Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại | | Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
| Haru's Galery~ | | Sun Dec 09, 2018 1:30 am
| Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời | | Sat May 28, 2016 9:21 am
| [Entry] Lột xác... | | Sat May 28, 2016 9:08 am
| Tuyển Fá Mì Lý ạ | | Sat May 28, 2016 9:02 am
| Cho một ngày mai | | Sat May 28, 2016 8:57 am
| muốn kết bạn | | Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
| Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 | | Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
| Dù thời gian có trôi | | Mon Oct 19, 2015 4:58 am
| Tiếng hát của học viện Alice | | Fri Aug 14, 2015 11:01 am
| Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ | | Thu Aug 13, 2015 9:35 am
| Nhà spam số 7 òi ~.~ | | Thu Aug 13, 2015 9:33 am
| [GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau | | Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
| Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice | | Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
| Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? | | Tue Aug 11, 2015 1:10 pm
| |
| [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | Tác giả |
---|
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sat Feb 19, 2011 2:52 pm | | | | | | | First topic message reminder :
Author:Rika Hanami Disclaimer: Gakuen Alice Category: Humor Rating: For everybody who wants to read! Pairing: Mikan + Natsume, Hotaru + Ruka (perhaps) Warning: Tính cách nhân vật có thể không được giữ nguyên!
Hạt Giống Thiên Thần
CHAP 1:Thiên Thần Tập Sự
- Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của Mikan! Mẹ đưa cho Mikan một món quà thật to,thắt nơ vàng. Cô bé mở to đôi mắt long lanh,nhanh chóng đón lấy mòn quà, ngắm nghía nó bằng một ánh mắt hạnh phúc. Là một bộ váy hồng thật đẹp. Mikan cười híp mí,hai má hồng hồng phúng phính. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cô bé cầm lấy tay mẹ, giật nhẹ:
- Mẹ ơi, sao bố không về chúc mừng sinh nhật Mikan? Con nhớ bố lắm. Lâu rồi bố cũng không gửi thư cho con nữa. Con muốn nghe mẹ đọc thư của bố.
Giọng mẹ thoáng buồn, ánh mắt như đang lẩn tránh:
- Bố thương Mikan bé bỏng lắm nhưng còn bận công việc nên không về được. Thôi, con thổi nến đi, rồi còn ước nữa chứ!
Mikan vẫn chưa chịu buông tay ngay, cô bé phụng phịu:
- Khi nào bố gửi thư mẹ phải hứa đọc cho con nghe nhé.
- Ừ mẹ hứa - Mẹ xoa đầu nó,mỉm cười âu yếm.
Cô bé chúm môi thổi tắt năm ngọn nến,thầm nguyện cầu: "Ước gì các thiên thần sẽ đưa bố về với Mikan. Cả nhà sẽ lại cùng nhau đi công viên chơi". Những ngọn nến phụt tắt, ước mơ của cô bé có đến chỗ các thiên thần?
- Mikan ơi,ra nhận quà sinh nhật của bố nào! - Đúng lúc đó,ngoài cửa có tiếng gọi.
Mikan nhảy lên mừng rỡ:
-A! Bố về! Bố về! Bố không quên con và mẹ!
Bố nhắc bổng nó lên, xoay tròn và nói:
- Tất nhiên rồi.Bố yêu con nhất mà.
Tối hôm ấy, Mikan vui lắm, đây sẽ là sinh nhật tuyệt nhất của nó. Khi đi ngủ,cô bé thầm nghĩ: "Chính thiên thần đã đưa bố về". Đã lâu lắm...Mikan mới cười vui như thế... Nhưng khi cô bé chuẩn bị ngủ say thì có tiếng rất to.Đã muộn lắm rồi...
- Sao anh lại có thể đối xử với mẹ con tôi như vậy? Anh biết đã bao lâu rồi không về nhà không?
- Tôi đã nói rồi! Tôi bận công việc!
- Anh nói thế mà nghe được à? Công việc gì mà mấy tháng trời biệt tăm biệt tích...
Nhón chân đi về phía cánh cửa đống hờ, Mikan đẩy cửa hé ra. Bố và mẹ...lại cãi nhau. Mikan nhớ lần trước cũng vậy. Nó ghét tiếng quát tháo. Nó ghét thấy mẹ khóc. Bố mẹ hãy làm hòa với nhau đi,hôm nay là sinh nhật của Mikan mà...
***
- Mikan à, dậy đi con, sáng rồi.
Tiếng mẹ dịu dàng vang lên. Mikan thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Bị chói mắt bởi ánh nắng, cô bé cố chui vào sâu trong chăn:
-Mẹ ơi, sao dậy sớm thế? Con còn buồn ngủ lắm.
Mẹ kéo Mikan ngồi dậy rồi ôm chặt nó vào lòng. Mẹ khóc nấc:
- Con nghe mẹ nói này…Bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa, mãi mãi không sống cùng nhau nữa.
Nó sững người.Dường như trí óc non nớt của một cô bé năm tuổi thì chưa thể hiểu rõ ngay được:
- Bố lại đi công tác xa ạ? Sao...sao lâu quá vậy?
Mẹ cắn chặt môi để nén lại tiếng khóc, lấy tay vuốt tóc nó một lần nữa, khẽ nói:
- Từ bây giờ trở đi, bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa. Bố không đi công tác xa, chỉ là...sống ở một căn nhà khác thôi!
Mikan như bừng tỉnh, nó chạy về phía bố, vừa khóc vừa nói:
- Không! Là tại con không ngoan nên bố mẹ ghét con phải không?
- Không phải đâu!
Bố lắc đầu một cách dứt khoát...
***
Hai năm sau...
Đêm Giáng Sinh lạnh buốt. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín khắp con đường và cây cối, lung linh...lung linh...Người ta cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà. Những bước chân vội vã. Một bông tuyết nghịch ngợm đậu trên chiếc mũ len trắng của một cô bé 7 tuổi. Lạnh quá...Cô bé xoa hai tay vào nhau và lững thững bước đi trên đường mà hình như không có ý định vào đâu trú. Cô nhìn vào của hiệu bánh với những chiếc bánh Donut ngon tuyệt, những chiếc bánh kem hấp dẫn, những chiếc kẹo mút bảy màu...Ngây người một lúc rồi Mikan chợt giật mình như tỉnh ra. Cô bé tiếp tục bước đi và cố không quay đầu lại. Năm nay,Mikan không còn đón Giáng Sinh với mẹ nữa. Cắn chặt môi và kéo lại chiếc ba lô trên vai, cô bé cũng không biết mình sẽ đi đâu trong đêm lạnh lẽo này...
-Yuki, anh nhìn kìa! Cô bé ấy giống em ngày xưa quá! - Một người phụ nữ trẻ chỉ tay về phía Mikan, nói bằng giọng ngạc nhiên pha lẫn vui vẻ. Cô bước đến và cầm lấy tay nó, nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm.
Mikan giật mình, đứng sững người mà không biết phản ứng gì. Một phần có lẽ do nó thấy người phụ nữ này sao xinh quá, dịu dàng quá. Gần như không hề đề phòng, Mikan để cô ấy vuốt má mình:
-Con gái, con xinh quá!
Yuki thấy vợ mình có vẻ rất quý cô bé thì cũng nở một nụ cười thân thiện. Anh bước đến và nói:
- Em nói đúng, cô bé này giống em lắm. Đôi mắt màu cam và mái tóc nâu, anh như thấy em của hơn 15 năm trước vậy,Yuka.
- Con gái, sao con lại đi ngoài đường lạnh thế này? Con không ở nhà vào đêm Giáng Sinh sao? - Nhìn Mikan có vẻ rất lạnh, Yuka liền cởi áo và khoác lên vai cô bé.
Mikan cảm động lắm, nó gần như không nói lên lời. Hết cúi xuống lại ngẩng lên, mãi mà nó vẫn chưa nói được lí do sao mình không về nhà. Thấy cô bé có vẻ khó nói, Yuka ngạc nhiên hỏi:
- Ba mẹ con không có nhà sao?
Mikan lắcđầu. Hai năm qua nó đã sống không có bố, và bây giờ mẹ cũng bỏ nó một mình trong căn nhà hiu quạnh để đi với tình nhân của mình. Mikan hiểu rằng, nó đang dần mất đi lần lượt từng người mình thương yêu nhất. Và trong một lúc suy nghĩ trẻ con, Mikan đã quyết định bỏ nhà đi. Yuka cầm lấy tay nó:
- Con về nhà cô chú nhé. Cô chú cũng đang buồn vì không biết ăn bánh kem cùng ai.
Mikan ngước nhìn ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe. Nó đã định sẽ ngủ ở đâu đó mà không về nhà dù biết rằng rất lạnh.
- Con được về nhà cô chú?
- Được chứ. Đúng không anh? - Yuka nhìn chồng và cười.
- Tất nhiên rồi!
***
Tám năm sau…
- Mikan! Con đừng sang nhà thờ chọc phá mọi người nữa. Mẹ bị than phiền nhiều lắm rồi! - Yuka nhìn con gái mình bằng ánh mắt phiền muộn. Con bé này, càng lớn càng làm cô đau đầu.
Mikan đưa ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, nói bằng giọng ngoan hiền nhất có thể:
- Con đâu có làm gì đâu!
- Hừm! Đừng tưởng mẹ không biết nhé! Con cứ thấy đôi nào đến là lại vờ phụt nước hoặc ném bóng vào họ. Vậy là không làm gì à? - Cốc yêu con gái một cái, Yuka kể tội.
- Thôi mà mẹ, tại con khó chịu quá. Họ toàn nói mấy câu giả tạo kinh khủng như em yêu anh nhiều lắm hay tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Lại còn tin có thiên thần nữa chứ - Mikan phồng má nói giận dỗi.
- Thế tình yêu của bố mẹ con không khó chịu à? - Yuki đang ngồi đọc báo liền trêu.
-Khôôngggggg....-Nó chạy đến ôm cổ bố - Bố Yuki với mẹ Yuka ngày xưa đâu nói những câu như vậy. Hai người vốn ghét nhau mà.
Cả Yuki và Yuka đều bật cười. Yuka vờ giận:
- Chỉ giỏi nịnh bố thôi. Con lên phòng đi, tí nữa mẹ mạng bánh lên cho.
- Vâng! - Mikan trả lời rõ to rồi chạy lên phòng.
Cô bé vừa đi khuất lên cầu thang thì Yuka không cười nữa.Cô thở dài:
- Tám năm rồi mà con bé vẫn không thay đổi. Nếu nó biết chúng ta là thiên thần thì sao?
- Em đừng lo, nó sẽ không biết đâu! - Yuki cầm tay vợ, mỉm cười trấn an.
Yuka nhìn chồng rồi gật đầu:
- Mong là như vậy!
***
Mikan vừa đi lên cầu thang vừa suy nghĩ lung tung. Vừa nãy nó thấy bố và mẹ đỏ mặt nhé,hai người nhất định yêu nhau lắm. Nhưng ngoài hai người bố, mẹ nuôi này Mikan tuyệt nhiên không tin ai cả. Cứ lời ngon tiếng ngọt rồi cuối cùng sẽ chẳng có gì gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu! Bố mẹ ruột của nó bây giờ đều đã có người khác, thật đáng xấu hổ. Nghĩ đến đậy, Mikan tức tối mở cửa phòng, định bụng vào đánh cái gối ôm cho bớt giận thì...
- Chẳng lẽ ứng cử viên Thiên thần sao lại là một con bé vứa ngốc nghếch vừa dữ dằn như thế này à? Em thấy hình như có nhầm lẫn hay sao đó! - Một giọng nói vang lên trong phòng Mikan khiến nó đứng khựng lại. Rõ ràng là giọng con trai!
- Nhưng vòng kết tinh đã có phản ứng mà, không sai được đâu! - Lại một giọng nói khác nữa. Là giọng nữ, dịu dàng nhưng dứt khoát, chắc chắn.
Vừa tức giận vì bị nói xấu vừa tò mò, Mikan mở cửa bước vào. Nó nhìn hai người lạ mặt bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó chịu. Nghe tiếng mở cửa, cả hai đều quay lại. Nếu họ mà đi ra đường nhất định bị tưởng là diễn viên đang quay phim! Người con trai trông có vẻ bằng tuổi nó, mặt bộ quần áo xanh dương và có một đôi cánh trắng muốt thuần khiết. Một vẻ gì đó hơi kiêu ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt đỏ rực như sâu thẳm, làm người ta như bị hút hồn. Còn người con gái có vẻ hơn Mikan vài tuổi, mặc một chiếc váy tím tuyệt đẹp, mái tóc đen dài, khuôn mặt thánh thiện và cực kì xinh đẹp. Hai người đó, nếu không phải đều có cánh một cách khác thường sau này nhất định trở thành đại minh tinh! Sau khoảng 1/10 của phút đánh giá "đối thủ", Mikan nói to:
- Hai người là ai mà tự ý vào phòng tôi?
Nhận thấy sự khó chịu của nó, người con gái mỉm cười giảng hòa:
- Chị là Nobara, còn đây là Natsume. Bọn chị đều là thiên thần. Xin lỗi đã vào phòng em mà chưa hỏi trước! Bọn chị đến tìm em là có việc liên quan đến Thiên thần sao kế nhiệm...
Hai chữ "Thiên thần" có tác dụng tức thì. Thái độ của Mikan từ khó chịu chuyển sang tức giận. Nó không hề khách sáo mà ngắt lời:
- Hai người đừng lừa tôi! Trên đời này chẳng hề có thiên thần. Cả hai mau ra ngoài đi, tôi sẽ bỏ qua tội xâm nhập bất hợp pháp!
"Bùng"
Một ngọn lửa xuất hiện, đốt cháy xém đuôi tóc của nó. Mikan hét ầm lên, vội vàng tìm nước dập ngay vụ cháy "nho nhỏ".
- Cậu bị điên hả? - Nó thét lên bài hãi. Trò này chính xác là của tên có đôi mắt đỏ lạnh lùng kia. Quá đáng rồi đấy nhé!
Tên kia vẫn không nói không rằng, làm xuất hiện thêm một ngọn lửa nữa, trông có vẻ nguy hiểm hơn nhiều.
- Cậu...muốn gì? - Mikan nhìn ngọn lửa một cách dè chừng, hạ giọng xuống mức "tỏ ra thân thiện nhưng thực chất đang muốn gào ầm lên" - Làm sao cậu có thể làm nó xuất hiện?
Ý của Mikan rõ ràng đang nói đến ngọn lửa đỏ rực trên tay của Natsume. Nhưng hắn ta như giả điếc, hỏi một câu chẳng hề ăn nhập:
- Bây giờ đã tin chưa?
Vừa định bất chấp nguy hiểm gào toáng lên "Không bao giờ tôi tin" thì Mikan nghe tiếng gõ cửa:
- Mikan à, mẹ vào nhé!
Chết rồi, là mẹ Yuka! Nó biết giải thích về những người này thế nào đây? Không lẽ nói họ là bạn, đang mượn phòng để tập diễn kịch? Có ma mới tin! Chưa kịp phản ứng thì Mikan đã đau khổ thấy mẹ mở cửa ra.
- Con làm gì mà quát tháo....- Vừa nói được nửa câu thì mẹ đột ngột dừng lại, sững người nhìn chăm chăm vào hai người lạ mặt. Đã bảo mà!
Nhưng có vẻ như tình hình không giống những gì Mikan nghĩ. Trông mẹ không hề giận dữ mà có vẻ bối rối và ngạc nhiên. Còn chị Nobara thì cũng ngạc nhiên nhưng đi đôi với một tâm trạng cực kì vui mừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chị Yuka!
***
Mikan ngỡ ngàng, sửng sốt, nghi hoặc, tức giận,...nói chung là đủ cả. Câu truyện của mẹ Yuka và bố Yuki khiến nó đi hết từ bất ngờ này dến ngạc nhiên khác. Ai mà có thể tin được cả hai đều là Thiên thần, mà còn là thiên thần cấp cao nữa chứ. Muốn tự dối mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng Mikan không thể thành công. Vì sự thật vẫn là sự thật. Hai người nó thương yêu nhất mực đã giấu nó một bí mật to lớn đến thế...
- Mikan, bình tĩnh lại nào. Bố mẹ thật không muốn giấu con đâu, nhưng đây là quy định của Thiên giới, những người được phép xuống trần sinh sống đều bị mất phép thuật và không được tiết lộ thân phận. Con hiểu cho bố mẹ chứ? - Yuka nhìn Mikan bằng ánh mắt xót xa - Mẹ biết, con vốn không tin rằng có thiên thần, nhưng con thấy không, chúng ta chính là bằng chứng...
Nó ngước lên nhìn mẹ nuôi bằng ánh mắt đau khổ, một giọt nước mắt rơi xuống...
- Mẹ nghĩ con sẽ tin ư? Khi mà Những người được gọi là Thiên thần đã bỏ quên con vào lúc con hạnh phúc nhất để rồi tất cả đều sụp đổ? Tình yêu vĩnh cửu! Thiên thần mang đến hạnh phúc! Tất cả chỉ là giả dối! Cả bố mẹ cũng vậy!
Những lời cuối cùng Mikan nói như hét. Nó khóc nấc lên, nước mắt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Hoảng loạn...
Yuka đã lo sợ sẽ có ngày hôm nay. Cô đã cố gắng nuôi dạy Mikan thật bình thường, bù đắp cho cô bé tình thương mà bố mẹ ruột của Mika không làm. Nhưng cô thật không ngờ Mikan lại là ứng cử viên của Thiên thần sao - 100 năm mới xuất hiện một lần. Tất cả đều đảo lộn. Nhìn con bé kích động đến mức không còn tự chủ Yuka đau lòng lắm. Cô và Yuki đã sai?
Thực sự thì Mikan không phải là người giỏi giữ bình tĩnh. Nếu suy nghĩ kĩ hơn, có lẽ cô bé sẽ thấy rằng mình đang rất vô lí. Đầu nó sắp nổ tung rồi!
Yuki và Nobara cùng Natsume im lặng theo dõi câu chuyện,không ai nói một câu. Chắc hẳn ai cũng cảm nhận được tình cảm sâu nặng của hai mẹ con. À,cũng có thể là có ngoại lệ khi...
- Cô Yuka à, hãy mặc kệ con nhóc ngốc nghếch ấy đi. Sự thật rành rành trước mắt mà còn không tin thì đúng là có vấn đề. Chẳng việc gì phải tự nhận mọi lỗi lầm về mình - Natsume bất ngờ lên tiếng khiến ai cũng giật mình. Cậu ta đang nói gì vậy?
Mikan ngạc nhiên đến nín cả khóc. Nobara, Yuki và Yuka thì không rõ là đang suy nghĩ gì.
- Bố mẹ đã hết lòng giải thích rồi. Đúng như Natsume nói, nếu con không tin chúng ta thật cũng không biết làm gì nữa. Có lẽ con hãy suy nghĩ kĩ đi, ứng cử viên Thiên thần sao là vị trí không phải Thiên thần nào cũng có thể có được. Đã muộn rồi, bố mẹ đi ngủ đây - Yuki bỗng chủ động lên tiếng sau mấy phút im lặng đến căng thẳng vì câu nói của Natsume.
Yuka nhìn chồng rồi lại nhìn Mikan. Như chợt hiểu, cô liền buông tay nó và đứng dậy. Hơi do dự nhưng cô mỉm cười nói:
- Con ngủ ngon nhé. Có việc gì cứ hỏi mẹ bất cứ lúc nào. Chào con - Cô cúi xuống và khẽ hôn nhẹ lên má của Mikan. Nó dường như vẫn đang trong trạng thái "overload".
- Vậy sáng mai bọn chị gặp em nhé - Như thấy câu chuyện đã đến hồi kết thúc, Nobara nói bằng giọng dịu dàng trước khi bay đi cùng Natsume. Sau câu nói có tầm ảnh hưởng to lớn, hắn như quay lại với thái độ lạnh lùng, im lặng đến đáng sợ.(hú,cool quá XD~)
***
"Cạch"
Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng kéo Mikan trở lại hiện thực. Tất cả chìm trong im lặng. Không còn ai bên cạnh, giống như 8 năm trước, trong một đêm đầy tuyết rơi. Nhưng cũng trong một đêm đó nó đã được những thiên thần đưa về nhà cùng ăn chiếc bánh kem đầy chocolate ngon tuyệt, cùng hát vang bài hát Merry Christmas...Bao kí ức ùa về, cuộc sống hạnh phúc trong tám năm qua không phải là giấc mơ, nó giận họ vì sao? Không phải cả hai người đều thay bố mẹ chăm sóc nó sao?
Mikan nhận ra rằng mình đang bào chữa cho những người mà chỉ trước đó vài phút nó còn căm ghét. Vâng, là căm ghét.
"Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ nhiều hơn nào cô bé ngốc nghếch .Cô cần những người bố mẹ vô tâm hơn hay cần những thiên thần mang đến cho cô cuộc sống gia đình đúng nghĩa hơn? Đứng dậy và bước đến nói lời xin lỗi với họ nào..."
"Cộc,cộc..."
- Mẹ Yuka, mẹ còn thức không?
***
- Dậy đi! Cô còn định nướng đến lúc nào nữa? Cháy giường luôn hả? - Vừa sáng ra Mikan đã bị đánh thức bằng một giọng nói đầy đe dọa và một ngọn lửa sẵn sàng làm cháy tóc nó bất cứ lúc nào. Natsume, đồ đáng ghét!
- Đợi một chút - Mikan làu bàu - Tối qua tôi đi ngủ muộn lắm, cậu làm ơn đừng khó chịu như thế.
”Bùng”
Oh my God! Mái tóc màu nâu của nó qua hai lần "được nhuộm" một cách bạo lực giờ đã cháy xém mất mấy phân. Tức điên mà không làm được gì, Mikan chỉ còn biết "tặng" Natsume một ánh nhìn tóe lửa. Hừm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tên kia, hãy đợi đấy!
Nhưng quả thật hôm qua Mikan đi ngủ rất muộn. Bố Yuki và mẹ Yuka đều không hề giận nó. Thậm chí còn khích lệ Mikan tham gia đợt tuyển chọn ứng cử viên Thiên thần sao. Bố mẹ đã giải thích cho nó rất nhiều như không phải Thiên thần nào cũng như nhau mà phân rõ cấp bậc, nhiệm vụ, quyền lợi...Mỗi người có thể trở thành Thên thần đều mang trong mình một hạt giống gọi là Hạt giống thiên thần. Hạt giống đó sẽ mang một sức mạnh tiềm ẩn như nước, lửa, tàng hình, nhìn xuyên thấu...Sức mạnh đó là Alice. Thiên thần nào có Alice càng mạnh thì ở cấp càng cao. Alice của mẹ Yuka là Teleport và bố Yuki là Vô hiệu hóa. Cả hai đều thật thú vị.
- Còn Alice của con là gì? - Mikan hào hứng, lúc đó nó chảng còn tí giận dỗi nào. Đúng là trẻ con.
- Có người phát hiện ra Alice của mình từ rất sớm và nhanh chóng trở thành thiên thần. Nhưng những ai cần đến Vòng kết tinh mới phát hiện được thì thường rất khó khăn để tìm ra Alice. Tuy vậy, bố nghe nói hầu hết các ứng cử viên thiên thần đều là những người phát hiện ra Alice muộn - Yuki trầm ngâm nói. Chính anh cũng đang tò mò không biết alice của cô con gái yêu là gì.
- Vậy thì con phải làm sao? - Mikan chưng hửng.
- Con sẽ phải tham gia ba tháng tập huấn cùng với Natsume và Nobara. Họ là Thiên thần đồng hành và Thiên thần giám sát của con. Trong thời gian đó con phải tìm ra Alice của mình nếu không sẽ bị loại.
- Sao mẹ biết rõ vậy? - Mikan trố mắt hỏi, nó có thấy mẹ nói gì với chị Nobara và Natsume đâu.
- Vì cách đây lâu lắm rồi cũng có một đợt tuyển chọn ứng của viên thiên thần sao.Hồi đó mẹ là Thiên thần đồng hành còn bố con là Thiên thần giám sát.
- Thế người mẹ giúp đỡ có trở thành Thiên thần sao không? - Mikan mở to đôi mắt chờ đợi câu trả lời một cách nóng ruột.
- Rất tiếc là không. Có lẽ vì đợt đó không tìm được Thiên thần sao kế nhiệm nên mới có đợt lần này. Dù sao thì Thiên thần sao hiện nay cũng tại vị được gần 100 năm rồi.
Lần trước không có ai qua được thì lần liệu nó có làm nên gì không đây!
Hồi tưởng đã kết thúc. Nhìn Natsume bằng ánh mắt nửa ngái ngủ nửa tức giận, Mikan làu bàu:
- Đừng nghĩ mình là Thiên thần đồng hành thì được quyền bắt nạt người ta nhé. Mà mới sáng sớm gọi tôi có việc có việc gì chứ!
- Vậy là cuối cùng em cũng đồng ý rồi! - Nobara vui vẻ nói - Chị Yuka nói rằng đã giải thích hầu hết những điều cần thiết cho em rồi, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng quen thôi. Đây là món quà chị và Natsume tặng em, mong em sẽ vượt qua được mọi thử thách.
Nobara đưa cho Mikan một chiếc vòng bạc lấp lánh, đẹp thật...
- Chiếc vòng này...chị tặng em? - Mikan ngỡ ngàng.
- Đúng vậy. Đây là Vòng kết tinh, khi đeo vào em hãy nói to câu “Giải trừ phong ấn! Sức mạnh của Thiên thần” là được. Dù sao thì - Nobara nắm tay nó - Chúc mừng em đã trở thành Thiên thần tập sự!
À, vâng, cuối cùng thì nó đã trở thành Thiên thần tập sự rồi đấy!
--------------------------------------------End chap 1----------------------------------------------
| | | | |
| |
| Konny Em gái của Honey của Hotan
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Mar 06, 2011 12:40 pm | | | | | | | Ss thấy bên đó spam nhảm nhiều qá ="= Nhưng đc cái vui Và ss cũng đang spam =))
Bạn té đây, lát đi làm bảng trại Ôi~ Hóng qá XD Về edit :">
| | | | |
| |
| Kat Nothing
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Mar 13, 2011 1:24 pm | | | | | | | công nhận là hay thật Rik cũng siêng năng ghê viết dài như thế nãy giờ Kat tính viết mà đã viết được chữ nào đâu Kat toàn ngồi đọc fic của mọi người ko hà :( :onion 31:
| | | | |
| |
| Mio Soomie Triple
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Wed Mar 16, 2011 12:13 am | | | | | | | Mio hồi trước dịch tên mình ra tiếng Nhật là Chiridomotoji Tên wá dài, đọc mệt => Tự gọi tắt là Chiri đến ngày hôm nay ra đây hehehe, mình tự dưng thành gấu bông trong fic của Rika-chan toàn chị em vs nhau cả *cảm động*
| | | | |
| |
| besthappykitten Single
| | | |
| Tako-chan Triple
| Alice : Sợi chỉ mạng sống:Nhìn thấy đường chết của con người và có thể chém vào những đường chết đó.
|
Hệ năng lực : Hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Wed Mar 16, 2011 8:04 am | | | | | | | Vì đây là fic của Rika nên tuộc ko muốn đưa ra xử lí ngay. Konny e gái, seo spam thế này ="= Đừng spam nữa e nhé, chúng ta có hẳng một nhà bên kia rùi ;;)
| | | | |
| |
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Fri Mar 18, 2011 1:01 am | | | | | | | vì muộn lắm rồi nên không thể type nốt chap 2 được rất xin lỗi vì đã để cái fic mốc meo như vậy mai ngày kia được nghỉ học sẽ cố hoàn thành chap 2 và lấn sang chap mứoi còn đây là phần mới nhất, mời mọi người thưởng thức
CHAP 2: Nhiệm vụ đầu tiên part 3
- Nhà em rộng bao nhiêu vậy? - Mikan cố đi đứng một cách tử tế nhất có thể, hai chân run run sắp ngã, mắt nhìn xa xăm...
- Em biết làm sao được - Taki thản nhiên nói - Nhà em rộng lắm, từ nãy đến h mới có gần 1/2 thôi. Ai bảo chị muốn đi tìm khắp nơi cơ. Em đã cho gia nhân làm từ hôm mới mất rồi.
- Em không mỏi hả? - Mikan thều thào, nhìn dáng vẻ ung dung của Taki mà thở dài bất lực. Cách đây mấy tiếng, nó cứ khăng khăng đòi tìm lại một vòng nhà làm gì, đúng là tự hành hạ bản thân.
- Nhà em mà em còn mỏi nữa thì đâu làm chủ nhà được, nếu ngày nào cũng đi thì chị sẽ quen thôi!
Well, nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì!
Sau hơn hai tiếng nữa...
Taki nhìn Mikan nằm bẹp trên giường, nheo nheo mắt, cố không phì cười. Nói thật chứ nó thấy Mikan bh giống cái mềm rách lắm. Dù sao thì Taki cũng không nghĩ rằng sẽ tìm thấy Chiri, khi mà chỉ có hai người. Hôm trước tận mấy chục người còn bó tay cơ mà.
- Chị về nghỉ đi, cũng muộn rồi. Mai chúng ta tiếp tục cũng được - Nó hắng giọng, lên tiếng giải phóng cho cái con người trông cực kì "đáng thương" kia.
- Vậy chị về nhé. Ừm, mai chị sẽ cố!
Mikan ngập ngừng, không dám chắc chắn như ban nãy, người ta bảo nói trước bước không qua chẳng sai chút nào.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Mikan lóc cóc bay về nhà, thật may không bị lạc đường. Vừa vào đến phòng nó đã nghe thấy một tiếng cười dễ ghét nhưng quen thuộc...
***
- Thế nào? Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ suôn sẻ chứ?
- Cậu khỏi phải nói này nói nói nọ. Nhìn tôi thế này còn chưa đủ hiểu à? Muốn chế giễu đến khi nào nữa? - Mikan quá mệt nên không buồn cãi nhau tay đôi với Natsume nữa. Nó chỉ nhíu mày nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu rồi uể oài trả lời.
Natsume có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Mikan thường ngày đanh đá mà giờ ỉu xìu chẳng khác nào bánh đa nhúng nước (ở Nhật có bánh đa không?). Vừa rồi hắn hỏi hoàn toàn thật lòng, à, hơi châm chọc một chút, nhưng không nghĩ Mikan lại phản ứng khó chịu như vậy. Chắc cô nàng mệt lắm rồi, và tất nhiên là chưa làm được cái chi cho ra hồn. Nếu Nats không nhầm, Mikan còn mất kha khá thời gian để thuyết phục Taki nữa cơ. Để cô ta nếm trải cái cảm giác phải thuyết phục một người cứng đầu giống mình như thế nào.
- Nói vậy là cô chưa làm được gì rồi - Bản tính khó đổi, Natsume tiếp tục châm chọc - Vậy mà còn rõ mạnh miệng. Có cần tôi giúp đỡ không?
- Không cần! Không cần! Không cần! - Mikan nói một tràng, đầu lắc lia lịa - Cậu ra ngoài đi cho tôi nhờ!
- Là cậu khác nói đấy nhé. Nhiệm vụ này không cần có Alice mà vẫn dễ dàng làm được đấy!
- Cảm ơn nhã ý của cậu - Mikan đẩy Natsume ra cửa rồi hất mặt - Tôi tự làm được!
"Rầm!"
Cánh cửa có treo biển "Mikan's own room" đóng lại không thương tiếc. Mikan để cho mình rơi tự do xuống chiếc giướng êm ái, nắn nắn hai chân xem đã rời ra chưa. Được nằm thảnh thơi trên giường thật là thích. Nó lăn qua lăn lại, suy nghĩ lung tung về những gì xảy ra hôm nay...Tự nhiên Khuân mặt đáng ghét của Natsume hiện ra. Cau có lấy tay xua xua những ý nghĩ trong đầu, nó thầm nguyền rủa tên đó không tiếc lời.
- Con đói lắm rồi phải không?
Cánh cửa phòng mở ra và mẹ Yuka ngó vào, trên tay bê một khay đồ ăn thơm phức. Lúc này Mikan mới chợt nhớ đến cái bụng tội nghiệp đang biểu tình dữ dội từ nãy đến giờ. Nó lỏn lẻn cười:
- Dạ, đói! Bụng con sôi ùng ục từ nãy đến giờ rồi!
- Mẹ biết ngay mà - Yuka mắng yêu con gái - Khi nào con mới tự chăm sóc cho mình được hả? Đói thì phải biết đường lấy đồ ăn chứ. Mẹ mà không nhớ ra thì mai con cũng không ăn luôn à?
- Chắc vậy thật mẹ ạ. Vậy mới cần mẹ Yuka nhắc nhở con chứ - Mikan chạy ra ôm lấy Yuka từ phía sau, cười khúc khích.
- Cẩn thận không đổ hết thì tha hồ mà đói - Yuka đặt khay đồ ăn xuống bàn - Thế ngày đầu tiên làm thiên thần thế nào rồi con?
Đang cười tươi, Mikan xịu mặt liền:
- Mẹ hỏi y chang Natsume. Chẳng khả quan chút nào. Hôm nay là lần đầu tiên con gặp một cô bé nhỏ hơn mình mấy tuổi mà già đời đến vậy...
Và Mikan vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện, mấy lần suýt nghẹn vì nói nhanh quá. Yuka lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú. Những kí ức về một thời làm thiên thần đồng hành của cô ùa về. Cô cũng từng thấy người bạn của mình gặp nhiều khó khăn thế nào, nản chí biết bao. Mikan bây giờ cũng chẳng khác gì. Nhìn khuôn mặt trai xoan với đôi mắt nâu tinh nghịch của Mikan, Yuka bất giác mỉm cười. Cô cảm thấy vui vì cô con gái đã hoàn toàn chấp nhận thiên thần, và còn đang là một thiên thần nữa. Thấy Mikan hết lòng vì nhiệm vụ, Yuka đã chẳng còn lo lắng nữa.
- Mẹ không còn là thiên thần nữa nên không thể giúp con được - Cô xoa đầu Mikan một cách âu yếm - Nhưng đừng vội nản chí. Băt đầu luôn luôn là khó nhất. Chỉ cần con quyết tâm là được. Taki chắc chắn quý con gấu bông đó lắm, con hãy giúp cô bé nhé!
Mikan ngước nhìn mẹ, thấy tự tin hơn khi được khích lệ. Mẹ Yuka thật là tốt.
- Cảm ơn mẹ, con nhất định không bỏ cuộc đâu. Mẹ yên tâm.
Yuka bế khay đồ ăn lên:
- Cố lên con gái. Mà con đừng từ chối sự giúp đỡ của Natsume. Cậu ấy giỏi lắm đấy.
Tặng thêm một cái nháy mắt làm Mikan lạnh sống lưng rồi Yuka đi ra ngoài.
- Con sẽ chẳng nhờ vả gì cậu ta đâu! - Nó nói với theo - Cảm ơn về bữa tối của mẹ! Ngon lắm ạ!
***
- Cậu đi theo tôi làm gì? - Mikan hoảng hốt hỏi khi thấy Natsume tò tò bay theo mình vào sáng hôm sau. Chúa ơi, đừng nói với con là hắn đến nhà Taki nhé. Con thật không muốn nhìn thấy hắn cả buổi chút nào!
- Sao cô biết tôi đi theo cô? - Natsume nhếch mép cười ranh mãnh làm Mikan nhận ra mình bị hố nặng. Ừ nhỉ, làm sao mình biết cậu ta đi đâu. Nó vội vàng đánh trống lảng - Chứ không thì cậu đi đâu? Đi dạo hở?
- Tôi đi đâu không liên quan gì đến cô! Tôi có cánh tôi thích đến đâu thì đến chứ! Cô cấm làm sao được!
Nghẹn họng vì Natsume nói quá đúng, Mikan đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng suốt quãng đường đến nhà Taki. Vâng, đến nhà Taki và Natsume hoàn toàn không có biểu hiện là đang nhầm đường. Hết phương cứu chữa, Mikan đánh thất thểu đi theo hắn vào nhà,than giời than đất không thấy chán.
- Anh ấy là ai vậy chị? - Taki ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh Mikan, hai mắt mở tròn xoe ngạc nhiên - Anh ấy cũng là Thiên...
- Đúng vậy, cậu ta cũng là thiên thần - Mikan thở hắt ra, mặt mày thiểu não vô cùng - Tên cậu ta là Natsume, là thiên thần đồng hành của chị.
Taki nhìn Mikan rồi lại nhìn người lạ mặt, bỗng mỉm cười ma mãnh:
- Chị Mikan nè - Cô bé kiễng chân thì thầm vào tai nó - Anh ấy đẹp trai nhỉ!
- Cái gì! Cậu ta mà đẹp trai á! - Mikan hét um lên, thiếu điều nhảy dựng, hai mắt trợn tròn muốn rớt con ngươi ra ngoài (ôi trời, phản ứng thái quá làm chi cho mệt, người ta đẹp trai thì cứ công nhận lấy một câu). Rõ ràng nhận xét của nó ban đầu cũng vậy, thế mà bh ngạc nhiên như chưa từng có ý nghĩ ấy. Khó hiểu thật.
"Bùng"
- Im đi, đồ xấu xí! - Natsume lườm nó một cái nổi da gà - Không đến lượt cô bình phẩm tôi!
Cầm đuôi tóc cháy hơi khen khét, Mikan nước mắt lưng tròng, căm ghét căm ghét căm ghét...!!! Trong ánh mắt của nó bây h chỉ hiện hai từ này. Mikan hét toáng lên khiến Taki chấn động loạng choạng ngồi xuống ghế:
- SAO CẬU ĐƯỢC NÓI TÔI XẤU MÀ TÔI KHÔNG ĐƯỢC?
- Vì cô xấu thật! Đừng có ảo tưởng nữa, Chung Vô Diệm!
Từ bé đến phút giây đó, chưa từng có ai nói với nó câu này. Ai cũng khen mắt nó to, da trắng, môi hồng,etc... HẮN LÀ CÁI THỂ THỐNG GÌ VẬY??
- Hai người đến để giúp em hay để cãi nhau vậy? - Taki vừa nín cười vừa lên tiếng ngăn cản một cuộc chiến hoàn toàn có thể thổi bay một thành phố - Đừng góp phần làm tai em khổ thêm nữa!
- À,đúng rồi! Tìm gấu bông - Mikan giật mình, trở lại với hiện thực, cơn giận chưa hẳn biến mất nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng quá như vài giây trước, chẳng khác nào bong bóng xì hơi. Có lẽ nó sắp quen với những cơn giận liểu này rồi: không có cơ hội bộc phát hoặc là bị người khác làm cho cụt hứng!
- Chị đã nghĩ ra cách gì chưa? - Taki đứng dậy, rót cho mình, Natsume và Mikan mỗi người một tách trà thơm dịu, khói bốc nghi ngút. Cô bé ngồi xuống chiếc ghế sofa một cách khoan thai. Dương như Taki không còn quá buồn phiền như hôm qua nữa. Nhìn đi nhìn lại trông cô bé vẫn rất ra dáng một tiểu thư.
- Ch..chưa - Mikan đón lấy tách trà, ngập ngừng nói.
- Con gấu bông đó em nhìn thấy lần cuối là ở đâu? - Natsume bất ngờ lên tiếng.
- Trước khi đi học em đã cẩn thận để Chiri ở đầu giường, đến khi về thì biến mất - Taki nhíu mày nhớ lại - Cách đậy 3 ngày rồi. Em đã cho hỏi tất cả người hầu có ai vào phòng em không nhưng họ đều nói không. Họ biết em rất ghét có người tùy tiện vào phòng mình mà không xin phép.
- Vậy thì lạ thật - Mikan nghe xong thì gật gì ra chiều suy nghĩ, trán nhăn tít.
- Những điều cơ bản này mà cô chưa hỏi qua hả? Không hiểu cả ngày hôm qua cô làm cái trò gì! - Natsume liếc nó bắng nửa con mắt, tỉnh bơ nói - Không có tôi hôm nay xem chừng cô khó mà hoàn thành nhiệm vụ xong trước thời gian quy định!
- Ờ...tôi quên...- Mikan thật muốn thò tay lên cốc cho mình mấy cái. Hôm qua quả thật nó vội vàng quá, cứ nhất quyết đi tìm cho bằng được, cuối cùng chẳng được gì, hôm nay lại còn bị Natsume chê, thật không biết giấu mặt lào chỗ nào cho đỡ ngượng - Vậy cậu đã có cách gì chưa?
- Chưa - Natsume nói ráo hoảnh - cô lượn lờ ở đây cả buổi còn chưa tìm thấy, tôi vừa đến đã muốn giúp rồi, tham quá đó!
- Ai nói tôi có ý như vậy! - Mikan giận dỗi nói - Không giúp được thì đừng có đi theo nữa! Tưởng tôi muốn cậu đến đây lắm đấy!!
- Chị Mikan bình tĩnh lại nào - Taki nhấp một ngụm trà, lên tiếng nói - Ai tìm thấy cũng được hết, nhưng em nghĩ...chị Mikan nên cố gắng hơn nữa...
Câu cuối của con bé làm Mikan nhột nhạt không thể tả. Thế đấy, nó từng này tuổi rồi mà còn bị một cô bé 10 tuổi lên lớp. Nhưng có thể nói tính Mikan koong quá chấp vặt, nên nó đành cúi đầu chịu thua:
- Được rồi được rồi, tôi thua hai người! Taki à, em có tấm hình nào của Chiri không?
- Có, nhưng nó không ở đây - Taki đặt tách trà xuống bàn rồi đứng lên - Nó ở phòng sách của ba em. Tấm hình đó hai cha con em chụp với nhau. Để em nói người đi lấy.
- Để chị đi cho, em cứ chỉ đường - Mikan nghĩ gì đó rồi đứng dậy theo - Phòng của ba em ở đâu?
- À, nó ở cuối hành lang tầng 5, căn phòng của gỗ sơn trắng ấy. Chị đi cẩn thận kẻo lạc - Taki hơi ngạc nhiên, nhưng cũng sẵn sàng chỉ đường. Nếu tinh ý như tác giả tôi đây nhất định sẽ thấy khóe miệng của cô bé thông minh khẽ nhếch lên. Là âm mưu hay chỉ là một cử chỉ vô tình?
- Yên tâm, chị nhớ mà - Mikan đi về phía của - Trong lúc tôi vắng mặt đừng có nói xấu tôi Natsume nhé!
- Fu...- Natsume quay mặt đi chẳng có vẻ gì là hứng thú - Đi đi đồ bong bóng nước!
TÊN...TÊN KIA....!!!
***
Mikan xin vui mừng thông báo là sau hơn 30 phút đi tới đi lui, nó thực sự đang lạc trong tòa lâu đài này. Sau khi lấy được bức ảnh có Taki chụp cùng một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khá điển trai và chú gấu bông tráng thắt nơ vàng, Mikan thề là nó đã quay lại con đường cũ. Nhưng càng đi càng không thấy quen chút nào. Hành lang này nối tiếp hành lang nọ, cầu thang trên dẫn xuống cầu thang dưới, nói thật không khác nào mê cung. Ngoại trừ cửa phòng ngủ của Taki sơn màu tím nhạt, và cửa phòng đọc sách của ông Doujin màu trắng, nó thật sự không tìm thấy điểm khác biệt nào giữa những cánh cửa còn lại (vâng, sau một hồi nhìn nghiêng ngó dọc, cuối cùng Mikan cũng biết tên đầy đủ của Taki là Taki Doujin). Mà rõ ràng ban nãy nó thấy đầy người hầu đi qua đi lại, h thì vắng tanh vắng ngắt, không lẽ số nó đen đủi dữ vậy, về nhất định bị Natsume cười đến không nói nổi. Mà cậu ta còn dám gọi nó là bong bóng nước nữa chứ, đúng là lợi dụng lúc nó đang bay. Thật tức không chịu được!!
Mikan sau một hồi đi mướt mồ hôi, cuối cùng cũng bắt một căn phòng giống như phòng bếp. Trong đó có hai ba người đang làm đồ ăn. Làm thế nào để hỏi đường được nhỉ? Hiện ra cho họ thấy? Chác bị bảo là trộm quá.
- Em mang bữa trưa lên cho cô Taki nhé - Tiếng nói vọng ra làm Mikan giật mình. May quá, vậy là số nó chưa đến mức như quạ đen. Chỉ cần đi theo cô người hầu này nhất định về đúng chỗ.
- Chị nghĩ cô Taki còn trách việc mất gấu bông không? - Tiếng nói nghe chừng trẻ hơn vang lên đầy lo lắng, sợ sệt - Em nghe nói cô tiểu thư này còn bé nhưng ác độc lắm!
- Đừng nói lung tung - Tiếng nói khác vang lên nghiêm khắc - Em là người mới, đừng vội nghe lời người khác. Chị làm ở đây đã nhiều năm và thấy chẳng có lí do gì để tỏ ra sợ hãi một cô bé 10 tuổi cả. Đó là một đứa bé tốt.
- Em...em xin lỗi. Nhưng chị có biết ai lấy gấu bông của cô chủ không?
- Đừng nói ra nhé. Hôm đó, ông chủ có đi vào phòng của cô Taki, lúc đi ra rất vội vã...
***
- Về rồi đó hả? - Sao lần nào Mikan cũng vinh hạnh được Natsume đón chào thế nhỉ - Cô đã đi được 47 phút lẻ 8 giây rôi đấy. Phòng đọc sách của ông Doujin xa vậy sao? (sao cả cái này cậu ta cũng biết luôn vậy ="=)
- Tôi không có thời gian đấu khẩu với cậu - Mikan bồn chồn ngồi xuống ghế. Cô hầu kia sau khi mang bữa trưa đến đã vội ra ngoài rồi - Taki này, chị niết ai lấy gấu bông của em rồi...
| | | | |
| |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Fri Mar 18, 2011 7:43 am | | | | | | | tem tèm tèm tem, tèm tem tém tem tém tem.... Em viết ổn định lắm rồi đấy, cứ thế mà tiến lên thôi =.= phần edit này hay đấy *gio ngón cái*
| | | | |
| |
| Mikan_kiss_Natsume_97 Nothing
| | | |
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Fri Mar 18, 2011 11:49 am | | | | | | | *đỏ mặt* cảm ơn mọi người đã ủng hộ hôm qua ngồi gõ đến 1h05' (sangs) edit và post xong thì đã 1h20' thật là khâm phục sự ham hố của mình hôm nay có tgian nhất định ngồi type nốt Mikan_kiss_Natsume_97:cảm ơn bạn nhưng lần sau cố gắng nói dài hơn nhé *cười* h nee của Rika làm mod rồi thấy fic của Rik có nguời spam là chị ấy vào đó
| | | | |
| |
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sat Mar 19, 2011 12:30 am | | | | | | | bây h là 12h28' sáng =)) hãy vỗ tay cho tinh thần ham hố của Rika-chan nào :">
CHAP2: Nhiệm vụ đầu tiên part 4 (full)
- Về rồi đó hả? - Sao lần nào Mikan cũng vinh hạnh được Natsume đón chào thế nhỉ - Cô đã đi được 47 phút lẻ 8 giây rôi đấy. Phòng đọc sách của ông Doujin xa vậy sao? (sao cả cái này cậu ta cũng biết luôn vậy ="=)
- Tôi không có thời gian đấu khẩu với cậu - Mikan bồn chồn ngồi xuống ghế. Cô hầu kia sau khi mang bữa trưa đến đã vội ra ngoài rồi - Taki này, chị biết ai lấy gấu bông của em rồi...
- Ai vậy? - Taki giật mình hỏi ngay, thái độ cực kì nóng ruột - Sao chị biết?
- Ừ, ban nãy trong lúc đi lạc, chị tình cờ nghe được mấy người hầu nói chuyện với nhau. Có người đã vào phòng em, đó là...
- Thật không thể chịu được! Em đã nói không cho bất cứ ai vào mà! Họ không sợ em đuổi hết sao? - Taki tức giận ngắt lời, ánh mắt giận dữ vô cùng (nhưng được cái cô bé này không thích hét ầm lên như Mikan).
- Đừng vội trách họ - Mikan nhìn về phía cửa, có vẻ như đang lo cho mấy cô hầu kia - Người vào phòng em không phải đơn giản đâu, đó là...
"Rầm!" (nhà này toàn người không biết giữ gìn đồ đạc ah, và Mikan cũng đang học tập mỗi lần bị Natsume chọc tức)
- Taki con yêu!!!! - Một người đàn ông lao đến với tốc độ tên lửa, hai tay dang rộng có vẻ chỉ đợi ôm cô bé Taki vào lòng - Papa nhớ con quá đi!!!
- Tránh xa con ra!! - Taki vội hét lên, giật lùi ra sau vài bước. Nhưng mọi nỗ lực của cô bé trở nên vô ích khi ngay sau đó cô thấy mình nằm ngọn trong vòng tay ông Doujin - Bố làm cái trò gì vậy? Lần nào gặp cũng ôm hôn thắm thiệt, thật mất mặt!
- Thôi mà con. Lần trước papa đã bỏ hết việc ở công ty để trốn về thăm con, vậy mà con lại không có ở nhà. Papa thật buồn lắm!
- Là bố đúng không? - Taki giật mình, dằng khỏi vòng tay bố nó, lớn tiếng nói - Là bố đã vào phòng lấy Chiri của con?
- Cho papa xin lỗi - Ông Doujin thở dài khi thấy đứa con mình nổi giận - Hôm đó papa có vào phòng con thật, có lấy Chiri ra xem thật...
- Vậy thì nó đâu rồi? - Taki có vẻ sắp hết sức chịu đựng đến nơi, nói từng tiếng một cách khó khăn. Dù sao thì với tính cách thường ngày, cô bé giữ bình tĩnh như này đã là tốt lắm rồi.
- Lúc papa cầm, không cẩn thận nên...nên làm rơi một mắt của Chiri, mà lúc đó lại phải quay về công ty ngay nên đành cầm theo luôn...
- BỐ!!!!!!!! - Taki hét muốn thủng màng nhĩ. Đây gọi là gì nhỉ? Một giọt nước làm tràn ly? Hai má cô bé đỏ ửng lên và mắt bắt đầu ầng ậng nước - Bố có biết con rất quý Chiri không? Sao bố không nói gì cho con biết mà mang đi như vậy?!
Ông Doujin có vẻ bối rối trước cô con gái nhỏ. Ông xoa đầu nó:
- Papa biết chứ. Vì không muốn con lo lắng nên papa định đem đi sửa rồi mang về cho con ngay. Nào ngờ lại có công việc quan trọng khiến papa phải sang anh mấy ngày. Con đừng khóc nữa, papa mang Chiri về rồi đây.
- Đâu ạ? - Taki lập tức thay đổi 180 độ, hai mắt ráo hoảnh - Sao bố không nói cho con biết sớm?
- Đây - Và bố cô lấy trong vali ra một chú gấu bông màu trắng thắt nơ vàng, giống như những gì Mikan đã thấy trong bức ảnh nó đi lấy ban nãy.
Cô bé Taki này, thật sự khiến người ta không thể hiểu được. Mikan đứng gần đó, tất nhiên cùng với Natsume chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trán cứ gọi là nhăn tít. Đương nhiên ban nãy nó đã biết ông Doujin lấy Chiri rồi, nhưng không ngờ lại vì một lí do lãng xẹt như vậy. Nó cứ nghĩ là do ông ta không còn thương con mình nữa hay như nào đó chứ (oya, trí tưởng tượng phong phú, thông cảm).
Nhiệm vụ của nó đến đây có thể nói là thành công, cho dù "thủ phạm" tự lộ mặt nhưng nói chung là không ảnh hưởng gì, vẫn là nó phát hiện ra trước. Natsume thấy chưa? Không có cậu tôi vẫn làm được thôi! (đây gọi là "cún" ngáp phải ruồi đúng không? =]])
- Con chuẩn bị xong chưa? Papa gọi điện cho mẹ nhé? - Mikan không ngờ vẫn còn điều đáng quan tâm ở sau.
- Chuẩn bị gì ạ? - Taki nhíu mày hỏi lại - Bố đã dặn con gì đâu nhỉ!
- Con sao vậy? Hôm nay là sinh nhật mình mà cũng không nhớ à? - Ông Doujin chưng hửng hỏi lại, có vẻ như ông nghĩ rằng đây là điều tất-nhiên-phải-nhớ - Con thực sự không nhớ?
Taki nhìn bố bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn xúc động. Cô bé lại trở nên hồn nhiên biết bao:
- Bố thật sự nhớ sinh nhật của con?
- Con gái ngốc - Ông Doujin cốc nhẹ vào đầu nó - Không chỉ papa mà cả mama Somy của con cũng nhớ đấy. Hai chúng ta đã hẹn nhau nhất định hòan thành xong công việc để về sinh nhật con đúng ngày. Có lẽ Somy sắp về rồi...
- Anh trốn việc về sớm quá nhỉ - Đúng lúc đó cánh cửa tím lại bật mở và một giọng nói vang lên. Ngay sau đó là một người phụ nữ bước vào. Nên nói thế nào nhỉ, đó thực sự là một đại minh tinh với đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng và một vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hỏng (he he, tương lai Taki sau này cũng thế ạ, cả ngoại hình lẫn tính cách *cười tà*). Và do Mikan ngốc nghếch ít khi xem ti vi chứ không chắc hẳn nó sẽ nhận ra đó là diễn viên ăn khách nhất hiện nay: Somy Doujin.
- Somy yêu... - Bố của Taki chưa kịp có bất kì hành động gì như chạy ra, ôm... thì đã nhận ngay một cái túi xách vô mặt - Ui da!
- Anh đừng làm tôi mất mặt chứ! - Ngay lập tức có người hầu chạy ra đỡ áo khoác cho Somy. Cô mỉm cười với con gái, thái độ hoàn toàn khác khi nói với chồng - Con gái chuẩn bị xong chưa?
Taki lúc đó lại có vẻ muốn khóc lắm rồi và Mikan tin rằng đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô bé chạy ào đến và ôm chầm lấy mẹ:
- Con cảm ơn mẹ rất nhiều - Và chưa kịp để ông Doujin tủi thân, Taki đã quay lại, khẽ cười - Cả bố nữa. Con cảm ơn hai người!
Cả bà Doujin và ông Doujin có vẻ đều bất ngờ hết sưc. Cả hai đưa mắt nhìn nhau và cười. Bà Doujin cũng ôm con vào lòng:
- Con là con gái của cha mẹ mà!
Khi Taki chuẩn bị đi chơi cùng bố mẹ thì cô bé chợt nhớ ra hai người đã bị mình bỏ quên nãy h (họ có invisible với cô đâu mà quên nhanh thế nhỉ ;)) ). Khi cô quay lại phòng cũng là lúc Mikan và Natsume chuẩn bị đi.
- Chị Mikan! Cảm ơn chị rất nhiều! Chị là một thiên thần tốt!
Mikan giật mình quay lại, thấy Taki đang cười rất rạng rỡ. Nó vẫy tay:
- Chúc em sinh nhật vui vẻ!
***
- Tôi không có cậu vẫn làm được nhé - Giọng Mikan vang lên một cách cứng cỏi. Lần này nó cẩn thận bay đằng sau (vì sao tự biết ah XD~)
- Tôi thấy rồi. Chó ngáp phải ruồi ấy mà - Natsume dùng từ còn "tàn khốc" hơn tác giả nữa. Hắn ta cứ bay thẳng, không thèm quay lại lấy một lần.
- Đừng nói lung tung - Mikan trả lời, vẫn cứng cỏi nhưng bên trong cảm giác có gì đó thay đổi.
-...
- Đừng khóc - Sau mấy phút im lặng, Natsume nói một cách khó chịu, vẫn không quay đầu lại - Sao cô mít ướt quá vậy?
- Không...không có...- Mikan mím môi, khó khăn nói, đôi mắt nâu cứ chớp chớp một cách bối rối. Nó không muốn khóc, nhất là khi chỉ có Natsume bên cạnh. Mikan không muốn tỏ ra yếu đuối.
- Cô là một đứa cứng đầu - Natsume hừ mũi - Đừng để ai nhìn thấy cô khóc ngoài tôi, mất công mọi người lo lắng...
- Taki có sinh nhật hạnh phúc quá. Nếu không có bố Yuki và mẹ Yuka có lẽ tôi không bao giờ hạnh phúc như này được - Giọng nó bắt đầu nghẹn lại, nước mắt lăn dài xuống má. Natsume đáng ghét, tại sao không bao h an ủi nó được một câu chứ!
- Đã mất công khóc thì cố khóc cho hết nước mắt. Để tôi thấy cô khóc nhiều thật là mệt...
***
- Em về rối đó hả - Nobara đón chào Mikan bằng một nụ cười rạng rỡ, khác hoàn toàn tên đáng ghét kia. Mà sau khi Mikan khóc xong thì hắn cũng đã rẽ đi hướng khác rồi còn đâu.
- Dạ! - Mikan đỗ xuống và trả lời rõ to - Em đã biết ai là người...
- Chị biết rồi - Nobara nhìn nó trìu mến, ngắt lời không thương tiếc làm Mikan chưng hửng.
- Sao chị biết được? - Mikan nhìn lại một cách nghi ngờ.
- Nhờ cái này - Nobara nhấc lên một viên đá màu trắng sữa hình ovan trên chiếc dây truyền đeo ở cổ - Đây là đá Alice xuyên thấu. Viên đá này có Alice của một người mang Alice nhìn xuyên thấu.
- Hay quá - Mắt Mikan sáng lên, nhìn viên ngọc một cách...đắm đuối. Rồi nó chợt nhớ ra - Mà chị bắt đầu nhìn bọn em từ lúc nào?
- Lúc hai người bước vào nhà Taki. Và kết thúc khi hai người đi ra khỏi đó.
May quá. Mikan thở phào một cách vô thức. Có lẽ nó sợ chị Nobara biết mình đã khóc hu hu như một đứa con nít trên đường bay về.
- Chị chấm điểm cho em đây, chú ý lắng nghe nhé - Nobara đột ngột đổi chủ đề, cất viên đá vào trong cổ áo khiến Mikan mới sực nhớ ra phần nó mong đợi từ nãy đến h - Tuy không trực tiếp tìm ra con gấu bông và vẫn chưa tìm ra Alice của mình nhưng em đã rất cô gắng. Chị cho em 70 điểm nhé!
Nobara vừa dứt lời thì trong không trung xuất hiện bảy viên ngọc lấp lánh như pha lê, đẹp tuyệt. Nhưng chỉ trong chốc lát 7 viên ngọc ấy lại tan biến mất.
- Sao vậy chị? - Mikan ngơ ngác hỏi - Biến đâu mất rồi?
- Nó trở về với hộp lưu trữ em à. Khi nào cần em sẽ gọi chiếc hộp ấy ra để tổng kết kết quả của mình.
Mikan vẫn háo hức lắm nhưng nghe tiếng réo ầm ĩ của bụng mình, nó đành cười trừ:
- Lúc khác em sẽ xem. Còn bây h thì em đói lắm rồi. Mẹ Yuka ơi? Còn gì ăn không?....
End chap 2
| | | | |
| |
| MƠ Double
| Alice : fire burning and hanazakari
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sat Mar 19, 2011 11:03 am | | | | | | | xé con tem ha ha, ss vẫn chả ngẫm ra sao con nhỏ Mikan ngốc khóc, xúc động... ss thấy k hợp lí lắm chắc do em diễn đạt chưa khéo nên ss thây dư lào ế Cuối c` cũng xog chap 2 mỗi chap của em gái thật là chất lg nha dài quá *cắn cắn* nhìn lại mấy chap cũ của mình, tủn mủn tủn mủn ngắn *hận*
| | | | |
| |
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sat Mar 19, 2011 11:07 am | | | | | | | công nhận đoạn đó em viết ẩu ss à định giải thích lại mà lười quá 12h hơn rồi chứ có ít đâu cop từ word paste vào đây cứ bị cách dòng nhìn khó chịu mà lười không sửa lại,hehe ss cố viết típ đi chớ nhìn lại làm gì :p
| | | | |
| |
| besthappykitten Single
| | | |
| Mio Soomie Triple
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Mar 20, 2011 4:29 pm | | | | | | | Rika-chan viết có khác, quá hay!!!!!!!!!!!!!!!! *tự nhủ* sao chị em mình viết hay quá trời mà mình lại....TT_TT
| | | | |
| |
| mikky6557 Single
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Mar 20, 2011 6:32 pm | | | | | | | Ôi kjnh wa’’
Ss vik dài hãi ( chẳng bù zới mìk ) Cầm đuôi tóc cháy hơi khen khét, Mikan nước mắt lưng tròng,
mikan bướng bỉnh cứng đầu thì hok dễ khóc zậy nhể
làm Mikan nhột nhạt không thể tả.
ss dùng từ này ko hay lắm
- Taki có sinh nhật hạnh phúc quá. Nếu không có bố Yuki và mẹ Yuka có lẽ tôi không bao giờ hạnh phúc như này được - Giọng nó bắt đầu nghẹn lại, nước mắt lăn dài xuống má
khúc này em ngồi nghĩ hoài ko hỉu seo mik lại khóc
chỉ có nhiu đó thuj ( lỗi nhỏ xíu cũng phải ngồi tìm chứ để spam cái chết )
còn lại tất cả đều ok hết
ss có nhìu chi tiết sáng tạo wa’’ ( thik cái khúc Mik bay trước Nat đằng sau nhìn quần lót *cười gian* )
mà sao nấm cũng vik vào word rùi paste lên đó mà ko bị ngắt dòng nhể
công nhận ss ham hố ghia chứ
ngồi tận 1 h mấy sáng
| | | | |
| |
| Natsume_kiss_Mikan_97 Single
| Alice : băng và phóng đại
|
| | |
| Takeya Ego Nothing
| Alice : Sử dụng mọi loại vũ khí
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Mar 20, 2011 8:51 pm | | | | | | | à há, em mới đọc chap 1 thôi nhưng đoán ss dựa vào truyện "Thiên thần tập sự" hen? Nhưng mà hay, em đọc tiếp đấy, ss cứ thế mà phát huy nha
| | | | |
| |
| Mio Soomie Triple
| | | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Apr 24, 2011 12:23 am | | | | | | | Nee ới, fic này chưa xong lại tót sang fic "Fearless" rồi đành rằng bệnh ham hố ngấm vào máu kinh niên nhưng nee cũng đừng có ướp lạnh fic này chứ tụt xuống gần bét trang 4 của fanfiction rồi kìa làm em bới bới lục lục hết cả kho fanfic mà tìm viết tiếp nhé nee trong đây có con gấu bông tên Chiri rồi vậy sau này nee cho con mèo tên Mio hay Miu nhé nee! (Miu là biệt danh của em trên lớp ấy) *ham hố*
| | | | |
| |
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun Apr 24, 2011 11:20 am | | | | | | | chắc là nee trả nowk fic này thôi em ạ fearless thì viết hơi bốc đồng chả biết viết được tiếp không cảm ơn em đã lôi nó tờ xó xỉnh lên nee thấy mà cũng đau lòng lớm
| | | | |
| |
| rika_hanami Triple
| Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Thu May 05, 2011 11:05 am | | | | | | | CHAP 3: Hội ngộ
Một ngày đẹp trời. Thôi được rồi, có thể là Mikan hơi phóng đại một chút, có nghĩa ngày hôm nay thời tiết không tốt như nó vừa miêu tả, mưa dai dẳng từ sáng sớm, 4 tiếng rồi còn chưa tạnh. Nhưng đừng câu nệ như thế, cảnh đẹp hay không còn phải tùy người, tuỳ tâm trạng, tùy thời điểm. Và cái giây phút Mikan thốt nên câu "Hôm nay trời đẹp quá!" chắc chắn là lúc nó phải đang rất vui vẻ ghê lắm. Cụ thể là hôm nay Natsume sẽ không đến làm phiền nó vì phải đi họp, chị Nobara cũng phải đi "công tác" nên Mikan tha hồ bay nhảy cả ngày. Suốt hơn tháng nay, có bao giờ nó được tự do đến thế!
Mikan đã sắp xếp cả rồi, hôm nay vẫn nhờ chị Nobara cho hình nhân đi học dùm nó ,Mikan sau khi ngồi làm xong bài thuyết trình mai nộp cho cô chủ nhiệm, sẽ đi dạo, bất kể trời có tạnh mưa hay không. Mà dù có phải đi dưới mưa mà không có ô nó cũng thấy vui. Mikan chưa biết nó sẽ đi đâu, làm gì trong khi đi dạo, nhưng vẫn vô cùng háo hức, cố gắng làm bài thuyết trình thật nhanh. Tuy hằng ngày đều bị Natsume chê là ngốc nghếch nhưng thực ra Mikan hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào nói rằng khi đi học đến giờ, mình chưa từng để vuột mất danh hiệu học sinh xuất sắc toàn khối. À không, chỉ từ khi nó về ở với Yuka thôi, còn trước đó thì...lạ nhỉ, nó không thể nhớ rõ được.
Tiếng nhạc hiệu chương trình trên ti vi báo cho Mikan biết đã 10h trưa rồi. Nhìn bài thuyết trình đã được rà soát lại kĩ lường một cách hài lòng, nó quyết định giải phóng bản thân, gì chứ Mikan không tán thành câu "Thương người như thể thương thân" lắm, phương châm của nó là "thương thân phải hơn thương người".
Khoác một chiếc áo màu trắng sữa, mặc chiếc quần jean đơn giản, Mikan hài lòng nhìn mình trong gương. Nó phải nói là rất xinh xắn, mái tóc nâu mượt trước kia vẫn buộc hai bên gần đây thường thả xuống vai, nước da trắng mịn, đôi mắt lém lỉnh màu cam nhạt khiến người đối diện với Mikan có một cảm giác vui vẻ. Nó không hẳn ý thức được vẻ đẹp dễ thương đến thánh thiện của mình, nhưng tất nhiên vẫn rất tức tối khi bị Natsume chê bai. Mikan không căm ghét con người này, nhưng nói chung là ghét. Khi có mặt Natsume và Nobara, không hẳn Mikan không vui, chỉ là cảm thấy mình bị quản lí quá gắt gao, người yêu tự do hơn mạng sống như Mikan thật rất khó chịu. Hôm nay tha hồ bay nhảy, nó không phấn khích mới là lạ.
- Bố! Mẹ! Con đi dạo một chút! - Trước khi đóng cửa lại, Mikan ngoảnh đầu lại nói lớn. Nó nghe tiếng Yuka đáp trả, không rõ lắm, có lẽ đại khái là dặn về sớm. Từ trước đến giờ chưa lần nào bố mẹ cấm Mikan ra ngoài, phần vì họ không thích gò bó con, phần khác vì hai người biết Mikan rất thích chạy nhảy. Và Mikan thật sự cảm kích cả hai về việc này.
Thời tiết hôm nay chỉ còn se lạnh, trời quang đãng hơn rất nhiều, cây cối cũng mang vẻ tươi tắn hơn. Hai tay đút túi áo, Mikan đi bộ dọc con đường một cách thoải mái, thư giãn. Vài tháng nữa thôi, chắc hẳn nơi đây sẽ đầy cánh hoa anh đào bay. Đường vắng, ngày nghỉ mà đường vắng thế này cũng hơi lạ (mình cô được nghỉ thôi, cô nương ạ). Nhưng không sao, thế giới là của riêng ta!
- Chào cô em...
~~~~~~~~~~~~~~
ngắn quá =.= sr mọi người type từ lâu rồi, dạo này chăm chút cho Fearless nên muốn drop fic này thôi, mọi người chuẩn bị tinh thần đọc xong phần này là chờ dài dài nhóe (mà có ai thèm chờ chỉ) viết chán quá =.= viết Fearless nhiều, h quay lại fic này hơi không quen ah~từ năm ngoái rồi đấy, fic dài đầu tiên của tớ *ôm mẹt*
| | | | |
| |
| ann_windy_unusual Triple
| Hệ năng lực : Hệ đặc biệt
|
| | |
| punyeu Double
| Alice : vô hiệu hoá, đánh cắp
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Thu May 05, 2011 2:50 pm | | | | | | | post chap mới mau nha tg :onion 21:
| | | | |
| |
| sunlightcat1991 Double
| | | |
| Card_captor_Sakura Single
| | | |
| natsulovemi Triple
| Alice : tao ra thu bong co linh hon
|
| | Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun May 15, 2011 9:32 pm | | | | | | | Rika chan... Chap này hơi ngắn...nên nê cũng hok có jì để chem'... Chờ chap típ từ rika chan...
| | | | |
| |
| Sponsored content
| | | | | [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) | |
|
Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: | |
| :: :: | |
|
| November 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
|