Chờ lâu rồi anh nhé
chờ từ ngày này năm trước ^__^
trong những ngày nhiều gió
cứ bất chợt nhớ tới anh
my wind..............
"A muốn làm gió quá! " Em thấy anh đang bay, muốn chạy theo anh rời xa khỏi mặt đất
Nhưng em vẫn chưa bay được
không đi theo cơn gió tự do mà chỉ thấy trong giấc mơ
anh đã cho em thấy một giấc mơ................
Kaze Hikaru_những từ bình yên nhất....
Và Okita Souji.......
Lúc nào đó, bất chợt nhớ đến anh, em sẽ nhìn lên bầu trời kia nơi những cơn gió đang chạy,Anh sẽ mỉm cười từ trên ấy
em đã từng làm thế từ năm lớp 11, lúc đó em sẽ cười lại, sẽ cười bình an
Lúc đó, em không buồn nữa đâu....
Anh trong em lúc nào cũng cười
Trong Kaze Hikaru, khi anh cười vô tư như con nít, khi lại sắc lạnh như thanh kiếm anh vung lên, khi vui mừng ấm áp. Em muốn nhìn thấy nhất là nụ cười ấm áp đó, nhưng trong em đôi khi anh vẫn cười buồn đến sâu thẳm man mác như làn gió vừa thổi qua làm gợn lên trong con người em nhưng âm thanh, đợt sóng vô hình lạ kì. Em cứ nhớ mãi nụ cười khi anh xuống tay với sư phụ Serizawa.
"cùng đi nào sư phụ ngắm hoa anh đào ở chùa Myouren,
Ở đó chắc hoa đang nở rộ
như phong thái hùng tráng dũng mãnh của ông"Khi đó,anh đã cười và vung kiếm lên đưa người anh ngưỡng mộ đến cây anh đào nở rộ. Tôi không biết Souchan đã cười....hay là khóc
"Sao sư phụ không khóc? Hay khóc đi tôi sẽ không kể cho ai nghe! làm ơn đi mà, sư phụ Okita!!"
"Tôi không khóc được"
"Tại sao ?"
"Vì tôi là võ sĩ"
Những người võ sĩ của Shinsengumi đã ra đi, Serizawa, Yamanami,...
Thương Yamanami đến như vậy nhưng anh không khóc
vậy mà người võ sĩ đó lại khóc vì Kamiya, một cô gái
Nhưng đó là những giọt nước vui mừng hạnh phúc khi cô trở về, Khi anh nhận ra cô quan trọng như thế nào, khi anh biết mình không phải tìm giết cô nữa.....
Shinsengumi một thời hào hùng đã qua, Okita của shinsengumi đã chết vì bệnh lao
Là bệnh chứ không phải trên chiến trường
Taeko sensei, bà sẽ không để anh phải chết trên giường bệnh như trong lịch sử
Em tin như vậy
Vì cơn gió ấy mãi sẽ bay, bay cao theo lí tưởng của mình
Để cho những người như em, mãi nhìn theo, chạy theo.......
"Phải làm cho cỏ to hơn rộng hơn nữa Kamiya, ...
gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết có gió ở đó"Seichan khi nghe sư phụ Yamanami nói đã mỉm cười, cô không vô dụng, cô vẫn ở đó chứng mình gió tồn tại chứng minh có thể giúp ích cho sư phụ Okita
Tình yêu của cô gái bé nhỏ giúp ích cho anh phải không?
Hơn cả những bài học sâu sắc nhất, Kaze Hikaru, Okita Souji mang lại cho tôi nhưng cảm xúc không định hình, bình yên đến tuyệt đối
khép mắt lại
tôi sẽ nhìn thấy một cánh đồng cỏ bao la tận chân trời
Nơi có gió ở đó
Tự do và bay
Chạy theo gió, tôi tan ra....
Cho ngày một tháng sáu, cho ngày an lành
Gửi tới anh, my wind
Tue Jun 01, 2010 9:53 am by Heo_Lovely