Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online
Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đây là lần đầu tiên em viết fic, mong có sai xót j` thì mọi người bỏ qua :onion 6:
Author little_kitten_98 Fic title Cảm lạnh Disclaimers Các nhân vật của Higuchi Category Viết Nhân vật Natsume, Mikan, Luca, Hotaru Genres Bình thường hoặc hơi đen tối Rating Như các fic khác Summary: Bạn có bao giờ tưởng tượng đc nhân vật manga iu thích của bạn bị cảm lạnh? Trông họ sẽ ra sao? Mệt mỏi? Yều đuối? Dễ thương hay tội nghiệp
===========
CHAP 1
Tất cả học sinh đều tụ tập tại nhà ăn chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Tiếng cười, tiếng nói chuyện tiếng la hét vang inh ỏi khắp phòng. Mikan bước vào phòng, cố làm một vẻ tự nhiên đến ngây thơ vô (số) tội trước mặt mọi người. Thấy Hotaru, Mikan nhào zô luôn
- Hotaruuuuu
BAKA BAKA BAKA - Tránh xa tớ ra Nước mắt ròng ròng, Mikan mếu máo -Đi ăn đi đừng ngồi đó nhìn tớ bằng con mắt đó nữa Mikan ũ rũ đứng dậy đi về phía bàn ăn, lầm bầm -Hotaru ác độc Nhìn theo cái dáng chán đời của Mikan, Hotaru thắc mắc - Hôm nay nhìn nó lạ quá, chac91 lại gây ra điều j` phiền phức nữa rồi
Bệnh viện… Mọi thứ đều yên ắng đến kì lạ khác xa với khung cảnh nhộn nhịp ở nhà ăn, có lẽ các bác sĩ và y ta đều không có ở đây Đâu đó lại thoáng vang lên những tiếng rên của bệnh nhân. Một tiếng chân bước đều trên nền không gian yên tĩnh oi bức của buổi trưa hè. Tiếng chân dừng lại trước một phòng bệnh. Cậu bè tóc vàng óng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng thất thần, cứ như cả đêm qua cậu không hề ngủ vậy, mà có vẻ như đúng là vậy thật. Tay cấm cái khay với những vỉ thuốc đủ màu, đủ kiểu cùng với 1 tô cháo tô đùng nhìn ngon ko thể tả. Mở cửa 1 cách khó khăn, cậu lách vào trong phòg -Dây uống thuốc nào Natsume. -Uhm…Hắt xì…uhm…. -Đến giờ rồi! Nhanh lên nào, đừng ngủ nướng nữa- Luca vẫn kiên trì lay Natsume dậy mặc dù cậu chẳng biết cách naò để anh chàng này chịu ngồi lên.- Cậu đã ngủ cả buổi sáng rồi đấy Natsume cảm lạnh Chắc cũng vì lí do đó mà Luca hôm nay lại đảm đang đến kì lạ. Trước giờ Natsume vốn rất ít bị cảm hay những chuyện tương tự như thế này. Thế nên trước tình huống này Luca chẳng biết làm cách nào. Trước giờ cậu vẫn luôn nghe theo lệnh Natsume, hầu như chẳng khi nào ra lệnh cho Natsume làm cái j` mà chỉ toàn điều ngược lại .Lần đầu tiên cậu bạn thân phải dựa tất cả mọi chuyện vào cậu thế này, Luca chẳng biết phải làm sao. Ôi khó xử!! -Natsume à, mau lên, cậu phải uống hết 5 viên thuốc này trước khi ăn trưa đấy -5 viên !?! Cậu giết ng` à Luca?...Hắt xì… Thuốc j` thế Natsume mệt mỏi hỏi, trước giờ diều cậu ghét cay ghét đắng vẫn là bị bệnh. Kí ức cơn sốt cách đây 5 năm trước vẫn ám ảnh cậu. - uhm…Để xem… Cậu phải uống 1 viên kháng sinh , 1 viên Panadon hạ sốt, 1 viên C sủi bọt, 1 viên thuốc ho, 1 viên thuốc cảm… Nhiêu đó thôi! - Ôiiiiii…. Natusme rên rỉ - Tớ vừa mới báo với Mikan về bệnh tình của cậu hồi nãy, cô ấy có ve rất lo lắng đấy, cô ấy bảo chiều nay sẽ đến thăm câu….Vì thế nên Natsume à, cậu phải uống hết 5 viên thuốc này nếu muốn Mikan… - Hắt xì.. Natsume làu bàu trong cổ họng, tránh để Luca nghe thấy - Ta ghét bệnh viện.
