Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online
Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Author: pyon Disclaimer: họ không thuộc về tớ Fandom: alice’s school Genres: romantic, sad Rating: T (có lẽ là vậy) Pairing: Sakura Mikan x Huyga Natsume, Imai Hotaru x Luca và mộit số pair khác Warrning: không có Summary:trong ngà
CHAP1:
MÁU.... NƯỚC MẮT… MỘT VÙNG HOANG TÀN ĐỔ NÁT… VÀ BIỂN LỬA NGẬP TRỜI….
_Mọi người rời khỏi đây mau!!!!Nhanh lên!!!! Nat la lớn và hốt hoảng đi tìm Mikan. Trong lúc đó, Mikan đang tìm Hotaru RẦM!!!! Bức tường sập xuống ngay dưới chân Mikan, Natsume lập tức lao đến. Khói bay mù mịt, chỉ thấy được có người đang ngồi trên vũng máu… …Nobara… Tay cô ôm vua mặt nạ, từ đầu anh ta, máu đang chảy thành dòng… _Nobara, chạy đi!!!!! Nobara ngước lên nhìn Mikan, mỉm cười… …nụ cười buốt giá… _Không, tớ ở lai vói anh ấy…anh ấy đã bảo vệ tớ khỏi bức tường đó…và giờ đây anh ấy ngủ yên lành quá… Natsume lao đến định kéo Nobara ra khỏi đó, nhưng bỗng đâu có hàng chục mũi tên băng lao đến khiến anh dừng lại _Tớ đã nói, tớ sẽ ở đây, đừng ép tớ…. Rồi hàng trăm mũi tên băng khác tiếp tục lao đến khiến Nat chỉ còn cách dắt Mikan lùi lại. Mưa băng. Trắng toát cả một vùng mưa lửa. _Đừng lại gần, tớ sẽ giết hai cậu đấy!-Nobara hét lên khi thấy Nat và Mikan đang cố đến gần cô. Bỗng chốc, băng tan thành vụn tuyết. Bầu trời đỏ quạch đang nuốt chửng hai người họ… _Xin lỗi Mikan và…vĩnh biệt…! Tiếng nói của Nobara chỉ còn là tiếng thì thầm trong không khí. Những vụn tuyết tan nhanh trong khoảnh khắc. Thoáng chốc, lửa lại bùng lên quanh họ, xung quanh bây giờ chỉ còn lại màu đỏ.Trơ trọi… _Tại sao? Nobara! Tại sao?-Mikan hét lên trong tiếng nấc. Cô ngã xuống xung quanh chỉ còn lại những tiếng thì thầm…. END CHAP 1....MỆT PHỜ RÂU!!!! :onion 27:
oái zời ơi koi nổi hết cả da bò, hay qố chị yến ơy
chap shau mà ngắn là hồi động ó ngar :onion 37:
hóng chap mới từ chị, không nhanh là lên trường em chém
pyon
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 47
Tài sản : 398
Điểm cảm ơn : 5
Alice : bóng tối
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: TẬN THẾ... Sat Sep 25, 2010 8:11 pm
Chap 2: Mikan bừng tỉnh.Xung quanh phòng chỉ là bóng tối. Không có máu, không có lửa, không có dung nham, không có những âm thanh hỗn loạn.
Không có Nobara.
Mikan bắt đầu khóc, khóc cho Nobara hay cho chính mình…Học viện sụp đổ, người chết, kẻ bị thương, còn lại đều tan đàn xẻ nghé…Hotaru?Hotaru bây giờ ở đâu? Không ai biết cả. Còn ông nội? Cả Luca nữa. Nhưng ít nhất ở đây cẫn còn có Natsume. Nat đang ngủ. Nhìn thật bình yên. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen. Có lẽ là vì quá mệt. Mikan hôn lên má Nat trong vô thức rồi đỏ mặt quay đi vì ngượng. Nat đã tỉnh, không nói gì cả, chỉ trầm ngâm. Có lẽ cậu đang tự hỏi rằng cả gia đình cậu đang ở đâu, có an toàn hay không, vân vân và vân vân… Bỗng mặt đất nứt ra, ngay dưới chân Nat. Cậu nắm lấy mỏm đá ở gần đó, Mikan hốt hoảng kéo Nat lên. Suýt nữa thì cậu tan chảy trong dòng Macma đang sôi sùng sục dưới cái khe nứt khổng lồ kia. RẮC….! Chỗ Mikan ngồi bỗng dưng sạt lở, Cô té xuống. _KHÔNG!!!!! Mikan, nắm lấy tay tôi!!! Nat vội nắm lấy tay cô. Nhưng đã muộn… Cậu chỉ còn có thể ngồi nhìn Mikan rơi xuống, bị những ngọn lửa vây quanh và biến mất. Tim cậu như vỡ nát. Tại sao? Tại sao? và tại sao? Tại sao Mikan rơi xuống chứ không phải là cậu?Tại sao Mikan lại đi khi cậu vẫn chưa kịp nói…tôi thích Mikan…tôi yêu Mikan, yêu nhiều, rất nhiều!!!!TẠI SAO?
Nat đau lắm. Cậu muốn chạy đi khỏi chốn này, muốn gào lên, muốn đập tan tất cả, muốn tự giết mình. Nhưng không cách nào. Cậu hoàn toàn bất lực. Vì còn có Aoi và Luca.
Mikan mất cũng như trái tim và linh hồn của cậu đã mất. Tại sao trước đây cậu luôn nghĩ đến cảm nhận của Luca trước chứ không phải Mikan? Nếu biết trước thì cậu và Mikan làm khổ nhau như thế để làm gì? Cả hai đều không biết rằng trái tim họ đã thuộc về nhau. Và họ cứ từ tốn cứa đứt những sợi dây ràng buộc số phận họ với nhau như thế. Rất đau, bởi nó là máu thịt. Và giờ đây đã không bao giờ còn cơ hội nối liền chúng lại. Không bao giờ nữa…
Nat lặng lẽ quay đi khi cảm nhận được những giọt nước đang chảy dài trên má. Là nước mắt sao? Cậu muốn phủ nhận nhưng những giọt nước đó vẫn đang rơi xuống bàn tay cậu
Giá như Mikan thấy được điều này.
Có độc ác quá không, hả cái lạnh lẽo của Nat? Có độc ác quá không, hả cái tính chấp nhận nỗi đau của cậu? Những giọt nước mắt thực sự không chảy trên má cậu, mà nó chảy trong hồn cậu, trong lòng cậu.
Natsume bật dậy. Không có nước mắt, không có nỗi đau.
Không có Mikan.
Đã bao đêm rồi cậu mơ thấy cùng một giấc mơ này? Đã bao đêm rồi quá khứ sống lại để vò xé cậu. Úp mặt vào lòng bàn tay, Nat thầm nguyền rủa chính mình. "Mày vô dụng lắm Natsume. Mày đã học được cánh chấp nhận nỗi đau như một phần của cuộc đời, nhưng tại sao mày không chấp nhận được khi nó tràn vào giấc mơ và biến thành một cơn ác mộng?"
Lặng lẽ rời khỏi giường, Nat đến bên cửa sổ. Tấm màn đỏ gợi nhớ đến một điều gì đó. Dựa đầu vào cửa kính, Nat giật mạnh tấm màn. Tay cậu nắm chặt tấm vải đỏ và cậu thì thầm với bản thân mình.
Luca, Aoi, Hotaru, tôi sẽ tìm ra mọi người, sẽ không còn mất mát ai nữa. Tôi thề đấy! Lại nhớ đến Mikan, Nat cười đau đớn. Không. Có lẽ hoàn toàn vô hồn. Một nụ cười trống rỗng cùng đôi mắt trống rỗng và có lẽ cũng từ trái tim trống rỗng.
Cậu bắt đầu sải bước.
Được sửa bởi pyon ngày Sun Sep 26, 2010 10:41 am; sửa lần 4.
tớ sẽ nhanh ra chap 3 thui! ráng chờ nhá!!! ài lớp vìu
pyon
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 47
Tài sản : 398
Điểm cảm ơn : 5
Alice : bóng tối
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [GA FIC]TẬN THẾ.... [completed] Sun Sep 26, 2010 10:53 am
hmmmm.... vứa sửa chap 2 lại 1 tí mong pà kon ủng hộ :onion 37:
sunflower33a
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 248
Tài sản : 573
Điểm cảm ơn : 19
Alice : Đoán mộng (có thể đi vào thế giới mộng)
Hệ năng lực : tiềm ẩn
Tiêu đề: Re: [GA FIC]TẬN THẾ.... [completed] Sun Sep 26, 2010 11:07 am
ui hay quá, fic rất hay dù bùn :onion 6: bạn vjk fic rất có hồn, diễn tả nội tâm nc lại rất sâu sắc nữa!! ^^ :onion2: Mong chap mới từ bạn !!! :onion 80:
pyon
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 47
Tài sản : 398
Điểm cảm ơn : 5
Alice : bóng tối
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: tận thế... Sun Sep 26, 2010 3:04 pm
Chap 3:
Từ những khe nứt, những con quái vật bắt đầu xuất hiện… Chúng chỉ nhỏ bằng một con bọ, nhưng là một cơn đại dich. Chúng nhiều đến nỗi có thể nuốt chửng cả nước Nhật bất cứ lúc nào, chúng càn quét qua bất kì nơi nào thì nơi đó chỉ còn cát và những nắm tro tàn… Chúng xuất hiện ở khắp nơi, dường như là với vai trò kẻ dẫn đường của địa ngục…Nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người…
Luca cảm nhận được hơi thở ai đó, rất gần, thoảng mùi hương violet. Cậu muốn nằm đây mãi nhưng ánh sáng mặt trời đỏ rực đang chiếu vào mặt cậu. Cậu mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra… _Hotaru?-cậu thì thầm, Hotaru đang ở rất gần cậu, thực sự rất gần. Nếu có thể tiến gần thêm chút nữa thì… Hotaru mở mắt, ngồi dậy, gương mặt thoáng ửng đỏ hay là do ánh nắng hắt lên trên gương mặt. Cả hai đang cảm nhận sự bình yên dưới bầu trời rực lửa.
Khoan đã, bầu trời lại có thể đỏ quạch thế ư? Sao mặt trời lại to đến thế? Không còn sự ấm áp thường ngày trong tia nắng, chỉ còn màu đỏ tan tóc bi thương... Cả hai đang hy vọng là mình hoa mắt…
…nhưng không…
Natsume và Mikan đang ở đâu? Nghĩ về Mikan, cả hai bỗng cảm thấy bất an. Lồng ngực Hotaru đau nhói, nó như nói với cô có cái gì đó đã xảy ra, một cái gì đó…khủng khiếp…
Lũ bọ tràn vào căn phòng, phá vỡ sự yên lặng ghê người. Nhưng đây không phải là cách hay cho lắm…thực sự thì đó là cách tệ nhất để khiến Hotaru và Luca nói chuyện với nhau. _Cái quái gì thế này?-Luca khẽ kêu lên. _Tớ không biết nhưng có lẽ nó không được tốt cho lắm-Hotaru vừa nói, vừa trỏ vào mảnh xương trắng mà lũ bọ vô tình kéo theo. _Chúng ta phải làm gì? _Tớ không biết! Tớ vẫn đang suy nghĩ _Cậu có thể nhảy không? _Được! _Bắt đầu nhé, tớ sẽ đếm đến ba… _Ừ… _MỘT…HAI…BA!!! NHẢY!!!!
XOẢNG!!!
Cánh cửa kính vỡ và lũ bọ trào ra ngoài… Hotaru hơi nhăn mặt. Có lẽ là trong lúc nhảy, cô đã bị một con trong lũ bọ đó tấn công. Cánh tay phải tê buốt, nhưng khi thấy áo Luca đẫm máu và những mảnh kính vỡ găm đầy người, Hotaru lại tự nhủ mình phải thêm mạnh mẽ… Hai người bỏ chạy, khi chạy qua những ngôi làng, họ thảng thốt…
…khắp nơi đều là bọ. Những con bọ giết người…
Hai người họ chợt nghĩ ra một việc…
…một việc làm điên rồ…nhưng cũng là việc duy nhất họ có thể làm…
…Họ nhìn nhau, gật đầu hiểu ý… hơ...chap này hơi nhàm, chap sau sẽ lấy lại phong độ...hứa đấy! :onion 43:
hô hô...Zyn nhìn lại giờ mới thấy fic này...sr nhé!!!:x :x :x...Truyện hay lắm, nhưng mà ngắn quá ko thích :onion 70: ra chap mới mau mau nhé bạn...hý hý
@blc: con mà đi tán gái khác đi đó là pp thay Kỉrari chém con đó con rể :onion 115:
Chap mới hay lắm pạn. Nhưng ngắn quá. Có vài chỗ đọc khó hiểu Chờ chap mới của pạn. :onion 80:
@pp Zyn: Kệ đi pp, khỏi cần đụng tay làm gì, có gì tối con cho blc ngủ ngoài hành lang hay cúp các bữa ăn là dc rùi. Hô hô. :onion 48: @Blc: vk ko mắng ck đâu, yên tâm, chỉ là hôm nay đừng ăn cơm nhá. :onion 104:
Hic, fic này hay lắm nhưng hơi hơi khó hỉêu chút nhưng nói chung là gay cấn, đọc mà đau tim luôn. Chậc, Mikan chết, không chịu đâu, ghét quá, mong chap mới từ ss pyo :onion 23:
nếu mọi người đều thanks em một cái <hơi tham> em hứa sẽ ra chap mới lẹ lẹ hơn dự tính :onion 22:
pyon
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 47
Tài sản : 398
Điểm cảm ơn : 5
Alice : bóng tối
Hệ năng lực : nguy hiểm
Tiêu đề: tận thế... Sun Sep 26, 2010 9:31 pm
Chap 4:
Họ vừa tìm thấy một tòa tháp trống. Và mọi việc đang được làm theo kế hoạch. Luca vận dụng hết khả năng alice của mình tập trung lũ bọ lại. Cậu chỉ có một thanh kiếm để bảo vệ chính mình. Trong lúc đó Hotaru đi tìm hang ổ của chúng. Cô đã tìm thấy…và một quả bom nguyên tử x vừa được cô khởi động. Bây giờ cô quay về với Luca.
Cô chợt nhớ về quá khứ. Nhớ về những thàng này bên Mikan, dưới bầu trời xanh thẳm, những tia nắng ấm áp phản chiếu những nụ cười. Nhớ về những đêm đen huyền bí và ấm cúng trước đây…
Nhưng giờ đây, dù nhìn về hướng nào đi nữa, cô cũng chỉ thấy những dải đất khô cháy vô hồn. Khứu giác nhạy cảm của cô chỉ ngửi thấy mùi máu và tro nóng rực; tai cô chỉ nghe thấy những tiếng kêu thét của những người sắp chết và tiếng ngọn lửa đang tiến đến gần. Vừa về đến cũng là lúc cô ngã quỵ
Hotaru nhìn xuống cánh tay phải thâm đen của mình. Nó báo hiệu cô sắp chết…Cô đã biết từ lúc đến hang ổ của lũ bọ…Cái chết? Cô không sợ. Nhưng chết thế này thì cô không cam tâm. Mikan sẽ ra sao nếu không có cô, cái con bé ngốc nghếch ấy…Và Luca, tình yêu mà cô chưa một lần thừa nhận. Cô lại ngước lên nhìn Luca…nụ cười buồn. Đôi mắt của cô , chúng không còn sáng và đầy sức sống nữa, chúng đang chết dần mà vẫn nhuốm một điều gì đó như là mong ước.
Máu chợt tràn ra từ miệng Hotaru, máu cô đã thấm đẫm áo của Luca. Hơi thở cô nhanh hơn và yếu dần.
“Tôi vẫn còn mong muốn cuối này... Tôi muốn mình được chết... dưới tay cậu Luca..."
Luca rùng mình. Anh không bao giờ tưởng tượng nổi Hotaru lại mong đợi ở anh điều này. Anh cố nói một điều gì đó, nhưng Hotaru đưa một ngón tay lên môi anh. "Như thế... linh hồn tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi... “ Hotaru không thể nói hết lời, chút sức sống cuối cùng đang rời bỏ cô. Cuối cùng, cô bỏ cuộc và cầu xin Luca bằng ánh mắt của mình.
Có điều gì đó tan vỡ trong Luca khi nhìn vào đôi mắt ấy, tiếng vỡ đó át đi mọi âm thanh khác. Anh chỉ lờ mờ cảm thấy trận chiến đang tiến đến gần. Tiếng nháo nhác giẫm lên nhau của những con bọ, tiếng của quả bom đang đếm ngược từng giây… Trên đôi môi nhợt nhạt của Hotaru chỉ vang lên một từ câm lặng... Nhanh lên...
"Chúng ta đã hứa với nhau." Trên môi anh nở nụ cười điên dại. "Vì vậy tôi sẽ để ý muốn cuối cùng này của cậu trở thành hiện thực." Một tay anh đỡ lấy Hotaru, tay kia nhặt thanh kiếm anh đã đánh rơi trên nền đá khi thấy Hotaru bị thương. Lưỡi kiếm đâm mạnh vào lưng Hotaru.
Một câu nói hiện lên trong đầu Luca Không thể cùng tồn tại sẽ dẫn tới cùng huỷ diệt...
Một nụ cười phản chiếu trong ánh mắt Hotaru, rồi nhanh chóng chuyển thành sửng sốt. Luca không dừng lại ngay cả khi thanh kiếm đã đâm ra từ ngực Hotaru. Lưỡi kiếm tiếp tục đường đi và đâm ngập vào trái tim của chính Luca
"Bởi vì chúng ta đã hứa..." Luca thì thầm
Họ cùng ngã xuống nền đá lạnh lẽo của toà tháp. Thật kỳ lạ, họ không hề cảm thấy sự lạnh giá của cái chết mà chỉ thấy một hơi ấm mờ nhạt vì được ở bên nhau.
hà...hết cháp 4, tuần sau pót típ cháp 5 mong mọi người ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi :onion8:
Được sửa bởi pyon ngày Sun Sep 26, 2010 9:56 pm; sửa lần 1.
Teemmmm, nuốt, hay quá pạn ơi., diễn đạt rất có cảm xúc. Bùn quá, tội Ho và Lu quá, mún khóc quá. *khóc**khóc nức nở* *chạy về nhà lao vào phòng khóc* :onion 43: Đúng là pạn nói đọc ko khóc ko quăng tem. :onion 117:
*khóc nức nở , khóc đến khi ngập lụt phòng * tại sao Mik chết rùi đến Ho và Lu cũng die dậy chị ? còn Nat thì sao * hu hu hu , ngập phòng * :onion 17: hog chịu đâu :onion 23: chờ chap típ từ chị
oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ứ chịu âu, chị yến viết hay qá, hâm mộ >"< *đá đít* (ganh tỵ) bùn đến nẽo rụt, chị diễn tả hay kinh khủng úi úi iu chị qố hun hun * chụt choẹt*
Chết hết rồi, chậc, chẳng biết Nats có die theo không nhỉ? Hề hề, có thể lắm nhưng nếu mà Pyo làm cho Nats die thì chắc là sẽ có nhiều người đến đánh hội đồng lắm đấy. Mong chap kế
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài