Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!




 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp    Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [EntryBlog]... lẶg...

Go down 
Tác giảThông điệp
.:[A]oi:.
Giáo viên
Giáo viên
avatar

Tổng số bài gửi : 1478
Tài sản : 14714
Điểm cảm ơn : 158
Alice : Ác ma, Vô hiệu hóa
Hệ năng lực : Hệ năng lực Nguy Hiểm

03062010
Bài gửi[EntryBlog]... lẶg...

Mưa về trên giấc mộng, về trên nỗi buồn,

Về trên thoáng mong chờ ai...






Một

Một cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày liền

Một

Một nỗi cô đơn lạnh thấu xương hằn tì vết cơn mưa tầm tã gào thét.

Một

Một đứa con gái lang thang trên con đường ven biển, không áo mưa, không dù, không gì cả. Nó lặng lẽ đứng ngắm nhìn cơn mưa đang tuôn như thác đổ, trái tim nó thắt lại và run lên từng hồi.


----------

9h tối. Nó về nhà cùng bộ quần áo ướt nhẹp. Cố gắng đẩy cửa thật nhẹ, nó lách qua cánh cửa sắt một cách khó nhọc rồi chạy thẳng lên phòng. Bên ngoài, trời vẫn đang mưa. Nó vớ lấy cái mềm bông đặt trên giường rồi trùm kín người, mặc vậy, cái lạnh cắt da thịt vẫn không chịu buông tha cho nó. Gió thổi cánh cửa đập lạch cạch vào tường. Nó đứng dậy rồi gục xuống nền nhà.


“Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau


Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng


Mưa khóc lạnh lung khi buồn và nhớ thường anh rất nhiều”


Lúc nó tỉnh dậy đã là 12h đêm, khuya lắm rồi. Mưa vẫn rơi không ngớt và cũng không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hòa vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ngọn đèn đường. Trăng như tan ra trên mặt nước, khẽ đẩy chiếc thuyền nhỏ ra giữa dòng, nó nhắm mắt lại. Vài phút sau, nó ngồi dậy, đạp tung cái mền rồi để nó trở về vị trí cũ. Ở góc tường, một chiếc hộp nằm lăn lóc dưới đất, những lá thư vung vãi khắp phòng...


Love... have sometime is that wait







“Bản chất của con người là cô độc. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt tồn tại một cách lẻ loi trong thế giới nội tâm. Không một ai có thể bước vào thế giới ấy, cũng không một ai tự mình thoát ra khỏi thế giới ấy. Chính vì thế đôi lúc tôi và bạn mới chợt hoang mang nhận ra chúng ta cô độc như thế nào giữa cả biển người xung quanh. Rồi sau đó chúng ta vội vã kiếm tìm trên trái đất rộng lớn này một bàn tay, một ánh nhìn để an lòng rằng chúng ta không hề lạc lõng cô đơn mà đang từng ngày từng giờ kết nối với nhau.”


----------------


-Ê! Mấy điểm sử


-Hỏi làm gì?

Lần này vẫn thế, tên con trai đó ném cho nó một cái nhìn lạnh lung rồi quay đi. Chưa bao giờ, và có lẽ cũng không bao giờ hắn nói chuyện với nó một cách đoàng hoàng bởi… chính nó cũng biết, trong mắt hắn, nó không là gì cả, mãi mãi không là gì…
Cũng không biết từ bao giờ, dù là lúc ở đâu hay bất kỳ lúc nào, ánh nhìn của nó vẫn luôn hướng về hắn như một thói quen là kì lạ. Và cũng chính từ những lúc đó, nó bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nó ngày càng xa. Hắn là một tên con trai khó hiểu, cách đối xử với con gái của hắn cũng khác với những tên con trai mà nó từng gặp. Nhiều khi, hắn cố tình chọc đứa bạn thân nhất của nhỏ khiến nó phải bật khóc rồi lại rối rít xin lỗi. Một cử chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà chưa bao giờ hắn tỏ ra quan tâm một chút về nó như về những đưa con gái khác.

Cả nó và hắn đều đang bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau….


-Thế mi thích nó thật à


-Ờ! Có điều ta chẳng biết phải làm quen kiều gì

Nó nhìn hắn rồi bật cười, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Rất ít khi nó nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, chỉ khi nhắc đến người con gái mà hắn thích thì hắn mới trở nên như vậy. Một tên con trai mà bao giờ nó cũng nghĩ rất “sành” trong việc “tán gái” giờ lại ngồi bên cạnh nó và nói ra một câu như thế.

Bất giác, nó cảm thấy lo lắng rồi lại thở dài…

Nó đang cố níu kéo một giấc mơ hay một cơn ác mộng dài.


--------------------







3h30
"Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràng

Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa"

Trở về với thực tại của chính mình, nó đứng dậy, thả mình rơi tự do xuống cái giường gỗ đã khá cũ. Nó quấn mình vào chiếc mền bông ấm áp rồi dang đôi cánh nhỏ xinh của mình bay theo những thiên thần ở phía cuối trời.

Ở đâu đó trong cái đầu bé nhỏ của nó lúc này, một tên con trai đang mỉn cười…

…. Tiếng nhạc từ ipod vang lên rồi tắt lịm đi, một giai điệu quen thuộc phát ra từ cái radio của nhà hàng xóm lúc vạn vật đã chìm sâu vào trong giấc ngủ…


I'm not gonna write you a love song

'Cause you tell me it's make or breaking this

If you're on your way

I'm not gonna write you to stay

If all you have is leaving

… Love song …


Ôm bóng trắng hương tiêu ngọc vẫn 
Nhìn lạc hoa phiêu vũ rợp trời 
Dòng lệ nóng tuôn trào khóe mắt 
Khắp không gian tịch mịch tiêu điều 
Tiếc thương người thanh cao khí ngạo
Một kiếp đào hoa, một kiếp tài
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

[EntryBlog]... lẶg... :: Comments

No Comment.
 

[EntryBlog]... lẶg...

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Trường sơ đẳng :: Nhật kí 8GA :: Nhật kí Hệ nguy hiểm-
Chuyển đến 
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com