Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online
Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tiêu đề: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Feb 06, 2011 4:11 pm
First topic message reminder :
Tác giả : bagia_yamaha (tức là già mà còn ham hố đấy . Nói vậy chứ tui đây trẻ măng àh ... ăk .. ăk....)
Tên fic : Giận thì giận mà ... thương thì thương!!
Số chap : kg bít nữa, tuỳ hứng
Lời nhắn đầu: Đây là lần đầu tiên tui viết fic, "võ công thì bèo nhèo, nội lực chẳng đâu vào đâu" nên độc giả có gì "bức xúc" khi đọc fic nhớ "giơ cao đánh khẽ". Cám ơn nhìu lém ^_^
CHAP 1:
*Nếu ai đã đọc tới chap 140, 141 phiên bản thiệt của Higuchi sensei thì cũng bít là Mikan lúc này đang có thể được xem là bị giam lỏng ở cái nơi - mà - ai - cũng - không - bít - là - đâu - ấy. Cuộc chiến hãy còn dang dở ..........
*Nhưng thôi đừng đề cập tới nó nữa vì fic này là chuyện xảy ra khoảng nửa năm sau đó kia mà (chà ! lừa được độc giả òi. Quí vị nào có chuẩn bị xấp khăn giấy lau nước mắt thì hãy cất đi nhé ^_^) . Lúc này học viện đang bước vào thời kỳ hoà bình, dễ chịu. Tên HTSĐ đã bị "xử lý" (bằng cách nào thì tác giả cũng kg rõ , có lẽ là trong khoảng nửa năm đó, lúc ấy cả nhóm đã chiến đấu vô cùng quyết liệt à nghen). Thầy Jino thì ... (đoán xem) lên làm hiệu trưởng khối sơ đẳng chứ còn gì nữa Narumi sensei đã có vẻ bình tĩnh hơn mặc dầu lâu lâu tác giả vẫn lén thấy thầy ... ôm gối khóc nức nở vì nhớ Yuka (uhm.. mất hình tượng wá) chứ bình thường thì sẽ ... tưng tửng như trước àh ^_^
Sáng bình minh hôm đó, trời trong, mây trắng, nắng lung linh, chim chóc hót réo rắt như mún nói "I'm free! That's a life! ". Đây cũng là tiếng lòng của 1 cô bé tầm 13 tuổi, mắt nâu, tóc màu hạt dẻ xoã ngang vai đang mở bung cửa sổ và hít thở kg khí trong lành của buổi sớm. Vâng, không ai khác chính là Mikan. Lâu lắm rồi Mikan mới lại hưởng cái cảm giác thanh bình này khi gió mát lùa vào tóc. Sau hơn nửa năm trời, giờ Mik lại được gần gũi bên bạn bè. Mik mường tượng ra gương mặt của Hotaru khi Mik tìm cách xáp lại gần rồi thử xoa đầu mình như thể bị Hota bắn cho mấy phát bakan Rồi Mik lại nghĩ đến khuôn mặt hay đỏ bừng của Ruka mỗi lần Mik cười hay bị ... Hotaru "khủng bố" Và... làm sao Mikan quên được khuôn mặt của 1 người vô cùng "đặc biệt" bởi cái tính lạnh lùng cố hữu, xem việc chọc Mik điên lên mỗi ngày là cơm bữa nhưng lại mang trong mình 1 trái tim rực cháy yêu thương và hy sinh (trời ơi tác giả cảm động đến rơi nước mắt bít thế kg thèm vứt mấy xấp khăn giấy kia đi... hix ...) Nghĩ đến đó, bất giác Mikan khẽ gọi "Natsume!..."
- Làm gì mà mới sáng sớm đã réo tên người ta vậy?
Mik hết hồn mở mắt ra. Trước mắt Mik là 1 tên con trai tóc đen, mắt đỏ như máu, khuôn mặt nhìn cute đến mức tác giả cũng mún quăng bút mà ngồi ngắm Cái tên sở hữu cả cái giọng mỉa mai cay độc ấy kg ai khác chính là Natsume (xin mô tả thêm là tên này hiện đang đeo bám trước cửa sổ phòng Mik tự lúc nào. Kg bít lúc Mik mở cửa có vô tình đập trúng ... mặt Nat hay kg ). Mikan thấy Nat liền hết cả hồn bật ngửa lùi ra sau. - Nat.... Natsumeee .... - Mikan thét lên rồi chỉ tay vào Nat - Cậu làm tớ giật cả mình! Đây ... đây là phòng con gái mờ. Sao lại tự ý xâm nhập chứ, tên kia?
Nat được thể leo luôn vào phòng, tiến lại sát Mikan, cuối xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt khó tả kèm nụ cười nham hiểm:
- Sao lại kg thể? Chẳng phải là tớ đã leo vào phòng cậu 3 lần rồi sao? Mà kg bít ai đã ôm chặt tớ rồi khóc nức nở ở lần thứ 2 vậy kìa?
- Cái... cái gì...? Những 3 lần á?Mikan nhớ lại hình như đúng là lần 2 đó Natsume đã an ủi mình khi anh Tsubasa mất tích (độc giả vui lòng xem lại cuốn 17 nghen) rồi đỏ mặt ngượng ngập - À, thì... nhưng còn lần thứ nhất là lần nào vậy?
Natsume thích thú nhìn gương mặt bối rối của Mikan lúc này rồi tự hỏi kg bít có nên kể cho Mik nghe lần đó là lần Nat lẻn vào để tặng Mikan viên đá alice của mình hay kg. Lần đó, Natsume đã tiện thể ngắm Mikan ... ngủ. Nhìn Mik lúc đó đáng yêu dễ sợ. Nếu vì kg sợ đánh thức Mik dậy và rồi bị Mik tẩn cho 1 trận thì Nat đã kiss Mik 1 cái rồi. Nghĩ thế nên Nat bảo:
- Kg bít. Cậu tự mà nhớ lại đi. Nếu kg thì tớ giận đấy (nhỏ mọn thấy mồ )
Trong lúc Mikan còn bối rối. Nat nói típ:
- Mikan! Lần về nhà này sang nhà tớ chơi nha.
(Xin nói thêm là hiện học viện đang ra chính sách mới: Cứ mỗi 4 tháng thì cho toàn thể học sinh được phép về thăm nhà 1 tuần. Sướng !)
Mikan nghe thế liền mở to đôi mắt như hai hòn bi long lanh nhìn Nat hết ngạc nhiên lại bối rối và đỏ mặt. Còn Nat thì đang thưởng thức hiệu quả của câu nói vừa rồi 1 cách thích thú nhưng cũng hơi hồi hộp.
- Tớ... thật cậu mời tớ sang nhà cậu chơi thật sao?
- Trông tớ giống đang nói đùa lắm kg?
- Để tớ nhìn kĩ cậu xem ... - Nói đoạn Mikan cúi xuống chăm chú nhìn Nat 1 hồi rồi kết luận - hi hi đúng là cậu đang thật lòng Uhm.. tớ đồng ý. Nhưng mà tớ sẽ về thăm ông tớ trước đã. Tớ nhớ ông lắm!
- Ừ ... - Nat nghe thế mỉm cười dịu dàng làm trái tim của tác giả cũng mún tan chảy lênh láng - Vậy cậu thăm ông mấy ngày?
- Chắc khoảng 4 hay 5 ngày.
- Lâu wá! 4 ngày thôi. Tớ kg thích chờ đợi lâu thế! (keo kiệt, nhỏ mọn dữ )
- Ừ.
- Vậy sau đó tớ sẽ đến đón cậu nhé? Chắc Aoi sẽ có dịp để tám thoải mái đây.
- Ok.
Bỗng Nat tiến lại gần Mikan, đưa tay lên nắm nhẹ đuôi tóc rồi thì thầm:
- Xoã tóc ra đẹp lắm! - Rồi bye bye Mikan và leo cửa sổ ra ngoài (lại leo, tên này sinh đúng năm con khỉ hay sao mà khoái leo với trèo thế nhỉ ?)
Mikan thì bối rối đỏ chín cả mặt kg nói được 1 lời nào......
End chap 1 rồi bà kon ơi!
Giờ ta rảnh tay đi học bài (mặc dù còn được nghỉ tết thêm vài ngày) mouhahaha
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Mon Feb 28, 2011 10:21 pm
Tg rất vui vì độc giả đã ủng hộ fic của mình và chân thành đóng góp ý kiến chứng tỏ các bạn đã yêu mến và quan tâm đến bà già ham hố này òy ^_^ Mong sao mấy chap tới sẽ tốt hơn!!
Mikan_Sakura
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 124
Tài sản : 386
Điểm cảm ơn : 0
Alice : điều khiển côn trùng
Hệ năng lực : đặc biệt
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Mar 01, 2011 2:41 pm
Hự, bỏ ra vài tiếng đọc một lèo từ chap 1 - chap 10, gần chết rồi
À mà truyện này hay lắm, có khá nhiều cảnh lãng mạn nữa ^_^ Tình tiết cũng hồi hộp nữa, khà khà. Mong chap sau của bạn nhiều lắm
Mio Soomie
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 563
Tài sản : 1522
Điểm cảm ơn : 24
Alice : Chế ngự Alice
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Wed Mar 02, 2011 5:35 pm
Yaaaaaaa!!!!!!!!! Hay ghê!!! Nhân tiện đây Mio thấy mọi người có vẻ sục sôi tâm huyết muốn giết chết tên Narshan giống Mio nên Mio đề nghị thế này đi: Hết fic là xin phép tác giả gọi Narshan ra ngoài hậu trường gặp FAN CLUB HÂM MỘ gồm Mio và các bạn khác đang "HÂM MỘ NARSHAN'' gặp . Rồi tẩn hắn 1 trận tơi bời hoa lá cành cho chừa cái tội dám xáp dzô đồ vật MADE IN NATSUME nhá! Mọi người ai ủng hộ thì giơ tay tham gia nhá!!!!
Skys
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 367
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 3
Alice : biến thành động vật! :))
Hệ năng lực : thể chất
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Wed Mar 02, 2011 8:12 pm
đọc r` h` post coi lại zẫn hay :))
sakura_syaoran
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 50
Tài sản : -51
Điểm cảm ơn : -6
Alice : Phong
Hệ năng lực : hệ đặc biệt
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Thu Mar 03, 2011 12:37 am
Hay! Viết có tiến bộ rồi đó em ạ! Viết tiếp đi, chị sẽ đọc!
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Thu Mar 17, 2011 12:12 pm
Bận túi bụi. Ăn cơm bụi. Ngủ bờ ngủ bụi. Giờ mới rảnh tí để hoàn thành chap 11. Bà già yamaha tái xuất giang hồ!
CHAP 11
ẦMMMMMMMMMMM ẦMMMMMMMMMMMM! ĐÙNGGGGGGGGGG! ................. Mưa to! Gió lớn! Sấm giật thủng màng nhĩ! Chu choa! Dễ sợ! Buổi sáng lạnh lẽo, buổi đầu tiên sau khi HS học viện Alice trở về trường, với lớp B thì đó là ngày đầu đặt chân tới lớp trung đẳng A.
