Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online
Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tiêu đề: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sat Feb 19, 2011 2:52 pm
First topic message reminder :
Author:Rika Hanami Disclaimer: Gakuen Alice Category: Humor Rating: For everybody who wants to read! Pairing: Mikan + Natsume, Hotaru + Ruka (perhaps) Warning: Tính cách nhân vật có thể không được giữ nguyên!
Hạt Giống Thiên Thần
CHAP 1:Thiên Thần Tập Sự
- Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của Mikan! Mẹ đưa cho Mikan một món quà thật to,thắt nơ vàng. Cô bé mở to đôi mắt long lanh,nhanh chóng đón lấy mòn quà, ngắm nghía nó bằng một ánh mắt hạnh phúc. Là một bộ váy hồng thật đẹp. Mikan cười híp mí,hai má hồng hồng phúng phính. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cô bé cầm lấy tay mẹ, giật nhẹ:
- Mẹ ơi, sao bố không về chúc mừng sinh nhật Mikan? Con nhớ bố lắm. Lâu rồi bố cũng không gửi thư cho con nữa. Con muốn nghe mẹ đọc thư của bố.
Giọng mẹ thoáng buồn, ánh mắt như đang lẩn tránh:
- Bố thương Mikan bé bỏng lắm nhưng còn bận công việc nên không về được. Thôi, con thổi nến đi, rồi còn ước nữa chứ!
Mikan vẫn chưa chịu buông tay ngay, cô bé phụng phịu:
- Khi nào bố gửi thư mẹ phải hứa đọc cho con nghe nhé.
- Ừ mẹ hứa - Mẹ xoa đầu nó,mỉm cười âu yếm.
Cô bé chúm môi thổi tắt năm ngọn nến,thầm nguyện cầu: "Ước gì các thiên thần sẽ đưa bố về với Mikan. Cả nhà sẽ lại cùng nhau đi công viên chơi". Những ngọn nến phụt tắt, ước mơ của cô bé có đến chỗ các thiên thần?
- Mikan ơi,ra nhận quà sinh nhật của bố nào! - Đúng lúc đó,ngoài cửa có tiếng gọi.
Mikan nhảy lên mừng rỡ:
-A! Bố về! Bố về! Bố không quên con và mẹ!
Bố nhắc bổng nó lên, xoay tròn và nói:
- Tất nhiên rồi.Bố yêu con nhất mà.
Tối hôm ấy, Mikan vui lắm, đây sẽ là sinh nhật tuyệt nhất của nó. Khi đi ngủ,cô bé thầm nghĩ: "Chính thiên thần đã đưa bố về". Đã lâu lắm...Mikan mới cười vui như thế... Nhưng khi cô bé chuẩn bị ngủ say thì có tiếng rất to.Đã muộn lắm rồi...
- Sao anh lại có thể đối xử với mẹ con tôi như vậy? Anh biết đã bao lâu rồi không về nhà không?
- Tôi đã nói rồi! Tôi bận công việc!
- Anh nói thế mà nghe được à? Công việc gì mà mấy tháng trời biệt tăm biệt tích...
Nhón chân đi về phía cánh cửa đống hờ, Mikan đẩy cửa hé ra. Bố và mẹ...lại cãi nhau. Mikan nhớ lần trước cũng vậy. Nó ghét tiếng quát tháo. Nó ghét thấy mẹ khóc. Bố mẹ hãy làm hòa với nhau đi,hôm nay là sinh nhật của Mikan mà...
***
- Mikan à, dậy đi con, sáng rồi.
Tiếng mẹ dịu dàng vang lên. Mikan thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Bị chói mắt bởi ánh nắng, cô bé cố chui vào sâu trong chăn:
-Mẹ ơi, sao dậy sớm thế? Con còn buồn ngủ lắm.
Mẹ kéo Mikan ngồi dậy rồi ôm chặt nó vào lòng. Mẹ khóc nấc:
- Con nghe mẹ nói này…Bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa, mãi mãi không sống cùng nhau nữa.
Nó sững người.Dường như trí óc non nớt của một cô bé năm tuổi thì chưa thể hiểu rõ ngay được:
- Bố lại đi công tác xa ạ? Sao...sao lâu quá vậy?
Mẹ cắn chặt môi để nén lại tiếng khóc, lấy tay vuốt tóc nó một lần nữa, khẽ nói:
- Từ bây giờ trở đi, bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa. Bố không đi công tác xa, chỉ là...sống ở một căn nhà khác thôi!
Mikan như bừng tỉnh, nó chạy về phía bố, vừa khóc vừa nói:
- Không! Là tại con không ngoan nên bố mẹ ghét con phải không?
- Không phải đâu!
Bố lắc đầu một cách dứt khoát...
***
Hai năm sau...
Đêm Giáng Sinh lạnh buốt. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín khắp con đường và cây cối, lung linh...lung linh...Người ta cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà. Những bước chân vội vã. Một bông tuyết nghịch ngợm đậu trên chiếc mũ len trắng của một cô bé 7 tuổi. Lạnh quá...Cô bé xoa hai tay vào nhau và lững thững bước đi trên đường mà hình như không có ý định vào đâu trú. Cô nhìn vào của hiệu bánh với những chiếc bánh Donut ngon tuyệt, những chiếc bánh kem hấp dẫn, những chiếc kẹo mút bảy màu...Ngây người một lúc rồi Mikan chợt giật mình như tỉnh ra. Cô bé tiếp tục bước đi và cố không quay đầu lại. Năm nay,Mikan không còn đón Giáng Sinh với mẹ nữa. Cắn chặt môi và kéo lại chiếc ba lô trên vai, cô bé cũng không biết mình sẽ đi đâu trong đêm lạnh lẽo này...
-Yuki, anh nhìn kìa! Cô bé ấy giống em ngày xưa quá! - Một người phụ nữ trẻ chỉ tay về phía Mikan, nói bằng giọng ngạc nhiên pha lẫn vui vẻ. Cô bước đến và cầm lấy tay nó, nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm.
Mikan giật mình, đứng sững người mà không biết phản ứng gì. Một phần có lẽ do nó thấy người phụ nữ này sao xinh quá, dịu dàng quá. Gần như không hề đề phòng, Mikan để cô ấy vuốt má mình:
-Con gái, con xinh quá!
Yuki thấy vợ mình có vẻ rất quý cô bé thì cũng nở một nụ cười thân thiện. Anh bước đến và nói:
- Em nói đúng, cô bé này giống em lắm. Đôi mắt màu cam và mái tóc nâu, anh như thấy em của hơn 15 năm trước vậy,Yuka.
- Con gái, sao con lại đi ngoài đường lạnh thế này? Con không ở nhà vào đêm Giáng Sinh sao? - Nhìn Mikan có vẻ rất lạnh, Yuka liền cởi áo và khoác lên vai cô bé.
Mikan cảm động lắm, nó gần như không nói lên lời. Hết cúi xuống lại ngẩng lên, mãi mà nó vẫn chưa nói được lí do sao mình không về nhà. Thấy cô bé có vẻ khó nói, Yuka ngạc nhiên hỏi:
- Ba mẹ con không có nhà sao?
Mikan lắcđầu. Hai năm qua nó đã sống không có bố, và bây giờ mẹ cũng bỏ nó một mình trong căn nhà hiu quạnh để đi với tình nhân của mình. Mikan hiểu rằng, nó đang dần mất đi lần lượt từng người mình thương yêu nhất. Và trong một lúc suy nghĩ trẻ con, Mikan đã quyết định bỏ nhà đi. Yuka cầm lấy tay nó:
- Con về nhà cô chú nhé. Cô chú cũng đang buồn vì không biết ăn bánh kem cùng ai.
Mikan ngước nhìn ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe. Nó đã định sẽ ngủ ở đâu đó mà không về nhà dù biết rằng rất lạnh.
- Con được về nhà cô chú?
- Được chứ. Đúng không anh? - Yuka nhìn chồng và cười.
- Tất nhiên rồi!
***
Tám năm sau…
- Mikan! Con đừng sang nhà thờ chọc phá mọi người nữa. Mẹ bị than phiền nhiều lắm rồi! - Yuka nhìn con gái mình bằng ánh mắt phiền muộn. Con bé này, càng lớn càng làm cô đau đầu.
Mikan đưa ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, nói bằng giọng ngoan hiền nhất có thể:
- Con đâu có làm gì đâu!
- Hừm! Đừng tưởng mẹ không biết nhé! Con cứ thấy đôi nào đến là lại vờ phụt nước hoặc ném bóng vào họ. Vậy là không làm gì à? - Cốc yêu con gái một cái, Yuka kể tội.
- Thôi mà mẹ, tại con khó chịu quá. Họ toàn nói mấy câu giả tạo kinh khủng như em yêu anh nhiều lắm hay tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Lại còn tin có thiên thần nữa chứ - Mikan phồng má nói giận dỗi.
- Thế tình yêu của bố mẹ con không khó chịu à? - Yuki đang ngồi đọc báo liền trêu.
-Khôôngggggg....-Nó chạy đến ôm cổ bố - Bố Yuki với mẹ Yuka ngày xưa đâu nói những câu như vậy. Hai người vốn ghét nhau mà.
Cả Yuki và Yuka đều bật cười. Yuka vờ giận:
- Chỉ giỏi nịnh bố thôi. Con lên phòng đi, tí nữa mẹ mạng bánh lên cho.
- Vâng! - Mikan trả lời rõ to rồi chạy lên phòng.
Cô bé vừa đi khuất lên cầu thang thì Yuka không cười nữa.Cô thở dài:
- Tám năm rồi mà con bé vẫn không thay đổi. Nếu nó biết chúng ta là thiên thần thì sao?
- Em đừng lo, nó sẽ không biết đâu! - Yuki cầm tay vợ, mỉm cười trấn an.
Yuka nhìn chồng rồi gật đầu:
- Mong là như vậy!
***
Mikan vừa đi lên cầu thang vừa suy nghĩ lung tung. Vừa nãy nó thấy bố và mẹ đỏ mặt nhé,hai người nhất định yêu nhau lắm. Nhưng ngoài hai người bố, mẹ nuôi này Mikan tuyệt nhiên không tin ai cả. Cứ lời ngon tiếng ngọt rồi cuối cùng sẽ chẳng có gì gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu! Bố mẹ ruột của nó bây giờ đều đã có người khác, thật đáng xấu hổ. Nghĩ đến đậy, Mikan tức tối mở cửa phòng, định bụng vào đánh cái gối ôm cho bớt giận thì...
- Chẳng lẽ ứng cử viên Thiên thần sao lại là một con bé vứa ngốc nghếch vừa dữ dằn như thế này à? Em thấy hình như có nhầm lẫn hay sao đó! - Một giọng nói vang lên trong phòng Mikan khiến nó đứng khựng lại. Rõ ràng là giọng con trai!
- Nhưng vòng kết tinh đã có phản ứng mà, không sai được đâu! - Lại một giọng nói khác nữa. Là giọng nữ, dịu dàng nhưng dứt khoát, chắc chắn.
Vừa tức giận vì bị nói xấu vừa tò mò, Mikan mở cửa bước vào. Nó nhìn hai người lạ mặt bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó chịu. Nghe tiếng mở cửa, cả hai đều quay lại. Nếu họ mà đi ra đường nhất định bị tưởng là diễn viên đang quay phim! Người con trai trông có vẻ bằng tuổi nó, mặt bộ quần áo xanh dương và có một đôi cánh trắng muốt thuần khiết. Một vẻ gì đó hơi kiêu ngạo, lạnh lùng. Đôi mắt đỏ rực như sâu thẳm, làm người ta như bị hút hồn. Còn người con gái có vẻ hơn Mikan vài tuổi, mặc một chiếc váy tím tuyệt đẹp, mái tóc đen dài, khuôn mặt thánh thiện và cực kì xinh đẹp. Hai người đó, nếu không phải đều có cánh một cách khác thường sau này nhất định trở thành đại minh tinh! Sau khoảng 1/10 của phút đánh giá "đối thủ", Mikan nói to:
- Hai người là ai mà tự ý vào phòng tôi?
Nhận thấy sự khó chịu của nó, người con gái mỉm cười giảng hòa:
- Chị là Nobara, còn đây là Natsume. Bọn chị đều là thiên thần. Xin lỗi đã vào phòng em mà chưa hỏi trước! Bọn chị đến tìm em là có việc liên quan đến Thiên thần sao kế nhiệm...
Hai chữ "Thiên thần" có tác dụng tức thì. Thái độ của Mikan từ khó chịu chuyển sang tức giận. Nó không hề khách sáo mà ngắt lời:
- Hai người đừng lừa tôi! Trên đời này chẳng hề có thiên thần. Cả hai mau ra ngoài đi, tôi sẽ bỏ qua tội xâm nhập bất hợp pháp!
"Bùng"
Một ngọn lửa xuất hiện, đốt cháy xém đuôi tóc của nó. Mikan hét ầm lên, vội vàng tìm nước dập ngay vụ cháy "nho nhỏ".
- Cậu bị điên hả? - Nó thét lên bài hãi. Trò này chính xác là của tên có đôi mắt đỏ lạnh lùng kia. Quá đáng rồi đấy nhé!
Tên kia vẫn không nói không rằng, làm xuất hiện thêm một ngọn lửa nữa, trông có vẻ nguy hiểm hơn nhiều.
- Cậu...muốn gì? - Mikan nhìn ngọn lửa một cách dè chừng, hạ giọng xuống mức "tỏ ra thân thiện nhưng thực chất đang muốn gào ầm lên" - Làm sao cậu có thể làm nó xuất hiện?
Ý của Mikan rõ ràng đang nói đến ngọn lửa đỏ rực trên tay của Natsume. Nhưng hắn ta như giả điếc, hỏi một câu chẳng hề ăn nhập:
- Bây giờ đã tin chưa?
Vừa định bất chấp nguy hiểm gào toáng lên "Không bao giờ tôi tin" thì Mikan nghe tiếng gõ cửa:
- Mikan à, mẹ vào nhé!
Chết rồi, là mẹ Yuka! Nó biết giải thích về những người này thế nào đây? Không lẽ nói họ là bạn, đang mượn phòng để tập diễn kịch? Có ma mới tin! Chưa kịp phản ứng thì Mikan đã đau khổ thấy mẹ mở cửa ra.
- Con làm gì mà quát tháo....- Vừa nói được nửa câu thì mẹ đột ngột dừng lại, sững người nhìn chăm chăm vào hai người lạ mặt. Đã bảo mà!
Nhưng có vẻ như tình hình không giống những gì Mikan nghĩ. Trông mẹ không hề giận dữ mà có vẻ bối rối và ngạc nhiên. Còn chị Nobara thì cũng ngạc nhiên nhưng đi đôi với một tâm trạng cực kì vui mừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Chị Yuka!
***
Mikan ngỡ ngàng, sửng sốt, nghi hoặc, tức giận,...nói chung là đủ cả. Câu truyện của mẹ Yuka và bố Yuki khiến nó đi hết từ bất ngờ này dến ngạc nhiên khác. Ai mà có thể tin được cả hai đều là Thiên thần, mà còn là thiên thần cấp cao nữa chứ. Muốn tự dối mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng Mikan không thể thành công. Vì sự thật vẫn là sự thật. Hai người nó thương yêu nhất mực đã giấu nó một bí mật to lớn đến thế...
- Mikan, bình tĩnh lại nào. Bố mẹ thật không muốn giấu con đâu, nhưng đây là quy định của Thiên giới, những người được phép xuống trần sinh sống đều bị mất phép thuật và không được tiết lộ thân phận. Con hiểu cho bố mẹ chứ? - Yuka nhìn Mikan bằng ánh mắt xót xa - Mẹ biết, con vốn không tin rằng có thiên thần, nhưng con thấy không, chúng ta chính là bằng chứng...
Nó ngước lên nhìn mẹ nuôi bằng ánh mắt đau khổ, một giọt nước mắt rơi xuống...
- Mẹ nghĩ con sẽ tin ư? Khi mà Những người được gọi là Thiên thần đã bỏ quên con vào lúc con hạnh phúc nhất để rồi tất cả đều sụp đổ? Tình yêu vĩnh cửu! Thiên thần mang đến hạnh phúc! Tất cả chỉ là giả dối! Cả bố mẹ cũng vậy!
Những lời cuối cùng Mikan nói như hét. Nó khóc nấc lên, nước mắt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Hoảng loạn...
Yuka đã lo sợ sẽ có ngày hôm nay. Cô đã cố gắng nuôi dạy Mikan thật bình thường, bù đắp cho cô bé tình thương mà bố mẹ ruột của Mika không làm. Nhưng cô thật không ngờ Mikan lại là ứng cử viên của Thiên thần sao - 100 năm mới xuất hiện một lần. Tất cả đều đảo lộn. Nhìn con bé kích động đến mức không còn tự chủ Yuka đau lòng lắm. Cô và Yuki đã sai?
Thực sự thì Mikan không phải là người giỏi giữ bình tĩnh. Nếu suy nghĩ kĩ hơn, có lẽ cô bé sẽ thấy rằng mình đang rất vô lí. Đầu nó sắp nổ tung rồi!
Yuki và Nobara cùng Natsume im lặng theo dõi câu chuyện,không ai nói một câu. Chắc hẳn ai cũng cảm nhận được tình cảm sâu nặng của hai mẹ con. À,cũng có thể là có ngoại lệ khi...
- Cô Yuka à, hãy mặc kệ con nhóc ngốc nghếch ấy đi. Sự thật rành rành trước mắt mà còn không tin thì đúng là có vấn đề. Chẳng việc gì phải tự nhận mọi lỗi lầm về mình - Natsume bất ngờ lên tiếng khiến ai cũng giật mình. Cậu ta đang nói gì vậy?
Mikan ngạc nhiên đến nín cả khóc. Nobara, Yuki và Yuka thì không rõ là đang suy nghĩ gì.
- Bố mẹ đã hết lòng giải thích rồi. Đúng như Natsume nói, nếu con không tin chúng ta thật cũng không biết làm gì nữa. Có lẽ con hãy suy nghĩ kĩ đi, ứng cử viên Thiên thần sao là vị trí không phải Thiên thần nào cũng có thể có được. Đã muộn rồi, bố mẹ đi ngủ đây - Yuki bỗng chủ động lên tiếng sau mấy phút im lặng đến căng thẳng vì câu nói của Natsume.
Yuka nhìn chồng rồi lại nhìn Mikan. Như chợt hiểu, cô liền buông tay nó và đứng dậy. Hơi do dự nhưng cô mỉm cười nói:
- Con ngủ ngon nhé. Có việc gì cứ hỏi mẹ bất cứ lúc nào. Chào con - Cô cúi xuống và khẽ hôn nhẹ lên má của Mikan. Nó dường như vẫn đang trong trạng thái "overload".
- Vậy sáng mai bọn chị gặp em nhé - Như thấy câu chuyện đã đến hồi kết thúc, Nobara nói bằng giọng dịu dàng trước khi bay đi cùng Natsume. Sau câu nói có tầm ảnh hưởng to lớn, hắn như quay lại với thái độ lạnh lùng, im lặng đến đáng sợ.(hú,cool quá XD~)
***
"Cạch"
Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng kéo Mikan trở lại hiện thực. Tất cả chìm trong im lặng. Không còn ai bên cạnh, giống như 8 năm trước, trong một đêm đầy tuyết rơi. Nhưng cũng trong một đêm đó nó đã được những thiên thần đưa về nhà cùng ăn chiếc bánh kem đầy chocolate ngon tuyệt, cùng hát vang bài hát Merry Christmas...Bao kí ức ùa về, cuộc sống hạnh phúc trong tám năm qua không phải là giấc mơ, nó giận họ vì sao? Không phải cả hai người đều thay bố mẹ chăm sóc nó sao?
Mikan nhận ra rằng mình đang bào chữa cho những người mà chỉ trước đó vài phút nó còn căm ghét. Vâng, là căm ghét.
"Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ nhiều hơn nào cô bé ngốc nghếch .Cô cần những người bố mẹ vô tâm hơn hay cần những thiên thần mang đến cho cô cuộc sống gia đình đúng nghĩa hơn? Đứng dậy và bước đến nói lời xin lỗi với họ nào..."
"Cộc,cộc..."
- Mẹ Yuka, mẹ còn thức không?
***
- Dậy đi! Cô còn định nướng đến lúc nào nữa? Cháy giường luôn hả? - Vừa sáng ra Mikan đã bị đánh thức bằng một giọng nói đầy đe dọa và một ngọn lửa sẵn sàng làm cháy tóc nó bất cứ lúc nào. Natsume, đồ đáng ghét!
- Đợi một chút - Mikan làu bàu - Tối qua tôi đi ngủ muộn lắm, cậu làm ơn đừng khó chịu như thế.
”Bùng”
Oh my God! Mái tóc màu nâu của nó qua hai lần "được nhuộm" một cách bạo lực giờ đã cháy xém mất mấy phân. Tức điên mà không làm được gì, Mikan chỉ còn biết "tặng" Natsume một ánh nhìn tóe lửa. Hừm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tên kia, hãy đợi đấy!
Nhưng quả thật hôm qua Mikan đi ngủ rất muộn. Bố Yuki và mẹ Yuka đều không hề giận nó. Thậm chí còn khích lệ Mikan tham gia đợt tuyển chọn ứng cử viên Thiên thần sao. Bố mẹ đã giải thích cho nó rất nhiều như không phải Thiên thần nào cũng như nhau mà phân rõ cấp bậc, nhiệm vụ, quyền lợi...Mỗi người có thể trở thành Thên thần đều mang trong mình một hạt giống gọi là Hạt giống thiên thần. Hạt giống đó sẽ mang một sức mạnh tiềm ẩn như nước, lửa, tàng hình, nhìn xuyên thấu...Sức mạnh đó là Alice. Thiên thần nào có Alice càng mạnh thì ở cấp càng cao. Alice của mẹ Yuka là Teleport và bố Yuki là Vô hiệu hóa. Cả hai đều thật thú vị.
- Còn Alice của con là gì? - Mikan hào hứng, lúc đó nó chảng còn tí giận dỗi nào. Đúng là trẻ con.
- Có người phát hiện ra Alice của mình từ rất sớm và nhanh chóng trở thành thiên thần. Nhưng những ai cần đến Vòng kết tinh mới phát hiện được thì thường rất khó khăn để tìm ra Alice. Tuy vậy, bố nghe nói hầu hết các ứng cử viên thiên thần đều là những người phát hiện ra Alice muộn - Yuki trầm ngâm nói. Chính anh cũng đang tò mò không biết alice của cô con gái yêu là gì.
- Vậy thì con phải làm sao? - Mikan chưng hửng.
- Con sẽ phải tham gia ba tháng tập huấn cùng với Natsume và Nobara. Họ là Thiên thần đồng hành và Thiên thần giám sát của con. Trong thời gian đó con phải tìm ra Alice của mình nếu không sẽ bị loại.
- Sao mẹ biết rõ vậy? - Mikan trố mắt hỏi, nó có thấy mẹ nói gì với chị Nobara và Natsume đâu.
- Vì cách đây lâu lắm rồi cũng có một đợt tuyển chọn ứng của viên thiên thần sao.Hồi đó mẹ là Thiên thần đồng hành còn bố con là Thiên thần giám sát.
- Thế người mẹ giúp đỡ có trở thành Thiên thần sao không? - Mikan mở to đôi mắt chờ đợi câu trả lời một cách nóng ruột.
- Rất tiếc là không. Có lẽ vì đợt đó không tìm được Thiên thần sao kế nhiệm nên mới có đợt lần này. Dù sao thì Thiên thần sao hiện nay cũng tại vị được gần 100 năm rồi.
Lần trước không có ai qua được thì lần liệu nó có làm nên gì không đây!
Hồi tưởng đã kết thúc. Nhìn Natsume bằng ánh mắt nửa ngái ngủ nửa tức giận, Mikan làu bàu:
- Đừng nghĩ mình là Thiên thần đồng hành thì được quyền bắt nạt người ta nhé. Mà mới sáng sớm gọi tôi có việc có việc gì chứ!
- Vậy là cuối cùng em cũng đồng ý rồi! - Nobara vui vẻ nói - Chị Yuka nói rằng đã giải thích hầu hết những điều cần thiết cho em rồi, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng quen thôi. Đây là món quà chị và Natsume tặng em, mong em sẽ vượt qua được mọi thử thách.
Nobara đưa cho Mikan một chiếc vòng bạc lấp lánh, đẹp thật...
- Chiếc vòng này...chị tặng em? - Mikan ngỡ ngàng.
- Đúng vậy. Đây là Vòng kết tinh, khi đeo vào em hãy nói to câu “Giải trừ phong ấn! Sức mạnh của Thiên thần” là được. Dù sao thì - Nobara nắm tay nó - Chúc mừng em đã trở thành Thiên thần tập sự!
À, vâng, cuối cùng thì nó đã trở thành Thiên thần tập sự rồi đấy!
--------------------------------------------End chap 1----------------------------------------------
sakura_3112
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 359
Tài sản : 201
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Mở cáh cổg địa ngục, và kết nối xáo trộn TG thực với TG hư ảo
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun May 15, 2011 10:26 pm
xjn hoj ckj, ckj vjt tkeo kot truyen " Thien than tap su" dug ko ak ? taj vj e tkay jog wa ak!!!!!!!!!!!!!!1
rika_hanami
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 610
Tài sản : 1120
Điểm cảm ơn : 17
Alice : nắm giữ ánh sáng
Hệ năng lực : hệ nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Mon May 16, 2011 9:21 am
sakura: chị giải thích nhiều rồi em ạ dù sao có lẽ chị sẽ ko viết chuyện này nữa nên thôi ko đến mức giống quá đâu em
Được sửa bởi rika_hanami ngày Mon May 16, 2011 5:25 pm; sửa lần 1.
punyeu
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 290
Tài sản : -93
Điểm cảm ơn : -32
Alice : vô hiệu hoá, đánh cắp
Hệ năng lực : dặc biệt
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Mon May 16, 2011 12:36 pm
thoy mà rika truyện hay mà làm ơi viết tiếp đi không độc giả sẽ bùn lắm
sakura_3112
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 359
Tài sản : 201
Điểm cảm ơn : -28
Alice : Mở cáh cổg địa ngục, và kết nối xáo trộn TG thực với TG hư ảo
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sun May 22, 2011 10:03 pm
tke ak ?E xl ckj rat nk`!!!!!!!!! Ckj ku vjt cko moj ng zuj ha!!!!!!!!!!!!
sunlightcat1991
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 238
Tài sản : 80
Điểm cảm ơn : -7
Alice : biến hình
Hệ năng lực : thể chất
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Mon May 23, 2011 7:26 am
Không viết nữa sao?Chán quá!!Không muốn đâu Rika viết tiếp đi,hay lắm mà Làm ơn
Mio Soomie
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 563
Tài sản : 1522
Điểm cảm ơn : 24
Alice : Chế ngự Alice
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Mon May 23, 2011 11:35 pm
nii ="= nii nói drop là drop luôn thật à đang thằng lào chào cô em vs Mikan kìa ko phải là Nats là em bằm hắn ra đang đợi thì nii tiếp tục ướp lạnh *chờ*
LINH2001hcm2001
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 53
Tài sản : -4
Điểm cảm ơn : -16
Alice : bay
Hệ năng lực : tiềm ẩn
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Mon Jun 06, 2011 11:16 am
tg ơi sao mãi pạn vẫn ko vít típ
avalon_siewying
Hiện:
Special
Tổng số bài gửi : 420
Tài sản : 2689
Điểm cảm ơn : 107
Alice : lửa
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Wed Jun 08, 2011 9:47 pm
viết tiếp nha nee *kéo kéo* truyện hay quá, 1 chap của nee khá dài so với mấy truyện em đã đọc trên này :"> viết chừa dòng cũng đỡ đau mắt =]] đọc sướng quá à, link em post bên MCF nè: http://natsumemikan.forumvi.com/t33-topic#114 bạn nào có lòng tốt ghé thăm forum nhá =]]
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Tiêu đề: Re: [Fic] Hạt Giống Thiên Thần (Chap 3: Hội ngộ) Sat Oct 22, 2011 12:12 pm
Bạn vít hay quá, vít típ đi bạn! Chờ chap mới từ bạn đó. Mà mình cũng đọc fic Fearless rùi, hay lém! Nhanh ra chap mới nhé, ủng hộ bạn !
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài