Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  (Fiction GA) The Two Differents Empty  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
Haru's Galery~ Sun Dec 09, 2018 1:30 am
Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời Sat May 28, 2016 9:21 am
[Entry] Lột xác... Sat May 28, 2016 9:08 am
Tuyển Fá Mì Lý ạ Sat May 28, 2016 9:02 am
Cho một ngày mai Sat May 28, 2016 8:57 am
muốn kết bạn Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
Dù thời gian có trôi Mon Oct 19, 2015 4:58 am
Tiếng hát của học viện Alice Fri Aug 14, 2015 11:01 am
Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ Thu Aug 13, 2015 9:35 am
Nhà spam số 7 òi ~.~ Thu Aug 13, 2015 9:33 am
[GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? Tue Aug 11, 2015 1:10 pm

(Fiction GA) The Two DifferentsXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

Sakura_AnhDao
Sakura_AnhDao
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 230
Tài sản : -20
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
Hệ năng lực : Đặc Biệt
Bài gửiTiêu đề: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 8:13 pm
Fic này hok phải mình sáng tác mình chỉ thay thế t/g post cho các độc giả đọc

- Fic title: The Two Differences
- Diclaimer: Gakuen Alice
- Author: Blue -Niagra
- Translator: vẫn là em nè –Beedance07- mọi người chắc ngán em đến tận cổ rồi hả? ><
- Category :không thể làm gì khác ngoài Translate .
- Genres : Horror-Fantasy
- Pairing: lẽ ra thì sẽ theo tinh thần quen thuộc của em ^^
Sakura-Syaoran forerer nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa tìm đ được fic nào về 2 người mà đặc sắc cho nên chuyến này em sẽ chuyển tông một chút:
Mikan-Natsume sẽ là cặp nhân vật trung tâm của fic.
- Rating:T
- Warning : Phải warn mọi người nè:
+Các nhân vật đều khá OOC!
+15- không nên đọc nếu không muốn đầu óc bị nhiễm đen! Bởi vì có những cảnh hơi…chỉ hơi thôi ạ! Nhưng nội dung tổng quát thì rất ổn (em nghĩ thế!). Nhìn lại… Ồ, mình đã 15+, đủ tiêu chuẩn để dịch.*^ ^*
- Summary : Công chúa Mikan từ bé đã được đính ước với Natsume-hoàng tử của vương quốc Fire. Bây giờ họ đều đã 16, họ phải chuẩn bị cho hôn lễ và sống cùng nhau khi bước sang tuổi 18. Liệu hai người này có thể học cách sống hạnh phúc cùng nhau?

One
Growing Up

Ngay từ khi mới ra đời, công chúa Mikan đã được đính ước với hoàng tử Natsume của vương quốc Fire trong vương quốc Alice. Mikan là công chúa của toàn bộ vương quốc Alice. Họ sẽ kết hôn ở tuổi 18 và sống cùng nhau trong hoàng cung của Mikan vào tuổi 16.
Nhưng không ai biết rằng hai người căm ghét nhau đến thế nào. Ngay từ lần đầu gặp gỡ vào lúc 5 tuổi, hai người đã ghét nhau cay đắng…

Khi cả hai đều bước sang tuổi thứ 5, cha mẹ chúng đêù nói cho chúng biết về việc đính ước. Mikan là người sốc hơn cả. Cô bé đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày liên tiếp và tuyệt thực. Cuối cùng cô phải ra ngoài vì quá đói và cô cần phải tắm. Natsume thì chạy đến và phóng phi tiêu vào hình của cha mẹ cậu và nói rằng họ đã hủy hoại cuộc đời cậu.(*Bất hiếu quá nhỉ?^ ^). Và điều gì đến cũng phải đến, họ buộc phải gặp nhau.
-Natsume, con yêu, đã đến lúc chúng ta phải đến và thăm công chúa Mikan chứ.
Mẹ cậu giải thích và cậu thì lè lưỡi, khoanh tay lại rồi đi thẳng mặc kệ người mẹ đang thở dài ngao ngán.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong vương quốc, hoàng hậu Yuka đang gặp rắc rối với cô con gái của mình. Một lần nữa, cô lại tự nhốt mình để không phải gặp vị hoàng tử nhỏ tuổi.
-Mikan! Con phải ra đây nhanh lên! Nếu không, mẹ sẽ đem hết số bánh chocolate của con cho hoàng tử dễ thương và cậu ấy sẽ rất sung sướng còn con thì không!
Mẹ cô hét lên, đe dọa cô con gái của mình trong khi Mikan thở hổn hển và chạy đến cửa. Cô phải lấy lại hết số bánh chocolate quý giá của cô trước khi tên hoàng tử ngu ngốc đụng đến chúng. Mikan mở cửa và mẹ cô nhanh như cắt, chộp lấy tay và kéo cô ra khỏi phòng, lôi cô xuống cầu thang. Mikan thở hổn hển và mếu máo, nhận ra mẹ đã lừa mình.
-Không! Không! Con thà ăn cải bắp và những món mà mẹ nấu còn hơn!
Mikan hét lên, bắm chặt lấy lan can. Mẹ cô quay lại, lườm cô với cái nhìn chết chóc khiến Mikan tái xanh.
-CÁI GÌ!?
Mẹ cô la lên khiến Mikan run bắn. Mẹ cô có lẽ rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả những món ăn mà bà nấu! Mẹ cô thậm chí không thể nấu món đậu! Có khi còn đốt cháy cả salad nữa!
-K-Không có gì ạ… Con chỉ không muốn gặp tên nhóc con đó, mẹ!
Cô hét lên khi mẹ lôi cô xềnh xệch cho đến khi họ bước ra ngoài. Đến lúc này thì Mikan phải đứng đó, níu chặt váy mẹ cô, sụt sịt và cố không khóc bởi vì cỗ xe đưa hoàng hậu Hyuuga và hoàng tử Natsume đã đến. Họ bước ra.Trong lúc hoàng hậu Hyuuga và Yuka chào nhau thì Mikan núp sau váy mẹ. Natsume đứng đằng xa, trong có vẻ chán ngán.

-Yuka…Tớ nhớ cậu quá! Tó hầu như không thể tin được là ngày này cuối cùng cũng đến. Cô công chúa bé nhỏ xinh xắn của câu đâu?
Bà hỏi và Yuka mỉm cười, đưa cô cô con gái yêu của mình ra trước. Mặc dù cô bé chỉ mới 5 tuổi nhưng trông rất xinh đẹp và thanh tú. Cô thở dài rồi cúi chào Natsume.
-Rất hân hạnh được gặp hoàng tử.
Cô nói, cố tỏ vẻ lịch sự và tao nhã. Nhưng Natsume nghe thấy có chút chua chát trong giọng nói của cô. Cậu cũng đâu có muốn tới đây.
-Gì hả, đồ xấu xí!
Cậu cáu kỉnh nói. Mikan đứng thẳng lên, há hốc mồm, nhìn cậu chằm chằm rồi chạy ra phía sau mẹ, cảm thấy vô cùng tức giận. Cô không thích Natsume một chút nào hết. Cô không muốn cưới tên nhóc ngạo mạn này! Không hề muốn!
-Mẹ!

Cô la lên nhưng mẹ cô chỉ xoa đầu cô và mỉm cười với Natsume-tên nhóc hợm hĩnh đang khoanh tay lại và quay mặt đi. Cậu ghét cái hôn ước này.
-Hoàng tử Natsume, chúng ta luôn chào mừng con đến đây! Từ đây trở đi, mỗi mùa hè cho đến khi con và Mikan đến 16 tuổi, con sẽ ở đây suốt mùa hè hoặc Mikan sẽ đến chỗ con để hai con có thể thân thiết với nhau hơn.
Yuka giải thích trong khi Natsume và Mikan nhìn bà trong kinh hoàng, lắc đầu ngầy nguậy. Mikan chạy đến và níu váy mẹ cô.
-MẸ!! Điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ! Hắn ta chắc chắn sẽ rất tồi tệ!!
Mikan hét lên và khóc. Natsume thì bước tới chỗ mẹ cậu, nhìn bà và khoanh tay lại.
-Con không muốn nó đụng vào đồ đạc của con!!Chúng sẽ bị lây nhiễm mớ vi khuẩn ngu ngốc của nó mất! Và kể cả con nữa!!

Natsume cáu kỉnh nói trong khi hai bà mẹ đang cố kiềm chế lũ trẻ lại. Cả hai đều thở dài, nhìn nhau ngao ngán trong khi đang giữ chặt hai đứa trẻ vì chúng đang cố đá nhau. Yuka nhìn bà Hyuuga vẻ xin lỗi và bà Hyuuga cũng vậy.
-Natsume, hè này con sẽ đến đây ở với công chúa Mikan rồi hè năm sau, nawmik sẽ đến chỗ của chúng ta và cứ như thế…Được không?
Mẹ cậu hỏi và cậu đẩy bà ra, lườm Mikan khi cô đang lè lưỡi chọc cậu. Cậu gầm gừ và siết chặt nắm tay.
Sau cùng, cậu quay về phía mẹ cậu.
-Thôi được…Nhưng mẹ đừng trông mong gì việc con sẽ thích con nhỏ này! Bây giờ thì phòng của ta ở đâu, nhóc con!?
Cậu cáu cẳn khiến Mikan gầm gừ và chạy đến để đập cậu nhưng cô đánh hụt và vấp ngã,. Váy cô tốc lên.
-Quần lót đẹp đấy… Nhưng ta không có hứng thú với con nít còn hôi sữa!
*Cậu ta 'người lớn' quá hả?!*
-Phòng của ta ở đâu?!
Cậu gầm lên và bước đi. Mikan hét lên và chạy theo cậu, nhảy lên và đấm thùm thụp vào lưng cậu. Cậu cố đẩy cô xuống trong khi cô khóc lên vai cậu.
-Ta không phải là người con hầu của ngươi và ta đã 5 tuổi rồi! WAAAAAAAAAAAAAHHHH MẸ!!!

Cô hét lên khi anh đánh vào tay cô rồi chúng lăn lộn với nhau khiến bụi đất bám đầy người. Yuka và Nina thở dài, ôm đầu. Hai đứa trẻ của cõ có lẽ là một cặp hoàn hảo, nhưng… Chúng sẽ không bao giờ hòa thuận với nhau được. Liệu hôn ước mà họ đã sắp đặt là đúng hay sai?
-TA GHÉT NGƯƠI, XẤU XÍ!!
Natsume la lên khi Mikan hét toáng lên vì cậu đang giật đuôi tóc của cô. Họ hi vọng chúng sẽ hòa thuận với nhau… Một ngày nào đó. Nhưng… Ngày đó liệu có đến?…

Mùa hè đó, Natsume ở lại hoàng cung của Mikan và chúng như chó với mèo vậy. Khi chúng ngồi chung bàn ăn, Mikan quăng đậu vào Natsume và Natsume ném lại mớ khoai tây hầm lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Cô rên rỉ.
-M-mẹ ơi!!
Mẹ cô nhìn lên, thở dài, lại nữa rồi. Natsume đá cô ở dưới bàn và Mikan thét lên. "Thật là trẻ con!" Natsume nghĩ. Cậu thật sự ghét cô. Rồi Mikan ném toàn bộ đĩa thức ăn còn lại vào Natsume nhưng Natsume né được toàn bộ và chúng đập vào tường, vỡ tan tành.

-Mikan!! Con quá đáng rồi đó! Về phòng ngay!
Bà hét lên. Mikan thở hổn hển, khoai tây hầm trượt dài trên mái tóc cô. Natsume nhếch mép và làm mặt hề để chọc cô.
-N-Nhưng… Lỗi tai hắn trước!
Cô la lên. Yuka lườm cô và Natsume thì cười toe toét. Mikan thất thểu bước về phòng. Nhưng khi cô đi ngang qua,Natsume hất nước vào người cô và tươi cười, rạng rỡ như ác quỷ.
-WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!
Cô hét lên và chạy về phòng trong khi Natsume nhìn theo cô. Yuka thở dài. Tại sao lúc nào chúng cũng như thế? Bà nhún vai rồi tiếp tục bữa tối. Natsume cũng làm thế và vô cùng đắc ý vì đã thắng. Nhưng Mikan sẽ trả đũa…

Vài năm sau, khi cả hai đều bước sang 10 tuổi, Mikan phải đến hoàng cung của Natsume vào mùa hè. Vẫn như thế, Mikan vẫn cảm thấy chán ghét việc này hơn bất cứ thứ gì. Natsume cũng vậy. Cả hai đều muốn nghỉ hè một mình nhưng chúng không có quyền lựa chọn. Một lần, Mikan lên tàu đi chơi thì Natsume lại quăng cà chua thối vào cô. Cô há hốc miệng, gạt cà chua khỏi mặt và gầm gừ khi cậu bật cười cùng với bạn của cậu, Ruka-một cậu bé kiên định.
-Eurgh… Đồ bẩn thỉu.
Cô lầm bầm rồi bước đi, mặc kệ lũ con trai. Cô nắm lấy váy, cố ra vẻ tao nhã trong khi cà chua trượt dài trên mặt và váy cô. Một ít vẫn còn bết trên tóc cô. Cô nghĩ chúng thật kinh tởm. "Hắn ta đúng là một người lịch thiệp đấy!"
Khi ở đây, Mikan hầu như khốn khổ với những trò tinh quái của hai tên nhóc này. Ruka tốt hơn Natsume rất nhiều nhưng Mikan vẫn không thích cậu. Họ không cho cô tham gia vào những trò chơi của họ. Họ sẽ trêu chọc và cô sẽ nổi cáu.
-Hey! Cho ta vào với!
Cô la lên khi đang cố trèo lên cây để chui vào căn cứ bí mật của họ.
"Thật không công bằng.
Chúng đá và giật tóc của mình!
Tại sao nó lại kiêu căng đến vậy!?"-Mikan

" Tại sao con nhỏ này ngốc quá vậy!?
Mình không thể chịu nổi nó, đúng là một cơn ác mộng!
Nó không thể để cho mình yên hay sao!?"- Natsume

"Mình muốn về nhà!
Nó thật phiền phức.
Quá kỳ quặc và xấu xa!
Mình muốn tham gia vào trò chơi của chúng, thì chúng lại không cho.
Mình quả thật muốn đập hắn!"-Mikan

"Nó thật quái đản và ồn ào,
Hành động như thùng rỗng kêu to!
Mình đã ném cà chua vào nó, vui thật!
Cà chua đã bay thẳng vào mặt nó!
Đúng là kẻ thua cuộc, Bleurgh!"- Natsume

"Mình ghét nó!"- Cả hai
Mikan nổi cáu và quay đi, mặc kệ Natsume và Ruka cười ngặt nghẽo. Sau đó, Mikan quay trở lại với một trái banh và đá thẳng vào căn nhà trên cây khiến Natsume và Ruka ngã xuống. Chúng hét lên và Mikan thì nhếch mép, mặc kệ chúng với cánh tay và chân bị gãy.
Natsume gầm gừ khi lườm theo dáng Mikan bước đi xa dần.
"Vui thật!"-Mikan nghĩ.
*Ác thật!*

Thời gian trôi qua, cả hai đều đã 15 tuổi. Lần này thì đến lượt Natsume đến thăm Mikan .Càng lúc cậu càng ghét việc này. Cậu có một tấm hình của Mikan được treo trên tường. Mỗi khi cậu bực bội hay tức giận, cậu đều phóng phi tiêu và bắn cung vào nó. Và điều đó luôn làm cho tâm trạng cậu khá hơn.
-Con lại phải trở lại hoàng cung của xấu xí nữa ư!?
Cậu cáu kỉnh la lên. Mẹ cậu thở dài và đẩy cậu vào cỗ xe ngựa. Mikan đang ở trong phòng, nhắm mắt lại. Một lần nữa, cánh cửa phòng cô lại khóa. Mẹ cô dọa sẽ cho nổ tung cánh cửa nhưng Mikan chẳng hề suy suyển.
-Con không muốn gặp hắn!
Cô hét lên khiến mẹ cô nổi điên lên và bước đi xa dần. Cô biết là mẹ cô sẽ sớm trở lại cho nên Mikan vội chạy ra cửa sổ và leo xuống, quên bẵng mất việc chuẩn bị một sợi dây thừng để leo xuống. Cô trượt và ngã khỏi ban công.

Đây là ngày thứ hai Natsume đến đây và cậu nhìn thấy cô đang ngã. Cậu biết là cô vừa trốn ra và cô thì đang cố bám vào thành ban công.
"Mình vẫn chưa thật sự muốn chết! Lúc nãy mình quên bẵng mất việc làm một sợi dây thừng để leo xuống."
Cô trượt tay và rơi vào khoảng không.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Cô thét lên, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết nhưng cô đã rơi xuống một thứ gì đó khá êm. Cô từ từ mở mắt ra và há hốc mồm kho nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Natsume-hôn phu của cô. Cậu nhếch mép.
-Ngươi nên chuẩn bị một sợi dây thừng để leo xuống chứ … bong bóng nước!
Cậu trêu và đặt cô xuống. Cậu lại thấy quần lót của cô nữa rồi! Cô hét lên, mặt đỏ bừng, đuổi theo cậu với một cây gậy trên tay, cố đập cậu trong khi cậu bật cười. Trong khi đó, Yuka nhìn từ xa, mỉm cười. Có lẽ chúng đang dần hòa thuận với nhau hơn…

-Ngươi đúng là một cơn ác mộng! Ta không thể chờ được đến ngày ngươi đi luôn và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!
Mikan hét lên trong khi Natsume gầm gừ, sẵn sàng bắn cung vào cô vì cô đang làm phiền việc luyện tập bắn cung của cậu kinh khủng.
-Ta cũng muốn lắm chứ… Nhưng ngươi có biết rằng cha mẹ chúng ta đã sắp đặt việc ta và ngươi sẽ phải sống cùng nhau khi bước sang tuổi 16? Và sau đó họ sẽ chuẩn bị cho đám cưới, nói trước là ta sẽ không đến đâu!
Cậu cáu kỉnh nói trong khi Mikan khoanh tay lại, ngồi xuống một băng ghế.
-Thật kinh khủng! Được rồi, ta sẽ là một cô dâu bỏ trốn trong đám cưới và cho ngươi leo cây.
Cô đớp lại khiến cậu lườm cô và cái cung của cậu va vào cây, con mồi của cậu đã bỏ trốn. Cô khiến cậu mất tập trung với giọng chói tai và sự hậu đậu kinh khủng.
-Không, người bị leo cây là ngươi thì có! Đúng là hài kịch! Một hoàng tử đẹp trai bỏ rơi cô dâu xấu xí vào hôn lễ!
Cậu cười khi cô lườm cậu. Cô đá xô nước gần bụi hoa hồng rồi tiến về phía cậu.
-Ngươi quá đáng rồi nha! Ta là công chúa của Alice và ta sẽ không tha thứ cho những hành động của ngươi đâu!
Cô la lên trong khi cậu nhếch mép ngạo mạn. Cậu bước đến gần cô. Cậu đã cao hơn cô nửa cái đầu. Cậu thật sự đã cao hơn hẳn nàng công chúa mảnh mai rồi.
-Ngươi không phải là người duy nhất đâu, bong bóng nước.
Cậu nói nhỏ. Cô lườm cậu rồi nhặt chiếc xô lên, quăng thẳng vào đầu cậu.

Cô đã đánh lén cậu. Cậu quay lại, nhìn cô chằm chằm khiến mắt cô mở to kinh hoàng. Cô quay đi và bắt đầu chạy. Cậu đuổi theo cô. Cô thét lên, vén váy lại, cởi đôi giày cao gót ra để chạy nhanh hơn.
Mikan chạy vào rừng và cố ẩn nấp nhưng cậu nhanh chóng bắt được cô và bịt mồm cô lại. Cộ run bắn lên khi cậu chạm vào. Tim cô đập nhanh hơn.
-Nhớ cho kĩ nè, con nhỏ kia… Ta có thể đập ngươi bây giờ. Nhưng hôm nay xem như ngươi gặp may. Ta sẽ thả ngươi ra…Nhưng đùng quên, ta ghét ngươi. Ta khinh thường những hành động ngu ngốc của ngươi!
Cậu rít lên rồi đẩy cô xuống đất rồi bước đi xa dần trong khi cô nhìn theo cậu. Cô thút thít. Chân cô bắt đầu chảy máu vì đã chạy trên những mỏm đá lởm chởm. Cô ôm lấy chân và rên rỉ.
Natsume đứng ở cách đó không xa, nghe thấy cô rên rỉ. Cậu cảm thấy xao xuyến trong tim. Cậu thường cảm thấy như thế gần đây. Cả hai đã lớn lên rồi. Mỗi khi cậu ở bên cạnh Mikan, cậu lại thấy như thế. Cậu ghét nhìn thấy cô thân thiết với những người khác trong các buổi tiệc . Thỉnh thoảng cậu còn muốn đốt chạy bọn họ nữa. Cậu chầm chậm bước lại chỗ cô.
-Ngươi trẻ con quá…
Cậu thầm thì nhẹ nhàng, vì cô đang khóc. Cậu nhanh chóng bồng cô lên và đưa cô ra khỏi rừng. Hai tay cô vòng quanh cổ cậu.
-Ngươi biết rồi đấy… Thật ra ta không có khinh thường ngươi, bong bóng nước… Nhưng ta không thích ngươi, được chưa! Ta không thích ngươi và không bao giờ ta thích ngươi cả. Ngươi quá phiền phức.
Cậu nói nhanh khi cô nhìn cậu. Cô gật đầu, gạt nước mắt và nở một nụ cười hiếm hoi với cậu.
-Ta cũng không thích ngươi, nhưng…Thỉnh thoảng, có lẽ ngươi cũng khá dễ thương…Ngươi dường như luôn cứu ta mỗi khi ta ngã.
Cô nói, nhớ lại những lúc cậu cứu cô khỏi hiểm nguy. Khi cô bị ngã cũng như lúc xưa cậu từng cứu cô khỏi lũ ngựa nổi điên và nhiều thứ khác nữa. Cậu đã nghĩ rằng cô không hề để ý đến.

Cô nhớ chứ.
-Ta nghĩ rằng tên nhóc kiêu ngạo như ngươi cũng có một vài phẩm chất tốt đấy chứ.
Cô thì thầm dịu dàng. Cậu nhìn cô, mỉm cười.
-Ta là hoàng tử Natsume… Tất cả nhũng phẩm chất của ta đều tốt hết. Ngươi cũng có một chút… Nhưng thẩm mĩ về quần lót của ngươi thì quá tệ!
Cậu cười toe toét trong khi cô há hốc mồm nhưng lần này thì cô không muốn đánh cậu nữa. Cô chỉ mỉm cười và thở dài,
-Thôi được rồi, ngài nhóc con…Ngươi đúng là đồ hư hỏng.
Cô lầm bầm…

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hết chap 1! Hi vọng mọi người thích nó…Chậc! Fic này thì phải trường kỳ kháng chiến đây. Mọi người nhớ ủng hộ em nha. Không thì nản lắm. Vậy nha, chúc mọi người đi chơi hè vui vẻ!
Yêu mọi người nhiều!



Chữ ký của Sakura_AnhDao

Tài sản của Sakura_AnhDao


phungnhoxq8
phungnhoxq8
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 265
Tài sản : -75
Điểm cảm ơn : -5
Alice : phân thân
Hệ năng lực : đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 8:39 pm
hay wa
mong chap mới


Chữ ký của phungnhoxq8

Tài sản của phungnhoxq8


punyeu
punyeu
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 290
Tài sản : -93
Điểm cảm ơn : -32
Alice : vô hiệu hoá, đánh cắp
Hệ năng lực : dặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 10:32 pm
hay lắm bà ơi nhưng truyện này đc post oh mà bà ở đâu thì con quên oh tên fic là hai điều khác biệt hay bà post chap mới của cái fic mà tg kia đang post dở đi ạ


Chữ ký của punyeu

Tài sản của punyeu


Miyuki_chan_loveNatsume
Miyuki_chan_loveNatsume
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 265
Tài sản : 2355
Điểm cảm ơn : 29
Alice : Ngưng đọng thời gian
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 10:02 am
mm à
Con cứ nhầm
Tưởng fic của mm chứ ạ
*thất vọng*
Mm nhớ đưa ý tưởng đây con giúp cho
Mà đúng như cái pun nói fic này đã được post rồi
Thảo nào con thấy quen quen


Chữ ký của Miyuki_chan_loveNatsume

Tài sản của Miyuki_chan_loveNatsume


sakura_3112
sakura_3112
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 359
Tài sản : 201
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Mở cáh cổg địa ngục, và kết nối xáo trộn TG thực với TG hư ảo
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 10:18 am
bà ui! bà post típ chap kia của tg đi ạk!!! ko thì bà đưa ý tưởg cho pp của con pp con làm hộ cho !!! (Fiction GA) The Two Differents 788398
@pp Miyuki: con ko làm hộ cho pp đâu!! Tuyệt đối ko vít fic!! (Fiction GA) The Two Differents 788398


Chữ ký của sakura_3112

Tài sản của sakura_3112


Miyuki_chan_loveNatsume
Miyuki_chan_loveNatsume
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 265
Tài sản : 2355
Điểm cảm ơn : 29
Alice : Ngưng đọng thời gian
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 10:30 am
@ cullen: con hiểu nhầm ý pp rồi
Fic này của tg khác thì sao pp lại đi ăn cắp bản quyền chứ
Mm nhớ lần sau trc khi post phải tìm hiểu kĩ nhé
Còn con bảo đưa cho con viết là mm đưa ý tưởng của mm cho con viết chứ ko phải fic này
Haizzzz...


Chữ ký của Miyuki_chan_loveNatsume

Tài sản của Miyuki_chan_loveNatsume


Sakura_AnhDao
Sakura_AnhDao
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 230
Tài sản : -20
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
Hệ năng lực : Đặc Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Jun 05, 2011 3:43 pm
Miyuki: haizzzz mm bik fic này đâu phải mm viết đâu cái ông mm thấy fic này DD GA chưa ai đăng nên mm mới xin ông t/g đăng để cho mọi người xem nhưng mà xem ra thì mọi xem roy zoi lại mm đâu có ăn cắp fic đâu mm co xin đàn hoàng mà
Mà mọi người fic nay mọi người đọc roy thì thoy mình hok post nữa *cười*


Chữ ký của Sakura_AnhDao

Tài sản của Sakura_AnhDao


kanata_1997
kanata_1997
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 89
Tài sản : -5
Điểm cảm ơn : 2
Alice : tán gái, điều khiển đồ vật cấp 7
Hệ năng lực : nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 12:56 pm
tip di tip di



Chữ ký của kanata_1997

Tài sản của kanata_1997


heo_hienthuy
heo_hienthuy
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 36
Tài sản : 10
Điểm cảm ơn : 0
Alice : vô hiệu hoá, đọc suy nghĩ, xuyên thấm
Hệ năng lực : đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 3:43 pm
hay mà!!
post tiếp đi!


Chữ ký của heo_hienthuy

Tài sản của heo_hienthuy


ann_windy_unusual
ann_windy_unusual
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 319
Tài sản : 502
Điểm cảm ơn : 1
Alice : Gió , nước
Hệ năng lực : Hệ đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeSun Nov 13, 2011 8:52 pm
Hơ...fic này có người dịch rồi bạn ơi


Chữ ký của ann_windy_unusual

Tài sản của ann_windy_unusual


Gakuenalice1102
Gakuenalice1102
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 341
Tài sản : 1
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Death Magic :3
Hệ năng lực : NGuy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitimeTue Nov 15, 2011 8:31 am
Chap 2 đấy :>

Ngày hôm đó, Mikan ngủ mê mệt đến tận 12:00 giờ đêm vì chân cô sưng tấy và cô bắt đầu sốt. Người mà cô muốn tránh gặp lúc này nhất là Natsume. Nếu gặp hắn, thế nào hắn cũng sẽ chế nhạo cô vì cơ thể yếu đuối này. Mikan rất ghét bị Natsume chế nhạo. Cả hai đều quá trẻ con và ngốc nghếch.
Cô lăn trên giường và thở dài. Cô biết mẹ cô rồi sẽ mắng cô té tát nữa cho mà xem. Cô lúc nào cũng bị rầy la.
"Chỉ còn hai tuần nữa thôi!" Cô nghĩ.
Natsume sắp đi rồi. Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó và ôm chặt chiếc gối…

Ở dưới lầu, mẹ của Natsume đến thăm và đang trò chuyện với Yuka trong phòng khách. Ruka cũng đến để thăm Natsume và bây giờ thì họ đang luyện tập bắn cung ở bên ngoài.
-Cậu biết mà, Mikan thỉnh thoảng cũng rất dễ thương.
Ruka giải thích và bắn mũi tên đi trong khi Natsume đang lườm cậu. Ruka bắt đầu cười vẻ lo lắng.
-Erm… Ý tớ là, dễ thương như một con sư tử hà đông.
Cậu nhanh trí thêm vào. Mũi tên của Natsume vút đi với ngọn lửa bùng lên ở đuôi. Natsume và Mikan lại ghét nhau như cũ sau vụ trong rừng. Natsume lắc đầu, mũi tên lửa của cậu đã trúng ngay giữa hồng tâm.
-Vậy… Cậu vẫn ghét cô ấy sau ngần ấy năm sao?
Ruka hỏi. Natsume lườm cậu bạn tóc vàng hoe của mình. Ruka cười và bắt đầu lo sợ. Cậu biết nếu cậu còn tiếp tục lải nhải, Natsume sẽ đốt cháy cậu chứ chẳng đùa. Và cậu thì không muốn mang sẹo đâu.

-Con nhỏ đó quá phiền toái, xấu xí, thiếu mắt thẩm mĩ. Với lại, nó thật tham ăn và mập như thùng phi.
Natsume nói xạo về khoảng Mikan mập. Thậm chí Ruka biết rất rõ là Mikan chẳng hề mập. Natsume chỉ quá khắt khe với Mikan, lúc nào cũng thế cả. Và Natsume đối với những người khác cũng vậy.
-Cậu biết không, cô ta thậm chí còn tán tỉnh những tên lính giữ thành nữa. Đúng là đồ con gái hư hỏng!
Natsume nói trong khi Ruka nhìn cậu và thở dài.
"Đó không phải là biểu hiện của sự ghen tuông hay sao?" Cậu nghĩ. Giọng của Natsume có vẻ có chút chua chát khi cậu nói điều đó. Cậu cảm thấy rất tức giận khi nói điều đó. Nhưng đó là tại cậu, không phải là do việc Mikan thân thiết với người khác. Cậu chỉ tức giận vì đã buộc miệng nói ra điều đó. Cậu có lẽ nên ngậm mồm lại thì hơn.
-Uhm, mặc kệ cô ấy đi. Nếu cậu không ưa cô ấy thì cứ để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Chính cậu đã từng nói điều đó mà, Natsume.
Ruka giải thích nhỏ nhẹ. Natsume thở dài và vứt cung xuống đất. Ruka nói đúng.
Nhưng tại sao Natsume lại đột nhiên cảm thấy rất bực bội mỗi khi thấy Mikan thân thiết với người khác? Tại sao cậu lại ghét phải thấy cảnh cô ở bên cạnh người khác? Cậu đã nghĩ rằng cậu rất khinh thường con nhỏ với mấy cái quần lót xấu thậm tệ đó!

Cậu đang chuẩn đị bước đi thì nghe thấy tiếng một người gọi Ruka. Cậu nhìn lên cùng lúc với Ruka. Cả hai đều nhì thấy Mikan đang ngồi trên ban công. Cô đang mặc một chiếc váy thanh nhã màu hồng, hai bên tóc được buộc lại với dải ruy băng màu trắng xen hồng bằng lụa. Cô vẫy tay với Ruka. Nhìn từ đằng xa, Natsume nhìn thấy chân cô không mang giày và được băng lại.
-Ruka-pyon! Con thỏ mà cậu nuôi như thế nào rồi!? Còn con ngựa và con cọp nữa!?
Mikan la lên. Hầu hết những con vật mà cô hỏi đều là thú cưng của Natsume, ngoại trừ con thỏ thì đúng là của Ruka. Ruka mỉm cười và nhìn cô.

Qua nhiều năm, Ruka và Mikan đã xây dựng được một tình bạn khá đặc biệt. Ruka đã hơi thích Mikan. Cậu đã thôi không trêu chọc cô cùng với Natsume nữa. Cậu luôn giúp đỡ cô. Mikan bảo cậu là một trong những người bạn tốt nhất và đáng tin cậy nhất của cô.
-Chúng đều khỏe cả, Mikan! Đừng lo về chúng! Chân của cậu sao rồi?
Ruka hỏi trong khi Mikan mỉm cười và lườm Natsume rồi cũng nhận lại được cái lườm của cậu. Cô mỉm cười rạng rỡ để trấn an Ruka. Natsume có vẻ bực bội khi nhìn thấy nụ cười của cô. Cậu quay mặt đi.
-Chúng ổn mà, Ruka!
Cô nói khiến Natsume đột ngột quay lại và chỉ vào mặt cô.
-Ngươi thật ngốc! Và cái đuôi tóc của ngươi trông thật trẻ con!
Cậu la lên khiến cô lườm cậu tóe lửa. Nhưng cô đã không để ý rằng cậu đã chuyển chủ đề. Natsume dần cảm thấy ghen tị khi thấy cô chú ý đến Ruka nhiều hơn cậu.

Mikan khoanh tay trước ngực.
-Im đi! Bây giờ, mặt của ngươi trông ngu không thể tưởng đấy, Natsume!
Cô hét lên và quay về phòng. Cậu nghĩ rằng cô đã trở về phòng để khóc. Nhưng không, cô đã trở lại với đôi giày màu hồng trên tay. Cô ném thẳng chúng vào đầu của Natsume rồi cáu kỉnh trở về phòng.
"Lần này chắc sẽ để lại vết bầm đây." Cậu lầm bầm rồi nhặt đôi giày xinh xắn lên.
"Chân cô ta nhỏ thế này sao?" Cậu nghĩ. Cậu lầm bầm rồi lại vứt nó xuống đất. Sau cùng, Natsume quyết định vào rừng. Cậu vào rừng bắn chim để làm tâm trạng khuây khỏa. Cậu nhặt chiếc cung lên và đem theo 50 mũi tên và đi thẳng vào rừng. Ruka quyết định ở lại và đến chuồng ngựa để chăm sóc cho lũ ngựa của Mikan. Cậu biết rằng Natsume vốn không phải là một con thỏ vui vẻ…

Mikan ngồi bó gối trong phòng, bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân. Mikan lắc đầu rồi quay người lại cửa sổ. Đột nhiên, mẹ cô bước vào và đóng cánh cửa phía sau lại.
-Mikan, con yêu… Mẹ có tin tốt lành cho con đây.
Bà bước đến chỗ con gái mình. Mắt Mikan lóe lên một tia sáng.

-Natsume chết rồi hả mẹ?
Cô hỏi dồn dập. Mẹ cô cau mày, con gái bà quả là tàn nhẫn. Đáng yêu thật, nhưng cũng rất quỷ quái. Làm sao mà nó có thể nghĩ về người chồng tương lai của nó như thế chứ? Yuka lắc đầu ngao ngán.
-Không, không, KHÔNG! Là tin tốt lành, và con phải đồng ý, hứa chứ?
Mẹ cô hỏi và ngồi xuống chiếc giường của Mikan. Mikan chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc cô rũ xuống khi dải lụa buộc tóc được tháo bỏ.
-Con sẽ không hứa bất cứ điều gì đâu, mẹ à.

Yuka lắc đầu rồi bước đến chỗ chiếc tủ quần áo của Mikan. Bà mỉm cười, mở cánh cửa tủ ra và bước vào bên trong để ngắm nhìn mớ váy áo và giày dép lộng lẫy của cô. Bà thở dài rồi quay lại phía Mikan.
-Con còn nhớ ngày sinh nhật của con không? Mẹ đã chuẩn bị một buỗi vũ hội cho con, và… Natsume Hyuuga, hôn phu của con cũng sẽ tham dự. Mikan, con sẽ phải khiêu vũ với cậu ấy trong điệu nhảy đầu tiên và cuối cùng.
Yuka giải thích. Đầu Mikan đột ngột ngẩng lên, miệng cô há hốc, mắt cô mở to, nhìn chăm chăm vào mẹ cô. Làm sao mà bà có thể làm như vậy chứ!?
-CÁI GÌ!? Ý mẹ là hắn sẽ trở lại sau mùa hè! Vào ngày 1 tháng giêng- sinh nhật của con sao!? MẸ, SAO MẸ CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ CHỨ!?
Mikan hét lên trong khi bà lườm cô rồi thở dài. Vậy mà bà đã nghĩ là con gái mình và Natsume đã bỏ qua tất cả những sự khác biệt giữa chúng và bắt đầu thích nhau hơn.
-Oh, Mikan … Mẹ nghĩ là con và Natsume phải dẹp bỏ sự khác biệt qua một bên và chấp nhận việc kết hôn. Mẹ đã từng cho rằng hai con đã vượt qua được ác cảm với nhau. Tại sao con lại như thế, mẹ thật sự không thể hiểu nổi. Natsume là một chàng trai hoàn hảo và lịch thiệp. Nếu con cho cậu ấy cơ hội để thể hiện điều đó thì biết đâu bây giờ hai con đã yêu nhau rồi.

Yuka thở dài. Mikan đứng đậy, mặc cho cơn đau ở vết thương không ngừng lan ra ở chân.
-Mẹ đã nghĩ!! Mẹ… Mẹ chưa bao giờ suy nghĩ cả! Tất cả những gì mẹ làm là hành động, hành động và HÀNH ĐỘNG!! Mẹ không hề để tâm đến cảm nhận của con. Chỉ một lần thôi, hãy lắng nghe con nói! Con không thích hắn! Chúng con luôn căm ghét lẫn nhau! Hắn cũng đâu có chịu hiểu con! Hắn luôn tỏ ra ghét con cay đắng! Chính hắn đã chính miệng nói với con như thế! Và mẹ thì hiểu gì về tình yêu chứ!? Mẹ chỉ sống chung với cha chỉ vì CON!
Mikan hét lên, bỏ chạy ra ngoài với nước mắt lăn dài trên má. Yuka nhìn theo bóng dáng của con gái mình, thở dài buồn bã.

Bà suy nghĩ về những điều Mikan vừa nói. Có lẽ đúng là bà chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của con gái mình thật. Có lẽ bà chỉ mong muốn một vị vua để điều hành vương quốc . Bà ngồi trên giường của Mikan trong khi Mikan thì đang ngồi khóc tại một trong 30 phòng tắm trong cung điện…

-----------------------------------------------

-Và xoay tròn, sau đó bước lại gần nhau… Tốt lắm.
Hoàng hậu Hyuuga nói trong khi Mikan đang luyện tập khiêu vũ với Ruka- người có chiều cao tương đương với cô. Mikan thở dài. Sớm muộn gì thì cô cũng phải luyện tập điệu nhảy này với Natsume. Đây là điệu nhảy mở đầu buổi vũ hội và điệu nhảy kết thúc vũ hội là một điệu nhảy chậm và người bạn nhảy sẽ đặt tay lên eo cô. Mikan thật sự rất ớn điệu nhảy đó. Thậm chí là ở điệu nhảy đầu tiên, tay của hắn ta cũng sẽ vòng qua người cô.

-Chúng ta nghỉ được chưa ạ?
Mikan hỏi, rên rỉ cả trăm lần trong suốt 40 phút. Mẹ cô thở dài rồi bảo người chơi piano ngừng lại. Mikan mỉm cười rồi bỏ đi. Cùng lúc này, Natsume đang ở trong phòng mình. Cậu ghét khiêu vũ, và cậu cũng biết là Mikan sẽ chẳng bao giờ khiêu vũ được.
Tại sao lại như thế này chứ? Mikan nhớ là mình chưa bao giờ đồng ý mà. Cô chỉ bỏ chạy và khóc chứ chưa bao giờ đồng ý là sẽ khiêu vũ với Natsume cả. Và chắc chắn là Natsume cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý với việc này.
Có vẻ như cha mẹ của họ đã tự động quyết định mà không hề để tâm đến suy nghĩ và tình cảm của họ. Mikan không hề muốn khiêu vũ trong ngày sinh nhật của mình. Cô ghét khiêu vũ. Natsume cũng thế, đây là một trong những điểm chung giữa cô và Natsume. May mà họ vẫn có thể chịu đựng được những việc ngu ngốc mà cha mẹ ép buộc họ phải làm.

Việc này tồi tệ gần như việc họ phải cưới nhau vậy. Mikan trở về phòng sau khi đã lấy vài ba chiếc bánh. Cô ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào vết thương dưới chân đang chuyển dần sang màu bầm tím. Cô thở dài.
Cô thật sự phải khiêu vũ với hắn sao? Cô lại thở dài. Cô thật vô dụng trong việc nhảy nhót. Lúc nãy, trong khi Ruka nhảy rất chuyên nghiệp thì cô lại không ngừng đạp lên chân cậu. Nhưng cậu không hề than phiền, dù chỉ một lần. Giá như người cô phải cưới là Ruka thì tốt biết mấy, mặc dù cô không hề yêu cậu. Cô chống cằm, mắt nửa nhắm nửa mở, tay vẫn cầm mẩu bánh. Cô muốn ngủ, nhưng cô không cảm thấy mệt. Cô muốn quên tất cả. Ước gì cô đừng phải lấy cái tên Hyuuga Natsume ngạo mạn ấy.

Nhưng liệu có sự lựa chọn nào cho cô? Không, không hề có. Không bao giờ đến lượt cô lựa chọn cả, tất cả đều là những lựa chọn của mẹ cô. Mikan đánh rơi chiếc bánh lúc nào không hay. Cô ngắm những tia nắng cuối cùng tắt dần sau dãy núi tim tím quanh năm phủ băng tuyết. Cô đứng lên, bỏ mặc chiếc bánh, và bước đến giường mình. Cô quyết định phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi tập khiêu vũ ngày mai.

Mikan chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đó, Natsume đang đi tìm thứ gì đó để bỏ vào bụng và cậu đã đi ngang qua phòng cô. Cánh cửa phòng cô vẫn đang mở. Cậu nhìn thấy cô ngủ một cách yên bình với mái tóc để xõa. Cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ rằng: lúc ngủ say, trông cô rất dễ thương, giống như thiên thần vậy. Và cậu nhận ra là lúc cô ngủ thì cậu không cảm thấy đau đầu với cô nữa…

Ngày hôm sau, Mikan phải mang đôi giày cao gót nhỏ nhất, mặc một bộ váy khác và tắm thật lâu trước khi luyện tập khiêu vũ với…Natsume để chuẩn bị cho ngày sinh nhật sắp tới. Trông cô nhăn nhó kinh khủng khi nghĩ đến việc phải khiêu vũ với Natsume. Khi đã sẵn sàng, cô lại thở dài. Trông cô khá xinh xắn khi mái tóc còn hơi ướt với chiếc mũ nồi và vài dải lụa buộc tóc.

Mikan rời khỏi phòng. Chân cô đã đỡ hơn, mặc dù cô vẫn còn hơi khập khiễng. Đến giữa cầu thang, Mikan chợt đối mặt với Natsume. Mikan vội vã quay đi và bước xuống các bậc thang với khả năg nhanh nhất có thể mà không bị vấp ngã. Natsume nhìn cô, lắc đầu rồi chậm rãi bước lên cầu thang trong khi Mikan đang liếc cậu rồi thở dài.

“ Lại là một ngày phải khiêu vũ!” Mikan nghĩ thầm. “Nhưng lần này là với hắn ta, ác quỷ của thế giới- yêu quái lửa.” Cô hếch mũi lên và bĩu môi. Sau đó, cô nấp phía sau bộ áo giáp khi những người hầu đi qua.
“Lúc này, chắc chắn Natsume đã tìm một nơi để ẩn náu, một nơi mà chắc chắn mình sẽ không tìm ra.” Cô nghĩ.
-Có lẽ là trèo lên cây, giống y như mèo…
Cô lẩm bẩm rồi đi đến nhà bếp để lấy trộm vào thứ để ăn. Sau đó, Mikan bước ra ngoài, ngồi bên một hồ phun nước, ăn món bánh mì với mật ong và ngắm đàn chim bay lượn trên đầu mình. Mikan không hề nhận ra là Natsume lúc này đang ngồi ở rìa bên kia của hồ phun, đọc một cuốn sách mà cậu vừa lấy từ thư viện hoàng gia. Mikan cứ ăn và cậu cứ đọc.

Cậu biết là cô đang ở đó. Cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của cô tiến gần đến hồ phun nước. Những tên nào mà bảo nàng công chúa này rất tao nhã thì đem bắn bỏ đi là vừa. Con nhỏ đó một chút tao nhã cũng không có.
“Ừ! Tao nhã giống như một con voi mang giày ballet, tay cầm khẩu súng BB!”
Cậu nghĩ thầm. Cậu lật một trang sách và cố nín thở để Mikan không phát hiện ra cậu đang ở đấy. Nếu cô phát hiện ra, chiến tranh thế giớ thứ III sẽ nổ ra mất.

Cậu giữ yên lặng trong khi cô đang nhai trệu trạo, thở dài não nề rồi đứng dậy, nhìn chăm chăm về phía mặt trời.

"What will I do?
Why does it have to be this way?
I don't want to marry him, but I have to...
He is arrogant, pushy and mean.
I wish I had never seen,
his face, why does it have to be this way?"
"He kicks and taunts, it's been like this,
For so long.
I wish it could stop, and he would go... away..."

Mikan thở dài buồn bã, không hề biết rằng Natsume đã nghe thấy tiếng hát của cô. Có vẻ như tiếng hát đã an ủi cô phần nào, đồng thời cũng làm cho trái tim của Natsume bất chợt xao xuyến. Mikan lướt nhẹ ngón tay trong làn nước dưới hồ phun. Cô nhắm mắt lại rồi một nụ cười chợt thoáng qua mặt cô. Đột nhiên, một con mèo từ rìa bên kia chợt kêu meo khiến cô giật mình, nhảy lên và trượt chân ngã xuống hồ nước. Natsume nghe thấy tiếng “tõm”, nhận ra cô dâu- tương-lai hậu đậu của mình đã ngã xuống nước.

Nếu là mọi khi, cậu sẽ chạy ra và cười nhạo cô. Nhưng lần này, cậu chỉ ngồi im lặng trong khi Mikan quẫy đập mặt nước, khóc lóc và rên rỉ. Một lúc sau, cậu cảm thấy chán và đứng lên, bỏ đi vào khu rừng với cuốn sách trên tay. Cậu vẫn nghe thấy tiếng Mikan khóc trong khi những người hậu chạy ra để trấn an cô.
“Đúng là một con ngốc!” Cậu nghĩ.
Cậu đi sâu vào khu rừng tối tăm, nhìn thấy những con chim mà cậu đã giết vào những ngày trước. Cậu bước ngang qua xác chúng.

Ruka đã theo dõi cậu, cảm thấy vô cùng buồn bã khi cậu đã giết chết những con vật vô tội. Ruka yêu động vật. Cậu nhận thấy không thể đi theo Natsume được nữa, quá buồn. Cậu đành trở về chuồng ngựa. Natsume đã biết là cậu ở đó và lắc đầu.
Cậu tiếp tục bước đi cho đến khi bắt gặp chiếc hồ. Cậu ngồi xuống, nhìn xuống làn nước sâu thẳm, soi bóng mình trong nước.
Bất chợt, một bóng người xuất hiện. Cậu nghĩ rằng đó là Mikan và chuẩn bị đuổi cô đi. Nhưng khi quay lại, cậu bắt gặp một người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm và có vẻ đang cười. Natsume không thể nhìn thấy gương mặt của hắn.

-Ngươi là tên chết tiệt nào vậy?
Natsume hỏi trong khi người kia thoắt ẩn thoắt hiện, im lặng rồi nắm chặt vai cậu. Natsume lườm người đàn ông đó và cố thoát khỏi tay hắn. Nhưng hắn quá mạnh. Cậu tự hỏi hắn là ai và rốt cuộc là hắn muốn gì ở cậu.
-Cậu không nên giết chim như thế, thái tử…Một ngày nào đó, có thể cậu sẽ giết nhầm đối tượng đấy.
Hắn nói vẻ bí hiểm. Natsume lườm hắn, lúng túng trước những điều hắn nói và cậu biết rằng hắn đang nở nụ cười ngạo nghễ.
-Ý-ý của ngươi là gì?
Cậu hỏi, nhưng hắn đã buông cậu ra và biến mất trong khu rừng sâu hun hút. Cậu rùng mình rồi chợt nhớ ra là phải trở về phòng khiêu vũ và chịu đựng hàng giờ đồng hồ để Mikan dẫm lên chân, luyện tập khiêu vũ…

Sau hai tuần khiêu vũ khốn khổ, cuối cùng Natsume đã ra đi và dĩ nhiên, Mikan rất vui sướng vì sự ra đi của cậu. Nhưng dù sao thì cô cũng phải đến để đưa tiễn. Tuy vậy, cô vẫn không hề vẫy tay tạm biệt mặc cho mẹ không ngừng thúc cô làm điều đó. Cô chỉ đứng đó, ra vẻ hờn dỗi. Cho đến khi cỗ xe ngựa khuất dần tầm mắt, cô mới nhảy cẫng lên và hét lên một cách hân hoan mặc cho mẹ cô tỏ vẻ vô cùng không hài lòng. Bà thở dài rồi trở về cung điện mặc cho cô con gái cưng của mình chạy vòng quanh vườn thượng uyển, la hét vang trời.

Mặc dù đang ngồi trong xe ngựa, Natsume vẫn nghe được tiếng la hét của cô. Mỗi lần cậu đi, cô đều hét lên như vậy cả. Cậu đã quen với việc này rồi…


Chữ ký của Gakuenalice1102

Tài sản của Gakuenalice1102


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: (Fiction GA) The Two Differents (Fiction GA) The Two Differents I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

(Fiction GA) The Two DifferentsXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Thư viện

 :: 

Gakuen Alice

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất