28/7 ba mẹ về
Một buổi sáng âm u, tưởng như chiều tà...
Những món đồ được đưa vào nhà, những đặc sản của miền Bắc, trái cây được hái trong vườn của bà, những con cá nướng câu từ ao nhà bà....
Và trong mắt mẹ vẫn còn nước..
Đám tang của bà đã qua đi, hơn 3 ngày rồi...
Mẹ đã ở bên bà lúc đó, chứng kiến cơn đau quặn của bà lúc hấp hối..
Và bà đã ra đi..mãi mãi...
Vào ngày chôn cất bà, trời cũng mưa, mưa lớn, không biết có phải trời đang khóc thương cho bà không? Một người bà, người mẹ dành hết đời cho con, cho cháu...
Tôi nghe tiếng những giọt mưa rơi, càng lắng nghe thì như tiếng chân ai về, tôi đã hi vọng đó là bà..
Tôi rửa chén đĩa xong đi ngủ, bê cái laptop lên phòng...
Cúp điện, tôi để cửa mở, một luồng gió khẽ đưa vào...
Tôi nhắm mắt thật sâu, một cảm giác như ai đang ngồi cạnh, vuốt từng sợi tóc tơ vương trên trán, một cách chậm rãi...Bà ư? Phải bà không?- Tôi thầm nghĩ...
Tôi cứ nằm yên, cái cảm giác thật ấm áp, tôi như muốn mở mắt ra để được nhìn thấy bà, một lần cuối...
Nhưng mí mắt cứ dính chặt, cảm giác xung quanh vẫn còn hơi ấm của bà...
"tút" chiếc quạt máy báo đã có điện, đèn bật sáng, gió của cơn mưa ùa vào phòng..Có lẽ bà đã đi rồi...
Sau đó tôi không ngủ, tôi đi dạo vòng vòng các website, rồi forum, các entry blog ...
Tôi nhớ lại những ngày tôi ở nhà con em họ...Tôi đã có những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ như báo trước sự ra đi của bà...
Tôi đã không kể cho em tôi nghe, tôi sợ việc tôi nói ra sẽ trở thành điềm gở...
Nhưng nó đã trở thành sự thật....
Bác bảo bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, khối u đã di căn và bà chỉ sống được 1 tuần....
Cái gì cơ? Tôi không tin vào tai mình nữa? 1 tuần sao? chỉ có 1 tuần để sống thôi sao? Tại sao chứ, đám cưới cháu gái yêu quý của bà vào cuối năm nay, bà đã mơ ước dc dự đám cưới cháu gái bà. Nhìn nó tươi cười vào ngày quan trọng nhất của nó, và bà hạnh phúc khi cháu gái bà đã lớn, đã có gia đình....
Và 4 hôm sau, "Bà mất rồi, ba sẽ bay chuyến chiều nay"
Bà đã đi...
Trống rỗng...
Từ hồi bà nội mất
chiếc khăn trắng đã không được đội
và bây giờ...
thêm 1 chiếc khăn trắng nữa
Muốn khóc lắm nhưng không thể, đôi mắt cay cay...
Muốn ôm lấy chị, khóc nức nở như một đứa trẻ
Nhưng đã ngồi, nhìn vào cái khoảng không lạnh lẽo trước mặt
Mưa lớn, tối sầm 1 bầu trời...
Bà đã đi..
Và hình ảnh chiếc khăn trắng lại hiện ra..Ảo ảnh..Đau nhói...
Tôi đã muốn nhìn bà lần cuối, để dập tắt cái lửa tuyệt vọng đang bùng cháy trong bà, để có thể nói "Bà nhất định phải dự đám cưới của chị Hương"...
Nhưng đã vụt mất...
tại sao?
Bà ơi, có phải bà đang ở đây?... Hãy để cháu thấy bà..dù là trong giấc mơ ...
Thu Jul 29, 2010 9:26 pm by Jaho_SANGO.1996