- OÁP! ÁT XÌIIIIIIII! Hơ hơ hơ… – Một cô bé tóc hạt dẻ với đôi mắt đồng màu hơi đờ đẫn tung chăn nhổm dậy nhưng mau chóng lấy lại tinh thần. Đứng trước gương săm soi bộ đồng phục mới, Mikan tự nghĩ “chà kg ngờ mình cũng cố gắng lết được lên khối trung đẳng (với cái thành tích học tập ‘đến ngừoi cao nhất cũng phải cúi nhìn’ của mình thì… chậc.. chậc..)”. Nở nụ cừoi tươi tắn, Mikan vui vẻ tới lớp ^_^
- Chào mọi người! – Mikan cười toe toét
- Ah ha! Hi Mikan! – cả lớp vẫy vẫy tay
- Ôi! HOTARUUUUUUUUUUUU(chuyện thường ngày ở huyện)………… OÁI!ÁAAAAA (chuyện gì đây?)
RẦMMMMMMMM! Quá muộn! Mikan lội mưa nãy giờ, giày dép ướt nhẹp nên trượt pa te ngã dúi nhũi trước Hotaru
- *cạch cạch* Hay đấy! Tớ khỏi tốn đạn – Hotaru cười nham hiểm cất cây súng BAKA đi
- Vụng về nhỉ! Quả dâu! – 1 cậu con trai tóc đen mắt đỏ với ánh nhìn the-same-to-Hotaru cất tiếng chế giễu từ phía sau.
Ngược hẳn với Nats, Ruka thấy thế nhanh nhẩu chạy tới đỡ Mikan dậy “Mikan! Cậu có sao kg?” (Đúng là cốt cách quý phái mờ!!! hờ hờ hờ!!). Mikan phụng phịu đứng dậy phủi phủi quần áo, mặt hồng hồng quay sang mắng Nats
- Đồ dê xồm! Cậu đúng là chẳng bỏ được cái thói chọc quê tớ, cậu thật là…blah…blah…blah…
Mikan huyên thuyên 1 hồi nhưng kg từ nào trôi vào tai Nats nữa bởi lúc này Nats đã để ý đến chiếc vòng đeo trên tay Mikan cứ réo rắt theo mỗi nhịp Mik huơ tay. Nats chỉ kín đáo mỉm cừoi thích thú! Thật ra kg chỉ có Nats là để ý, chiếc vòng đó và kể cả thái độ của Nats còn lọt vào “tầm ngắm” của Hotaru nữa ^.^ Nats quay đi mặc Mikan chưng hửng chạy qua chỗ Hotaru. Đoán xem, câu đầu tiên Hota hỏi Mik là gì?... Tất nhiên là
- Cái gì trên tay cậu thế kia?
- Cái vòng này hả? uhm… àh… cái này… nó…
- *cạch cạch* Có cần tớ giúp cậu thêm tự tin để nói cho hết câu kg? – Hotaru mặt lạnh như tiền lại lăm le cây súng BAKA trên tay
Bị uy hiếp dữ quá nên Mikan đành khai
- Thật ra… nó là của… - Mikan đang thì thầm vào tai Hotaru thì sét đánh cái UỲNHHHHHHH! làm con bé giật nảy mình. Nhưng khi quay lưng ra sau thì Ô HÔ! Nguyên 1 đám chừng chục người cầm đầu là Perma đang xúm lại say sưa… nghe lén!!
Bị phát hiện nhưng cả bọn mặt mày kg hề biến sắc mà còn vặn lại Mikan
- Này, nói lại phần cuối xem. Sét đánh ồn quá, nghe hổng được gì hết trơn!
Trước vẻ hớn hở của tụi kia, Mikan đơ ra như đá. Trông vẻ mặt thật buồn cười!!
……………
- Trời ạ! Có gì đâu. Mikan tìm thấy nó ở hội chợ tết đó – Hotaru tỉnh bơ “ra tay nghĩa hiệp” cứu nguy trong khi cả đám cùng Mikan lia ánh nhìn sang Hota ngay lập tức. Để tránh bị lộ là nói dối bởi cái mặt ngạc nhiên lẫn cảm kích của Mikan, Hota quay sang cô bạn giả vờ mắng vốn – Này, sao cậu chỉ mua có 1 cái vậy? Sao kg mua cho tớ thêm cái nữa.
Cả bọn lại quay sang Mikan (lúc này đã hiểu ý Hotaru nên nhập vai lun). Như chợt nhớ ra 1 thứ
- Àh đúng rồi, tớ cũng có quà cho Hotaru nè – Mikan lục lọi trong cặp rồi đưa cho cô bạn thân 1 cái… mặt dây chuyền hình cái… cờ-lê (cái mỏ lết đó mí bạn) có cột 1 cái nơ đỏ xinh xắn.
- Chà! Hay nhỉ Imai. Cậu có thể dùng cái này để vặn mấy con ốc nhỏ xíu xìu xiu được đó.
Hotaru nhìn món quà 1 hồi rồi nhìn cái vẻ mặt hí hửng kiểu cún con của Mikan và cuối cùng nhoẻn cười cất tiếng
- Món quà hay đó Mikan! Tớ sẽ mang nó và ngày lễ thành hôn nhá
- Cậu chọc quê tớ phải hôn? Hotaru hổng thích nó sao? – Mikan u ám, 1 đám mây đen nhỏ xíu lơ lửng trên đầu cô bé xẹt 1 tia sét nhỏ xuống kéo theo 1 chùm mưa nhỏ (tác phẩm của Tobita)
- Ha ha ha! Đùa đấy. Món quà dễ thương lắm! – Hotaru bất ngờ cười tươi – Tính chọc cậu cho vui thôi. Nhìn vẻ mặt cậu lúc này thật thú vị! kha kha kha…
RẦMMMMMMM Cả đám nhìu chiện xung quanh nãy giờ cứ quay đầu hết từ người này sang người kia như xem giao đấu bóng bàn đều bật ngửa té xỉu sau cú đùa vừa rồi của Hotaru còn Mikan thì mặt mũi bừng sáng, cả đám mây đen kia cũng bị 1 ông mặt trời nhỏ xíu đá đi (thật ra là “huých”, có chân đâu mà “đá” hở trời). Cả đám huyên thuyên 1 hồi (chủ yếu là moi thông tin “What happened between Mikan and Natsume during the trip?”) nhưng Mik chỉ lái sang chuyện cảnh đẹp mà thui. Thế là sau cả buổi trời cạy họng cô bé đó nhưng chẳng được tích sự gì, cả đám về chỗ vì chuông vào học đã reo.
…
BỐP BỐP BỐP Narumi sensei (tạm thời kiêm luôn dạy trung đẳng A) ổn định lớp. Nở nụ cừoi quyến rũ với hàm răng trắng bóng, Naru thông báo
- Chào mừng học sinh thân iu của tôi tới lớp trung đẳng A (trái tim bay tùm lum!) Chắc các em đang thắc mắc tại vì sao mà tôi kiêm dạy cả lớp đầu khối trung đẳng. Chuyện rất dễ hiểu, nhà truờng đã sắp xếp cho tôi được làm việc với các em thêm 1 năm bởi biết rằng các em kg thể nào quên được ông thầy quyến rũ, tài sắc vẹn toàn và quyến luyến các em như tôi (nói tới đây cả lớp nôn thốc nôn tháo, có đứa còn thì thầm “quyến rủ và biến thái thì có” nhưng dường như Narumi đang tắm táp trong ánh hào quang của mình nên làm lơ ^_^) Thật ra – Naru nghiêm chỉnh lại – giáo viên chủ nhiệm của các em đang có công tác khẩn cấp nên tôi sẽ tạm thời júp các em năm đầu làm quen với khối trung đẳng. Nào! Vào vấn đề chính thôi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các em 1 người bạn mới sẽ gia nhập vào lớp chúng ta...mời em vào.
1 giây... 3 giây... 6 giây...
Cả lớp bắt đầu xôn xao về người bạn mới này
- Ủa đâu rồi ta? – Narumi ngoái đầu tìm kiếm – kg lẽ đi lạc?
... giây thứ 10
- OÁI! – đó là tiếng hét giật nảy mình của Naru sensei bởi bất thình lình 1 cậu con trai biến ngay ra đứng cạnh ổng
Cả lớp ỒOOOOOOOOOO lên kinh ngạc y chang ông thầy khi ngắm nhìn người bạn mới: cao ráo, đĩnh đạc, sở hữu 1 nụ cười quyến rũ, mái tóc đen nhánh bóng bẩy, cặp kính vuông vuông làm nổi bật gương mặt điển trai và đôi mắt xanh lơ lóng lánh như đang xoáy vào trái tim của nhìu cô gái trong lớp (duy chỉ có 2 ngừoi là hoá đá vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta). Nghe quen kg mí bạn? Còn ai vào đây nữa ^_^, đó chính là...
- Chào các bạn! Rất vui được làm quen mọi người! Mình tên là Otawa Nashan! Như các bạn vừa thấy, Alice của mình là TÀNG HÌNH. Mong mọi người giúp đỡ! – Nashan cười tươi rói đưa mắt tìm 2 nhân vật hoá đá kia và cuối cùng cũng tìm thấy.
Mikan thì ngạc nhiên thích thú khi gặp lại bạn thân nhưng cũng đồng thời kg hiểu sao lại lo lắng quay sang nhìn Natsume. Àh, Cậu ta lúc này đang nhìn tên kia như muốn ăn tưoi nuốt sống. Ánh mắt Natsume và Nashan giao nhau cùng lúc 1 tiếng sấm khủng khiếp ngoài trời đánh UỲNHHHHHHHHHH 1 cái khiến guơng mặt của cả 2 như lập loè sát khí trong đêm.
- Nào nào, - Naru lên tiếng lấy lại tinh thần cho lớp – kg sao đâu, ổn rồi. Ta hãy tìm cho em 1 chỗ ngồi thích hợp nhé. Vì em cao lớn nên em hãy xuống ngồi ở bàn kế bên Mikan nha (lớp trung đẳng, mỗi người 1 bàn riêng. Vị trí theo thứ tự từ phải qua trái: Ruka, Natsume, Mikan và giờ đây thêm Nashan. Khỏi nói cũng biết Natsume điên tiết đến cỡ nào với cái vụ xếp chỗ này)
Nashan từ từ đi xuống cuối, cả lớp dõi theo cậu bạn mới. Khi đã đứng giữa Natsume và Mikan. Nashan vui vẻ cúi xuống gần Mikan lúc này mặt hơi hồng hồng, bất ngờ biến ra 1 bông cúc trắng xinh xắn (dùng alice tàng hình đó mờ) và đặt lên bàn Mikan
- Chẳng phải tớ đã nói 100% sẽ gặp lại cậu sao? Còn cái này, tặng cậu, “VỢ” yêu dấu của tớ.
RẦMMMMMMMMM tất cả quai hàm của cả lớp rơi xuống, Mikan ngượng chín cả mặt kg nói nổi lời nào, còn Natsume thì cả người tức xì khói. Narumi sensei lau mồ hôi vật vã vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà kg khí lớp có vẻ rất căng thẳng. Nashan quay sang mỉm cười đắc thắng với Natsume với ý nghĩ “Xem cậu đấu thế nào với tôi! HAHAHA” rồi về chỗ ngồi.
... Im lặng...
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Narumi “chữa cháy”
- Àh đúng rồi, các em chú ý. Đây là 1 trong các truyền thống của trừong dành cho HS mới vào. Nashan Otawa, vì em là HS mới vào, chưa quen với trường lớp mới nên...
Narumi chưa kịp nói hết câu thì 1 cánh tay giơ lên
- À, được rồi. Em có ý kiến gì, Natsume?
- Em muốn làm bạn học tập của cậu ta – Nats từ tốn trả lời
End chap 11 Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi hotboy của lớp bất ngờ ra quyết định này nhá! khakhakha...
MarsMoon
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 37
Tài sản : 3
Điểm cảm ơn : 3
Alice : Lửa & Nước
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Thu Mar 17, 2011 12:49 pm
tem tem tem là của ta chờ chap tip từ ss
Sakura_AnhDao
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 230
Tài sản : -20
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
Hệ năng lực : Đặc Biệt
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Mar 18, 2011 11:04 pm
xét temmm bỏ zo bụng giờ tem là của ta trời ghét tên NaShan wa ss hok mún hắn xuất hiện tí nào
Tako-chan
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 326
Tài sản : 2890
Điểm cảm ơn : 52
Alice : Sợi chỉ mạng sống:Nhìn thấy đường chết của con người và có thể chém vào những đường chết đó.
Hệ năng lực : Hệ nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Mar 19, 2011 10:36 am
Bạn tác giả qua bên Fanfic Premiere đăng kí fic nhé.
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Mar 20, 2011 6:39 pm
Hô hô...Chap 11 là một kiệt tác!
yuuki kurosu
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 57
Tài sản : 11
Điểm cảm ơn : 3
Alice : lấy cắp alice, thêm alice
Hệ năng lực : đặc biệt
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Mar 20, 2011 8:56 pm
truyện hay wá
Được sửa bởi yuuki kurosu ngày Wed Mar 30, 2011 3:55 pm; sửa lần 1.
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Mar 29, 2011 11:31 pm
Ôi độc giả vẫn còn ủng hộ fic, máu hăng nổi lên
CHAP 12a
WHAT!?!
Lời đề nghị bất ngờ của Natsume như sét đánh ngang tai (thật ra là lúc Nats nói câu này thì sét đánh ẦMMMM 1 cái) làm mấy chục nhân mạng trong lớp mắt chữ O mồm chữ A quay sang nhìn Nats như bị thôi miên!
...Quả là chuyện là hiếm có xưa nay! Natsume mà lại chủ động đề nghị được làm bạn học tập của một người nào đó ư!?????
...Chuyện gì lạ vậy kìa????
...Chắc 2 người đó có... tư thù gì òy!!! Tên đó mà “được” làm bạn học tập với Natsume thể nào cũng sẽ bị “dợt” te tua thôi, kha kha kha
...Blah...blah...blah... (Cả lớp máu “tám” nổi lên)
Còn Nashan ngồi ở góc lớp cũng kg nằm ngoài “vùng phủ sóng bất ngờ” nhưng sau 1 hồi suy tính gì gì đó, Nash ngả lưng ra sau phì cười.
Natsume kg quan tâm. Cậu chỉ tìm kiếm gương mặt của Mikan (lúc này cũng đớ ra giống như tụi kia) và nhìn cô với ánh mắt ngụ ý rõ ràng là “cấm-xen-vào-chuyện-này” rồi bình thản nhìn lên Mr.Narumi chờ đợi. Ông thầy này cũng hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng “dẹp loạn” cái lớp nên tằng hắng
- E hèm... Natsume là người có trách nhiệm, hiểu biết nhiều về trường lớp nơi đây nên có cậu ấy làm bạn học tập cũng là 1 lợi thế, nhưng chúng ta cũng nên nghe ý kiến của Otawa chứ hả?
- Thưa thầy, em đồng ý lời đề nghị đó ạ - Nashan cười tươi rói từ tốn trả lời
- *CLAP CLAP* tuyệt lắm! – Narumi ss tiếp - Vậy tôi mong 2 em sẽ hợp tác tốt với nhau trong cả năm nhé. Chúng ta tiếp tục tiết SHCN nào!
Nashan ngồi xuống nở nụ cười nửa miệng nghĩ thầm “Đúng là 1 lợi thế!”. Trong lúc đó, ở góc bàn của Natsume, cậu cũng nở 1 nụ cừoi y chang nhưng với ý nghĩ “Rồi cậu sẽ biết thế nào là lợi thế.”
sorry chap này chưa kịp viết hết do phải "vật lộn" với đống bài ôn tập. từ từ tui bổ sung sau nghen! Enjoy it!
ann_windy_unusual
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 319
Tài sản : 502
Điểm cảm ơn : 1
Alice : Gió , nước
Hệ năng lực : Hệ đặc biệt
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Wed Mar 30, 2011 5:28 am
Hay tuyệt...!!!! Hửm...???!!! Vẫn chưa hết chap này hả tg, hay quá , vậy là có truyện để xem dài dài rồi, tg vật lộn nhanh nha, để còn vít fic nữa chứ
Sakura_AnhDao
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 230
Tài sản : -20
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
Hệ năng lực : Đặc Biệt
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Wed Mar 30, 2011 3:23 pm
tác giả viết tuyệt wa chời tác giả vật lộn với bài tập xong roy viết típ nha mong chap rất nhìu
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Thu Mar 31, 2011 12:20 am
típ nè bà kon
CHAP 12b
Tưởng chuyện chỉ tới đó là đủ hoảng nào ngờ cuối giờ Narumi sensei còn “châm dầu vào lửa” bằng việc thông báo rằng Nashan được xếp vào lớp Năng lực đặc biệt, mà điều đó thì đồng nghĩa với việc Nashan sẽ có khoảng thời gian quấn quít bên “cô vợ dễ thương” của cậu ta mà kg bị “tên khó ưa mắt đỏ” (cách Nashan gọi Nats) kì đà cản mũi. Khỏi mô tả chắc độc giả cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt hả hê thích thú của Nashan và bộ mặt sa sầm của Natsume. Còn Mikan thì trông như thể bị kẹp giữa 2 gọng kìm, kg biết nên vui khi cậu bạn thân Nashan vào học chung hệ hay nên e ngại vì cảm nhận được sát khí phừng phừng của Natsume bên cạnh. Trời ạ!!!!
Đã thế, giờ ra chơi, Nashan còn nhân cơ hội đó giới thiệu thoái mái với bạn bè trong lớp xúm quanh làm quen rằng “Đúng vậy, mình là chồng-chưa-chính-thức của Mikan đó mà” làm Mikan trở thành mục tiêu tra khảo “sự tình”, nhưng Mikan quá bối rối nên chỉ cười giả lả “HahAhA... cậu ấy là bạn thân dưới quê của mình đó mà ha ha ha...” (cười dzậy chứ lát quay chỗ khác là mếu liền)
... ... ... ...
Giờ ra về, Mikan do trong người đang khó chịu vì cứ bị “hỏi han” nãy giờ nên luống cuống làm sao mà trợt chân mém té nhưng... kg té bởi có 1 cánh tay ôm ngang người Mik. Mikan xoay người lại thì thấy... Nashan đang nhìn Mikan... say đắm (mô tả hơi bị quá!) rồi Mik nhìn sang bên thì lại thấy... Natsume hiện đang đứng với tư thế hơi ngộ với 1 tay đưa ra phía trước (chắc là tính giơ ra để đỡ Mik chứ gì).
... Bối rối 5 giây...
Bất ngờ Natsume kéo tay Mikan ra khỏi Nashan và bảo
- Đi xuống ăn trưa nào!
Mikan như con cún con ngoan ngoãn vâng theo kg nói 1 câu làm Nashan hơi chưng hửng. Ô hô...Nhứt cử nhứt động của “bộ 3” này kg thể lọt ra ngoài tầm mắt của mấy chục nhân mạng trong lớp, có đứa thấy thế cứ cười khúc kha khúc khích nhưng đa phần hơi sờ sợ kg dám đến gần hỏi han hotboy của lớp trông như quả bom bị kích nổ phạm vi sát thương bán kính 500m kia nếu kg kg chừng sẽ bị “lạc đạn” mất mạng như chơi =.=
... ... ... ...
Thời gian trôi qua nặng nề chậm chạp như con rùa đưa thư của Hotaru, cuối cùng cũng đến giờ học lớp năng lực riêng.
- Sorry nhé, Huyuuga! Hôm khác làm bạn học tập với cậu sau. Giờ, - Nashan vui vẻ khoác vai Mikan rồi quay sang cười tưoi rói với Natsume – Mikan là bạn học tập cùng lớp năng lực riêng rồi. Bye nhá!
Nói rồi Nashan kéo Mikan đi thiệt là nhanh còn Natsume ở lại tức muốn trào máu mà kg biết nên làm gì bởi cậu đâu thể cứ bám sát gót Mikan mỗi khi tới giờ học riêng. Còn Mikan cứ quay ra sau nhìn Natsume ái ngại rồi quay sang nhẹ lách khỏi tay Nashan
- Ahahaha – Mikan cười ngượng ngập – cái cặp này nặng quá đi mất! Lên trung đẳng nhiều sách vở ghê! Nashan cậu cầm giúp tớ cái cặp này nhé, để tớ cầm dù che cho (trời đang mưa, độc giả àh).
Nhìn bộ dạng lúng túng của Mikan, Nashan hiểu ý nên phì cười và đưa tay xách 2 tay 2 cặp cho Mik cầm dù.
Một lúc sau...
- Vậy, - Nashan lên tiếng phá vỡ sự im lặng – cậu chắc là bất ngờ lắm khi gặp tớ thế này nhỉ?
- Hả? – Mikan giật mình – Àh, ừ... Àh đúng rồi, gia đình cậu nghĩ sao về việc cậu vào học ở học viện?
- Àh, quên kể với cậu. Cách đây vài tháng, tớ vô tình phát hiện ra mình có alice. Cậu kg biết tớ sung sướng hạnh phúc thế nào đâu!
- Sao cơ, có alice cậu vui thế àh?
- Đó là vì tớ có thể vào học cùng cậu, ngốc àh.
Mikan đỏ mặt khi nghe tới đó.
- Mẹ tớ cũng chẳng phản đối gì vì nghe nói đây là 1 học viện danh tiếng, có chất lượng nên mẹ cũng an tâm khi để tớ vào học. Mẹ chỉ hơi kg bằng lòng về việc chỉ được gặp mặt thằng con 4 tháng 1 lần mà thôi.
- hì hì hì... Àh có việc này, Nashan làm ơn đừng có đồn ầm lên rằng tớ là vợ chưa cưới của cậu được kg. Tớ cảm thấy...
- Cậu thấy ngại àh!
- Tất nhiên rồi, với lại tớ và Na...
- Được rồi, tớ sẽ cố gắng kg rêu rao chuyện này nữa.
- Giận àh?
- Một chút! Nhưng sẽ quên ngay ấy mà. Kg sao đâu. Lúc khác mình nói típ chuyện này ha
- Ừ, cám ơn Nashan!
... ... ...
- Chà! Lớp năng lực đặc biệt đây ư? – Nashan tò mò hỏi khi đứng trước cửa phòng học rồi đẩy cửa vào...
*BỤP BỤP BỤP* YAHOOOOOOOO! CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI! TINH THẦN CỎ DẠI MUÔN NĂM!!!! – Cả hệ ĐB reo lên chào mừng Nashan gia nhập lớp. Cách thức chào đón y như lần Mikan mới vào vậy. Nashan vui vẻ mau chóng làm quen với lớp mới. Các thành viên cũng khá thích thú với cậu bạn mới này.
- Anh Tsubasa!!!!!! – Mikan reo lên chạy lại bên Tsubasa
- Chu choa ơi! Mikan! Em càng lúc càng xinh ra nghen! Kg biết đến khi nào Misaki mới bằng được như thế nhỉ? – Tsubasa trêu chọc
*BỐP, CỐC* Nói cái gì thế hả tên kia – Misaki hăm he cốc đầu Tsubasa 1 cái đau điếng
- Hahaha Dzỡn tí mà, làm gì dữ vậy – Tsubasa cười xoà
- Ah, chị Misaki!
- Hi Mikan! Lâu rồi mới gặp em. Ăn tết vui kg em?
- Dạ vui vui lắm!!!!!
- ÔHHHHHHHHHHHHHHH! Xem ai thế này, phải em kg Mikan? – Tono từ đâu xuất hiện dang tay ra hướng về Mikan – Trời ơi! Em càng lúc càng dễ thương hơn àh! Hay là tụi mình quen nhau nhé, nhóc? – Tono đang lao tới thì bị Tsubasa túm áo giật lại, mặt tối sầm lại
- Anh tính làm cái gì thế hả, cái tên “già kg bỏ, nhỏ kg tha” kia!
- Hê hê, đùa tí mà!
- Này Mikan, - Tsubasa dặn dò – dù con trai trên đời này chết hết ráo em cũng đừng có theo cái tên này nghe chưa.
- Này, cậu nói thế là ý gì đấy – Tono vặc lại – Ôi Mikan của lòng anh! – Nói rồi bay tới ôm chầm cô bé.
Bỗng Mikan bị 1 cánh tay chắc khoẻ giật ngược ra, người đó là... Nashan, lúc này mặt mũi đang hầm hầm
- Này, anh là ai mà dám ôm chầm vợ chưa cưới của tôi vậy?
- Cậu... chà! Con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhứt nhì Nhật Bản đây mà. Kg ngờ lại gặp cậu ở đây. Mà cậu vừa nói gì vậy? Vợ.. chưa.. cứơi? Tôi có nghe nhầm kg?
- Đúng! Mikan là vợ chưa cưới của tôi. Cấm anh léng phéng, sờ mó lung tung.
- Này! Cậu... sao lại....? – Mikan phát bực
- WHAT!?! OMG!?! Mikan, em đính ước hồi nào dzậy? Sao anh hổng biết dzậy cà?
- Kg.. Kg phải.. thật ra là... – Mikan bối rối xua tay loạn xạ - đây là bạn cùng quê với em lúc nhỏ ấy mà.. ha ha ha... Phải kg Nashan? – Mikan lườm nguýt Nashan.
Tối hôm đó, Mikan khó chịu trong người nên chạy qua phòng Hotaru.
*BANG* Này, tớ là cái kho để cậu chất nỗi bực dọc vào đó àh
- Đâu có! Nếu Hotaru kg thích thì thôi để tớ về - Mikan xụi lơ
- Giỡn thôi! Quay lại đây đi. Cậu mà kg qua đây thì tớ cũng sẽ qua phòng cậu để tra khảo thôi. Lại đây kể tớ nghe coi.
Mikan vui mừng ngồi kể rõ ngọn ngành sự việc chuyện rối rắm giữa 3 người cho Hota nghe.
- Thế àh! Hèn chi hôm nay thấy cậu và tên mèo núi đó hành xử lạ lùng.
- Tớ chẳng biết phải làm sao nữa. Tớ rất muốn thân thiện với Nashan nhưng mỗi khi làm vậy thì tớ biết tớ sẽ làm cho Natsume khó chịu. Uhm... đôi khi tớ nghĩ Natsume có vẻ kg tin tưởng tớ lắm. Tớ thấy buồn buồn sao ấy!!!
Cả 2 nói chuyện mà kg biết là có 1 người đứng ngoài vô tình nghe được tới khúc này, đó là Ruka. Cậu nghe tới đó rồi đi thẳng 1 mạch tới phòng Natsume luôn.
- Xem ra cậu cũng khó xử nhỉ - Hotaru típ lời – Sao cậu kg nói thẳng những suy nghĩ đó với Natsume? Nếu đã quý mến nhau, tớ chắc hắn sẽ thấu hiểu.
- Cậu nghĩ vậy sao Hotaru?
- Tớ chỉ gợi ý. Làm hay kg là tuỳ cậu đó.
- Ừ, cám ơn Hotaru nhìu nhé. Tớ thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Tớ về phòng đây.
**Tại phòng Natsume
Ruka gợi chuyện và Natsume cũng kể về chuyện khó xử này.
- Uhm... khoan nói về suy nghĩ của cậu về Otawa, tớ chỉ muốn biết cậu nghĩ gì về cảm xúc của Mikan.
Câu hỏi bất ngờ của Ruka làm Natsume khựng lại. CẬu đang tự hỏi phải chăng mình đã quá để ý đến cảm xúc của mình mà quên mất cảm giác của Mikan. Mikan chắc chắn là khó xử rồi, và... sao nữa nhỉ... vẫn còn có điều gì đó mà Natsume chưa nhận ra. Điều gì nhỉ?
- Natsume, cậu đã nghĩ đến việc đôi khi hành động giận hờn, ghen tuông của cậu, đừng nhìn tớ như thế, những hành động đó khiến Mikan cho rằng cậu kg tin tưởng tình cảm của Mikan dành cho cậu kg?
Natsume ngạc nhiên nhìn Ruka nhưng Ruka chỉ mỉm cười
- Tớ chẳng biết khuyên gì cả. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu chuyện này mà thôi. Ngủ ngon nha, Natsume.
Ruka đi rồi, Natsume mới ngồi suy ngẫm. Xem ra Ruka cũng có lý. Một lúc sau, Natsume quyết định đến gặp Mikan.
**1 lúc sau, tại phòng Mikan
- WOAAAAAAAAAAAAAAAA! DỄ CHỊU WÁAAAAAAAA! Tắm xong thiệt là thoải mái! Đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn! Thôi chết, mình để quên quần áo trong phòng rồi. (trong phòng riêng có phòng tăm riêng) Thiệt tình! Mikan quấn tạm chiếc khăn lông quanh người rồi bước vô phòng.
- OÁI!!!!!!!!!!! – Mikan giật thót mình khi thấy 1 tên con trai đang ngồi trên giường mình. Tên đó quay lại, hoá ra là
- NASHAN? CẬU... CẬU... LÀM GÌ Ở ĐÂY?
Nashan tính quay lại mỉm cười thì trông thấy bộ dạng của Mikan lúc này (quyến rũ chết đi được) nên đơ ra kg thốt nên lời
- Oh...My...God... – Nashan há hốc miệng
... 3 giây nhìn lại...
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! –Mikan thét lên 1 tiếng kinh thiêng động địa lùi sát tường. Cùng lúc đó
Mikan quay sang tìm chủ nhân tiếng nói ấy, hoá ra là…Natsume (hiện đang bám trên cửa sổ phòng Mik). Natsume cũng khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng của Mikan
- CẬU… CẬU… SAO… SAO…SAO ĐẾN CẬU CŨNG TỚI ĐÂY VẬY? – Mikan hốt hoảng
- Thật… thật ra tớ đến để đưa cho cậu 1 thứ… TÊN ĐÓ LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY VẬY? – Natsume thốt lên khi trông thấy Nashan ngồi chễm trệ trên giường.
- Câu đó cũng phải để tôi nói. Tôi đến để nói chuyện với Mikan, vợ chồng lâu ngày gặp lại trò chuyện là đương nhiên mà – Nashan trả lời tỉnh bơ
- TÊN CÀ CHỚN – Natsume sấn tới trước – CẬU DÙNG ALICE ĐỂ LẺN VÀO PHÒNG MIKAN NÊN MỚI LÀM NGƯỜI HỐT HOẢNG PHẢI KG?
- Cậu có tư cách nói câu đó với tôi sao? – Nashan cười khẩy – Thế còn cậu thì sao? Leo cửa sổ vào phòng người ta, quang minh chính đại quá nhỉ!
- Cậu….
- THÔI NGAY! – Mikan quát lên - CẢ 2 NGƯỜI MAU RA KHỎI PHÒNG TÔI! LẦN SAU CÓ ĐẾN TÌM TÔI THÌ LÀM ƠN GÕ CỬA DÙM MỘT TIẾNG. CỨ THẾ NÀY LÀM SAO TÔI LẤY CHỒNG ĐƯỢC HẢ TRỜI!
- THÌ LẤY TỚ NÈ – Natsume và Nashan đồng thanh
*RẦMMMMMMMMMMMMMMMM* Hotaru đá cửa xông vào, tay lăm le cây súng bakan
- Mikan, có chuyện gì thế? Tớ nghe có tiếng ồn bên phòng cậu…
Hotaru ngưng nói bởi sửng sốt trước cái cảnh 1 bên là Mikan quấn độc nhất chiếc khăn tắm trên người, 1 bên là 2 thằng con trai đang hùng hổ như sắp gây chiến
*BÙMMMM BÙMMMM* Hotaru bắn ngay 2 phát bakan khủng khiếp vào 2 ông tướng kia làm cả 2 ngả ngửa ra sàn
- HAI NGỪOI LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở PHÒNG MIKAN VẬY?
- Kg mắc mớ tới cậu – Natsume quạu quọ
- Thứ vũ khí quái đản gì thế kia? – Nashan bực bội
- Natsume, tôi sẽ xử cậu sau. Còn Nashan, chúc mừng cậu trở thành “vật thí nghiệm” mới của tôi. Còn bây giờ cả 2 làm ơn ra ngoài ngay dùm.
Natsume hậm hực leo cửa sổ ra còn Nashan thì gượng cười bye bye Mikan rồi ra cửa chính mà về.
- Còn cậu nữa, mau mặc đồ vào, đồ ngốc – Hotaru quát Mikan
15’ sau, Hotaru đã về phòng, Mikan lấy lại tinh thần nằm vật xuống giường
Làm mình hết hồn! Trời ơi, ngượng chết đi được! Khó thở quá!
Mikan ra cửa sổ cho thoáng. Bất ngờ, Mik nhìn thấy bóng dáng của 1 người đang ngồi tựa vào gốc cây sakura đối diện kí túc xá
- Natsume?!!!!!!!!!!!!!!! Cậu ấy làm gì mà còn ngồi đấy? Uhm……..
Kg suy nghĩ nữa, Mikan liền chạy xuống (lúc này chưa phải giờ giới nghiêm nên HS có thể ra ngoài).
Natsume lúc này đang nhớ đến cái bộ dạng lúc nãy của Mikan, về việc muốn nói với Mikan, Nats lại phì cười.
- Natsume!
Nats nhìn lên và thấy Mikan đang đứng truớc mặt mình. Kg tin nổi vào mắt mình, Nats cứ nhìn Mik kg chớp mắt
- Ngoài trời lạnh lắm đó! Sao cậu lại ngồi ngoài này vậy? Nè, quấn cái này vô cho ấm nghen! – Mikan quỳ xuống rồi choàng 1 chiếc khăn quàng màu đỏ lên cổ Natsume.
Cậu nhìn cô như bị thôi miên, cảm xúc dâng trào!... Bất ngờ, Natsume kéo Mikan xuống và kiss (lip kiss đó nghen). Mikan sửng sốt nhưng rồi cũng đáp trả nhẹ nhàng. Một lúc sau, 2 đứa buông ra, Natsume nhìn gương mặt đỏ bừng của Mikan mà hỏi
- Này, cậu có biết điều duy nhất tớ ước lúc này là gì kg?
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài