.:[A]oi:. Giáo viên
Tổng số bài gửi : 1478 Tài sản : 14714 Điểm cảm ơn : 158 Alice : Ác ma, Vô hiệu hóa Hệ năng lực : Hệ năng lực Nguy Hiểm
| | Nuriko- nhân vật mình ju thjk trong "Quyển sách kì bí" | |
Nuriko- [Fushigi Yuugi]Tất cả rồi cũng sẽ qua đi ... 1. Thông tin chung:Tên seishi: Nuriko.Tên thật: Ryuuen Chou.Ngày sinh:10/3.Nơi sinh: Eiyou, thủ đô của nước Konan.Tuổi: 18.Nhóm máu: B.Chiều cao: 166cm.Màu tóc: Tím/Nâu.Màu mắt: Tím/Nâu.Gia đình: Cha, mẹ, anh trai (Rokou), em gái (Kourin).Sở thích: Cải trang thành nữ.Biểu tượng trong senshi: Liễu (Liễu Tú).Vị trí của biểu tượng: Ngực trái.Sức mạnh seishi: Siêu sức mạnh.Người lồng tiếng trong anime: Sakamoto Chika. 2. Đôi dòng cảm nhận:Cả quyển truyện này, rồi tất cả những gì liên quan đến Fushigi Yugi, Watase Yuu, manga và anime, có lẽ một ngày nào đó tôi đều có thể quên được. Nhưng những gì liên quan đến Nuriko, hình ảnh của anh trong tôi, mãi mãi, mãi mãi kô bao giờ có thể phai mờ được.Quên sao được cái chết của Nu, cái chết mà theo tôi, có lẽ kô đáng có. Vậy mà nó vẫn đến, ùa vào, bắt mất Nu của tôi đi. Nu ra đi, thanh thản với một nụ cười trên môi. Hình ảnh Nu, nụ cười của anh, nụ cười mãn nguyện và sự ra đi giữa khoảng trời tuyết rơi trắng xóa ..Còn ai nhớ đến Nu nữa hay không, hay giờ đây, tôi là người duy nhất? Nu chợt đến, chợt đi, như một tia sáng, một ánh chớp, vụt sáng rồi lại vụt tắt. Nhớ lần đâu tiên Nu xuất hiện, thú thật là tui kô thích. Người đâu muh lại đáng ghét đến thế cơ chứ. Hành động của Nu lúc đó, thực sự làm tui ghét [thật ngu làm sao khi đọc hai tập đầu, tôi chết thằng cha Tamahome như điếu đổ >_<, ngu wa'] Cứ tưởng rằng Nu chỉ đc cái vẻ ngoài, còn tính cách thì tràn đầy sự đố kị, ghen tuông. Nhưng kô, tôi kô nhớ lúc mình đọc đoạn Nu nói về việc tại sao mình giả gái như thế nào nữa, chỉ nhớ, sau đó, tui đã hụt hẫng. Thật sự hụt hẫng, cảm thấy ko phải Nu, mà là mình, đã mất đi một cái gì đó. Sau này, rỗi hơn, tôi ngồi đọc lại cả bộ FY, thấy cả truyện, được mỗi Nu. Ai hi sinh, mất mát, đau khổ bằng anh?Có thể bạn sẽ nói với tôi, Hotohori. Nhưng nói thật, tôi thấy Nu, đau khổ hơn Hoto rất rất nhiều lần. Đành rằng Hoto từ nhỏ sống trong cấm cung, nhưng Nu cũng đã phải chịu sự ám ảnh trong suốt tuổi thơ của mình. Sự ám ảnh về cái chết của đứa em gái, đã khiến anh kô chỉ đau khổ, mà còn đánh mất chính mình. Kô, nói thế kô đúng. Nu kô đánh mất chính mình, hay ít nhất, anh kô vô ý đánh mất, mà cố tình như thế. Anh đã hi sinh, đó kô phải chỉ là sự hi sinh về thể xác, mà còn là sự hi sinh về tâm hồn nữa. Bó mình trong lốt của người em gái, với Nu đó là hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào, nói Nu của tôi bệnh hoạn, hay cần phải điều trị, nhưng với tôi, đó mới chính là vẻ đẹp- mà kô phải người nào cũng có được. Ai đủ dũng cảm để làm thế? Kô ai cả, tôi kô nghĩ có một người nào có đủ dũng khí, đứng ra sẵn sàng giả gái trong suốt cuộc đời mình,vì ng em đã mất cả. Tiếp nữa, các bạn nói rằng, Hoto cả đời yêu Miaka, anh trung thủy với tình yêu đó. Tôi kô nói rằng nó sai, nhưng có lẽ, chắc các bạn cũng thấy rằng Nu yêu Miaka chứ? Tôi nghĩ là có. Và nếu như Hoto còn có giây phút, đứng trước mặt Miaka để nói rằng "Miaka, ta yêu em" thì Nu, đâu có giây phút hạnh phúc, dù nhỏ nhoi đó? Anh yêu âm thầm, hi sinh âm thầm, cống hiến âm thầm, tất cả việc anh làm, dù ít, dù nhiều, đều để cho người khác. Nu chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc sống, trong tình yêu, điều đó, kô phủ nhận được. Nhưng điều đó càng khiến tôi yêu Nu hơn, rất, rất rất nhiều. Nu chỉ như một ngôi sao trong hàng vạn ngôi sao, đóng góp một chút ánh sáng của mình. Nu chỉ như một giọt nước trong hàng ngàn giọt nước, hòa mình vào đại dương bao la. Nu chỉ là một người trong cả triệu, cả triệu người, là một nhân vật trong hàng tỉ tỉ nhân vật truyện tranh.Nu chỉ là một phần, rất nhỏ bé trong cả thế giới này.Nhưng với tôi, Nu là cả một thế giới .Một thế giới mà khi bạn bước vào khám phá, bạn kô chỉ thấy niềm vui, nỗi buồn, mà càng đi sâu vào nó, bạn càng thấy rõ được một điều: cuộc sống còn nhiều điều để ta khám phá. Bạn biết tôi yêu Nu nhất khi nào không?Kô phải khi anh chết, mặc dù cái chết của anh làm tôi choáng váng.Kô phải khi anh cười, mặc dù nụ cười của anh làm tôi thất điên bát đảo.Kô phải khi anh nói về cái chết của em gái, mặc dù lúc đó, tôi rất khâm phục anh.Mà đó là khi anh, cắt đi mái tóc của mình. Rất đơn giản, đó là lúc anh mạnh mẽ nhất.Nu - hoàn toàn thoát khỏi sự dằn vặt của lương tâm, sự đau khổ đã đeo đuổi anh suốt quãng thời gian trước đó. Mừng cho anh, vì khi mái tóc của anh bị cắt xuống, cũng là lúc anh tìm lại được con người thật của mình...... Nu - một chàng trai - một cô gái, tôi kô nói mình yêu anh lúc nào hơn, bởi lúc nào thì Nu cũng là Nu, với trái tim mãi rực sáng. Tôi yêu Nu, thực sự, rất yêu. Tôi đã từng nghĩ là một lúc nào đó, sẽ qua thôi, nhưng không được ... Rất nhiều người cho rằng Nu & Tas là một cặp bài trùng, khiến cho bộ truyện trở nên đáng yêu hết sức. Tôi đồng ý, Nu là nhân vật khiến cho tôi cười, rất nhiều, và cũng khiến cho tôi khóc, kô ít. Nhưng tôi biết, cuộc sống kô chỉ toàn màu hồng, của ai cũng vậy. Nếu chỉ có nước mắt, hay tiếng cười kô, thì buồn tẻ quá; nó khiến cuộc sống trở nên xám xịt. Sự xen kẽ, rất nhẹ nhàng giữa tiếng cười- nước mắt, khiến cho con người ta trở nên yêu đời hơn, thế đấy. Trước giờ, khi muốn khóc, tôi thường cố nén lại, ko để ai nhìn thấy, vì tôi ghét bị người khác trông thấy mình yếu đuối. Nhưng có lẽ kô nên như thế, bạn nên thử đến với một người có thể chia sẻ, để mượn họ một đôi vai.... Giống như Nu, anh là người khuyên nhủ và chia sẻ cho mọi người khác. Thật sự, Miaka quá hạnh phúc, kô cần đi tìm, vẫn có được một người sẵn sàng chia sẻ và chia sẻ rất tốt, còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa? Hạnh phúc và đau khổ, chia sẻ và mất mát, tất cả, Nu đều có. Nhưng sao cuối cùng anh lại phải chết cơ chứ? Tôi đã từng, căm thù cái kết thúc này dành cho Nu, nhưng bây giờ, tôi nghĩ lại, thấy đó có lẽ là kết thúc có hậu của Nu. Sự giải thoát. Nu được giải thoát khỏi thế giới mà với anh, đau khổ cũng như bất hạnh nhiều hơn tất thảy. Anh ra đi, thanh thản với nụ cười trên môi, mãn nguyện và đầy hạnh phúc. Nu của tôi, tôi sợ một ngày nào đó, băng tuyết của đỉnh núi Kuro cũng sẽ tan chảy hết ra, vì nơi đó là nơi, trái tim nóng bỏng của anh được chôn cất. Trái tim nóng bỏng của Nu, khuôn mặt điển trai của Nu, và tính cách đáng khâm phục của Nu, tất cả, tất cả đã khiến tôi yêu anh mất rồi. Yêu - từ này có lẽ hơi mạnh quá, nhưng tôi sẽ kô bao giờ quên dành một ngăn nhỏ trong trái tim của mình cho anh hết, điều đó là chắc chắn ... Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc trước lúc ra điCó lẽ, thế với Nu, cũng là đủ lắm rồi ....Khi ta sinh ra thì mọi người cười còn ta thì khócSống sao cho đểKhi ta chết đi , mọi người khóc còn ta được mỉm cười..... An nghỉ nhé, Nu Kô có thật ngoài đời, nhưng xin hãy cho tôi được cầu nguyện cho anh, trong thế giới mà anh tồn tại bởi tôi tin chắc rằng ..Nu của tôi, có thật, chỉ có điều, trong một thế giới mà bây giờ ta chưa khám phá được ra... | |
|
Sun Oct 11, 2009 8:37 am by Kuro