Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại | | Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
| Haru's Galery~ | | Sun Dec 09, 2018 1:30 am
| Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời | | Sat May 28, 2016 9:21 am
| [Entry] Lột xác... | | Sat May 28, 2016 9:08 am
| Tuyển Fá Mì Lý ạ | | Sat May 28, 2016 9:02 am
| Cho một ngày mai | | Sat May 28, 2016 8:57 am
| muốn kết bạn | | Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
| Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 | | Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
| Dù thời gian có trôi | | Mon Oct 19, 2015 4:58 am
| Tiếng hát của học viện Alice | | Fri Aug 14, 2015 11:01 am
| Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ | | Thu Aug 13, 2015 9:35 am
| Nhà spam số 7 òi ~.~ | | Thu Aug 13, 2015 9:33 am
| [GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau | | Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
| Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice | | Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
| Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? | | Tue Aug 11, 2015 1:10 pm
| |
| [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Tác giả |
---|
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Feb 06, 2011 4:11 pm | | | | | | | Tác giả : bagia_yamaha (tức là già mà còn ham hố đấy . Nói vậy chứ tui đây trẻ măng àh ... ăk .. ăk....)
Tên fic : Giận thì giận mà ... thương thì thương!!
Số chap : kg bít nữa, tuỳ hứng
Lời nhắn đầu: Đây là lần đầu tiên tui viết fic, "võ công thì bèo nhèo, nội lực chẳng đâu vào đâu" nên độc giả có gì "bức xúc" khi đọc fic nhớ "giơ cao đánh khẽ". Cám ơn nhìu lém ^_^
CHAP 1:
*Nếu ai đã đọc tới chap 140, 141 phiên bản thiệt của Higuchi sensei thì cũng bít là Mikan lúc này đang có thể được xem là bị giam lỏng ở cái nơi - mà - ai - cũng - không - bít - là - đâu - ấy. Cuộc chiến hãy còn dang dở ..........
*Nhưng thôi đừng đề cập tới nó nữa vì fic này là chuyện xảy ra khoảng nửa năm sau đó kia mà (chà ! lừa được độc giả òi. Quí vị nào có chuẩn bị xấp khăn giấy lau nước mắt thì hãy cất đi nhé ^_^) . Lúc này học viện đang bước vào thời kỳ hoà bình, dễ chịu. Tên HTSĐ đã bị "xử lý" (bằng cách nào thì tác giả cũng kg rõ , có lẽ là trong khoảng nửa năm đó, lúc ấy cả nhóm đã chiến đấu vô cùng quyết liệt à nghen). Thầy Jino thì ... (đoán xem) lên làm hiệu trưởng khối sơ đẳng chứ còn gì nữa Narumi sensei đã có vẻ bình tĩnh hơn mặc dầu lâu lâu tác giả vẫn lén thấy thầy ... ôm gối khóc nức nở vì nhớ Yuka (uhm.. mất hình tượng wá) chứ bình thường thì sẽ ... tưng tửng như trước àh ^_^
Sáng bình minh hôm đó, trời trong, mây trắng, nắng lung linh, chim chóc hót réo rắt như mún nói "I'm free! That's a life! ". Đây cũng là tiếng lòng của 1 cô bé tầm 13 tuổi, mắt nâu, tóc màu hạt dẻ xoã ngang vai đang mở bung cửa sổ và hít thở kg khí trong lành của buổi sớm. Vâng, không ai khác chính là Mikan. Lâu lắm rồi Mikan mới lại hưởng cái cảm giác thanh bình này khi gió mát lùa vào tóc. Sau hơn nửa năm trời, giờ Mik lại được gần gũi bên bạn bè. Mik mường tượng ra gương mặt của Hotaru khi Mik tìm cách xáp lại gần rồi thử xoa đầu mình như thể bị Hota bắn cho mấy phát bakan Rồi Mik lại nghĩ đến khuôn mặt hay đỏ bừng của Ruka mỗi lần Mik cười hay bị ... Hotaru "khủng bố" Và... làm sao Mikan quên được khuôn mặt của 1 người vô cùng "đặc biệt" bởi cái tính lạnh lùng cố hữu, xem việc chọc Mik điên lên mỗi ngày là cơm bữa nhưng lại mang trong mình 1 trái tim rực cháy yêu thương và hy sinh (trời ơi tác giả cảm động đến rơi nước mắt bít thế kg thèm vứt mấy xấp khăn giấy kia đi... hix ...) Nghĩ đến đó, bất giác Mikan khẽ gọi "Natsume!..."
- Làm gì mà mới sáng sớm đã réo tên người ta vậy?
Mik hết hồn mở mắt ra. Trước mắt Mik là 1 tên con trai tóc đen, mắt đỏ như máu, khuôn mặt nhìn cute đến mức tác giả cũng mún quăng bút mà ngồi ngắm Cái tên sở hữu cả cái giọng mỉa mai cay độc ấy kg ai khác chính là Natsume (xin mô tả thêm là tên này hiện đang đeo bám trước cửa sổ phòng Mik tự lúc nào. Kg bít lúc Mik mở cửa có vô tình đập trúng ... mặt Nat hay kg ). Mikan thấy Nat liền hết cả hồn bật ngửa lùi ra sau.
- Nat.... Natsumeee .... - Mikan thét lên rồi chỉ tay vào Nat - Cậu làm tớ giật cả mình! Đây ... đây là phòng con gái mờ. Sao lại tự ý xâm nhập chứ, tên kia?
Nat được thể leo luôn vào phòng, tiến lại sát Mikan, cuối xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt khó tả kèm nụ cười nham hiểm:
- Sao lại kg thể? Chẳng phải là tớ đã leo vào phòng cậu 3 lần rồi sao? Mà kg bít ai đã ôm chặt tớ rồi khóc nức nở ở lần thứ 2 vậy kìa?
- Cái... cái gì...? Những 3 lần á? Mikan nhớ lại hình như đúng là lần 2 đó Natsume đã an ủi mình khi anh Tsubasa mất tích (độc giả vui lòng xem lại cuốn 17 nghen) rồi đỏ mặt ngượng ngập - À, thì... nhưng còn lần thứ nhất là lần nào vậy?
Natsume thích thú nhìn gương mặt bối rối của Mikan lúc này rồi tự hỏi kg bít có nên kể cho Mik nghe lần đó là lần Nat lẻn vào để tặng Mikan viên đá alice của mình hay kg. Lần đó, Natsume đã tiện thể ngắm Mikan ... ngủ. Nhìn Mik lúc đó đáng yêu dễ sợ. Nếu vì kg sợ đánh thức Mik dậy và rồi bị Mik tẩn cho 1 trận thì Nat đã kiss Mik 1 cái rồi. Nghĩ thế nên Nat bảo:
- Kg bít. Cậu tự mà nhớ lại đi. Nếu kg thì tớ giận đấy (nhỏ mọn thấy mồ )
Trong lúc Mikan còn bối rối. Nat nói típ:
- Mikan! Lần về nhà này sang nhà tớ chơi nha.
(Xin nói thêm là hiện học viện đang ra chính sách mới: Cứ mỗi 4 tháng thì cho toàn thể học sinh được phép về thăm nhà 1 tuần. Sướng ! )
Mikan nghe thế liền mở to đôi mắt như hai hòn bi long lanh nhìn Nat hết ngạc nhiên lại bối rối và đỏ mặt. Còn Nat thì đang thưởng thức hiệu quả của câu nói vừa rồi 1 cách thích thú nhưng cũng hơi hồi hộp.
- Tớ... thật cậu mời tớ sang nhà cậu chơi thật sao?
- Trông tớ giống đang nói đùa lắm kg?
- Để tớ nhìn kĩ cậu xem ... - Nói đoạn Mikan cúi xuống chăm chú nhìn Nat 1 hồi rồi kết luận - hi hi đúng là cậu đang thật lòng Uhm.. tớ đồng ý. Nhưng mà tớ sẽ về thăm ông tớ trước đã. Tớ nhớ ông lắm!
- Ừ ... - Nat nghe thế mỉm cười dịu dàng làm trái tim của tác giả cũng mún tan chảy lênh láng - Vậy cậu thăm ông mấy ngày?
- Chắc khoảng 4 hay 5 ngày.
- Lâu wá! 4 ngày thôi. Tớ kg thích chờ đợi lâu thế! (keo kiệt, nhỏ mọn dữ )
- Ừ.
- Vậy sau đó tớ sẽ đến đón cậu nhé? Chắc Aoi sẽ có dịp để tám thoải mái đây.
- Ok.
Bỗng Nat tiến lại gần Mikan, đưa tay lên nắm nhẹ đuôi tóc rồi thì thầm:
- Xoã tóc ra đẹp lắm! - Rồi bye bye Mikan và leo cửa sổ ra ngoài (lại leo, tên này sinh đúng năm con khỉ hay sao mà khoái leo với trèo thế nhỉ ?)
Mikan thì bối rối đỏ chín cả mặt kg nói được 1 lời nào......
End chap 1 rồi bà kon ơi!
Giờ ta rảnh tay đi học bài (mặc dù còn được nghỉ tết thêm vài ngày) mouhahaha
| | | | |
| |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Feb 06, 2011 6:37 pm | | | | | | | xin fép bóc bìa(k bóc tem) ờ. Nhận xét: -Chúc mừng ra fic mới - Nội dung tạm thời chưa có gì, câu chuyện chưa đc sâu lắm - Cái tít nghe hay! - Nếu vì kg sợ đánh thức Mik dậy và rồi bị Mik tẩn cho 1 trận thì Nat đã kiss Mik 1 cái rồi- câu này nghĩa tối quá - nội tâm nv k rõ ràng. Cảm xúc của tg nhiều hơn cảm xúc nv -.- Nói chung là phải chờ diễn biến tiếp theo. Chúc tg thành công hơn trong việc viết fic. Fighting!
| | | | |
| |
| yoo_mi31 Nothing
| Alice : điều khiển người khác bằng ý nghĩ, tạo lá chắn bảo vệ
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Feb 06, 2011 9:41 pm | | | | | | | hazzzzzzzz Hay quá ss ơi Mà sao thấy nhắc tác giả nhìu dữ zậy Chờ chap típ theo nha ss
| | | | |
| |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Feb 08, 2011 12:14 pm | | | | | | | Cám ơn vì đã góp ý cho tác giả ^_^ Nay viết típ chap mới, mong sẽ có tiến bộ hơn
CHAP 2
Mikan đứng sững một lát, hai tay ôm cái mặt đỏ như gấc của mình và cười mím chi rất ư là vui vẻ . Lúc Mik quay lại thì…..
Tách …. Tách …… Tách……..
Đó chính là tiếng phát ra từ một chiếc máy chụp hình 100000 mega pixels trên tay của 1 cô bé trạc tuổi Mik với mái tóc đen, ngắn, mắt tím lóng lánh chữ …“tiền”
- Chà! Có hình để update trang web rồi. Tấm này ít nhất cũng bán được 2000 Yên đấy – Hotaru vừa nói vừa cười ranh mãnh (đúng là kg từ thủ đoạn nào để kiếm money )
- Ho… Hotaruuuuuuuuuu !!!! - Mikan vừa hô lớn vừa chạy tới tính ôm chầm lấy Hotaru với một vẻ mặt say đắm như mọi lần thì …
BÙM BÙM BANGGGGGGGGGGGGG (chuyện gì thì các bạn biết rồi đấy ^_^)
Tội nghiệp Mikan bị đánh văng nằm lăn lóc trên sàn cách Hota 5 thước, mặt mũi bầm giập, chân tay cong queo đến má còn nhận kg ra ! Ấy vậy mà Ho còn tỉnh bơ cầm dưa hấu ăn ngon lành (dễ sợ!)
- Hotaruuuuuu! - Mikan thét lên giận dữ - Sao lại đánh tớ?
- Ai bảo cậu nhận lời sang nhà tên đó (Nat ấy) chơi 3 ngày cuối.
- Cậu.. cậu nghe chuyện tụi tớ nói rồi sao? - Mikan đỏ mặt hỏi lại - Àh, hay là cậu thích tớ chơi với cậu nhìu hơn? Vắng tớ cậu buồn và nhớ lắm, phải kg Hotaru ? - Mikan hí hửng vừa hỏi vừa chạy lại câu cổ cô bạn thân Còn Hota thì thở dài nhưng cũng mỉm cười dịu dàng xoa đầu Mik:
- Ừ! Nhớ đấy, thì sao nào. Dù sao thì tớ cũng đã đoán trước thế nào cậu ta cũng sẽ kéo cậu đi (thế nên Ho mới phục sẵn trước cửa phòng Mik đấy mà )
Trùi ui , Mikan nghĩ, sao mà Hotaru dễ thương quá, hôm nay lại còn nói những lời ngọt ngào nữa (chuyện hiếm đối với người được mệnh danh là Ice Queen =.=)
- Nhưng mà Ho nè, tụi mình cùng quê mà. Trong 4 ngày đó, Hotaru wa nhà tớ chơi, tụi mình gặp nhau rồi đi chơi, í kg phải, hẹn hò nghen!
- Hà hà Cậu tính bắt cá 2 tay hả? Nếu tớ là con trai, tớ rất muốn thấy phản ứng trên gương mặt của Natsume lắm (shock )
- Àh nhân tiện - Hotaru nói típ - Nếu cậu đã quyết định thế rồi, tớ cho cậu mượn cái này - Nói đoạn Hotaru đưa cho Mikan 1 cái kẹp tóc nho nhỏ màu biển rất xinh, trên đó có gắn chừng 5 con sò biển rất đẹp.
- Cái kẹp tóc đẹp wá !
- Kẹp tóc hả? Oh hô hô kg đâu - Hai con mắt của Ho lại loé lên lần nữa - nó còn là phiên bản mới nhất của súng Baka đó, gọn nhẹ, dùng trang điểm được luôn, tính năng thì phong phú lắm - Vừa nói Hota vừa khoác áo và đội mũ tốt nghiệp rồi chỉ vào mấy con sò giảng như cô giáo đang giảng bài cho HS - Con này để bắn đạn baka, con tiếp theo thì phun lửa, con kế thì làm đóng băng, con này thì tạo từ trường bảo vệ, còn con cuối cùng thì nhớ nhé, đó là pháo sáng cầu cứu. Xong!
Mikan nghe xong trố mắt nhìn trầm trồ ngưỡng mộ tài năng của cô bạn vừa thắc mắc:
- Nhưng sao cậu lại đưa tớ cái này?
- Còn sao với trăng gì? Cầm đi, để nếu tên đó mà dám "giở trò" thì cậu cứ việc thẳng tay đừng thương tiếc (ôh hô hô). Ai biểu bỏ tớ một mình qua nhà hắn chơi, nếu hắn mà "ăn thịt" cậu thì đừng có than đấy nhá!
Mikan nghe xong mém té xỉu bởi kg phải Ho kg có lý (Mikan đã wá kinh nghiệm với mấy trò "...." của Natsume rồi hưng lại thấy vui vui vì kg ngờ Hotaru lo cho mình đến như vậy.
- Ôi iu Hotaru wá!!!! - Mikan nhận cái kẹp tóc vừa nghĩ thầm trong đầu: ôi nếu mà có "chuyện" xảy ra chưa chắc mình còn nhớ tới cái kẹp ấy đâu mà sẽ "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với Nat lun ấy chứ (đúng wá còn gì, bởi đấu võ mồm thì Mik sao đọ được với Nat) hi hi....
Xong cả 2 đứa nắm tay xuống nhà ăn sáng.
End chap 2!
Cám ơn độc giả đã ủng hộ tới phần này
| | | | |
| |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Feb 08, 2011 10:11 pm | | | | | | | chap này đc, lời văn đã uyển chuyển hơn, cái khúc kẹp tóc hay ra trò. Cố gắng fát huy nhá
| | | | |
| |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Wed Feb 09, 2011 9:06 am | | | | | | | hay wa viet tip'' di
| | | | |
| |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Wed Feb 09, 2011 4:44 pm | | | | | | | Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa xem đêyyyyyy.... Cảm ơn độc giả đã ủng hộ tới giờ
CHAP 3
Những tưởng chuyện này chỉ có 3 người trên thế gian này bít ai dè đâu sáng hôm sau….
- Chào buổi sáng! – Mikan nở nụ cười tươi rói “Closeup whitening” với các bạn khi bước vào lớp nhưng phải khựng lại vì …. đa phần các cặp mắt trong phòng đều phóng về phía cô bé với nhìu cấp độ và ý nghĩa khác nhau: tức, nghi ngờ, loé lên nham hiểm, v..v... – Ơ.. mọi người sao vậy?
- Mikan – Nonoko và Anna vẫy gọi – lại đây, lại đây. Vui nhé! Natsume rủ cậu sang nhà cậu ấy chơi hả? Thú vị ghê! Nghe nói gia đình cậu ấy ở một vùng quê rất đẹp. Vậy là cậu có dịp đến tham quan rồi.
RẦMMMMMMMMMMMM Mikan nghe xong há hốc mồm á khẩu, mặt mày biến sắc từ “trắng hồng rạng rỡ” sang “trắng nhách như ma”, chân tay cứng đơ như vừa bị nhúng vào xi-măng.
Đã thế Kokoroyomi bay tới vỗ vai Mikan:
- Mikannnnn! Vui nhé! Chúc mừng cậu – Rồi cậu ta quay sang cậu bạn “mắt cáo” của mình nháy mắt – Má xấp nhỏ ơi, thế là Mikan nhà ta sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng rồi nhỉ! Tui ở lại 1 mình buồn ghê!
- Buồn sao được – “Mắt cáo” cũng kg vừa – Ông còn có tui mừ mouhahahaha…….
Cả 2 đứa ôm bụng cười rồi bỏ về chỗ. Đến lượt cậu bạn điều khiển vật từ xa (tên gì tác giả đây kg rõ) tiến đến vỗ vai Mik và bảo:
- Đại tẩu! Giao đại ca cho tẩu nhé! Nhớ chăm sóc cẩn thận! (shock tập 1 )
Mikan bắt đầu lấy lại cảm giác ở tay chân mình, thứ mà từ nãy đến giờ bị cô bé xem như vật thừa thãi trên người. Chưa kịp nói gì thì 1 bàn tay “lạnh buốt” đặt lên vai phải của Mik. Chủ nhân của bàn tay ấy kg ai khác chính là hội trưởng Câu lạc bộ hâm mộ Natsume và Ruka, “nữ hoàng tóc uốn” hay còn được bạn bè gọi thân mật là Perma nhưng hiện giờ nhìn giống y chang quỷ bà bà gầm gừ thiệt lạnh sống lưng :
- Mikan! – Nghe như thể tiếng gọi của tử thần, Mikan từ từ quay đầu lại – Tính giấu tụi tớ chuyện này sao, con nhỏ ngốc kia!
- Per….Perma….
Bỗng Perma phì cười. Mấy chục cặp mắt trong lớp chuyển mục tiêu sang Perma với ánh nhìn ngạc nhiên kg kém gì Mikan.
- Vui nhé, chúc mừng cậu! – Perma cười tươi – Đi chơi vui nghen! Lúc về nhớ kể lại cho tụi này nghe đấy. Qua cuộc chiến vừa rồi tớ cũng bít tim Nats đã có chỗ cho 1 người nên…. Vui lên đi Mikan! Oh hô hô hô mình vẫn còn Ruka đây mà – Mắt Shoda loé lên . Kg ai bít bên kia lớp Ruka đang vã mồ hôi hột khi nghe tới đó.
Mikan có vẻ đã bình tĩnh hơn mặc dầu còn bối rối và cảm thấy hơi bực vì chỉ qua nhà chơi thôi chứ có nghĩ gì “xa xôi” đâu mà chuyện lại thành thế này .
- Mọi … mọi người, bình tĩnh lại, kg… kg phải như mọi người nghĩ đâu trời ơi!!!! Hotaruuuuu – Mikan quay sang Hota
Hota thấy thế tỉnh queo nói:
- Vụ này tớ kg bít đâu à nghen. Đây kg phải thủ phạm đâu .
Mọi ánh mắt trong đó có Mikan lại đổ dồn về hotboy của lớp đang ngồi đọc manga rất bình thản, bình thản tới mức kg 1 ai dám hé răng ra hỏi 1 lời nào. Mikan cũng kg cho rằng Natsume, người mà mình quen bít lâu nay, là đứa nhìu chiện đâu. Nghĩ thế, Mikan đành cho qua vụ này nhưng vẫn còn ngài ngại nên tính xách cặp qua chỗ Hotaru bỗng Nats liền kéo tay Mikan lại:
- Đi đâu vậy. Quay về đây ngồi đi. (kg quên kèm theo ánh mắt “sát thủ” )
Cà lớp shock tập 2 . Nếu chịu khó lia máy quay tới cận cảnh gương mặt từng người sẽ thấy cả bọn hiện lên mấy chữ “Rõ rồi nhá, he he he ”. Mikan hết đường từ chối nên ngồi xuống.
Chuông reng vào học, cả bọn ổn định. Ê, máy quay đâu, chỉa qua đây coi. Chà, gương mặt Natsume trông vô cùng hạnh phúc và cậu ta đang mỉm cười rất thích thú!
End chap 3
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Thu Feb 10, 2011 4:20 pm | | | | | | | CHAP 4
Ngày đó rồi cũng đến, cái ngày mà các Alice khao khát mong đợi kể từ lúc chân ướt chân ráo bước vào học viện, cái ngày mà đa phần bọn họ lắm lúc phải cố gắng “học trối chết ” để được 1 tấm vé về thăm nhà cuối mỗi học kỳ. Tất nhiên, Mikan, người đã từng vật lộn với kỳ KT giữa kỳ (và đã bị knock out ), cũng hồi hộp và háo hức kg kém. Đêm qua, Mikan thao thức suốt, ngủ kg được liền cắp gối qua ngủ ké bên Hotaru mới biết cô bạn cũng y chang mình. Thế là 2 đứa nói chuyện cả đêm.
Sáng nay (31/12), trời hãy còn se lạnh nhưng kg khí rất nóng và sôi nổi bởi cả ngàn phụ huynh đang đợi trước học viện chờ đón con em về nhà, ai nấy đều khẩn trương, HS được đọc tên ra từng tốp, ai cũng mừng mừng khi ôm chầm cha mẹ mình, kg gọi “mama” thì cũng “papa”. Mikan trông theo các bạn, các anh chị mà trong lòng khao khát cháy bỏng được gọi “cha” gọi “mẹ” như bọn họ , cũng muốn đôi tay ôm chầm lấy mình kia chính là mẹ Yuka và cha Izumi, bất giác kềm kg được nên Mikan khẽ khóc.
Bỗng từ đàng sau có ai đó ôm nhẹ Mikan… Đôi tay thật ấm áp, ủa mà sao cảm thấy quen quen…. Mikan quay đầu lại thì nhận ra … Natsume với khuôn mặt thật hiền. Bốn mắt gặp nhau…..
- Nat….. Natsume!
Nats xoay người Mikan lại, lấy ngón tay lau nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt Mik (trời! dịu dàng wá!
- Đừng khóc một mình. Nếu muốn hãy đợi qua chỗ tớ, để tớ có thể xoa đầu an ủi cậu nữa chứ - Nói đoạn Nats xoa đầu Mikan và mỉm cười - Tới phiên tên tớ rồi, đi đây. Hẹn 4 ngày nữa gặp lại cậu, con sâu khóc nhè.
Mikan nghe xong mỉm cười vui vẻ gật đầu – Bye Natsume.
Trước cổng ông Huyuuga cùng Aoi đã đứng đợi. Cả 3 bên nhau tròng vòng tay vô cùng ấm áp và hạnh phúc rồi lên xe về.
Mikan tiễn bạn bè về gần hết. Lúc đó, cô bé sẽ theo Narumi sensei cùng về thăm nhà (bởi ông của Mik sẽ kg được khoẻ nếu đi đoạn đường xa đến thế để đón đứa cháu về)
1 giờ …. 2 giờ …… 3 giờ ….. 4 giờ ……. Hoàng hôn thì Mikan về gần tới nhà. Khung cảnh thân quen nhoè đi trong nước mắt trên gương mặt hạnh phúc của cô bé. Xe dừng trước ngôi nhà thân yêu hãy còn sáng đèn, Mikan chạy vào reo lên:
- Ông ơi! Ông ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Một dáng người cao cao khom khom quen thuộc lẫm chẫm bước ra. Ôi đúng là ông rồi! – Mikan reo lên, bay tới ôm chầm lấy ông cụ Sakura.
- Mikan, cháu tôi đây sao? Ông nhớ cháu lắm – Ông cụ nói trong ngấn lệ, tay xoa xoa đầu Mikan - Từ ngày nghe tin cháu vào học viện đến giờ ông lo lắm. Để ông nhìn kĩ cháu xem. Chao ôi! Con bé cao hơn rồi, mà còn xinh xắn nữa chứ. Nhìn mấy đứa bạn của cháu ngày ngày đi học về mà ông nhớ bóng dáng tinh nghịch của cháu quá!
- Cháu cũng vậy! Cháu nhớ ông nhìu lắm!! Ông có giận cháu bỏ nhà đi kg? Cháu xin lỗi đã làm ông lo. Ông gầy đi nhìu wá!
- Kg sao! Kg sao! Ông kg giận. Gặp lại cháu ông vui lắm rồi. Ồ, còn đây chính là thầy Narumi?
- Đúng vậy, thưa bác. Bác cháu ta đã gặp nhau vài lần khi đưa thư.
- Vậy mời thầy vào nhà chơi.
Cả 3 cùng bước vào căn nhà nho nhỏ nhưng ấm cúng, lửa reo tí tách vui vẻ bên lò sưởi, trên bàn thì có 1 mâm cơm nóng hổi ngon lành . Cả nhà quây quần bên nhau, kể nhau nghe nhìu chuyện xảy ra. Nghe xong, ông cụ bảo:
- Ta biết mẹ cháu là 1 thiên thần. Cô thiên thần đó chợt đến chợt đi đã đem cho ta 1 món quà tuyệt vời là cháu đây. Ta rất tiếc là mẹ con cháu kg trùng phùng được bao lâu. Nhưng ta tin chắc ba mẹ cháu luôn bên cháu từng giây từng phút, cháu yêu! Với lại, ông nội đây vẫn sẽ chăm sóc cho cháu kia mà!
Mikan chạy lại ôm ông. Tối đó, Mikan ôm ông ngủ ngon lành kg mộng mị . Hơi ấm yêu thương từ ông nội, cái mùi xà bông quen thuộc giúp Mikan cảm thấy yên tâm và dễ chịu. “Về nhà thật vui!” – Mikan nghĩ.
Sáng hôm sau, ……….
- Con bé này, dậy đi cháu. Tính ngủ nướng tới khi nào nữa, 6h rồi.
Mikan dụi mắt tỉnh dậy.
- Dậy nhanh cháu. Chuẩn bị ra xóm cùng làm omochi ngày tết nữa.
Nghe đến đó, Mikan bật dậy như lò xo , sửa soạn nhanh chóng. Chà! Hôm nay đầu năm mà. Làng của Mik thì có thông lệ khoảng giờ này là tụ họp làm omochi rất đông vui, làm sao mà bỏ lỡ dịp này chứ! Sau 20’, Mikan đã vận xong bộ kimono dễ thương có hình mấy lát cam, tóc buộc lên kéo nhẹ qua bên vai nhìn rất kute! Trông Mikan vừa vui vừa hơi bấn loạn. Cũng dễ hiểu thôi, lát nữa thế nào cũng gặp Hotaru và các bạn ở trường làng của mình kia mừ. Lúc cô bé ra tới nơi …
- Ah, nhìn kìa, mí bạn. Mikan đó.
- Phải hông ta?
- Đúng rồi, là Mikan đó mấy bồ ơi!
- Chào các bạn! – Mikan reo lên – Gặp lại mọi người vui wá đi mất!
Cả đám bạn xưa kéo tay Mikan lại
- Tụi này nghe Hotaru kể rồi – nói và chỉ tay sang Hota đang đứng đàng xa - Mikan vì nhớ Hotaru wá nên lên đại Tokyo để gặp. Nể thiệt nha!
- Mikan vào học ở trường Alice nữa. Hay wá!
- Mikan lên Tokyo có nhìu bạn mới còn nhớ tụi này kg?
- Tất nhiên là mình nhớ các bạn chứ. Michiya thì rất giỏi bơi lội, bơi xong thì ăn 1 lèo 4 cây kem. Tameyo thì mê manga đến độ có lần kéo hơn nửa lớp trốn học đi tham gia lễ hội Otaku. Còn Okuri, chà, cậu càng lúc càng dịu dàng à nghen. Wakaru, cậu còn ăn hiếp Inostu nữa kg đấy? Và còn Nashan… ủa Nashan đâu rồi?
- Đi chơi với gia đình sang vùng khác rồi, chắc hơn tuần nữa mới về. Mikan wa đây đi. Tụi mình đang làm bánh dày.
Nói rồi cả bọn tung tăng kéo Mikan ra đó bày bột các thứ ra làm món bánh truyền thống đầu năm.
- Hotaruuuuuuuuuu !
- Bang……….! Xích ra nào! Dính bột hết lên người tớ bây giờ.
- Tớ rất muốn cùng làm omochi với Hotaru mà! Iu Hotaru wá!
- Bang………..! (Nói rồi có thèm nghe đâu! )
Lễ hội đang rất vui. Mikan lúc nhào bánh thì chợt nhớ đến cái lần làm bánh lúc ở học viện. Anh Tsubasa đã gây nên “tội tày đình” bằng cách lén cho bột kết dính vào mẻ bánh khiến xảy ra kg ít chuyện dở khóc dở cười mà người lãnh cái hậu quả thê thảm nhất chính là mình đây . Mikan bật cười. Lúc đó, mình còn bị dính chặt với Natsume. Kg bít sao lúc đó mình ghét cái bản mặt tỉnh bơ của hắn trước những tình huống “nhạy cảm” như thế . Nhưng Natsume đã ăn món omochi của mình (dầu cậu ấy cứ lên tiếng chê bai là khó nuốt). Mikan mỉm cười với ý nghĩ sẽ làm dư mấy cái để tặng Natsume mới được.
Hội kéo dài suốt buổi sáng hôm đó. Và… nếu độc giả kg quên thì ngày 1/1 là ngày …. Birthday của Mikan đó. Tèn … ten….. Chiều hôm đó, tụi bạn lớp Mik bí mật tổ chức 1 tiệc sinh nhật nho nhỏ bất ngờ cho cô bé. Hotaru đặc biệt tặng Mikan 1 … con sên máy.
- Đây là phiên bản thứ 2 của rùa đưa thư (trời ạ, rùa đã chậm mà còn chế ra sên nữa là thế nào?)
Hiểu cái nhìn của Mikan, Hota giải thích
- Cái con này nhanh lắm đó! Cùng 1 đoạn đường, nếu con rùa kia phải mất tới 1 tiếng để tới nơi thì con sên này chỉ mất có ….. 59 phút thôi. Nhanh wá còn gì ! (shock! Xỉu tập thể! ) – Đùa thôi, nó chạy nhanh lắm, thư hổng có địa chỉ nhưng chỉ cần nói tên người nhận nó cũng tìm ra. Lúc cần có thể biến thành ván trượt dùng năng lượng mặt trời để chạy. Hàng độc đó! (công nhận, thiên tài Hotaru, bái phục bái phục!)
Sáng hôm sau, Mikan cùng ông nội và thầy Narumi ra viếng cha mẹ Mik. Trước mộ 2 người, Mikan tự hứa sẽ sống thật vui vè, chân thành, mạnh mẽ hơn và cũng sẽ như cha với mẹ, Mik sẽ dùng alice của mình để bảo vệ những người yêu quý. Narumi sensei nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Mikan và tự hứa sẽ chăm sóc tốt và bảo vệ đứa trẻ này. Suy cho cùng, từ lâu sensei đã xem Mikan như chính con của mình kia mà.
Những giờ phút bên gia đình, bên ông, bên bạn bè thật là vui. Mikan trò chuyện líu lo với ông. Hai ông cháu còn đi xem lễ hội ngày tết. Tất nhiên, “quả quýt” đó kg thể quên buổi “hẹn hò” với cô nhóc hám tiền Hotaru được.
Sáng ngày thứ 4, Mikan vui vẻ khoác tay Hotaru đi long nhong phố phường, ngắm quán này hàng nọ. Con bé líu lo suốt buổi vì thấy bao nhiêu thứ xinh xắn, ngộ nghĩnh lại còn lôi Hotaru đi nhấm nháp món này món kia. Hotaru nghe riết nhức đầu quá bèn cho Mikan 3 phát bakan “Bùm… bùm….bùm….” lúc đó cô nhóc mới chịu lặn xuống 1 chút.
- Mikan nè.
- Gì thế Hotaru? – Mikan vừa hỏi vừa mút kem.
- Tụi mình cũng kg còn nhỏ quá nữa. 13 tuổi rồi. Mẹ tớ bảo rằng ở tuổi của tụi mình cơ thể đang phát triển mạnh. Tớ thấy tốt nhất nên tìm mua cho tụi mình những thứ cần thiết cho 1 thiếu nữ đi là vừa. Hôm trước mẹ đã dẫn tớ đi mua mấy thứ quan trọng rồi. Hôm nay tớ sẽ đi cùng cậu tìm mua chúng nhé.
- Mua gì mới được? – Mikan ngây thơ hỏi .
- Đi theo sẽ rõ, ngốc ạ.
Khi đến trước cửa tiệm trang phục lót, Mikan mới vỡ lẽ (đúng là chậm tiêu). Mikan cũng hơi bối rối đỏ mặt khi lần đầu tiên bước vô 1 nơi thế này. Sau 1 hồi lựa tới thử lui, Mik cũng tìm cho mình vài cái thích hợp…. (Đoạn này vô cùng trong sáng bởi con người ta đang lớn lên mà, độc giả kg được nghĩ đen tối à nghen)
- Cám ơn Hotaru nhìu lắm! – Mik nói khi đang cùng với Hota nằm dài trên 1 cánh đồng hoa cúc trắng rất đẹp – Đi chung với cậu lúc nào tớ cũng thấy vui! Nếu như tớ vào tiệm đó 1 mình chắc sẽ lúng túng lắm, và hơi buồn nữa, vì tớ kg có mẹ đi cùng mà lựa.
Hota kg nói lời nào, chỉ nắm chặt bàn tay Mikan hồi lâu…….. Rồi sau đó 2 đứa dung dăng dung dẻ đi về.
Tối hôm đó, Mikan soạn đồ đạc vì sáng hôm sau, cha của Natsume sẽ đến đón mình.
- Ngày mai cháu sang nhà cậu bạn đó chơi. Nhớ đừng nghịch quá đấy! – Ông của Mikan đã nghe cô cháu gái của mình kể nhìu về cậu con trai đó nên ông cũng thấy khá thú vị và mến mến.
- Ông nội, cháu sẽ lại nhớ ông nội nhìu lắm! – Mikan vòng tay ôm cổ ông cụ
- Ông cũng thế. Nhưng cháu cứ đi chơi đi. Vùng đó đẹp lắm! Kg đi thì uổng biết mấy! 4 tháng nữa cháu lại về kia mà.
- Vâng.
Đêm đó là 1 đêm yên bình nơi chốn thôn quê nghèo nhưng ấm tình người!
End chap 4
| | | | |
| |
| cong_chua_co_don Nothing
| | | |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 11, 2011 10:14 am | | | | | | | CHAP 5
Đúng 8h sáng hôm sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Mikan trong trang phục đầm trắng đơn giản, tóc thắt bím 2 bên xinh xắn đang loay hoay cất mấy thứ cuối cùng vào trong balô con cừu. Narumi sensei theo chỉ thị từ HTCĐ đã về trường từ hôm qua và đồng ý giao Mikan cho ông Huyuga lo liệu. Từ đàng xa có bóng một người đàn ông cao dong dỏng, tướng hơi phong trần và đậm chất nghệ sĩ mộc mạc đang tiến về phía hai ông cháu. Đó là cha của Natsume.
- Chào ông! Ông đây ắt hẳn là ông Sakura? – Ông Huyuga chào hỏi.
- Vâng, là tôi đây. Còn đây là cháu gái tôi – Ông Sakura đẩy nhẹ Mikan ra trước.
- Cháu chào bác!
- Rất vui gặp lại cháu! Ta đã nghe Natsume và Aoi kể nhìu về cháu. Ta còn nhớ như in mười mấy năm về trước cháu còn bé xíu mà giờ sắp thành thiếu nữ rồi. Trông cháu xinh hơn trong hình đấy.
- Bác có hình của cháu ạ?
- Ha ha đúng thế. Natsume đã cho bác xem hình cháu trên tấm thiệp sinh nhật của thằng bé để bác còn nhận ra cháu mà đi đón. Đây này cháu. – Ông Huyuga đưa cho Mikan xem 1 tấm thiệp quen thuộc, trên 2 trang giấy chi chít chữ ký và lời chúc của bạn bè, thầy cô làm nổi bật chính giữa là 1 bức hình tập thể lớp B thân thương.
Mikan vô cùng xúc động khi thấy tấm hình và càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận thấy tấm thiệp được ép plastic cẩn thận và kg hề có gãy mép chỗ nào . Nó chứng tỏ Natsume đã trân trọng món quà này như 1 báu vật. Một giọt nước mắt hạnh phúc lóng lánh nơi khoé mắt cô bé.
- Ta nghĩ cháu đưa lại tấm hình này cho Natsume sẽ hay hơn. – Cha Nats hiểu ý và trao tấm thiệp cho Mikan. – Cháu đã chuẩn bị xong rồi chứ? – Ông Huyuga xoa xoa tay hỏi
- Vâng, cháu đã sẵn sàng rồi ạ.
- Vậy chúng ta nên đi ngay nhé vì bác đã đặt vé tàu. Khoảng 20’ nữa chúng ta phải có mặt trên tàu đấy.
- Ông yêu dấu – Mikan chạy tới ôm ông nội – 4 tháng nữa cháu sẽ lại về thăm ông. Ông nhớ giữ sức khoẻ ông nhé. Cháu sẽ gửi thật nhìu thư cho ông.
- Được, được. Chúc cháu 1 chuyến đi thú vị và học giỏi nhá. – Nhờ anh chăm sóc cho cháu nó, anh Huyuga.
- Tôi hứa. Chúng ta đi thôi.
... … … … … … …
... … … … … … …
Tàu chuyển bánh đưa 2 người tới vùng Hokaido nhưng phải đi xe bus 1 đoạn nữa mới vào 1 làng nhỏ nơi gia đình Natsume đang sinh sống. Mikan háo hức trông ra khung cảnh tuy đơn sơ nhưng thật dễ chịu. Trước mắt Mikan là một cánh đồng mênh mông bát ngát cúc dại.
- Mikan, nhìn kìa cháu, chúng ta tới nơi rồi.
Đấy là 1 ngôi nhà nhỏ nằm trên 1 sườn đồi. Đi bộ lên đồi chừng 5’ là tới. Chung quanh chỉ vài căn nhà hàng xóm. Trong sân, gà vịt đang bươi thức ăn. Thấy có người đến, chúng lóc chóc chạy dạt ra. Khoảng sân nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
- Chào mừng cháu tới thăm gia đình bác! – Ông đẩy cửa vào – Natsume, Aoi, xem ai tới này.
- Mikan? … MIKANNNNNNNNNNNNNNNNNNN ! Đúng là Mikan rồi ! – Đó là tiếng reo hớn hở của Aoi đang chạy ra ôm chầm lấy Mikan .
- AOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! – Mikan cũng đáp lại kg kém phần nồng nhiệt.
- Ôi! Mikan, chị đây sao? Gặp chị vui wá đi mất! Chà! Trông Mikan xinh hơn lúc trước nhìu. Mình vào nhà đi.
- Natsume chưa về nhà sao con?
- Dạ chưa. Chắc hôm nay hơi đông.
- Ta sẽ đem hành lí cháu vào phòng nhé.
- Vâng, cám ơn bác.
- Mikan, chị biết kg? Mikan sẽ ngủ chung với Aoi nhé! Để Aoi chỉ cho Mikan phòng của Aoi nha. – Nói đoạn rồi kéo Mikan vào 1 căn phòng nhỏ bên trái phòng khách. Đó là 1 căn phòng ngăn nắp, tươm tất, sạch sẽ. Một chậu cúc nhỏ được đặt trước khung cửa sổ hướng ra khoảng không có cánh đồng cúc dại lúc nãy.
- Nơi này thật đẹp ! – Mikan nhận xét
- Em biết Mikan sẽ thích mà.
- Àh, chị có cái này mún tặng Aoi – Mikan đưa cho Aoi 1 cái chuông gió Nhật Bản rất dễ thương có in hình mấy cánh hoa anh đào.
- Đẹp wá! Cám ơn Mikan nhìu lắm! – Aoi nói, tay mân mê món quà.
Cả hai đứa trò chuyện líu lo đủ thứ từ việc học đến việc đón tết ở làng của Mik với học viện khác nhau ra sao. Một lúc sau, Mikan trông thấy vài khung hình có 2 anh em Natsume. Tấm thì ông anh xoa xoa đầu cô em gái. Tấm thì anh cõng em trên lưng và cười rất tươi. (Nhìn kute phải biết! ). Mikan chưa bao giờ thấy Nats cười tươi như thế. Nụ cười thật hiền, thật đẹp! Lúc này Nats hãy còn nhỏ, Mikan đoán chừng 4, 5 tuổi là cùng, chưa trải qua những gian truân trốn tránh học viện nên mới có được vẻ mặt như thế.
Xong Aoi còn dắt Mikan ra khoảng sân phía sau nhà.
- Em trồng nhìu loài hoa ở đây lắm. Mikan thấy sao?
- Đẹp lắm! Aoi thích hoa cúc lắm phải kg?
- Ủa sao Mikan biết?
- Vườn của Aoi hoa cúc nhìu ghê. Aoi giống chị đấy. Chị cũng thích hoa cúc lắm!
- Thật sao? Thích wá!
- Aoi! – Cha cô bé gọi – Con xuống đây giúp cha việc này 1 chút.
- Mikan ở đây đợi Aoi nhé – Nói rồi Aoi chạy vào nhà trong.
………………………………………………………………….
Mikan một mình ở lại tham quan khu vườn. Aoi quả đã chăm chút cho từng cây một. Mikan hít 1 hơi thật sâu, vung tay lên vui vẻ và tự nói:
- Nếu mình có 1 khoảng sân riêng, mình sẽ trồng thật nhìu cúc và trồng cả 1 vườn cam luôn….
… … …
- Trồng nhìu cam thế làm gì? – 1 giọng nói trầm ấm lẻn vào tai Mikan từ phía sau làm Mikan giật nảy mình.
- OÁIIIIII ! – Mikan hét lên quay lại nhưng mất đà và té sấp lên người đó. Lúc ngẩng lên thì nhìn thấy…Natsume (chứ còn ai vào đây nữa ) đang cười nửa miệng ra vẻ đắc thắng.
- Nat…. Natsume. Đừng thế nữa. Có ngày tớ sẽ đứng tim vì cậu cứ hù kiểu này mất.
- E hèm… “chấm bi tròn”, nếu thích tớ thì cứ bảo đại là thích đi chứ đừng “quấy rối” người ta thế này hoài nhá .
…. 3 giây nhìn lại……..
- OÁIIIIIIIIIIIIIIIIIII! NATSUMEEEEEEEEEEE! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! “QUẤY RỐI” LÀ THẾ NÀO HẢ, TÊN KIA? AI THÈM THÍCH CẬU CHỨ!
Mikan hét lên định bỏ đi thì Nats nắm tay giật ngược lại.
- Nè, - mặt Nats nghiêm lại – đi lâu như thế. Có biết tớ đợi đến phát bực kg hả? Đã thế gặp lại sao kg nói vài câu thân thiện chút chứ?
- Lỗi ai vậy? Chính cậu đã chọc tức tớ trước mà còn …
Mikan chưa kịp nói hết câu thì Nats lấy tay ngăn miệng cô bé lại. Nats từ từ cúi xuống thật gần gương mặt Mikan. Ánh mắt của Nats làm tim Mikan đập loạn cả lên, mặt đỏ bừng, tay chân cứng đơ kg chút phản ứng. Nats cúi gần hơn, gần hơn, hơn nữa……..
- NATSUME! MIKAN! Hai đứa vào ăn cơm đi con – Tiếng cha của Nats gọi vọng ra đã khiến Mikan tỉnh ra 1 chút. Cô bé bối rối nói với Natsume:
- Cha cậu gọi kìa. Tớ… tớ vào dọn cơm đây – Mikan đẩy nhẹ Nats ra rồi chạy vào trong.
Natsume nhìn theo bộ dạng lúng túng pha chút phụng phịu của Mikan thì phì cười rồi cùng vào theo.
Bữa trưa
- Bữa ăn đạm bạc ngày tết. Hy vọng cháu thấy thích, Mikan.
- Cháu cám ơn bác. Ah đúng rồi, cháu có đem theo thứ này. – Mikan chạy vào phòng 1 lát rồi đem ra 1 cái hộp nhỏ đặt lên bàn – Đây là omochi tự tay cháu làm hồi ở làng cháu. Mời mọi người dùng thử.
- Chà! Con bé khéo tay nhỉ!
- Mikan làm bánh dày đẹp lắm! – Aoi khen
Ba người cùng cầm bánh lên ăn còn Mikan thì hồi hộp chờ đợi .
… … …
- Bánh dày nhân đậu đỏ với mứt cam àh? Hương vị thật khó tả! Mikan, theo tớ cậu nên theo lại lớp nữ công gia chánh đi nếu kg sau này ai dám rước về - Natsume châm chọc .
Ông Huyuga, 1 người mang đậm chất nghệ sĩ thì…
- Hương vị đặc biệt đó cháu nhưng ta thấy ngon mà!
- Đúng vậy. Em cũng thấy bánh Mikan làm ngon lắm! Nhìn cũng đẹp nữa. Mikan, anh hai chọc chị đó.
- Ha ha ha… Vui lên cháu, ta rất thích bánh cháu làm. – Ông Huyuga nói khi nhìn thấy cái mặt bí xị của Mikan . - Vợ bác cũng có sở thích giống giống cháu đó. – Mikan tròn mắt ngạc nhiên - Cô ấy thích trộn nhìu nhân lạ lắm nhưng mỗi lần bác ăn lại thấy rất thú vị.
Hai anh em Nats thì cũng ngạc nhiên kg kém .
- Chà tụi con kg biết là mẹ có sở thích kì lạ đó – Natsume cười tươi
- Vui wá! Mẹ cũng thế àh. Con thật rất mún ăn những cái bánh mẹ làm. Nhưng giờ Mikan đã giúp anh em mình rồi. Cám ơn Mikan nhé!
Mikan đã thấy vui lên rồi. Bữa cơm thật sôi nổi với bao câu chuyện.
… … …
Gần cuối bữa
- Àh, con quên cho nó ăn – Aoi nói
- “Nó”? – Mikan thắc mắc .
- POLKA DOTS! POLKA DOTS! RA ĂN CƠM NÀY! – Aoi gọi vọng vô nhà bếp.
Mikan bỗng giật mình khi nghe tới cái “biệt danh” đó . Từ trong bếp chạy ra 1 chú cún con mũm mĩm dễ thương hết chỗ nói. Mikan liền sặc cơm rồi tự đấm bùm bụp vào ngực mình. Nats ngồi bên cạnh thì phì cười.
- Mikan nè. Giới thiệu với chị. Đây là Polka Dots, thành viên mới của nhà em đó.
- Pol... Pol.... Polka Dots ? Cái tên nghe ngồ ngộ nhỉ! – Vừa nói Mikan vừa liếc xéo sang Natsume . Còn tên này lại ngồi ... ngắm trần nhà bằng 1 vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) .
- Mấy hôm trước em đem nó từ chợ về. Nó thấy nơi này lạ lạ thú vị hay sao ấy mà chạy lung tung quẫy đuôi rất khoái chí khiến cả nhà 1 phen rượt theo tóm nó lại. Em vuốt ve và quyết định sẽ đặt cho nó 1 cái tên. Em nói cả loạt tên nhưng hình như nó kg thích. Lúc đó, anh hai tới gần vào bảo hay là cứ gọi nó là Polka Dots. Lạ thay, con này nghe tới đó thì quẫy đuôi khoái chí vô cùng. Anh hai bật cười nói con cún này nhìn ngốc xít nhưng nhanh nhẹn và nhiệt tình nên gọi Polka Dots là hợp wá rồi. Em thắc mắc hỏi tại sao thì anh hai chỉ cười cười. Thế là từ đó cả nhà gọi nó là Polka Dots. Nè, ăn cơm đi nè.
Mikan nghe xong mặt mũi từ hồng chuyển sang tím tái, tay nắm chặt đôi đũa quay sang gầm gừ với Natsume:
- Natsume, ăn cơm xong cậu sẽ “chết” với tôi.
Còn Nats thì quay chỗ khác bật cười.
... ... ...
Sau bữa trưa, Mikan đề nghị cùng giúp ông Huyuga cùng anh em Natsume sửa sang lại bức vách ngăn phòng Aoi với phòng ông và Nats. Mikan vận 1 bộ quần áo gọn gàng, đầu vấn 1 cái khăn tay cho khỏi bụi trông rất cute rồi xắn tay áo lên phụ ông. Suốt buổi, vì cứ lâu lâu lại ngắm Mik lăng xăng việc này việc nọ mà Nats kg ít lần phải lãnh cái hậu quả là bị búa đập vào tay mấy lần .
... ... ...
Sau bữa tối, cả 4 người ngồi quây quần bên nhau nói chuyện này chuyện nọ. Một lúc sau, cha Nats bảo:
- Àh có thứ này ta mún cho mấy con xem – Ông vào trong và lấy ra 1 quyển album cũ nhưng trông được cất giữ rất tốt.
- Cuốn album này được làm từ sau khi Mikan ra đời. Ta nghĩ cháu sẽ rất thích xem. – ông chỉ vào tấm hình đầu tiên, có 1 đứa trẻ nhỏ xíu gương mặt thánh thiện như thiên thần nằm trên tay 1 người phụ nữ trẻ cùng gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
- Mẹ...! – Mikan khẽ gọi
Ông lại chỉ tiếp. Tấm thì cho thấy cảnh cả 4 người (Kaoru, chồng cô, Yuka và đứa trẻ) chụp chung, Kaoru đưa tay xoa đầu Yuka cười rất tươi. Tấm thì là lúc Mikan biết lật, biết bò, biết cầm bình sữa bú (nhìn dễ xương hết chỗ chê ). Còn có tấm Mikan được Kaoru bế đặt trên ngực ngủ ngon lành.
- Lúc chụp tấm này Yuka bận ra ngoài nên Kaoru trông thay. Cô ấy để cháu nằm trên bụng và cháu ngủ say lắm.
Có tấm Mikan xoa xoa bụng bầu của Kaoru nữa chứ.
- Lúc này Kaoru mang thai Natsume cũng gần 7 tháng rồi. Kaoru hay để Mikan vỗ vỗ nhè nhẹ lên bụng cô ấy. Bác thấy Kaoru rất thích thú và vui vẻ nên đã chụp làm kỉ niệm. Cô ấy bảo nếu sau này hai đứa thành bạn thì hay biết mấy.
Bất chợt Mikan quay sang nhìn Natsume thì cũng bắt gặp ánh mắt Nats đang nhìn lại mình. Lại đỏ mặt! (Đã bảo duyên tiền định mà lại)
- Cuốn album này lưu giữ 1 quá khứ xa quá rồi, có tiếng cười nhưng cũng kg ít nước mắt. Tất cả bác rất trân trọng nó. Mikan, bác đoán cháu sẽ thích nhìn ngắm nó 1 lát, đúng kg? – Cháu cầm đi.
Mikan nhìn những bức hình của mẹ lúc xưa mà kg nén nổi nước mắt. Cô bé tưởng như mỗi nụ cười trên gương mặt của mẹ trong bức hình là đang mỉm cười với mình. Ông Huyuga vỗ nhẹ lên đầu Mikan và cười thấu hiểu.
- Mikan, cháu nhớ ngủ sớm nhé vì sáng mai sẽ đi chơi chợ phiên với Natsume đấy. – Ông Huyuga nhắc nhở (xin nói lun là vùng này thường sẽ tổ chức chợ phiên ngày tết rất đông vui và kéo dài 1 tuần. Cha Nats đã đề nghị Nats dẫn Mikan đi chơi cho biết í mà)
Chuyện gì sẽ xảy ra trong phiên chợ hôm sau? Xin hãy chờ chap típ nghen!
End chap 5
| | | | |
| |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 11, 2011 10:44 am | | | | | | | tem tem, càng lúc càng hay! Nội dung đc lắm n mà enter nhiều quá...hờ hờ. Hay lắm, phát huy tiếp nha, ủng hộ nhiệt tình
| | | | |
| |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 11, 2011 12:57 pm | | | | | | | hay wa chi oi rang viet tip'' dum nhaz PLEASE
| | | | |
| |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 11, 2011 1:10 pm | | | | | | | chap nay zui ghia thich nhat la khuc QUAY ROI va khuc PLOKA DOTS doa'' nhanh cho ra chap tip'' nhaz chi
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 11, 2011 8:17 pm | | | | | | | to tsuki chan: hớ hớ, em cứ giật tem đi, chị đag giữ nà, giật đi, giật đi, ss thách nhá
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| sakura_syaoran Nothing
| Hệ năng lực : hệ đặc biệt
|
| | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Feb 12, 2011 4:06 pm | | | | | | | Đã khiến độc giả hồi hộp chờ lâu, nay xin gửi típ
CHAP 6:
Sáng sớm hôm sau (5h30) …
- Ghê quá Mikan! Nhìn cậu giống con gấu trúc lắm. Đã dặn hôm qua ngủ sớm đi nhưng có chịu nghe lời đâu. Bướng bỉnh!
- Mới sáng sớm đừng có châm chọc tớ, đáng ghét ! - Mikan nói giọng ngái ngủ với 2 con mắt hơi thâm quầng do tối qua thức khuya xem ảnh + trằn trọc hồi hộp cho buổi rong chơi hôm nay.
- Mikan, em đã bảo chị cứ ngủ thêm 1 lát đi mà.
- Kg sao, Aoi, chị mún cùng chuẩn bị cơm nắm mà – nói tới đó thì cô nàng đã tỉnh táo hơn.
Cả ba đứa đang loay hoay nắm cơm và làm sushi để lát nữa đem theo. Natsume đang cuộn sushi (master đó, vì mẹ mất sớm nên sớm gánh lun vai trò 1 bà nội trợ) thì nhìn ké phía Mikan:
- Panda, cậu cho gì vào cơm nắm thế? Lát nữa đừng có ám sát tớ bởi mấy món ăn của cậu đấy. – Nats cười ranh mãnh .
- ĐÁNG GHÉT! Lát nữa có bảo ngon và mún ăn thêm thì tớ cũng kg thèm đưa đâu – Mikan phụng phịu còn Natsume thì phì cười.
Sở dĩ hôm nay chỉ có Nats và Mik đi chung là bởi cha của Nats sẽ cùng Aoi xuống thành phố để gửi 1 số bức tranh khách đặt mà Aoi thì thích ngắm thành phố hơn, mấy ngày trước cô bé đã đi chơi chợ phiên rồi.
…… ………… ……….
7h: Natsume đang đứng đợi ở phòng khách trong trang phục khá “bụi” với chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là áo sơ mi ca rô đen tay ngắn đi kèm với quần kaki dài nhìn manly phải biết. Cậu đang giúp cha chất mấy bức tranh lên xe đạp.
- Anh hai, anh hai, xem ai này – Aoi vừa reo vừa kéo tay Mikan chạy ra.
Hôm nay, Mikan mặc 1 chiếc đầm đơn giản, ngắn ngang gối màu xanh lơ làm tôn lên nước da trắng hồng, tóc cột cao được buộc lại bằng 1 dải lụa nhỏ đồng màu, đồng thời kẹp luôn cái kẹp – đa – chức – năng màu ngọc biển mà Hotaru đã tặng, vai khoác chiếc ba lô con cừu quen thuộc. Để hoàn chỉnh cho hình ảnh hoàn hảo đó, Mikan bê theo 1 túi nhỏ đựng thức ăn tiến ra . Trông Mik xinh 1 như đoá cúc khiến Nats đứng ngẩn ra 1 lúc…
- Anh hai! Anh hai! – Aoi gọi làm Nats giật mình
- Anh thấy Mikan thế nào? Xinh kg? – Aoi cười tinh nghịch rồi đẩy Mikan về phía trước.
Mikan thì vui vẻ chớp chớp mắt hỏi Nats: “Hợp kg?”
Natsume từ từ tiến sát lại Mikan, mặt đối mặt, mắt giao mắt, … … trời ơi tim Mik lại đập loạn xị nữa rồi! Bỗng Nats kéo nhẹ dải lụa xanh trên tóc Mik xuống, rũ rũ tóc Mik ra cho nó lăn tăn trên vai Mik.
- Đã bảo thả tóc xuống đẹp hơn. ( )
Nếu có trái cà chua chín đỏ ở đấy thì chắc nó cũng phải ghen tị với cái màu trên gương mặt Mik lúc này bởi kg chỉ Aoi mà còn cha Nats cũng hơi ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Nats nhưng cả 2 cùng mỉm cười rất chi là thích thú!
Nats nhanh chóng kéo tay Mik đi
- Đi nào, lúc này trời còn trong và nắng kg gắt.
- Hai đứa đi chơi vui nhé!
- Vâng, cháu chào bác.
- Anh hai đừng có ăn hiếp Mikan của em nha – Aoi nháy mắt cười với cả hai.
… … … …
Đường đến chợ phiên hơi xa àh nghen vì thế mà Natsume sẽ … chở Mikan bằng xe đạp đến đó!
Mikan:
Đây có phải là lần đầu tiên mình được 1 đứa con trai chở đi đâu (lúc nhỏ xíu xìu xiu đi học đôi khi được bạn chở là gì) thế mà ngồi sau Natsume mình lại thấy lạ lắm! (Bởi thế con bé ngài ngại kg bít víu vào đâu để giữ thăng bằng )….. Rồi Mik chợt khám phá ra là mình thích nhìn tấm lưng của Natsume, nó thật vững chãi, thật mạnh mẽ và có 1 sức hút kì lạ!!!?? Mik như bị tấm lưng ấy thôi miên quên mất cả khung cảnh xung quanh rồi rón rén đưa bàn tay chạm nhẹ tấm lưng đó. Tất nhiên, “tài xế” của Mik cũng có những xúc cảm khó tả, đã vậy khi bị Mik chạm nhẹ vào thì…
KÉT…….TTTTTTTTTTTTTTTTTTT – Natsume thắng lại khiến Mik mất trớn đâm sầm vào lưng Nats. Sau đó, Nats đưa tay ra sau tìm kiếm bàn tay của Mik rồi kéo ra trước ôm chặt lấy hông mình.
- Bám chắc vào, kg té bây giờ - rồi mỉm cười và đạp xe tiếp, 1 tay cầm lái, 1 tay giữ chắc đôi bàn tay nhỏ nhắn của Mik trong lòng bàn tay mình.
Mikan wá bất ngờ, bối rối, mún rút ra mà rút kg được, về sau lại cảm thấy rất bình yên, dễ chịu nên cứ để như thế . Lúc trên xe, Mikan bắt đầu líu lo đủ thứ khi nhìn thấy bao nhiêu là cảnh tuy còn hoang sơ nhưng thật “tuyệt!” (theo cách nhìn của Mik).
… … … …
Khoảng ½ tiếng sau cả hai đến tới chợ phiên vùng này.
- Nơi này náo nhiệt wá đi mất! – Mikan reo lên thích thú rồi kéo tay Natsume chạy vào khu chợ đông vui với bao gian hàng và người người tấp nập – Chỗ này vui wá! Còn vui hơn bên lễ hội ở làng tớ nữa!
- Từ từ thôi, cô nhóc. - Đúng là Mikan, Nats nghĩ thầm, cậu ta dư năng lượng trong người hay sao vậy.
Mik kéo Nats đi hết chỗ này tới chỗ nọ, thấy gì hay hay cũng xáp lại xem. Đôi khi Nats để cho Mik chạy trước còn mình thì cứ thong dong đi sau (dễ dễ dàng ngắm người ta đoá!). Ở gian hàng bán cọ:
- Cậu đang tìm gì đấy? – Nats hỏi
- Cọ vẽ chứ còn gì. Tớ muốn biếu cha cậu 1 cây. Chọn cây này nhé, hay cây này, hay là cây kia hả Nats? – Mik tham khảo ý kiến của Nats còn Nats thì đang nhìn Mik lựa cọ với ánh mắt trìu mến khó tả…
- Natsume? Cậu đồng ý cái nào?
- Cái này – Nats chỉ vào cái trên tay phải Mik – Cha tớ thích loại này lắm!
… …
Mua cọ xong, Mik lại lăng xăng kéo Nats sang chỗ khác. Thấy Mik đi nhanh quá, lúc tấp chỗ này, lúc quẹo chỗ nọ, Nats kéo tay Mikan lại gần mình.
- Này chậm thôi, cô nhóc. Đừng có để bị lạc. Đây kg mún mất công đi tìm đâu đấy nhá – Nats cảnh cáo châm chọc…..
- Này Natsume, có tô tượng kìa, lại đó đi. Tớ thích tô tượng lắm! – Nói rồi kéo Nats qua bên gian hàng đó.
- Cậu tô một mình đi, tớ kg thích. Tớ ngồi đợi thôi.
- Cũng được. Tớ chọn…. con chim cánh cụt này nhá, nhìn nó giống cánh cụt của Hotaru ghê.
- Ừ đúng vậy. Nhìn ngốc nghếch giống cậu lắm .
- Thấy ghét!
… … Trong lúc Mikan tô con cánh cụt đó thì Nats ngồi… ngắm Mik. Nats thích khuôn mặt và đôi mắt ánh lên niềm vui thích thú của Mik lắm! Nó thật hiền hoà và như có nắng trog đó. Còn cái miệng tuy hay kg ngớt nói kia lúc cười lại có sức hút thật mạnh mẽ khiến mọi thứ xung quanh Nats như 1 thứ tranh mờ mờ ảo ảo kg định hình được, chỉ có cô bé ngồi trước mặt mình là thực mà thôi.
- Xong! – Mikan vui vẻ tuyên bố hoàn tất tác phẩm – Tặng cậu đó, Natsume.
- Tặng tớ? Mikan, bít tớ ghét con cánh cụt đó mà cậu vẫn tặng sao? – Nats vặn vẹo hỏi lại.
- Tớ biết cậu ghét cánh cụt… lúc đầu (Mikan nhấn mạnh 2 từ này) nên mới tặng cậu đó. Nhận kg?
- Thông minh lắm! – Nats bật cười – Được, cám ơn, tớ nhận. Này Mikan, - Nats đột ngột nói – vụng về quá! Sơn dính lên mặt mà kg biết này – nói rồi Nats đưa tay lên chùi vết sơn trên má Mik và bất ngờ cúi xuống… hôn Mik 1 cái ngay cái vết đó (romantic wá! )
Quá bất ngờ, Mikan ngượng chín cả mặt, vội đứng dậy
- Tớ… vào nhà VS 1 lát – nói rồi bỏ đi, để lại tên kia (chắc ai cũng bít ^_^) ngồi ngẩn ngơ và phì cười.
Trong powder room,… …
Mikan đứng dựa lưng vào vách cửa, tay ôm cái mặt đỏ bừng của mình và nghĩ “Trời ơi, sao mỗi lần đối diện cậu ấy là tim mình lại đập loạn cả lên thế này? Tỉnh lại, tỉnh lại, để lát nữa ra còn nhìn người ta được nữa chứ”
1 lúc sau, Mik bước ra, Nats thấy liền kéo tay Mik
- Cậu ngủ luôn trong đó àh? Đi thôi, nhanh nào – vừa nói vừa cười
Lần này thì Mik phải để cho bàn tay ấy dẫn mình đi thôi (cười mỉm! ^_^)
… … …
Được 1 lát ……….
- Àh mà nè – Nats nói nhỏ vào tai Mikan, ánh mắt loé lên báo hiệu chuyện… “kg trong sáng” – Màu trắng àh?
- Cái gì màu trắng ?
- Thì cái cậu đang mặc bên trong chứ còn gì nữa, “chấm bi”. Cậu bắt đầu mặc “nó” rồi àh? – Nats vừa nở “nụ cười 35” vừa vui vẻ thưởng thức hiệu quả của chuyện này. Đúng như dự đoán, 2,999999999999999999999999 giây sau…
(độc giả bít lỗ tai lại đi nếu kg điếc thì toi, tác giả đây kg chịu trách nhiệm àh nghen )
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….! NASTUMEEEEEEEEEEEEEEEE! – Mikan thét lên, mặt mũi đỏ chét, ánh mắt toé lửa, tay túm cổ áo của Nats – ĐỒ XẤU XA! SAO CẬU DÁM… DÁM…… NHÌN… HẢAAAAA? ĐÁNG GHÉT!
- Vô duyên! Đã nhìn đâu, chỉ hỏi thôi mà – Nats tỉnh bơ phản pháo – Mà dù sao, lúc trước nhìn thì đã nhìn rồi, chạm thì cũng chạm rồi (tên này ăn gan uống mực…tàu hay sao mà đầu óc “đen tối” thật! ), giờ hỏi 1 tí làm gì phản ứng dữ vậy?
- Cậu… cậu…….. – Mikan tức khí lắp ba lắp bắp kg kịp đấu khẩu chợt quay sang để ý xung quanh thì mới phát hiện những khách bộ hành đứng gần đó đều nhìn tuốt về phía 2 đứa, người thì ngơ ngác, người thì cười hinh hích, có người phục vụ bàn quên mất cả việc rót café cho khách làm tràn café ra ngoài… Coi bộ hơi quê! Mikan thấy thế liền đẩy Natsume ra tức tối bảo:
- Cậu thật quá đáng! Tớ sắp là thiếu nữ rồi mà cậu chẳng giữ ý tứ cho tớ lúc đông người thế này. TỚ GHÉT CẬU! – Mikan vùng vằng tính bỏ đi trong khi Nats nghe tới đó thì sặc… không khí liền giật ngược Mikan lại
- Cậu bảo sao? “Thiếu nữ” á? Tớ thấy thiếu nữ… tính thì có – Nats bật cười – Con gái gì mà hung hăng, tính tình nóng nảy, hở chút là đánh với đá, lại mau nước mắt… (ác mồm thiệt! )
- Tớ thiếu nữ tính thế đó – Mikan giận dỗi cắt ngang - Nếu cậu kg thích thì tớ sẽ đi một mình. TỚ KG MÚN ĐI CHUNG VỚI CẬU NỮA! – rồi tức tối bỏ đi.
Chuyện này nghiêm trọng rồi đây, Nats nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười bước theo sau Mikan.
… … … …
5 phút trôi wa…………
**Mikan (đang đi đàng trước):
Tức chết đi được! Rõ ràng là tên đó 1 ngày kg chọc mình điên lên thì hắn ăn kg ngon ngủ kg yên sao? Đã thế cứ đi theo mình mãi thế này, lại giở trò gì đây? Được rồi, mình sẽ ghé mua quà cho Aoi rồi về, kg đi nữa…….
** Natsume (đang bước đàng sau):
Lần này đúng là mình hơi wá đáng thật rồi. Thường ngày kg gây lộn thì cũng đánh nhau với Mikan khiến mình đôi khi quên mất cậu ấy là con gái. Chắc phải tìm cách làm lành thôi.
- Này, “chấm bi tròn”, còn giận àh – Nats ướm hỏi
Im lặng…
- Chúng ta đi ăn kem đi.
- Tớ kg phải trẻ nít, đừng đem kem ra dụ tớ - Mikan bực bội nói
Nats vẫn kiên trì
- Thật sao? Thế thì uổng quá! Kem ở tiệm này rất ngon, nổi tiếng cả vùng, đặc biệt là kem dâu và cam, kg nếm qua thì tiếc lắm – Nats típ tục dụ khị
- Thích thì cậu ăn một mình đi. Tớ sẽ ghé mua đồ rồi về. Đừng theo tớ. – nói rồi Mikan chạy lại chỗ bán trang sức kẹp tóc để lựa quà còn Nats thì vào tiệm mua ngay… 1 cây kem cam và bước đến gần Mik, vừa vờ ngắm đồ vừa… nhấm nháp cây kem với âm thanh lớn nhất mà cậu ta có thể tạo ra để khiêu khích Mik .
Mik kg thèm quan tâm mấy hành động quái gở của Nats mà đang tập trung tìm 1 cái kẹp tóc xinh xắn cho Aoi.
- Ah! Cái này xinh ghê.
Mikan với tay tới cái kẹp đó thì cùng lúc 1 bàn tay khác cũng chạm vào nó. Cả 2 quay sang nhìn “đối thủ” thì……
- Mikan? Cậu là Mikan đúng kg? – 1 cậu con trai cao dong dỏng, tóc đen rối bù, đeo cặp kính cận hơi quá khổ nhưng lại có đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp đang chớp chớp ngạc khiên khi thấy cô bé đứng cạnh mình.
Mikan ngạc nhiên kg kém, mắt mở lớn 1 lúc rồi la lên
- NASHAN? NASHANNNN! ĐÚNG LÀ CẬU RỒI – và 2 người bay tới ôm chầm lấy nhau vui sướng .
Cả 2 kg bít rằng có 1 tên con trai khác cũng tóc đen nhưng mắt đỏ đang ánh lên cái nhìn như muốn thiêu sống cái tên mắt xanh kia. Que kem trên tay cũng đang bắt đầu tự tan chảy dưới cái nóng hừng hực đó.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Người kia là ai mà dám ôm chầm Mikan như thế?
Hãy chờ chap 7 nghen! Bye bye
| | | | |
| |
| cong_chua_co_don Nothing
| | | |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Feb 12, 2011 8:44 pm | | | | | | | ha ha ha, cướp têm từ tsuki chan, xé xé, nhúng vào nước, giã giã, dán lên người, never come back to tsuki chan. Cháp này đc đấy, n mờ tg ơi, khi đọc lên vẫn có cảm giác vụng vụng sao ế...Natsu chỉ góp ý thẳng thắn thôi...đừng giận ha(n mà sự thật mất lòng lắm)
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| natsulovemi Triple
| Alice : tao ra thu bong co linh hon
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Mon Feb 14, 2011 11:55 am | | | | | | | Chờ chap típ từ ss yamaha!!! @ss natsu:cuộc chiến tranh giành tem của ss dzới tsuki chan quyết liệt ghê...ss ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hen!!!
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a | |
|
Trang 1 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: | |
| :: :: | |
|
| May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
|