Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online
Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tại trường Alice,có một cô bé chừng 11t,mái tóc màu hạt dẻ cột hai bên đang lén lút làm gì đó.
-Hù!
-AAAAAAAAAAAAA!HOTARU!CẬU LÀM TỚ GIẬT CẢ MÌNH!-Mikan hét ầm lên.
-Cậu đang làm gì thế,Mikan?-Hotaru lại gần nghi ngờ hỏi.
Hotaru nhìn theo hướng Mikan (vừa nãy) nhìn.Cách đó không xa là 1 cậu bé chạc tuổi Mik và Ho,mái tóc đen hơi rối đang ngồi dưới gốc cây anh đào đọc sách.Hotaru quay lại nhìn Mikan với đôi mắt "à,ra là thế".Mikan đang cố giấu chiếc điện thoại di động (á,giàu vãi,11t đã có di động hả) sau lưng,nhưng bị Hotaru giật được,liền mở ra xem.
Hình nền điện thoại là hình của Nats.Học sinh nữ trường này tin vào 1 lá bùa tình yêu: Nếu lấy hình của người mình thích làm nền điện thoại,trong vòng 3 tuần ko ai phát hiện ra thì mong muốn của mình sẽ thành hiện thực.Hotaru đưa Mikan chiếc điện thoại,nói:
-Cậu đang lén chụp hình tên đó chứ gì!Xin lỗi nhé,tớ làm bùa mất thiêng rồi!Để đổi lại,tớ sẽ giúp cậu đạt được ước muốn!
-T-Tớ có yêu cậu ta đâu!C-Cậu đừng giở trò gì ra đấy!
-Ủa,tớ nói là cậu yêu hắn lúc nào nhỉ?À,ra là cậu yêu thật à,cảm ơn đã nói cho tớ biết!Như đã hứa,nhất định tớ sẽ giúp cậu!-Hotaru nói rồi chạy đi.
Mikan cất điện thoại vào túi.
Đó là học sinh nổi tiếng ở trường mặc dù chỉ mới chuyển đến.Nhưng cậu ta lại có vẻ lạnh lùng,xa cách với bạn bè.Cũng như nhiều nữ sinh khác ở trường,Mikan vẫn thầm thương trộm nhớ cậu ta.Nhưng cô chẳng biết gì về cậu ta ngoài cái họ Hyuuga cả,với lại,Mikan ngốc bình thường không bao giờ thấy giai đẹp là theo đâu.Thực ra là khi nhìn thấy cậu ta,Mikan có 1 cảm giác vừa quen lại vừa lạ,tim đập loạn cả lên.Nhưng Mikan không như những cô gái khác cứ bám theo cậu ta mọi lúc mọi nơi (tất nhiên là trừ khi Nats vô WC),cô sẽ thực hiện tình yêu 1 cách thầm lặng.Nhưng Hotaru nói là giúp thì liệu có âm mưu gì không đây?
-Mikan?-Nonoko và Anna lại gần.-Cậu sao thế?
-Ơ,mình ở trong lớp từ khi nào vậy?
-Mikan!-Hotaru nói.-Nhìn nè,tớ lấy được địa chỉ nhà và số điện thoại của Hyuuga-kun rồi đó!Còn nữa,tớ biết được họ tên đầy đủ của cậu ta là Hyuuga Natsume rồi!Lấy gì để trả ơn tớ đây?
Trước ánh mắt nghi ngờ của Sumire,Mikan vội nói:
-Cái gì chứ?Tớ làm gì có quen biết với cậu ta đâu!Cậu đừng...
Vụt!!!Mikan chưa nói hết thì Sumire đã chạy ra giật lấy điện thoại của Hotaru (ghi hết mấy thông tin của Nats vào di động mà).
-Ôi,cảm ơn Hotaru.-2 mắt Sumire hiện ra 2 hình trái tim lớn.-Tan học nhất định tớ sẽ sang nhà cậu ấy!Nào,lưu số của cậu ấy vào di động để khi có việc cần thì gọi.Cảm ơn nhé,bạn tốt của tớ!
-Kinh tởm thật.-Hotaru nói.-Đừng ghen nha,ngốc!
-TỚ-KO-GHEN!-Mikan nói.
Mikan chạy ra cửa mà ko biết đã có người đơi mình ở đó.
:) hay :) cool ... Nhưng mà sao truyện nào cũng ghét Sumire quá trời lun
phuthuy_halloween_11
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 86
Tài sản : 20
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Xuyên thời gian
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [GA fanfic] Bùa tình yêu Sat Dec 10, 2011 10:18 am
CHAP 2: TÌNH YÊU VÀ LỜI NGUYỀN.
RẦM!!!Vừa bước ra ngoài cửa,Mikan đã đâm sầm vào 1 ai đấy.Đó là một cô bé rất dễ thương,khoangr 7,8 tuổi,mái tóc màu xanh dương đậm,khuôn mặt ngây thơ trong sáng (nhưng ko hề ngây thơ trong sáng đâu nha,khi đã vào fic của mình).Mikan vội nói: -A,xin lỗi em,em có sao ko?
Cô bé ngửng mặt lên,cười tươi: -Dạ,không sao ạ!Chị có phải là Sakura Mikan ko ạ?
-Ừ,sao em biết?
-Em là Hyuuga Aoi,em gái của anh Natsume,chị biết anh ấy chứ?
-Ừ,cậu ta học cùng lớp với chị.
-A,em tìm đúng người rồi!Chị nhìn nhé!
Rồi cô bé ngồi gác chân lên bàn,cố tạo vẻ lạnh lùng (dù hoàn toàn thất bại),giơ điện thoại ra trước mặt,nói:
-Cô gái trong hình nền điện thoại của anh là 1 người con gái mà anh đã thầm thương mến.Tuy cô ấy ngốc ngếch nhưng rất tốt bụng,thực ra bọn anh đã quen biết nhau từ lâu,nhưng chắc chắn cô ấy không còn nhớ đâu.Về việc này thì anh không thể nói cho em biết được.Tên cô ấy là Sakura Mikan,thật không ngờ 1 ngày anh lại được học cùng lớp với cô ấy.
Rồi Aoi nhảy xuống,nói:
-Anh ấy đã nói như vậy đó.Anh ấy cũng tin vào thứ bùa tình yêu đó.Anh ấy lấy chị làm hình nền điện thoại chưa được 3 tuần thì em đã phát hiện ra.Vì vậy nhất định em sẽ giúp anh ấy!
-Vậy là cùng hoàn cảnh với chị đó,nhóc!-Bỗng Hotaru từ đâu tới nói.-Chị cũng phát hiện ra khi con bé ngốc này chụp lén ảnh anh của nhóc.Chị là Imai Hotaru,bạn thân của nó.
Học sinh trong trường vô tư đi lại,cười nói mà không hề biết ở trên tầng thượng,ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời đang bao phủ quanh Mikan.Nói là sau khi bị lấy đi trí nhớ,cô vẫn sẽ là bạn của Natsume và Aoi,nhưng liệu tới khi đó thì cô còn nhớ được lời hứa của mình hay không?
-Nhưng mà liệu người đứng đầu dòng hộ Hyuuga mà em nói đó...có trừng phạt em vì chuyện này không?
Aoi nói:
-"Nếu không thể làm được gì thì thà đừng làm cho rồi",châm ngôn của cô ta là thế,không có chuyện đó đâu,chị yên tâm.Nhưng đấy là lúc cô ta bảo bọn gia nhân làm việc cho mình.Còn việc này thì em không chắc...Nhưng không sao!Chị không bị hút trí nhớ thì thôi!Em đãi chị 1 bữa nha!
-Hả?Em có tiền à?Thôi không cần...
Mikan còn chưa kịp phản ứng gì thì một lần nữa lại bị Aoi nắm tay kéo như bay xuống tầng 1,ra ngoài cổng trường và tới 1 quán ăn rất sang trọng,đặt vào ghế,rồi mời buông tha cho cô bé (hic,có phải người không thế?).
Aoi ngồi bên ghế đối diện,vớ lấy bảng thực đơn,rồi gọi một loạt các món ăn trong khi Mikan ngồi đơ ra đấy,tới 1 chữ còn chưa đọc.Một lúc sau,bao nhiêu sơn hào hải vị bày ra trước mặt Mikan.Cô bé nói:
-Em đừng thế nữa được không?Vậy là hại chị đó.Chị chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ được ăn ở chỗ như này (thì cứ nói là chị nhà nghèo ko có tiền đi ăn cho nhanh).Với lại bọn mình là trẻ con,ngồi ở chỗ toàn quý ông quý bà thế này ngượng lắm!
-Có gì mà phải ngượng?Thoải mái lên chị!Tiền em bao hết mà!Về nhà chị chỉ cần nói với mẹ là chị no rồi hoặc chị tới nhà bạn ăn là xong!Dòng họ nhà em là cả 1 tập đoàn lớn ở nước Nhật,tuy có bị lời nguyền nhưng muốn gì cứ tung tiền ra là xong!(phải chăng mình đc như thế).
Mikan không dám nói gì nữa.Ngậm ngùi ăn cho Aoi vui nhưng không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon đến thế.Vậy là Mikan ăn 5/6 đồ ăn trên bàn (đó là Aoi đã gọi hết tất cả các món trong menu),trước sự ngạc nhiên đầu tiên (tất nhiên loại trừ vụ hét long trời lở đất của Mikan) mà Aoi dành cho Mikan (trước giờ toàn Aoi làm Mikan ngạc nhiên mà).Một lúc sau,đồ ăn trên bàn đã bị 2 chị em nhà heo "ăn không bao giờ béo" chén sạch.Sau khi Aoi đã trả tiền,đi trên con đường đầy cây anh đào được một lúc Mikan mới tỉnh ra (vì vừa nãy đang tâm hồn treo ngược cành cây...đồ ăn),chạy một mạch về nhà.Cô cảm thấy không thế chịu nổi hành động của mình.Dòng họ đó đã bị lời nguyền như vậy,Aoi đã bất chấp việc có bị phạt hay không để không hút trí nhớ của cô nữa,lại mời cô đi ăn,vậy mà cô lại có thế khai thác tiền của người ta như thế (thật ra Mikan ko ăn thì Aoi cũng ăn hết).Cô dùng tài năng nói dối tệ hại của mình để không phải ăn tối,đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau...
Mikan vội vàng lao xuống nhà,tay sách cặp,tay kia cầm bàn chải đánh răng,vớ lấy chiếc bánh mì trên bàn,chạy tới trường.Khỏi phải nói cũng biết Mikan đang muộn học.Cô vào đúng lúc cổng trường đóng lại.Vậy là qua được một thử thách,nhưng vẫn còn chướng ngại vật nữa:my teacher,đây là tiết của Jin Jin!Nghĩ tới Mikan đã phát ớn.Cô làm như mọi lần,cúi đầu xuống thấp để đảm bảo không ai có thể nhìn mình qua cửa sổ,chạy thật nhanh qua cửa chính khi Jin Jin không để ý,vòng qua lối cửa sau (bạn nào đi học muộn thì áp dụng).Cô lần mò qua đường gầm bàn để đến với bàn mình,cố gắng không để đụng phải chân ai.Bỗng dưng...
-Cô kia!
Mikan (gần như) đông cứng,ngước nét mặt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn Jin Jin.Một lần nữa Mikan lại dùng tài năng nói dối dở tệ của mình:
RẦM!!!Cánh cửa lại bị đóng mạnh (Jin Jin coi chừng không biết giữ gìn cửa nha!)
Lần này thì sự lạc quan của Mikan hoàn toàn bay đi đâu mất.Chết với mẹ rồi,làm sao đây?Trong trạng thái như vậy,Mikan không thế biết thời gian trôi qua vùn vụt,đã tới giờ tan học.
-Ê,chấm bi,tới giờ về rồi,còn đứng đó tới bao giờ?
-Natsu...ý tớ là cậu...ủa,tan học từ khi nào vậy?
Khi đã đuổi Aoi ra ngoài vườn chơi cho Natsume và Mikan nói chuyện riêng với lý do "trẻ con không nên nghe",cả 2 người đang ở chung 1 mình 1 phòng.Sau khi Aoi đi rồi thì sung sướng lắm,nhưng bây giờ thì Mikan chẳng biết phải nói gì cả.Vậy là Natsume đành lên tiếng:
-Cậu nghĩ về tớ như thế nào?Nói thật đi nhé!
Mikan lao vào ăn bát cơm trên mặt bàn.Umh...phải công nhận đồ ăn do Aoi làm rất ngon.Nhưng kể ra Mikan cũng khó chịu vì cái tính tham ăn vô độ,cứ ăn là quên hết mọi thứ của mình,dù chẳng ai rỗi hơi bận tâm tới điều đó.Món tráng miệng là bánh kem dâu cũng rất tuyệt vời.Để cảm ơn về bữa trưa,theo đúng yêu cầu của Natsume,Mikan liền hát nốt bài hát rồi chào mọi người ra về.
Buổi chiều,tại nhà Mikan...
Mikan nhận được một tin nhắn từ Hotaru:
381 có nghĩa là 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa: I LOVE YOU ♥ 8x3x1 =24 : 24h tôi nghĩ về bạn ♥ 8+3+1 =12 : 12 tháng tôi nhớ bạn ♥ 8-3-1 =4 : 4 mùa tôi nhớ bạn ♥ (8+1):3 =3 : 3 ngày: ngày hom qua, ngày hom nay, ngày mai tôi yêu bạn ♥ ... ... bạn hãy gửi stt này cho 10 người mà bạn yêu thương nhất. đọc xog mà hok gửi thì bạn sẽ hok bh tìm đc ng` yêu thật sự ;) lời nguyền sẽ thành hiện thực khi bạn bắt đầu đọc stt này cho đến hết ngày t5 hãy gửi đi bạn nhé ;) đừg giữ cho riêg mình"
(cop trên mạng về,hic)
Mikan cười trước tin nhăn thú vị của Hotaru.Có lẽ cô nàng này không có âm mưu gì mà quyết định giúp Mikan trong tình yêu thật.Không chần chừ gì cả (Mik tin tất cả mấy thứ này mà),Mikan lập tức gửi cho những nhân vật quen thuộc như Nonoko,Anna,Kokoroyomi,Kitsuneme,Nobara,Narumi-sensei,Luca.Nhưng mà...như vậy thì mới có 7.Mikan quyết định gửi tiếp cho bố Yukihira và mẹ Yuka.Còn người cuối cùng...hic...Mikan tim đập thình thịch,mặt đỏ bừng...Sau khi hít một hơi dài,cô quyết định:Đó chính là...Natsume!!!
-Còn nữa,bọn chúng chỉ là người hâm mộ Nats,chứ có phải là người yêu cậu ấy thật lòng như chúng ta đâu!Không có chỗ cho fan trong trái tim của thần tượng đâu,khi nào ra khỏi đây ta sẽ cho các mi biết tay!
Mikan chỉ hiểu 1 nửa những gì Sumire nói (Thông cảm,Mik nhà ta ngốc mà).Nhưng mà quan trọng là có ai mở cửa cho không cơ chứ.Nhà kho này đã bỏ hoang 2,3 năm trước rồi,liệu có ai thèm sờ mó tới không?Đột nhiên Mikan và Sumire nghe tiếng gọi:
-Ê,chấm bi và tóc uốn,2 cậu có ở trong đấy không?
-Nats...-Sumire đang định nói thì Mikan vội bịp mồm lại!
-Thôi khỏi nói,tớ biết là ai rồi!
Một lúc sau,nhà kho mở cửa ra.Cả hai người cùng chạy ra ngoài.Theo như lời hứa từ bỏ,Sumire làm như không nhìn thấy Nats,quay ra trách mắng bọn con gái đáng ghét kia,dù trong tim đau nhói.Còn Mikan thì hỏi:
-Sao cậu biết bọn tớ ở đây?
-Vì cái này đập vào đầu tớ đau lắm.-Natsume giơ chiếc cặp của Mikan ra.-Thế là tớ đi tìm thủ phạm và tra hỏi cho ra nhẽ.
-Oh my God,cảm ơn chiếc cặp đáng yêu,mày mà ko bay trúng đầu Natsume-kun thì ta đã không được cứu.
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài