Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại | | Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
| Haru's Galery~ | | Sun Dec 09, 2018 1:30 am
| Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời | | Sat May 28, 2016 9:21 am
| [Entry] Lột xác... | | Sat May 28, 2016 9:08 am
| Tuyển Fá Mì Lý ạ | | Sat May 28, 2016 9:02 am
| Cho một ngày mai | | Sat May 28, 2016 8:57 am
| muốn kết bạn | | Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
| Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 | | Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
| Dù thời gian có trôi | | Mon Oct 19, 2015 4:58 am
| Tiếng hát của học viện Alice | | Fri Aug 14, 2015 11:01 am
| Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ | | Thu Aug 13, 2015 9:35 am
| Nhà spam số 7 òi ~.~ | | Thu Aug 13, 2015 9:33 am
| [GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau | | Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
| Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice | | Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
| Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? | | Tue Aug 11, 2015 1:10 pm
| |
| [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2 | Tác giả |
---|
| Ayumi Yuka Single
| Alice : Thanh Tẩy, Bùa Chú, Thôi Miên
|
| | Tiêu đề: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Tue May 10, 2011 6:19 pm | | | | | | | First topic message reminder :
uhu, mới ngày đầu vào 4rum, còn bỡ ngỡ nhiều, có viết hơi ẩu mong mọi người thông cảm :onion 57: Nay xin lấy fic này coi như vật ra mắt cho các sư huynh, sư muội ( nhớ ủng hộ nhá )
Fiction : The Alice's Song Tác giả: Ayumi Yuka Thể loại: Hài hước, lãng mạn Giới hạn: Khỏi cần
Chap 1: Ánh Mắt Đầu Tiên...
Từ thời xa xưa, khi con người còn ở tại bình minh của lịch sử, Thần linh, mà nói một cách chung là Thượng đế, luôn hiện diện. Những con người trần tục, luôn hiến dâng, thần phục, hết lòng vì những vị thần. Và dĩ nhiên, các vị thánh, cũng hết lòng yêu thương, che chở cho con người. Dưới trần gian, bằng bộ óc tưởng tị thần cũng như cuộc sống của họ. Ai nói thì cứ nghe, chứ thực chất, cuộc sống trên trời, mà theo các vị thần gọi là tại vương quốc Alice, chẳng khác chi cuộc sống của loài người là mấy. Họ, vẫn biết hờn, biượng siêu phàm của mình, con người đã vẽ nên những điều kỳ thú, những câu chuyện vĩ đại về các vết giận, vẫn biết cãi cọ, mâu thuẫn hàng xóm với nhau, vẫn biết nói mánh nói khóe rồi cuối cùng kéo nhau ra tòa án thiên đình. Và, cũng như con người, các vị thần cũng sẽ già đi, và chết, và biến thành những linh hồn, những nguồn sức mạnh cho các vị thần trẻ. Và nơi đó, cũng có một học viện mang tên của chính vương quốc nơi các vị thần cư ngụ, học viện Alice, nơi tìm thấy và đào tạo những vị thần có nguồn sức mạnh lớn tiềm ẩn. Và cũng nơi đó, cũng như ở thế giới loài người, học viện của các vị thần, hay còn gọi là học viện Alice, cũng có những câu chuyện hết sức thú vị...
" Reeeeng!!! " Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Mọi học sinh đều nhanh chóng vào lớp học. Học viện Alice bước vào giờ học. Tại lớp Sơ đẳng B...
_ Này! Mọi người! Nghe tin gì chưa??? - Shoda, hay còn gọi là Tóc quăn, thần Thú cưng, nói _ Tin gì??? - Cả lớp bắt đầu xôn xao lên sau câu hỏi của Shoda _ Thiệt là không nghe tin gì hết hả??? - Shoda hỏi gặng lại một lần nữa _ Tin gì thế Tóc quăn??? - Sakura Mikan, vị thần Vô hiệu hóa, hỏi _ Lớp mình... SẮP CÓ HỌC SINH MỚI!!!! - Shoda hét lên làm mọi người giật bắn cả mình _ Học sinh mới à? uhm, tin này mình nghe rồi! - Tobita, vị thần Mộng ảo kiêm lớp trưởng, ngại ngùng nói _ BIẾT SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ???? - Shoda, gương mặt hệt như đang đeo một mặt nạ quỷ, túm lấy cổ áo của Lớp trưởng _ Mà nhu thế thì có liên quan gì tới đâu??? - Hotaru, vị thần có Alice Phát minh, lạnh lùng quay sang hỏi _ Uhm! Nhưng nghe nói đứa này hình như là... từ Địa ngục tới đó!!! - Shoda vùng vằng nói Ngay lập tức, tiếng xôn xao to hơn. Cũng đứng, vì từ trước đến giờ, số học sinh từ Địa ngục đến, rất ít. Đó là còn chưa kể, những học sinh từ Địa ngục chuyển đến, thường có những Alice rất mạnh, và có một lý lịch rất là mơ hồ. Hôc viện, luôn xem họ những bảo bối của Học viện, và không một học sinh nào có thể đụng đến họ. Lần này, một học sinh chuyển đến lớp Sơ đẳng, đã làm lớp Sơ đẳng một phen dậy sóng! _ Nào các em! Vào chỗ thôi nào!!! - Thầy Narumi, giáo viên hệ năng lực Thể chất kiêm chủ nhiệm lớp Sơ đẳng B, tươi cười bước vào nói _Mặc dù chuyện này đã được giữ bí mật nhưng có lẽ các em cũng đã biết. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới. Cả hai bạn đều được chuyển từ Địa ngục lên nên có vẻ bỡ ngỡ thì hãy giúp đỡ nhé! Rồi, vào đi! - Narumi nhìn ra ngoài, gọi to Cửa mở ra. Hai đứa con trai, bước vào. Cả lớp đều quay sang nhìn. Một đứa trẻ, gương mặt hiền lành, đôi mắt xanh, làn da trắng. Mái tóc vàng nổi bật khiến mọi người chú ý. Còn đứa trẻ đứng phía sau, hoàn toàn khác. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ lừ như máu, gương mặt lạnh lùng sắc sảo. Không khí khác lạ. Trong một thoáng, không khí cả lớp bỗng trở nên hỗn loạn. Cả lớp, đều nhìn cậu nhóc tóc đen. Không như cậu bạn có vẻ vui vẻ và hòa đồng, cậu nhóc này lại mang một vẻ lạnh lùng, đáng sợ, đúng với xuất xứ từ Địa ngục của cậu. _ Các em! Đây là Nogi Luca, có Alice gần giống với Shoda, Quyến rũ động vật! - Narumi vừa nói vừa đưa cậu nhóc tóc vàng ra đứng trước lớp _ Còn đây là Hyuga Natsume, có Alice Lửa! Dù chỉ mới vào học viện nhưng cả hai đều được đánh giá là có năng lực cao, và Luca: 2 sao, Natsume thì 3 sao! - Narumi vừa tươi cười giới thiệu vừa đưa Natsume ra. Natsume im lặng. Luca cũng chỉ cúi mặt xuống. Sau đó, cả hai bước xuống. Chọn một chiếc bàn gần cuối lớp, Natsume và Luca lặng lẽ ngồi xuống. Cả lớp đều im lặng. Một không khí đáng sợ... Tan học... _ Bọn họ có vẻ khép kín quá _ Cậu ta có Alice Lửa à??? _ Woa! Từ Địa ngục đến chắc là mạnh dữ lắm! _ Nhìn hai người họ khác nhau quá nhỉ!!! Những tiếng xầm xì, cứ thế vang lên. Giờ ra chơi, Natsume và Luca, ngồi lại lớp. Vì cái danh từ Địa ngục đến, cộng thêm cái không khí đáng sợ và gương mặt lạnh lùng của Natsume nên chẳng ai dám đến kết bạn.ha! - Mikan vừa ăn quýt vừa nói _ Uhm! Lần đầu bọn tớ gặp họ, tớ cũng có cảm giác rợn da gà đó! Lần này gặp lại nên cũng cảm thấy bớt sợ hơn! - Lớp trưởng nói _ Cái gì??? Vậy hóa ra cậu đã biết họ từ trước rồi sao??? - Không biết Shoda từ đâu chui ra, nắm lấy áo của Lớp trưởng _ Tại... Tại thầy bảo bọn tớ phải giữ bí mật! - Lớp trưởng lắp bắp nói _ Bọn tớ??? - Shoda ngơ ngác _ Vậy Hotaru cũng đã gặp rồi sao??? - Mikan hét lên, đứng phắt làm ai cũng nhìn _ Sao cậu không kể cho tớ??? - Mikan ngượng ngùng ngồi xuống, nói nhỏ _ Thầy bảo giữ bí mật! - Hotaru nói lạnh lùng _ Chán quá! - Mikan gục mặt xuống bàn, nói Đang ngồi chán nản, Mikan bất giác quay sang nhìn Natsume và Luca. Và cũng trong phút giây đó, Natsume cũng liếc nhìn Mikan.
" Thình thịch! Thình thịch! "
Một phút giây. Mikan đỏ mặt. Tim đập mạnh. Cô nàng ngay sau khi kịp tỉnh lại, vội lắc lắc đầu, quay sang chỗ khác. Không ai nhìn thấy được cảnh đó, trừ Luca. Cậu nhìn thấy hết. Cậu chỉ cười. Một nụ cười thiên thần... Một lúc sau, giờ Toán... _ Trời! - Mọi người vây quanh, nói _ CHết con rồi! - Mikan, xanh mặt nói _ 30 điểm! Cao nhất của cậu rồi đấy! - Hotaru liếc nhìn, nói _ Tại sao??? Tại sao chứ??? Tớ đã học hành rất chăm chỉ cơ mà! - Mikan hét lên, lật tung cả bàn _ Vì cậu ngốc! - Hotaru lạnh lùng nói Thế là, Mikan chỉ còn biết im lặng, cúi mặt và cầm bài kiểm tra khóc như mưa. _ Sakura Mikan! Em lại xác lập một kỷ lục nữa tại học viện Alice: Học sinh có nhiều điểm dưới trung bình nhất! Bây giờ có cần tôi phải phạt em để học khá lên không??? - Jinno, giáo viên dạy Toán kiêm tổng giám thị khối Sơ đẳng, có Alice Sấm sét, nói _ Thầy ơi!... - Mikan dùng đôi mắt tròn xoe ngấn lệ cầu xin Jinno _ Hừm! - Jinno bỗng thở dài. Sau đó, ông bỏ đi xuống dưới. Và ông dừng lại trước bàn của Natsume _ 100 điểm! - Jinno vừa nói vừa đưa bài kiểm tra của Natsume ra Natsume im lặng. Cầm lấy bài kiểm tra, cậu nhét đại vào cặp. Một bài kiểm tra của Jinno đạt 100 điểm, như mơ, nhưng trong tay của Natsume, thì nó chẳng khác một tờ giấy lộn không hơn không kém! Mọi người, đều kinh ngạc trước hành động của Natsume _ Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một sự kiện rất hay: Một thiên tài của hệ và một đứa đại ngốc nhất học viện, cùng học chung trong một lớp, cũng hay đấy! - Jinno lạnh lùng nói _ Thầy bảo em ngốc nhất học viện á??? - Mikan đứng phắt dậy, hét lên khi nghe Jinno nói _ Natsume, thầy nghe nói em vẫn chưa có bạn học tập, thế giờ, Mikan sẽ làm bạn học tập của em, em thấy thế nào??? - Jinno nói như làm lơ luôn Mikan Cả lớp đều bất ngờ. Mikan, ban đầu thì ngơ ngác, sau đó đứng dậy, rồi đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu xuống. Bỗng dưng, cô nhớ lại khi nãy, cái khoảnh khắc Mikan và Natsume lần đầu nhìn nhau. Đôi mắt khác lúc trước lớp, hiền hơn, ấm áp hơn. Dù chỉ là liếc nhìn, nhưng cũng đủ làm Mikan xốn xang trong lòng. _ Còn Luca, em sẽ là bạn học tập với Imai Hotaru! - Jinno quay sang nói với Luca _ Ơ dạ! - Luca giật mình, lắp bắp nói _ Còn Natsume? - Jinno quay lại Natsume _ Dạ được ạ! - Natsume trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm mọi người sững sốt. Sau đó, tiếng chuông tan học vang lên. Jinno nhanh chóng rời khỏi lớp học. Ít phút sau, Natsume và Luca cũng rời khỏi lớp. Mikan vẫn còn shock, và hơi bối rối với Natsume. Chàng hoàng tử đến từ Địa ngục, đi ngang qua cô, lướt nhẹ như một con gió. Một cơn gió, sẽ thay đổi tất cả...
Em không biết khi nào khoảnh khắc em thấy anh đến Mỗi phút, mỗi giây, em luôn nghĩ về anh... Em nhìn đây và kia nữa Mặc dầu em bước ở đây và ở đó Ôi anh yêu.. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh là của em? Chỉ tưởng tượng về nó thôi Cũng đã khiến em lo lắng, Em nghĩ mình sắp phát điên lên Em sẽ chạy tới anh và thú nhận rằng...
| | | | |
| |
| punyeu Double
| Alice : vô hiệu hoá, đánh cắp
|
| | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Mon May 16, 2011 8:19 pm | | | | | | | ayumi-chan chừng nào có chap mới dậy
| | | | |
| |
| Ayumi_chan Hội trưởng Silver Flan
| | | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Tue May 17, 2011 8:30 pm | | | | | | | *lăn vào* bon chen phát, từ lúc có fic mà chả vào cm gì cả, xin lỗi nhá *cười* nói thật là sis ... rất gà com mấy thứ kiểu như thế này, cộng thêm lảm nhảm nhiều qá nên ... chịu khó nhá *cười hiền* fic em viết được, khá hay, có điều lời thoại của nhân vật nó nhiều qá, sis không thích có qá nhiều lời thoại mà mất đi bối cảnh của câu chuyện, thế nên có gì sửa lại em nhé. cho thêm chút bối cảnh để người đọc dễ hình dung hơn và không có cái cảm giác bị khô. đó, nhận xét bây nhiêu thôi, còn nhường chỗ cho những người giỏi com hơn vào com nữa. sis đi đây. *lăn ra*
| | | | |
| |
| Khách v Khách viếng thăm
| | | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Tue May 17, 2011 8:56 pm | | | | | | | hay lắm tg ơi! mong chap mới!!
| | | | |
| |
| punyeu Double
| Alice : vô hiệu hoá, đánh cắp
|
| | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Wed May 18, 2011 12:04 pm | | | | | | | sao lâu có chap mới wa dậy cô cô con đợi đến dài cổ oh nè
| | | | |
| |
| LINH2001hcm2001 Nothing
| | | |
| Card_captor_Sakura Single
| | | |
| Ayumi Yuka Single
| Alice : Thanh Tẩy, Bùa Chú, Thôi Miên
|
| | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Mon May 23, 2011 10:20 am | | | | | | | Hehe, tái xuất giang hồ rùi nè
Chap 4: Mỏng Manh
Ngẩn ngơ. Chán chường. Vô hồn. Lơ ngơ láo ngáo. Đó, là một trong những tính từ để miêu tả Mikan vào lúc này. Có thể nói, từ cái đêm đầy bi ải với Natsume, chả biết sinh khí sức sống của Mikan đã bay đi đâu mất biệt. Trông cô nhóc giờ đây, chả khác gì một xác ướp. Hiện giờ, Mikan đang cùng Hotaru và các bạn ăn sáng. Nhưng cũng như những ngày qua, Mikan cứ lừ đừ như bị bệnh, gặp mặt Natsume thì chạy trốn như gặp ma, ở bên cạnh Hotaru thì cũng ăn đạn. _ Mikan!!! Mikan ơi!!! Mikan!!! - Tobita vừa gọi vừa lay người Mikan khi cô nàng lại rơi vào trạng thái lờ đờ _Mikan ơi!!! bạn sao vậy??? - Anna cũng lay người Mikan " BẰNG!!! " Hotaru, chả nói chả rằng, bắn liền vài chục phát Baka vào đầu Mikan!!! _ Hơ, Hotaru!!! Đây là đâu vậy??? - Mikan ngơ ngác hỏi, quay qua quay lại _Hồn để trên mây hả??? - Hotaru lạnh lùng hỏi Đến lúc này thì Mikan mới thật sự tỉnh dậy, ngó ngang ngó dọc, rồi cười trừ với mọi người. _ Mikan à, sao dạo này bạn hay lơ ngơ quá vậy??? - Nonoko lo lắng hỏi _ Phải đấy! Bạn bị bệnh hả??? - Anna cũng hỏi _ Hả??? Uhm, đâu có!!! Bệnh hoạn gì đâu!!! - Mikan vừa cười vừa nói _ Nhưng hình như từ lúc diễn kịch cho đến giờ Mikan có chuyện gì đó đúng không??? - Tobita hỏi _ Ơ... Uhm... Làm gì có!!! Nghĩ bậy không hà!!! - Mikan nói với vẻ như ai đó đã nạy được bí mật của cô ra _ Không nói thì thôi!!! - Hotaru giả vờ dỗi, nhanh chóng thay đồ rồi leo lên Thiên nga bay, bỏ Mikan ở lại một mình. Trong lúc còn chưa kịp phóng theo Hotaru, Mikan lại đụng phải một nhân vật nữa... _ Vẻ mặt đó là sao hả??? - Mikan bực mình hỏi khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Natsume _ Chả có gì!! _Không có gì thì đừng có nhìn!!! _Sao lại không được? Mà có vẻ cậu thích chống đối tôi nhỉ??? _ Chống đối!!! Đương nhiên!!! - Mikan bực tức hét lên _ Tại sao??? Đâu phải dễ mà được tôi tỏ tình chứ!!! - Natsume vừa nói vừa nhìn Mikan với ánh mắt... chảnh _ Tỏ tình??? Tại cậu làm cái chuyện quái gở đó mà giờ tôi mới như ma như quỷ vầy nè!!! - Mikan liền hét lên khi nghe câu nói của Natsume _ Hừm, như ma như quỷ à??? Thì sẽ dễ dàng vào Địa ngục hơn thôi!!! - Natsume nói như chả thấy vẻ bực tức của Mikan _ Ăn nói thế hả tên kia??? - Mikan càng ngày càng hét to hơn _ Hừm, không nói chuyện tào lao với cậu nữa, đi đây!!! - Natsume vừa nói vừa nhanh nhanh xách lấy chiếc cặp _ Đi cho khuất mắt đi!!!! - Mikan vừa nói vừa làm mặt xấu trêu chọc Natsume _ À, mà nhớ, thứ sáu này là hạn chót đấy!!! Nhớ đến đấy nhá! – Natsume nói bằng vẻ mặt bỡn cợt, rồi nhanh chóng đến trường. Mikan thì ngơ ngác một hồi, rồi cũng chạy thục mạng đến lớp. 15 phút sau… _Imai Hotaru? _Có! _Nogi Luca? _ Có! _Sakura Mikan? Im lặng. Liếc nhìn cái chỗ ngồi còn trống phía cuối lớp, Narumi đã hiểu. _ Lại đi trễ! - Narumi lắc đầu ngao ngán nhưng trên môi lại nở một nụ cười! “ Xoạch! “ _ Thưa thầy em có mặt! – Mikan mở toang cửa chạy vào, nói lớn _ Hừm, bữa nay may mắn nhỉ bé con??? – Narumi tươi cười nói _ Ơ… dạ… - Mikan dựa vào tường, thở hổn hển, chả có hơi để mà trả lời _ Thôi về chỗ đi! – Narumi nói Thế là Mikan thở phào nhẹ nhõng khi không phải bị phạt nữa, đơn giản vì hôm nay phiên trực giám thị là JinJin, mà gặp JinJin thì đừng hòng lao động nhẹ nhàng. Mệt mỏi vác cái cặp xộc xệch, Mikan bước từng bước về chỗ ngồi. _ Hyuga Natsume? - Narumi điểm danh tiếp Im lặng tiếp. Mikan lúc này mới để ý chỗ ngồi bên cạnh mình đang trống. Luca vẫn đi học, vậy sao Natsume lại trốn. Rõ ràng ban nãy, khi cãi nhau với cô, hắn còn nói đến lớp trước, vậy mà giờ lại cúp học. _ Thầy, vậy Natsume cúp học ạ??? – Hotaru lạnh lùng nói _ Uhm, chắc vậy. Nhưng mà… - Naru hơi ngập ngừng – Cậu ấy học giỏi nên chắc không sao đâu! Thực tâm mà nói thì mỗi khi đến lớp Naru cũng cầu mong Natsume đừng ở đó, vì mỗi lần đụng mặt thì cứ như có oan gia gì kiếp trước vậy, cứ lườm liếc nhau hoài cũng phát mệt. _ Mikan, làm gì nhăn nhó thế??? – Anna hỏi nhỏ Mikan _ Hứ, đúng là quá đáng mà! Hắn cúp học ra mặt thì chả thầy cô nào đá động tới, còn tớ chỉ đi trễ chút xíu là y như rằng… - Mikan bực tức nói _ Thôi, đừng có để bụng. – Anna vội an ủi Và ngay sau đó, Mikan lại tươi tỉnh, tiếp tục buổi học của mình. Trong khi đó, suốt buổi học, Luca không thôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cứ nhìn chằm chằm về phía khu rừng phía bắc, nơi có một chàng trai đang miên man trong từng cơn gió rồi sau đó thả mình vào giấc ngủ vội vàng khi đêm qua còn phải thức trắng. " Reeeng!!! “ Tiếng chuông tan học. Mikan vội vàng cùng mọi người ăn trưa rồi nhanh chóng đến lớp Năng lực riêng. Mikan là thần Vô hiệu hóa, hệ Đặc biệt. Hotaru là thần Sáng chế, thuộc hệ Kĩ thuật. Luca là thiên thần Thú vật, thuộc hệ Thể chất. Ai nấy, trong buổi ăn trưa, đều ăn uống, nói cười, bàn chuyện rôm rả. Mikan nhìn quanh, vẫn chẳng thấy Natsume đâu. Cô nàng sướng rơn, vì nghĩ đã thoát được cô hồn ám mình. Hotaru thì vẫn y như thường, lạnh lùng nhìn Mikan đang vui mừng như một bà điên. Chỉ tội cho Luca, cứ ôm chú thỏ trên tay mà lo mãi. Natsume vẫn thường hay bỏ đi bất thường là vậy, nhưng từ khi vào học viện, Luca luôn có cảm giác bất an khi Natsume biến mất. Vội ăn xong bữa ăn trưa, Luca ngay lập tức chạy vào rừng…
