Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online
Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Author: pyon Disclaimer: họ không thuộc về tớ Fandom: alice’s school Genres: romantic, sad Rating: T (có lẽ là vậy) Pairing: Sakura Mikan x Huyga Natsume, Imai Hotaru x Luca và mộit số pair khác Warrning: không có Summary:trong ngà
CHAP1:
MÁU.... NƯỚC MẮT… MỘT VÙNG HOANG TÀN ĐỔ NÁT… VÀ BIỂN LỬA NGẬP TRỜI….
_Mọi người rời khỏi đây mau!!!!Nhanh lên!!!! Nat la lớn và hốt hoảng đi tìm Mikan. Trong lúc đó, Mikan đang tìm Hotaru RẦM!!!! Bức tường sập xuống ngay dưới chân Mikan, Natsume lập tức lao đến. Khói bay mù mịt, chỉ thấy được có người đang ngồi trên vũng máu… …Nobara… Tay cô ôm vua mặt nạ, từ đầu anh ta, máu đang chảy thành dòng… _Nobara, chạy đi!!!!! Nobara ngước lên nhìn Mikan, mỉm cười… …nụ cười buốt giá… _Không, tớ ở lai vói anh ấy…anh ấy đã bảo vệ tớ khỏi bức tường đó…và giờ đây anh ấy ngủ yên lành quá… Natsume lao đến định kéo Nobara ra khỏi đó, nhưng bỗng đâu có hàng chục mũi tên băng lao đến khiến anh dừng lại _Tớ đã nói, tớ sẽ ở đây, đừng ép tớ…. Rồi hàng trăm mũi tên băng khác tiếp tục lao đến khiến Nat chỉ còn cách dắt Mikan lùi lại. Mưa băng. Trắng toát cả một vùng mưa lửa. _Đừng lại gần, tớ sẽ giết hai cậu đấy!-Nobara hét lên khi thấy Nat và Mikan đang cố đến gần cô. Bỗng chốc, băng tan thành vụn tuyết. Bầu trời đỏ quạch đang nuốt chửng hai người họ… _Xin lỗi Mikan và…vĩnh biệt…! Tiếng nói của Nobara chỉ còn là tiếng thì thầm trong không khí. Những vụn tuyết tan nhanh trong khoảnh khắc. Thoáng chốc, lửa lại bùng lên quanh họ, xung quanh bây giờ chỉ còn lại màu đỏ.Trơ trọi… _Tại sao? Nobara! Tại sao?-Mikan hét lên trong tiếng nấc. Cô ngã xuống xung quanh chỉ còn lại những tiếng thì thầm…. END CHAP 1....MỆT PHỜ RÂU!!!! :onion 27:
Hờ ...Mọi người đang chuẩn bị hội đồng ếy chớ...Vì cái tội dám làm cho Mik nhà ta chết thảm , chưa hết làm cho Nats đau khổ + thêm Hotaru và Luca chết một cách tức tưởi.....Nhiều tội lắm rùi nhá Pyo-chan
_Aoi! Aoi! Em ở đâu? _Nat? Anh đấy à?- tiếng nói phát ra từ một hốc đá nhỏ. _AOI? _Em kẹt ở đây rồi! Anh giúp em với!!!! _Chờ anh chút!!!! Nói rồi anh dùng hết sức để cào cấu mỏm đá. Sau hơn nửa ngày vật vã, Nat đã tạo được một lối thoát cho Aoi. Với cái áo ướt mồ hôi và đôi bàn tay rướm máu. Nat mở to đoi mắt vô hồn khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…nằm bất động…gương mặt xanh xao…
…Stubasa…
_Anh ấy vì nhường chút dưỡng khí cuối cùng cho em…-Aoi nói trong tiếng nấc.
Natsume chết lặng…
_Chúng ta đi thôi…-nat cố nói nên lời
Họ chạy qua một tòa tháp, nơi tập trung những con bọ gớm ghiếc.
Bỗng nhiên một cơn địa chấn rúng động tòa nhà. Mặt đất rung chuyển vỡ nứt ra. Những tòa nhà sụp đổ nhanh chóng. Nat lảo đảo ngã xuống sàn. Và khi cậu hoàn hồn thì cậu mới nhận ra có một mảng tường đang đổ sụp xuống đầu mình.
Không hề có ý định nhảy tránh, cậu nhắm mắt lại, thầm gọi tên Mikan. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nat vội vã mở mắt ra. Không phải màu đen. Là màu trắng tinh khôi nhuốm máu. Cái thân hình mảnh dẻ đến nhường ấy của Aoi sao có thể chịu được sức nặng khủng khiếp của mảng tường kia?
"Hứa với em...anh phải sống...hạnh phúc..."
Lại là một lời nói chưa chấm dứt. Nat bế cô đi trong tòa nhà đổ nát. Gạch đá vẫn cứ rơi trên đầu, và càng rơi mạnh hơn khi Nat liên tục phát ra từng đợt khí đỏ rực.
Ngày tận thế.
Nat bế Aoi đi giữa những hoảng loạn, những thanh âm cấu xé bầu trời. Cậu cứ đi, đi miết, chân rã rời, máu không ngừng chảy. Dọc đường cậu đi, máu từ vết thương của Nat và của Aoi hòa lẫn với nhau in thành viết từ đó mọc lên những khóm tường vi loang lổ trắng. Aoi đã chết rồi. Ngay trong tay Nat mà cậu không cách nào cứu được.
Một ai đó đến trước Nat. Họ gặp lại nhau trong ngày tận thế. Đó là Mikan, à không, nói chính xác thì đó là một linh hồn. Mikan nói bằng giọng đau đớn.
"Nobara, Hotaru và cả Luca đều đã chết."
Nat không trả lời… Vì cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy Mikan… Mikan vẫn đứng yên nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt.
Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.
Những cột lửa bốc cháy ngùn ngụt. Những lớp dung nham phun trào từ lòng đất. Bầu trời đỏ quạch như nhuộm máu.
Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.
Họ đã đi qua nhau......
phờ!!!!!! đang vik típ chap 6 hứa hẹn sẽ thê thảm hơn thế này nhìu :onion 11:
OA OA....Pyon vik hay lém đó!!Lời văn hay quá zòi :x :x :x...Cho mọi chết hết á...hơi buồn =.='''....Kiểu này pyon chết trước khi Nat kịp chết quá =]]~
Chap 6: Nat chưa bao giờ yêu bóng tối hơn lúc này. Bóng tối che dấu cậu, bóng tối làm dịu đi những ý nghĩ quay cuồng trong đầu cậu.
Quá khứ đã rất xa xôi...
*Flash back*
...Aoi chỉ còn kịp nhìn Nat bằng ánh mắt vô hồn nhòa máu rồi lắc đầu yếu ớt "Không được đâu, Nat, em không... Hứa với em...anh phải sống...hạnh phúc..."
*End Flash back*
Làm sao hạnh phúc được, Aoi? Nat nhắm chặt mắt lại nghĩ và gục đầu vào cánh tay. Vô ích. Nhưng mảnh kí ức vụn nát vẫn cứ hiện lên trước mắt. Những giọng nói từ quá khứ vang vọng lại, như ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt linh hồn cậu. Một cơn ác mộng ngay giữa ban ngày.
Một ánh sáng đơn độc lóe lên, không đủ mạnh để đập tan đi bóng tối. Nat đưa lưỡi dao lên, trong bóng tối, ngay cả đôi mắt tinh tường của những kẻ đi săn cũng chỉ nhận ra những đường nét mờ nhạt của lưỡi dao mà thôi. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo đầy điên dại.
Cuộc đời là một giấc mơ, và đối với cậu, giấc mơ này cay đắng còn hơn cái chết. Nat lờ mờ cảm nhận được hình như bóng tối đang cười. Hay là những hình bóng thân quen và lạ lẫm đang lướt qua cậu trong bóng tối đang cười? Chế nhạo cậu ư? Cậu có còn sống hay không?
*Flash back*
Mikan hôn lên má Nat trong vô thức rồi đỏ mặt quay đi vì ngượng… … RẮC….! Chỗ Mikan ngồi bỗng dưng sạt lở, Cô té xuống. _Nắm lấy tay tôi!!!!MIKAN!!!!-Nat hét lên rồi vội nắm lấy tay cô. Nhưng đã muộn… Cậu chỉ còn có thể ngồi nhìn Mikan rơi xuống, bị những ngọn lửa vây quanh và biến mất. Tim cậu như vỡ nát. Tại sao? Tại sao? và tại sao? Tại sao Mikan rơi xuống chứ không phải là cậu?Tại sao Mikan lại đi khi cậu vẫn chưa kịp nói…tôi thích Mikan…tôi yêu Mikan, yêu nhiều, rất nhiều!!!!TẠI SAO?
*End Flash back*
Tại sao những kí ức hạnh phúc vẫn tiếp tục tràn về đan xen với những phút giây đau khổ. Tại sao không để cậu quên đi?
Có điều gì giằng xé. Có điều gì sôi sục trong những mạch máu cậu. Nat nắm chặt hơn lưỡi dao. Nó cứa vào tay cậu đau buốt nhưng cậu chẳng quan tâm. Cái cảm giác không tên đó lại quay trở lại. Mong muốn đến mức trở thành khao khát. Đau đớn đến mức trở lại dịu êm. Nó đang gào thét bên trong. Nó đang van vỉ, đang giục giã, đang cầu xin.
Nat kéo tay áo lên, lưỡi dao dừng lại trên cánh tay cậu. Trong một thoáng, cậu rùng mình. Lạnh quá.
*Flash back*
Một ai đó đến trước Nat. Họ gặp lại nhau trong ngày tận thế. Đó là Mikan, à không, nói chính xác thì đó là một linh hồn. Mikan nói bằng giọng đau đớn.
"Nobara, Hotaru và cả Luca đều đã chết."
Nat không trả lời… Vì cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy Mikan… Mikan vẫn đứng yên nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt.
Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.
Những cột lửa bốc cháy ngùn ngụt. Những lớp dung nham phun trào từ lòng đất. Bầu trời đỏ quạch như nhuộm máu.
Họ đã đi qua nhau như những người xa lạ. Trong ngày tận thế huy hoàng.
Họ đã đi qua nhau......
*End Flash back*
Cậu. Muốn. Điều. Này. Lưỡi dao cắm ngập xuống xé rách da thịt và kéo xuống thành một vết thương dài và sâu trên tay Natsume. Cậu rút con dao ra và thả rơi cánh tay mình. Một tiếng rên thỏa mãn xé rách sự yên ắng của căn phòng rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể cậu từ cánh tay bị thương. Đau nhức nhối và dữ dôi. Cay đắng mà quá ngọt ngào.
Đúng rồi, cậu vẫn còn tồn tại.
Cậu không nhìn thấy máu, nhưng mùi máu xộc lên mạnh quá. Cái đau của thể xác hòa với máu trong chốc lát làm dịu đi nỗi đau đớn của tâm hồn.
Chẳng mấy chốc, ngay cả nỗi đau thể xác cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dường như cậu đã bay lên cao thoát khỏi mọi nỗi đau.
Chẳng có gì hết.
Cậu không nghe thấy gì hết. Cậu không nhìn thấy gì hết. Vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu và âm ỉ đau. Trái tim cậu vẫn đang vỡ vụn. Nhưng Nat không còn cảm thấy gì khác ngoài sự trống rỗng.
Mong muốn. Khao khát. điên cuồng. Mọi thứ, kể cả ký ức đều hỗn loạn. Chỉ còn một cái tên, chỉ còn một hình ảnh là rõ ràng.
Nat áp đầu dựa vào tường. Một giọt nước mắt lăn trên má cậu rơi xuống hòa vào vũng máu.
"Mikan…"
Nat nhìn thấy Mikan… Chưa bao giờ rõ hơn lúc này… Cậu cố với tới Mikan…
…không được…
Mikan nhìn cậu với đôi mắt ướt nhòa đau đớn… Cô bỗng xòe tay ra…có cái gì đó sáng lên trong tay cô… …một viên đá hình tim với màu tím hòa vào màu trắng… Nó như hai linh hồn đang gào thét bên trong… …đá alice… …của Luca và Hotaru... Nó được tạo nên từ thứ tình cảm trong trẻo và mãnh liệt nhất. Như linh hồn họ luôn bên nhau và sẽ mãi mãi bên nhau… Trong thoáng chốc Mikan cầm tay Nat, không biết là bằng cách nào nhưng khi hai linh hồn chạm vào nhau…
…Nat nhận ra một điều…
…cậu phải sống!!!...
Mikan nhón gót, trong thoáng chốc hai đôi môi quấn lấy nhau…
…Nụ hôn mang vị máu, máu của Natsume, cay đắng mà vẫn ngọt ngào. Mikan cố ôm người mình yêu chặt hơn, nhưng khi môi Nat rời môi cô, cơ thể Nat lả đi và tan biến thành ánh sáng…
Cả quang cảnh cũng mờ dần và tan vào ánh sáng. Nat chợt thấy mình đứng giữa một biển sáng trắng. "…cậu sẽ trở lại với tôi." Giọng Mikan cứ quay trở lại như những tiếng vọng…
Dường như cậu đang lơ lửng trên rất cao. Những cánh rừng trải dài phía dưới. Nat như nhìn thấy rất rõ những dải năng lượng màu đen đang thoát ra khỏi nó như những làn sóng vô hình. Cậu dồn hết năng lương của mình để ngăn những làn sóng ấy.
Cảm giác khó chịu quay trở lại. Những âm thanh hỗn loạn xuất hiện và càng lúc càng to dần, cuối cùng trở thành đinh tai nhức óc. Nat cắn chặt môi đến bật máu cố gắng giữ vững năng lượng của mình.
Những âm thanh vẫn tiếp tục vang lên như hàng ngàn người đang gào thét và than khóc. Những khu rừng cứ nhạt nhòa trước mắt, Nat không còn biết mình đang bay lên hay là đang rơi nữa, năng lượng của cậu bắt đầu hỗn loạn như những âm thanh. Nat cố tập trung điều khiển sức mạnh trong tuyệt vọng.
_Lại đi qua tôi nữa ư? - Một giọng nói vang lên rõ mồn một giữa những tiếng ồn khủng khiếp. Giọng nói của Mikan.
Natsume giật mình và trượt ngã vào một vực sâu tăm tối. Mọi âm thanh đều tắt lịm.
Yên ắng quá. Chung quanh toàn là bóng tối. Tại sao?
"Mikan!" Nat hét lên nhưng không được trả lời. Cậu đang ở đâu đây?
_Sao lại hoảng hốt thế, đồ ngốc?
"Ai?" Nat quay ngoắt lại và đốt lên một ngọn lửa. Không thể nào, đó chẳng phải là giọng Hotaru đang nói ư?
Vô ích thôi, anh sắp chết rồi. Giọng Aoi đầy chế nhạo. Anh sắp trở lại với em.
"Hãy ra mặt đi." Cậu kêu lên.
Bất chợt vang lên một giọng cười trong trẻo của một bé gái. Hắn đã chết. Hắn không còn sống nữa. Hàng ngàn giọng cười khác tiếp theo vang vọng trong bóng tối. Chết. Hắn đã chết rồi. Những giọng cười đủ điệu hòa vào nhau tạo thành một bản hợp âm điên loạn. Nhưng giọng cười quá thân quen mà cũng quá xa xôi.
Nat loạng choạng lùi lại. "Không... không đúng..." Ngọn lửa trên tay Nat vụt tắt, chỉ còn lại một làn khói mỏng.
Thật mà. Một giọng trẻ con cười khúc khích. Anh chẳng còn sống nữa đâu.
Đúng rồi. Những giọng nói khác trả lời từ mọi hướng. Chết.
_Hãy nghe tim cậu đập xem, Nat – giọng nói của Luca âm vang từ nơi nào xa xôi lắm.
Nat rùng mình và đưa tay lên ngực.
Là trái tim cậu đang đập ư? Những tiếng đập cứ nhỏ dần rồi lịm tắt. Nat không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cậu đưa năng lượng ra xung quanh cố gắng cảm nhận được một thứ gì khác nhưng chỉ gặp toàn sự trống rỗng, bóng tối và...
Một tiếng thét xé toạc không gian.
Cái chết.
Cái chết ở khắp mọi nơi.
Nat đổ sụp xuống, mắt mở to trong bóng tối. Điều gì đang xảy ra vậy?
Cả thế giới chỉ còn là cái chết mà thôi. Những tiếng cười lại vang lên dồn dập. Trong chúng chỉ ẩn chứa những âm thanh trầm và chết chóc.
Trong cậu, cái chết đang dâng lên, đang lang tỏa ra từ trái tim ngừng đập. Trước cậu, trên cậu, dưới chân cậu, bên phải hay bên trái cũng chỉ toàn là sự lụi tàn.
Hàng triệu triệu sự sống đang lịm tắt.
"Không..." Natsume rên rỉ. Mọi suy nghĩ của cậu đều không rõ ràng, méo mó đi vì ảnh hưởng của cái chết.
_Anh đã chết- Một giọng nói trầm buồn vang lên. “Hãy ngủ yên đi và đừng bao giờ tỉnh lại nữa.”
hờ hờ, cả tuần nay bị thầy cô giáo bộ môn "đòi nợ" dữ quá nên các chap sau sẽ lần lượt ra...chậm hơn dự tính(mình đang ngồi kế một chồng bái tập chưa làm cao cỡ..1m) Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bạn nhé! (ầy, cả tuần nay mình mới vik thêm có mấy dòng ý chứ!!! TT_TT) mong các bạn thông cảm ah! mà khuyến khích bạn nào vào xem "tiện tay" com fic mình nhé (muốn cái bỉu tượng đổi thành hình Nobara quá đi mất!!!)
*trưng bộ mặt ngu nhất có thể* gì thế gi thế các nv chính chết từ mấy chap đầu mà fanfic vẫn còn diễn đc hả giời ơi là giời sao lần lượt chết thế này tôi đến phải chuyển hộ khẩu từ thiên đường về địa ngục quá
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài