Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại | | Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
| Haru's Galery~ | | Sun Dec 09, 2018 1:30 am
| Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời | | Sat May 28, 2016 9:21 am
| [Entry] Lột xác... | | Sat May 28, 2016 9:08 am
| Tuyển Fá Mì Lý ạ | | Sat May 28, 2016 9:02 am
| Cho một ngày mai | | Sat May 28, 2016 8:57 am
| muốn kết bạn | | Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
| Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 | | Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
| Dù thời gian có trôi | | Mon Oct 19, 2015 4:58 am
| Tiếng hát của học viện Alice | | Fri Aug 14, 2015 11:01 am
| Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ | | Thu Aug 13, 2015 9:35 am
| Nhà spam số 7 òi ~.~ | | Thu Aug 13, 2015 9:33 am
| [GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau | | Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
| Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice | | Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
| Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? | | Tue Aug 11, 2015 1:10 pm
| |
| [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Tác giả |
---|
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sun Feb 06, 2011 4:11 pm | | | | | | | First topic message reminder :
Tác giả : bagia_yamaha (tức là già mà còn ham hố đấy . Nói vậy chứ tui đây trẻ măng àh ... ăk .. ăk....)
Tên fic : Giận thì giận mà ... thương thì thương!!
Số chap : kg bít nữa, tuỳ hứng
Lời nhắn đầu: Đây là lần đầu tiên tui viết fic, "võ công thì bèo nhèo, nội lực chẳng đâu vào đâu" nên độc giả có gì "bức xúc" khi đọc fic nhớ "giơ cao đánh khẽ". Cám ơn nhìu lém ^_^
CHAP 1:
*Nếu ai đã đọc tới chap 140, 141 phiên bản thiệt của Higuchi sensei thì cũng bít là Mikan lúc này đang có thể được xem là bị giam lỏng ở cái nơi - mà - ai - cũng - không - bít - là - đâu - ấy. Cuộc chiến hãy còn dang dở ..........
*Nhưng thôi đừng đề cập tới nó nữa vì fic này là chuyện xảy ra khoảng nửa năm sau đó kia mà (chà ! lừa được độc giả òi. Quí vị nào có chuẩn bị xấp khăn giấy lau nước mắt thì hãy cất đi nhé ^_^) . Lúc này học viện đang bước vào thời kỳ hoà bình, dễ chịu. Tên HTSĐ đã bị "xử lý" (bằng cách nào thì tác giả cũng kg rõ , có lẽ là trong khoảng nửa năm đó, lúc ấy cả nhóm đã chiến đấu vô cùng quyết liệt à nghen). Thầy Jino thì ... (đoán xem) lên làm hiệu trưởng khối sơ đẳng chứ còn gì nữa Narumi sensei đã có vẻ bình tĩnh hơn mặc dầu lâu lâu tác giả vẫn lén thấy thầy ... ôm gối khóc nức nở vì nhớ Yuka (uhm.. mất hình tượng wá) chứ bình thường thì sẽ ... tưng tửng như trước àh ^_^
Sáng bình minh hôm đó, trời trong, mây trắng, nắng lung linh, chim chóc hót réo rắt như mún nói "I'm free! That's a life! ". Đây cũng là tiếng lòng của 1 cô bé tầm 13 tuổi, mắt nâu, tóc màu hạt dẻ xoã ngang vai đang mở bung cửa sổ và hít thở kg khí trong lành của buổi sớm. Vâng, không ai khác chính là Mikan. Lâu lắm rồi Mikan mới lại hưởng cái cảm giác thanh bình này khi gió mát lùa vào tóc. Sau hơn nửa năm trời, giờ Mik lại được gần gũi bên bạn bè. Mik mường tượng ra gương mặt của Hotaru khi Mik tìm cách xáp lại gần rồi thử xoa đầu mình như thể bị Hota bắn cho mấy phát bakan Rồi Mik lại nghĩ đến khuôn mặt hay đỏ bừng của Ruka mỗi lần Mik cười hay bị ... Hotaru "khủng bố" Và... làm sao Mikan quên được khuôn mặt của 1 người vô cùng "đặc biệt" bởi cái tính lạnh lùng cố hữu, xem việc chọc Mik điên lên mỗi ngày là cơm bữa nhưng lại mang trong mình 1 trái tim rực cháy yêu thương và hy sinh (trời ơi tác giả cảm động đến rơi nước mắt bít thế kg thèm vứt mấy xấp khăn giấy kia đi... hix ...) Nghĩ đến đó, bất giác Mikan khẽ gọi "Natsume!..."
- Làm gì mà mới sáng sớm đã réo tên người ta vậy?
Mik hết hồn mở mắt ra. Trước mắt Mik là 1 tên con trai tóc đen, mắt đỏ như máu, khuôn mặt nhìn cute đến mức tác giả cũng mún quăng bút mà ngồi ngắm Cái tên sở hữu cả cái giọng mỉa mai cay độc ấy kg ai khác chính là Natsume (xin mô tả thêm là tên này hiện đang đeo bám trước cửa sổ phòng Mik tự lúc nào. Kg bít lúc Mik mở cửa có vô tình đập trúng ... mặt Nat hay kg ). Mikan thấy Nat liền hết cả hồn bật ngửa lùi ra sau.
- Nat.... Natsumeee .... - Mikan thét lên rồi chỉ tay vào Nat - Cậu làm tớ giật cả mình! Đây ... đây là phòng con gái mờ. Sao lại tự ý xâm nhập chứ, tên kia?
Nat được thể leo luôn vào phòng, tiến lại sát Mikan, cuối xuống nhìn cô bé bằng ánh mắt khó tả kèm nụ cười nham hiểm:
- Sao lại kg thể? Chẳng phải là tớ đã leo vào phòng cậu 3 lần rồi sao? Mà kg bít ai đã ôm chặt tớ rồi khóc nức nở ở lần thứ 2 vậy kìa?
- Cái... cái gì...? Những 3 lần á? Mikan nhớ lại hình như đúng là lần 2 đó Natsume đã an ủi mình khi anh Tsubasa mất tích (độc giả vui lòng xem lại cuốn 17 nghen) rồi đỏ mặt ngượng ngập - À, thì... nhưng còn lần thứ nhất là lần nào vậy?
Natsume thích thú nhìn gương mặt bối rối của Mikan lúc này rồi tự hỏi kg bít có nên kể cho Mik nghe lần đó là lần Nat lẻn vào để tặng Mikan viên đá alice của mình hay kg. Lần đó, Natsume đã tiện thể ngắm Mikan ... ngủ. Nhìn Mik lúc đó đáng yêu dễ sợ. Nếu vì kg sợ đánh thức Mik dậy và rồi bị Mik tẩn cho 1 trận thì Nat đã kiss Mik 1 cái rồi. Nghĩ thế nên Nat bảo:
- Kg bít. Cậu tự mà nhớ lại đi. Nếu kg thì tớ giận đấy (nhỏ mọn thấy mồ )
Trong lúc Mikan còn bối rối. Nat nói típ:
- Mikan! Lần về nhà này sang nhà tớ chơi nha.
(Xin nói thêm là hiện học viện đang ra chính sách mới: Cứ mỗi 4 tháng thì cho toàn thể học sinh được phép về thăm nhà 1 tuần. Sướng ! )
Mikan nghe thế liền mở to đôi mắt như hai hòn bi long lanh nhìn Nat hết ngạc nhiên lại bối rối và đỏ mặt. Còn Nat thì đang thưởng thức hiệu quả của câu nói vừa rồi 1 cách thích thú nhưng cũng hơi hồi hộp.
- Tớ... thật cậu mời tớ sang nhà cậu chơi thật sao?
- Trông tớ giống đang nói đùa lắm kg?
- Để tớ nhìn kĩ cậu xem ... - Nói đoạn Mikan cúi xuống chăm chú nhìn Nat 1 hồi rồi kết luận - hi hi đúng là cậu đang thật lòng Uhm.. tớ đồng ý. Nhưng mà tớ sẽ về thăm ông tớ trước đã. Tớ nhớ ông lắm!
- Ừ ... - Nat nghe thế mỉm cười dịu dàng làm trái tim của tác giả cũng mún tan chảy lênh láng - Vậy cậu thăm ông mấy ngày?
- Chắc khoảng 4 hay 5 ngày.
- Lâu wá! 4 ngày thôi. Tớ kg thích chờ đợi lâu thế! (keo kiệt, nhỏ mọn dữ )
- Ừ.
- Vậy sau đó tớ sẽ đến đón cậu nhé? Chắc Aoi sẽ có dịp để tám thoải mái đây.
- Ok.
Bỗng Nat tiến lại gần Mikan, đưa tay lên nắm nhẹ đuôi tóc rồi thì thầm:
- Xoã tóc ra đẹp lắm! - Rồi bye bye Mikan và leo cửa sổ ra ngoài (lại leo, tên này sinh đúng năm con khỉ hay sao mà khoái leo với trèo thế nhỉ ?)
Mikan thì bối rối đỏ chín cả mặt kg nói được 1 lời nào......
End chap 1 rồi bà kon ơi!
Giờ ta rảnh tay đi học bài (mặc dù còn được nghỉ tết thêm vài ngày) mouhahaha
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Mon Feb 14, 2011 11:23 pm | | | | | | | Hôm nay 14/2, để người iu qua 1 bên (đùa thôi, làm gì có) mà ngồi ở nhà viết cho xong chap 7. Phù! Cuối cùng cũng xong. Thấy độc giả hưởng ứng tác giả đây cũng hăng máu viết típ ^_^
CHAP 7
Natsume hiện đang phát toả sát khi đằng đằng khi chướng mắt trước cái cảnh 1 tên con trai lạ hoắc ôm chầm lấy cô gái của mình đã thế còn nhấc bổng Mikan lên và đung đưa nữa chứ. Được 1 lúc, cậu con trai tên Nashan mới thả Mikan xuống
- Thật kg ngờ gặp được cậu ở đây. Cậu cao hơn lúc trước nhìu đó Mikan – Nashan nhìn Mikan trìu mến
- Cậu cũng vậy mà. Tớ đã hỏi mấy bạn ở làng họ bảo cậu cùng gia đình du lịch sang vùng khác. Tớ đâu dè cậu đến đây – Mikan vui vẻ nói
- Hi hi, đúng là tụi mình có duyên với nhau ghê hen !
Natsume chứng kiến từ nãy đến giờ, cục tức nghẹn lên tới cổ, rõ ràng là Mik dường như quên béng sự có mặt của mình . Chịu hết nổi, Nats nắm chặt cánh tay cô ngốc đó kéo giật ra, ôm vai Mik mà hỏi tên kia
- Làm gì vậy? Cậu là ai mà dám ôm bạn gái tôi hà? (ố là la! )
Mikan nghe thế quay mặt lại có phần ngạc nhiên nhưng sẵn đang tức Nats vụ hồi nãy nên đẩy Nats ra rồi la
- Ai là bạn gái cậu chứ?
Nashan trông thấy phản ứng của Mik thì ngờ ngợ
- Ơ… hai người kg phải 1 đôi sao? Thế thì, tôi cũng xin tự giới thiệu – lấy lại nét mặt vui vẻ và giật Mikan về phía mình – Nashan Otawa. Tôi là CHỒNG của Mikan. Em yêu, chúng ta lại gặp nhau! ^_^
- Hả? – Mikan tròn mắt
- CÁI GÌ? – Nats thốt lên
- Mẹ Mikan này – Nashan cúi xuống nhìn Mik – Đừng nói em quên bố Nashan và con chúng ta rồi nhé! ^_^ - nói rồi cậu ta đẩy 1 con chó to lớn ra phía trước. Chú chó đó cao trên đầu gối người, lông xù và mượt mà như tơ, mắt lóng lánh, đuôi vẫy thích thú khi gặp lại người quen.
- COOKIE!!!!!!!!! – Cookie đây sao? Ôi, Cookie còn nhớ mẹ Mikan kg? Mẹ Mikan nhớ Cookie lắm! Cookie lớn rồi nhìn đẹp trai hẳn ra! Hi hi hi – Natsume nhìn thấy cảnh này thì ngớ ra khi nghe cái cách xưng hô lạ lùng của cô nhóc còn Mikan thì cù cù tai con chó rồi vui vẻ ôm vuốt ve nó. Nhìn Mikan toả sáng rạng ngời như 1 thiên thần khiến 2 ông tướng kia đứng gần đó phải ngây người 1 lúc. Nashan huých tay Natsume
- Thấy “bà xã” tớ thế nào? Trông cô ấy xinh xắn wá! Quả thật cô ấy rất ra dáng 1 thiếu nữ !
“Thiếu nữ”! Natsume nắm chặt tay, đeo 1 vẻ mặt như thể vừa uống phải 1 liều thuốc của Nonoko mà thuốc còn pha chế lung tung nữa chứ bởi vì cái tên cận thị kia còn dám gọi Mik là “bà xã” của hắn 1 cách tình cảm như thế.
- Này Mikan, sẵn gặp nhau thế này tụi mình đi ăn kem đi – Nashan đề nghị
- Ý kiến hay – Mikan tán đồng
- Cậu… àh tôi phải gọi cậu thế nào?
- Huyuuga Natsume – Natsume gầm gừ
- Àh, vậy Huyuuga đi chung với chúng tôi lun nhá? – Đi nào Mikan – nói rồi tự động nắm tay Mikan dẫn đi.
Tức quá đi mất, Nats nghĩ, con bé ngốc nghếch đó còn vui vẻ nhận lời nữa chứ !
- Àh mà khoan, tớ phải mua cái này đã – Mikan quay lại gian hàng lúc nãy và mua cái kẹp tóc đính bông cúc vàng.
- Mikan, cậu tặng cái kẹp tóc đó cho ai sao? – Nashan thắc mắc nhìn gói quà trên tay Mik
- Cho 1 người bạn thân.
- Vậy đi nhanh nào – lại nắm tay!
Khó chịu trước cảnh này, dầu mún bỏ đi quách cho rồi nhưng kĩ lại kg nên để Mik 1 mình với Nashan được nên Nats len lên rồi giật lại bàn tay ấy và lôi đi trước. Mikan lén nhìn gương mặt của Natsume: ánh mắt toé lửa! Kg hiểu vì sao nó lại giận đến vậy? (kg hổ danh là “đồ ngốc”, nguyên chữ “GHEN” hiện chình ình trên mặt người ta mà kg biết sao, pó tay !) Rốt cuộc 3 người cũng trở lại cái quán kem nổi tiếng đó. Đến nơi thì Nats chọn chỗ đối diện với Nashan rồi kéo tay Mik ấn ngồi xuống bên cạnh mình
- Ngồi ở đây này!
Nashan thấy thế kg nao núng, mỉm cười rồi bảo
- Tôi quên 1 thứ, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Hai người cứ gọi phần ăn trước đi.
***Chỉ còn lại 2 người,……
- Natsume, tớ sẽ gọi kem dâu. Cậu ăn kem gì? Socola nhé? Cậu thích socola mà – Mikan vui vẻ hỏi, có vẻ đã quên cái chuyện giận dỗi lúc nãy nhưng Nats thì đang trong tâm trạng khó chịu nên
- Sao cũng được – Nats hầm hầm
- Cậu sao thế? Đang giận chuyện gì sao?
- Kg có gì? Đừng để ý. (ngoài miệng nói vậy chứ đang ráng nuốt cục tức nãy giờ ấy mà ^.^)
Im lặng 5 giây… …
- Chuyện cậu và Nashan….
- CHÀO HAI NGƯỜI! – Nashan từ đâu xuất hiện cắt ngang câu chuyện rồi vui vẻ ngồi xuống làm Nats bị chưng hửng, đã bực nay còn bực hơn. – Tặng Mikan cái này – Nash đưa ra 1 gói quà nhỏ xíu
- Tặng tớ?
- Ừh ^_^ HAPPY BIRTHDAY, MY LOVELY WIFE!!!!!!!
- Cậu vẫn nhớ ngày sinh của tớ! CÁM ƠN!!!!!!!! TỚ VUI LẮM! – Mikan mở ra – WOAAAA! Là chiếc kẹp lúc nãy!
- Tớ biết cậu vốn thích hoa cúc mà – Nashan cười tươi vẻ hài lòng – Lúc nãy cậu đã chọn cái màu vàng nên tớ đành lựa cái màu cam này. Cũng hợp tên cậu lắm! Hồi nãy tớ vốn tìm nó cho cậu mà.
- Nhưng làm sao cậu biết sẽ gặp tớ mà mua quà sinh nhật, chẳng lẽ các bạn trong làng đã nói cậu biết tớ sẽ về thăm nhà?
- Kg phải đâu. Tớ biết chắc 100% tớ sẽ gặp lại cậu nên mới mua đấy. Còn tại sao thì đó là… BÍ MẬT . Cậu sẽ sớm biết thôi.
Natsume đang ngắm Mikan mân mê chiếc kẹp tóc 1 cách thích thú thì 2 tay nắm chặt thứ gì đó trong túi quần kg thốt nên lời. Nats có cảm giác như thể mình là người thừa thãi ở cái bàn này bèn quay vẻ mặt tức tối đi chỗ khác. Tất nhiên thái độ đó kg thể lọt qua con mắt tinh tường của Nashan nên cậu mỉm cười đắc ý.
- Nashan nè. Cậu đã chăm sóc cho Cookie từ lúc tớ đi đến giờ phải kg?
- Đúng vậy. Cậu bỏ đi đột ngột quá. Tớ phải thừa nhận là lúc biết tin tớ đã bần thần và thất vọng vô cùng nhưng tớ kg thể bỏ mặc Cookie được. Tớ đã năn nỉ mẹ tớ chấp nhận cho tớ nuôi nó, phải 1 thời gian mẹ tớ mới đồng ý.
- Xin lỗi! Lúc đó trong đầu tớ chỉ có…
- …Hotaru Imai. – Nashan nói hết câu – Tớ hiểu.
- Lâu wá kg gặp Cookie rồi, hay là tớ dắt nó đi lòng vòng mua bánh bích quy 1 lát nhé. Cookie thích món đó lắm mà, phải kg Cookie? ^_^ Đi nào, mẹ Mikan sẽ mua bánh cho con hen!
***Chỉ còn lại 2 người,……
- Huyuuga, - Nashan lên tiếng trước, ngả người ra sau – sao cậu kg hỏi tôi về chuyện này? Tôi biết cậu đang thắc mắc nãy giờ mà.
Bị nói trúng tim đen, Nats quay lại nhìn, nói giọng kiềm chế
- Đúng thế, chuyện liên quan tới bạn gái tôi mà. Chuyện 2 người là thế nào?
Nash cầm tách trà đưa lên miệng nhấm nháp rồi từ tốn kể:
- Chuyện là vầy. Năm tôi lên 6, tôi bị cú sốc mạnh do bởi cuộc ly hôn của cha mẹ tôi. Gia đình tan đàn xẻ nghé. Mẹ tôi là 1 doanh nhân có thế lực trong nước. Tôi theo mẹ đi khắp nơi giao thương buôn bán bởi thế mà chuyển trường thường xuyên. Vì thế, tuy là 1 đại thiếu gia được cung phụng kg thiếu thứ gì nhưng tôi vẫn thấy quá chán nản bởi thiếu vắng tình cảm nguời cha với lại tôi kg bít bạn bè bên tôi họ quý tôi vì cái gì. Tôi trở nên 1 đứa lầm lì, ít nói, dễ cáu bẳn. Năm lên 9 tuổi, tôi chuyển sang 1 trường nổi tiếng gần trường làng Mikan học. Đi học về thì xe sẽ chạy ngang ngôi trường làng đó. Một hôm, do bức bối trong ngừoi, tôi bảo tài xế cho tôi xuống đi bộ về nhà. Kg may trên đường về thì gặp tụi bạn giở trò côn đồ tính trấn lột đồ đạc của tôi . Lúc đó, Mikan đã xuất hiện và giải nguy cho tôi. Tôi rất bất ngờ trước 1 cô nhóc nhỏ nhắn nhưng chống nạnh thách thức 2 đứa con trai dám ăn hiếp người khác và còn ngạc nhiên hơn nữa là cô bé đó rất nhanh nhẹn vật 2 tên kia ra (ồ Mikan nhà ta thành đô vật từ lúc nào vậy ). Tôi cũng phụ 1 tay. Kết quả: chúng tôi thắng và thành bạn từ đó. Sẵn nói luôn, Mikan nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi thật may mắn vì quen biết Mikan! Tôi bắt đầu tìm lại nụ cười, biết quan tâm, biết san sẻ. Tôi thích ở bên Mikan!
Tôi còn biết bên cạnh tôi còn có 1 “tình địch” (cười) là 1 cô nhóc khác tên Hotaru Imai, ngừoi mà Mikan quấn quýt suốt ngày và đã sẵn sàng bỏ nhà lên Tokyo để tìm. Tôi xin phép mẹ cho tôi chuyển từ đưa đón bằng ô tô sang tự chạy xe đạp đi học. Thế là tôi có cái cớ để lâu lâu chở cô ấy đi học về .
Một hôm, mệt vì đạp xe, chúng tôi ngồi nghỉ thì phát hiện ở bụi rậm gần đó có 1 con cún tí xíu mới sinh nằm co ro 1 mình. Thương nó nhưng kg thể đem về nhà nuôi bởi ông Mikan cũng như mẹ tôi kg cho phép nuôi chó mèo trong nhà, tụi tôi tìm cách khác chăm cho nó. Chúng tôi quyết định đặt cho nó cái tên là Cookie bởi thứ mà Mikan đút cho nó nếm đầu tiên là mấy vụn bánh bích quy, nó có vẻ thích. Chúng tôi còn lập 1 giao kèo, Mikan là mẹ, tôi là cha của Cookie và ngoéo tay sẽ kg ly hôn (vì tôi đã 1 lần shock vì điều đó) (ôi trẻ con! ). Tụi tôi xây 1 cái chuồng bí mật ở 1 khoảnh đất phía dưới chân đồi và ngày ngày ra chơi với nó.
2 năm đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất với tôi cho đến 1 ngày nọ khi Mikan bất ngờ bỏ lên Tokyo tìm Imai Hotaru. Tất nhiên, tôi shock. Nhưng tôi vẫn tin vẫn ngóng chờ tin tức, tin 1 ngày nào đó sẽ tìm cách gặp lại được Mikan và giờ thì ước nguyện đó đã đạt được.
… … …
Huyuuga Natsume, – Nashan thay đổi nét mặt 1 cách nghiêm túc và chồm tới trứoc – Tôi kg cần biết cậu là gì của Mikan. Tôi đã tìm được cậu ấy. Tôi sẽ kg để vụt mất cậu ấy lần nữa.
- Cậu đâu có cơ hội gặp gỡ Mikan nữa, cậu ấy sẽ trở về học viện – Nats hỏi vẻ thách thức
- Chuyện đó kg thành vấn đề - Nashan vui vẻ cừoi – Mà cho dù cậu ấy đang có cảm tình với cậu đi nữa thì tôi cũng sẽ làm chúng tôi quay về với nhau. CHẮC CHẮN. –Nash nhấn mạnh
Im lặng, cả 2 nhìn trực diện vào mắt nhau như đang ước lượng đối thủ. Chỉ khi Mikan trở về và lên tiếng “Chào 2 người. Đợi tớ lâu kg?” thì cả 2 cậu con trai mới bình thường lại.
- Mikan, lâu rồi tụi mình mới gặp nhau, qua nhà tớ chơi 1 lát nhé. – Nash nhanh nhẩu - Tớ mún mẹ tớ gặp con dâu tương lai của bà – Nash hếch cằm cười khiêu khích Natsume rồi nắm tay Mikan kéo đi
- Khoan… khoan đã, tớ… - Mikan bối rối
- Hay chúng ta mời cả bạn Huyuuga của cậu đi chung nhá?
- Tôi kg có hứng làm kì đà cản mũi VỢ CHỒNG cậu. Nếu thích thì cậu cứ đi với cậu ta. Tôi về trước.
- Khoan, khoan đã Natsume, NATSUME! – Mikan chạy theo tính giữ tay Nats lại nhưng vì Nats đi nhanh quá khiến Mikan chấp chới với kg tới nên té sấp xuống đất .
- MIKAN! – cả 2 đứa con trai la lên chạy tới đỡ Mikan dậy.
- Cậu sao rồi? đau chỗ nào kg? có bị thương chỗ nào kg? – Nats lo lắng xem xét
- May là kg trày xước gì – Nashan thở phào – Hi hi Mikan àh, cậu vẫn vụng về và hậu đậu như thuở nào ^_^ Nhân tiện nói lun, khiếu thẩm mỹ của cậu cũng kg đến nỗi tệ, “chấm bi tròn” àh! – Nashan cười bí hiểm (độc giả bít quá rồi đó )
- CÁI…. CÁI GÌ? – Mikan đơ người kg thốt nên lời
“Tên chết tiệt! - Nats tức tối rủa thầm, hắn dám dùng cái biệt danh đó để mà gọi Mikan. Trên đời này chỉ có mình mới có cái quyền gọi Mikan như thế mà tên đó dám ngang nhiên ‘cướp bản quyền’”
Tức cười trước cái vẻ mặt của Mikan, Nashan cười tươi và nói
- Nhưng mà cậu vẫn rất dễ thương trong mắt tớ ^_^ - nói rồi bất ngờ cúi xuống kiss má Mik 1 cái .
Kg những cái người “bị” hôn mà cả cái người chứng kiến cái hôn đó cũng bất ngờ đông cứng tại chỗ. Mikan thì đỏ mặt lắp bắp “Nash… Nashan!” còn Natsume thì trông như thể mún đốt lun cái hội chợ này cháy thành tro . Liếc nhìn thì thấy Nashan đang cười đắc thắng với mình, Nats giận đùng đùng bỏ đi kg nói 1 lời.
- Mikan, đi thôi. Chắc bạn cậu mệt nên về trước đó.
- Khoan, khoan đã Nashan. Nghe nè, tớ… TỚ MUỐN VỀ CHUNG VỚI NATSUME. Có dịp khác tớ sẽ đến nhà cậu chơi sau nhá.
Nashan nghe hiểu ý. Cậu ta từ từ buông tay Mikan ra rồi nở nụ cười
- Ừ! Nhưng lần sau đừng có từ chối tớ đấy ^_^
- Ừ! Hẹn gặp lại cậu. Bái bai. – Mikan vẫy tay chào Nashan rồi chạy theo Natsume lúc này đã dắt xe đạp ra tới cổng chợ. Bên trong chợ, Nashan nhìn theo bóng dáng Mikan với 1 cảm xúc khó tả…
… … … …
Mikan đã đuổi kịp Natsume và…
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Liệu 2 người có dàn hoà được kg?
Hãy đón đọc chap 8 nhé.
| | | | |
| |
| natsulovemi Triple
| Alice : tao ra thu bong co linh hon
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Feb 15, 2011 10:15 am | | | | | | | E póc tem nhá... Ghét cái tên Nashan woa' đi mất... Hào hứng chờ chap típ từ ss!!!
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Feb 15, 2011 5:58 pm | | | | | | | cuối cùng tem về tay ta, puo ha ha ha
| | | | |
| |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Tue Feb 15, 2011 8:21 pm | | | | | | | ahhhhhhhhhhh nashan la sh*t la do dang ghet nhat fai? xe xac han ra, tan? cho han mot tran da~ doi (ngu zay nek kaka) chao sau ss viet cho nat iu thang'' thang` nashan doa nhaz'' PLEASE
| | | | |
| |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 18, 2011 1:55 pm | | | | | | | CHAP 8
**** Mikan chạy hộc hơi để bắt kịp Natsume
- Na… Nats… Natsume, đợi tớ… về… về chung với.
- Sao thế? – Nats hất tay Mikan ra và mỉa mai – ANH CHỒNG IU DẤU của cậu đổi ý kg dẫn cậu đi nữa àh, hay là tên ĐẠI THIẾU GIA đó tiết kiệm xăng nên từ chối?
- Xăng nhớt gì chứ? – Mikan bực mình – Chỉ là… TỚ…tớ.. tớ từ chối qua nhà Nashan chơi thôi.
- Từ chối? – Nats bật cười cay độc – Có dịp gặp mẹ chồng tương lai lại còn thêm cơ hội đoàn viên với “chồng con” để 2 người có thời gian mà ôn lại kỉ niệm NGỌT NGÀO thuở xưa mà cậu còn từ chối sao?
- Kỉ niệm? Kg lẽ… Nashan đã kể cậu nghe chuyện quá khứ của tụi tớ rồi sao?
- Đúng thế. Nghe cảm động lắm. Nhất là cái đoạn “Mẹ MIKAN VÀ BA NASHAN VÀ SẼ KG BAO GIỜ LY Dị” ấy.
Thấy Mikan tròn mắt nhìn, Nats típ tục công kích
- Trông cậu có vẻ đang hối tiếc vì lỡ mất dịp này thì phải! - Nats cúi cuống gần sát mặt Mikan – Giờ quay lại vẫn còn kịp đấy, tớ chắc BA NASHAN của cậu vẫn còn đợi cậu đó.
- TỚ… TỚ sẽ kg quay lại. Đó là quyết định của tớ. - Mikan cứng cáp nói – VÀ CẬU ĐỪNG CÓ MỈA MAI NASHAN NHƯ THẾ. Cậu ấy là 1 người bạn rất tốt với tớ.
- BẠN? Chỉ “bạn” thôi sao? “Bạn” mà 2 người còn đính ước và gọi nhau âu yếm thế sao, VÀ CÒN… (Nats nghẹn tức mún nói rằng “còn ôm hôn thắm thiết như thế” )
- Cậu… Đó là… (sao mà khó giải thích với Natsume wá)… chuyện đó… tớ… NHƯNG KHOAN ĐÃ, rõ ràng cậu đang bực dọc chuyện gì đó. MÀ TẠI SAO CẬU KG ĐỢI TỚ GIẢI THÍCH VÌ SAO TỚ TỪ CHỐI QUA NHÀ NASHAN CHƠI MÀ ĐÃ GẮT GỎNG VỚI TỚ?
- Thế àh! Thế cậu nói lý do xem.
- ĐÓ LÀ VÌ… VÌ… TỚ… - Natsume nheo mắt theo dõi trong khi Mikan ấp úng kg bít phải nói lên suy nghĩ của mình thế nào, rằng “Trời ơi làm sao mà mình có thể nói với Natsume rằng đó là vì ngoài cậu ấy ra mình kg có tình cảm ‘đặc biệt’ với ai khác, rằng Nashan chỉ là 1 người bạn rất thân kg hơn kg kém. Mình thích bên Natsume. Nhưng, mình là con gái, làm sao mà mở miệng nói ra điều đó hả trời ”
Đợi lâu, Nats cười mỉa mai
- HA… chắc kg phải cậu cảm thấy bỏ tớ về 1 mình thì có lỗi nên mới đành từ chối lời mời của tên đó đấy chứ?
- NATSUME! ĐỒ NGỐC! SAO CẬU CÓ THỂ NGHĨ VỀ TỚ THẾ HẢ? TỚ… chỉ là tớ có chuyện khó nói – Mikan bối rối lí nhí, rồi dường như nhận ra điều gì đó, Mikan chớp mắt hỏi Natsume
- Mà khoan, Natsume, cậu đang bực dọc vì 1 chuyện. Có phải… cậu… đang GHEN kg ?
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Nats, Mik kg thể kg nhận ra là mình nói trúng, thế nhưng Nats lại…
- HA… GHEN ư? Này, cậu về nhà soi gương lại đi, sao tôi lại phải đi ghen với 1 người vừa xấu xí, vừa ngốc nghếch, vừa thiếu nữ tính như cậu?
- CÁI GÌ? Ngốc nghếch, thiếu nữ tính ư? CẬU VỪA PHẢI THÔI NATSUME – Mikan bắt đầu rơm rớm nước mắt – SAO CỨ LÔI CHUYỆN NỮ TÍNH CỦA TỚ RA MÀ ĐÙA GIỠN MỈA MAI NHƯ THẾ!
- Cậu khó chịu lắm sao? Thế thì đi tìm gặp ANH CHỒNG của cậu ấy, để mà được người ta khen là “ra dáng thiếu nữ”, đồ ngốc!
- LẠI CÒN ĐỒ NGỐC NỮA Ư! – Mikan tức khí lên
- ĐÚNG. – Nats sấn tới trước - NGỐC NGHẾCH ĐẾN MỨC KG NHẬN RA TÂM Ý CỦA TÊN CON TRAI ĐÓ, NGỐC ĐẾN ĐỘ NGƯỜI TA NẮM TAY NẮM CHÂN, ÔM HÔN MÀ VẪN VÔ TƯ VUI VẺ. Cậu đúng là… dễ dãi. (shock!)
- “DỄ DÃI” ư!!!!!! HUYUUGA NATSUME!!!!! – Mikan khóc nức nở, tay nắm chặt, cả người run lên vì giận - CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM! hức.. hức.. MẤY CHUYỆN LÚC NÃY VỚI NASHAN ĐẾN TÔI CÒN QUÁ BẤT NGỜ KG KỊP PHẢN ỨNG MÀ CẬU LẠI CHO LÀ… hức.. hức.. TÔI GHÉT CẬU! TRĂM LẦN GHÉT! VẠN LẦN GHÉT!...hức.. hức.. PHẢI RỒI, TÔI ĐÚNG LÀ QUÁ NGỐC NGHẾCH MỚI BỎ RA ĐÂY ĐỂ VỀ CÙNG CẬU, CỨ NGỠ CẬU SẼ BIẾT TRÂN TRỌNG, NÀO NGỜ… hức.. CẬU CÒN MẮNG TÔI NÀY NỌ. CẬU LÀ AI MÀ DÁM NÓI THẾ VỚI TÔI?
- ĐÚNG RỒI.. TÔI CÓ LÀ GÌ CỦA CẬU ĐÂU. TÔI QUẢ LÀ NGỐC KHI KHÔNG LẠI ĐIÊN TIẾT VÌ CHUYỆN VỚ VẨN NÀY!
- Thế sao! – Mikan nghẹn lời – ĐƯỢC RỒI. TÔI SẼ VỀ NHÀ MỘT MÌNH, KG PHIỀN CẬU PHẢI RƯỚC ĐÂU.
- TỐT THÔI. ĐÂY KHỎI PHẢI CHỞ NẶNG.
Nói rồi Natsume tức tối đạp xe chạy đi bỏ mặc Mikan lại… Nhìn bóng dáng khuất xa của Natsume, Mikan kg kìm nổi cảm xúc nữa, ngồi sụp xuống và càng khóc nức nở hơn…
- Đồ ngốc! hu hu hu… nói bỏ đi.. hức.. là bỏ đi vậy sao? Hu hu hu u…….. NATSUME NGỐC! ĐÁNG GHÉT!
**** Mấy phút sau…
@@@@ Khóc mệt! Khỏi nói cũng bít Mikan đành lủi thủi lết bộ về nhà rồi .
Mikan (đang lết thếch bước đi):
Đồ ngốc Natsume! Nói nặng nói nhẹ mình 1 hồi rồi bỏ về. Hắn bảo đi là đi.. hức.. bỏ mình lại đây mà kg nghĩ tới chuyện mình kg rành đường về sao! (Tay quẹt nước mắt và bắt đầu quan sát con đường phía trước) Được rồi. Mình sẽ kg khóc nữa.. hức.. kg được khóc nữa. Tỉnh lại đi (tự vỗ vào mặt), tỉnh lại. Tên đáng ghét đó đã kg hiểu và thông cảm gì cho mình, đã thế còn để mình lại giữa chốn lạ hoắc này. Bình tĩnh lại! Kg được sợ. Việc cần làm lúc này là làm sao tìm được đường về nhà.
Quả thật lúc này Mik đang ở 1 chốn đồng kg mông quạnh chẳng có ai vãng lai (lúc đi mắt mũi đang sụt sùi có để ý gì đâu) và đang đứng trước một ngã 3 đường. Mik phân vân
- Theo trí nhớ của mình thì tới khúc này sẽ rẽ trái. Chắc vậy rồi. Mình đi hướng này vậy – nói rồi quyết định đi típ.
@@@@ Trong khi đó, Natsume:
ÁT XÌ…..! Ha.. chắc con bé đó lại nguyền rủa mình đây mà. Con nhỏ ngốc nghếch! Trước mặt mình mà thoải mái với 1tên khác, để hắn mún làm gì thì làm, một hai bảo vệ cho hắn ta mà còn quên béng sự có mặt của mình. Lại còn bảo “cậu là gì của tôi” nữa ư……………… hỏi mình kg giận sao được! ...
Được 1 lát sau, Natsume chạy xe 1 quãng nữa, cơn gió nhẹ luồn vào tóc cậu khiến Nats cảm thấy đã có phần tỉnh táo, lửa giận đã phần nhìu giảm bớt.
Có lẽ mình cũng hơi quá đáng khi mắng Mikan như thế [*tgiả (đang đóng giả làm thiên thần lương tâm của Nats hiện lên: ê tên kia, quá đáng thôi sao? Phải là cực kì quá đáng mới phải chứ. Con ngừoi ta ngây thơ chong choắng thế kia mà chỉ bít nghi oan lung tung là thế nào? Đồ nhỏ mọn! – Natsume: pà kia, chuyện riêng người ta pà biết gì mà xía vô, có mún tui oánh cho pà thành ác quỷ kg hả? – tgiả (chống nạnh hiên ngang cười lớn ): hahaha ngon nhỉ, kg có tui làm sao nên kịch bản này chứ, oánh tui là khỏi cho 2 người làm hoà lun - Natsume (bốc hoả, vặn bàn tay xương kêu rắc rắc ): hoá ra pà là cái người gây ra cái chuyện này, lần này pà tới số rồi – tgiả: độc giả ơi, kíu với KÍUuuuuuuuuu! – Chuyện sau đó là vì tgiả đây và Nats đều có alice lửa nên sau 1 hồi phóng hoả tới nhau thì trang fic đã cháy khét nẹt (cháy lun cả cánh thiên thần ).. hic.. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà Nats trút hết bao nhiêu bực bội ra ngoài ^_^ - tgiả: hic.. thương người thì hại đến thân ] . Trở lại dòng suy nghĩ của Nats: Dù kg mún nhưng cũng phải thừa nhận là pà tgiả đó nói đúng. Mình đúng là có hơi nhỏ mọn và chưa chịu khó lắng nghe Mikan nói – rồi Nats nhớ lại câu nói của Mikan “MẤY CHUYỆN LÚC NÃY VỚI NASHAN ĐẾN TÔI CÒN QUÁ BẤT NGỜ KG KỊP PHẢN ỨNG MÀ CẬU LẠI CHO LÀ… TÔI ĐÚNG LÀ QUÁ NGỐC NGHẾCH MỚI BỎ RA ĐÂY ĐỂ VỀ CÙNG CẬU, CỨ NGỠ CẬU SẼ BIẾT TRÂN TRỌNG…” Đúng là Mikan có điều khó xử kg bít nói thế nào. Thật ra nếu nhìn kĩ thái độ của Mikan mình cũng sẽ thấy cậu ấy cũng bối rối trong chuyện gặp gỡ này. Ôi trời ơi! Phiền chết đi được! – Nats vò tóc – Àh mà khoan, - Nats sực nhớ - MIKAN ĐÂU CÓ RÀNH ĐƯỜNG VỀ NHÀ (giờ mới nhớ sao, ông tướng! ) Ôi kg! Con bé ngốc nghếch đó nếu gặp phải bọn xấu thì…
Thế là Nats tức tốc quay xe lại để đón Mik.
****Trong lúc Nats còn “đấu tranh tư tưởng”, Mikan thì… do quá tự tin vào trí nhớ “siêu phàm” của mình mà giờ Mik lại đang ở trên 1 con đường lạ hoắc, chung quanh cây cối rậm rạp, hoang vu, tuyệt nhiên chẳng có nhà dân nào. Tất nhiên là con bé bấn loạn, mệt mỏi đã vậy còn cộng thêm bụng réo “ọt.. ọt..” nữa.
- Trời ơi, chỗ này là chỗ nào đây hả trời! Mình lạc nữa rồi sao? Cầu trời đừng có… ma xuất hiện nha! Hic.. Natsume ơi! Aoi ơi! Mọi người đang ở đâu?
- Đang kiếm ai hả, cô bé?
Mikan nghe có tiếng người, mừng rỡ quay lại thì… nhìn thấy 7 thằng con trai cao lớn, mặt mũi bặm trợn, điệu bộ giang hồ, chân tay xăm hình (nói ra chẳng tiện, độc giả cứ tưởng tượng càng khiếp càng tốt) đang tiến về phía mình. Một tên có vẻ là đại ca của nhóm mới nhếch mép cười hỏi tiếp
- Cưng đi đâu đây? Đi có 1 mình sao?
- Tôi……
End chap 8
| | | | |
| |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| tsuyuki_kira+ Nothing
| | | |
| minky_280 Nothing
| Alice : danh cap+vo hieu hoa
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 18, 2011 6:52 pm | | | | | | | hay hay(vo tay)
| | | | |
| |
| Jasumin Nothing
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 18, 2011 8:13 pm | | | | | | | Hay quá ! Natsume ghen dễ thương quá ! Mikan cũng dễ thương nữa, mình khoái nhất cái đoạn con chó Polka dot ^ ^. Mong chap tới !
| | | | |
| |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| bechuot2110 Triple
| Alice : biến nhân vật trong truyện thành người thật
|
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Fri Feb 18, 2011 10:26 pm | | | | | | | ôi lâu lắm gòi mới way lại thói wen đọc fanfic fic này hay wa' đi mất cố gắng post đều đặn bạn nhé
p/s: khúc đọc tới 7 thằng côn đồ mình lại liên tưởng tới...7 chú lùn (trong bạch tuyết và 7 chú lùn)
| | | | |
| |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Feb 19, 2011 5:34 pm | | | | | | | Ý tưởng đang dạt dào, phải tranh thủ phóng bút. Cám ơn bà kon đã ủng hộ nhiệt liệt nghen
CHAP 9
- Cưng đi đâu đây? Đi có 1 mình sao?
Mikan sững người 1 lát vì trước giờ chưa gặp người nào có bộ dạng như thế. Thấy bọn họ hình như kg phải ngừoi đáng tin nên Mikan làm lơ, nhưng khi bước tới nữa thì 1 tên khác chặn lại
- Này, cô bé. Đại ca hỏi sao kg trả lời?
- Tôi… tôi đang trên đường về nhà. – Mikan cứng cỏi đáp
- Ha ha nhà hả? Nhà cưng gần đây kg? Xung quanh đây làm gì có nhà nào? Nếu ở xa sao kg đi xe? Hay là… - tên đó cúi xuống nhìn rồi nâng cằm Mik lên hỏi – nhóc lạc rồi? Lúc nãy còn gọi tên ai nữa mà .
Mik sợ gạt phắt tay tên đó ra, ấp úng
- Lát… lát nữa bạn tôi sẽ tới đón tôi. Làm ơn tránh ra tôi đi đây. – Mik bước đi, tim dộng ình ình, trong lòng tự nhủ “kg được sợ. kg được sợ”
Tên đại ca mặt đầy sẹo đó kg nao núng bước theo
- Hay là anh đi với bé nhá. – cười gian xảo - Đi 1 mình kg an toàn đâu. Anh rành vùng này lắm. Bé muốn đi tới đâu, anh sẽ dẫn bé đi.
Mình kg được hoảng sợ, Mikan đang suy tính trong đầu mặc dầu đang cố kìm nén run rẩy, nếu đây là bọn xấu thì mình phải bình tĩnh ứng phó. Có lẽ phải tìm kế hoãn binh.
- Tôi… tôi đến đây chơi lần đầu – Mikan bắt đầu nói chuyện – Đúng là tôi bị lạc. Tôi đang tìm 1 cánh đồng đầy hoa cúc trắng.
- HA HA HA ………….. , cánh đồng đầy hoa cúc trắng ư? – hắn bắt đầu cười lớn, bọn đằng sau cũng hùa theo – Sao bé kg nói sớm? Anh đây biết chỗ đó đấy – vừa nói hắn vừa lén nháy mắt ra hiệu cho đám người phía sau – Đi hướng này lạc là phải rồi. Hay để anh chỉ đường cho bé nhá.
- Vậy… cám ơn. Anh cứ chỉ, tôi sẽ nhớ và đi.
- Hahahahaha đâu có được, em là con gái, đi 1 mình nguy hiểm lắm à nghen. Đã giúp phải giúp cho trót. Anh sẽ dẫn cưng đi. Thế mới đỡ áy náy – hắn cười nham hiểm rồi kéo tay Mikan đi.
Sợ quá, Mikan cố gắng vùng tay ra nhưng hắn ghì quá chặt, Mikan thét lên
- BỎ TÔI RA. BỎ RAAAAAAA .
- IM ĐI CON NHÓC. TỤI BÂY LẠI ĐÂY GIỮ NÓ LẠI – hắn hét gọi đồng bọn lại giúp lôi Mikan đi – Con bé này, nói ngọt kg chịu nghe hả cưng!
- BỎ RA. BỎ RA. ĐỒ BIẾN THÁI. ĐỒ XẤU XA. ĐỒ BIẾN THÁI – Mikan gào lên trong khi mấy tên khác đang vây quanh giữ chặt cô bé
- Con bé to gan nhỉ. Dám gọi đại ca là đồ biến thái. Mày tới số rồi đó nhóc con.
- BUÔNG RA – Trong lúc cùng quẫn, Mikan đã cắn vào tay 1 tên nào đó rồi vùng chạy ra
- OÁI! Nó cắn tao
Một tên khác túm được tóc của Mik giật ngược lại nhưng do mất đà cả 2 cụng đầu nhau đánh “CỘP” cùng lúc Mikan thét lên “CỨU VỚI!”. Bất ngờ, đạn pháo sáng cầu cứu bắn lên trời. Cả bọn đứng sững trong giây lát…
Xa xa, Natsume bỗng khựng xe lại khi nhìn thấy cái pháo sáng ấy.
- Sao lại có pháo sáng ở đây vậy? – Nats tự hỏi rồi như chợt linh tính có điều chẳng lành, Nats hốt hoảng hét lên “MIKAN” và đạp xe cuống quýt theo dấu cái pháo sáng đó.
Trở lại chiến trường, Mikan chợt nhớ ra cái kẹp tóc của Hotaru bèn tháo xuống rồi ấn đại 1 con sò… Kg có gì xảy ra…
- Sao lại thế? Có khi nào phải thét lên kg?
- TÓM LẤY NÓ – bọn xã hội đen kia gào lên
Mikan liền hét lên “BAKAN” tức thì liên hoàn đạn xuất hiện đánh bật 3 tên trước mặt. Quá bất ngờ, Mikan tính hét típ nhưng 4 tên đằng sau đã nhanh chóng bịt miệng cô bé lại, 1 tên giữ chặt, 1 tên giật cái kẹp tóc ra giao cho đại ca của hắn.
Tên đầu sỏ cầm cái kẹp săm soi trong khi Mikan tay quơ chân đá nhìn nó tuyệt vọng
- Cái quái gì thế này? – mấy người trong bọn xúm lại xem – đây là thứ đã bắn ra cái pháo ấy. Mày tính gọi đồng bọn đến cứu chứ gì. Mơ đi nhóc. Cái này, - hắn huơ huơ cái kẹp - tao sẽ giữ làm kỉ niệm cho buổi gặp gỡ hôm nay nhé. Tụi bây, đem nó về, nhanh lên.
Cả bọn y lời, lôi Mikan đi. Mikan thét lên “NATSUME” và vùng vẫy trong vô vọng . Bỗng, viên đá ALICE LỬA Mikan đeo trên cổ chợt sáng rực, cả nguời Mikan bất ngờ phát nhiệt nóng rực lên khiến mấy tên đang giữ Mik la oai oái buông ra như thể chạm vào ấm nước sôi
- CÁI QUÁI GÌ THẾ?
- Con bé đó… da nó nóng kinh khủng!
- Mày… - tên đại ca nheo mắt rồi mở lớn – Kg lẽ mày là… một Alice ? TÓM NÓ LẠI. BẰNG MỌI GIÁ PHẢI TÓM NÓ LẠI. ALICE RẤT CÓ GIÁ .
Bất ngờ, Mikan định chạy đi nhưng vài tên đã tìm cách tóm Mik lại. Rút kinh nghiệm, một tên khác dùng dây thừng quấn chặt quanh người Mik rồi kéo đi.
- KÉO NÓ ĐI. KÉO NÓ. NHANH LÊN, BỌN LỀ MỀ. CÓ 1 ĐỨA CON NÍT MÀ CŨNG LÂU LẮC – tên đầu sỏ quát tháo
Mikan cố gắng dùng mấy viên đá alice mà bạn bè từng tặng mình lúc trước để oánh lại nhưng kiệt sức do cãi nhau + đi bộ + đói bụng + kháng cự nãy giờ nên alice phát toả ra kg si nhê với 7 tên lực lưỡng đó. Đuối ! Mikan càng lúc càng khóc nức nở và thét lớn hơn “NATSUME. NATSUME. CẬU Ở ĐÂU?”
**** Đột nhiên, trên đầu mỗi tên xuất hiện 1 đốm lửa đỏ rực khiến cả bọn ôm đầu la oai oái đẩy Mikan ngã vật xuống đất. Đám đó dạt ra xung quanh tạo thành 1 đám mây bụi mù mịt, vừa cố gắng dập lửa vừa tìm nguồn phát lửa. Còn Mikan đang cố gượng dậy và cũng nhìn xem ai đã giúp mình. Đám bụi dần tan đi, để lộ ra 1 cậu con trai tóc đen rối bù như thể bị gió thổi bạt ra phía sau, bàn tay cuộn lại thành 2 nắm đấm, đáng chú ý nhất là 2 con mắt ĐỎ NHƯ MÁU đang trừng trừng nhìn tụi kia đầy SÁT KHÍ .
- NATSUME! – Mikan ngỡ ngàng thốt lên, kg tin nổi vào mắt mình nữa
Natsume nhanh chóng tiến lại chỗ Mikan và, kg nói 1 lời, đỡ Mikan dậy. Mikan cứ nhìn mãi Nats như thể nếu kg nhìn nữa thì Nats sẽ biến mất, còn Nats thì đang tập trung quan sát đối thủ, tay đẩy Mikan ra sau lưng mình.
- Gì đây? Bạn đến cứu àh! - tên đầu sỏ vờn Nats và Mik như mèo vờn chuột – Nhóc con, mày… mày cũng là 1 Alice sao? – hắn nheo con mắt nham hiểm hất hàm hỏi Nats – Chà! Tụi bây, kg ngờ hôm nay ta có thu hoạch lớn đấy – hắn bật cười – TÓM HẾT BỌN NÓ !
Cả đám như chỉ chờ hiệu lệnh đó lìền có bao nhiêu vũ khí dao kéo lôi ra rồi xông lên bao vây tứ phía. Tiếng quát cũng chính là thứ châm ngòi phát hoả vào sự điên tiết của Nats nãy giờ. 4 tên đàng trước xông thẳng vào Nats liền bị Nats tung alice gây nổ kinh thiêng động địa UỲNHHHHHHHHHHH đánh bật chúng ra khiến chúng đứng kg nổi nữa . Lợi dụng lúc Nats đang phân tâm, 3 tên phía sau, nhất là tên đại ca liền tóm lấy Mikan lôi đi
- NATSUME ! – Mikan hét lên
Natsume nghe tiếng hét nhanh chóng quay lại cho 2 tên trong số đó cùng chung số phận với 4 tên kia.
- NATSUME! – Mikan sợ hãi hét lên lần nữa, vẫy vùng thoát khỏi tên đầu sỏ đang lôi mình đi. Nats từ đằng xa phóng lửa thành 1 vòng cung chắn kg cho tên đó chạy xa hơn. Thời xưa, con người có 2 thứ vũ khí thô sơ đó là răng nanh và móng vuốt (câu này đọc trong Conan). Thấy sơ hở, Mikan liền cắn ngay vào tay của tên đó khiến hắn giật bắn buông ra (chiêu này hữu dụng ghê ta ơi! ). Cùng lúc đó, Natsume đã chạy đến nơi và… lần này Nats kg dùng alice nữa, mà dồn toàn lực và sát khí vào nắm đấm rồi tống thẳng vào mặt hắn ta.
- ĐỒ KHỐN KIẾP! – Nats quát lên, thọi thêm 1 cú khác – ĐÊ TIỆN! MÀY CỨ THỬ ĐỤNG VÀO BẠN GÁI TAO MỘT LẦN NỮA XEM. TÊN KHỐN NẠN! – cứ mỗi từ quát lên Nats lại đệm vào đấy 1 cái đấm hay cú đá đau điếng , khuyến mãi thêm đốm lửa trên tóc hắn khiến hắn thất kinh hồn vía
Tên đầu sỏ thấy tình hình kg ổn rồi bèn cuống cuồng lùi ra chỗ đồng bọn rồi quát tháo
- KG ỔN RỒI. RÚT LUI. TẤT CẢ RÚT LUI. – cả bọn y lời tháo chạy kg còn manh giáp
****Natsume trông theo chúng 1 lúc, thở gấp gáp, vẫn còn sôi máu và đang cố lấy lại bình tĩnh. Khi trấn tĩnh được, Nats quay tìm Mikan thì thấy Mik đang run rẩy dựa vào gốc cây gần đó. Nats tiến đến…
End chap 9
| | | | |
| |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Feb 19, 2011 6:26 pm | | | | | | | ahhh hay wa'' ko bik chap sau nat se~ lam j` mikan day ak` cho em xin cai'' tem nhaz (doc chiem''tem , chi mik` mikky ta coa'') hohohoho
| | | | |
| |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Feb 19, 2011 7:20 pm | | | | | | | hehe tem mien~ phi'' dai j` ma` ko nuot'' day la` lan dau` tien chiem'' dc tem doa'' ko dc lam` cach j` lai lai tem nhaz''!! ko thi`.......
| | | | |
| |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| Sakura_AnhDao Double
| Alice : Đọc Hiểu Tâm Linh
|
| | |
| forget_me_not Nothing
| Alice : biến hình vẽ thành hình thự
|
| | |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a Sat Feb 19, 2011 9:19 pm | | | | | | | hehe đa~ có tem iu đơ~ dum` ta rùi "tặng" lại gấp 3 lần ne` (sr spam)
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [Fanfic GA] GIẬN THÌ GIẬN MÀ ... THƯƠNG THÌ THƯƠNG !!! - CHAP 16a | |
|
Trang 2 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: | |
| :: :: | |
|
| May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
|