_ Natsume ơi!!! – Luca vừa chạy vừa gọi to Bất ngờ, không biết từ đâu, một quả táo ném thẳng vào đầu Luca. Luca ngó quanh, rồi nhìn lên cây. _ Cậu đúng là… - Luca vừa nói vừa trèo lên cây Natsume liền chìa tay kéo Luca lên khi cậu sắp leo tới nơi. Ngồi thong thả trên một cành cây rậm lá, Natsume và Luca vui vẻ hưởng cái không khí thanh bình, trong lành và yên ả của học viện. Luca chăm bẵm mấy chú chim se sẻ, còn Natsume vẫn im lìm, chợp mắt. _ Natsume nè! – Luca lên tiếng _ Gì? – Natsume trả lời, mắt vẫn nhắm _Cậu… - Luca ngập ngừng – có chắc là ổn không??? _ Chuyện gì??? – Natsume hỏi _ Thì chuyện của Sakura Mikan đó! Nếu họ biết được thì rắc rối to đó! – Luca nói giọng lo lắng Natsume im lặng. Nhưng mắt đã mở. Cậu ngồi dậy, thở dài một tiếng rồi ký vào đầu Luca. _ Cậu có cái tính lo xa từ khi nào vậy??? – Natsume quay sang hỏi _ Này, sao lại ký đầu tớ??? Mà lo xa gì chứ, tớ chỉ sợ bị phát hiện sớm thôi! – Luca hờn giận nói _ Yên tâm đi! – Natsume vừa nói vừa lại ngả lưng – Họ không ngờ chúng ta là ai đâu, mà nếu có bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ không sao đâu! Nghe Natsume nói, Luca chỉ biết câm lặng. Cậu biết, nhiệm vụ mà Natsume đảm nhiệm rất khó khăn và nguy hiểm, chỉ cần sẩy chân một phát là mọi thứ sẽ tiêu tùng. Nhưng, không làm thì sẽ ra công cóc, và giờ, mỗi khi người bạn thân của cậu làm việc, thì cậu chỉ biết cầu nguyện và yểm trợ bí mật từ phía sau. Cuộc đời đầy sóng gió tai ương, và nếu như, cái ngày đó không đến, thì có lẽ giờ đây, đôi mắt đỏ ấy đã không đục ngầu, u ám tối tăm như bị rơi vào một miền đau khổ sâu thâm thẳm nào đó. Và cũng nếu như, bi kịch không xảy ra, thì chắc hai chàng trai đang ẩn mình vào rừng cây, sẽ không phải ngày ngày dè chừng, nghi ngờ và sẽ làm tổn thương một ai đó. Tất cả, nếu như,… Ăn trưa xong cùng mọi người, Mikan chia tay các bạn để đến lớp. Vui vẻ bước đi trên con đường rải đá, Mikan hồn nhiên tung tăng mà chẳng hề biết mối nguy hiểm đang gần kề bên cô. _Hey, ăn uống no say, học hành mới vô chứ! Tối nay có vũ hội do hội học sinh tổ chức, mình sẽ đến và nhất quyết phải nhảy với Hotaru! – Mikan tự nói Và cô nàng vừa đi vừa ghi chú những thứ sẽ mua cho buổi vũ hội. Bất thình lình, từ đằng sau, Mikan nghe thấy một tiếng kêu chói tai khiến cô giật bắn mình, quay lại thì thấy một con đại bàng mình đầy máu đang chực vồ lấy cô. Hoảng hồn, Mikan liền cúi xuống rồi vội vàng bỏ chạy . Con đại bàng khát máu này cũng không từ bỏ, quyết đuổi theo cô đến cùng. Mikan chạy bán sống bán chết, chẳng thèm nhìn lại phía sau, cứ chạy mãi, chạy mãi. Định bụng là sẽ nhờ mọi người đánh đuổi giùm con đại bàng này, nhưng kỳ lạ thay là suốt quãng đường, Mikan chả thấy bóng dáng ai. Đang mãi lo suy nghĩ, không biết từ bao giờ con đại bàng đã bay trên đầu cô, và chẳng khó khăn gì để con đại bàng quặp lấy cô. Bị nhấc bổng lên trời, Mikan hoảng sợ, khóc thét lên, hết gọi tên Hotaru lại gọi mẹ Yuka và bố Yukihira. Nhưng chẳng hiểu sao, chả ai chạy ra, cô cứ lơ lửng trên trời, sợ đến xanh mặt. Lâu lâu, con đại bàng lại kêu lên một tiếng kinh hãi làm Mikan muốn thủng cả màng nhĩ. _ Đồ quái thai kia, bỏ ta xuống đi!!! Chóng mặt quá rồi nè!!! – Mikan vừa khóc vừa hét lên Con đại bàng, như hiểu được lời Mikan nói, vừa kêu lớn vừa vẫy vùng, máu bắn khắp nơi. _ Đồ dị, tha cho tao đi! Mày… tanh quá!!! – Mikan vừa nói vừa sụt sịt nhìn bộ đồng phục dính đầy máu Con đại bàng lại càng tiếp tục vẫy vùng làm Mikan sợ xanh mặt, khóc thét lên. Nhưng khác với lúc nãy, con đại bàng vẫy vùng như thể đang… đau đớn!!! Đúng rồi, máu khắp nơi, nhưng máu tươi nhất đang chảy ở cổ. Chuyện gì vậy??? Mikan nhìn xuống dưới, và cô thật sự khi nhìn thấy… Natsume đang cầm bộ cây cung!!! “ Không lẽ là Natsume??? ’’ – Mikan thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp tỉnh táo lại thì Natsume đã bắn một mũi tên nữa vào chân con đại bàng. Ngay lập tức, con đại bàng buông Mikan ra, và cô nàng rơi tự do!!! _ Aaaaaa!!!!!! – Mikan vừa hét lên vừa lấy tay che mặt, miệng tuôn ra những từ ngữ quái đản mà người trong tình huống đó thường nói là “ đang cầu nguyện “!!! Mikan bảo ngốc quả không sai, vì cô đã quên khuất đi rằng bên dưới còn một người đang sẵn sàng đỡ cô. Con đại bàng lao thẳng vào hồ nước, là Mikan cũng rơi ngay vào tay Natsume. Natsume chỉ kín đáo mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ khá là “ độc đáo “ của Mikan. Đúng là, hôm nay khác hẳn mọi ngày, cứ ngỡ rằng Mikan sẽ lại vẫy vùng rồi bỏ chạy khi nhìn thấy Natsume, nhưng giờ, cô nàng đang ôm chầm lấy Natsume, và òa khóc. _ Đồ điên! Sao lại làm thế chứ? Biết tớ sợ lắm không??? - Mikan vừa thút thít vừa nói Natsume, cũng có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng trở lại tình trạng ban đầu, và đẩy Mikan ra. _ Không cần phải như thế đâu, đồ ngốc! Phải mạnh mẽ lên chứ! – Natsume vừa nói vừa xoa đầu Mikan Mikan nghe vậy, liền ngưng khóc, lấy tay lau những giọt nước mắt còn ướt trên má, rồi nhanh chóng trở lại khoảng cách ban đầu. _ Uhm, kệ tôi! Dù sao…. Cũng cảm ơn cậu! – Mikan nói một cách ngượng ngùng, mặt đỏ như bị sốt Natsume, nhìn thấy gương mặt của Mikan, chỉ biết quay đi chỗ khác mà phì cười. Đưa chiếc khăn mùi xoa cho Mikan, Natsume đứng dậy, và bỏ đi. Mikan, như thể ai vừa nhập vào, lại bỗng chốc thốt lên một câu mà tưởng chừng cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ nói _ Natsume! – Mikan ngồi đấy, gọi tên Natsume Vừa gọi xong, Mikan liền lấy tay che miệng lại. Cô không biết rằng mình đang nghĩ gì mà lại nói ra câu đó. Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. Natsume nghe thấy, cũng đứng lại, quay sang nhìn Mikan. Ngay lập tức, Mikan quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy ánh mắt của Natsume _ Nếu muốn trả ơn thì tối nay hãy đến buổi vũ hội! – Natsume nói một cách chậm rãi, rõ ràng rồi nhanh chóng bỏ đi, để Mikan một mình ngồi đấy. Mặt đỏ, tim đập thình thịch, tay cứ nắm chặt lấy chiếc khăn tay, ai nhìn vào cũng có thể hiểu, Mikan đang trong tình trạng gì. Sauk hi trở về ký túc xá để thay đồ, Mikan nhanh chóng đến lớp Đặc biệt. Thế nhưng, khác hẳn với vẻ hồn nhiên vô tư lự lúc nãy, giờ thì Mikan cứ lầm lầm lì lì, ngồi một chỗ, chả vui chơi ăn uống gì với mọi người. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Mikan, mọi người ngạc nhiên lắm, vây quanh hỏi nhưng Mikan cứ im lặng. Vì giờ, trong đầu cô chỉ toàn có một hình ảnh và câu nói của Hyuga Natsume…
Tại khu rừng phía Bắc… _Vất vả cho cậu quá luca! – Natsume vừa nói vừa đi về phía Luca đang ngồi bên bờ hồ _Uhm, có sao đâu! Mà Mikan có nghi ngờ gì không??? – Luca quay sang hỏi _ Không! Còn khóc thét lên nữa chứ! – Natsume nói _ Hừm, mà mấy người kia cũng không hay biết gì chứ? – Luca tiếp tục hỏi _Ừ! Tớ đã giăng kết giới quanh con đại bàng và Mikan rồi, có trời mới biết con đại bàng từng xuất hiện. – Natsume cười khẩy, nói _ Hừ, vậy còn cái xác của “ Thây ma “ thì sao??? – Luca hỏi, giọng hơi buồn buồn _ Tớ đã hỏa thiêu nó đàng hoàng rồi, không sao đâu! Mà cũng xin lỗi cậu, chỉ vì chuyện này mà “ Thây ma “ phải chết! – Natsume vừa nói vừa đặt tay lên vai Luca _Không sao đâu! Dẫu gì nó cũng già quá rồi, sớm muộn gì cũng đi thôi! Chết dưới tay cậu một cách vinh quang vậy nó vui lắm đấy! – Luca vừa nói vừa mỉm cười nhìn Natsume _ Vậy coi như bước đầu đã thành công như mong đợi. Chỉ còn tối nay nữa là ta sẽ thành công tuyệt đối. Khi đó thì chả khác nào chúng ta nắm chắc phần thắng rồi! – Natsume phấn khởi nói Luca chỉ im lặng, rồi mỉm cười. Nhìn cái khác cháy đen của con đại bàng mà cậu thương yêu từ nhỏ, lòng hơi đau. Và cậu hiểu, trận chiến này sẽ còn hy sinh, rất rất rất nhiều điều…
| | | | |
| |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| Ayumi_chan Hội trưởng Silver Flan
| | | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Mon May 23, 2011 2:43 pm | | | | | | | yay ~ có chap mới rồi hay hơn lần trước, khá hơn nhiều rồi đó ~ mà lần sau để một màu chữ thôi nhé, để nhiều màu thấy khó chịu quá cố gắng lên nhá em gái sis ủng hộ em
| | | | |
| |
| Ayumi Yuka Single
| Alice : Thanh Tẩy, Bùa Chú, Thôi Miên
|
| | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Mon May 23, 2011 4:36 pm | | | | | | | Hehe, cảm ơn mọi người rất nhiều ^^!!! Viết lâu rùi mà làm biếng post, bữa nay rãnh mới post ( đừng có chọi dép nha ) @Ayu: em thik màu mè hơn ^^ nhưng chiều chị, chap sau cho một màu thui!
| | | | |
| |
| peiubap097 Single
| | | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Mon May 23, 2011 5:31 pm | | | | | | | Woa, cuối cùng cũng ra chap mới ^^ Hay nhưng hơi ngắn, ráng viết dài hơn nha bạn!!!
| | | | |
| |
| punyeu Double
| Alice : vô hiệu hoá, đánh cắp
|
| | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Mon May 23, 2011 11:35 pm | | | | | | | hay wa dì ơi tội nghiệp mik bị dụ mà hok nik nếu bik hok bik mik sẽ ra sao nhỉ thoy con mong chap mới của dì
| | | | |
| |
| Miyuki_chan_loveNatsume Double
| Alice : Ngưng đọng thời gian
|
| | |
| Ayumi Yuka Single
| Alice : Thanh Tẩy, Bùa Chú, Thôi Miên
|
| | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Tue May 24, 2011 10:21 am | | | | | | | @miyuki: Ko chịu đọc mà đi kiếm lỗi trước hay ha! Mà em cũng ko rãnh đâu, đi học triền miên
| | | | |
| |
| cobemuadong97 Nothing
| Alice : Điều khiển băng giá, suy nghĩ (đọc), sấm sét
|
| | |
| duyenphan Nothing
| | | Tiêu đề: Re: [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) Fri Oct 21, 2011 9:48 pm | | | | | | | bạn vít hay quá àh ! Mong bạn nhanh ra chap mới nhé ! mà tình tiết trong truyện thấy hơi quen nhỉ ?!?
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [fiction] THE ALICE'S SONG ( CHAP 4: MỎNG MANH ) | |
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: | |
| :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|