Hôm nay quả là một ngày buồn với nó.
Sáng, vẫn công việc nhàm chán thường ngày. Vẫn những cuộc trò truyện bình thường, chẳng có gì ngoài việc đường đông, kẹt xe, chợ búa...Không biết sao bây giờ nó cảm thấy những việc mình làm thật vô vị, buồn tẻ...
Tối, về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng nó cảm thấy không còn buồn nữa vì nó sắp gặp bạn, không phải trong cuộc sống thường ngày, mà chỉ là bạn ào. Nếu như theo nhiều người thì trên mạng chỉ là lừa đảo, giả dối, không có thât, nhưng đối với nó đó có thể là niềm vui, nơi nó thoải mái nói về bản thân, nói vế những ước mơ, những điều mà nó không thể nói với ai vì khi nói ra người ta có thề coi thường nó, nói nó thội mộng mơ và có thể làm nó nản với những lời bàn ra, không ai thấy nó khóc vì từ đó đến giờ nó chỉ khóc một mình. Mọi người chỉ thấy nó cười, vui vẻ, hạnh phúc nhưng đâu ai có thể thấy được nội tâm của người khác_không ai cả.
Đôi khi nó nghĩ bâng quơ, sao người ta có hạnh phúc còn nó thì không. Sao không ai thương mình, gia đình là nơi người ta thấy hạnh phúc nhất nhưng nó không thấy vậy, nó chỉ thấy mình như cái bóng, tuy có thương nhưng không bằng chị em nó, hay là nó đòi hỏi quá nhiều, người ta còn không có mình có mà không biết quý trọng. Quý chứ, yêu lắm chứ, ai nói nó không yêu gia đình là sai, nó yêu lắm nên nó luôn là người buồn bã, thất vọng bởi tình cảm cho quá nhiều mà nhận không được bao nhiêu cũng tủi thân lắm, nó chỉ là người bình thường, có tình cảm, nó không cao thượng hay biết hi sinh như người khác. Nó chỉ muốn nhận lại một phần mà nó đã cho đi thôi mà, nhưng sao khó thế không biết.
Nhiều đêm nằm khóc một mình, muốn nói cho tụi nó mình buồn như thế nào nhưng không thể, không lẽ giờ nói ra thì mình đi bêu xấu gia đình mình, chị em mình, nó không làm được, thôi thì chịu đựng một mình vậy, lên mạng là cách tốt nhất có thể nói thoải mái mà không sợ ai biết, nhưng có người chịu nghe, có người lại không, có người nghe một cách rất là thờ ơ, cũng phải thôi, người ta lên mạng thì cũng như mình cũng có tâm trạng, cũng muốn có người nghe chứ không muốn nghe vì chuyện của bản thân là quá đủ rồi.
Ước gì có ai yêu mình, uh thì con gái mà, đôi khi nó cũng muốn có người iu như người ta chứ. Những ngày lễ, hay những tối thứ 7 đi học về thấy người ta có cặp, có đôi thật hạnh phúc. Có ngưởi thương, có người yêu, có người quan tâm, có người lo lắng thì còn gì vui hơn nữa. Sao người ta yêu nhau dễ dàng quá còn nó chờ hoài vẫn không thấy, chắc là nó không có duyên, không dễ thương nên chẳng có ai yêu, nhưng nó vẫn đợi, vẫn tin là một nửa của nó đang ở nơi nào đó, mỗi người đều có chỉ là chưa có duyên gặp thôi mà.
Hôm nay không có ai online để nói chuyện nên nó đành viết blog để kết thúc một ngày buồn tẻ vậy. Giờ phải ngủ thôi, ngày mai còn đi làm. không lại dậy muộn mất
Mỗi ngày trôi qua lại giúp mình lại gần thiên đường hơn.... =<