Suốt buổi sang hôm ấy Mikan không lọt tai được bất cứ chữ nào thầy Narumi phát ra, không một chữ nào, và đến bữa chiều này cũng thế .Mắt cô đảo qua đảo lại liên tục, hết từ cái đồng hồ treo kế bên cái bảng hiện đang chi chit chữ của thầy thì đến cái cửa số nơi toà nhà trắng trắng của bệnh viện nằm đối diện. Bụng cô sôi sùng sục vì sốt ruột và lo lắng.
Gần hai hôm nay Natsume phải vào bệnh viện vì cảm lạnh, cô không ngạc nhiên vì điều này vì với tình trạng sức khoẻ của Natsu yêu dấu của cô cộng với alice giảm tuổi thọ mà anh có, thì cũng đồng nghĩa với việc sức đề kháng của anh sẽ yếu hơn những người bình thường, nhất là vào mùa đông như thế này.
Nhưng lo lắng và ngạc nhiên là hai điều hoàn toàn khác nhau…
- Sakura Mikan!
Tiếng thầy Narumi vang lên. Cả lớp mới nãy còn huyên náo bỗng dưng yên lặng hẳn. Mikan mặt xanh rờn, lắp bắp trả lời:
- Vâng thưa thầy.
- Nãy giờ em làm gì thế hả? Lên bảng giải cho thầy bài này. Nhanh lên.
- Vâng thưa thầy
Nhận lấy cây bút lông bảng từ thầy Narumi, Mikan ngửa cổ nhìn lên bài toán thầy giao. Chết thật, cô rủa thầm. Cô chắc chắn 100% không hơn không kém rằng từ khi đầu buổi học đến giờ cô chẳng lọt tai được bất kì thứ ngoằn ngoèo mà thầy giảng trên bảng đây. . .
Thôi nào Mikan, mày đâu có ngốc đến thế, thầy bảo hôm nay thầy chỉ ôn lại kiến thức cũ thôi chứ không dạy mới mà. À vâng, đó có thể là một số ít chữ ít ỏi lọt được vào tai cô lúc đó và ghi nhớ được đến bây giờ. Quà là một “kì tích”.
Mikan cắn răng, tay nắm chặt cây bút, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ,…
- Thế nào Mikan? – Việc chờ đợi có vẻ làm thầy Narumi mất kiên nhẫn – Từ đầu tiết học đến giờ thầy đã để ý rằng em chẳng chịu nghe thầy giảng mà mắt cứ chăm chú ngắm trời ngắm mây. 0 điểm. Em về chỗ đi
Trán thầy Narumi thoáng nhăn lại. Thầy quay người cúi xuống viết vào sổ điểm. Mikan cúi gầm mặt lặng lẽ đi vể chỗ. Bình thường nếu bị điểm 0 như thế này, cô đã la ó lên, mắt thẫm nước van xin thầy Narumi tha lỗi cho bằng được, rồi hứa là lần sau sẽ không bao giờ thế nữa,…
Nhưng rốt cuộc thì lần nào cũng như lần nào thôi. Mấy biếu hiện khác thường này quả không qua được đôi mắt bạn bè cô, Mikan hôm nay uống nhầm thuốc gì mà bỗng dưng trở nên dịu dàng thế. Còn Hotaru nhếch mép cười thầm, người ta lo cho người yêu mà lại.
Thế rồi thì buổi học vẫn về với cái trật tự vốn có của nó. Ai nói chuyện thì cứ việc nói, trên bảng thầy giảng bài thì mặc kệ thầy. Mặc sức thầy ra rả, la hét, chửi bới trên bảng, trò vẫn làm ngơ quay đầu xuống chơi cờ ca-rô như trong giờ ra chơi.
Điều thiếu bình thường nhất chỉ là hôm nay lớp thiếu mất hai thành viên, Natsume và Luca, và những hành động kì lạ của Mikan
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Thầy Narumi vừa bước ra khỏi lớp, như một cái máy, Mikan đứng phắt dậy thu dọn đồ đạc vưng vãi trên bàn bỏ hết vào cặp, rồi quay lưng phòng như bay ra khỏi cửa lớp. Từ nãy đến giờ cô chỉ chờ có giây phút này
- - - - - - - - - -
Cốc… cốc… . . . . Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh u ám.
- Ai đấy?
- Là tớ, Mikan đây.
- Mikan! – Giọng Luca thoáng chút ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng lau khô tay, lật đật chạy ra mở cửa. – Cậu vào đi.
- Cảm ơn cậu, Luca –
Mikan mở nụ cười, đưa mắt liếc nhìn vào người đang nằm trên giường rồi tiến lại gần. Hơi thở của người ấy cũng khẽ như tiếng rơi của của thứ bóng tối đang phủ màn lên bên ngoài cửa sổ.
– Natsume sao rồi, Luca? Từ sang đến giờ có biểu hiện khả quan nào không?
- Không còn ho nhiều nữa. Cơ thể cũng đag hạ nhiệt dần dần. Bác sĩ bảo ngày mai là có thể xuất viện rồi.
- Thề thì tốt quá rồi còn gì.– Vừa nghe cậu bạn thốt ra câu đó, Mikan như vừa trút được một cục ra to đùng ra khỏi lòng.
- Đừng lo lắng quá, Mikan. Natsume tỉnh lại mà thấy cậu lo lắng thế chắc sẽ mắc cỡ lắm đấy. Trước giờ cậu ấy toàn nói là sẽ bảo vệ cậu thế mà... -
Mikan nhanh chóng lấy tay bụm miệng Luka. Sợ rằng nếu cậu còn lảm nhảm phiêu theo cảm xúc thế này thì chỉ có nước Mikan chui xuổng đất cho đỡ xấu hổ mất. Cô vừa đút lời thì cậu cắn răng nhịn cười, tiếc thay nỗ lực cũng bất thành khi cậu bắt đầu bật cười.
Mikan thấy thế cũng khục khục cười theo, mặc dù cô chẳng hiểu chuyện gì làm cậu cười.
- Thôi đừng cười nữa, không Nats “của tớ” tỉnh dậy đấy. Với lại cậu cũng nên đi ăn tối đi, mấy bữa nay cậu ăn uống lôi thôi lắm đấy. Chuyện ở đây cứ để tớ lo, cậu xuống ăn tối với mọi người đi.
Mikan vừa nói vừa đẩy Luka ra cửa. Cậu cũng ậm ừ liếc nhìn Natsume một cái rồi kĩ lưỡng giao mọi việc lại cho Mikan và hứa xíu nữa sẽ bưng đồ ăn lên cho Mikan. Chờ cho tiếng bước chân của Luka xa dần, Mikan quay người dựa vào cửa, thả người trượt dần xuống đất.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mình cô và Nats –kun đang ngủ li bì đằng kia.
Với lại nói chung Chap 1 và Chap 2 viết cách nhau đúng một năm trời
Nên sự tiến bộ thì chắc chắn sẽ có =)
Lun___
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 145
Tài sản : -8
Điểm cảm ơn : 1
Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Wed Oct 12, 2011 5:00 am
2 lần rồi. lần nào cũng vậy. Bạn onl mà chẳng chịu đăng chap mới là sao thế hả bạn. Fic này cũng vậy mà bên chạy báo cũng vậy.Khi nào bạn sẻ ra chap mới của cà hai fic này. Hóng chap mới từ bạn
@ky: ra típ đi ky viết hay mà hok ra chap mới thì tội mọi ng lắm ^^~
Kyoji
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1087
Tài sản : 195
Điểm cảm ơn : 13
Alice : Giết sinh vật sống
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Chap 3 Sun Oct 16, 2011 12:40 am
Chap 3
Cô hít thật sâu mùi vị quen thuộc của không gian có cậu. Mikan từ từ tiến về phía giường bệnh của Natsume, kéo cái ghế nhựa lại gần rồi ngồi xuống.
Thời gian lẳng lặng trôi đi…
Few words, I am naturally slow and mature It is not that I do not wish to hold your hand It is just that I am waiting for you to smile and nod To you I am gentle
Khẽ vuốt mái tóc loà xoà trước mặt của cậu ra một bên. Natsume thấy động, từ từ mở mắt dậy.
- M…Mikan?
- Tớ đây. – Cô đáp khẽ
- Cậu đến từ khi nào thế? Luka đâu rồi?
- Cũng khoảng mười lắm phút trở lại đây tôi, theo tớ nhớ không lầm… Tớ bảo Luka đi ăn rồi, từ sáng giờ ngồi đây chăm cho cậu hẳn cậu ấy mệt lắm.
- Tớ không hề bảo cậu ấy phải ở lại…
Cô biết Natsume không hề bảo thế. Nhưng đó là quyết định riêng của Luka, về việc cúp học cả buổi sáng để chăm sóc cho Natsume. Có thể do cô quá ngốc để hiểu được lí do tại sao, cũng quá ngại để hỏi Luka về điều đó, nên Mikan đành chọn cách im lặng.
Natsume bỗng dưng gượng ngồi dậy định quơ tay lấy ly nươc. Mikan hốt hoảng chạy lại ngăn, nói rằng người cậu còn yếu lắm, muốn lắm gì thì cứ nhờ tớ, đừng ngại.
- Mikan! Tớ đủ lớn rôi, đừng xem tớ như trẻ con… - Natsume gạt tay Mikan. Với người cầm lấy ly nước mà uống.
Mikan khẽ rụt tay, mím môi không nói gì. Cô quen với cách ứng xử thế này của Natsume rồi, nhưng lần nào cậu làm thế với cô, mà cụ thể là từ chối sự giúp đỡ của cô dành cho cậu, thì Mikan lại cảm thấy rất buồn. Vậy rốt cuộc, cô xem cậu là trẻ con hay cô là trẻ con mà cứ tự chối mọi lần cô muốn chăm sóc cho cậu?
Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa vang lên, rồi không cần Natsume hay Mikan hay Mikan mời, người bên ngoài tự động mở cửa. Giọng Hotaru đằng hắng vang lên trong không gian yên lặng của phòng bệnh:
- E hèm. Tôi xin lỗi nếu có làm giáo đoạn bất cứ cảm xúc dâng trào nào của 2 người…
Hotaru chưa kịp dứt câu thì từ đằng sau ai đã đẩy cô nàng ra và lao về phía giường bệnh của Natsume.
- Natsume à ~~ Sumire mặt mày hớn ha hớn hở, mặc chiếc đầm ren màu hồng trông thật dễ thương, chạy đến ôm chầm lấy Natsume. Miệng chu chu ra nũng nịu. – Nats- chan à ~ Cậu ốm hồi nào mà không cho tớ hay? Sáng giờ thấy cậu với Luka nghỉ học mà tớ lo muốn chết ý ~ Cứ tưởng cậu bị làm sao rồi, hoặc là lại đi làm nhiệm vụ nữa ấy chứ!
Mikan khẽ nhăn mặt. Sumire mà lo cái quái gì cơ chứ? Đến cả nửa tiết học đầu ngày hôm nay, cô ta còn vô tư tảm chuyện đủ từ trên trời xuống đất mà không biết sao trăng rằng thầy Jin đang đứng ngay bên cạnh nhịp nhịp cây thước cho đến khi Anna khều cô ta. Hoạ may ra cô ấy mới biết cách đây vài phút khi Hotaru thông báo ra sẽ đi thăm Natsume trong bệnh viện. [Mik đag ghen~].
À mà nhắc đến Hotaru, cô mới chợt nhớ rằng từ sáng đến nay cô chưa nói chuyện với cô bạn thân này hơn 10 câu, bèn quay lại liếc nhìn Hotaru một cái, sáp lại gần. Phụng phịu nỏi cô tại sao lại mang cái của nợ kia theo làm gì
- Cậu làm như tớ muốn mang theo lắm ấy!? – Hotaru trừng mắt liếc nhìn Mikan. Vẻ mặt không giấu đi được vẻ bực bội lạnh lùng khó tả. – Thật ra ngoài cậu ấy ra thì cũng ít nhất gần nửa cái lớp mình đòi đc đi theo ấy. Cậu biết tớ phải đi vòng vo thế nào mới cắt được đám đuôi đó đi không hả?! Còn Sumire thì bám riết tớ cả tiếng tiếng đồng hồ, nên tớ đành phải đem cậu ta theo luôn, với lại tớ sợ đồ ăn của cậu nguội mất…
Hotaru đang cao trào giải toả ức chế thì đột nhiên trầm giọng xuống, tay giơ cái hộp nhựa nãy giờ cô đang cầm trên tay đưa cho Mikan, khẽ giục cô ăn đi kẻo mất ngon. Mikan cúi đầu không nói gì. Lát sau thì ậm ừ cảm ơn cô bạn thân, do chút nóng nảy bực bội nhìn Sumire âu yếm Nats – kun của cô, mà lại đổ lỗi lầm hết lên đầu Hotaru. Mở nắp hộp cơm, mùi hương toả lên thơm phức. Cô ngấu nghiến ăn không biết trời đất gì, ừ thì chắc do cô phải nhịn ăn từ trưa đến giờ, toàn thân mệt lả.
Cảm ơn cậu, Hotaru. Mikan ngước đầu lên nhìn Hotaru, cười híp mắt. Mọi buồn phiền trong cô gần như tan biến. Cảm giác ấm áp lại vây quanh.
Được sửa bởi little_kitten_98 ngày Mon Oct 17, 2011 1:50 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Edit lỗi)
Lun___
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 145
Tài sản : -8
Điểm cảm ơn : 1
Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Sun Oct 16, 2011 12:28 pm
Ky(mình gọi thế có được k?) cho tớ xin cái tem Ky nhá. Đợi mãi mới thấy Ky ra chap mới. Chém nhá. Tớ chỉ chém về phần chình tả thôi nha. Phần văn mình không dám chém vì mình thuộc dạng tệ. Chém sai thì tha thứ cho mình nha!!!!!! từ sang giờ => sai chính tả này cậu ta => từ cậu ta hơi bị nặng so với cách gọi của hai người bạn thân không biết Ky thấy thế nào? Sao Ky không thay bằng cậu ấy. Giọng Hotaru đằng hắng rồi vang lên trong không gian yên lặng của :=> không gian yên lặng của cái gì Ky nhỉ?? giáo đoạn=> sai chính tả Sàng giờ => nữa này, sai chính tả. lạnh lung=> tập 4 rồi này. gẩn nửa=> tập 5 nhák!!!!! chùng lại xuống=> đoạn này làm mình thấy câu văn cứ thế nào ấy. Ky sửa lại xem đuợc không. Mà Ky chơi màu nổi quá. Chap thì ngắn quá cơ đấy. Hóng chap mới từ Ky nhák!!!!!!
baby_sweet_love
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 15
Tài sản : 5
Điểm cảm ơn : 0
Alice : tạo ra cầu vồng hạnh phúc
Hệ năng lực : tiềm ẩn
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Sun Oct 16, 2011 9:28 pm
kychannnnnnnn>< lau lau moi thay ra chap moi nha ^^
co len nhe ^^to thik doc truyen cua kychan nhat
phuthuy_halloween_11
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 86
Tài sản : 20
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Xuyên thời gian
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Mon Oct 17, 2011 8:46 am
sao lâu quá không có chap mới vậy bạn?Lâu quá!Thành hươu cao cổ mất!Truyện của bạn rất hay!Mình đang viết fic nên cứ thấy có fic mới là đọc để học tập!
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Sat Oct 22, 2011 8:18 pm
chac phai an dap moi co hung ha ban hien ?
the vang ! tg ma ko vik tui nem da ko thg tiec ngay lap tuc
Lun___
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 145
Tài sản : -8
Điểm cảm ơn : 1
Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Sun Oct 23, 2011 10:44 am
umh!!!!!!!!!! hơi chói đó Ky.Chap sau chon màu nào trầm hơn tí đi. Đừng lấy màu xanh mình ghét màu này hix. Chap sau sửa nhák~~ Hóng chap mới từ Ky. Ra sớm nhák!!
Kyoji
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1087
Tài sản : 195
Điểm cảm ơn : 13
Alice : Giết sinh vật sống
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Shortfic] Cảm lạnh Sun Oct 23, 2011 11:14 am
Vậy bạn thích màu nào?
Ky thì màu nào trầm trầm là chịu tất.
Chap sau thì chắc cũng còn cả tháng nữa mới post đc ~
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài