author: Nuz.
thể loại: tình cảm
nhân vật: Mikan, Natsume, Hotaru...
giới hạn tuổi tác: 13+
tính cách: nhân vật sẽ có đôi chút khác biệt
mong mọi người đón nhận:))
1.Một mùa thu thay đổi, một mùa thu buồn...
Nắng mùa thu vàng hoe rải nhẹ lên thành phố. Những cơn gió thổi qua, Buồn man mác. Thu rồi! Lá trên cây cũng ngả dần sang vàng. Cảnh sao buồn hay vì buồn mà thu mới đẹp? Mikan ngồi ở quán cà phê nhìn ra dòng người đi dạo bộ trên vỉa hè qua khung cửa kính.
Khuôn mặt khẽ nhăn dần giãn ra khi thấy Natsume đang hấp tấp tiến tới. Cô thở dài, cuối cùng cách tốt nhất
vẫn là đối mặt…
- Xin lỗi, mình đến trễ.- Natsume ngồi xuống, giọng hơi đứt quãng sau một cuộc chạy. Rồi Natsume nhìn về phía - Mikan đến lâu chưa?
- Mình cũng vừa mới tới thôi.- Mikan mỉm cười, đáp.- Natsume vừa làm việc gì à?
- À, mấy nhiệm vụ nhỏ thôi. Mình làm quên thời gian. May mà có đồng hồ đánh thức J- Natsume nói, giọng bông đùa. Mắt cậu sáng lên ánh hạnh phúc- Thế Mikan gọi mình ra đây có việc gì không?
-À…ừm… Có một vài việc cần nói thôi.- Mikan ậm ừ đáp. Cô đã đến đây 1 tiếng trước, gọi một cốc trà. Trà trong tình huống này giúp cô thư thái, giúp cô sắp xếp những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nói làm sao để đạt được kết quả như ý. Một tiếng. Một tiếng tưởng dài mà không phải. Một tiếng suy nghĩ vẫn chưa giúp cô có đủ cam đảm, niềm tin vào điều cô sắp làm.- Natsume uống gì không?
- Ukm… Cà phê đi!
- Cà phê???- Mikan thắc mắc- Sao Natsume lại uống cà phê?
- Ukm. Mình có chút việc cần nói với Mikan.
- Ừ.- Mikan đáp rồi quay vào trong, kêu chị phục vụ- Chị cho em hai cà phê, một đá, một sữa.
- Cà phê?- Natsume hỏi khi Mikan quay lại mà không nhớ đây chính là câu mà Mikan hỏi khi nãy.
- Đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên như thế chứ. Mikan đã nói là có vài việc cần nói mà.
- Ừ nhỉ? Mình quên.- Natsume gãi đầu, cười. Dáng diệu này của cậu khiến Mikan bối rối, khó xử. Làm sao để nói ra bây giờ? Làm sao để nói lời chia tay với cậu ấy đây?
Cô là một thành viên của tổ chức điệp viên Ga8. Vì nhiệm vụ nên phải tiếp cận với Natsume để lấy thông tin. Cậu bạn chẳng hề hay biết, vẫn vô tư. Thời gian ở bên cạnh, cô đã đem lòng yêu mến Natsume. Nó cứ như những giọt nước nhỏ, tích cóp lại tạo thành một con sông lớn. Ga8 đối với cô là gia đình, còn Natsume là tình yêu đầu đời. Khi biết cậu cũng yêu mình, cô càng khó xử hơn. Giữa hai bên, cô phải chọn một. Và vì gia đình của mình, cô đành quên đi cảm xúc của bản thân.
Nhìn Mikan xoay xoay cốc cà phê chìm đắm trong suy tư, Natsume như bị thôi miên. Ngay từ lần đầu gặp nhau ở trường, cậu đã thích Mikan. Mái tóc buộc hai bên thật đáng yêu. Đôi mắt màu cam sâu thăm thẳm. Khuôn mặt luôn vui tươi. Ở cô mang một nét gì đó rất lôi cuốn.
Mấy ngày trước, cậu đã xin ra khỏi tổ chức điệp viên Z. Giữa công việc và người mình yêu, cậu đã chọn cô. Có hơi ích kỷ không vì làm thế là đặt cô vào vòng nguy hiểm? Cậu cứ day dứt trong lòng mãi.
- Mikan à. Mình nói trước nha.
- Ukm. Natsume nói đi.
- Mình …thích cậu, Mikan à.- Natsume mặt đỏ bừng còn Mikan thì rất bối rối.- Mình đã đặt cậu vào vòng nguy hiểm rồi. Mikan à, cậu có thể cùng mình đến một nơi nào đó an toàn hơn không?
- Tại sao? Mình biết cậu là thư ký của hiệp hội các Alice nhưng có cần thiết để làm thế không? Có nguy hiểm đến mức cậu nói không?- Mikan nóng nảy nói. Dường như thấy mình nói hơi quá lời, cô ngồi xuống, tiếp tục xoay xoay cốc cà phê