Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 Empty  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
Haru's Galery~ Sun Dec 09, 2018 1:30 am
Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời Sat May 28, 2016 9:21 am
[Entry] Lột xác... Sat May 28, 2016 9:08 am
Tuyển Fá Mì Lý ạ Sat May 28, 2016 9:02 am
Cho một ngày mai Sat May 28, 2016 8:57 am
muốn kết bạn Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
Dù thời gian có trôi Mon Oct 19, 2015 4:58 am
Tiếng hát của học viện Alice Fri Aug 14, 2015 11:01 am
Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ Thu Aug 13, 2015 9:35 am
Nhà spam số 7 òi ~.~ Thu Aug 13, 2015 9:33 am
[GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? Tue Aug 11, 2015 1:10 pm

[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giả

avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Aug 13, 2011 3:45 pm
First topic message reminder :

Tên fic: FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY!
Tác giả: bagia_yamaha
Thể loại: romance
Tuổi có thể đọc: 14+
Nhân vật có thể OOC một chút

Sơ lược tác phẩm: Bạn tin rằng thứ 6 ngày 13 là 1 ngày xui xẻo? Tệ hơn nữa nếu nó đúng ngay vào tháng 2 thì sao? Nhân vật chính đang rơi vào hoàn cảnh đó đấy. Bị chơi xấu, bị phản bội, bị ước muốn trả thù gậm nhấm và rồi trút giận lên 1 người khác, nhân vật nam chính liệu có tìm thấy được lối thoát? Cả 2 nhân vật liệu có ngờ rằng ngày xui xẻo nhất đời họ lại là 1 ngày... may mắn?!!? Mời đọc câu chuyện dưới đây.



CHAP 1: TIẾNG NÓI





Mưa tầm tã. Mưa gào thét. Mưa
dồn dập như hơi thở hổn hển của một người sắp về bên kia thế giới. Hạt mưa lạnh
lùng, chát chúa quật ràn rạt vào mặt kính một chiếc xe hơi màu đen sang trọng,
lịch lãm. Có vẻ chiếc xe là vị khách đơn độc duy nhất trên con đường vắng vẻ
vào lúc trời nhập nhoạng tối thế này. Chiếc xe cứ gặp khúc cua là quẹo gấp, có
vẻ ngừoi lái kg cần biết là mình đi đâu. Chiếc cần gạt mưa chuyển động nhìn hấp
tấp, vồn vã như để đua với tốc độ khủng khiếp của chiếc xe. Chiếc cần gạt nhanh
nước mưa, mở tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ cho chủ nhân của chiếc xe. Một tia chớp kéo
ngang bầu trời, ánh sáng của nó cũng đủ làm hiện lên gương mặt phừng phừng sự
khắc nghiệt đến khó tả của vị chủ nhân.


Chủ nhân của chiếc xe là một
người con trai chững chạc tầm 25-26 tuổi. Trong đêm, dứoi ánh loé chớp nhá của
sấm chớp quyện với ánh sáng nhập nhòe của đèn đường, gương mặt người con trai ấy
trông thật đáng sợ! Môi anh mím chặt, vầng thái dương căng ra như sắp nổ, nổi bật
nhất là đôi mắt ĐỎ NHƯ MÁU hằn lên cái nhìn giận dữ xen lẫn một mớ cảm xúc lộn
xộn. Tay anh ghì chặt lấy vô-lăng như mún bóp
nó nát vụn. Anh sắp phát điên lên mất! Tiếng nói duy nhất, tiếng nói gậm nhấm
anh từ lúc lên xe tới giờ, tiếng nói vang vọng trong đầu anh lúc này chỉ có 2 từ:
TRẢ
THÙ
. Bởi điều anh vừa chứng kiến thật chẳng hay ho gì, nó như một thước
phim quay chậm cứ tua đi tua lại những cảnh và lời thoại đâm xé vào lòng tự trọng
của anh.





1 tiếng trước…





Ngừoi con trai sở hữu đôi mắt
đỏ tuyệt đẹp ấy là…Tên anh là gì nhỉ? Àh, Natsume. HUYUUGA NATSUME, sở hữu
trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh, là một doanh nhân trẻ rất thành đạt và đứng
đầu trong ngành công nghiệp thời trang Nhật Bản. Tối nay, anh nhận được một lời
mời tới họp riêng với Konji, chủ tịch tập đoàn cạnh tranh khốc liệt với tập
đoàn của anh. Anh tự hỏi tay Konji này nghĩ gì mà lại mời anh đến bàn chuyện
riêng vào lúc tối thế này, có gì thì bàn buổi sáng kg được sao?!? Tất cả những
gì anh được biết là “cứ đến, sẽ có 1 cuộc thương thảo bất ngờ, thú vị giữa cả
2”. Và rồi anh tự nhủ biết đâu đây là 1 cái bẫy ngớ ngẩn nào đó của tay Konji
này nhằm chơi xấu anh. Mà nói thẳng ra thì cũng đáng để nghi ngờ lắm bởi Konji
là một đối thủ mạnh nhưng nổi tiếng trong làng thời trang với bản tính thích
chơi xấu nhau.


Tuy nhiên, tối nay, anh không
cảm thấy khó chịu lắm bởi cho dù “cuộc thương thảo” này có điên khùng tới cỡ
nào thì anh biết lúc về, sẽ có một mỹ nhân đợi anh đến và xoa dịu dây thần kinh
của anh, và thủ thỉ những lời ngọt ngào, và sau đó thì……(!) Anh mỉm cười thích
thú khi nghĩ đến vị hôn thê của mình. Hôm nay là 13 tháng 2, có lẽ anh sẽ vòi
vĩnh quà Valentine sớm nhỉ?!! Ngày mai thứ 7 rảnh rỗi sẽ cùng cô ấy du lịch đó
đây để kỉ niệm 3 tháng quen nhau. Thú vị thật!


Khi anh còn mải mê với dòng
tư tưởng bay bổng lãng mạn thì chiếc xe đã tới nơi, tới biệt thự của Konji. Anh
cảm thấy mất cả hứng thú, chỉ mong cho chuyện này qua cho lẹ. Khi đặt chân tới
cửa, vị quản gia đến chào hỏi anh:


“Xin chào ngài. Ngài đây ắt hẳn
là Huyuuga?”


“Hn.”


“Xin mời ngài vào. Ngài Konji
đang chờ ngài.”


Anh không thích vị quản gia
này cho lắm bởi ánh mắt của ông ta cứ láo liên, môi nhếch mép cười mỉa mai khi
mời anh đi theo ông ấy.


“Ngài Konji đang ở trong
phòng này, nếu ngài cần gì, cứ gọi tôi. Chúc ngài có 1 buổi tối thú vị!”-nói rồi
ông ta cáo lui.


Anh bước tới gần với cánh cửa
hơn. Bỗng có tiếng cười vọng ra từ trong phòng khiến anh khựng tay lại chưa gõ
cửa. Anh cố lắng tai nghe cho kĩ hơn. Tiếng cười nghe quen quá, quen đến mức nó
khiến anh cảm thấy bất an. Khi tiếng cười ấy cất lên lần nữa, anh không còn cảm
thấy bình tĩnh nữa, anh mở toang cánh cửa. Anh gần như chết sững khi chứng kiến
cái cảnh trước mắt mình. Trên chiếc giường vĩ đại kia là Konji và…vị hôn thê của
anh và họ đang... Nội nghĩ đến cái từ đó thôi cũng khiến anh muốn buồn nôn.


Anh kg thể tin nổi vào mắt
mình! Người con gái anh yêu thương, người sắp trở thành người nâng khăn sửa túi
cho anh trong suốt quãng đời còn lại lại...lại...có thể đối xử với anh thế
sao!?!


“Mika! em…” – anh lắp bắp kg
nên lời, tay nắm chặt thành quả đấm.


(độc giả làm ơn đọc kỹ nhé,
tên cô này là MIKA)


Cô gái tên Mika cũng sửng sốt.
Gương mặt cô trắng bệch, môi chỉ mấp máy được vài từ “Na..na..”


“Đến đúng lúc lắm. Nhóc con
Natsume!” – đến lúc này Konji mới lên tiếng – “Thấy thế nào? Nhân đây nói luôn,
àh mà thôi, sao em kg tự nói cho anh ta biết nhỉ, cưng?”


Cô gái quấn chiếc mền quanh
người và bước tới gần Natsume, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “Natsume! Em xin
lỗi! Sự thật là em kg còn cảm thấy chúng ta hợp nhau nữa. Chúng ta kg thuộc về nhau.
Em…em yêu Konji. Đáng lẽ em nên nói với anh điều này sớm hơn nhưng...nhưng em
kg đủ can đảm để...Natsume...hãy tha lỗi cho em!”


Cô gái nắm lấy tay anh mà
khóc lóc van nài xin tha thứ, nhưng anh gạt phắt nó ra. Anh cảm thấy ghê tởm! mặc
dù trông bộ dạng cô gái rất quyến rũ nhưng nó chỉ làm máu anh sôi lên mà thôi.
Anh cảm thấy tim mình vỡ thành trăm mảnh. Anh chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt cười
cợt nhơn nhởn của cái tên nằm trên chiếc giường kia. Anh muốn tát thật mạnh vào
ngừoi con gái đã phản bội lòng tin và tình yêu của anh. Tình yêu ư? Anh cảm thấy
điều đó thật tức cười vào lúc này làm sao! Anh muốn đập vỡ thứ gì đó…anh muốn…nhưng
anh chỉ lạnh lùng nói:


“Mika Sara, cô đã biến tôi
thành trò cười. Cô yêu hắn ta? Được, tôi chúc cô hạnh phúc với điều cô đã chọn.”
- Nói xong anh đi ngay ra cửa, đóng sầm lại.





Hiện tại…





Natsume đang cho xe lao đi với
tốc độ khủng khiếp. Anh kg cần biết mình đi đâu, gặp khúc cua thì quẹo. Đi đâu
mà chả được, bởi anh đâu thể đặt chân đến nhà cô vợ tương lai… uhm… cô-gái-không-còn-là
vợ-tương-lai của anh được nữa. Đến đó mà làm gì? Để ôn lại những kỉ niệm ngọt
ngào àh? Về nhà ư? Về đó để đối diện với sự trống trải àh? Anh chẳng biết đi
đâu. Anh cảm thấy bị mất phương hướng. Anh cảm thấy lạc lối.


Lòng tin của anh bị phản bội.
Tình yêu của anh bị từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Và trên hết
là, lòng tự trọng của anh bị chà đạp.


Đêm nay là đêm 13 tháng 2,
đêm trước ngày lễ tình nhân, ngày tôn vinh tình yêu. ĐÊM CAY ĐẮNG! Anh cười gằn.
Thật mỉa mai làm sao! Dứoi cơn mưa nhạt nhoà kia, anh vẫn có thể nhìn thấy những
cửa tiệm, hàng quán được trang trí bắt mắt để đón cái ngày lãng mạn ấy. Mỉa mai
làm sao! HAHAHA anh cười như điên dại. Anh kg muốn nhìn thấy chúng. Chúng như
trêu ngươi anh.


Đúng rồi, tất cả là âm mưu đê
tiện của tên cáo già Konji đó nhằm làm anh điêu đứng trước ngày sự kiện giữa
các hãng thời trang danh tiếng. Lão ta đã muốn chơi u? Được lắm! Anh sẽ làm tới.
Anh sẽ…anh sẽ…Điều duy nhất mà anh còn có thể nghĩ tới lúc này chỉ có một điều:
TRẢ
THÙ.






Xong chap 1
mời đón đọc chap 2: Gặp gỡ


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha



Được sửa bởi bagia_yamaha ngày Mon Mar 12, 2012 4:14 pm; sửa lần 1.

hana_lov3_ga
hana_lov3_ga
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 123
Tài sản : 377
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Điều khiển thời tiết . Bay và khiến mọi vật bay
Hệ năng lực : Tiềm Ẩn
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeWed Nov 16, 2011 9:50 pm
4222222222222222 ?????? . Mình hok bik , khó quá , bạn thử bật mí chút xíu nào yamaha what . Bạn vik fic hay lắm , cố gắng nữa nhé uoneo


Chữ ký của hana_lov3_ga

Tài sản của hana_lov3_ga


love_natsume
love_natsume
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 65
Tài sản : -29
Điểm cảm ơn : 41
Alice : phá huỷ đồ đạc theo tầm ngắm
Hệ năng lực : nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeWed Nov 16, 2011 9:51 pm
yamaha than iu !!!!!!!!!!!!!!!

cho mon` moi moi' thay chap ms ^^

vi` tem bi xe' nen thoi thi` lay' phong bi` xe' vay ^^

con` cai' so' 42 thi` .....

chiu ^^


Chữ ký của love_natsume

Tài sản của love_natsume


heo_hienthuy
heo_hienthuy
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 36
Tài sản : 10
Điểm cảm ơn : 0
Alice : vô hiệu hoá, đọc suy nghĩ, xuyên thấm
Hệ năng lực : đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeThu Nov 17, 2011 2:46 am
lâu quá đi!

muồn đọc chap típ qua!!!!!!



Chữ ký của heo_hienthuy

Tài sản của heo_hienthuy


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeThu Nov 17, 2011 4:35 pm
cháp mới đâu bạn iu dấu

còn 42 thì mình chịu lun


Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeFri Nov 18, 2011 12:21 pm
Uhm... xem ra yamaha hơi làm khó mí bạn vụ số 42 rùi [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 386546 . Nếu vậy mình gợi ý chút xíu nhé. Hãy thử liên hệ con số 42 đó với tên fic xem [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 32959 . Mấy bạn đoán chơi trong khi đợi chap 10 nha [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 271109 .


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeFri Nov 18, 2011 9:00 pm
Ơ hơ hơ... Yamaha đố khó quá đi! Mình coi lại cái tên fic rùi mà chả nghĩ ra j` lun àh!!!
Yamaha viết hay lém đó!
Mong chap mới từ bạn.
Mình đoán chơi về con số 42 nè :
*Là số ngày mà Nats nhà ta đã quen Mik ?
*Là số cốc sô cô la mà Nats sẽ gửi?
*Hay là số chap mà Yamaha sẽ vít trong fic này?
...A! Bít rùi!!! Là...
Là...?... Là...!
Mình quên mất rùi.
Thui, mong Yamaha mau mau ra chap mới nghen!
Iu bạn nhìu... [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 913887


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


Yumi chan love GA
Yumi chan love GA
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 11
Tài sản : -5
Điểm cảm ơn : 0
Alice : phân thân,bay,tàng hình
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeFri Nov 18, 2011 10:34 pm
con số 42 có liên quan đến ngày thứ 6 hông dậy bạn?

mình đoán đại thui hà

mong chap mới của bạn nha


Chữ ký của Yumi chan love GA

Tài sản của Yumi chan love GA


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 8:50 am
Chà chà, hôm nay đọc lại mình mới thấy có vài lỗi sai nhỏ trong fic của Yamaha.
Đó rằng có vẻ như Yamaha dùng hơi bị nhiều dấu(.) thì phải. Sorry vì mình ko bít trích dẫn ra thế nào, nhưng thực sự là có nhiều chỗ cần dùng các dấu khác như(!),(...), (?) vào các đoạn đối thoại hay biểu cảm.
Mình ko có í nói Yamaha viết dở đâu nhe, mong bạn đừng hỉu lầm, ko thì chít mình!
[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 251469 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 251469 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 251469 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 251469
Yamaha nhanh ra chap mới nhé!:)


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 11:10 am
Chào mọi người! Konichiwa tungtang ! Chap mới nè! Thưởng thức vui nhá nobung ! Lần này yamaha cố gắng để ít phạm thêm mấy lỗi về số rồi đấy.

CHAP 10: NÓI LẠI TÊN EM LẦN NỮA ĐI.

REEEEEEEENG…
Tiếng chuông cửa như phát đạn bắn thủng không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Mikan giật bắn mình, sặc cả ly sữa đang uống vào bữa sáng rồi lẩm bẩm trong khi ra mở cửa.
- Ai mà lại tới nhà mình vào sáng sớm thế này?
- Người nhà ra nhận hàng gửi này. – tiếng người giao hàng réo lên.
Ngạc nhiên thật! 4 thùng giấy lớn đang chờ sẵn trước cửa nhà Mikan để được ký nhận. Từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai gửi cái gì đó cho cô mà nhiều đến thế. Sau khi chúng được khiêng vào nhà, Mikan tần ngần một lúc rồi khui ra xem.
- Oh My God! Thật không tin nổi!
Mikan ngạc nhiên thốt lên khi nhận ra thứ chất trong đó chính là bộ sưu tập “You Are My Sunshine”. 4 thùng hàng, mỗi thùng chất tối đa 10 bộ trang phục mà Natsume đã thiết kế. Mikan sửng sốt quá đỗi vì cô không nghĩ Natsume lại tặng tất cả chúng cho cô. Rồi cô chú ý tới một tấm thiệp nhỏ nằm trên cùng thùng hàng chất toàn đồ công sở, nó viết như sau.


“Thử mặc một bộ để đi làm hôm nay xem.”


Mikan phì cười rồi lựa một chiếc áo sơ-mi cánh dơi đi kèm chiếc quần jeans xanh đen. Đứng trước gương, đến cô cũng khó mà nhận ra mình ngày thường nữa. Trông là lạ và hay hay! Trước giờ cô chưa thử qua kiểu áo này bao giờ cả. Mỉm cười thích thú xoay qua xoay lại nhưng chợt phát hiện sắp muộn, Mikan bèn hối hả chuẩn bị các thứ để đi làm.
Khi mở cửa bước ra, Mikan giật mình vì được chào đón bởi anh chàng tóc đen, mắt đỏ, đẹp trai hoàn hảo đến từng mm của chúng ta, Natsume Huyuuga. Anh nhìn cô từ đầu tới chân rồi nhếch mép cười tinh nghịch, miệng lẩm bẩm: “Cũng được đấy.” Và không đợi Mikan nói câu nào, Natsume liền nắm cổ tay cô kéo đi nhưng Mikan ngăn lại và hỏi.
- Này này, anh lại tính kéo tôi đi đâu đấy?
- Đừng lề mề nữa. Tôi đưa cô tới trường. Lên xe đi.
Thì ra anh muốn làm tài xế cho cô bữa nay đây mà. Được thôi, đỡ phải đi bộ mỏi chân. Cô vui vẻ gật đầu đồng ý rồi vào xe.


Chuyến du hành lần này khởi đầu khá suôn sẻ, ít nhất là không còn cái chuyện bạo loạn như lần trước. Tuy nhiên, lần trước ồn ào bao nhiêu thì lần này lại yên ắng bấy nhiêu. Mấy phút đầu Mikan và Natsume chẳng nói với nhau lời nào cả. Cả hai cứ chốc chốc lại liếc nhìn nhau dò hỏi ?!? Gặp lúc cả hai cái nhìn vô tình chạm nhau, Mikan bối rối nhanh như cắt ngoảnh cái mặt đỏ như gấc đi. Nhưng rồi sau đó, cô lại tiếp tục lén quan sát Natsume. Cảm giác làm hành khách trên xe anh lần này khác mấy lần trước. Một chút ngại ngần, xao xuyến lẫn hạnh phúc là những từ rất thích hợp để mô tả cảm xúc của Mikan lúc này. Cuối cùng, đối tượng bị để ý Natsume phải thốt lên giọng chọc ghẹo.
- Nhìn gì thế? Tôi đẹp quá nên cô không thể rời mắt khỏi tôi àh deptrai ?
- L…làm gì có. Shzzz. Đồ tự phụ. – Bị nói trúng tim đen, Mikan gân cổ lên cãi.
- Tch. Cám ơn vì đã khen. – Natsume tặc lưỡi nói giọng chế giễu khiến Mikan làm mặt lạnh quay đi. Sau đó, như chợt nhớ ra việc gì đó, Mikan mới quay lại nói.
- Àh nhân tiện, cám ơn đã tặng quà cho tôi!
- Tôi đã bảo bộ sưu tập đó là dành tặng cho cô mà. Mà tôi phải làm hẳn một bộ riêng để phù hợp với cô đấy.
- Hửm, tại sao? – Mikan lơ đãng hỏi.
- Sao là sao? Hỏi gì ngốc vậy! Chẳng phải quá rõ ràng là cô lùn hơn mấy người mẫu của tôi ư? – Natsume nhướn mày liếc nhìn cô nàng tóc rồi nhận xét.
Mikan há hốc miệng vì bị Nats chọc cho tức khí. Cô co bàn tay thành nắm đấm nhỏ xíu rồi thụi vào vai Natsume vài cái giống đuổi ruồi trong lúc cẳn nhẳn lại anh.
- Anh... anh chọc quê tôi phải không? Bộ anh không thể lịch sự hơn bằng cách bảo tôi nhỏ con àh?
Natsume vân vê ngón tay trên cằm ra bộ suy tư rồi nhếch mép cười ranh mãnh, trả lời.
- Nhỏ con ư? Uhm... không thích hehe .
- Đồ tồi!
Mikan lẩm bẩm rủa Nats khiến anh phì cười rồi cho xe tăng tốc lên một chút. Không đầy 3 phút sau, cả hai đã tới trường Sanshain. Nhưng khi Mikan sắp ra khỏi xe, Natsume liền giật tay cô lại để cả hai nhìn đối diện nhau rồi nói giọng nghiêm túc.
- Chấm Bi, tôi mời cô đi ăn tối được không?
Mikan chớp mắt ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười đồng ý.
- Uhm... cũng được.
- Vậy thì tan sở tôi sẽ đón cô rồi ghé đi ăn luôn. Bye. Làm việc vui há!


6h30 tối, tại quán ăn Yuu’s Friends. Hẳn mọi người ngỡ Natsume sẽ dẫn Mikan vào một nhà hàng sang trọng hả? Không đâu. Đây chỉ là quán ăn bình dân mà thôi. Nhưng mà quán này rất đặc biệt, nhất là đối với Mikan vì đây là nơi Natsume hay mua chocolate gửi tặng cô mà. ^_^ Mikan nhà ta còn thích hơn nữa khi phát hiện ra chỗ này còn bán cả món mà cô cực cực cực kỳ yêu thích: kẹo bông. Sau khi tìm một chỗ vừa ý gần cửa sổ, Natsume gọi 2 dĩa mì soba, 2 ly choco, 1 kẹo bông (theo ý muốn của Mikan khi cô giương đôi mắt chó con nhìn anh đắm đuối longlanh ) và 1 bánh kem dâu cho mình. Thấy lạ do trước giờ cô cứ đinh ninh phái nam ít khi nào gọi những món có dâu nên Mikan hỏi Natsume.
- Anh thích dâu àh?
- Phải. Và hôm nay còn thích hơn nữa bởi vì...
Nats ngập ngừng.
- Bởi vì sao?
Anh cười nham hiểm chỉ ngón trỏ vào trước ngực Mikan mà trả lời.
- Thì bởi vì nó trùng với hoạ tiết dâu tây trên cái mà cô đang mặc đấy dao !
Mikan há hốc miệng, nhanh tay ôm ngực và thét lên.
- GRAG! BIẾN THÁI sut ! Tới khi nào thì anh mới chừa cái thói bình phẩm lung tung về đồ... đồ mà anh biết là gì đó của tôi HẢ?
- Bình tĩnh đi. Cô đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả ở đây đấy. Không muốn bị phát hiện đấy chứ? – Nats vừa nói giọng đều đều vừa thản nhiên thọc nĩa vào dĩa mì rồi ngoáy ngoáy mấy sợi mì trong đấy.
- Grừ...
Nổi điên, Mikan ngồi phịch xuống và tức giận bứng từng túm bông kẹo cho vào mồm một cách thô bạo. Ôi Mikan nhà ta!

Im lặng.
1 phút.
Họ đang ăn.
...
1 phút 30 giây.
Họ vẫn đang ăn.
...
2 phút.
Họ vẫn tiếp tục ăn trong tâm trạng như đang “ôm bom”.
...
2 phút 29 giây.
Cuối cùng, Natsume đành “gỡ bom” bằng cách kéo cái ly giấy của Mikan về phía mình. (tg: Haizzz... Không biết anh ta “gỡ bom” hay ‘kích nổ” nó đây nữa. Chúng ta hãy chờ xem nhé.) Sau đó, anh rút ra cây bút bi trong túi áo để ghi cái gì đó vào đấy rồi đẩy trở lại Mikan kèm cây bút. Cô liếc xéo Nats rồi đọc cái ly.

“Còn giận à?”

Mik nhướn mày nhìn Nats rồi cầm cây bút lên và ghi câu trả lời vào đấy tuc3 .

“Tất nhiên. Anh muốn gì đây?”

Natsume nhoẻn miệng cười rồi viết tiếp.

“Tôi chia nửa cái bánh cho cô nhé?”

Mikan tự nhủ trong đầu: “Ha. Tên mát dây này. Làm như mình là trẻ con không bằng.” Sau đó, cô ghi đáp trả.

“Bộ trông tôi giống trẻ nít lắm sao?”

Natsume đọc xong thì tặc lưỡi, bình thản viết tiếp.

“Cô thử nhìn mấy đứa con nít ngồi xung quanh xem.”

Đọc xong, Mikan từ từ xoay đầu ngang dọc để nhìn tụi nhỏ rồi nhủ thầm: “Hắn muốn cái gì đây? Mấy đứa trẻ này thì sao chứ? Chẳng phải đang ăn uống bình thường sao?” Cô gửi câu hỏi cho anh.

“Chúng thì sao?”

Natsume vừa nhếch mép cười ma mãnh vừa viết trả lại.

“Chậc. Thì đứa nào cũng cầm trên tay cây kẹo bông, y chang ‘ai đó’ đang ngồi trước mặt tôi vậy. Khakhakha... haha

Đọc xong, mặt Mikan nóng rực lên. Cô đứng bật dậy và quát to.
- NÈ. VỪA PHẢI THÔI NHA 127 ! Đồ đáng ghét! Bộ không chọc tôi thì anh ăn không ngon ngủ không yên hả? Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi về đây.
Natsume vội vàng đuổi theo cô ra ngoài cửa và tóm cô lại trước khi cô ngoắc một chiếc taxi nào đó. Vừa kéo Mikan lại, anh vừa bảo.
- Này, khoan. Khoan đã. Xin lỗi mà. Chẳng qua là... chọc cô vui quá nên tôi...
- Bộ cái mặt tôi viết hai chữ TỨC CƯỜI hay sao mà anh quá đáng vậy? Dẹp đi! Đừng có đi theo tôi nữa.
Mikan quay phắt lại trừng trừng nhìn Natsume rồi nói giọng hờn dỗi. Cô giằng tay ra nhưng Natsume cố giữ chặt hơn. Tới nước này rồi, anh đành xuống nước vậy.
- Đừng vậy mà, Dâu Tây. Tôi xin lỗi rồi mà.
Trời ạ! Xuống nước mà vậy hở trời! Haizzz..., chàng trai ơi, có biết cái thái độ nửa nghiêm nửa đùa của chàng chẳng khác nào châm dầu vào lửa không hả? Thế là Mikan vẫn nhất quyết đẩy mạnh anh ra. Chỉ khi Natsume nói lớn câu tiếp theo, cô mới ngưng lại.
- Đừng đi mà, Mikan!
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, bực bội biến đâu hết. Tim cô đập rộn ràng vì đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Mikan cứ thế nhìn chằm chằm vào anh chàng đang thở hổn hển trước mặt mình, không thốt nên lời. Natsume nói từ tốn.
- Xin lỗi, đừng giận nữa. Thôi khuya rồi, chúng ta về thôi.
Và không hiểu sao cô cứ ngoan ngoãn vâng theo những gì Natsume bảo.


Sau 15 phút ngồi im hơi lặng tiếng trong xe, cuối cùng Natsume đã đưa Mikan về dinh, í lộn, về nhà cô ấy (chứ về dinh là về nhà... chồng rồi còn gì hahaha). Anh lẽo đẽo theo cô tới tận cửa rồi trước khi cô nàng bước vào nhà, Natsume giữ tay cô lại. Sau khi cả hai nhìn nhau một lúc, Natsume mới ngập ngừng.
- Nè, Chấm Bi...
- Chuyện gì thế? – Mikan thắc mắc.
Anh siết nhẹ bàn tay cô và nói.
- Tôi muốn theo đuổi em, Mikan. – Nats nhìn vào mắt Mik một cách nghiêm túc.
Mikan mở to mắt sửng sốt và thốt lên.
- S... sao cơ?!?
- Anh nói anh muốn theo đuổi em. Chúng ta hẹn hò đi, Mikan! – Nats lặp lại câu nói và nhích tới trước một bước.
- Hẹn... hẹn hò ư? – Mikan vẫn không lùi.
Cô vẫn chưa tin vào lỗ tai mình. Natsume đang muốn quen với cô sao? Chuyện này còn vượt xa sức tưởng tượng của Mikan hơn cả cái chuyện anh làm nguyên một bộ sưu tập mà tặng cô nữa! Cô nhích tới một chút và nhướn người lên để nhìn kỹ vào đôi mắt sáng rực trong đêm của anh rồi hỏi.
- Sao anh lại muốn hẹn hò với tôi?
- Vì anh nghĩ anh đã thích em rồi. – Natsume mỉm cười trả lời.
Mikan vẫn tiếp tục nhìn Natsume với vẻ sững sờ, mặt đỏ như gấc. Cô không hề nghĩ rằng anh, một người đàn ông được vây quanh bởi cả trăm phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, lại có ngày đi để ý một người bình thường như cô. Vì thế, Mikan hỏi tiếp.
- Tại... tại sao anh lại thích tôi? Bên cạnh anh có bao nhiêu là người đẹp thế kia cơ mà?
Natsume nhích tới thêm một bước đến khi gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của nhau rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và từ tốn nói.
- Vì với anh, bọn họ chỉ có cái vẻ bề ngoài ưa nhìn. Nhưng em thì khác, em mang cả vẻ đẹp nội tâm và anh phải thú thật là nó rất đặc biệt theo một cách khiến anh cảm thấy rất thích thú chỉ muốn chọc em tức khí lên mỗi lần tiếp xúc với em. Hãy cho chúng ta một cơ hội để hiểu nhau hơn, được không em?
Mikan lòng tràn đầy cảm xúc, bối rối lẫn hân hoan. Có người phụ nữ nào mà lại không cảm động trước những lời lẽ chân thành này chứ? Mikan cũng đâu có ngoại lệ. Nhưng vì quá ngạc nhiên nên cô chưa biết phản ứng ra sao thì Natsume nói tiếp.
- Đừng căng thẳng. Cứ từ từ suy nghĩ. Anh chờ được.
Dường như đôi mắt anh thoáng buồn vì nghĩ cô sẽ không tán thành. Anh lùi ra và tính ra xe để về nhưng Mikan chợt chạy lại gần, nắm tay anh kéo lại và nói.
- Khoan đã...
- Hửm?
- Nói... nói lại tên em lần nữa đi.
Natsume mở to mắt nhìn cô. Phải chăng anh đã có hy vọng? Anh nhắc lại tên cô cách trìu mến.
- Mikan, hẹn hò với anh nha?
Và với Natsume, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Mikan mỉm cười trả lời.
- Em đồng ý!


End chap 10 há hoa !

Mời đón đọc chap 11: HẸN!

Và nhớ góp ý cho yamaha nhé!



Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


hana_lov3_ga
hana_lov3_ga
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 123
Tài sản : 377
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Điều khiển thời tiết . Bay và khiến mọi vật bay
Hệ năng lực : Tiềm Ẩn
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 1:18 pm
khoc khoc hoamat vetay
Hay quá đi , nhưng hình như tính cách Natsume thay đổi 1 chút thì phải , mình thik natsume lạnh lùng cơ , nhưng vẫn rất hay , thanks bạn nhìu nhé


Chữ ký của hana_lov3_ga

Tài sản của hana_lov3_ga


Lun___
Lun___
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 145
Tài sản : -8
Điểm cảm ơn : 1
Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
Hệ năng lực : nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 3:06 pm
Hân bạn không lấy tem àk??????
Vậy cho mình xin nha^^
Thks Yamaha đã ra chap ms.
Chap hay lắm.
Đây là 1 vài cái ....
trẻ nít=> từ này mình ms bk bạn ạk!!!!!!!Nhưng nó vui vui thế nào ấy!!
Hửm?=> Cái từ này làm mình thấy đọan hội thọai gây cấn này nó cứ thế nào ấy!!
Chap này hay lắm bạn nhưng bạn chèn n` icon quá rồi.
Chap trc cũg thế. TUy ~ icon đó tạo cái vui cho fic nhưng nó sẽ làm fic trở nên.......... Mình hết bik dùng từ rồi.
Bạn vào 4rum này chơi nha!!! Bê fic qua luôn nha!!!!
http://gakuenalicefamily.forumvi.com.
4rum của chị Miyuki ấy!!! Vào xem!!!!!!


Chữ ký của Lun___

Tài sản của Lun___


hana_lov3_ga
hana_lov3_ga
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 123
Tài sản : 377
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Điều khiển thời tiết . Bay và khiến mọi vật bay
Hệ năng lực : Tiềm Ẩn
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 4:41 pm
Hì hì , tem là gì thế bạn lun ? . Uhm , mình cũng thấy bạn nói đúng , chèn icon thì vui nhưng thấy fic nó hok có nghiêm túc , bạn chèn ít ít thôi nhé bạn yamaha kute


Chữ ký của hana_lov3_ga

Tài sản của hana_lov3_ga


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 19, 2011 6:54 pm
cha tuyệt wa Yamaha oy

mong chap 11 nha

nats vs mikan thật dễ thương hết sức


Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSun Nov 20, 2011 4:26 pm
Chào mọi người! Chúc buổi chiều tốt lành! Chap mới đâyyyyy!!! Vì chap này khá dài nên yamaha chia làm nhiều phần, mỗi lần up 1 phần cho pà kon thưởng thức. Chap này sẽ được trình bày hơi khác một chút vì nó được viết theo dạng hồi ức của Mikan sau hơn nửa tháng quen nhau với Natsume đấy. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ nhé!

CHAP 11: HẸN!

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You’ll never know-

- Alô?
- Giờ này mà còn ngủ nướng. Mau dậy đi, kẻo trễ giờ đấy nhóc. – một giọng nam trầm ấm nhưng pha chút đùa nghịch cất lên.
- Mới sáng sớm đừng có chọc em. – Mikan lẩm bẩm.
- Nè Chấm bi, giờ anh bận. Lát nữa anh sẽ tới muộn một chút. Lúc anh tới mà em còn chưa ra khỏi nhà thì anh xông vô ráng chịu đấy.
- Ừ ư ư ư… bye, Ngài Biến Thái ạh! - Mikan chào tạm biệt giọng ngái ngủ.
- Chậc. – Natsume phì cười vì sự trẻ con của cô.
Thế là đã hơn nửa tháng quen nhau. Giờ Natsume đã tình nguyện trở thành tài xế riêng của Mikan. Thực chất, muốn gần gũi, tìm hiểu cô là một chuyện nhưng đồng thời anh cũng không muốn để cô phải đi xe bus để tránh phiền phức, nhất là trong chuyến xe luôn có những ánh nhìn không-bình-thường của những nam nhân trên đó. Ghen dữ nhỉ! ^_^


Mikan trở mình, ngáp ngắn ngáp dài vươn người thẳng ra nhưng vẫn còn nằm ì trên giường. Hôm nay cô được nghỉ làm một bữa nhưng lại quên nói cho Natsume biết. Cô tính nhắn lại nhưng thôi. Dù sao cứ để anh đến đây, cô sẽ thích hơn. Theo thời gian, với Mikan, việc gặp Natsume, nhìn thấy gương mặt của anh mỗi buổi sáng đã trở nên một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Nó thường làm cho ngày mới của cô trở nên tươi sáng và thú vị hơn và như một thứ thuốc bổ, nó bồi dưỡng và làm giàu năng lượng cho cô sau những giờ làm vất vả. Gặp mặt, chào hỏi, nói vài câu rồi bắt đầu chọc ghẹo nhau, cãi chuyện vặt vãnh, giận dỗi rồi lại làm lành, tất cả như một điệp khúc rộn ràng mà cô không bao giờ phát chán, cứ muốn “nghe” đi “nghe” lại mỗi ngày. Nói tóm lại, từ khi quen anh tới giờ, cô cảm thấy cuộc sống mình sôi động và thú vị hơn rất nhiều, chưa kể cái cảm giác hạnh phúc lúc nào cũng ngập tràn trong tim. Lúc này đây, do rãnh rỗi, Mikan nằm ngửa người ra và hồi tưởng lại những kỉ niệm thân thương khó quên giữa cô và Natsume. Và điều đầu tiên mà Mikan nhớ tới chính là buổi hẹn đầu tiên.


*Quay ngược thời gian nào*

Cũng như nhiều cặp khác, Mikan và Natsume cũng chọn xem phim trong rạp là buổi hẹn đầu tiên. Vậy hãy xem cặp đôi này có gì thú vị nhé! Hiện tại Mikan và Natsume đang đứng trước 2 tấm áp phích phim. Tấm phía Natsume là bộ phim hoạt hình 3D hiện nay được nhiều trẻ em trên thế giới rất yêu thích: “Kẻ Cắp Mặt Trăng”. Còn phía Mikan là hình ảnh rợn tóc gáy của một con quỷ không đầu máu me tùm lum đang ôm trên tay cái đầu của một ai đó nhìn mà muốn nổi hết da gà (đó là người khác thôi chứ Nats thì không hề), chưa kể cái tên phim nghe cũng rất lạnh xương sống: “Trả đầu cho tôi!!!”. Khỏi nói chắc ai cũng biết cái người đứng đối diện tấm áp phích này đang toát cả mồ hôi, mặt mày thất sắc, tưởng chừng hồn đã lìa khỏi xác rồi nhỉ ^_^. Còn Natsume thì lén nhìn sang cô nàng đứng bên cạnh mình và nhoẻn cười nham hiểm. Sau đó, anh lên tiếng trước.
- Vậy chúng ta xem phim... này.
Cả hai cùng chỉ vào phim mình muốn xem nhưng về hai hướng ngược nhau. Sau đó, Mikan dùng puppy eye mà nhìn Nats, ráng nặn ra một nụ cười méo mó, kỳ cục, nói như nài nỉ.
- Xem phim hoạt hình đi. Phim này coi bộ vui đấy!
Natsume nhướn mày nhìn Mikan vẻ lạnh lùng pha lẫn chế giễu nói.
- Có đúng là em 23 tuổi không vậy? Giờ này mà còn mê ba cái phim hoạt hoạ này nữa àh? Ngốc, xem phim kinh dị mới thú vị!
Nats vừa nói vừa tưởng tượng ra cái cảnh Mikan sẽ khóc thét lên khi tới màn sởn gai óc và ôm chầm lấy anh. Rất điển hình! Sau đó, cả hai sẽ dẹp cái màn hình qua một bên rồi nhìn vào mắt nhau, và rồi sẽ... (tg: E hèm... xem đầu óc “đen tối” chưa kìa! Coi bộ trí tưởng tượng bay cao quá rồi, xuống dùm một cái. Con người ta còn ngây thơ chong xáng lắm đó nghen! Đừng có mà lợi dụng cơ hội. Í mà, nếu không làm thế thì còn gì là Natsume biến thái mà chúng ta ngưỡng mộ nữa chứ hehehe. Thôi thì đành cắn bút viết típ dzậy). Mikan nghe thấy thế thì kịch liệt phản đối.
- Anh đùa hả? Em mà xem nó thì sẽ gặp ác mộng mất! Em... bị... dị ứng với mấy cái cảnh này mà!
- Dị ứng thế nào? – Nats quan tâm hỏi.
- Haizzz... Chuyện xảy ra lâu rồi, hồi em còn nhỏ xíu ấy. Em với thằng bạn trong xóm đùa nghịch nhau rồi đâm ghét. Cậu ta chơi xấu bằng cách bứng đầu con búp bê của em rồi đặt vào giường để doạ em. Làm sao mà em không chết khiếp cho được khi tỉnh dậy thì thấy cái đó nằm cạnh mình chứ! Từ đó, em hết dám chơi búp bê luôn… Anh cười cái gì hả?
Mikan lấy lại sắc hồng vốn có trên mặt vì quát lên khi thấy Natsume phì cười. Anh cố gắng kìm lại rồi nói giọng nửa nghiêm nửa đùa.
- Không có gì. Chẳng qua là anh biết sẽ tặng gì vào sinh nhật em rồi (cười gian). OK, thế thì xem cái phim vớ vẩn mà em thích vậy.
- Phim hoạt hình không có vớ vẩn! – Mikan gân cổ lên cãi.
- Rồi rồi. Biết rồi. – Nats đầu hàng luôn.


Phải nói là Natsume đang cực kỳ bức xúc, bức bối đến mức muốn bứt tóc và bứt luôn dây thần kinh não của mình. Tại sao? Tại vì anh, một người đàn ông 26 tuổi, chững chạc, trưởng thành, nhưng lại bị vây quanh bởi những tiếng cười khùng khục khằng khặc của cả chục đứa con nít khi xem phim. Chưa kể cô bạn gái của anh cũng hùa theo chúng mà cười suốt buổi.
- HAHAHAHAHAAAAAAA Trời ơi! Khùng quá đi mất! Tức cười quá! Em không thể nhịn cười được. Hahahahaha…
Bực mình là vậy nhưng khi nhìn Mikan ôm bụng cười sặc sụa một cách tự nhiên và sung sướng, lòng anh không khỏi lâng lâng hạnh phúc!!! Chưa từng có cô gái nào đã từng được anh hẹn hò mà lại có thể tự nhiên ăn uống lẫn cười đùa vô tư như Mikan. Và đó chính là một nét độc đáo ở cô đã khiến tim anh có những nhịp đập bất thường. Natsume cứ thế ngồi ngắm Mikan cho tới khi giọng cô trôi vào tai anh thì anh mới tỉnh.
- S… sao vậy? Gì nhìn em dữ vậy? Bộ em trông kỳ cục lắm hả?
- Hừm... Không. Đâu có kỳ cục. Chỉ hơi ngớ ngẩn thôi. – Natsume cười gian.

PÓC.
Mikan thụi nắm tay nhỏ vào vai Nats và lầm bầm.
- Thấy ghét!
Natsume liền nhanh chóng chụp bàn tay của cô nàng và vòng cánh tay ra sau ôm lấy vai cô rồi kéo lại sát lại người mình, mặt tỉnh rụi. Bị “tấn công” bất ngờ, Mikan bối rối đỏ hết mặt mũi và bỗng trở nên im thin thít, mắt chớp lịch kịch, tim dộng ình ình!!! Cuối cùng, cô thử “phản công” bằng cách rục rịch người ra nhưng Natsume ngay lập tức giật mạnh hơn và giữ thật chặt vai cô. Anh nói giọng nhỏ nhẹ như hơi thở.
- Ngồi yên nào.
Oohhhhh! Quả là giọng nói có sức rù quến cao độ khiến Mikan nhũn như con chi chi, không hé thêm lời nào nữa!!! Cô mỉm cười và làm theo lời anh. Nhưng mà cả hai chỉ giữ được tư thế này một lúc mà thôi vì lúc sau cô cũng bật ra vì cười ha hả trước cảnh phim vui. Còn Natsume thì đảo tròn con mắt bó tay chấm com luôn.


Khi gần tới cuối phim, do quá hưng phấn vì cuối cùng nhân vật trong phim đã cứu thoát được bọn trẻ khỏi kẻ xấu, một đứa trẻ ngồi ở hàng ghế trên Nats và Mik bất ngờ thét lên và vỗ tay bộp bộp.
- QUÁ ĐÃ! MÁ ƠI, MÁ ƠI, XEM KÌA. VUI QUÁAAAA!
Tiếng thét của thằng nhóc làm Mikan lẫn Natsume giật bắn mình. Riêng Natsume thì bị chọc tiết bởi thằng bé vui quá tung cả nắm bắp rang lên trời và văng xuống khắp người anh. Phụ huynh của thằng bé vội vàng tóm cu cậu lại và xin lỗi Natsume rối rít trong khi anh đang phủi phủi mớ bắp rang tung tăng trên người mình. Mikan thấy thế cũng phụ Nats một tay, vừa làm vừa cười khúc khích.
- Hihihi... giờ thì ai trông ngớ ngẩn đây hả, Ngài Bắp Rang? Trông “ngài” “ngon lành” quá đi mất!
Mikan vừa chọc ghẹo vừa tiện thể cho một hột bắp vào miệng rồi nói tiếp.
- Mhmmm... cũng không tồi! Ahahaha...!
Oh no no! Cô đã chạm trúng nọc của anh rồi. Natsume đeo nguyên cái bộ mặt lạnh lùng nhướn mày nhìn Mikan khiến cô phải cố nín cười, tằng hắng rồi nói lí nhí.
- Uhm... xin lỗi. Giận rồi àh?
- ... – Nats tiếp tục nhìn Mikan không nó năng.
- Đừng giận mà. Em xin lỗi rồi. Ăn bắp rang nữa không? – Mikan nhe răng cười để chữa ngượng rồi đưa hộp bắp rang của hai người ra trước mặt Natsume.
Tới lúc này, Natsume mới nhếch mép cười nham hiểm và phán một câu hết sức bằng một giọng êm dịu chết người.
- Mikan, lần sau em sẽ PHẢI xem phim kinh dị với anh. Đừng hòng trốn.
Câu phán quyết của Natsume quả có sức mạnh kinh hoàng, đã bứt đứt “dây thần kinh cười” của Mikan chỉ trong nháy mắt mà không cần dao kéo! Hệ quả, cô chết điếng nhìn Natsume, miệng há hốc, máu trên mặt tụt xuống dưới mức báo động!!! Cả căn phòng lạnh toát như bị ném vào kỉ băng hà. Trong khi đó, Natsume quay nhìn màn hình và thản nhiên ăn bắp rang tiếp.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
- NATSUMEEEEEEE! EM GHÉT ANH! EM GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG ANH! Yah yah...
Mikan hét toáng lên vì sợ và giận. Tay cô đập bùm bụp vào vai Natsume nhưng đến giữa chừng thì cả “hội đồng” khán giả trong rạp cùng đồng loạt phóng các cặp mắt về phía cô và đồng thanh...
SUỴTTTTT...
Quê độ, Mikan ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh xà nẹo để giữ không bị run. Còn Natsume thì cười thầm một cách hí hửng. Cuối cùng, chịu hết nổi, Mikan giận đùng đùng bỏ ra trước. Natsume đành phải chạy ra tóm tay cô và xoay người lại. Anh cố nén cười để phân trần.
- Ngốc, anh nói giỡn thôi. Ai bảo em ngây thơ đi tin làm chi.
- Hức hức... quá...hức... quá đáng! Hức hức... anh biết em sợ mà còn... hức...
- Thiệt tình! Người đâu mà mau nước mắt quá!
Natsume mỉm cười lau nhẹ nước mắt của Mikan rồi vòng tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng. Mikan nín khóc ngay lập tức. Bờ vai Natsume thật dễ chịu! Thế là cô ngả đầu vào vai anh và mỉm cười dịu dàng. Bàn tay cô chạm nhẹ vào ngực anh nơi quả tim đang đập. Gương mặt đỏ ửng lên khi nghe thấy những nhịp đập nơi bộ ngực rắn rỏi đó cũng “bất thường” như của cô. Cả hai không nói thêm gì cả, cứ thế đứng đó đung đưa một lúc trong hạnh phúc rồi tay trong tay vui vẻ về nhà.


Trước cửa nhà Mikan,
Mikan bước lên bậc thềm để mở cửa vào nhà. Vì đứng cao hơn Nats một chút nên cô chợt phát hiện có hột bắp rang còn vương trên tóc anh. Cô tiến lại gần anh, vui vẻ lôi cái hột đó xuống, đưa ra cho Nats xem và cười khúc khích.
- Hì hì... Em không biết là anh lại “yêu” bắp rang đến thế. Về tận đây rồi mà còn mang theo một hột nữa này! Hihihi...
Còn Natsume thì quá bất ngờ trước hành động đáng yêu của Mikan nên anh đứng im như trời trồng mà nhìn cô. Phải mất mấy giây sau, Mikan mới nhận ra ánh mắt phải nói là... rất ư nồng nàn của Natsume dành cho cô. Mặt cô lại bắt đầu cái điệp khúc “Đỏ ơi, ta tới đây!”. Đột nhiên, Natsume tiến sát lại, cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt vào má Mikan khiến má cô double đỏ còn hơn lúc nãy. Khi cô chưa kịp phản ứng gì, anh thì thầm.
- Buổi hẹn thật tuyệt! Cám ơn em! Ngủ ngon, Mikan!
Nói xong, Natsume quay mặt đi và lên xe lái về, bỏ lại cô nàng tóc nâu của chúng ta lên cơn “đau tim” lần nữa. Mikan từ từ đưa bàn tay sờ lên mặt nơi có dấu ấn nụ hôn của Natsume. Dẫu chỉ là hôn phớt nhưng nó như chất arenaline vì đã khiến cô thấy lâng lâng tuyệt vời. Thậm chí điều này còn chưa bao giờ xảy ra với người yêu cũ.

*Kết thúc hồi tưởng*

Hiện tại, Mikan cũng đưa tay lên xoa xoa má rồi cười tủm tỉm khi nhớ lại kí ức đó. Mikan xoay nằm nghiêng, tay vân vê chiếc điện thoại di động. Ánh mắt cô bắt gặp hòn đá nhỏ màu cam được dùng làm dây treo điện thoại. Bỗng chốc một kỉ niệm khác lại ùa về.


(còn tiếp)

Mọi người góp ý cho yamaha nhé!



Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


Heo_Lovely
Heo_Lovely
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1002
Tài sản : 389
Điểm cảm ơn : 22
Alice : vẽ ra những hình người,điều khiển âm sắc
Hệ năng lực : hệ kĩ thuật
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeThu Nov 24, 2011 7:50 pm
Hay quá Yamaha ui ! Mí tuần liền ko lên 8GA , bi giờ onl lại có mí fic đọc hay lém . Đợi chap típ nghen ! .CLAP CLAP


Chữ ký của Heo_Lovely

Tài sản của Heo_Lovely


hana_lov3_ga
hana_lov3_ga
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 123
Tài sản : 377
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Điều khiển thời tiết . Bay và khiến mọi vật bay
Hệ năng lực : Tiềm Ẩn
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 26, 2011 9:19 am
Hay woa' yamaha ơiiiiii , mau ra chap tiếp nhé , mong lắm đấy hoho


Chữ ký của hana_lov3_ga

Tài sản của hana_lov3_ga


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 26, 2011 11:14 am
CHAP 11: HẸN! (tiếp theo)

*Quay ngược thời gian lần nữa nào*

- WOAHHHH! Hoành tráng thật!
Mikan trầm trồ xuýt xoa khi đặt chân vào phòng làm việc riêng của Natsume tại công ty. Hôm đó, khí trời trong lành, trăng sáng vằng vặc, để tạo cảm giác mới lạ cho chuyện hẹn hò thay vì tối ngày cứ đi ăn uống, anh đã quyết định sẽ dẫn cô tới thăm văn phòng của mình. Thấy vẻ mặt thích thú của Mikan, Natsume mỉm cười rất hài lòng. Theo anh biết thì bạn trai trước của Mikan, tên đó chưa từng mời cô tới thăm phòng làm việc của hắn ta bao giờ. Vì thế mà anh cảm thấy rất hãnh diện vì mình là người đầu tiên làm việc này cho cô.


Mikan quan sát căn phòng tới đâu thì thích thú tới đó. Căn phòng cực rộng được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, sạch sẽ. Dọc các chân tường là những chậu kiểng được xếp đặt theo thứ tự cao thấp như những cung bậc của các nốt nhạc và theo màu sắc của các loài hoa từ nhạt sang đậm, từ lạnh sang nóng. Nghệ sĩ quả có khác! Đối diện cửa ra vào là tấm kính lớn hướng ra ban công, phóng tầm nhìn bao quát xuống thành phố Tokyo tráng lệ. Lúc này là về đêm nên trông ra thành phố lấp lánh ánh đèn muôn màu nhìn càng thích. Phía bên trái căn phòng là các thiết kế trang phục đủ loại của Natsume. Chúng được mắc gọn trên những giá treo ngang xếp thành hàng theo từng hạng mục khiến Mikan có cảm giác mình bước vào một thư viện mini nhưng thay vì đọc sách, cô lại khám phá thế giới của những bộ quần áo.


Và điều ấn tượng nhất với Mikan chính là cấu trúc sàn phòng và trần nhà. Mái trần cũng trắng muốt nhưng “hoạ sĩ” tài ba nào đó đã khéo léo “kéo” một vệt màu xanh thẳm từ đầu này sang đầu kia của trần nhà khiến nó có dạng như một khúc sông uốn nhẹ. Chiếc đèn ẩn trong “dòng sông” ấy soi ánh sáng xuống chiếc bàn làm việc vĩ đại nằm chính giữa phòng và ngay trên phần nền nhà được thiết kế rất ấn tượng. Vì sao? Vì cái bàn đang nằm trên một mặt kiếng vững chắc. Dưới tấm khiếng chính là một chiếc hồ nhỏ sóng sánh nước trong vắt. Và Mikan hẳn sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu biết người đưa ra ý tưởng cho căn phòng này không ai khác chính là chủ nhân của nó, Natsume, mặc dù anh không là kiến trúc sư cũng chẳng phải hoạ sĩ.


- Natsume, nơi này quá đẹp! Em không biết phải diễn tả thế nào nữa! Còn nữa, tất cả những trang phục này do anh thiết kế sao? Em không ngờ là anh tài giỏi đến vậy! Bộ nào nhìn cũng rất quyến rũ!
Natsume mỉm cười. Anh từ từ tiến lại gần rồi vòng tay ôm ngang eo cô từ phía sau khiến cô giật bắn mình, mặt đỏ như gấc. Rồi Natsume thì thầm vào tai Mikan.
- Cám ơn! Nhưng mấy thứ đó không quyến rũ bằng cái em đang mặc.
Không phải Mikan đang mặc thứ gì đó quá “khiêu khích”. Chỉ là chiếc đầm màu vàng chấm bi ngang gối đơn giản thôi nhưng do cử chỉ thân mật cũng như giọng nói có sức rù quến của Natsume phà hơi nóng vào tai cô nên Mikan cảm thấy cả người nóng ran lên. Cô vừa vui lại vừa bối rối nên nói khẽ với Natsume.
- Này, buông em ra đi. Anh đừng có mà lợi dụng cơ hội. Lỡ ai thấy thì phải làm sao?
Nhưng anh càng thì thầm nhỏ hơn nữa vào sát tai cô.
- Thì mặc kệ họ. Dù sao cũng hết giờ làm rồi, còn bao nhiêu người ở lại đâu. Với lại, anh là sếp ở đây mà. Anh muốn làm gì thì làm. Ví dụ như...
Natsume nhếch mép cười nham rồi kề môi thổi phù một cái vào cổ Mikan khiến cô há hốc miệng, mặt đỏ hơn cà chua chín. Bị choáng bất ngờ, Mikan đẩy mạnh Natsume ra và hét.
- NATSUMEEE! “Bệnh” biến thái của anh nặng hơn rồi đấy!
- Thì đã sao? Em là bạn gái của anh mà. Anh không có quyền được “biến thái” với bạn gái của mình àh? Với lại, em có dám chối là không thích thế không? – Natsume nói giọng thực tế pha chút trêu đùa.
- Ai... ai nói là em thích hả? – Mikan lúng túng chối đây đẩy.
- Vậy àh? Thế tại sao mặt em đỏ quá vậy? – Natsume mỉm cười đắc thẳng hỏi.
Biết mình bị nắm thóp, Mikan tự rủa mình tơi bời trong đầu rồi lắp ba lắp bắp cố chữa cháy.
- Cái... cái đó là vì...
- Vì sao? – Natsume hỏi dồn, tiến lại gần hơn.
- Vì ...
Mikan vừa lùi vừa vắt óc tìm ra lý do nào đó để bào chữa nhưng vô ích. Làm sao mà lý trí của một cô gái còn hoạt động bình thường được khi cô ta đang bị áp đảo bởi một anh chàng quá sức quyến rũ đứng trước mặt mình thế này? Cuối cùng, Mikan bị dồn vào thế bí khi lưng cô đụng vào cạnh bàn, đã thế Natsume còn chống hai tay xuống mặt bàn tạo thế gọng kìm nữa chứ. Thế là hết đường thoát! Sau đó, anh lấy tay nâng nhẹ cằm cô lên. Mikan liều lĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ của Natsume và “chìm” luôn trong đấy bởi vì ánh mắt của anh lúc này có thể nói là rất tha thiết và nồng nàn!!! Dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, trong căn phòng ấm cúng không một bóng người lạ, khán giả chỉ còn chờ điều-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó sẽ diễn ra chỉ trong vài giây nữa mà thôi, nhất là khi môi của hai nhân vật chính đang gần nhau lắm rồi. Khoảng cách giữa chúng cứ mỗi khắc lại giảm đi 1cm.

1 giây...
Còn 4 cm.
2 giây...
Còn 3 cm.
3 giây...
Còn 2 cm
Mikan bắt đầu khép mắt lại và chờ đợi.
4 giây...
Còn đúng 1 milimet. (độc giả: Trời ơi đau tim quá! Lẹ dùm một cái.)

BỖNG...
CỘC. CỘC. CỘC. CỘC.
Xin thông báo với mọi người. Bây giờ là 19h. Í lộn, sorry. Đấy là tiếng gõ cửa đấy ạh. (độc giả: ÁAAA Chết tui! – sau đó lăn đùng ra té xỉu vì đứng tim). Vâng, cả bầu khí lãng mạn đã phải tốn bao nhiêu giấy mực và 10 chap mới có được bỗng trở nên vô cùng lãng... xẹt vì mấy tiếng gõ cửa của ai đó (fan liền hốt vũ khí cầm sẵn trên tay để lát xử “ai đó” ngay khi biết được “ai đó” là ai. Hì hì đùa chút cho vui! ^_^). E hèm... Quay lại mạch chuyện chính nào.

Mikan và Natsume bỗng trở nên lúng túng và đẩy nhẹ nhau ra (thực chất người đẩy là Mikan, mặt vẫn còn đỏ). Còn Natsume thì vừa tiếc hùi hụi giây phút quan trọng vừa nhủ thầm trong đầu sẽ khiến cho cái tên dám phá đám chuyện của anh phải sống nốt phần đời còn lại trong hãi hùng và khiếp sợ. Ghê quá! Natsume còn tính làm lơ nhưng khi Mikan nhắc khẽ, anh mới miễn cưỡng ra mở cửa trong tâm trạng hết sức bực bội. Khi cánh cửa mở ra, thật trùng hợp làm sao vì cái người sẽ phải “sống nốt phần đời còn lại trong hãi hùng và khiếp sợ” ấy chính là... Tono Akira. OMG! Chúng ta hãy cầu chúc cho anh chàng được bình an vô sự nhé! ^_^


Tuy nhiên, Tono không hề biết là mình đang ở trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” nên cứ vô tư cười rất tươi chào Natsume, người đang đeo bộ mặt quạu đeo không xúc cảm với đôi mắt mang hình viên đạn.
- Woa! Natsume. Chào! Khỏe chứ khoẻ chứ? Hôm nay rãnh rỗi nên anh qua rủ cậu đi làm vài ly này. Đi không? Với lại...
Tono vừa lớn tiếng rôm rả chào hỏi vừa vỗ vai Natsume bùm bụp một cách thân tình. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng giống “châm dầu vào lửa” mà thôi. Haizzz... Nhưng Tono nào có để ý. Đã thế, anh chàng còn cúi xuống thì thầm câu tiếp theo để dụ khị nữa.
- ... với lại anh biết có quán bar này mới mở. Thú vị lắm! Không đi phí cả đời! Hehehe...

Vừa nói Tono vừa huých huých Natsume khiến cho gương mặt Nats càng lúc càng tối sầm lại sau mỗi lời Tono thốt ra bởi vì ngoài chuyện bị Tono phá bĩnh giây phút lãng mệnh, Nats còn lo mấy lời giỡn hớt ấy trôi vào tai Mikan thì khổ. Biết đâu cô sẽ hiểu lầm và đặt thêm biệt danh nào đó cho anh, vd như “kẻ trăng hoa” chẳng hạn, mà anh thì đâu phải như thế. Thế là Nats chẳng thèm nói câu nào rồi bỏ ra chỗ Mikan. Tuy nhiên, sau khi Natsume quay đi thì Tono đã khựng lại và thay đổi thái độ từ bỡn cợt sang ngạc nhiên vì anh chàng đã thấy Mikan đang đứng trong phòng.
- Ooh! Cô gái nào đây? – Tono hỏi lớn.
Natsume đảo tròn con mắt rồi bước tới bên Mikan, nhanh chóng luồn tay ôm eo cô và đáp gọn lỏn.
- Bạn gái tôi. - Natsume vừa nói vừa nhìn Tono vẻ cảnh cáo.
Trong khi Mikan ửng đỏ mặt thì Tono mở lớn mắt sửng sốt, thốt lên.
- Không thể nào! Không thể tin được! Vậy... vậy là cô có thật sao? Cô gái bí ẩn của bộ sưu tập “You Are My Sunshine”?
- Àh... àh tôi... cái đó... – Mikan lúng túng không biết có nên nói không.
- Đúng là cô ấy. – Natsume mạnh mẽ xác nhận khiến Mikan quay phắt nhìn anh ngạc nhiên.
- WOAHHHH! Đúng như tôi dự đoán. Còn ai có thể hớp hồn tên Natsume khó tính này ngoài cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi chứ. Hahaha... Tôi là Tono Akira, đối tác và bạn của Natsume. Hân hạnh được biết em, người đẹp!
Thấy Tono theo thói quen hễ gặp ai xinh xắn, ưa nhìn là nhào tới tính ôm nên Natsume bất ngờ sấn tới trước Mikan và... thay cô bắt tay Tono (thực chất là siết tay) rồi giới thiệu dùm cô luôn bằng chất giọng lạnh lùng.
- Mikan Sakura. 23 tuổi. Bạn gái của “người đàn ông quyến rũ nhất Nhật Bản”. Tính tình đơn giản, hơi ngốc nghếch và đặc biệt là... rất ghét những tên lăng nhăng.
Hiểu ý, Tono cười hì hì giơ tay đầu hàng rồi de ra xa nếu muốn “bảo toàn mạng sống” mà về nhà, trong lòng tự nhủ: “Đời còn dài, mỹ nhân còn nhiều. Thật là phí uổng làm sao nếu như để tên nhóc này hiểu lầm mà “xử” mình tại chỗ thì còn mần ăn gì được nữa! Haizzz...”.
- Rồi rồi. Hiểu rồi. Giỡn chút mà! Đừng căng thẳng thế chứ. Hehehe... – Tono cười hề hề nói.
Tuy nhiên, chỉ có Mikan là chưa hiểu ý nên thấy thái độ của Natsume hơi kỳ cục. Cô nhíu mày bảo.
- Nè, Natsume. Anh đang làm cho người ta sợ em đấy. Kỳ quá! Nhích qua một bên đi.
Thế là cô đẩy nhẹ Nats qua bên cạnh mình rồi cô mỉm cười cúi chào.
- Chào anh. Tôi là Mikan Sakura. Tôi nhận ra anh ngay vì tối đó tôi đã đến buổi trình diễn. Rất vui được gặp!
- Tôi cũng thế! Àh, em có thích bộ sưu tập của tôi không? Hay là tôi tặng em vài bộ nhé? Bảo đảm Natsume mà nhìn vô thì sẽ “tăng xông máu” luôn. – Tono nháy mắt với Mikan và cười nham.
Ngay lập tức, Natsume quắc mắc nhìn Tono còn Mikan thì hốt hoảng từ chối ngay vì nếu cô mà mặc ba cái bộ của Tono thiết kế tối đó thì bảo đảm không chỉ có một mình Natsume là “tăng xông máu” đâu.
- Àh... Cám ơn anh. Bộ sưu tập tuyệt lắm nhưng chắc không hợp với tôi đâu.
- Nhưng mà tôi... – Tono tiếp tục nói.
- Chào hỏi thế đủ rồi. Tono, anh về dùm cho. Chúng tôi đang bận.
Natsume đột ngột chen ngang để chấm dứt cuộc nói chuyện giữa Mikan và Tono. Tuy nhiên, khi Tono chưa kịp phản ứng thì chuông điện thoại của Nats reo.
- Alô?......... Được rồi. Tôi xuống ngay.
Natsume nói xong thì cúp máy rồi quay qua hai người kia và nói.
- Mikan, có chút việc cần anh giải quyết. Anh sẽ quay lại nhanh. Còn anh, Tono, về ngay đi.
- Ôi dào! Mới nói chuyện làm quen có một tí mà đã... OÁI!
Tono đang nói giọng nhừa nhựa kiểu giỡn giỡn thì bỗng la oai oái vì bị Natsume cố ý một cách tình cờ đạp chân mình khi cậu ta đi ngang qua. Hiểu ý, Tono vui vẻ chào tạm biệt Mikan rồi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, đi được giữa đường, anh ta chợt nhớ ra mình quên một thứ, thế là quay ngược trở lại. Mikan rất ngạc nhiên khi gặp lại anh chàng này.
- Ủa, anh chưa về sao?
- Xin lỗi, tôi quên áo khoác.
Tono nói rồi vội vàng vào trong lấy cái áo xong đi ra. Nhưng mà, trước khi đi, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Tono nên anh chàng vui vẻ quay sang Mikan bảo.
- Này, tôi sắp ra bộ sưu tập bikini rất nóng bỏng. Em có muốn thử làm người mẫu cho tôi không?
- Sao ạh? – Mikan sửng sốt thốt lên.

------------------------------

- Ủa, sao anh còn ở đây? – Natsume ngạc nhiên hỏi khi thấy Tono đang ra khỏi cổng.
- Để quên cái áo khoác nên quay lại lấy. – Tono trả lời.
- Uhm. Àh mà khoan... – Natsume gọi giật lại.
- Chuyện gì? – Tono thắc mắc.
- Chuyện… giữa tôi và Mikan… – Natsume ngập ngừng.
- Yên tâm. Anh đây sẽ không tiết lộ với ai hết. Không cần cậu phải nhắc đâu. Chúng ta còn lạ gì tính tình của nhau chứ. – Tono mỉm cười quả quyết.
- Cám ơn.
- Àh đúng rồi, Natsume, anh phải nói với cậu cái này.
- Sao?
- Lúc nãy anh có đề nghị Mikan làm người mẫu bikini cho anh đấy. – Tono cười nham.
- CÁI GÌ?!? – lời nói của Tono nghe như thể sét đánh ngang tai Natsume khiến anh phải quát lên.

------------------------------

Trong lúc hai chàng đẹp trai còn đang trò chuyện sôi nổi (thực chất là một người thì sôi máu còn người kia bị oánh nhừ tử đến mức nổi lềnh bềnh trên mây) thì cô nàng tóc nâu của chúng ta lại đang ngắm nghía những thiết kế trang phục của Natsume. Mikan càng ngắm thì càng ngưỡng mộ tài năng của anh. Bỗng chân cô đạp phải cái gì đó. Cô cúi xuống nhặt nó lên và xem xét. Hoá ra là một viên đá nhỏ trong suốt màu cam mật, màu mà cô thích nhất! Mikan đoán nó rơi ra từ mấy phục trang khi anh làm việc. Mikan thích thú săm soi viên đá khi giơ cao nó trên đầu. Bất ngờ,…

RẦMMM.
- MIKAN!
Natsume mở cửa đánh rầm một cái rồi quát lớn khiến Mikan giật bắn mình, luýnh quýnh đánh rơi viên đá và xui xẻo làm sao, nó chui tọt xuống cổ họng cô. Natsume trong lòng bực bội khó chịu tiếp tục hỏi, chưa hề nhận ra là cô đang mắc nghẹn.
- Mikan, vụ làm người mẫu bikini là thế nào? Em nhận lời hắn ta rồi hả?
Mikan thì chưa kịp quay mặt lại, tay giữ cổ, tay dộng ngực cố ho viên đá ra.
- Ặc… ặc…ặc…khụ… khụ… khụ…
- Mikan, em có nghe anh hỏi không vậy?
Natsume vừa hỏi vừa tiến lại gần cô hơn. Ngay khi Mikan xoay người lại và chới với tiến về phía anh, lúc đó anh mới hoảng hồn khi nhìn cô khuỵu xuống, mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng.
- Khỉ thật!
Hiểu ngay vấn đề, Natsume nhanh như chớp chạy lại đỡ cô. Mikan ngã vào vòng tay anh, tiếp tục ho và thở khó nhọc, cố hớp không khí được chút nào hay chút ấy.
- Khụ… khụ… khụ… hớ… hớ… hớ…
Không đợi thêm giây nào, Natsume làm ngay động tác sơ cấp cứu để giúp cô tống vật mắc nghẹn ra. Anh dựng cô đứng dậy, lấy thân mình nâng đỡ trọng lượng cơ thể cô gái. Hai tay anh vòng ra trước người cô rồi đan lại tạo thế gọng kìm ép chặt vùng ngực. Tiếp theo, anh thực hiện nhiều cú ép mạnh đột ngột và dứt khoát với hy vọng cô sẽ sớm phun ra cái vật đó ra. Vừa thực hiện sơ cứu, Natsume vừa nói trong hơi thở hổn hển.
- Nhóc, cố lên em?
Đau và khó thở, Mikan chảy cả nước mắt nhưng khi nghe loáng thoáng được lời động viên của Natsume, cô cảm thấy bớt sợ hơn.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
PHỤT.
Nhờ một cú ép giật khá mạnh của Natsume mà cuối cùng Mikan đã phun được viên đá ra. Cô thở hồng hộc và xìu xuống nhưng vẫn được anh đỡ. Natsume lo lắng nhìn Mikan và dịu dàng hỏi.
- Em thấy sao rồi?
Nats vừa hỏi vừa vén mấy lọn tóc phủ trước mặt cô rồi lấy tay ôm trọn gương mặt. Mikan nói giọng hết hơi.
- Em... ổn. Cám... ơn anh! May mà... anh tới... kịp.
Nghe thế, Natsume liền ôm chặt cô vào lòng như thể cô là điều vô giá trên đời mà anh suýt đánh mất, không nói nên lời. Trong vòng tay anh, gương mặt cô bắt đầu lấy lại sắc hồng vốn có. Mikan mỉm cười, từ từ vòng tay ra sau và ôm lấy tấm lưng vững chắc của Natsume. Tai cô áp vào ngực anh, nhờ thế mà cô cảm nhận được nhịp đập luống cuống của nó. Nhìn bề ngoài Natsume rất bình tĩnh nhưng thực chất lòng anh như lửa đốt vì lo lắng nhưng anh cố giấu nó đi. Mikan bật cười khúc khích, lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh và hỏi.
- Anh sợ?
- …
Natsume im lặng nhưng Mikan vẫn hiểu. Cô phì cười bảo.
- Đúng là anh đang sợ rồi, hì hì hì…
- Đúng vậy, ngốc. So với việc em nhận lời làm người mẫu bikini thì chuyện em lăn đùng ra bất tỉnh nghiêm trọng hơn. – Natsume nói giọng nửa bực tức nửa mỉa mai.
Mikan nghe thấy thế liền bật người ra và nhìn anh sửng sốt thốt lên.
- Anh bảo sao? Em đồng ý làm người mẫu bikini hồi nào?
- Chẳng phải Tono đề nghị em còn gì? – Natsume cáu bẳn.
- Không hề! Em đã từ chối rồi mà!!! – Mikan lên giọng.
Tới lúc này, Natsume mới thấy lòng nhẹ bớt nhưng vẫn nheo mắt hỏi lại cho chắc.
- Thật không? Em không đùa đấy chứ?
Mikan hùng hổ tuyên bố.
- Tất nhiên rồi. Em là giáo viên mà! Anh nghĩ sao mà em dám ăn mặc như thế trước công chúng được hả? Em đâu có điên mà đi làm cái chuyện như thế để bị đình chỉ công tác chứ!
- Tono chết tiệt!
Natsume lầm bầm rủa Tono. Rồi như nhớ ra việc gì đó, Nats hỏi tiếp.
- Mà em làm cái gì để bị mắc nghẹn vậy?
- Là do anh chứ còn ai vào đây nữa. Em đang ngắm một viên đá thì anh làm em giật cả mình đánh rơi nó xuống cổ. – Mikan trả lời.
- Viên đá nào? – Natsume thắc mắc.
Sực nhớ cái viên đó đã lăn đi đâu mất nên Mikan mới lần mò đi tìm nó. Một lúc sau, cô tìm được và đưa ra cho Nats xem, vui vẻ bảo.
- Cái này nè.
- Àh, chắc nó rớt ra từ mấy phụ kiện thời trang. – Nats nhìn rồi nhận xét.
- Nhìn cũng hay hay! Em giữ nó nhé? – Mikan hỏi.
- Ngốc, giữ cái của nợ này làm gì? Sém tí nữa em chết vì nó rồi. – Natsume bực bội phản đối.
- Nhưng mà... nó...chẳng qua nhờ nó mà em có một kỉ niệm vui vui! Em quyết định sẽ giữ nó. – Mikan bướng bỉnh trả lời, tay ôm khư khư viên đá như thể sợ Natsume sẽ giật lại nó.
- Tch! Được rồi, cô nương. – cuối cùng anh đành miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng lại thấy vui vì cô đã xem viên đá như một dấu ấn tình cảm giữa hai người.
- Hì hì hì... cám ơn anh.
Trong khi Mikan bận ngắm viên đá thì Natsume lại ngắm cô say sưa. Cái cảm giác trong anh trước khi Tono xuất hiện lại trở về. Theo tiếng nói của con tim, Natsume nắm chặt bàn tay của Mikan và kéo cô lại gần mình. Mikan hiểu ý bèn đỏ mặt, môi cô hơi hé ra, chờ đợi... chờ đợi... Khi cả hai chỉ còn tí xíu nữa là... thì đột nhiên.

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear how much-

Vâng, đấy là tiếng di động của Mikan. Haizzz… lịch sử “kỳ đà cản mũi” lại tiếp tục lần nữa rồi. Mikan bối rối lùi ra để nghe điện thoại, vừa nghe vừa nhìn Natsume, người đang hết sức bực bội, với ánh mắt hối tiếc và xin lỗi.
- Alô?... Dạ sao ạh? Àh vâng…Vâng, cháu sẽ tới ngay. Bác đợi cháu một lát.
Mikan cụp máy và quay sang Natsume, nói giọng tiếc nuối.
- Natsume… em… có việc rất gấp cần phải về ngay. Mình sẽ hẹn nhau bữa khác nha?
Trông Natsume có vẻ như muốn đập phá một cái gì đó nhưng anh sẽ không làm thế vì như vậy là ích kỷ. Với lại lúc này Mikan đang cần anh giúp đỡ, anh nỡ lòng nào lại khiến cô khó xử. Thế là, Natsume mỉm cười bảo.
- Được rồi. Anh sẽ đưa em về.
Natsume đứng dậy và đưa tay ra trước chờ đợi. Mikan như mở cờ trong lòng, cười tươi và nắm lấy bàn tay của Nats để đứng dậy.
- Đi thôi. – Nats nói.
- Ừh. Cám ơn anh, Natsume! – Mikan nói, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

*Quay về hiện tại nào*

Mikan phì cười và ôm cái điện thoại vào lòng. Đó là kỉ niệm rất dễ thương mà cô và Natsume có được. Đương lúc còn đang hí hửng hồi tưởng, bỗng tiếng chuông cửa réo lên.

RENGGGGGGGGGGG.
Mikan ngồi bật dậy ngay vì chạy như bay ra mở cửa vì nghĩ rằng Natsume đã tới. Cô mở cửa ra và cười tươi chào.
- Natsume! Anh đến rồi àh! Em…
Mikan đột ngột khựng lại vì người cô thấy không phải Nats mà là…
- Konji?

End chap 11 nhá!

Mời đón đọc chap 12: HÈN!

Thanks mọi người đã góp ý cho yamaha. Mong sẽ có thêm nhiều ý kiến nữa để yamaha nhanh chóng hoàn thành fic há! kute

(Yamaha chỉnh lại chút xíu cái đoạn Natsume biết tin Tono dám mời Mikan làm người mẫu bikini nà. Theo góp ý của nhiều bạn, Tono nên bị "xử tội" nên yamaha thêm vào một ý nhỏ thôi há)


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha



Được sửa bởi bagia_yamaha ngày Mon Feb 06, 2012 6:17 pm; sửa lần 1.

Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 26, 2011 11:36 am
Ú hu hu!!!
Yamaha viết hay ghê đó!
Yamaha àh, bạn viết ngày càng lên tay đó!
Mau mau ra chap mới đi nhé!
Cách Yamaha miếu tả thiệt rất hay đó! Khâm phục bạn quá cơ!
[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 375976 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 375976 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 375976
Mong Yamaha tiếp tục vít hay hơn nữa và có thêm nhìu độc giả trung thành nhá!
Nhưng với tính cách của Natsume thì việc Tono "Bình an vô sự" có hơi...kì lạ ko nhỉ?
Mình nghĩ rằng Tôn phải bầm dập hay sao đó chứ ?
Về phần dấu câu mà mình đã đề cập tới ấy, chap này đã tiến bộ rùi, nhưng mấy phần như"RENGGGG" thì Yamaha nên thêm "..." hoặc "!" vào thì sẽ tạo ấn tượng mạnh hơn đó.
Mong chap mới của Yamaha nhé!


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


Lun___
Lun___
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 145
Tài sản : -8
Điểm cảm ơn : 1
Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
Hệ năng lực : nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 26, 2011 3:53 pm
Annie, bạn hk xin tem thì mình xin nhák!!!
Thks yamada vì đã ra chap ms!!
Chap rất hay!! Nhưng hơi bị đau tim =))
chap này mình hk có gì để chém.
Nhưng cái tên Tono thế thì hơi dễ cho hắn!! Cao thủ phá đám!!=))
Mà bạn đặ tên hay thật!!
Chap 11: Hẹn; Chap 12: Hèn=))
Chỉ khác nhau mỗi cái dấu =)).
Chap sao nghi quá!!=))


Chữ ký của Lun___

Tài sản của Lun___


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 26, 2011 8:15 pm
Hay wa mình chời chap mới

cái thằng khỉ Konji đến làm ji nhĩ


Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


Heo_Lovely
Heo_Lovely
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1002
Tài sản : 389
Điểm cảm ơn : 22
Alice : vẽ ra những hình người,điều khiển âm sắc
Hệ năng lực : hệ kĩ thuật
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeSat Nov 26, 2011 9:01 pm
Hức . Sao mà dừng ngay khúc hay rứa. Mau viết lẹ nhá .


Chữ ký của Heo_Lovely

Tài sản của Heo_Lovely


heo_hienthuy
heo_hienthuy
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 36
Tài sản : 10
Điểm cảm ơn : 0
Alice : vô hiệu hoá, đọc suy nghĩ, xuyên thấm
Hệ năng lực : đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeMon Nov 28, 2011 11:25 pm
hay quá!! muốn đọc tiếp! mong có chap mới nhanh nhanh!!![GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 258860


Chữ ký của heo_hienthuy

Tài sản của heo_hienthuy


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeTue Nov 29, 2011 1:56 pm
*khóc* Yamaha oy chap típ đi mà
mong wa sắp die roy này huhuhuhu



Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


sumire2404
sumire2404
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 35
Tài sản : -10
Điểm cảm ơn : 0
Alice : điều khiển bóng tối
Hệ năng lực : nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeThu Dec 01, 2011 7:00 pm
woa,đã đến chap 11 rùi, lâu quá mình k vào,để cả fic Ký ức bám bụi lun.Hay quá,mong chap mới


Chữ ký của sumire2404

Tài sản của sumire2404


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 3:18 pm
Chap mới đây, mọi người ơiiii! Cảnh báo: Ai yếu tim hãy cẩn thận khi đọc chap này há! uot

CHAP 12: HÈN!

- Konji? Anh… anh làm gì ở đây?
Mikan ngạc nhiên thốt lên. Cô không ngờ người bạn trai đã rũ bỏ và cố tình tránh mặt cô gần hai tháng trời giờ lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Còn Konji thì chào Mikan bằng giọng chế giễu.
- Xem ai đang nói kìa. Đó là cách em đón tiếp bạn trai sao?
Mikan tự nhủ, bạn trai ư? Con người bội bạc đó giờ đứng trước mặt cô và tự xưng là bạn trai cô ư? Thật không biết ngượng là gì sao? Cô bực bội đáp lại.
- Anh nói gì hả? Anh đâu còn là bạn trai tôi.
Nhưng Konji tỉnh bơ làm vẻ mặt ngây thơ trả lời.
- Vậy sao? Ồ! Anh quên mất! Xin lỗi em.
- Anh còn tới đây làm gì? Anh về đi.
- Sao thế? Nói chuyện với em một lát cũng không được ư? – Konji nhướn mày hỏi.
- Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. – Mikan quả quyết.
Konji nheo mắt nhìn cô và bảo.
- Thế em không muốn biết lý do tại sao anh chia tay em àh? Ít nhất hãy để anh có cơ hội giải thích với em chứ.
Lý do ư? Đó là một yêu cầu chính đáng. Chính cô cũng rất muốn biết nguyên nhân tại sao mà. Chẳng phải đó là câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô nhiều ngày sau khi biết tin Konji đính hôn với người khác sao? Vậy thì đây chính là cơ hội để cả hai làm rõ chuyện khúc mắc này. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Mikan đồng ý nói chuyện với Konji.
- Được rồi. Anh vào đi.

Được mời vào nhà, Konji nhoẻn miệng cười vẻ nham hiểm khó đoán rồi bước vô. Khi cả hai đã vào phòng khách, Mikan ngồi khoanh tay lại còn Konji thì ngồi ngửa ra ghế trong tư thế ngạo nghễ.
- Giờ anh nói đi. – Mikan vào thẳng vấn đề.
- Em không mời anh uống chút gì sao? – Konji cù cưa dây dưa.
Mikan bắt đầu khó chịu.
- Tôi không có thì giờ để...
Tuy nhiên, Konji ngắt lời cô bằng việc nói tiếp như thể cô chưa hề tỏ ý bực bội.
- Anh sẽ không từ chối chút trà hay café đâu, em biết đấy, để có thêm tự tin mà nói chuyện này thôi.
Mikan mím môi cố dằn cơn giận xuống, nói.
- Hừm... được thôi.

Cô vào bếp để chuẩn bị chút café theo như yêu cầu của Konji. Tay cô hơi run khi pha đồ uống vì cô không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Không phải vì cô còn lưu luyến tình cảm với người xưa mà bởi cô có một cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. Quả thật, linh cảm ấy không hề sai. Trong khi cô đang lúi húi với mớ ly tách, Konji đã đến đứng sau cô từ lúc nào không hay. Với tư tưởng không đàng hoàng, hắn ta bất ngờ vòng tay ôm chặt eo cô từ phía sau khiến cô giật bắn mình đánh rơi tách café.
CHOANG.
Cô vừa giằng ra vừa thốt lên.
- Này, anh làm cái gì vậy?
Konji ôm chặt hơn và nhếch mép cười nham nhở rồi thì thầm vào tai cô.
- Còn làm gì nữa? Ôm em chứ sao?
Hoảng sợ, Mikan hét lên, cố gắng gỡ những ngón tay chắc cứng như thép đang quặp vào người cô.
- Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Anh không có quyền động vào tôi.
- Sao lại không có quyền? – Konji hỏi giọng mỉa mai.
- Anh mất trí rồi hả? Anh có vợ rồi. Còn tôi thì đã có bạn trai. Tránh xa tôi ra! – Mikan hét lên.
- Bạn trai sao? Mới xa nhau có 2 tháng mà em đã có người mới rồi àh? Nhưng anh ta làm gì có ở đây. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau nhé!
- Cái gì? Đồ bệnh hoạn! BỎ TÔI RA! Konji, anh điên rồi. BỎ RA! Có ai không, cứu tôi vớiiiii!

Mikan vẫn còn gào thét hết mức và lấy tay đập túi bụi vào lưng Konji trong khi hắn ta vác cô trên vai và bước lên lầu trên. Hắn đá cửa phòng ngủ bật ra, bước vào và ném cô lên giường. Hoảng sợ, Mikan liền lùi lại phía đầu giường và huơ tay tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí được. Cô ném mấy cái gối, sổ tay, bút viết, thậm chí cả cái đèn ngủ vào Konji nhưng hắn ta né được hết. Mấy thứ đó làm sao có thể cản được bước chân từ tốn như vờn mồi của hắn khi tiến lại gần cô. Vừa ném cô vừa thét lên.
- TRÁNH RA!
Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, Konji đã vồ được Mikan và đẩy cô nằm xuống. Giữ chặt cổ tay cô, hắn nhe răng cười nhăn nhở và giở giọng ngọt ngào giả tạo.
- Chẳng ai nghe thấy em đâu... Natsume cũng thế.
Nghe tới cái tên Natsume, Mikan sửng sốt nhìn trân trối Konji và lắp bắp.
- Cái... cái gì? Làm... làm sao mà anh biết Natsume và tôi...?
Konji nhún vai và nhếch mép cười bảo.
- Có gì khó đâu. Cứ nhìn bộ sưu tập “You Are My Sunshine” là biết liền. Chấm bi là hoạ tiết em ưa thích mà.
Mikan há hốc miệng ngạc nhiên. Rồi như nhớ ra tình hình hiện tại, cô cố gắng vùng mạnh ra khỏi Konji. Một cú thoi mạnh vào mặt hắn do Mikan giật tay đã giúp cô có cơ hội thoát thân. Cô liền nhanh chóng chạy ra xa cái giường nhưng cũng như bao lần trước, cô lại không thể thoát khỏi bàn tay to bè, chắc khoẻ của người đàn ông và bị tóm lại ngay lập tức. Hắn ta tống cô xuống giường một lần nữa và kẹp người cô thật chắc. Mặc cho cô gái gào thét, hắn ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình thản và nham hiểm. Sau đó, hắn hỏi cô giọng đều đều.
- Sao thế? Cô có muốn biết lý do tôi bỏ cô không?
-…
Nhận thấy không khí đã khác trước vì Konji đã thay đổi cách xưng hô, Mikan bỗng nín bặt. Konji trả lời luôn.
- Vì cô làm tôi phát chán! Suốt ngày chỉ biết giữ mình. Cái gì cũng từ từ. Kiểu phụ nữ như thế hoàn toàn không hợp với tôi. Chính vì thế, tôi đã tìm một người khác, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, và... dễ chịu hơn nữa.
Sửng sốt đến chết trân trước những gì Konji nói, mắt Mikan bắt đầu long lanh ngấn lệ. Cô mở to mắt nhìn Konji như thể đang nhìn một con người hoàn toàn khác. Người này là ai? Đó có phải là người đàn ông mà cô từng một thời dành tình cảm yêu thương và trân trọng? Bộ mặt thật của anh là vậy sao? Anh lại có thể nghĩ về cô như thể thứ đồ chơi không hơn không kém, thích thì giữ, không thích thì vất đi ư? Mẫu người làm vừa lòng anh chỉ có thể là một đứa con gái dễ dãi và buông thả sao? Và anh bảo sao, tìm đến một cô gái khác ư? Nhưng đó chẳng phải từng là vợ sắp cưới của Natsume còn gì? Người đàn ông ở trước mặt cô đã nghĩ gì vậy? Anh ta nói việc có được người vợ sắp cưới của Natsume như thể đó là chuyện đi chợ lựa hàng vậy.
- Khóc hả? Tiếc vì tôi đã không lấy cô làm vợ chứ gì? – Konji mỉa mai.
- Anh... anh đã cướp vợ sắp cưới của người ta mà còn... – Mikan gằn giọng.
Konji nghe thế liền bật cười sang sảng.
- Cướp hả? HAHAHA... Đùa! Cô ta sẵn sàng đến với tôi thì có. Chỉ cần nói ngọt mấy câu là theo ngay. So với một người chán ngấy như cô thì cô ta có vẻ thú vị hơn, chưa kể... chuyện đó còn chọc tiết thằng bạn trai yêu dấu của cô nữa.
Mikan chết lặng nhìn Konji và cảm thấy đau nhói cho mình lẫn cho Natsume. Người mà cô từng yêu quý lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác chỉ để thoả mãn tham vọng của chính mình thôi sao? Không thể tin nổi, Mikan hét lên.
- Anh... ĐỒ HÈN HẠ!
Trong lòng Mikan sục sôi căm giận, chỉ muốn tát cho Konji một cái thật mạnh nhưng không thể vì cô bị giữ quá chặt. Còn Konji thì cười khằng khặc vẻ nhạo báng.
- HAHAHA... hèn hả? Đúng vậy. Giờ cô mới biết sao? Ooooh! Giờ tôi là một thằng hèn. Chắc cô đoán được một thằng hèn sẽ làm gì tiếp theo chứ?
Điếng người vì sợ hãi trước hành động bẩn thỉu của Konji, Mikan cố gắng vùng ra mạnh và gào lớn hơn.
- TRÁNH RA. ĐỒ TỒI! CỨU TÔI VỚI!!!
- Để xem Natsume sẽ phản ứng thế nào nếu biết báu vật của hắn bị “sứt mẻ” nhỉ?
Konji cười nhăn nhở rồi cuối xuống tìm cách hôn vào cổ cô. Mikan sợ quá gào lớn trong nước mắt.
- Áaaaa. Đồ khốn! Buông ra!

Trong cuộc vật lộn mà người đang cầm chắc phần thua là Mikan, bỗng xen vào đấy là tiếng chuông cửa vọng lên.
RENGGGGG!
Cả hai chợt khựng lại. Mikan liền quay đầu về phía cửa sổ nơi hướng ra cánh cổng, thì thầm trong hơi thở hổn hển vì đuối sức.
- Natsume?
Konji cũng hướng cái nhìn về cùng phía với Mikan. Hắn nheo mắt nhắc lại tên Nats rồi nhếch mép cười đắc thắng.
- Natsume ư? Hắn tới rồi àh? Tốt! Hắn sẽ phải nếm cái mùi đắng cay của việc cướp đoạt vinh quang của ta trong buổi trình lần trước.
Giờ Mikan mới biết được ý đồ thực sự của việc Konji rắp tâm hại cô. Chung quy cũng chỉ vì hắn ta ghen ăn tức ở với Natsume và tìm cách thọc gậy bánh xe, ngấm ngầm huỷ hoại anh bằng cách làm điều tồi tệ này với cô. Nhưng cô sẽ không cho phép hắn làm thế với Natsume. Mikan quyết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô sẽ chiến đấu tới cùng, ít nhất cô vẫn sẽ lên tiếng đứng về phía anh. Hít một hơi thật sâu, Mikan nhân cơ hội Konji đang lơ là bèn tát cho hắn ta một cái thật mạnh và thét lên thật lớn để lấy can đảm.

CHÁT!
- Natsume chiến thắng bằng tài năng thật sự. Còn anh thì tìm cách trả thù vì cay cú chuyện bại trận. ANH LÀ ĐỒ ÍCH KỈ, XẤU XA, HÈN HẠ NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP!
Khi Konji đang trừng mắt nhìn cô thì ngay lập tức, Mikan vùng ra thật mạnh với hy vọng lần này sẽ thoát. Nhưng Konji cũng tỉnh táo rất nhanh và tóm cô lại. Câu nói bênh vực của cô làm mắt Konji toé lửa vì ghen ghét, hắn tát cô một bạt tai vào má và quát lên.
- IM ĐI!
Cú tát khá mạnh khiến miệng cô rỉ máu và đầu óc hơi chếnh choáng, muốn bất tỉnh. Thế nhưng, ta nên biết, con người là một sinh vật rất đặc biệt. Khi lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, bản năng đối kháng tìm ẩn trong họ sẽ bùng lên rất mạnh mẽ. Mikan cũng thế. Cô cũng phục hồi rất nhanh chóng để chống lại những hành động thô bạo của Konji.

RENGGGGG! RENGGGGG!
Hồi chuông thứ hai vang lên. Đang cùng Ruka đứng chờ trong sốt ruột, Natsume bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, lẩm bẩm.
- Cô ấy làm cái gì mà lâu thế?
- Bình tĩnh, Nats. Phụ nữ thường lâu lắc khi thay đồ mà. Nếu lo thì cậu gọi cho người ta một tiếng là được chứ gì. – Ruka phì cười giải thích.

Trong khi đó, Mikan đã xoay sở vụt ra khỏi Konji nhưng chưa thể tiến ra cửa. Cô mon men tới cái bàn làm việc và vớ được một cái chai thuỷ tinh trên đấy. Cô khôn khéo đập nó ra nhưng chừa lại phần vỡ những răng cưa lởm chởm nhọn hoắt, nắm chặt cổ chai và chỉa phần răng cưa bén ngót như dao về phía Konji, thủ thế. Vừa canh chừng hắn ta, cô vừa cố la lớn về phía cửa sổ.
- NATSUME! NATSUME! CỨU EM! NATSUMEEEE!
Tuy nhiên, trong mắt Konji, hành động của cô chẳng khác gì trò đùa. Hắn nhếch mép cười ngạo nghễ và vờn quanh cô như mèo vờn chuột. Bất chợt,…

You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear how much I love you
Please don't take my sunshine away…

Mikan mở lớn mắt nhìn sững cái điện thoại di động của mình. Đây có thể sẽ là cứu cánh của cô vì xem ra tiếng cô la không có cách nào vọng ra cửa sổ tới tai Natsume được. Nhưng may mắn không mỉm cười với cô. Chớp được ý định của Mikan, Konji liền lao ra và hất cái điện thoại ra khỏi tay cô ngay khi cô chạm vào nó rồi nhoẻn miệng cười. Điện thoại cứ thể đổ chuông khiến Natsume nổi cáu thật sự. Anh đưa cái di động của mình ra xa và quát vào đấy.
- Gì nữa đây? Còn không thèm bắt máy nữa chứ!
- Thì… chắc người ta đang tắm, sao bắt được. Đợi tí đi. – Ruka thở dài ngao ngán giúp Nats hạ hoả.
Trong khi đó thì, do Mikan sơ suất, Konji đã giật được vũ khí từ tay cô rồi ném xuống đất. Phần còn lại của cái chai bể tan tành. Mấy mảnh vụn từ nó bắn tứ tung và vô tình cứa trúng chân tay Mikan. Cô rít lên vì đau rồi lùi sát vào tường. Hắn ta tóm cô lại và đẩy xuống giường rồi hôn cô tới tấp. Cô cố chống cự trong nước mắt và cuối cùng cô cắn vào vai hắn đến bật máu khiến hắn bật ngửa ra vì đau điếng, gầm gừ.
- Gra… cô dám cắn tôi ư? To gan nhỉ!
Ngay lúc đó, Natsume lại gọi cho cô lần nữa. Mikan bèn bò tới cái điện thoại và bấm nút nghe.
- Alô? – Natsume chào.
Mikan liền gào to vào cái di động trong tiếng vỡ oà vì khóc.
- NATSUME, CỨU EM! Cứu…
- Đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi đây. – Konji quát lên và giật cái điện thoại ra khỏi tay cô và giằng cô lại.
Natsume mở to mắt sửng sốt khi nghe tiếng thét của Mikan và tiếng một kẻ khác trong nhà cô. Anh hốt hoảng gào lên.
- Mikan? MIKAN!
Bạn anh, Ruka, cũng hốt hoảng không kém, liền hỏi.
- Chuyện gì vậy, Natsume?
Biết có sự chẳng lành, Natsume ngay tức khắc quay sang tìm cách để vào nhà. Anh đập cửa bùm bụp nhưng nó bị khoá. Điên tiết, anh đá nó nhưng cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu, anh liền vòng ra phía sau nhà và leo lên bức tường nơi lúc trước Mikan từng leo vào. Thấy natsume chẳng nói chẳng rằng cứ xăm xăm làm chuyện riêng, Ruka càng lo hơn, anh hỏi lớn.
- Natsume, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sakura có sao không?
- Mikan đang gặp nguy hiểm. Có kẻ nào đó trong nhà cô ấy. – Natsume vừa leo vừa trả lời giọng run run.
Mặt Ruka cũng trắng nhợt như Natsume, anh liền phụ Nats một tay để giúp cả hai cùng vào. Nhờ khả năng leo trèo nhuần nhuyễn, chẳng mấy chốc, hai chàng trai đã vào được bên trong sân nhà. Natsume cố mở cửa chính nhưng nó cũng bị khoá. Lòng anh như lửa đốt. Nếu có chuyện gì xảy ra cho cô, anh thề sẽ truy sát kẻ đã hại cô tới chân trời góc bể. Bỗng tiếng thét của Mikan từ lầu trên vọng xuống khiến tim anh như ngừng đập vì sợ hãi. Nhưng nhờ đó mà Natsume biết được vị trí chính xác chỗ cô đang ở. Anh liền vòng ngược ra phía cây anh đào và trèo lên đó để vào thẳng phòng ngủ của cô. Theo sát gót anh là Ruka. Khi vào được bên trong phòng, mắt Natsume toé lửa khi thấy Konji đang cố hôn Mikan. Natsume quát.
- Bỏ cô ấy ra.
Konji bỗng dừng lại việc mình đang làm là hôn Mikan rồi ngoảnh nhìn ra sau. Ngay khi hắn phát hiện chủ nhân của giọng nói thì…
- ĐỒ KHỐN! – Natsume co bàn tay thành nắm đấm và thẳng tay tống thẳng vào mặt hắn khiến hắn bổ ngửa ra sàn nhà.
Anh tiến lại gần, túm cổ áo hắn và liên tục đấm hắn trong cơn giận đầy sát khí. Vừa đánh, anh vừa thét lên.
- Khốn kiếp! Mày dám động cái bàn tay bẩn thỉu của mày vào cô ấy ư? Chết đi!
Nhưng Natsume càng đánh thì Konji càng cười ngạo nghễ. Điều này càng khiến máu Natsume sôi hơn. Anh hét giọng cảnh cáo.
- Còn cười được àh! NGẬM MIỆNG LẠI! Mày có lời trăn trối nào không? NÓI NGAY ĐI.
Natsume vừa nói vừa chộp một bình hoa rỗng gần đấy chuẩn bị phang vào đầu Konji. Ngay lập tức, Ruka hốt hoảng giữ tay Nats lại và bảo.
- Natsume! Cậu sẽ giết hắn ta mất. Dừng lại!
- Đó đúng là điều tớ sắp làm đấy. Tránh ra! – Natsume thét lên và giằng tay ra khỏi Ruka.
Nhưng khi Natsume thoát khỏi sự kìm kẹp của Ruka và sắp sửa làm điều mà anh muốn làm thì bất ngờ Mikan chạy lại và ôm anh từ phía sau.
- Natsume! Dừng lại! Anh sẽ giết hắn mất. Em xin anh, làm ơn dừng lại đi! – Mikan thét lên trong tiếng nức nở.
Và chính nhờ thế mà Natsume đã bình tâm lại. Anh từ từ buông Konji lẫn cái bình bông ra. Sau đó, anh quay qua Mikan, cởi áo khoác của mình để khoác cho cô (không phải vì cô đang không mặc gì mà do cô đang lạnh toát người vì sợ) rồi choàng tay ôm cô thật chặt để cô bớt run.
- Xin lỗi em. Anh mất tự chủ. Đừng khóc nữa. – Natsume khẽ nói dịu dàng và vỗ về lưng Mikan.
Trong khi đó, Konji loạng choạng đứng dậy và lấy tay quệt máu nơi khoé miệng mình. Hắn nhếch mép cười nhạt nhìn Natsume và Mikan. Hắn vỗ vỗ tay vẻ nhạo báng và lên tiếng.
- Khá lắm! Khá lắm! Tình cảm thắm thiết nhỉ! Nhưng cứ chờ đó đi, cứ tận hưởng những ngày an bình cuối cùng đi.
Natsume quắc mắc nhìn Konji và gầm gừ.
- Muốn gì?
Konji nhướn mày vẻ suy tư rồi nhoẻn cười bảo.
- Để xem… tao có nên bật mí không nhỉ? Ồ! Không nên. Thế thì còn gì là bất ngờ nữa! Tốt nhất cả hai người cứ chờ đó đi. HAHAHAHA…
Trước thái độ mập mờ và ngạo mạn của Konji, Natsume chỉ bình thản lạnh lùng đáp trả.
- Mày muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng nếu còn dám động vào Mikan một lần nữa dù chỉ là một sợi tóc thì lúc đó hãy lo mà viết chúc thư đi. Hiểu chứ?
- HAHAHAHA… Được. Tao sẽ chờ xem sao. HAHAHAHA.... – Konji bật cười đầy tự mãn rồi bỏ về.

Sau khi tên hèn Konji đi khỏi, Natsume quay sang Mikan lần nữa. Thấy cô vẫn còn run, Natsume ân cần dìu cô ngồi xuống mép giường. Anh dịu dàng ôm gương mặt cô và lau nhẹ giọt nước mắt còn lăn trên má.
- Em ổn chứ?
Mikan gật đầu. Anh liền hôn nhẹ vào trán cô và ôm chặt cô vào lòng. Và cả hai cứ thế ngồi trong im lặng. Ruka hiểu ý bèn lên tiếng.
- Tớ về trước đây. – Ruka nói rồi mỉm cười quay về.
Chỉ còn lại Natsume và Mikan ngồi ôm nhau trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc. Một lúc sau khi Mikan đã bình tĩnh hơn, cô khẽ nói.
- Natsume?
-...
- Cám ơn đã cứu em.
-...
- Hắn ta muốn trả đũa chuyện anh giành được sự hưởng ứng từ phía công chúng trong đêm diễn lần trước nên mới... Nếu anh không đến kịp, em nghĩ... em nghĩ em sẽ... chắc em sẽ tự sát mất. Em... – Mikan nghẹn ngào.
Tim anh đau nhói khi nghe cô kể và ôm cô chặt hơn. Chính anh cũng sợ hãi sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra cho cô nên anh hầu như á khẩu, chỉ có thể biểu hiện tình cảm qua cái ôm siết người con gái mà anh yêu thương.
- Shhhhhh... – bỗng cô xuýt xoa vì đau.
- Sao thế Mikan?
Natsume hỏi và nới lỏng vòng tay để có thể quan sát cô. Anh cởi nhẹ chiếc áo khoác trên người cô ra và phát hiện nhiều vết cứa trên tay chân cô, có chỗ thậm chí còn dính cả miểng chai nhỏ. Anh vội buông cô ra và nói.
- Xin lỗi, anh ôm chặt khiến em đau phải không? Đừng lo lắng. Để đó cho anh. Em để hộp cứu thương ở đâu?
Mikan chỉ tay ra gần cửa. Natsume nhanh chóng ra lấy hộp bông băng rồi ẵm cô trên tay và bế vào phòng tắm. Anh đặt cô ngồi trên bồn tắm rồi lấy nhíp khéo léo gắp những mẫu thuỷ tinh vỡ còn dính trên da thịt cô ra. Mikan mỉm chặt môi cố nén khóc, lâu lâu lại xuýt xoa vì da bị căng đau đớn. Sau đó, Natsume mở vòi sen và xịt nhẹ vào vết thương để làm sạch máu trên người cô. Tiếp theo, anh lau khô cho cô rồi bế cô trở ra phòng và đặt cô lên giường. Natsume bắt đầu băng bó cho Mikan.

Cả không gian trở nên im ắng có thể nghe được tiếng se sẻ hót ríu rít ngoài trời trong xanh kia. Bầu khí thanh bình đó trái ngược với tâm trạng của Mikan lúc này, bởi vì mỗi cử chỉ chăm sóc của Natsume đều khiến tim cô có những nhịp đập bất thường. Cô cứ thế ngắm nhìn Natsume miết. Trông anh thật hiền lành, đáng yêu khi lo cho cô! Mái tóc đen nhánh của anh lay nhẹ trong gió khiến cho gương mặt điển trai đã đẹp nay còn đẹp hơn. Đôi mắt đỏ rực đang chăm chú vào vết thương thật quyến rũ. Và đôi môi, đôi môi có sức rù quến đã từng xém tí nữa hôn cô cứ khiến Mikan nhìn không rời mắt. Nhớ lại kỉ niệm ấy, cô bỗng đỏ mặt và mỉm cười.
- Em đang cười gì thế? – Natsume mỉm cười hỏi mà không cần ngẩng nhìn.
Mikan hết hồn nhìn sững anh. Anh có con mắt thứ 3 sao? Sao không nhìn mà vẫn biết cô đang cười nhỉ. Bối rối, Mikan cãi.
- Em... em cười hồi nào đâu! Chỉ khéo tưởng tượng!
Nhưng Natsume chỉ nhếch mép cười thích thú và hoàn thành “tác phẩm” của mình. Lúc này, anh mới ngẩng nhìn cô chăm chú.
- S... sao vậy?
- Đừng có chối. Tim em đang dộng ình ình đến lủng màng nhỉ của anh thế kia mà còn giấu.
- K...không có.
- Có.
- Không có.
- Có.
- Không có.
- Có.
- Không có.
- Hai người có thôi đi không. – tiếng ai đó vang lên từ phía sau.
Cả Mikan và Natsume cùng quay đầu lại và thấy Hotaru đứng ngay sau cả hai từ bao giờ.
- Ho...Hotaru? Cậu tới hồi nào vậy? – Mikan ngạc nhiên hỏi.
- Em làm cái gì ở đây? – Natsume lạnh lùng hỏi vì với anh, Hotaru chẳng khác nào kỳ đà cản mũi làm hỏng giây phút riêng tư của hai người.
Hotaru đảo tròn mắt và nói giọng đều đều.
- Chào “chuột bạch”. Tơ đến thăm cậu mà. – Hotaru bảo (thực chất cô nàng tính thử nghiệm phát minh mới của mình và Mikan chính là đối tượng hay bị đem ra làm thí nghiệm nên mới bị gọi là “chuột bạch” í mà ^_^)
Hotaru nhìn lướt căn phòng rồi hỏi.
- Có ai giải thích dùm tại sao chỗ này như vừa bị dội bom baka vậy?

End chap này nhé!

Mời đón đọc chap 13: CHAP 13: HOTARU XUẤT CHIÊU.
Mong mọi người tiếp tục góp ý nhiệt tình cho yamaha nhé!
kute


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 4 I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Thư viện

 :: 

Gakuen Alice

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất