Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  SỰ PHÂN BIỆT Empty  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
Haru's Galery~ Sun Dec 09, 2018 1:30 am
Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời Sat May 28, 2016 9:21 am
[Entry] Lột xác... Sat May 28, 2016 9:08 am
Tuyển Fá Mì Lý ạ Sat May 28, 2016 9:02 am
Cho một ngày mai Sat May 28, 2016 8:57 am
muốn kết bạn Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
Dù thời gian có trôi Mon Oct 19, 2015 4:58 am
Tiếng hát của học viện Alice Fri Aug 14, 2015 11:01 am
Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ Thu Aug 13, 2015 9:35 am
Nhà spam số 7 òi ~.~ Thu Aug 13, 2015 9:33 am
[GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? Tue Aug 11, 2015 1:10 pm

SỰ PHÂN BIỆTXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giả

Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeWed Jul 27, 2011 8:30 pm
Author: Shanachan
Disclaimer: Gakuen Alice
Category: Humour
Rating: 0+
Thể loại: Lãng mạn, buồn (tùy tâm trạng tg)
Cặp đôi: Mikan vs Natsume

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ BÊN HỒ KIKIWA
Tính tang
Tình tang
Tính tang
Những tiếng đàn du dương, trầm bổng vang lên giữa xế chiều, từ Kĩ lầu Rokume. Khi giai điệu vừa dứt, hàng loạt tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, kèm theo sau là những lời ca tụng, khen ngợi:
- Hay! Hay quá!
- Tiếng đàn quả có sức làm say đắm lòng người!
- Đúng là kĩ nữ bậc nhất có khác!
-....
Mặc cho những lời nói tán thưởng có thể đưa người ta lên mây xanh nhưng người nhạc công - đúng hơn là một kĩ nữ trẻ - vẫn không thèm nở lấy một nụ cười như bao kĩ nữ khác để được boa tiền. Trái lại, cô đột ngột đứng dậy, cầm lấy cây đàn tranh và nói một câu đủ làm hụt hứng bao nhiêu người trong căn phòng:
- Tôi xin phép...
Rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau những tên quan lại, quý tộc ngơ ngác, ngạc nhiên vì hành động của cô. À quên, chưa giới thiệu về cô gái này: tên của cô là Sakura Mikan, là một kĩ nữ rất nổi tiếng trong kinh thành Alice, nhưng gia cảnh của cô hơi bị khác biệt so với những kĩ nữ khác. Từ bé, cha mẹ của cô đã bỏ rơi cô tại một con xóm nhỏ. Rồi, cô được Koroyomi, chủ của chính Kĩ lầu Rokume, tìm thấy và mang về nuôi. Lúc 4 tuổi, Mikan đã được học về cách múa hát để có thể trở thành một kĩ nữ xuất sắc. Nên, cô làm công việc này chỉ để trả ơn cho "cha nuôi" Koroyomi chứ không phải để kiếm tiền như bao kĩ nữ khác. Và, chính bởi vẻ xinh đẹp thuôc loại "Tứ đại mỹ nhân" của kinh thành Alice, cộng thêm khả năng chơi đàn và múa hát tuyệt vời và cách phục vụ cho những vị khách một cách "không giống ai" - Mikan chưa bao giờ bán thân cho bất cứ ai, cho dù người ta có trả tiền cao gấp mấy đi chăng nữa thì cùng lắm, cô chỉ phục vụ rượu cho người đó thôi. Và, không phải lúc nào cô cũng có thể phục vụ cho người ta, cô chỉ làm khi nào có hứng. Và, nếu cảm thấy chán thì cô cũng có thể cáo từ ra về bất cứ lúc nào, ví như hôm nay chẳng hạn. - đã khiến cho cô trở thành một kĩ nữ tài năng, nổi tiếng khắp kinh thành, ai ai cũng biết.
Trở lại hiện tại…
Mikan chán nản bỏ về phòng riêng. Đặt cây đàn tranh xuống sàn một cách nhẹ nhàng. Cô mở hộp trang điểm ra lấy một chiếc gương. Nhìn vào trong gương, người ngoài chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp: mái tóc nâu màu hạt dẻ mượt mà như dòng suối chảy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan. Hàng lông mày lá liễu dài và cong vút. Đôi mắt xanh (cái này trong Anime nha!) to, tròn và trong suốt như thủy tinh. Sóng mũi cao và thanh tú. Đôi môi đỏ như son. Làn da trắng ngần như bông tuyết… Nhưng đối với Mikan, cô chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu, đau khổ, khuôn mặt của những con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng ngột ngạt, dù cho chiếc lồng đó có sơn son, thếp vàng đi chăng nữa thì nó vẫn mong muốn được tự do, được tung cánh bay lên bầu trời xanh rộng lớn. Mikan cũng vậy, cô muốn được như những cô gái bình thường, vui vẻ, sống một cuộc sống có thể làm những điều mình thích mà cô chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau các khung cửa sổ của nơi buồn tẻ này. Từ lúc nhỏ đến lúc lớn, Mikan chỉ có thể đi tới đi lui, chạy nhảy trong giới hạn của Kĩ lầu Rokume. Và, trong thâm tâm của Mikan, cô muốn có một lần được đi ra ngoài khuôn viên của nơi đây, để đến với thế giới phía sau cánh cửa của Kĩ lầu, một thế giới đầy những điều thú vị và mới lạ đang chờ đón cô. Và, Mikan đã có một quyết định hết sức táo bạo mà cô đã bao lần nghĩ tới (nhưng chưa làm được), cô sẽ lập một kế hoạch đào tẩu! Đương nhiên, không phải là trốn mãi mãi vì cô biết, không nhanh thì muộn, cô cũng sẽ bị tóm về, Mikan chỉ muốn được trốn ra ngoài một lát, có thể sẽ là một buổi, hoặc lâu nhất là một ngày, nếu êm xuôi, cô sẽ trở về mà không ai biết cô đã lẻn ra ngoài và nếu không, cùng lắm là cô phải nghe một bài "thuyết trình" của "cha" Koroyomi và nó cũng không đáng kể là bao so với việc được vui chơi bay nhảy thỏa thích ở bên ngoài.
Tối hôm đó…
Mikan mặc một bộ đồ nữ dân bình thường. Mái tóc dài mượt mà được quấn gọn gàng bằng một cây trâm gỗ. Cô rửa trôi lớp trang điểm trên mặt đi. Tuy trông Mikan rất giản dị nhưng cô vẫn không kém phần xinh đẹp. Cô ngắm lại mình trong gương lần cuối rồi cầm chiếc tay nải đựng một ít tiền và đi về hướng cửa sổ - nơi cô đã buộc một sợi dây thừng dài - cô thả chiếc tay nải xuống bụi cây phía dưới trước rồi trèo xuống theo sợi dây, vì đây là lần đầu tiên Mikan làm cái việc leo trèo nguy hiểm này nên phải đến hơn một canh giờ sau, cô mới đặt chân xuống được nền đất phía dưới. Cũng may cho cô là vào giờ này, lính canh phòng Kĩ lầu đang trong lúc giải lao ở tòa nhà chính nên Mikan có thể băng qua khuôn viên dễ dàng mà không ai thấy. Rồi đến những bức tường cao ngất ngưỡng bao bọc , có lẽ vì quá phấn khích nên tự nhiên Mikan giỏi một cách khác khác thường - cô leo qua bức tường một cách nhanh nhẹn mà không bị té lên té xuống như mọi khi - lần đào tẩu này có vẻ khá thuận lợi nhỉ!
Dãy phố bên ngoài làm Mikan thực sự bị sốc, có vẻ như đang có lễ hội.Tai cô như muốn thủng đến nơi vì tiếng ồn của những chiếc xe ngựa đang lăn bánh hòa cùng với tiếng đất đá sỏi, tiếng nhạc, kèn vang lên từ nhà các quý tộc, quan lại, tiếng người đi đường nói chuyện rôm rả cùng tiếng rao ỏm tỏi của những người bán dạo...v…v… đối với Mikan, đây là lần đầu tiên mà cô được chứng kiến một quang cảnh náo nhiệt đến như vậy, trong lòng cô rộn lên một sự thích thú khó tả. Nhưng, đối với một người suốt ngày quen sống trong sự tĩnh mịch, yên ắng như Mikan thì không thể quen được với sự ồn ào của kinh thành mà bình thường, cô không thể nghe được bởi lớp tường dày đặc xung quanh Kĩ lầu Rokume. Nên, chỉ một lúc sau, cô muốn tìm nơi nào yên tĩnh hơn. Mikan len lỏi ra khỏi lễ hội, băng qua một vài con hẻm nhỏ, đi qua một vài khu phố,… không hiểu sao, như có ai khác thôi thúc, dẫn đường mà bước chân cô cứ đi không theo lý trí của cô. Rồi Mikan nhận ra mình đã ra khỏi kinh thành Alice, trước mặt cô là một khu rừng tối tăm, bí hiểm. Hồi trước, Mikan có nghe mấy chị trong Kĩ lầu kể là bên ngoài kinh thành Alice có một khu rừng rất bí ẩn, trước tới giờ, nó vốn là con đường độc nhất để đi từ kinh thành đến những nơi khác. Nhưng, khi đi qua khu rừng này, đừng dại gì mà đi một người vì trong khu rừng này có rất nhiều thú dữ, có rất nhiều người một thân một mình đi qua khu rừng này và mãi mãi không quay về được nữa. Nhớ đến đó, Mikan bất giác rùng mình, một cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong lòng cô. Nhưng, đôi chân của Mikan một lần nữa lại không nghe lời cô, chúng dẫn cô đi vào sâu trong rừng. Cô có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc dưới chân, giữa không gian yên lặng. Cô đã từng muốn ở trong một khung cảnh tĩnh mịch nhưng nếu là "tĩnh mịch" kiểu này thì xin kiếu. Từ từ, trước mắt Mikan hiện dần ra một hồ nước trong xanh, lấp lánh. Cô tiến dần lại hồ nước đó, khung cảnh xung quanh hồ nước thật yên bình, tạo cho Mikan một cảm giác thật thanh thản. Đây rồi! Đúng là nơi mà mình cần. Mikan ngồi xuống một thảm cỏ xanh đã ươn ướt do sương đêm, lâu lâu, một vài cơn gió thoảng qua làm cho cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô nhắm mắt lại tận hưởng khung cảnh nơi đây, nỗi sợ hãi ban đầu đã biến đi đâu mất. Đột ngột, Mikan buột miệng lên tiếng:
- Nơi này thật là đẹp! Không biết hồ nước này có tên gọi không ta?
- Có đấy! - Một giọng nói trầm trầm trả lời.
Mikan đứng dậy ngay lập tức. Cô chăm chú nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai. Nghi ngờ, cô tiếp tục hỏi:
- Xin hỏi, ai đã nói vậy ạ?
Một vài chiếc lá rơi xuống trước mặt Mikan, chưa kịp định thần thì từ trên một cây cao, một bóng người nhảy xuống trước sự ngạc nhiên của cô. Người đó phủi phủi hai bên tà áo rồi ngước mặt lên nhìn Mikan, vẻ mặt kiêu ngạo. Nhờ ánh sáng le lói của Trăng mà Mikan có thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Đó là một cậu con trai trạc hoặc lớn hơn cô một vài tuổi, Dáng người cao và khỏe mạnh. Mái tóc đen nhánh và hơi rối, đôi mắt màu đá ruby đỏ rực, cặp lông mày ngắn nhếch lên kiêu căng. Công nhận, cậu ta rất đẹp trai, đối với những cô gái khác thì có thể đã phải hét lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu vì thấy một mĩ nam hoàn hảo như vậy. Nhưng đối với Mikan thì với chủ trương "trai đẹp không mê, gái đẹp không ghen" nên cô không có những phản ứng đó. Hơi lạ vì cách cư xử bình thường của Mikan, cậu thanh niên đó tự giới thiệu về bản thân:
- Tôi tên là Hyuga Natsume. Là một người khách du lịch từ phương xa. Xin cho biết quý danh?
- Tôi tên Sakura Mikan, một kĩ nữ. - Mikan thản nhiên đáp.
- À… kĩ nữ nổi tiếng của kinh thành Alice. Có vẻ như cô không-ngần-ngại cho người khác biết mình-là-một-kĩ-nữ nhỉ? - Natsume nói, nhấn mạnh một số chữ.
- Sao phải ngần ngại? Tuy là kĩ nữ nhưng tôi không làm chuyện gì nhơ nhuốc đến danh dự và phẩm giá của một người con gái cả. - Mikan đáp lại một cách rõ ràng, câu trả lời này cô đã từng nói biết bao nhiêu lần.
Natsume nhận ra ở cô kĩ nữ này có một vẻ tự tin, thẳng thắn, khác xa những cô kĩ nữ khác.
- Hồi nãy anh có nói là hồ này có một tên gọi phải không, là gì vậy? - Mikan hỏi, ánh mắt không giấu sự tò mò.
- À… - Natsume sực tỉnh - hồ này tên là Kikiwa. Nó cũng có lâu đời rồi…
- Thế tại sao nó có tên là "Kikiwa"? - Mikan hỏi tiếp.
- Thằng em họ của tôi tên là Kikiwa nên…
Natsume chưa kịp nói dứt câu thì Mikan đã cắt lời:
- Em họ? Vậy lẽ nào anh là người…
- Ừ! Tôi là người đặt tên cho hồ này. Hồi tôi còn nhỏ, có lần, Kikiwa nói nó đã phát hiện ra một hồ nước. Từ đó, chúng tôi hay ra đây chơi lắm! - nét mặt Natsume bỗng buồn lại - nhưng nó đã chết vì bệnh đậu mùa cách đây 2 năm rồi…
- Ồ, vậy sao… tôi xin lỗi… - Mikan trở nên lúng túng - Nhưng mà… thấy anh trai mình yêu quý hồ nước như vậy thì chắc Kikiwa sẽ phải vui mừng lắm! Kikiwa chắc chắn đã rất hạnh phúc! Và… có thể… cậu bé đang nhìn chúng ta ở nơi nào đó cũng nên! - Mikan nói, nở một nụ cười rất tươi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cười tươi như vậy. Và cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao - tôi nghe nói những linh hồn sau khi chết sẽ biết thành một vì sao trên trời. Em của anh có thể cũng là một ngôi sao trong số đó đấy! Tôi thực sự ghen tị với Kikiwa vì cậu bé đã có một người anh trai thật tuyệt vời. (Hình như đoạn này hơi sến thì phải?)
Natsume thì từ nãy giờ cứ đứng im nhìn Mikan một cách ngạc nhiên (tự nhiên cô nàng thay đổi 180 độ ^.^). Và, cậu mỉm cười một cách trìu mến.
- Cô nói phải, chắc nó đã rất hạnh phúc…
Bất chợt, Mikan la lớn:
- THÔI CHẾT! TÔI PHẢI VỀ KĨ LẦU THÔI!
Rồi cô vội vã chạy ra khỏi khu rừng. Khi đã ra chạy một đoạn, Mikan sực nhớ ra là mình quên chưa chào tạm biệt Natsume, cô quay lại hét to:
- Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!
Nhìn theo bóng dáng hối hả của Mikan đang từ từ khuất tầm mắt. Natsume phì cười và nhủ thầm:
- Hi vọng ư? Chắc chắn đấy.
Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng lại là một bước ngoặc quan trọng đánh dấu số phận của 2 con người…
Phù! Hết chương 1. Vì em là thành viên mới tinh nên có gì sai sót xin mọi người chê thẳng cánh cò bay! ^.^



Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan



Được sửa bởi Shanachan ngày Sat Jul 30, 2011 9:38 am; sửa lần 1.

linhlinhcutea
linhlinhcutea
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 31
Tài sản : -3
Điểm cảm ơn : -6
Alice : hát
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeWed Jul 27, 2011 9:53 pm
ồ bạn là thành viên mới mà sao vít hay thế mình còn chưa dám vít đây này mình là thành viên hơi cũ ùi mà còn chưa dám vít ý bạn vít mình đọc mà mê lun.nhưng bạn vít đôi chỗ hơi bị xến quá bạn nên sửa lại nhé mình chỉ góp ý vậy thui. :onion 104: :onion 98:
ủa mà nãy giờ minh quên cái j ý nhỉ?à đúng ùi quên chưa lấy cái tem,cho mình cái tem nhé à cấm mọi hành thức để giựt tem. :onion 35:


Chữ ký của linhlinhcutea

Tài sản của linhlinhcutea


sunlightcat1991
sunlightcat1991
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 238
Tài sản : 80
Điểm cảm ơn : -7
Alice : biến hình
Hệ năng lực : thể chất
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeThu Jul 28, 2011 10:11 am
Nội dung hay ghê, Mikan là kĩ nữ,đúng là khác biệt


Chữ ký của sunlightcat1991

Tài sản của sunlightcat1991


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeThu Jul 28, 2011 12:07 pm
what :onion5: kỉ nữ á :onion5:

cố phát huy đi rồi bạn sẽ trời thành nhà văn :onion 44:
Trích dẫn :
cấm mọi hành thức để giựt tem.
sr so much nhưng đời sống mà ko giành giựt thì khó tồn tại lắm :onion2:

đập cho bạn gì gì đó văng xuống vahc1 núi (hơi ac') rồi xé tem dán tem tui lên
SỰ PHÂN BIỆT 13065714451519042431_574_574


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeFri Jul 29, 2011 3:40 pm
Ui trùi ui, cảm ơn nhìu nha. Chương 2 sẽ sớm có trong tuần này thôi! Nhớ ủng hộ mình nha!
:onion2:


Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeFri Jul 29, 2011 4:02 pm
Shanachan đã viết:
Ui trùi ui, cảm ơn nhìu nha. Chương 2 sẽ sớm có trong tuần này thôi! Nhớ ủng hộ mình nha!
:onion2:


ủng hộ là chuyện đương nhiên nhưng áp lực từ độc gia hơi nhìu rồi :onion 6:


và bạn gì đó post chương 2 sẵn gỉai thik dùm tui cái này lun nhak thank
Author: <<< là gì ?
Disclaimer: < cái chắc là tên tiêu đề
Category: << là gì?
Rating: << ko hỉu ?

vì tui chưa làm fic nên chẳng bik gì nhiều


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 9:34 am
Thật sự mình cũng không hiểu :"Disclaimer" và " Category" là gì. Xin trả lời với bạn Izanagi những gì mình biết:
Author: tác giả
Rating: người đọc


Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 9:36 am
Tiếp tiếp :onion1:
CHƯƠNG 2: VÀO HOÀNG CUNG? CHẤM DỨT MỐI TÌNH ĐẸP?
Kể từ lần gặp gỡ bên hồ Kikiwa, Mikan tự nhiên bị một căn bệnh khá là lạ. Cô không thể chơi đàn hay ca hát được nữa. Mỗi lần động đến các sợi dây đàn thì đôi bàn tay của Mikan cứ bủn rủn hết cả, lúc ấy cô không thể nhớ ra bất cứ một âm tiết hay giai điệu nào, muốn hát thì như bị một hòn đá to chặn lại ngang cuống họng, không thể thốt lên câu. Chính vì điều này mà số người đến xem cô biểu diễn giảm rõ rệt nên "cha" Koroyomi vội đôn đáo tìm thầy chạy thuốc để chữa bệnh cho "con gái" nhưng tất cả đều vô dụng, bao nhiêu danh y đều phải bó tay trước căn "bệnh" lạ này. Còn Mikan, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mà mình lại không thể đàn hát được nữa, suốt ngày trông cô như một cái xác không hồn. Sau 2 tuần, Mikan vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào, đúng lúc nguy cấp nhất thì một chuyện lại xảy ra…
- Mikan! Có một vị khách muốn được nghe con biểu diễn. - Tiếng ông Koroyomi gọi từ ngoài cửa phòng Mikan.
Dừng việc lau chùi các nhạc cụ lại, Mikan buồn bã đáp:
- Cha bảo họ hôm khác tới. Con đâu còn biểu diễn được nữa.
Có tiếng ông Koroyomi nói với ai đó, rồi tiếng ai đó trả lời. Xong, ông tiếp tục lên tiếng:
- Nhưng vị này nói nếu con không chịu tiếp thì ngài ấy sẽ không đi đâu cả.
- Con đã bảo không là không mà! - Mikan bực tức.
- Không lẽ việc hầu rượu cô cũng không làm được sao? - Một chất giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên.
Nghe được tiếng nói quen mà lạ ấy, Mikan vội chạy ra mở cửa. Khi hai khuôn mặt giáp nhau, Mikan lắp bắp không thành lời:
- N… na… nat…
- Này, tôi tên là Natsume chứ không phải "na, nat" gì đâu nhé! - Natsume nói.
"Đúng là Natsume rồi! Một Natsume bằng xương bằng thịt! Sao anh ta có thể tìm được mình nhỉ? À! Mình có nói tên cho anh ta mà! Anh ta biết mình là một kĩ nữ nổi tiếng thì việc tìm ra được Kĩ lầu cũng đâu có gì là khó! Mà đây không phải là mơ sao? Mình thật sự rất vui khi được gặp lại anh ta…" - hàng loạt những suy nghĩ hiện ra trong đầu Mikan.
- Cô sao vậy? Mặt trông ngu quá! - Natsume cố nén cười.
- Hơ… hả? Sao? - Mikan chợt bừng tỉnh.
- Thế còn việc "hầu hạ" tôi thì cô tính sao? - Natsume hỏi, ánh mắt dò xét cô.
Lúc này Mikan mới nhớ ra việc hầu rượu cho anh chàng. Cô quay sang ông Koroyomi nhỏ nhẹ bảo:
- Con sẽ tiếp vị khách này. Phiền cha bảo với người ở nhà bếp mang một số đồ nhắm và rượu lên đây.
Sau khi ông Koroyomi đi khỏi, Mikan mời Natsume vào phòng mình. Nhìn thấy cây đàn tranh và một số loại nhạc cụ khác, Natsume yêu cầu Mikan đánh cho mình nghe một bài nhạc nhưng cô từ chối vì không thể làm được những công việc ấy nữa. Nghe vậy, Natsume nghiêm mặt nói:
- Không thể chơi đàn là sao? Cô cứ thử chơi đi! Chẳng có bệnh hoạn gì ở đây cả! Không tự tin thì cả đời cũng không thể phục hồi lại khả năng của mình đâu! Hãy tự tin vào chính bản thân!
Thấy Natsume ép buộc quá nên Mikan phải nhận lời, cô mời anh ngồi đối diện mình, khẽ nâng một đầu cây đàn tranh lên, cô tự nhủ: "Phải mạnh mẽ! Phải tự tin!". Một vài âm tiết vang lên, Mikan chơi đàn thuần thục hơn bao giờ hết, cả căn phòng tràn ngập cảm xúc của bài nhạc. Về phần Natsume, anh cứ chăm chú nhìn cô, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, có thể anh đã "có gì đó" với cô kĩ nữ này rồi. Khi bản nhạc đã kết thúc, Mikan ngước lên nhìn Natsume, hỏi:
- Thế nào?
- Qúa tệ! - Natsume lạnh lùng đáp.
Câu trả lời làm Mikan rơi xuống tầng thứ 18 của Địa ngục. Thấy vậy, Natsume bật cười, anh nói:
- Đùa đấy! Hay lắm!
- Cảm ơn… - Mikan ngượng nghịu nói, đỏ cả mặt.
Cốc Cốc
Tiếng gọi cửa vang lên kèm theo tiếng người:
- Sakura. Tôi mang đồ lên cho cô đây.
- Vâng! - Mikan trả lời. Cô ra ngoài cửa nhận lấy đồ rồi quay gót trở vào trong phòng, tất nhiên là sau khi đã đóng cửa. Mikan cẩn thận đặt mâm đồ nhắm cùng rượu trước mặt Natsume. Một tay cô cầm chén rượu, một tay cầm bình rượu, cô rót rượu rất khéo léo, xong, cô đưa chén rượu đầy cho Natsume, mời anh uống. Cầm chén rượu trong tay, Natsume tu một hơi hết sạch. Thế là Mikan rót tiếp, Natsume lại uống hết rượu ngay lập tức, công đoạn này cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến lúc Natsume đã say mèm, người anh lúc này đã nồng nặc mùi rượu, thấy vậy, Mikan bảo:
- Thôi được rồi, anh đừng uống nữa…
Phịch
Natsume gục xuống đùi của Mikan mà ngủ ngon lành.
- Nà… này!
Mikan cố lay Natsume dậy nhưng vô ích, cô cúi xuống nhìn khuôn mặt của Natsume. "Đẹp trai thật! - Mikan nghĩ - Khoan! Cái gì vậy nè! Sao mình lại…" Mặt Mikan đỏ bừng. Rồi, cô không lay "người anh trai" này dậy nữa, chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của anh, mỉm cười dịu dàng.
Sáng hôm sau…
- Oáp… - Mikan vươn vai thức dậy. Chợt nhớ tới Natsume, cô vội đưa mắt xung quanh tìm anh, nhưng không thấy anh đâu. Bên cạnh cô, một mảnh giấy nhỏ được xếp cẩn thận kế bên một bọc vải màu tím. Cô mở mảnh giấy ra xem thì thấy trong đó ghi:
Cảm ơn cô vì tối qua đã phục vụ tôi chu đáo. Tôi đã để tiền bên cạnh tờ giấy này rồi đấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong một thân phận khác.
Natsume Hyuga
- Hyuga… cái họ của anh ta sao nghe quen quen… - Mikan lẩm bẩm. - Mà anh ta nói là "còn gặp lại nhau trong một thân phận khác" nghĩa là sao nhỉ?
Và cô chú ý còn một dòng chữ khác ở cuối tờ giấy.
À! Cô nhớ chú ý đến bộ dạng của mình lúc này nhé!
- Chú ý ư?
Mikan nhìn lại mình thì phát hiện ra: CÔ ĐÃ MẶC MỘT BỘ ĐỒ KHÁC!!!!!! Hôm qua, cô nhớ mình mặc một bộ kimono màu xanh nhạt có sọc nhưng bây giờ thì cô đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng. "Vô lý! Hôm qua mình đâu có thay đồ? Hay là…" rồi Mikan phát hiện ra trên áo ngủ của mình cũng có chữ viết:
Đừng lo, chưa làm gì cô đâu! Hôm qua tôi thức dậy thấy cô nằm ngủ say quá nên không đành lòng đánh thức cô. Tôi thay đồ cho cô luôn (19 tuổi rồi mà sao cứ như trẻ 14 thế?).
Tiếp đó là một tiếng hét kinh hoàng từ phòng của Mikan.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! HYUGA NATSUME! TÔI HẬN ANH!!!!!!
Sau khi thay đồ, ăn uống, trang điểm và làm một số công việc thường ngày, Mikan đến phòng của "cha" Koroyomi để nói cho "cha" biết là mình đã khỏi "bệnh".
- Thật sao? - Ông Koroyomi vui vẻ nói - Thật hay vì điều đó và bây giờ, Mikan, ta có tin vui cho con đây.
- Chuyện gì vậy ạ? - Mikan từ tốn hỏi.
- Cha vừa mới nhận được tin từ triều đình, họ đề nghị cha đưa con vào cung hầu hạ cho Thái tử điện hạ.
- CÁI GÌ? PHỤC VỤ CHO THÁI TỬ SAO? - Mikan la lớn.
- Ừ, như thế sẽ giú…
- Cha thôi đi! Có chết con cũng không vào cung đâu! - Mikan cương quyết từ chối.
Ông Koroyomi nghiêm mặt:
- Con phải đi! Cho dù có như thế nào thì con nhất quyết cũng phải đi! Cha không cho phép con từ chối!
Mikan rơm rớm nước mắt, cô bỏ chạy về phòng. Đóng cửa lại, cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy, nước mắt cứ rơi không ngừng. Ngày hôm qua, cô đang được ở trong Kĩ lầu Rokume mà đùng một cái, cô lại phải vào hoàng cung. Cô ghét nơi đó, ghét những lễ nghi chán ngắt, ghét cuộc sống tù túng gấp trăm ngàn lần ở Kĩ lầu, ghét tất cả… và đặc biệt, cô sẽ không còn được gặp lại Natsume, không biết từ lúc nào mà cô lại nhớ anh nhiều đến như vậy… "Sẽ không được gặp Natsume nữa đâu!" Ôi! Cái suy nghĩ đó như một mũi dao đâm xuyên trái tim nhỏ bé của cô, lòng cô đau thắt lại, cô cảm thấy khó thở quá, những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng đẹp vô cùng cứ ùa về trong tâm trí cô...
Thế là ba ngày liên tiếp sau đó, ngày nào Mikan cũng khóc cả, cuộc đời của cô không biết sẽ ra sao? Vòng xe định mệnh có đưa cô gặp lại Natsume hay không? Hay là đã chấm dứt tất cả?
Bây giờ, tôi chỉ muốn ước một điều thôi, ước giá như ngày đó chúng ta đừng gặp nhau thì tốt biết mấy…
End chap 2
Chap này có thể đỡ hơn chap 1 nhưng vẫn còn nhiều sai sót, xin bà con góp ý để lần sau Shana sẽ viết hay hơn!



Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Miyuki_chan_loveNatsume
Miyuki_chan_loveNatsume
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 265
Tài sản : 2355
Điểm cảm ơn : 29
Alice : Ngưng đọng thời gian
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 9:41 am
bạn ơi
mình chưa đọc nên cũng chẳng lấy tem làm gì
nhưng sao fic này bạn ko cho vào mục "gakuen alice"
mục đó để vik fic mà?
còn box truyện chữ này chỉ chung thôi ="=


Chữ ký của Miyuki_chan_loveNatsume

Tài sản của Miyuki_chan_loveNatsume


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 10:01 am
zj ai đó chuyển mục nỳ dùm bạn trên kia đi :onion1:


tác giả à càng ngày càng hay nhá :onion1: gây cấn oy` nếu chuyện của bạn làm thành manga thì đã quá lun ấy :onion1:

góp ý này : nếu cái tên thái tử ấy mà yêu Mikan thì bạn nên cho hắn làm đông cung thì câu cuyện sẽ gây cấn hơn vì đông cung thái tử (ng` sẽ lên ngôi hoàng đế) ko thể lấy 1 kỉ nữ làm vợ, vì tình yêu nên đông cung sẽ làm gì để bảo vệ cho Mikan (vì đc đông cung thik nên mikan bị quan lớn ám sat vì mún con mình làm hoàng hậu, và bị các tiểu thư nhà danh giá thù)


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Miyuki_chan_loveNatsume
Miyuki_chan_loveNatsume
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 265
Tài sản : 2355
Điểm cảm ơn : 29
Alice : Ngưng đọng thời gian
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 10:08 am
các ss và ad bận rồi
ai chuyển đc chứ?
có nói thì nói tg ý
posst bài ko để ý chỗ


Chữ ký của Miyuki_chan_loveNatsume

Tài sản của Miyuki_chan_loveNatsume


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 10:27 am
dc tui chuyển (nếu làm dc) nhưng chuyển vào chỗ nào


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Miyuki_chan_loveNatsume
Miyuki_chan_loveNatsume
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 265
Tài sản : 2355
Điểm cảm ơn : 29
Alice : Ngưng đọng thời gian
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 1:18 pm
bạn chỉ là mem thường
Có phải là ad đâu mà đòi chuyển
Đến chính tôi ko đc thì bạn tưởng mình đc chắc
Tôi chơi ở 4rum lâu hơn bạn
Bạn mới vào thì sao làm đc???


Chữ ký của Miyuki_chan_loveNatsume

Tài sản của Miyuki_chan_loveNatsume


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Jul 30, 2011 2:07 pm
ko cãi ko cãi :onion 6: đúng là bạn chơi ở đây lâu hơn tui nhưng tui bắt đầu chơi các 4rum lâu hơn bạn sao ko chú ý câu ng` khác nói thể nhỡ ban ko thây chữ nếu làm đc á :onion11:


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 4:41 pm
Trùi ui! Tui cũng mới vào 4rum nên ko bik phải add vào " Gakuen alice" hay chỗ nào hết :onion 6: !
Bạn Miyuki có thể chỉ giúp đc ko? (Để lần sau có vik fic thì bik đường mà add ^.^")


Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 4:46 pm
Cuối cùng cũng vik xong fic!
CHƯƠNG 3: DUYÊN PHẬN BỊ NGĂN CÁCH
Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày mà Mikan phải vào cung. Sáng hôm đó, Kĩ lầu Rokume rất rộn ràng, tấp nập như một lễ hội, các gia nhân thì thay nhau chuyền những hòm, rương vào những chiếc xe ngựa của hoàng cung, ông Koroyomi - chủ nhân của Kĩ lầu Rokume và cũng là "cha nuôi" của Mikan, cô kĩ nữ được cống nạp vào cung - đang hối hả đốc thúc mọi người làm nhanh lên, đối với một Kĩ lầu thì đây là một vinh hạnh lớn vì khi một kĩ nữ được hoàng cung chọn vào phục vụ cho ai đó thì người kĩ nữ đó phải là người xuất sắc nhất trong số kĩ nữ trên khắp nước và điều đó cũng thể hiện chất lượng của Kĩ lầu, chuyện này thực sự rất hiếm. Trong lúc bên ngoài náo nhiệt biết bao nhiêu thì trong phòng của Mikan lại tĩnh lặng biết bấy nhiêu. Cô đã được người hầu trang điểm và hiện đang ngồi chờ cho đến khi có người thông báo đến giờ vào cung, đôi mắt của Mikan đỏ và sưng cả lên vì đã khóc quá nhiều. Thật ra, có một chuyện mà Mikan không hề biết là cũng có một người cũng đang buồn bã giống cô…
Choang
Natsume quăng ngay chén rượu vào bức tường. Nghe tiếng động, các cung nữ chạy vào, tổng quản Shitami - bảo mẫu của Natsume - nhẹ nhàng bảo:
- Hoàng tử, xin người đừng bực bội mà sinh bệnh cho mình. Đây đã là cái chén thứ 19 mà người ném vỡ trong 2 tuần nay rồi đấy ạ.
- 19 ư? - Natsume ngẩng đầu lên, và cậu nghĩ thầm.
"Cô ấy cũng đã 19 tuổi rồi thì phải"
Bây giờ, trong lòng anh vừa buồn vừa tiếc nuối, nhớ lại cô kĩ nữ Sakura Mikan mà anh đã trót yêu thương, cô ấy như một cơn gió mùa xuân mát mẻ và ngọt ngào thoảng qua anh nhưng khi chưa kịp tận hưởng cơn gió đó thì nó đã tan biến vào không trung, anh buồn vì sẽ không còn gặp lại Mikan nữa và rất hối tiếc vì đã không nhanh tay nên để cô rơi vào tay người khác…
10 ngày trước, buổi tối…
- Cái gì? Anh nói sao? Anh sẽ chọn một kĩ nữ vào cung phục vụ mình ư? - Natsume ngạc nhiên hỏi. Thái tử Kuonji - anh ruột của Natsume - khẽ gật đầu, tay vân vê chén trà nóng bốc khói.
- Ừ! Cô kĩ nữ đó là một trong những kĩ nữ giỏi nhất kinh thành đấy! Nhưng cô ta cũng có một số bản tính khác thường…
- Trời ạ! Thôi dùm em đi! "Dê già thích gặm cỏ non" à? Anh phải biết tội cho con gái người ta chứ! - Natsume phản bác, mặc dù là anh em nhưng Natsume năm nay 20 tuổi, còn Kuonji thì đến… 43 (làm cha Nats được lun =.=")
- Này! Trông như vậy thôi nhưng anh đây còn khỏe lắm đấy!
- Vâng vâng… vậy, anh muốn chọn cô kĩ nữ nào?
Khuôn mặt của Thái tử Kuonji ửng đỏ, ông (tốt nhất là nên xưng hô kiểu này) ngập ngừng nói:
- Mi… Mikan Sakura.
- SAO? - Lúc này thì Natsume không còn bình tĩnh được nữa, anh lao vào Kuonji, nắm lấy vạt áo ông, lớn tiếng - KHÔNG ĐƯỢC! VỚI SAKURA MIKAN THÌ NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC!
Nét mặt Kuonji hơi phật ý, gỡ tay người em ruột ra khỏi vạt áo của mình, ông lạnh lùng đáp:
- Anh muốn chọn ai thì chọn! Không liên quan gì đến em!
- Nhưng cô ấy… - Natsume định nói "là người quan trọng đối với em" nhưng đột nhiên ngưng bặt, vài phút sau, anh hạ giọng xuống - … cô ấy còn quá trẻ, anh không nên… và có lẽ cô ấy không ưa anh đâu…
- Hừ! Cô ta không ưa anh thì nhất định cũng phải ưa! Hay là… - Mắt của Kuonji nhìn chăm chăm vào Natsume - …em và cô kĩ nữ đó…
Natsume đỏ bừng mặt, anh vội nói:
- Đừng có nghĩ đến cái chuyện vớ vẩn thế! Em và cô ta…
Nhưng Kuonji vội cướp lời:
- Tốt! Vậy ngày mai anh sẽ cho người thông báo với Kĩ lầu Rokume, còn bây giờ em có thể lui ra được rồi.
Natsume lặng lẽ đi ra, không quên ném vào người anh một cái nhìn cay đắng. Ngay sau khi Natsume đi khỏi, khuôn mặt hài lòng của Thái tử Kuonji vội biến thành khuôn mặt u ám, hiểm độc. Hắn (vì từ bây giờ thì Kuonji sẽ là một người độc ác nên Shana sẽ đổi cách xưng hô thành "hắn") nhủ thầm:
- Natsume Hyuga! Vì ngươi mà cái ngôi Thái tử của ta luôn luôn bấp bênh, phụ hoàng có vẻ yêu thương ngươi hơn ta, ngươi luôn là cái gai trong mắt ta. Ta nhất quyết sẽ trừ khử ngươi bằng mọi giá!
Hiện tại…

- Người đâu! Cho gọi Tể tướng Jukimine đến đây! - Giọng của Kuonji vang lên sau bức màn trướng. Một lát sau, cung nữ dẫn tới một người đàn ông béo tròn và thấp tè, có một thân hình "vĩ đại" nhất từ trước tới giờ đến, ông ta cung kính cúi chào Kuonji và hỏi bằng một giọng rất ư giả tạo:
- Hôm nay Thái tử cho gọi hạ thần đến có việc gì ạ?
Kuonji mỉm cười với ông ta và nói:
- Ta muốn nhờ khanh giúp ta một chuyện.
- Việc gì thế ạ? - Tể tướng Jukimine hỏi tiếp.
- Cũng không có gì nhiều, hãy tìm gúp ta một sát thủ giỏi nhất kinh thành, tiền thì không thành vấn đề!
- Không lẽ điện hạ định giết Hoàng tử Natsume sao? - Tể tướng Jukimine hỏi. Thái tử Kuonji và Tể tướng Jukimine cùng một phe trong triều đình nên Jukimine biết Thái tử Kuonji rất căm ghét người em ruột của mình, ông ta chính là quân sư cho Kuonji trong việc thủ tiêu Natsume nhưng hôm nay thì khác…
- Không. - Kuonji trả lời - Để giết bệ hạ Hyuga.
- Cái gì? Hoàng thượng Hyuga sao? - Tể tướng Jukimine không kìm được sự ngạc nhiên, ông hỏi tiếp - Tại sao ạ?
Kuonji đáp lại:
- Phụ hoàng không muốn cho ta nắm giữ ngôi vị Thái tử nên một khi phụ hoàng mất, vấn đề đáng ngại ấy sẽ không còn và ta sẽ có thể đường đường chính chính lên làm vua, phụ hoàng sẽ không ngờ rằng mình bị chính con của mình ám hại nên cũng sẽ không để lại di chúc gì đâu. Và khi đã lên làm vua, việc trừ khử Natsume sẽ dễ như trở bàn tay.
Bây giờ, Tể tướng mới biết Thái tử Kuonji là một con người đáng sợ đến nhường nào. Vì quyền lực mà sẵn sàng đi trái với đạo nghĩa cha con. Ông lắp bắp nói:
- Nhưng thưa điện hạ, dẫ… dẫu sao thì đó cũng là cha của điện hạ, xin ngài suy xét kĩ. Với lại, không muốn ngài giữ ngôi vị Thái tử nghĩa là sao ạ?
- Cha à? Từ lâu, ta đã không còn xem ông ta là cha nữa rồi. - Kuonji nhếch mép - Đối với ông ta, Natsume là số 1, còn ta chỉ là số 2, ông ta yêu quý Natsume thế nào, ngươi cũng biết mà? Thậm chí, ông ta còn muốn trao lại cái ngôi vị Thái tử này cho nó nữa đấy! Trong khi, nó cũng chĩ là một thằng nhãi ranh không hơn không kém…
Tể tướng Jukimine càng ngạc nhiên hơn.
- Sao? Hoàng thượng muốn trao lại ngôi Thái tử cho hoàng tử Natsume cơ à? Sao ngài biết?
- Hừm, mấy cái con cung nữ lắm chuyện trong hậu cung ấy! Chúng nó bàn tán với nhau về chuyện đó, ta đi ngang qua nên tình cờ nghe được. - Kuonji nói, bỗng, đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn hỏi Tể tướng Juikimine, giọng đầy đe dọa - Thế nào? Ngươi có giúp ta không?
- Đươ… đương nhiên ạ. Vậy, hạ thần sẽ tìm cho người một tay sát thủ đúng như ngài yêu cầu trong vòng tối nay, xin cứ tin ở hạ thần! - Tể tướng Jukimine nói.
- Được, ta tin ở ngươi! - Thái tử Kuonji bảo. - Giờ ngươi có thể ra được rồi.
Vâng lệnh, Tể tướng Jukimine lui ra ngoài. Còn Kuonji, hắn rất đắc ý về ý định này.
Tại Kĩ lầu Rokume…
- Tiểu thư! Đến giờ rồi đấy! - người hầu của Mikan lên tiếng.
Mikan đáp lại bằng một giọng lạnh nhạt:
- Ta biết rồi.
Cô bước ra khỏi phòng và ra chỗ chiếc xe ngựa của hoàng cung đang đợi sẵn. Sau khi đã yên vị trên xe, Mikan ngó nhìn Kĩ lầu Rokume lần cuối trước khi chiếc xe lăn bánh, khi những con ngựa bắt đầu chạy, Mikan vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng nấc nức nở của "cha nuôi". Chiếc xe ngựa lăn bánh, chạy dọc suốt con đường lộ rộng rãi, sạch sẽ, xuyên qua một số con hẻm tối tăm, qua cửa sổ của xe, Mikan có thể thấy được những nơi mà cô đã đi qua lúc trốn ra khỏi Kĩ lầu, và nó làm cho cô đau thắt khi gợi nhớ Natsume, nhớ lại những kỉ niệm mà có lẽ cả đời, Mikan vẫn không thể nào quên được… chiếc xe ngựa vẫn cứ tiếp tục chạy cho đến khi bức tường lớn bao bọc xung quanh hoàng cung hiện ra, lúc đó trời cũng đã tối. Mikan được người đưa đến tận phòng riêng của Thái tử, ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Mikan có một cảm giác bất an không thể tả, đang lo lắng thì Thái tử Kuonji bước vào, hắn đã mặc sẵn trên người áo ngủ nên Mikan càng thấy lo hơn, nhưng theo đúng phép tắc, Mikan vẫn phải chào hắn. Kuonji ngồi xuống đối diện Mikan, nhìn chăm chú vào cô, và nói:
- Tiếng đồn không ngoa. Nàng quả thật rất xinh đẹp.
- Xin Thái tử đừng quá lời như vậy, tiểu nữ thật không dám… - Mikan nhún nhường đáp lại.
- Không! Không cần phải khiêm tốn quá như vậy. - Kuonji bảo. Đoạn, hắn tiến lại gần Mikan, biết ý, cô vội lui dần xuống một chút, cô hoảng sợ nói:
- X… xin Thái tử đừng nên sỗ sàng!
- Ồ, có gì đâu, dù so nàng cũng đã vào cung và phải mang cái số mệnh phải phục vụ ta rồi. Hãy ngoan ngoãn đi tiểu mỹ nhân à.
Nói rồi, Kuonji chồm lấy Mikan làm cô ngã ngửa ra phía sau, hai tay hắn nắm chắt hai cổ tay cô, còn hai chân thì đè lên chân cô khiến Mikan không sao cử động được, hắn hoàn toàn khống chế cô, hai mi mắt của Mikan ướt nhòa và khi môi hắn và môi cô chỉ còn cách nhau vài milimet thì bên ngoài có tiếng gọi của cung nữ:
- Thưa Thái tử, có đại nhân Jukimine xin cầu kiến ạ.
Thế là Kuonji đành phải buông Mikan ra, trước khi đi, hắn chào tạm biệt cô:
- Hôm nay phải dừng ở đây thôi, tiểu mỹ nhân à. Nhưng lần sau thì đừng có chống đối đấy nhé!
Kuonji đi rồi, Mikan ngồi bật dậy, cô lại khóc, những giọt nước mắt làm ướt thẫm chiếc áo. Cô không biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô, cuộc đời cô không hiểu sao lại bất hạnh đến thế…
Hai người ở hai nơi khác nhau, ở hai tầng lớp khác nhau, nhưng họ có chung một hoàn cảnh: họ đang đau khổ vì nhau…
"Tôi không tin trên đời này có ông trời. Vì nếu có thì tại sao lại bất công như vậy?"

End chap 3
Viết xong chap này mà Shana rất bất bình (không dám giận vì mình là người viết mà T.T), nhưng đừng lo, nếu bà kon sôi máu ở chap này thì sẽ nguội máu ở chap típ. Nhớ đón xem nha!



Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 4:49 pm
Mà công nhận! Qua lời góp ý của bạn Izanagi về nội dung câu chuyện, Shana thấy bạn có "máu văn chương lai láng" ghê chứ :onion2: ! Hay bạn cũng thử vik một fic đi! Mình sẽ ủng hộ nhiệt liệt! :onion 35:


Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan



Được sửa bởi Shanachan ngày Tue Aug 02, 2011 6:07 pm; sửa lần 1.

gakuenalice123
gakuenalice123
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 101
Tài sản : -100
Điểm cảm ơn : -20
Alice : Đánh cắp vs lửa
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 5:01 pm
viết hay lớm bạn ạ SỰ PHÂN BIỆT 528305
nhưng mà tủi thì chênh lệch hơi bị...qa' đáng
bạn mau ra chap mới
xj' wên, cho mình xjn kon tem


Chữ ký của gakuenalice123

Tài sản của gakuenalice123


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeTue Aug 02, 2011 8:23 pm
@gakuenalice123 : chênh vậy mới vui, 1 cụ dê và 1 con nai có móng vuốt

chài chài ko bik nat của chúng ta sẽ làm gì với ông dê cụ ấy nhỉ mong chờ ghê :onion1:

@Shanachan :: cám ơn cám ơn tui giải nhì cấp quận mà :onion51: :onion51: (đang khoe đó mờ)
cám ơn vì ủng hộ :onion51:
chap 1 kia tui làm rồi đấy hơi sai chính tả thôi :onion 6:


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeThu Aug 04, 2011 5:38 pm
Hơ, mà sao comments cho bài của Shana ít thế, hổng chịu đâu! :onion 17: Càng nhìu comments thì Shana mới có hứng vik típ chứ! (Giỡn thôi, Shana sẽ ráng vik típ chap 4 với chủ đề: ÂM MƯU ÁM SÁT KINH HOÀNG. Nếu sớm thì có thể ra mắt trong tuần này, mọi người kiên nhẫn nha! :onion2: )


Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Izanagi
Izanagi
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 97
Tài sản : 206
Điểm cảm ơn : 17
Alice : Sharingan
Hệ năng lực : nguy hiểm (chắc zj)
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeThu Aug 04, 2011 9:04 pm
Shana đỡ hơn tui hiện giờ tui bí ln rồi mất hế IQ về fic lun hết viết tiếp đc rồi này :onion8:

ráng mau mau cho chap4 nhak nghe cái tựa thấy lôi cuốn rồi :onion 53: âm mưu ghê dữ :onion 53:


Chữ ký của Izanagi

Tài sản của Izanagi


Shanachan
Shanachan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 10
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Lười biếng
Hệ năng lực : Đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSun Aug 14, 2011 12:07 pm
Dạo này mắc bệnh lười quá! Shana sẽ ráng ra chap 4 nhanh thôi (nhưng thật ra đang bí ý! vetay )
Nhưng fic này sẽ ko bỏ dở dang đâu! duatay


Chữ ký của Shanachan

Tài sản của Shanachan


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 3:07 pm
Shana-chan mau ra chap mới đi, hay quá
Ko bít mình khen bao nhiêu cái fic là "hay quá" rồi...
ĐỔI THÔI: COOL WÁ!!!
Ô hô hô, tình tiết giống truyện cổ ngày xưa quá!
Viết tiếp đi bạn, mong chờ chap mới nhiều nhiều nhiều!!!
SỰ PHÂN BIỆT 112864 SỰ PHÂN BIỆT 112864 SỰ PHÂN BIỆT 112864 SỰ PHÂN BIỆT 112864
SỰ PHÂN BIỆT 522115 SỰ PHÂN BIỆT 522115 SỰ PHÂN BIỆT 522115 SỰ PHÂN BIỆT 522115 SỰ PHÂN BIỆT 522115 SỰ PHÂN BIỆT 522115


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


sakura_3112
sakura_3112
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 359
Tài sản : 201
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Mở cáh cổg địa ngục, và kết nối xáo trộn TG thực với TG hư ảo
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSat Oct 29, 2011 6:25 pm
lau qa t/gia oi

cho chap ms ma lau du lun ah?


Chữ ký của sakura_3112

Tài sản của sakura_3112


Gakuenalice1102
Gakuenalice1102
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 341
Tài sản : 1
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Death Magic :3
Hệ năng lực : NGuy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitimeSun Oct 30, 2011 1:12 pm
hay tuyệt đối


Chữ ký của Gakuenalice1102

Tài sản của Gakuenalice1102


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: SỰ PHÂN BIỆT SỰ PHÂN BIỆT I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

SỰ PHÂN BIỆTXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Thư viện

 :: 

Gakuen Alice

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất