Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Chào mừng bạn đến với Học viện Alice online

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....
Hãy đăng ký tại đây. Sau khi đăng kí thì bạn đã là một thành viên của 8Ga. Nếu như bạn không nhận được email thì không sao, 5 ngày sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.
Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 Empty  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
Haru's Galery~ Sun Dec 09, 2018 1:30 am
Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời Sat May 28, 2016 9:21 am
[Entry] Lột xác... Sat May 28, 2016 9:08 am
Tuyển Fá Mì Lý ạ Sat May 28, 2016 9:02 am
Cho một ngày mai Sat May 28, 2016 8:57 am
muốn kết bạn Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
Dù thời gian có trôi Mon Oct 19, 2015 4:58 am
Tiếng hát của học viện Alice Fri Aug 14, 2015 11:01 am
Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ Thu Aug 13, 2015 9:35 am
Nhà spam số 7 òi ~.~ Thu Aug 13, 2015 9:33 am
[GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? Tue Aug 11, 2015 1:10 pm

[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giả

avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeSat Aug 13, 2011 3:45 pm
First topic message reminder :

Tên fic: FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY!
Tác giả: bagia_yamaha
Thể loại: romance
Tuổi có thể đọc: 14+
Nhân vật có thể OOC một chút

Sơ lược tác phẩm: Bạn tin rằng thứ 6 ngày 13 là 1 ngày xui xẻo? Tệ hơn nữa nếu nó đúng ngay vào tháng 2 thì sao? Nhân vật chính đang rơi vào hoàn cảnh đó đấy. Bị chơi xấu, bị phản bội, bị ước muốn trả thù gậm nhấm và rồi trút giận lên 1 người khác, nhân vật nam chính liệu có tìm thấy được lối thoát? Cả 2 nhân vật liệu có ngờ rằng ngày xui xẻo nhất đời họ lại là 1 ngày... may mắn?!!? Mời đọc câu chuyện dưới đây.



CHAP 1: TIẾNG NÓI





Mưa tầm tã. Mưa gào thét. Mưa
dồn dập như hơi thở hổn hển của một người sắp về bên kia thế giới. Hạt mưa lạnh
lùng, chát chúa quật ràn rạt vào mặt kính một chiếc xe hơi màu đen sang trọng,
lịch lãm. Có vẻ chiếc xe là vị khách đơn độc duy nhất trên con đường vắng vẻ
vào lúc trời nhập nhoạng tối thế này. Chiếc xe cứ gặp khúc cua là quẹo gấp, có
vẻ ngừoi lái kg cần biết là mình đi đâu. Chiếc cần gạt mưa chuyển động nhìn hấp
tấp, vồn vã như để đua với tốc độ khủng khiếp của chiếc xe. Chiếc cần gạt nhanh
nước mưa, mở tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ cho chủ nhân của chiếc xe. Một tia chớp kéo
ngang bầu trời, ánh sáng của nó cũng đủ làm hiện lên gương mặt phừng phừng sự
khắc nghiệt đến khó tả của vị chủ nhân.


Chủ nhân của chiếc xe là một
người con trai chững chạc tầm 25-26 tuổi. Trong đêm, dứoi ánh loé chớp nhá của
sấm chớp quyện với ánh sáng nhập nhòe của đèn đường, gương mặt người con trai ấy
trông thật đáng sợ! Môi anh mím chặt, vầng thái dương căng ra như sắp nổ, nổi bật
nhất là đôi mắt ĐỎ NHƯ MÁU hằn lên cái nhìn giận dữ xen lẫn một mớ cảm xúc lộn
xộn. Tay anh ghì chặt lấy vô-lăng như mún bóp
nó nát vụn. Anh sắp phát điên lên mất! Tiếng nói duy nhất, tiếng nói gậm nhấm
anh từ lúc lên xe tới giờ, tiếng nói vang vọng trong đầu anh lúc này chỉ có 2 từ:
TRẢ
THÙ
. Bởi điều anh vừa chứng kiến thật chẳng hay ho gì, nó như một thước
phim quay chậm cứ tua đi tua lại những cảnh và lời thoại đâm xé vào lòng tự trọng
của anh.





1 tiếng trước…





Ngừoi con trai sở hữu đôi mắt
đỏ tuyệt đẹp ấy là…Tên anh là gì nhỉ? Àh, Natsume. HUYUUGA NATSUME, sở hữu
trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh, là một doanh nhân trẻ rất thành đạt và đứng
đầu trong ngành công nghiệp thời trang Nhật Bản. Tối nay, anh nhận được một lời
mời tới họp riêng với Konji, chủ tịch tập đoàn cạnh tranh khốc liệt với tập
đoàn của anh. Anh tự hỏi tay Konji này nghĩ gì mà lại mời anh đến bàn chuyện
riêng vào lúc tối thế này, có gì thì bàn buổi sáng kg được sao?!? Tất cả những
gì anh được biết là “cứ đến, sẽ có 1 cuộc thương thảo bất ngờ, thú vị giữa cả
2”. Và rồi anh tự nhủ biết đâu đây là 1 cái bẫy ngớ ngẩn nào đó của tay Konji
này nhằm chơi xấu anh. Mà nói thẳng ra thì cũng đáng để nghi ngờ lắm bởi Konji
là một đối thủ mạnh nhưng nổi tiếng trong làng thời trang với bản tính thích
chơi xấu nhau.


Tuy nhiên, tối nay, anh không
cảm thấy khó chịu lắm bởi cho dù “cuộc thương thảo” này có điên khùng tới cỡ
nào thì anh biết lúc về, sẽ có một mỹ nhân đợi anh đến và xoa dịu dây thần kinh
của anh, và thủ thỉ những lời ngọt ngào, và sau đó thì……(!) Anh mỉm cười thích
thú khi nghĩ đến vị hôn thê của mình. Hôm nay là 13 tháng 2, có lẽ anh sẽ vòi
vĩnh quà Valentine sớm nhỉ?!! Ngày mai thứ 7 rảnh rỗi sẽ cùng cô ấy du lịch đó
đây để kỉ niệm 3 tháng quen nhau. Thú vị thật!


Khi anh còn mải mê với dòng
tư tưởng bay bổng lãng mạn thì chiếc xe đã tới nơi, tới biệt thự của Konji. Anh
cảm thấy mất cả hứng thú, chỉ mong cho chuyện này qua cho lẹ. Khi đặt chân tới
cửa, vị quản gia đến chào hỏi anh:


“Xin chào ngài. Ngài đây ắt hẳn
là Huyuuga?”


“Hn.”


“Xin mời ngài vào. Ngài Konji
đang chờ ngài.”


Anh không thích vị quản gia
này cho lắm bởi ánh mắt của ông ta cứ láo liên, môi nhếch mép cười mỉa mai khi
mời anh đi theo ông ấy.


“Ngài Konji đang ở trong
phòng này, nếu ngài cần gì, cứ gọi tôi. Chúc ngài có 1 buổi tối thú vị!”-nói rồi
ông ta cáo lui.


Anh bước tới gần với cánh cửa
hơn. Bỗng có tiếng cười vọng ra từ trong phòng khiến anh khựng tay lại chưa gõ
cửa. Anh cố lắng tai nghe cho kĩ hơn. Tiếng cười nghe quen quá, quen đến mức nó
khiến anh cảm thấy bất an. Khi tiếng cười ấy cất lên lần nữa, anh không còn cảm
thấy bình tĩnh nữa, anh mở toang cánh cửa. Anh gần như chết sững khi chứng kiến
cái cảnh trước mắt mình. Trên chiếc giường vĩ đại kia là Konji và…vị hôn thê của
anh và họ đang... Nội nghĩ đến cái từ đó thôi cũng khiến anh muốn buồn nôn.


Anh kg thể tin nổi vào mắt
mình! Người con gái anh yêu thương, người sắp trở thành người nâng khăn sửa túi
cho anh trong suốt quãng đời còn lại lại...lại...có thể đối xử với anh thế
sao!?!


“Mika! em…” – anh lắp bắp kg
nên lời, tay nắm chặt thành quả đấm.


(độc giả làm ơn đọc kỹ nhé,
tên cô này là MIKA)


Cô gái tên Mika cũng sửng sốt.
Gương mặt cô trắng bệch, môi chỉ mấp máy được vài từ “Na..na..”


“Đến đúng lúc lắm. Nhóc con
Natsume!” – đến lúc này Konji mới lên tiếng – “Thấy thế nào? Nhân đây nói luôn,
àh mà thôi, sao em kg tự nói cho anh ta biết nhỉ, cưng?”


Cô gái quấn chiếc mền quanh
người và bước tới gần Natsume, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “Natsume! Em xin
lỗi! Sự thật là em kg còn cảm thấy chúng ta hợp nhau nữa. Chúng ta kg thuộc về nhau.
Em…em yêu Konji. Đáng lẽ em nên nói với anh điều này sớm hơn nhưng...nhưng em
kg đủ can đảm để...Natsume...hãy tha lỗi cho em!”


Cô gái nắm lấy tay anh mà
khóc lóc van nài xin tha thứ, nhưng anh gạt phắt nó ra. Anh cảm thấy ghê tởm! mặc
dù trông bộ dạng cô gái rất quyến rũ nhưng nó chỉ làm máu anh sôi lên mà thôi.
Anh cảm thấy tim mình vỡ thành trăm mảnh. Anh chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt cười
cợt nhơn nhởn của cái tên nằm trên chiếc giường kia. Anh muốn tát thật mạnh vào
ngừoi con gái đã phản bội lòng tin và tình yêu của anh. Tình yêu ư? Anh cảm thấy
điều đó thật tức cười vào lúc này làm sao! Anh muốn đập vỡ thứ gì đó…anh muốn…nhưng
anh chỉ lạnh lùng nói:


“Mika Sara, cô đã biến tôi
thành trò cười. Cô yêu hắn ta? Được, tôi chúc cô hạnh phúc với điều cô đã chọn.”
- Nói xong anh đi ngay ra cửa, đóng sầm lại.





Hiện tại…





Natsume đang cho xe lao đi với
tốc độ khủng khiếp. Anh kg cần biết mình đi đâu, gặp khúc cua thì quẹo. Đi đâu
mà chả được, bởi anh đâu thể đặt chân đến nhà cô vợ tương lai… uhm… cô-gái-không-còn-là
vợ-tương-lai của anh được nữa. Đến đó mà làm gì? Để ôn lại những kỉ niệm ngọt
ngào àh? Về nhà ư? Về đó để đối diện với sự trống trải àh? Anh chẳng biết đi
đâu. Anh cảm thấy bị mất phương hướng. Anh cảm thấy lạc lối.


Lòng tin của anh bị phản bội.
Tình yêu của anh bị từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Và trên hết
là, lòng tự trọng của anh bị chà đạp.


Đêm nay là đêm 13 tháng 2,
đêm trước ngày lễ tình nhân, ngày tôn vinh tình yêu. ĐÊM CAY ĐẮNG! Anh cười gằn.
Thật mỉa mai làm sao! Dứoi cơn mưa nhạt nhoà kia, anh vẫn có thể nhìn thấy những
cửa tiệm, hàng quán được trang trí bắt mắt để đón cái ngày lãng mạn ấy. Mỉa mai
làm sao! HAHAHA anh cười như điên dại. Anh kg muốn nhìn thấy chúng. Chúng như
trêu ngươi anh.


Đúng rồi, tất cả là âm mưu đê
tiện của tên cáo già Konji đó nhằm làm anh điêu đứng trước ngày sự kiện giữa
các hãng thời trang danh tiếng. Lão ta đã muốn chơi u? Được lắm! Anh sẽ làm tới.
Anh sẽ…anh sẽ…Điều duy nhất mà anh còn có thể nghĩ tới lúc này chỉ có một điều:
TRẢ
THÙ.






Xong chap 1
mời đón đọc chap 2: Gặp gỡ


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha



Được sửa bởi bagia_yamaha ngày Mon Mar 12, 2012 4:14 pm; sửa lần 1.

Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:04 pm
Cuối cùng Yamaha cũng đã ra chap mới!!!! Đợi mãi...
Chà, lần này bạn lại mắc lỗi về đặt dấu câu rồi! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 122822 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 122822
Thực sự bạn nên dùng bớt dấu (.) đi nhé!
mong chap mới từ Ya-chan!


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


Heo_Lovely
Heo_Lovely
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1002
Tài sản : 389
Điểm cảm ơn : 22
Alice : vẽ ra những hình người,điều khiển âm sắc
Hệ năng lực : hệ kĩ thuật
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 02, 2011 10:26 pm
Gây cấn và hồi hộp quá đi á !!!! Mau ra chap mới nha , mau viết lè lẹ nhá !


Chữ ký của Heo_Lovely

Tài sản của Heo_Lovely


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeSat Dec 03, 2011 11:50 am
Ừm, trong chap này Yamaha mắc lỗi lặp từ rồi nhé!
Trích dẫn( sorry very much do mình ko bít trích dẫn ra sao nên cứ copy vào lun àh!):
- Shhhhhh... – bỗng cô xuýt xoa vì đau
...mỉm chặt môi cố nén khóc, lâu lâu lại xuýt xoa vì da bị căng đau đớn

Lỗi dấu câu nữa nha!
Trích dẫn:
- Áaaaa. Đồ khốn! Buông ra!
- Bỏ cô ấy ra.
- Anh mất trí rồi hả? Anh có vợ rồi. Còn tôi thì đã có bạn trai. Tránh xa tôi ra! – Mikan hét lên.
Mình nghĩ nên sửa thế này(câu trên):
-Anh mất trí rồi hả? Anh có vợ rồi, còn tôi thì đã có bạn trai. Tránh xa tôi ra!-Mikan hét lên.


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


sakura mikan
sakura mikan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 30
Tài sản : 101
Điểm cảm ơn : 4
Alice : di chuyển tức thời
Hệ năng lực : tiềm ẩn
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeSat Dec 03, 2011 1:39 pm
hay quá yamaha rất gay cấn hồi hợp, giống như đang xem phim vậy ban diễn tả hay lắm mặc du dấu câu bậnhy mắc lỗi


Chữ ký của sakura mikan

Tài sản của sakura mikan


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeSat Dec 03, 2011 6:01 pm
Good Good hay lắm *vỗ tay*
cũng mai t/g cho nats tới kịp nghen
mong chap sao nha , t/g iu dấu



Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 10:00 am
Chào độc giả yêu dzấu! Chap mới nè! Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. Àh xin thông báo luôn là chỉ còn chừng 3 chap nữa là fic sẽ hoàn thành. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình để yamaha sớm hoàn thành fic nhé! khoc

CHAP 13: HOTARU XUẤT CHIÊU!

Chuyện động trời về hành vi không đáng dung thứ mà Konji dám làm với Mikan đã đến tai Hotaru nội trong sáng hôm đó. Khỏi nói cũng biết là Hotaru giận điên tới cỡ nào! Tên Konji đó dám đụng vào Mikan, bạn thân của cô, là đã chọc đúng nọc rồi! Lần này, Hotaru quyết không để hắn tự tung tự tác được nữa. Cô ôm chặt người bạn thân và bảo.
- Mikan, đừng lo lắng! Tớ biết sẽ phải làm gì rồi. Hắn sẽ được “chăm sóc” thật “chu đáo”!
- Ho... Hotaru, cậu tính làm gì vậy?
Mikan ngạc nhiên lẫn lo lắng hỏi cô bạn thân định bụng sẽ xử lý chuyện này thế nào vì rõ ràng giọng điệu của Hotaru nghe thật lạnh sống lưng! Một khi đối tượng nào đã được Hotaru để mắt “chăm sóc” thì chắc chắn sẽ không hề có chuyện yên ổn. Nhưng, để đáp lại cái nhìn hoang mang của cô bạn, Hotaru chỉ nhoẻn cười nói.
- Bí mật!


Nói xong, Hotaru tức tốc quay về nhà mình, đồng thời yêu cầu Natsume đi theo cô luôn để anh nắm được kế hoạch. Và thế là, cô nàng đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị mọi thứ. Phải nói là Hotaru đã đem hết sửng sốt này tới ngạc nhiên khác đến cho Natsume từ khi anh đặt chân vào sào huyệt, à không... phòng làm việc của cô chứ, cho tới những tư liệu được liệt vào hạng “top secret” đã được cô thu thập từ lúc nào.
- Từ đâu mà em có được mấy thứ này? – Natsume cầm một sấp tài liệu và hỏi.
- Đừng quan tâm! Em có nguồn riêng. – Hotaru vừa lạnh lùng trả lời vừa hí hoáy làm việc với chiếc laptop. Cô nói tiếp. – Em có linh cảm xấu về bạn trai của Mikan khi con nhỏ đó thông báo nó không còn “lẻ bóng”. Chính vì thế, em đã ngấm ngầm tìm hiểu về hắn ta và kết quả thu được thật bất ngờ!
- Vậy... đó chính là lý do em về nước? – Natsume nheo mắt thắc mắc.
- Đúng vậy. Con bé ngốc nghếch đó đầu óc đơn giản nên chắc chắn không đề phòng được những rủi ro mà mối quan hệ này sẽ đem tới. Nhưng những hoạch định của em có lẽ không còn cần thiết nữa vì lúc em về thì hai người họ đã chia tay. Còn bây giờ, mấy cái này sẽ có ích đấy! – Hotaru xác minh.
- Và em tin kế hoạch này sẽ thành công? – Natsume hỏi với chút nghi ngờ tính hiệu quả của việc cô sắp làm.
Hotaru lập tức ngừng đánh máy. Cô ngồi im một lát rồi từ từ xoay ghế quay qua nhìn Natsume, nhướn mày hỏi.
- Hotaru Imai này đã bao giờ thất bại chưa?

-------------------------------

4h chiều, tại tập đoàn Konji, ...
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên ở đấy, đặc biệt là nhân viên nam đều hướng về cô gái trong bộ vest đầm đen lịch lãm đang di chuyển từ tốn tới quầy tiếp tân. Cô gái có mái tóc đen ngắn với đôi mắt tím lạnh lùng toát vẻ bí ẩn và quyến rũ! Vẻ đẹp tự tin của cô gái đã khiến cho đại sảnh gần như thiếu không khí trầm trọng vì người ta lo nín thở để dõi theo từng bước chân của nàng. Dĩ nhiên là Hotaru ý thức được hiệu ứng mà cô gây ra cho những người xung quanh nhưng cô nàng không lấy làm bận tâm có lẽ vì đã quá quen với điều này rồi.


Và trong khi những người khác chỉ có thể ngậm ngùi ngắm nhìn cô từ xa thì một vị lễ tân lại có vinh hạnh được đón tiếp người con gái xinh đẹp này. Đó là một chàng trai tầm tầm tuổi cô. Anh ta đứng chết trân trong tư thế đang cài lại bảng tên trên áo khi Hotaru tiến lại đối diện để hỏi chuyện.
- Vui lòng cho tôi gặp chủ tịch Konji.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Ba giây trôi qua trong im lặng! Chàng ta đã á khẩu vì bị cuốn hút trước giọng nói trầm tĩnh pha chút lạnh lùng của Hotaru, chỉ có thể mấp máy lí nhí vài từ rời rạc.
- Cool... Cool... Cool... Blue... Sky?!?!
Bắt đầu hơi khó chịu trước thái độ đón tiếp khách của chàng lễ tân, Hotaru lặp lại yêu cầu.
- Này, anh có nghe tôi nói không vậy? Vui lòng cho tôi gặp ông Konji.
Giật mình, anh chàng luýnh quýnh đánh rơi chiếc bảng tên nên phải thụp xuống cầm lên gắn lại. Sau khi gắn xong, anh ta tằng hắng để lấy tỉnh táo rồi mới quay lại nói chuyện với Hotaru.
- Xin... xin hỏi cô có hẹn trước với chủ tịch Konji không?
- Tôi không có hẹn trước. Nhưng anh cứ nhắn với ông ta có Hotaru Imai, bạn thân của Mikan Sakura đến tìm. Nếu ông ấy không tiếp tôi thì đó sẽ là một bất lợi lớn với ông ấy.
- Hotaru Imai?... Uhm... Àh được rồi. Xin cô đợi một lát.
Chàng trai vào trong để thông báo với Konji và quay lại trong chưa đầy 3 phút. Anh trả lời.
- Ngài Konji đang đợi cô. Mời theo tôi!


Chẳng mấy chốc cả hai đã tới trước cửa văn phòng của Konji.
CỘC... CỘC... CỘC...!
- Mời vào.
Hotaru khoan thai bước vào và khép cửa lại. Konji cũng bước tới gần cô. Cả hai nhìn nhau như đang ước lượng đối thủ... Ánh mắt đầy cương nghị của cô không hề nao núng nhìn trực diện đôi mắt trâng tráo của Konji. Cuối cùng, Konji lên tiếng trước.
- Cô là Imai Hotaru?
- Đúng. Là tôi đây. Tôi còn là bạn của Mikan Sakura, người mà ông đã cố tình quấy rối sáng nay. – Hotaru nhắc nhở.
Konji rảo bước ra ghế bành và ngồi phịch xuống, nhếch mép cười mỉa mai.
- Cô muốn gì? Rảnh quá nên tới đây trả thù cho bạn hả?
Hotaru cũng thoải mái ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện, mỉm cười trả lời.
- Muốn gì àh? Rất đơn giản! Tôi có một yêu cầu buộc ông phải thực hiện.
- Tch! Yêu cầu gì?
- Yêu cầu ông không được tới gần Mikan Sakura hay làm bất cứ việc gì gây hại cho bạn tôi và bạn trai của cô ấy, Natsume Huyuuga. – Hotaru nói giọng nghiêm túc.
Konji nhướn mày nhìn Hotaru như thể cô nàng bị tâm thần rồi cười ha hả bảo.
- HAHAHA... Cô nghĩ cô là ai mà dám vào đây rồi bắt tôi làm thế này thế nọ hả? Buồn cười!
Không hề nao núng, “nữ hoàng băng giá” nhoẻn cười trả lời.
- Tôi là ai không quan trọng. Điều ông cần biết là nếu không làm theo yêu cầu của tôi thì ông sẽ gặp bất lợi lớn đấy!
- Nói cái gì? – Konji lập tức làm mặt hình sự hỏi.
- Đây!
Hotaru nói ngắn gọn rồi đặt một phong bì lớn màu vàng lên chiếc bàn thuỷ tinh. Konji nheo mắt nhìn nó, hỏi.
- Thứ gì đây?
Tuy nhiên, Hotaru chỉ nhướn mày ra dấu Konji hãy mở cái phong bì ra mà xem và hắn ta liền làm theo. Hắn mở chiếc phong bì từ tốn, vừa làm vừa liếc Hotaru với cái nhìn sắc lạnh. Khi sấp giấy tờ trong đấy được lôi ra, hắn bắt đầu đọc, tự hỏi không biết chúng là gì. Nhưng chỉ cần 5 giây sau là hắn nhận ra ngay. Hắn mở to mắt kinh ngạc chết điếng nhìn thứ hắn đang run run lật vội vàng trên tay! Đầu hắn ngẩng phắt dậy nhìn Hotaru với ánh mắt hoang dại, hỏi giọng như thều thào.
- Cái quái...! Cái thứ vớ vẩn này là gì?!? Làm... làm sao mà cô...?
Đoán biết trước phản ứng của Konji, Hotaru ngửa lưng ra ghế mỉm cười vẻ châm biếm, trả lời.
- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chúng là chứng cứ về những hành vi vụ lợi không chính đáng của ông. Đừng nói với tôi là ông không nhận ra chúng đấy nhá! Những văn bản đó đều nói về những việc bẩn thỉu mà ông đã làm trong thời gian gần đây: mua chuộc giám khảo, ăn cắp ý tưởng sáng tạo của người khác rồi trù giập họ và còn nhiều vụ khác mà ông đã cố bưng bít suốt khoảng thời gian dài. Chà! Không biết ông sẽ thế nào nếu những thứ này được công khai nhỉ?
Điên tiết, hắn nghiến răng hỏi.
- Cô... cô dám uy hiếp tôi ư?
Chỉ chờ có thế, Hotaru liền nghiêng người tới trước, nghiêm túc bảo.
- Mừng là ông đã nắm bắt được vấn đề! Nếu đã hiểu ý nhau, chúng ta hãy xác lập một thoả thuận.
- Thoả thuận gì? – Konji vừa hỏi vừa thở hổn hển.
- Ông buộc phải tránh xa Mikan Sakura và Natsume Huyuuga, không bao giờ được làm bất cứ hành động bất chính nào gây bất lợi cho hai người họ, kể cả việc làm lộ mối quan hệ mà họ đang giữ kín. Đổi lại, tôi sẽ không làm lộ bí mật của ông. Còn bằng không, tất cả sự thật bẩn thỉu này sẽ được phanh phui trước công chúng. Tới lúc đó, ông sẽ phải hối tiếc ê chề cho sự nghiệp của mình đấy! Thế nào, đồng ý chứ?
Konji run lập cập nhưng cũng bắt đầu suy tính. Đó là một đề nghị đáng để xem xét. Nếu để mấy thứ này lọt ra ngoài thì tất cả sẽ đổ vỡ hết! Tuy nhiên, hắn vẫn ương ngạnh chưa khuất phục vì với hắn, bại dưới tay một đứa con gái là một điều nhục nhã! Hắn chưa từng rơi vào tình thế này bao giờ. Nếu cần, hắn sẽ có thể lên kế hoạch kể thủ tiêu chứng cứ. Vì thế, hắn ta ngửa cổ cười khằng khặc cố nói trong vẻ điềm tĩnh giả dối.
- Ha... Đùa! Cô... cô nghĩ tôi sẽ bị ba mớ này... ba mớ giấy lộn này làm cho dao động ư?
Nhưng Hotaru càng nhoẻn cười rộng hơn, nhún vai bảo.
- Nếu tôi là ông, tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng quyết định của mình. Nhưng nếu những thứ này chưa đủ sức thuyết phục thì... hãy coi cái này thử xem.
Nói xong, cô lấy chiếc iphone của mình ra, mở một tập tin mang tên “Final punch” (dịch ra đại khái là “cú đấm cuối cùng”) rồi đưa cho Konji xem. Hắn ta trợn mắt nhìn đoạn video đang được trình chiếu. Đó chính là toàn bộ cảnh quay chuyện xảy ra hồi sáng tại nhà Mikan. Quả đúng với cái tên “Final punch”, trông hắn như thể vừa bị giáng một cú rất nặng, rất đau! Hắn ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thất thần thất sắc, mắt ráo hoảnh mang ánh nhìn vô hồn, miệng lắp bắp.
- Cô...
Hotaru lạnh lùng nói.
- Ngạc nhiên chứ? Ông không thể ngờ được là tôi đã lén đặt camera quan sát trong phòng của Mikan đúng không? Nội đoạn video này cũng đủ để kiện ông ra toà vì tội quấy rối, hành hung và đe doạ người khác rồi đấy. Thậm chí toàn nước Nhật sẽ thất vọng vì thấy rõ bộ mặt thật của nhà tạo mẫu tài ba mà họ yêu quý! Chưa kể, báo trước, tôi không phải là người duy nhất có được những tư liệu này, còn một người nữa. Nếu ông dám động đến tôi hòng xoá dấu vết thì cũng vô ích! Người đó sẽ thay tôi công khai toàn bộ sự thật.
Ngưng một chút để thưởng thức hiệu quả những lời mình vừa nói, Hotaru sau đó mới nhoẻn nụ cười đắc thắng và tiếp tục.
- Thế nào? Chúng ta thoả thuận được rồi chứ?

... ... ... ...

Cả đại sảnh lại một phen choáng ngợp lần nữa vì mọi người lại ngoái nhìn cô gái tóc đen mắt tím bí ẩn, quyến rũ đang tiến ra cổng. Khi tiếng chuông di động của Hotaru vang lên, cô cầm lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của Natsume.
- Alô? Kết quả thế nào?
Nhoẻn cười tự tin, Hotaru trả lời.
- “Sói già” đã khuất phục!

----------------------------

- Anh bảo sao? Hai người đã giải quyết mọi chuyện rồi àh?
Mikan cùng Natsume đang ăn tối với nhau trong quán Yuu’s Friends và Nats đã kể toàn bộ kế hoạch lúc chiều cho Mikan nghe. Cô mém sặc ly chocolate đang uống vì sốc bởi những gì nghe được.
- Thế mà anh chẳng bàn với em một tiếng nào? Hai người cho tôi ra rìa hả? – Mikan bĩu môi dỗi hờn một cách đáng yêu.
- Xin lỗi nhóc nhưng bọn anh đã quyết định giấu kín chuyện này trước khi mọi chuyện hoàn tất rồi mới kể cho em. Em cứ xem nó như món quà bất ngờ kỉ niệm nửa tháng chúng ta quen nhau đi! – Nats thản nhiên nói.
- Ồ, mới đó mà đã nửa tháng rồi sao? Nhanh thật đấy! Uhm... Quả là một món quà tuyệt vời! Cám ơn anh! – Mikan đỏ mặt mỉm cười nói.
Nghe thấy thế, Natsume bỗng nở nụ cười điệu đàng rồi chìa tay ra trước mặt Mikan khiến cô bối rối không hiểu.
- Gì... gì vậy?
- Nhắc mới nhớ. Xem nào! Anh đã tặng quà cho em. Em không tính tặng lại anh cái gì sao?
- Ơ...! Vậy... vậy anh thích tặng gì nào? Em đãi anh ăn một bữa nhé? – Mikan cười tươi đề nghị.
Nats lắc đầu từ chối rồi bảo.
- Một chuyến dã ngoại chỉ có hai chúng ta nghe có vẻ hay hơn đấy!
- Dã ngoại sao? – Mikan tròn mắt nhìn Natsume.
- Đúng vậy. Chủ nhật này được chứ?
- Nhưng em phải đi làm ở Crystal mà! – Cô phản đối.
- Xin nghỉ phép một bữa cũng đâu có chết ai. Hay để anh nói với Ruka một tiếng?
Mikan nghe thế thì vội xua tay, mỉm cười trả lời.
- Ơ... thôi. Để em nói. Vậy... nếu mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta sẽ đi nhé?
Và Natsume cũng mỉm cười rất hài lòng với quyết định của Mikan.

------------------------

Tối hôm đó đáng lẽ là một buổi tối vui vẻ trọn vẹn nếu như không có điều bất ngờ này xảy ra. Đó là vào khoảng 9h30 tối, khi Natsume về đến nhà, anh vô cùng sửng sốt khi thấy một cô gái ngồi ở ghế salon trong phòng khách. Trông cô ta quen quen!
- Mi... Mika Sara?!? – anh ngạc nhiên thốt lên.
Nghe tên mình được gọi, cô gái quay qua nhìn anh trong hàng nước mắt và bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy anh, khóc nấc.
- Nat... Natsume! Anh đã về!

End chap 13! hehe

Mời đón đọc chap 14: ALBELIEBE, NGỌT NGÀO NHƯ NỤ HÔN ÂU YẾM!




Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 05, 2011 3:48 pm
Xettttt temmmmmmmm
AAAAAAAAAAAA
chắc chắn là sẻ ủng hộ nhiệt tình roy
mong chap sau nha




Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


sakura_98
sakura_98
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 135
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 3
Alice : Biến con người thành chất lỏng
Hệ năng lực : nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeTue Dec 06, 2011 7:06 am
trời ơi tui coi từ đầu đến cuối mời cho ý kiến nhạn xét nì. HAY QUÁ LÀ HAY[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 788398


Chữ ký của sakura_98

Tài sản của sakura_98


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeTue Dec 06, 2011 11:23 am
Ô MAI GÓTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!!Hay wá đi Yamaha ui!
Thật không thể tìm được 1 lỗi sai trong chap nầy!
Úi à, mình đính chính lại nha, có chút xíu:
Trích dẫn:
Nhoẻn cười tự tin, Hotaru trả lời.
- “Sói già” đã khuất phục!

Nghe thấy thế, Natsume bỗng nở nụ cười điệu đàng rồi chìa tay ra trước mặt Mikan khiến cô bối rối không hiểu.

Ở câu đầu, chỗ Hotaru... ấy, mình nghĩ sau "trả lời" phải là dấu (:) chứ nhỉ
Câu típ theo, là đàng hay là đà vậy???
Yamaha sớm ra chap mới nhé! Vậy là Fic mới của bạn sắp xuất bản rùi, vui wá!!
[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 788398 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 788398 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 788398
À, còn số 42 là ji` nhỉ? Tác giả vẫn chưa trả lời mừa.
Đầu tiên là Konji, sau rồi lại tới Mika Sara, chắc chắn rằng sắp có chuyện hay rồi đây!


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


phuthuy_halloween_11
phuthuy_halloween_11
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 86
Tài sản : 20
Điểm cảm ơn : 5
Alice : Xuyên thời gian
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 08, 2011 2:09 pm
HAY QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thanks Yamaha,đọc từ đầu đến cuối liên tục trù ẻm Mika Sara với Konji,trừng phạt chúng nặng hơn nữa nha,Hotaru!

Viết tiếp mau lên bạn nhé!Đi mà!Làm ơn đó!


Chữ ký của phuthuy_halloween_11

Tài sản của phuthuy_halloween_11


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 09, 2011 2:01 pm
huhuhuhu chap mới đâu roy
muốn đọc típ wa



Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


Heo_Lovely
Heo_Lovely
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1002
Tài sản : 389
Điểm cảm ơn : 22
Alice : vẽ ra những hình người,điều khiển âm sắc
Hệ năng lực : hệ kĩ thuật
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 09, 2011 10:52 pm
á á á . Hay quớ ờ ! Mau có chap mới ik nhoa!


Chữ ký của Heo_Lovely

Tài sản của Heo_Lovely


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeTue Dec 13, 2011 2:37 pm
Yamaha chap mới đâu roy

hix hix


Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 16, 2011 6:36 pm
Chào độc giả iu dấu thân thương! longlanh Sorry đã để mọi người chờ lâu. Dạo này bận thi cử nên yamaha không được phép mon men tới cái máy tính nên giờ mới up chap mới cho mọi người thưởng thức nè. nobung Cám ơn vì đã ủng hộ fic hết mình! kute

CHAP 14: ALBELIEBE, NGỌT NGÀO NHƯ NỤ HÔN ÂU YẾM!

- Nat... Natsume! Anh đã về! hức… hức…
Sửng sốt vì gặp lại bạn gái cũ, hơn nữa còn bị cô ta ôm chầm lấy, Natsume liền cố gỡ tay người phụ nữ ra và bảo.
- Này, bỏ ra đi. Cô đang làm cái gì vậy?
Tuy nhiên, Sara vẫn một mực không buông. Cô nói giọng xúc động mạnh.
- Em không bỏ! Em đã phạm sai lầm một lần rồi. Em sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa!
Không hiểu cô gái đang nói gì, Natsume hỏi tiếp.
- Đang nói cái gì thế? Sao cô lại tới đây?
Thế nhưng, Sara càng ôm chặt cứng Nats hơn rồi nói như muốn đứt hơi.
- Natsume, anh đừng cố giấu em nữa. Rõ ràng anh còn yêu em mà! Vì thế em mới tới tìm anh.
Nghe điều lạ tai, Natsume cố đẩy cô ra mạnh hơn và nói.
- Sao cơ? Này, bỏ tôi ra đi rồi chúng ta nói chuyện.
Cuối cùng anh cũng thành công trong việc tách người phụ nữ ra. Cô cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc và ngồi xuống đối diện Natsume. Sara cứ cúi sầm mặt xuống lúng túng trong khi Natsume nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Anh hỏi.
- Sara, cô làm gì ở nhà tôi rồi còn nói... tôi còn yêu cô là thế nào? Đừng nói đây là một mưu kế khác nữa của chồng cô đấy?
Nghe nhắc tới chữ “chồng”, Sara liền ngẩng mặt lên nhìn Nats rồi bật cười chua chát, nói giọng buồn bã.
- Chồng sao? Chúng em ly dị rồi anh ạ.
Quá ngạc nhiên vì điều mình vừa nghe, Natsume hỏi tiếp.
- Sao... sao lại ly dị?
Sara úp mặt xuống đôi bàn tay, cứ thế ngồi im cả phút đồng hồ chẳng hé một lời, chỉ có tiếng thổn thức nho nhỏ khe khẽ phát ra. Cho tới khi lấy lại được bình tĩnh, Sara mới lên tiếng kể, giọng cô cay đắng phân trần.
- Em đã phạm một sai lầm lớn! Từ bỏ người đàn ông đàng hoàng để đến với hạng người chẳng ra gì. Nhưng biết trách ai bây giờ? Chỉ tại em quá ngu muội và quá yếu lòng nên mới tin hắn ta! Sống với nhau chỉ mới một tháng hơn mà em có cảm giác như sống trong địa ngục! Cứ ngỡ hắn ta là bến đỗ thực sự của đời mình chứ đâu có ngờ được là hắn đã quay ngoắt thái độ 180 độ với vợ mình ngay sau khi cưới. Hắn rất lạnh lùng và hung hăng! Vợ chồng hục hặc nhau cũng chẳng cách nào giải quyết được vì em biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ lắng nghe. Đã nhiều lần em nghĩ đến chuyện chia tay nhưng không hiểu sao em lại sợ hãi không dám mở lời. Rồi đúng chiều hôm nay, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lúc hắn về, trông hắn rất giận dữ và nhìn thật đáng sợ! Tụi em cãi nhau toé lửa và cuối cùng hắn đâm đơn ly dị. Giờ đây, em là một phụ nữ tự do. Cảm giác lúc này của em giống như một tù nhân vừa được tháo cùm vậy! Và điều đầu tiên em nghĩ tới là anh. Em biết anh còn yêu em nên em mới...

Dẫu điều cô kể khiến tim anh nhói đau vì xót xa nhưng ngay lúc này, Natsume cần phải làm rõ một chuyện. Anh ngắt lời cô.
- Khoan đã. Sara, chuyện hôn nhân của cô, tôi thật lòng lấy làm tiếc! Nhưng chuyện cô bảo tôi còn tình cảm với cô là điều hết sức phi lý!
Ngạc nhiên, Sara mở lớn mắt nhìn Natsume đầy bối rối và nói lớn tiếng.
- Không đâu! Làm sao mà vô lý được? Rõ ràng anh đã ám chỉ tình cảm của mình qua bộ sưu tập “You Are My Sunshine” còn gì? Em đã rất cảm động nhưng đành ngậm ngùi buông xuôi không thể gặp anh vì em vẫn còn là vợ của Konji. Em biết người con gái anh nhắc tới chính là em!
Câu nói của Sara khiến Natsume phì cười vì bản thân anh biết rất rõ điều cô gái này thốt ra thật kỳ cục!
- Ha... Sao? Cô... cô đang nằm mơ phải không, Mika Sara? Cô nghĩ tác phẩm đó là dành cho cô ư?
- Chứ ngoài em ra còn cô gái khác nữa sao? – Sara nghi ngờ hỏi.
Natsume nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời thẳng thắn.
- Đúng vậy!
Sửng sốt đến chết trân, Mika Sara bụm miệng nhìn Natsume trân trối, lẩm bẩm.
- Kh... không thể nào! Em không tin! Anh nói dối! Chẳng qua anh nói thế để... có thể là để... khiến em ghen thôi! Chứ làm sao mới chỉ có một tháng mà anh đã...
Sara vừa nói vừa túm ngực áo Natsume mà lay. Ánh mắt cô thoáng vẻ hoang dại! Natsume thở dài! Tại sao người phụ nữ trước mặt anh lại ra nông nỗi này? Người từng rực rỡ như nữ hoàng dưới ánh đèn sân khấu giờ lại tàn tạ thế sao? Anh thấy chua xót cho cô gái! Không phải là tình yêu, nhưng là sự đồng cảm giữa người với người. Nhưng nếu anh không dứt khoát rõ ràng thì cô còn khổ hơn. Vì thế, anh kéo tay cô khỏi người mình và nhẹ nhàng nói.
- Đó là sự thật! Tôi đã dành món quà đó cũng như tình cảm cho một người con gái khác và giờ hai chúng tôi đang quen nhau. Có thể cô không tin nội trong một tháng sau cú sốc cô gây ra cho tôi mà tôi đã nhanh chóng có cảm tình với người khác mạnh mẽ đến mức làm cả một tác phẩm để tặng người ta, nhưng đó hoàn toàn là sự thật!
- Và anh... yêu... yêu cô ấy? – Sara run run hỏi.
- Đúng. Tôi yêu cô ấy! Yêu đến phát điên! – Natsume xác nhận. Trái tim anh bỗng thấy hân hoan khi nghĩ tới Mikan!!!
Lời tuyên bố của Natsume như sét đánh ngang tai khiến Sara lắc đầu nguầy nguậy rồi lao tới ôm chầm lấy anh lần nữa. Cô nức nở.
- Nói dối! huhuhu... Anh nói dối! Xin anh! Đừng trả thù em như thế! Làm ơn! Đừng bỏ em!
Natsume lắc đầu mệt mỏi, kéo người phụ nữ đang khóc lu loa ra khỏi người anh, nắm vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh rồi mới nói.
- Mika Sara, nghe tôi nói đây. Cái ngày mà cô khiến tôi tổn thương, tôi đã có ý định trả thù tên khốn kiếp đó cũng như người vợ sắp cưới đã nhẫn tâm phản bội mình. Nhưng cũng đúng cái ngày đó, định mệnh đã sắp đặt tôi gặp một người con gái. Lúc đó, trái tim tôi mù quáng vì oán giận nên sém tí nữa tôi đã có những hành động đáng khinh với người ấy. Vậy mà rốt cuộc, chính cô ấy đã thức tỉnh tôi. Tiếp xúc với cô ấy, những thù hằn trong tôi đã được trút cạn và được lấp đầy bằng niềm hạnh phúc lẫn hy vọng! Bản thân tôi cũng thay đổi nhiều. Gần cô ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ở những điều tôi chưa từng khám phá trong cuộc sống. Tôi đã yêu người con gái đó!... Và tôi không còn oán giận em nữa! Tôi không hề muốn trả thù em. Ngược lại, khi nghe được câu chuyện về cuộc hôn nhân đổ vỡ của em, tôi chỉ mong sao em sẽ tìm được nửa còn lại đích thực của đời mình cũng như tôi đã tìm được cô ấy. Em hiểu ý tôi chứ?
Sara từ từ lùi ra xa sau khi nghe xong lời thổ lộ của Natsume, cảm thấy mặt đất rung chuyển nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười buồn bã rồi nói.
- Em hiểu! Em... uhm... em... em về đây. Chào anh.

-------------------------------

Sau ngày đó, một tuần đã trôi qua trong sóng yên gió lặng. Hôm nay chủ nhật, khí trời tươi mát rất thích hợp cho lữ khách ngao du sơn thuỷ. Nhắc đến ngao du, ta hãy đến với cặp lữ khách Mikan – Natsume trong chuyến dã ngoại về vùng Nagano, một vùng quê trong lành, thanh bình của Nhật Bản nhé!

- WOHOOOO! GIÓ MÁT QUÁ! THÍCH THẬT!
Mikan thò đầu ra cửa kính ôtô và hét lên một cách say sưa. Cũng phải thôi vì đã lâu lắm rồi cô chưa có dịp thả mình vào làn gió trong một chuyến đi chơi xa. Chiếc xe xé gió bon bon trên con đường phẳng phiu làm tung bay mái tóc hạt dẻ mượt mà của Mikan, đưa hương thơm ngọt ngào của vị dâu phảng phất quấn quýt quanh người tài xế đẹp trai ngồi bên cạnh. Trước hành động trẻ con đáng yêu của cô, Natsume phì cười bảo.
- Ngốc, đừng có thò đầu ra. Coi chừng quẹt phải xe khác bây giờ.
- Nhưng em thích! – Mikan ngang bướng cười hì hì với Natsume rồi lại tiếp tục hóng gió.
Một lúc sau, Mikan mới chịu ngồi yên nhưng tâm trạng cô thì chưa bao giờ ngừng nôn nao. Bằng chứng là, cô bắt đầu nói liến thoắng đủ thứ chuyện khiến cho không khí buổi sớm thêm phần rộn ràng. Còn Natsume thì thích thú lắng nghe, lâu lâu lại liếc nhìn sang cô nàng như đang ngồi trên đống lửa kia, nhoẻn cười rồi bông đùa vài câu. Bỗng Natsume chợt phát hiện ra một thứ vô cùng... phải nói là... rất ư hấp dẫn! Chộp ngay cơ hội đó, anh liền giở giọng chọc ghẹo cô.
- Mikan!
- Hửm?
- Em thích anh nhiều đến mức bắt chước cả style của anh cơ àh? – Natsume nhoẻn cười hỏi.
- Style gì cơ? – Mikan thắc mắc.
- Em thử nhìn áo của anh xem! – Natsume nói rồi chỉ tay vào cái áo sơ-mi anh đang mặc.
Mikan cũng chồm qua xem thử coi có gì bất ổn không nhưng cái đầu vốn dĩ chỉ có thể nắm bắt được những chuyện rõ ràng như 1+1=2 của cô thì làm sao có thể hiểu ngay được vấn đề. Chậc! Thế nên, cô lắc đầu không hiểu, hỏi tiếp.
- Có gì bất thường sao? Chẳng lẽ hôm nay anh mặc áo... ngược?
Bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng của Mikan, Natsume bật cười bảo.
- HAHA... Cô nàng ngốc nghếch vụng về của tôi ơi! Em không nhận ra rằng cái nút áo trên cùng của anh luôn mở àh?
Giờ thì Mikan mới vỡ lẽ. Cô đỏ mặt mỉm cười và nói.
- Àh... ra thế!
Tới lúc này, Natsume mới nhếch mép cười nham hiểm, nói tiếp.
- Và xin nhắc luôn, em đang mặc giống y chang anh đấy, Chấm Bi!
...
...
Cuối cùng thì,...
- OÁI! Chết thật! Sao... sao anh dám nhìn trộm hả, tên biến thái kia?!?
Mikan mặt đỏ như gấc vì xấu hổ! Cô hét toáng lên rồi quay người sang chỗ khác để cài lại cái nút áo của mình, vừa làm vừa thầm rủa mình tơi bời. Cô đoán chắc nó đã bung ra khi cô vung vẫy cánh tay trong gió lúc nãy. Còn Natsume thì làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, chỉ nhún vai bảo.
- Haizzz! Anh đếm hết nổi số lần nói câu này rồi nhưng mà vẫn phải nói: Là em tự bày ra cho anh xem đấy chứ, nhóc! Chả hiểu mắt mũi Tono có vấn đề gì không, anh ta nhìn sao mà rốt cuộc lại mời em làm người mẫu bikini nhỉ?
Mikan há hốc miệng kinh ngạc. Cô thốt lên.
- Anh... anh... anh dám chê em xấu xí không đủ tiêu chuẩn làm người mẫu hả?
- Đâu có chê! Chỉ nói sự thật thôi! – Natsume mỉm cười trả lời.
Mặt Mikan chợt tối sầm lại! Giông bão từ đâu kéo đến bu quanh đầu cô. Giờ trông cô y chang con bò húc mà đích ngắm là anh chàng đấu sĩ có đôi mắt đỏ au kia.
...
...
- YAHHHH... cho anh chết này, đồ độc ác, biến thái!!!
Mikan bất ngờ đấm bùm bụp vào vai Natsume trong cơn tự ái. Còn Natsume thì cười khoái chí cố đẩy cô ra, nói.
- Này, này,... Dừng lại! Anh đang lái xe đấy, nhóc!

---------------------

Chẳng mấy chốc, xe đã đến tỉnh Nagano và đang bon bon trên con đường nhỏ quanh cánh đồng cúc đương trổ bông vàng rực để tiến tới ngọn đồi xanh rì trước mặt, điểm hẹn của hai người. Sau đó, chiếc xe tiếp tục men theo một lối hẹp dưới chân đồi. Lối đi núp bóng dưới những tán cây to lớn dọc ven đường khiến tầm nhìn ra xung quanh cũng có phần bị hạn chế. Bỗng chốc hiện ra một toà nhà theo lối kiến trúc cổ nằm phía bên phải khiến Mikan chú ý. Cô nhận xét.
- Ngôi nhà kia trông hoang tàn quá!
- Có cả một truyền thuyết về nó đấy. – Natsume khơi mào.
Ô hô! Câu nói của Natsume đã khơi dậy trí tò mò của Mikan rồi đây! Thế là cô tròn mắt nhìn anh và hào hứng nói.
- Thật sao?! Kể em nghe đi.
- Em muốn nghe thật hả? Được thôi. – Natsume nhoẻn cười nham hiểm trả lời. Anh cho xe chạy chậm lại và bắt đầu kể. – Ngôi nhà cổ đó đã được hơn 200 năm tuổi và nó từng thuộc về một gia tộc rất quyền quý. Nhưng nơi đây thiếu gì những ngôi nhà cổ xưa như thế này. Thế mà chỉ riêng chỗ đó lại nổi tiếng hơn hẳn. Em có biết tại sao không?
Mikan lắc đầu. Natsume tiếp tục kể.
- Đó là vì... nghe đồn, có một oan hồn cứ luẩn quẩn trong căn nhà đó. Hình như đó là một hồn nữ. Em biết rồi đấy, thời đó luật lệ rất khắc khe! Cô ta bị gia đình ngăn cấm yêu một anh lính quèn và bị buộc phải nghe theo một cuộc hôn nhân sắp đặt với một gia đình quyền thế khác. Trong ngày tân hôn, anh lính đã ra ngọn đồi nơi hai người từng hẹn hò để tự sát. Còn cô gái, trong đêm hoa chúc, cũng quyên sinh theo anh chàng đó. Sau cái chết của cô con gái, cả gia tộc rất đau buồn! Kể từ lúc ấy, khu vực quanh ngôi nhà đó trở nên lạnh lẽo, thiếu sinh khí! Chuyện tới đó tưởng chừng kết thúc nhưng không. Vào một đêm nọ, một gia nhân đã thề sống thề chết kể với chủ rằng họ đã tận mắt thấy cô chủ của họ trong chiếc đầm trắng muốt đi đi lại lại trong hành lang tối tăm rồi vào phòng mình và ngồi ở bệ cửa sổ trông ra ngọn đồi. Lúc đầu gia đình này không tin nhưng càng về sau, càng có nhiều người chứng kiến sự lạ bèn đồn ầm lên, thậm chí thổi phồng đủ kiểu. Và điều mà người ta hay rêu rao nhất chính là... vì cô gái chưa tìm thấy anh người yêu đó nên ai mà vô tình “gặp” nàng, đặc biệt là các chàng trai, thì thế nào cũng bị oan hồn đó bắt lại, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi toà nhà ấy. Trải qua năm tháng, ngôi nhà thành vô chủ, rồi những doanh nhân đã mua lại nó để kinh doanh nhà nghỉ cho khách vãng lai. Cho tới nay, điều bí ẩn này vẫn chưa chấm dứt. Thỉnh thoảng có vài vị khách bảo rằng họ thậm chí còn nhìn thấy bóng ma này lảng vảng nơi ngọn đồi nữa. Và để tránh rủi ro, họ phải tuyệt đối giữ im lặng, nếu để oan hồn ấy phát hiện ra thì...

Natsume chợt ngừng kể, tự hỏi: “Ủa, sao yên ắng vậy nè?”, xong quay sang nhìn Mikan và ngạc nhiên khi phát hiện ra cô đã cứng đờ trắng bệch như xác chết từ lúc nào.
- Mikan?
Natsume hỏi nhẹ nhưng cô nàng đang ngồi co ro một góc vì sợ hãi kia đâu có nghe thấy.
- Mikan?
Anh dừng xe và gọi tên cô lớn hơn nhưng “khúc gỗ không màu” kia vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng, anh khều nhẹ vai cô và cô liền giật bắn người lên, tay xua lung tung, miệng la oai oái.
- OÁI!! MÁ ƠI CỨU CON! MAAAAAA!
- Ma đâu mà ma. Anh đây.
Natsume vừa nói trong tình trạng cố nén cười vừa cố giữ cho cô bình tĩnh lại. May thay, Mikan vùng vằng một hồi rồi cũng nhận ra anh chàng trước mặt là bạn trai mình nên mới dịu đi, thở phào nhẹ nhõm.
- Mikan, em sao rồi? – Natsume nhìn cô lo lắng.
- Em... ổn. – Mikan trả lời, cố rặng ra một nụ cười nửa như mếu.
Thấy vậy, Natsume liền cúi xuống hôn nhẹ trán cô để giúp cô dễ chịu hơn. Hành động đơn giản ấy lại khiến Mikan cảm thấy rất vui đến đỏ cả mặt! Nhưng khi cô đã lấy lại sắc hồng vốn có, Natsume mới yên tâm quay sang bông đùa.
- Mới kể thôi mà em đã hết hồn hết vía thế này rồi. Nếu mà dẫn em đi xem phim kinh dị chắc em lăn đùng ra bất tỉnh giữa rạp mất.
- Em... k... kg có... sợ! – Mikan cà lăm cãi.
- Thôi đi cô nương! Vậy chứ ai mới nghe chưa hết câu chuyện đã thành “người cõi trên” gọi mãi chẳng “về” hả? Ngốc! – Natsume nói xong thì kí vô trán Mikan một cái.
- Ui da! Đồ độc ác! Sao cốc đầu em? Người ta sợ thế kia mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? – Mikan hờn dỗi lấy tay xoa trán.
- Thế àh? Xin lỗi nha, cô nhóc nhát ma! – Natsume mỉm cười xoa xoa đầu cô khiến cho tóc cô xù lên một tí rồi nói tiếp. – Anh thấy thế này, dù sao từ nãy giờ chúng ta cũng ngắm cảnh khá nhiều. Hay trước khi lên đồi chơi, chúng ta đi ăn mì soba đi. Đây là đặc sản vùng này, không đâu ngon bằng!
Nghe tới ăn, Mikan bỗng vui vẻ trở lại. Cô mỉm cười nói.
- Ý kiến hay! Tụi mình đi thôi.

Vậy là Natsume quay xe lại và lái về thị trấn nhỏ. Nhờ từng công tác ở Nagano nhiều lần nên Natsume biết rất rõ một quán mì nổi tiếng của vùng. Và cả hai đã cùng thưởng thức món đặc sản ở đấy. Sau đó, anh đưa cô đi dạo trong khu chợ khá nhộn nhịp gần đấy. Chợ ở tỉnh thì không sầm uất bằng chợ ở thành phố lớn rồi nhưng cũng có những cái vui vui, hay hay, đặc biệt là có những mặt hàng thổ sản của vùng không thể tìm được ở đâu khác.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, cả hai đã có một chuyến đi giáp vòng khắp khu chợ đến nhiều gian hàng ăn uống cũng như mua sắm. Mikan đã lưu được một kỉ niệm khá là vui khi lôi Natsume vào các gian hàng bán quần áo và bắt anh thử hết bộ này tới bộ kia. Lúc đầu, Natsume còn không ưng nhưng cô quyết thuyết phục cho bằng được với lý lẽ: “Có nhà tạo mẫu đẳng cấp đi theo thiệt là tiện làm sao! Vậy mà chẳng chịu giúp người ta mở mang tầm nhìn gì cả!” kèm theo là ánh mắt cầu khẩn như cún con. Và cuối cùng, ngạn ngữ có câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, thế nên anh đành chiều lòng cô vào thử hết mấy bộ quần áo mà cô lựa rồi đi ra cho cô ngắm nghía xem xét. Nhưng mà như mọi người biết rồi đấy, trình độ thời trang của Mikan còn trôi lờ đờ là đà dưới mặt đất nên cô đã chọn đồ cho Natsume và phối hợp các thứ khá lộn xộn. Thành thử ra, mỗi lần anh vén màn bước ra trình diện thì cô lại có dịp cười ngặt nghẽo không chịu nổi! (tg: Không biết có phải Mik cố ý “giả nai” để chọc ghẹo Nats nhà ta không đây?!) Đã thế, mấy bà bán hàng còn cười tủm tỉm phụ hoạ khiến cho bộ mặt của Natsume càng lúc càng tối sầm lại. Vì thế, để tránh danh tiếng lẫy lừng của mình bị “chôn vùi” dưới “bàn tay tài hoa” của Mikan thì Natsume phải kéo cô ra khỏi mấy chỗ đó càng sớm càng tốt.

---------------------

- HAHAHAHA!!! Ôi trời! Công nhận anh sành điệu quá đi! Lẽ ra em phải theo nghề thiết kế thời trang mới phải! hahahaha...
Bây giờ là 11h trưa. Natusme và Mikan đã quay trở lại ngọn đồi lúc nãy để nghỉ ngơi. Quang cảnh từ trên đồi nhìn ra xung quanh thật hữu tình, đáng để tức cảnh sinh thơ! Ngồi dưới tán cây anh đào rộng lớn trổ bông như tuyết hồng là đôi bạn trẻ tuổi đôi mươi đang hưởng cái cảm giác thanh tĩnh, yên bình của không gian tĩnh mịch nơi đây. Người con trai nằm gối đầu trên đôi chân của cô gái đang tựa lưng vào thân cây, mắt anh nhắm nghiền chìm vào cảm giác thư thái dễ chịu, để mặc cho những ngón tay thon nhỏ của cô tự do nghịch ngợm những lọn tóc của mình! Nhưng mà anh chàng làm gì có cơ hội ngủ nghỉ đàng hoàng. Bởi muôn sự cũng tại tiếng cười khúc khích của Mikan khi cô xem lại mấy tấm hình về Natsume trong những trang phục ở chợ mà cô đã chộp được.
- Em có xoá đi không? – Natsume vừa nhắm mắt vừa nói.
- Không! Em sẽ dùng mấy thứ này để “đe doạ” anh khi chúng ta cãi nhau há! Hihihi... – Mikan giơ cao cái điện thoại di động để tránh bàn tay của Natsume đang cố tóm nó.
- Chậc! – Natsume tặc lưỡi chịu thua, không thèm tham gia vào trò trẻ con của cô nữa.

Yên ắng được một lúc, bỗng...
ỌT... ỌT...!
Úi chao đó là tiếng cái bụng Mikan đang biểu tình vì cô chưa cho cái gì vào đấy. Tất nhiên điều này làm Natsume nhoẻn cười thích thú và khiến Mikan đỏ thẹn vì xấu hổ! Cô nói khẽ.
- Nè, Natsume. Anh đói bụng chưa?
- Chưa. Chúng ta vừa mới ăn sáng xong đấy! – Natsume nhìn cô và nhắc nhở.
- Nhưng em đói rồi! Với lại, bữa sáng cũng xong lâu rồi mà. – Mikan nói.
- Được rồi. Chúng ta ăn trưa thôi. Em đem theo cái gì nào?

Natsume nói rồi nhổm dậy và giúp Mikan lấy đồ ăn trong giỏ mà cô đã chuẩn bị để bày ra. Phải nói là Natsume rất ấn tượng với những món ăn mà cô đã làm! Nào sushi, nào bánh doriyaki, nào dango, nào wagashi, trà nóng và còn có cả một ổ bánh kem nhỏ nữa, tất cả đều được làm rất khéo và sắp xếp đẹp mắt. Còn hương vị của nó thì...
- Uhm... ngon đấy! – Natsume nhận xét sau khi cho một miếng sushi vào miệng.
Được khen, Mikan nở mũi tự hào, cô cười tươi bảo.
- Hihihi... Chắc anh chưa biết em từng là quán quân đầu bếp trong nhiều cuộc thi nấu ăn thời còn học trung học phải không?
Natsume chớp mắt nhìn Mikan và tỏ ý thích thú.
- Thế àh? Chà hay thật! Quả không hổ danh đầu bếp giỏi! Hương vị cũng như cách bày trí món ăn rất tinh tế, sáng tạo! Anh đặc biệt thích cái này!

Natsume nói và chỉ tay vào ổ bánh kem dâu. Quả thật nó khá dễ thương! Chiếc bánh tròn được bao phủ bởi một lớp kem trắng mịn. Mặt trên của bánh được tráng lớp mỏng mứt cam trong suốt và được lấp đầy bằng những viên chocolate M&M đủ màu, mép rìa còn được trang trí thêm vài trái dâu tươi. Đặc biệt, giáp vòng dưới chân bánh là những thỏi kẹo mềm Albeliebe vị dâu, hương vị yêu thích của Natsume. Mikan nghe thấy thế càng được dịp hớn hở hơn nữa.
- Thật sao?! Cám ơn Natsume!
Thế mà ngay sau đó, Natsume bèn nhoẻn cười quay qua chọc ghẹo cô.
- Nhưng mà nhóc, anh tự hỏi... hình như tài năng bếp núc của em tỉ lệ nghịch với khả năng về thời trang thì phải?
Phải nói là trông cái mặt của Mikan lúc đó hài không thể tưởng vì cô đang há hốc miệng trong trạng thái giống như bị đứng đồng hồ! Cô khựng lại trong mấy giây để “tiêu hoá” cái điều mà Natsume vừa nói, mặt càng lúc càng tối lại. Đám mây u ám từ đâu lại kéo tới chơi. Cuối cùng thì...
- Natsume! Dám xỏ xiên em ư? Anh tới số rồi!
Lần này thì Mikan không la thét mà chỉ gầm gừ vẻ nguy hiểm! Cô từ từ tiến sát lại gần Natsume khiến anh thấy ớn ớn và hơi ngửa ra sau. Bất ngờ, Mikan nhanh tay quẹt một vệt kem nhỏ từ chiếc bánh vào má anh. Giờ thì tới phiên Natsume đứng hình trân trối nhìn Mikan! Cô nàng cũng tròn mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi như phát hiện ra bộ dạng kì cục của anh lúc này, Mikan bèn phá ra cười.
- HAHAHA... Nhìn mặt anh tếu quá! Em nhịn cười không nổi rồi! Hahaha... ha... ha... hơ...ơ...! Uh oh! Sao... sao vậy? Trông mặt anh hình sự quá!
Mikan đang cười thì nín bặt vì thấy Natsume bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng đáng sợ! Thế là cô bèn chữa ngượng.
- Uhm... x...xin lỗi! Đừng giận mà! Để em lau cho.
Mikan tính lấy ngón tay để quệt đi vết kem trên mặt Nats nhưng anh liền đẩy tay cô ra.
- Ơ... sao vậy? – cô ngạc nhiên hỏi.
Natsume liền thay đổi thái độ. Anh mỉm cười vẻ gian tà rồi nhướn mày hỏi.
- Sao lại lấy tay lau?
Mikan chớp chớp mắt tưởng Natsume đề cập đến vấn đề giữ vệ sinh sạch sẽ nên cô nói.
- Àh... thế thì... để em lấy khăn lau cho sạch ha?
Mikan tính lấy sấp khăn giấy nhưng Natsume vẫn từ chối, giữ tay cô lại.
- Không.
Bắt đầu khó chịu, Mikan cáu kỉnh hỏi.
- Chứ anh muốn sao đây, Ngài Khó Tính? Em phải dùng cái gì để làm sạch đây?
Chỉ chờ có thế, Natsume liền nhoẻn cười, tiến sát lại gần mặt Mikan rồi trả lời.
- Môi!


- Hả?!?! M… m… môi ư? – Mikan trợn mắt nhìn Natsume, há miệng lắp bắp, tự hỏi bản thân cô có nghe nhầm không.
- Đúng vậy! – Natsume mỉm cười xác nhận.



Tức khí và xấu hổ, Mikan bèn đẩy Natsume ra và thét lên.
- NATSUMEEEEEEE! ANH ĐÚNG LÀ TÊN BIẾN THÁI!
- Cám ơn đã khen! – Natsume bình thản đáp trả.
- Em đâu có khen! – Mikan quạu quọ.
- Giờ em có “lau” hay không? – Natsume quay ngoắt lại và nghiêm túc hỏi.
- Không! – Mikan khoanh tay kiên quyết ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Nats nữa.



Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Natsume bỗng đứng dậy và bỏ đi. Ngạc nhiên, Mikan liền quay phắt lại dõi theo anh, ngập ngừng hỏi.
- Ơ… anh đi đâu vậy?
Natsume nhún vai trả lời.
- Vì em từ chối nên anh đành phải vào ngôi nhà trọ đó để tìm nước rửa mặt vậy, vì chỗ đó cũng khá gần mà.
Ui trời! Mikan đã không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Natsume lại còn có chiêu này nữa ư? Anh sẽ vào căn nhà đó, căn nhà gắn liền với một truyền thuyết ớn lạnh, với một oan hồn đi loanh quanh sao? Phát hoảng, Mikan đứng bật dậy, chạy lại gần, giữ chặt cánh tay anh và nói lớn.
- C... c... c... cái gì? Natsume đừng vô đó! Đừng bỏ em lại đây. Em sợ lắm!
- Sợ gì mà sợ! Đang buổi trưa mà. Nếu ở lại mà sợ thì đi theo anh luôn đi.
Natsume nói giọng lạnh lùng như bình thường và thử kéo cô theo nhưng Mikan càng sợ hơn bèn giật ngược lại, hét lên.
- Không! Em không vào đó đâu!
- Thế thì anh đi đây. – Natsume buông tay cô ra và đi tiếp nhưng chưa được ba bước thì đã bị cô giữ lại.
- Khoan! Nhưng... nhưng anh... anh mà vào đó thì sẽ... – Mikan lo lắng bảo.
Natsume chỉ nhún vai trả lời.
- Thì có sao đâu. Anh đâu có tin ba cái chuyện ma đó. Thôi anh đi đây, ráng đợi ở đây nha nhóc!
Ngừng một chút, anh quay lại và nhoẻn cười vẻ nham hiểm, nói tiếp.
- Àh... Với lại,... nếu lỡ thấy một bóng trắng lởn vởn ở đồi thì cứ ngồi yên nhá, đừng động đậy, biết đâu nó sẽ không phát hiện ra em. Chúc em may mắn! Bye!
Natsume nói xong thì vẫy tay bỏ đi, để lại Mikan chết đứng như trời trồng tại chỗ.

2 giây…
Mikan bắt đầu suy tính xem có nên ở lại hay không.
3 giây…
Cô nghĩ mình sẽ ở lại vì ngoài này cũng sáng sủa hơn nên đỡ ghê hơn!
4 giây…
Nhưng Natsume chẳng phải vừa cảnh báo cô không được động đậy kẻo bị ma phát hiện sao? Lỡ như điều đó có thiệt thì sao?
6 giây…
Và cô cũng không thể để Natsume vào đó một mình được. Lỡ Natsume bị bắt thì sẽ thế nào?
7 giây…
Nhưng vấn đề nghiêm trọng không kém chính là cô rất sợ vào căn nhà đó mà! Huhuhu… biết tính sao đây? Tới đó cũng chết mà ở lại cũng chết!
Giây thứ 10…
Mikan gào lên.
- Đ… ĐƯỢC RỒI! EM ĐỒNG Ý!
Natsume dừng chân ngay lập tức. Anh từ từ quay lại, cúi xuống gần cô hỏi.
- Xin lỗi, anh nghe không rõ. Em bảo sao?
Mikan nói lí nhí, đỏ hết mặt mũi.
- Em... em bảo... em đồng ý l… “lau” cho anh. Được chưa? Đừng đi nữa! Em sợ lắm!
Thế là Natsume phì cười rất hài lòng, bảo.
- Vậy mà không thèm nói sớm, ngốc!
Natsume vui vẻ ngồi xuống và chờ đợi.

TIC TẮC TIC TẮC…

Mikan vẫn tròn mắt nhìn Natsume không hiểu vì sao anh cứ nhìn cô hoài. Cuối cùng, anh vừa phải lên tiếng nhắc nhở vừa lấy ngón tay nhịp nhịp vào má mình có ý chờ cô “hôn cho sạch”.
- Em còn chờ gì nữa?
Mikan chợt bối rối và lúng túng! Dùng môi mà làm sạch vết kem tí xíu đó thì chẳng khác nào hôn người ta còn gì! Thân con gái, ai lại đi hôn thế này bao giờ! Nhưng lời hứa là lời hứa, chẳng còn cách nào khác là phải dẹp bỏ sự e thẹn qua một bên. Và cô quyết định làm luôn!

Cây cỏ xào xạc trong gió, thời gian như ngưng đọng, tất cả làm nổi bật khung cảnh dưới tán cây như một thước phim lãng mạn quay chậm. Cô gái từ từ nhích lại gần chàng trai. Đôi mắt nâu trong sáng khép nhẹ nhưng không thể giấu đôi má đang ửng hồng như một cánh hoa anh đào nở bung vào thời kỳ đẹp nhất! Và điều tiếp theo mà cô biết là đôi môi của mình đã chạm vào má của người đối diện để lấy vết kem đi rồi lùi lại. Nhưng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mikan nhận thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong tim khiến tim cô có những nhịp đập bất thường không liên quan gì tới bệnh tật mà mà là hạnh phúc! Và những gì xảy ra trong suy nghĩ của Mikan thì cũng xuất hiện ở Natsume. Trong giây phút ấy, đáng lẽ Natsume tính sẽ hôn vào môi Mikan rồi nhưng không kịp vì cô lùi ra nhanh quá. Thế là chàng ta láu lỉnh lén lấy ngón tay chấm một chấm kem vào môi mình và bảo.
- Khoan đã, em còn bỏ sót chỗ này này. – Natsume chỉ tay vào môi mình.
- Vừa phải thôi nha! Lúc nãy em thấy rõ ràng chỗ đó đâu có dính kem. Anh chỉ được cái lợi dụng cơ hội. Thấy ghét!
Mikan hiểu mánh khoé của Natsume bèn đẩy anh ra rồi thè lưỡi chọc quê. Còn Natsume thì phì cười. Sau đó, cả hai bắt đầu ngồi ăn bánh kem. Natsume miệng thì ăn nhưng mắt thì cứ ngắm Mikan mãi. Cô quả thật rất xinh đẹp! Tất nhiên không thể đẹp như những người mẫu suốt ngày vây quanh anh nhưng ở cô còn có một nét duyên khiến anh lúc nào cũng phải chú ý. Có câu hát: “Người ta yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười”. Nhưng với Natsume, cả nụ cười trong sáng, tự nhiên lẫn tính tình ngây thơ hơi ngốc nghếch, dịu dàng mà không dễ bị khuất phục, mềm mỏng mà rắn rỏi, dễ dãi mà vẫn kiên quyết của Mikan đã khiến trái tim anh lúc nào cũng thổn thức vì yêu! Vâng, Natsume đã yêu người con gái có trái tim nồng nhiệt đó!

Ngồi ngắm cô ăn ngon lành thỏi kẹo Albeliebe một hồi lâu, chợt Natsume lên tiếng.
- Này, Chấm Bi! Em biết slogan của quảng cáo kẹo Albeliebe chứ?
Mikan mỉm cười nói.
- Tất nhiên là em biết! Đó là: “Albeliebe, ngọt ngào như như vòng tay âu yếm!
Nghe xong, Natsume phán ngay một câu.
- Sai rồi!
Bị dội ngược, Mikan hỏi lại.
- Hả? Sao sai được! Em xem cái quảng cáo đó cả chục lần mà, không lý nào lại nhớ nhầm?
- Nhưng anh bảo em sai rồi. Uhm... thực ra chỉ sai một chỗ nhỏ xíu! – Natsume vẫn kiên quyết bảo cô sai.
- Chỗ nào? – Mikan hỏi tiếp.
Natsume ngoắc ngoắc tay có ý nói cô ngồi lại gần để anh nói nhỏ cho nghe.
- Chỗ này này: “Albeliebe, ngọt ngào như như nụ hôn âu yếm!
Mikan chớp chớp mắt nhìn Natsume vẻ khó hiểu, cô thắc mắc.
- Sao lại ngọt ngào như như nụ...

Mikan chưa dứt câu thì Natsume đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm! Đây không phải nụ hôn đầu của hai người nhưng nó hoàn toàn khác hẳn với trước đó, mãnh liệt hơn, dạt dào cảm xúc hơn! Nếu có thể mô tả niềm hạnh phúc mà cả Mikan lẫn Natsume cùng cảm nhận qua nụ hôn này bằng hình ảnh thì nó sẽ được thể hiện bằng một luồng điện dữ dội xuyên tim, một tràng pháo hoa bung xoè mạnh mẽ, một đợt sóng đại dương dâng tràn cao vút và một cơn lốc xoáy cực đại có thể đẩy cả hai lên tới tận chín tầng mây! Nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng sâu và nồng cháy bởi Natsume vòng tay ôm eo Mikan kéo cô sát lại người mình, còn Mikan theo dòng cảm xúc cũng đáp trả những cử chỉ thân mật của Natsume bằng cách vòng tay ra sau cổ anh. Một cơn gió xào xạc thổi tung những cánh hoa anh đào xoáy nhẹ trong gió nhịp theo vũ khúc của hai trái tim rộn rã hoà cùng một nhịp đập làm cả không gian sáng bừng một màu tuyệt đẹp! Một lúc sau, hay có lẽ cả tỉ năm sau, cả hai từ từ buông nhau ra nhưng không hề rời mắt khỏi nhau. Natsume nhìn đắm đuối Mikan, người con gái đang thở gấp gáp và mặt thì đỏ lự, gọi tên cô.
- Mikan!
- ...
Anh giữ chặt hai vai cô và nói.
- Anh không thể giữ bí mật này được nữa!
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt cháy rực lửa yêu thương của anh và lắp bắp.
- Bí... bí mật gì?
Natsume tuyên bố bằng chất giọng rõ ràng và trìu mến.
- Anh yêu em!

End chap 14 nhé!

Mời đón đọc chap 15: HIỂU LẦM!

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhiệt tình vì chỉ còn 2 chap nữa thôi là end fic rồi! Thanks
traitim yay


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


love_gakuenalice
love_gakuenalice
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 215
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Điện và điều khiển mọi sự vật liên quan điện
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 16, 2011 9:07 pm
ui hay wa' ah[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 643949

yamaha mau post tiếp nha[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 258860 nóng ruột wa'[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 251469

sẵn tiện MERRY CHRISTMAS[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 644462 (vì Giáng sinh vào dịp thi nên ko lên chúc mừng bà con được[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 705524 )


Chữ ký của love_gakuenalice

Tài sản của love_gakuenalice


Heo_Lovely
Heo_Lovely
Hiện:
Triple
Tổng số bài gửi : 1002
Tài sản : 389
Điểm cảm ơn : 22
Alice : vẽ ra những hình người,điều khiển âm sắc
Hệ năng lực : hệ kĩ thuật
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 16, 2011 9:56 pm
Hay quá ! Clap...clap...clap....Mau có chap mới nghen ! Heo đợi nhá !...Chap nì lãng mạng quá ^^


Chữ ký của Heo_Lovely

Tài sản của Heo_Lovely


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeSun Dec 18, 2011 4:42 pm
Hi hi, Yamaha viết hay quá!
Chỉ còn 2 chap nữa thui àh???
E he he... sắp đc xem nốt cái fic bị bỏ rơi kia roài, cộng thêm fic mới sắp ra nữa!
Yêu Yamaha lém!
Ây ây ây, còn số 42 là gì vậy nè, tác giả chưa giải đáp đó>


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeMon Dec 19, 2011 4:10 pm
ấy ấy hay wa ah
chap típ đi hồi hợp wa
hok pik ai hỉu lầm ai nữa



Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeWed Dec 21, 2011 10:31 am
Chap mới nè mọi người ơi! Enjoy it! lambam

CHAP 15: HIỂU LẦM

- Anh yêu em!
Ánh mắt đỏ rực chất chứa tình cảm nồng nàn và nhiệt tình đến cháy bỏng của Natsume khi anh thổ lộ như muốn hoà quyện với đôi mắt nâu lóng lánh với cái nhìn sững sờ của Mikan! Trái tim cô vốn đã loạn nhịp vì nụ hôn vừa rồi giờ lại còn đập dữ dội hơn! Môi cô hơi hé ra nhưng không thể thốt lên được lời nào để đáp lại. Lời tỏ tình đến bất ngờ quá! Cô không biết phải nói gì hay làm gì. Và khi cô còn đang lúng túng thì Natsume lại đặt tiếp một nụ hôn nồng nhiệt khác lên môi cô. Nếu có thể so sánh 1 phút = 1000 năm thì có lẽ nụ hôn lần này khiến cả hai có cảm giác nó kéo dài đến tận thiên thu...

Tuy nhiên, trong khi hai người còn đang “nếm” vị ngọt đôi môi thì điện thoại Natsume chợt reo lên nhưng anh không dứt hôn, đồng thời nhanh chóng rút cái di động ra và tắt máy mà không nhìn tới tên người gọi là ai. Điều anh quan tâm lúc này chỉ có Mikan và Mikan mà thôi. 3 giây sau, tiếng chuông lại đổ. Lần này, Mikan là người rời ra trước có ý để Natsume bắt điện thoại, mặt cô hồng hồng e thẹn, ngại ngùng. Còn Natsume thì trông khá là khó chịu khi bị làm phiền. Anh miễn cưỡng nhấc cái điện thoại lên và ngạc nhiên khi thấy tên người gọi chính là Mika Sara. Không muốn mình bị Mikan hiểu lầm, anh chần chừ một chút rồi tắt cuộc gọi một lần nữa. Mikan chớp mắt hỏi.
- Ơ... ai gọi vậy? Sao anh lại tắt?
- Lộn số. Àh mà... chúng ta tới đâu rồi nhỉ?
Natsume trả lời rồi nhoẻn cười nhắc nhở Mikan chuyện đang dở dang khiến mặt cô nhanh chóng chuyển tông từ hồng nhẹ sang đỏ ửng! Anh mỉm cười hài lòng và từ từ tiến lại gần cô. Tuy nhiên, khi cả hai chưa kịp chạm môi thì 3 giây sau, chuông lại réo. Lần này là chuông báo tin nhắn chứ không phải gọi trực tiếp. Mikan lên tiếng nhắc anh nhận tin vì cô lo lắng lỡ như đó là tin quan trọng thì sao nên Natsume dù bực lắm cũng đành phải làm theo. Anh lùi ra xa một chút rồi mở tin nhắn. Vẫn là Mika Sara, cô nhắn như sau:
Anh đến gặp em một lát được không? Em đang nằm ở bệnh viện Tokyo. P. B204.”
Natsume sững sờ nhìn cái tin hiện lên trong di động, lòng chợt thấy lo sợ chuyện không hay đã xảy ra. Anh liền nhổm dậy, bước ra xa và gọi ngay cho Sara.
- Alô? – đầu dây bên kia trả lời giọng mừng rỡ.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Natsume hỏi.
- Anh cứ đến đó đi. Em sẽ chờ. – Sara trả lời rồi cúp máy.
Natsume cứ đứng đó như trời trồng suy tính sẽ phải làm gì đây vì Mikan chưa biết gì về Sara cả.
- Ai vậy anh? – Mikan cũng đứng lên và tiến lại gần Natsume hỏi.
Natsume quay lại nhìn Mikan, tự hỏi liệu đây có phải lúc thích hợp để cho cô biết? Nhưng nếu nói thì sẽ phải giải thích rất dài dòng mà Sara lại không rõ là đã xảy ra chuyện gì, có nguy cấp lắm không. Vì thế, Natsume quyết định là sẽ...
- Àh... một người bạn. Cậu ta nhập viện nên anh cần đến đó ngay.
Mikan bụm miệng thảng thốt. Cô lo lắng hỏi.
- Ôi trời! Anh ta sao rồi? Có ổn không? Đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Hay anh cho em theo với?
Natsume mỉm cười trấn an.
- Bệnh viện Tokyo. Àh... Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Vầy đi, anh sẽ chở em về nhà trước rồi vòng lên bệnh viện sau.
- À... ừ, được rồi. Vậy chúng ta nhanh lên!
............
............
Khoảng thời gian trong xe là khoảng thời gian khá yên tĩnh, thậm chí có phần hơi ngột ngạt! Mikan không hiểu rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy thế khi lâu lâu liếc nhìn Natsume. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng như che giấu một sự bồn chồn không yên. Mikan tự nhủ hẳn người bạn ấy phải quan trọng với anh lắm! Nhưng đó là ai được nhỉ? Từ hồi quen biết anh tới giờ, ngoài Ruka ra cô chưa từng thấy anh gắn bó chặt chẽ với một người bạn nào khác. Và cô còn có một cảm giác rất lạ là hình như anh không muốn cô tiếp xúc với người bạn này. Có lẽ vì thế mà cô, dù rất muốn, nhưng vẫn không thể mở miệng hỏi anh. Trong lúc miên man với dòng suy nghĩ, cô không biết là mình đã về tới cổng nhà cho tới khi Natsume lên tiếng nói sau khi đã dừng xe được một lúc.
- Anh rất tiếc phải để buổi hẹn hò bị dở dang!
Mikan mỉm cười đáp lại.
- Không sao đâu! Anh có lý do chính đáng mà. Mong sao người bạn đó sớm bình phục! Chào anh nhé!
Khi nghe thế, Natsume cảm thấy rất có lỗi với Mikan nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười, nói.
- Cám ơn em! Chào nhóc. Hẹn mai gặp lại!

-------------------------

Natsume lái xe thẳng tới bệnh viện Tokyo và tiến vào phòng bệnh B204. Căn phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, đó chính là Mika Sara. Cô đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ chờ đợi. Sara không mặc áo bệnh nhân, thay vào đó, cô vận trên người trang phục ngày thường là quần jean, áo sơ-mi trông khá chỉnh tề. Natsume tự hỏi liệu cô có phải là bệnh nhân ở đây không.
- Em sao vậy? – Natsume hỏi.
Nghe thấy tiếng của Nats, Sara liền quay lại nhìn anh và mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục nhìn cửa sổ, nói giọng đều đều.
- Em bị ngất khi đang trình diễn. Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể do chứng ăn uống bất thường mấy hôm nay. Nhưng không sao! Em tỉnh được hai hôm rồi. Lát nữa em sẽ xuất viện. Em chỉ muốn gặp anh một lát để -
- Tôi... là nguyên nhân của chuyện này đúng không? – Natsume ngắt lời cô.
Sara quay lại nhìn Natsume, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Đúng vậy.
- Xin lỗi!
Natsume cảm thấy có một phần trách nhiệm vì đã khiến cô suy sụp tinh thần sau cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa hai người tối hôm thứ hai vừa rồi. Thế nhưng, Sara chỉ mỉm cười với anh và bảo.
- Đừng xin lỗi. Anh không có lỗi. Là bản thân em ngốc nghếch tự hành hạ chính mình thôi!
Natsume khẽ thở dài hỏi.
- Giờ em thấy trong người thế nào?
Và Sara lại hướng về cửa sổ với ánh nhìn tươi tắn, nhoẻn cười vẻ thư thái, nhẹ nhõm và nói ngắn gọn có hai từ.
- Thanh thản!

…………………

Trong lúc đó, Mikan dù đã về tới nhà nhưng vẫn chưa chịu thay đồ bởi không hiểu sao cô vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Không phải vì cô nghi ngờ Natsume gì cả, nhưng vì dư âm của lời tỏ tình của anh vẫn còn xâm chiếm tâm trí cô. Cô thả mình trên chiếc giường nhỏ, nhắm mắt và mỉm cười nhớ lại cái cảm giác khi anh hôn cô và ngỏ lời yêu thương!... Bất chợt, một suy nghĩ bật lên trong đầu cô: “Anh ấy yêu mình. Vậy còn mình thì sao?

Mikan mở mắt và nhìn lên trần nhà, ngạc nhiên với điều mình vừa khám phá! Cô bỗng thấy một luồng cảm xúc lẫn lộn trong người, vừa hạnh phúc lại vừa bối rối, ngờ vực. Đối với Natsume, tình yêu lại đến một cách nhanh chóng chỉ trong vòng có hơn một tháng thôi ư? Liệu tình yêu ấy có thực hay không? Hay đó chỉ là những xúc cảm mạnh mẽ trong thoáng chốc? Nhưng nếu nó chỉ là những tình cảm chớp nhoáng thì cô sẽ phải lý giải cái nhìn âu yếm chân thành của Natsume cũng như cái cảm giác hạnh phúc trong tim mình thế nào đây? Phải chăng chính cô cũng đã… yêu anh rồi? Không thế ngồi yên với một nùi tâm tư rối bời thế này mãi nên cuối cùng, Mikan quyết định sẽ tới bệnh viện và đợi anh ở đó. Biết đâu, khi nhìn thấy anh, cô lại tìm được câu trả lời cho mình. Nghĩ xong, Mikan nhanh chóng bắt taxi để tới nơi mình muốn tới.

………………..

Khi Mikan còn đang chìm vào suy nghĩ của mình thì tại bệnh viện Tokyo, trong căn phòng B204, Natsume và Sara vẫn tiếp tục trò chuyện.
- Thanh thản? Tôi không hiểu. Em đang nói gì vậy? – Natsume nheo mắt nhìn Sara vẻ khó hiểu.
Sara nhẹ thở dài nhìn Natsume và bắt đầu giải thích.
- Natsume, khi em tỉnh lại cách đây hai hôm, em như người mất hồn. Nhưng hai ngày đó là khoảng thời gian quý báu để em nhìn lại cuộc đời mình. Em sẽ không phủ nhận rằng em đã thật sự sốc và thất vọng khi nghe anh tuyên bố anh đã yêu một cô gái khác! Nhưng em còn thất vọng về chính mình nhiều hơn nữa! Với em, mất đi tình yêu của anh chưa bằng việc em đánh mất con người mình. Em thấy khinh rẻ chính bản thân mình vì đã ngu ngốc, mù quáng chạy theo thứ hạnh phúc hão huyền, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng! Hơn nữa, em còn chẳng quang minh chính đại đến với người khác mà phải lén lút anh, làm khổ anh. Đã thế, em còn thấy mình quá trơ trẽn khi đến tìm anh để nối lại tình xưa. Mệt mỏi và phẫn nộ, em bắt đầu lơ là chuyện tự chăm sóc bản thân, dẫn đến phải nhập viện và báo hại mọi người trong gia đình phải lo lắng. Khi tỉnh lại, những lúc nằm ở đây, một mình với bốn bức tường của phòng bệnh, em đã đối diện với con người thật của mình. Đã không biết bao lần em tự vấn lương tâm. Vì những điều đã làm, quả báo là cái mà em đáng phải nhận! Nhưng em xứng đáng nhận nó, không thể để cho những người xung quanh phải gánh chung. Em thấy mình đã ích kỉ nhiều, em chỉ nghĩ cho bản thân, em còn chẳng buồn quan tâm tới tình cảm của anh. Và rồi em nhận ra em không muốn mình tiếp tục là “bóng ma” của cuộc đời nữa. Em muốn mình sống, em muốn tìm kiếm điều mà em hằng ao ước: một tình yêu thực sự. Khi nhớ lại ánh mắt nồng nhiệt của anh lúc anh nói anh yêu cô gái đó, em nhận ra nếu cứ tiếp tục yêu anh, em sẽ phạm tiếp một sai lầm nghiêm trọng khác. Vì thế, em muốn anh đến đây để em được nói rõ lòng mình trước khi chúng ta tạm biệt nhau và…… em... em muốn xin lỗi! Xin lỗi anh, Natsume!

Natsume không nói gì cả, chỉ nhìn Sara nhưng trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe cô bày tỏ nỗi lòng. Anh mỉm cười khẽ gật đầu tỏ ý thấu hiểu và sẵn lòng tha thứ. Sara hiểu nên cô cũng mỉm cười với anh, tâm tư như được trút khỏi gánh nặng bấy lâu. Lúc đó thì mẹ Sara vào phòng và nhắn cô nhanh chóng chuẩn bị để ra về. Natsume cũng phụ một tay xách hành lí của cô ra ngoài.

…………………….

Trước cổng bệnh viện, taxi của Mikan cũng vừa trờ tới. Cô mau chóng tiến lại cổng chính. Nhưng đi được nửa đường thì cô bỗng khựng lại khi trông thấy từ xa, Natsume bước ra, tay xách hành lí và đang... đi bên cạnh một người phụ nữ. Mikan cảm thấy tay chân rụng rời, tự hỏi tại sao anh lại nói dối cô chuyện anh bạn nào đó gặp nạn. Cô quyết định không tiến gần hơn nữa nhưng vẫn quan sát họ từ xa.

Natsume sau khi chất hành lí lên xe taxi xong thì mở cửa cho Sara. Tuy nhiên, cô chưa muốn vào. Sara quay lại đối diện với Natsume và ngập ngừng nói.
- Em… có thể ôm anh lần cuối không?
Im lặng!
Cuối cùng Natsume gật đầu. Sara mỉm cười và bước tới ôm anh, nhẹ nhàng nói.
- Cám ơn anh vì tất cả những đối xử chân thành anh đã làm cho em. Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc!
Natsume không ôm lại nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng cô, bảo.
- Em cũng vậy.
Xong, cô buông ra, bước vào xe, nở nụ cười lần cuối với anh và vẫy tay tạm biệt. Natsume đứng đó nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất dạng ở cuối con đường.

…………………….

Cách đấy không xa, trái tim Mikan như bị xé nát lần thứ hai khi chứng kiến cảnh này! Với cô, cơn ác mộng cách đây gần hai tháng đã trở lại. Người đàn ông từng thề thốt yêu cô đã dội một gáo nước lạnh vào cô khi hắn ta bất ngờ tổ chức đám cưới linh đình với người phụ nữ khác. Và Natsume cũng đang làm điều tương tự như thế. Anh đã nói dối, đã lén cô để đến gặp cô gái kia ngay sau khi thốt lên lời tỏ tình ngọt ngào lúc nãy. Sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy? Nước mắt Mikan trào ra không ngừng. Cô từ từ tiến lại gần và gọi tên anh.
- Natsume?!?
Natsume sực tỉnh người khi phát hiện ra Mikan đang đứng bên cạnh mình. Mắt anh mở lớn vì quá sửng sốt! Thật không ngờ được là cô đã tới tận đây. Và nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô thì Natsume đã hiểu ngay vấn đề: Mikan đã chứng kiến chuyện vừa rồi.
- Mikan, anh… - Natsume ngập ngừng.

CHÁT!
Đây là cái tát thứ hai mà anh nhận được từ cô. Cũng như cái đầu tiên trong đêm thứ sáu đó, cái tát lần này cũng chứa đầy sự phẫn uất, đau đớn vì mất lòng tin nhưng mang chút gì đó chua chát hơn, cay đắng hơn bởi tát một người xa lạ không giống với tát người mà mình yêu quý. Đó là điều mà Natsume đã cảm nhận được. Nhưng khi anh chưa kịp phản ứng gì thì Mikan đã bỏ chạy. Thế là anh phải chạy theo, vừa chạy vừa gào lớn.
- Khoan, Mikan! Đợi anh đã! Anh có thể giải thích mà! Mikan! MIKAN!

Mikan nhanh chóng bắt một chiếc taxi và bỏ về trong khi Natsume cố đuổi theo nhưng không kịp. Thế nên, anh gấp rút quay lại chỗ gửi xe để lái xe đuổi theo. Mikan về nhà trước, Natsume cũng tới đó sát nút. Cô vào trong, đóng sầm cửa lại và bỏ lên lầu trước khi anh kịp gõ. Natsume thở hắt ra vì mệt và hơi hoảng! Anh cố bấm chuông và đập cửa rầm rầm nhưng vô ích vì cô sẽ không xuống mở. Bên trong căn phòng ngủ của mình, Mikan lấy gối bịt cả hai lỗ tai và nằm co ro trên giường, cố nén tiếng thổn thức. Một lúc sau, tiếng chuông cửa lắng xuống nên Mikan mới bỏ cái gối ra và nằm thẫn thờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, di động của cô reo lên. Theo vô thức, cô cầm lên nghe.
- Mikan, chúng ta gặp nhau một lát đi. – đầu dây bên kia là Natsume.
Mikan mở to mắt giật mình, tay cô run run siết chặt cái điện thoại không thốt nên lời. Natsume vẫn tiếp tục yêu cầu.
- Mikan, mở cửa cho anh, chúng ta nói chuyện đi. Anh sẽ giải thích rõ ràng. Chuyện lúc trưa thực ra là-

TÚT TÚT TÚT…
Mikan chưa bình tĩnh được nên vội vàng dập máy khiến Natsume càng muốn nổi sùng hơn nữa.
- Khỉ thật! – Anh tự rủa xả và vò đầu khiến tóc rối lên.
Sau đó, Natsume vẫn kiên nhẫn gọi liên tiếp mấy cuộc nữa nhưng rốt cuộc Mikan khoá máy luôn. Tức khí và lo lắng, anh đập mạnh tay xuống mui xe, thở hồng hộc, cố gắng tìm ra cách tiếp cận cô mà giải thích. Thậm chí anh còn tính sẽ leo vào nhà cô vì việc đó đối với anh dễ như trở bàn tay nhưng anh không làm bởi anh thấy hành động đó ngay lúc này không phải là khôn ngoan. Suy đi tính lại, anh quyết định sẽ kiên trì đứng đây đợi cho tới khi cô chịu ra gặp thì thôi.

Trong khi đó, Mikan lại tiếp tục thổn thức. Trong đầu cô nhảy nhót hàng ngàn câu hỏi như: Tại sao Natsume lại làm thế với cô? Người phụ kia là ai? Nếu chỉ là bạn bè với nhau thì anh giấu cô làm gì? Phải chăng anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô? Nhưng nếu Natsume chỉ muốn xem cô như thứ chơi qua đường thì tại sao phải tốn nhiều công sức lấy lòng tin của cô cả tháng trời đến vậy? Liệu quen anh có phải là một quyết định đúng đắn hay lại là một sai lầm khác của cô? vân vân… vân vân… và vân vân…

Lâu lâu, Mikan lại lén nhìn ra cửa sổ và thấy Natsume vẫn đứng đó, cô bỗng chạnh lòng, nửa muốn nửa không muốn chạy xuống gặp anh. Chẳng phải gặp nhau thì cô sẽ được nghe rõ lý do sao? Nhưng liệu lời phân trần của Natsume có còn đáng tin nữa hay không? Chính vì thế mà Mikan cứ ở lì trong phòng không chịu ra.

------------------------------

Mới đó mà đã 5 tiếng trôi qua và Natsume vẫn đang chờ trước cổng nhà Mikan. Còn Mikan thì khóc và suy nghĩ quá nhiều nên mệt rồi đánh một giấc suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối. Cô vén màn để nhìn và y như rằng xe anh vẫn còn đỗ ở đó. Mikan tự hỏi liệu cô có hơi quá đáng không nhỉ? Natsume cũng đã kiên nhẫn chờ đợi rồi. Có cần thiết phải làm anh khó xử thêm không? Cô khép màn lại, ngồi khoanh gối thẫn thờ cả chục phút đồng hồ. Cái não lúc này chả được việc gì cả! Lúc cần nó ra quyết định thì nó lại ì ra đấy. Nhưng Mikan quên mất một thứ khác có thể giúp cô có câu trả lời, đó chính là con tim. Theo tiếng gọi của nó, Mikan quyết định sẽ ra gặp anh. Tuy nhiên, khi vén màn ra xem lần nữa thì Mikan ngạc nhiên hết sức vì chẳng thấy xe Natsume đâu nữa cả. Hốt hoảng, cô vội chạy xuống nhà, lao ra cổng và run rẩy mở cửa rồi bước hẳn ra đường để tìm bóng dáng của anh nhưng vô vọng! Mikan thở dài buồn bã đứng như trời trồng giữa phố đêm vắng vẻ.

- Cuối cùng thì em cũng chịu ra. – giọng ai đó quen thuộc cất lên từ phía sau lưng Mikan.
Cô liền quay phắt lại và sửng sốt nhìn trân trân Natsume, người đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Cô lắp bắp.
- Na… Na… Natsume? Em tưởng anh đã... về rồi! Xe anh đâu?
- Anh cất xe chỗ khác. Có thế thì em mới chịu xuất hiện chứ. – Natsume nhoẻn cười nói.
- Hả? Anh... anh lừa tôi?
Mikan há hốc miệng, tức tối vì trúng kế của Natsume nên cô tức giận bỏ đi nhưng Natsume mau chóng giữ tay cô lại và bảo.
- Mikan, nói chuyện với anh một lát đi.
- Tôi không muốn nghe. Bỏ ra!
Mikan vừa nói vừa giằng tay khỏi Natsume rồi bỏ vào trong. Cô tính đóng cửa lại nhưng Natsume đã nhanh chân chặn được, kéo ra rồi bước vô luôn. Cô vùng vằng bỏ đi còn anh thì tò tò theo sau, vừa bước theo vừa nói.
- Gì kỳ vậy? Rõ ràng em chạy bổ ra đường để gặp anh giờ lại bảo “không muốn nghe” là sao? Với lại, em tức giận thế chẳng phải đang ghen là gì?
Mikan liền khựng lại do bị nói trúng tim đen nhưng với bản tính vốn cứng đầu không chịu thừa nhận nên cô nóng nảy quay nhìn Natsume và thét lên.
- Gh... ghen ư? Anh nghĩ tôi đang ghen hả? TÔI KHÔNG HỀ GHEN! BỞI VÌ ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ, TRĂNG HOA! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI GÌ HẾT!
Thiệt là quá sức chịu đựng của Natsume khi nghe cô nhận định về anh như vậy! Anh giận dữ tóm cô lại, đẩy mạnh cô vào thân cây anh đào trong vườn và cũng quát lên.
- ĐỦ RỒI! Mikan Sakura, đó là cách em đối xử với người thật lòng yêu thương em sao?
- Thật lòng ư? Nói dối! Rõ ràng anh lén tôi tìm gặp người phụ nữ đó. Nếu hai người là bạn thì tại sao phải giấu giếm tôi? Trông tôi giống con ngốc lắm phải không? – cô cũng hùng hổ đáp trả lại, thở hồng hộc, mắt toé lửa.
Natsume nhìn thẳng vào đôi mắt nảy lửa của Mikan, lòng buồn rười rượi! Anh thở dài và bất ngờ tựa đầu vào một bên vai cô khiến cô tròn mắt sửng sốt! Cô không đẩy anh ra, chỉ im lặng chờ đợi… Một lúc sau, anh ngửa người ra và lên tiếng.
- Anh thừa nhận là anh đã sai khi nói dối em chuyện gặp cô ấy và anh rất hối hận khi ra quyết định đó! Anh hiểu là em rất giận anh nhưng em không biết là anh còn giận chính bản thân mình hơn nữa kìa. Và em còn chưa hiểu hết vấn đề. Tại sao em không dành chút thời giờ để nghe anh giải thích? Trong mắt em, anh là kẻ không đáng tin đến thế sao, Mikan?
Nghe được những lời chân thành như thế, Mikan chợt thấy mủi lòng! Nước mắt cô lại chực trào ra khi nhìn anh. Cô nghẹn ngào nói.
- Em sợ!
- Sợ chuyện gì? – Natsume từ tốn hỏi, mừng là cô đã chấp nhận nói chuyện.
- Em …đã mất lòng tin ở người bạn trai trước một lần rồi. Vì thế, em rất sợ chuyện này lại lặp lại! Em... hic… hic… - cô nức nở phân bua.
Natsume bèn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc rối tung của cô một cách trìu mến rồi nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi! Đừng khóc. Về chuyện lúc trưa, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu.
......
Chờ cho tới khi cô bình tâm lại, Natsume mới kể lại toàn bộ sự việc kể từ tối hôm Sara đến nhà anh cho tới lúc cả hai tạm biệt nhau ở bệnh viện. Xong, anh nói câu kết.
- Đó là toàn bộ sự thật. Anh không nói dối em đến nửa lời.
Mikan nghe xong thì thấy cảm thông hơn cho Natsume cũng như Sara nhưng vẫn còn một điều khiến cô cứ khắc khoải.
- Thế tại sao anh nói dối em? – Mikan thắc mắc hỏi.
Natsume im lặng một chút rồi từ từ trả lời.
- Vì anh sợ em sẽ hiểu lầm và rời bỏ anh. Với anh, người ta sống không chỉ có cái tình mà còn có cái nghĩa. Cô ấy ra nông nổi này có một phần trách nhiệm của anh. Với lại, lúc nhận điện anh không biết cô ấy gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Nếu đưa em theo, anh chỉ lo với cái “nghĩa” mang nặng trong lòng mình, rất có thể anh sẽ khiến em không vui khi trông thấy anh bên cô ấy. Hơn nữa, anh đã nghĩ đây là chuyện của riêng mình nên không muốn lôi em vào mà tự anh sẽ giải quyết vấn đề rồi sau đó sẽ kể lại cho em nghe nhưng không ngờ sự việc lại thế này.
Mikan nghe xong thì bất ngờ đứng dậy, nhìn thẳng Natsume và lạnh lùng nói.
- Natsume Huyuuga, anh nói anh yêu em nhưng lại không tin tưởng san sẻ bớt nỗi lo lắng phiền muộn của anh cho em. Đã thế, anh còn nghĩ em là kẻ hẹp hòi đến mức đi ghen lồng ghen lộn với một bệnh nhân sao? Anh có biết anh làm thế đã khiến em thất vọng lắm không?
Natsume nhìn Mikan, đứng lên, tiến sát lại gần, nắm chặt vai cô và đáp.
- Anh xin lỗi, Mikan! Đó là sai lầm của anh! Nhưng anh tin mình sẽ giành lại được lòng tin của em một lần nữa vì anh thật lòng yêu em! Nếu cần anh sẽ trổ hết tài năng và kiên nhẫn chờ đợi để được em chấp nhận một lần nữa. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai và anh nhất quyết sẽ không để tuột mất em lần này nữa. Em có hiểu không, Mikan?

Mikan nhìn sâu vào ánh mắt của Natsume một lúc và mỉm cười gật đầu. Cô cảm động đến rơi nước mắt! Có ai lại không cảm thấy hạnh phúc trước những một tấm chân tình như thế chưa? Và theo dòng cảm xúc, cô bất ngờ ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở như một đứa trẻ, trong lòng hoàn toàn đã sẵn sàng tha thứ. Còn Natsume thì thấy như được mở cờ trong lòng. Anh cũng ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại rồi từ từ hỏi tiếp.
- Mikan, anh nghĩ tình cảm của anh đối với em có một chút thay đổi đấy. - Natsume bắt đầu chuyển tông sang vui vẻ, chọc ghẹo.
- S... Sao cơ? Thay đổi thế nào? - Mikan bối rối đẩy Natsume ra và hỏi, cảm thấy bất an.
Anh nhoẻn cười nói.
- Sao thế? Trông em căng thẳng dữ àh!
Mikan đấm nhẹ vào vai anh và bảo.
- Này, anh đang làm em đau tim đấy!
- Vậy sao? Vậy nếu anh nói anh không yêu em nữa mà anh còn yêu em nhiều hơn trước thì em tính sao đây? - Natsume nghiêm túc nói.
Mikan ngẩng phắt dậy nhìn Natsume, hé nở nụ cười tràn trề hy vọng, hỏi.
- Th... thật sao?
- Thật! Còn em thì sao? Em... có yêu anh không? - Natsume hỏi ngược lại.

End chap 15 nhé! uoneo

Mời đón đọc chap cuối cùng Chap 16: FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY!




Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 22, 2011 12:01 pm
Yamha rất vui vì mọi người vẫn còn ủng hộ fic khoc2 ! Còn con số 42 thì... nếu chưa ai giải mã được thì chắc phải đợi chap cuối thôi well vì chap sẽ giải đáp bí ẩn này. Đón chờ nhé hihi !


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha


Akizuky Azumi
Akizuky Azumi
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 143
Tài sản : 54
Điểm cảm ơn : 0
Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
Hệ năng lực : Đặt Biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 22, 2011 3:09 pm
rất mong rất mong rất mong
yamaha oy chap cuối nhanh lên nhanh lên



Chữ ký của Akizuky Azumi

Tài sản của Akizuky Azumi


miyu_tran
miyu_tran
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 15
Tài sản : 99
Điểm cảm ơn : -1
Alice : vô hiệu hoá
Hệ năng lực : đặc biệt
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeThu Dec 22, 2011 8:40 pm
nhanh lên nhé yamaha ơi , hay quá , đến chap cuối oy' , nhanh thật ý nhở khoc cái tựa đề thiệt là hay làm sao khoc


Chữ ký của miyu_tran

Tài sản của miyu_tran


avatar
bagia_yamaha
Hiện:
Single
Tổng số bài gửi : 144
Tài sản : 1281
Điểm cảm ơn : 12
Alice : fire
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 23, 2011 2:23 pm
Mọi người ơi, chap cuối đây! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 104884 MERRY CHRISTMAS! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 104884



CHAP 16 (chap cuối): FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY!
Mikan dường như đứng hình khi nghe câu hỏi của Natsume. Bởi vì sao? Bởi anh đã hỏi trúng vào điều mà cô còn đang phân vân, loay hoay đi tìm câu trả lời. Thật là một tình huống khó xử! Cô biết với bản tính nóng nảy của Natsume, ắt hẳn anh rất muốn có câu trả lời ngay lúc này nhưng cô cũng chẳng thế nói dối. Không phải Mikan không thích Natsume, thậm chí còn hơn thế rất rất rất rất rất nhiều nhưng cái “hơn thế” đó nằm ở khoảng nào thì cô chưa xác định được và sẽ giải thích với Natsume thế nào đây? Cô cũng sợ mối quan hệ này sẽ tan vỡ nếu như cô nói điều gì đó gây tổn thương anh, người mà cô đã dành cho một tình cảm sâu đậm. Thế là Mikan đứng như trời trồng luôn và hoàn toàn á khẩu!

Đợi lâu, Natsume cũng bắt đầu thấy lo lắng, tự hỏi có khi nào cô chẳng hề có tình cảm gì với anh hay chẳng qua anh quá vội vàng nên khiến cô sợ? Có lẽ là vậy rồi! Cuối cùng, Natsume mỉm cười vỗ nhẹ má Mikan giúp cô nàng tỉnh táo lại.
- Mikan? Mikan!
- Ơ… Nat… Natsu…me? – Mikan bừng tỉnh, lơ ngơ nhìn anh chàng tóc đen trước mặt mình, miệng lắp bắp, tim đập thình thịch.
Natsume phì cười bảo.
- Tch! Mặt em nhìn ngộ quá, ngốc!
Mikan trề môi phụng phịu.
- Shhh! Lúc này mà anh còn giỡn được nữa hả?
Natsume lấy ngón tay vân vê cằm, nhướn mày, gật gù hỏi.
- Lúc này? Uhm…Ý em là lúc em đang tự hỏi không biết em có yêu anh không và lo sợ nếu nói ra thì anh sẽ giận đó hả?
Ngạc nhiên, Mikan ngẩng phắt dậy, mắt chớp lia lịa nhìn Natsume trân trối, tự nhủ: “Trời! Sao hay vậy? Không lẽ tâm tư của mình dễ đoán vậy sao?” Còn Natsume, nhìn phản ứng của Mikan là anh hiểu ngay nên mỉm cười nhìn cô và bảo.

- Xin lỗi! Anh biết rằng hỏi em điều này là đã hơi vội vàng và khiến em khó xử vì chúng ta chỉ mới quen nhau có hơn một tháng. Và rất có thể em cho rằng thật phi lí khi mới có thời gian ngắn mà anh đã bảo yêu em. Nhưng, anh biết chắc chắn tình cảm của mình! Mong em hãy tin khi anh bảo rằng em là người duy nhất mà anh muốn dành cả đời để sống cùng, người mà mỗi sáng anh muốn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy, người mà anh muốn đùa nghịch, muốn tán tỉnh mỗi ngày, muốn cãi nhau rồi làm hoà, muốn trêu tức rồi lại chọc cười vì nụ cười của em khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, muốn ăn những thứ mà em nấu kể cả nếu em dụ được anh ăn cái thứ kẹo bông ngọt ngọt gì ấy, muốn mặc những bộ đồ kinh khủng do chính tay em chọn để được nhìn thấy em cười ngả nghiêng, muốn san sẻ nỗi buồn khi em rơi vào những lúc trầm uất, bế tắc, và khi đêm xuống, anh muốn em là người mà anh sẽ ôm thật chặt vào lòng đến độ không còn phân biệt được nhịp đập con tim của anh hay của em vì cả hai đã hoà làm một!

Mikan bụm miệng, nước mắt chảy dài trên gò má hồng vì quá cảm động trước những lời lẽ vừa dễ thương, vừa vui tính lại vừa chân thành của Natsume. Và anh nói tiếp.

- Nhưng anh sẽ không hối thúc tình cảm của em. Anh muốn nó sẽ tiếp tục diễn ra thật tự nhiên và hy vọng một ngày không xa anh sẽ nhận được câu trả lời của em. Được không, Mikan?

Xúc động vì Natsume đã ân cần giúp cô gỡ bỏ mối bận tâm trong lòng, Mikan nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh, thổn thức kèm nụ cười rạng rỡ, lòng ngập tràn sung sướng và biết ơn!
- Cảm ơn Natsume! Anh quả là người bạn trai tuyệt vời nhất từ trước tới giờ! – Mikan thốt lên.

Đúng, anh quả là người bạn trai tuyệt vời nhất từ trước tới giờ nhưng không phải do tiền bạc, địa vị hay vẻ đẹp trai hào nhoáng bề ngoài mà chính là tấm lòng rộng lượng dù khá nóng nảy, cộc cằn nhưng vẫn dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc bạn gái mình cho dù cũng khá bề bộn với công việc, và hơn hết thảy, anh là người hiểu cô rất nhiều! Natsume cũng cười tươi để đáp lại cái ôm nồng nhiệt của cô. Cánh tay chắc khoẻ của anh siết nhẹ cô một cách thân tình! Cả hai biết rằng, thời gian sẽ giúp họ có được câu trả lời thoả đáng.


--------------------------
2 tháng sau,

9h Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió hiu hiu, Natsume vẫn còn ngon giấc nồng trên chiếc giường vĩ đại trong phòng mình. Anh thường ngủ bù sau những hôm bận bịu cho mấy buổi trình diễn thời trang. Hôm nay cũng vậy vì tối qua anh phải đáp chuyến bay từ Paris về Nhật sau đợt công diễn ở đấy rồi còn dẫn Mikan đi chơi khuya để ăn mừng thành công nữa. Tuy nhiên, giấc ngủ của anh chợt bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa.

RENGGGGGGGG! RENGGGGGGGG!
- Chủ nhà ra nhận hàng! – tiếng người giao hàng vọng lên.

Natsume quạu quọ bật dậy, mặt mũi bơ phờ vì mệt nhưng anh vẫn cố gắng tỉnh táo để bước xuống. Trạng thái hơi lơ mơ của anh bỗng hoàn toàn biến mất khi anh nhìn thấy thứ được giao cho mình. Đó là một két các-tông chứa cả chục cái ly giấy mà anh nhận ra là chúng phát xuất từ cửa hàng Yuu’s Friends. Anh còn biết trong đấy là chocolate nóng vì mùi hương thơm lừng của nó lan khắp két các-tông. Lập tức trí tò mò và sự hưng phấn của Natsume trỗi dậy! Anh nhoẻn miệng cười vì đã lờ mờ đoán ra được người gửi là ai. Còn ai trên thế gian này ghiền chocolate như Mikan chứ! Natsume đem cái két vào nhà, đặt nó lên bàn và ngồi ngắm nghía một cách thích thú, tự hỏi không biết cô đang bày trò gì đây. Sau đó, anh cầm tấm thiệp nhỏ bên trên đám ly, mở ra và đọc nó.

“Natsume, tối qua em không tặng gì để chúc mừng thành công của anh ở Paris cả vì đây mới chính là món quà thật sự. Nhưng mà, anh phải tốn chút công sức để tìm cho ra nó đấy vì em đã chuẩn bị cái này từ khá lâu mà! Trước mặt anh là 21 cốc chocolate đã được đánh số. Anh hãy nếm từng cốc một và chọn ra 3 cốc mà anh thấy khác nhất rồi nhắn tin lại cho em nha. Em đang chờ đấy!”

Natsume chớp chớp mắt ngạc nhiên trước câu đố lạ lùng của Mikan, cảm thấy vô cùng phấn khích! Cô đúng là biết cách khiến người khác ngạc nhiên bằng những cách thức ấn tượng! Không chờ thêm nữa, Natsume liền mở chiếc ly thứ nhất và hớp một ngụm, ngồi yên một chút để ghi nhớ hương vị. Cũng như ngày thường thôi, chưa có gì khác biệt.

Anh mở tiếp ly thứ 2 rồi nếm thử. Lần này thì đúng là khác hẳn so với ly đầu tiên! Ngoài chocolate ra, còn một hương vị khác được trộn lẫn vào đấy. Vị của nó rất quen nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra đó là gì. Natsume nếm thêm một chút từ ly thứ 2 với hy vọng sẽ tìm ra cái vị ẩn trong đó nhưng đành chịu.

Sau đó, Natsume chuyển sang ly thứ 3. Ly này hoàn toàn giống với ly thứ nhất. Vậy là anh đã biết mình phải tìm chiếc ly có hương vị y chang cái ly thứ 2 (hoặc khác hơn). Anh thử tiếp mấy ly nữa. Ly số 4 và số 5 chưa có gì đặc biệt, cũng như số 1 thôi. Nhưng đến ly số 6 thì anh vui mừng vì nhận ra nó hoàn toàn giống với ly số 2.

Lúc Natsume định mở tiếp ly số 7 thì chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu anh… Anh liền khựng lại và nhìn sửng sốt đám ly chưa đụng tới. Tim anh đập càng lúc càng nhanh khi anh cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hai con số 26… Mắt anh mở lớn vì ngạc nhiên trước điều mình vừa khám phá! Nếu như anh đoán không lầm thì cái ly còn chắc chắn sẽ phải là ly số…

Nhanh như cắt, anh tóm lấy chiếc cốc số 13 và vội vàng mở nắp, hớp ngay một ngụm. Quả đúng như dự đoán! Chiếc cốc số 13 có vị y chang hai chiếc cốc kia. Mừng rỡ, Natsume liền nhanh chóng nhắn tin cho Mikan.

“2, 6, 13”

Mấy giây sau, Mikan nhắn lại.

“Chúc mừng anh! Giờ anh hãy uống cạn 3 chiếc cốc đó nghen! Món quà nằm trong đó đấy! Bye, Natsume!”


Wow! Quả là một chuyến phiêu lưu thú vị! Sau đó, theo lời hướng dẫn của Mikan, Natsume cầm ly số 2 lên và uống từ tốn. Đến lúc gần cạn, anh chợt phát hiện dưới đáy ly có một mảnh giấy nhỏ được cất kỹ vào bọc ni-lông nhỏ đã hút chân không. Natsume bật cười thích thú! Thì ra cô đã dùng cái cách truyền tin mà trước đây anh đã dùng để xin lỗi cô mà gửi quà cho mình. Công nhận, cô nàng láu lỉnh thật! Hiểu được cách thức, Natsume không cần uống hai ly còn lại nữa mà trút phần chocolate ra một cái ca thuỷ tinh lớn hơn trước khi khều cái thông điệp trong đấy ra.

Xong xuôi, Natsume mới mở ba gói ni-lông, trải các mảnh giấy ra. Mỗi mảnh đều có chữ ở hai mặt. Mảnh ở ly thứ 2 có một mặt đề mẫu tự “Ai”. Mảnh ở ly thứ 6 thì đề “shi”. Natsume tròn mắt sửng sốt nhìn hai mẫu tự đó, tim anh đập như trống trận vì hồi hộp! Phải chăng mẫu tự cuối cùng ở mảnh giấy thứ ba chính là…

Natsume run run lật mở mảnh giấy cuối cùng… Sau khi nhìn thấy thứ được viết trên đấy, Natsume liền đứng bật dậy như bị chích bởi một luồng điện vô hình khiến cho mọi tế bào trong cơ thể anh nóng phừng một cách dữ dội! Điều gì đã khiến cho trái tim của con người vốn lạnh lùng đó bỗng chốc bị tan chảy mãnh liệt như thế? Vâng, rất đơn giản, đó chính là hai mẫu tự “teru”, và điều này đồng nghĩa với việc nếu ghép tất cả lại, ta sẽ có được… “Aishiteru” (dịch ra là I LOVE YOU!).

Thật không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng quá đỗi hạnh phúc của Natsume lúc này!!! Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng sự chờ đợi bền bỉ của anh cũng đã được đền đáp, đó chính là lời tỏ tình của Mikan. Thật không có món quà chúc mừng nào tuyệt vời bằng món quà này! Sau đó, chợt nhớ ra mặt sau của mỗi mảnh giấy cũng có chữ nên Natsume liền lật lại và đọc.

“Có lẽ anh không nhớ nhưng em thì biết rất rõ rằng anh chưa bao giờ cho vị dâu vào chocolate khi anh gửi cho em những cốc sữa lúc trước. Natsume, em yêu thích chocolate, anh thì rất thích dâu. Uhm… em nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng nên được kết hợp với nhau rồi! ^_^”

Đọc xong, Natsume ngay lập tức phóng lên lầu ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe như bay tới nhà Mikan. Lòng anh như lửa đốt, như đang ngồi trên đống than hồng!

Trong khi đó, Mikan đang ngồi đọc sách một cách lơ đễnh vì mắt thì nhìn chữ chứ đầu óc thì bị phân tán bởi cứ nghĩ mãi tới Natsume, lòng cô cũng hồi hộp không kém……. Sở dĩ chủ nhật mà Mikan có nhà bởi cô đã xin nghỉ làm ở Crystal để có nhiều thời gian hơn bên người yêu hơn. Một mối quan hệ có tiến triển và bền lâu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà một trong số chúng chính là biết dành thời gian gắn bó với nhau. Rất may là cả hai người họ đều nhận thức được điều này nên trong suốt hai tháng qua, họ đã tận dụng thời kỳ quý báu để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Và cũng nhờ thế mà Mikan đã xác định được tình cảm của mình. Nó cứ lớn dần trong tim cô và cuối cùng cô quyết định sẽ cho anh biết.

RENGGGGGGG!

Mikan giật bắn người vì tiếng chuông đổ. Vui mừng vì biết ai tới, cô chạy ào ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là người con trai cao ráo, mái tóc đen mượt mà với gương mặt đầy nét nam tính và đôi mắt đỏ rực như lửa đang nhìn cô một cách say đắm! Natsume đang thở hồng hộc, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng vô ích vì ngay lúc này đây, lúc đứng trước người con gái mà anh yêu thương, anh KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC. Và rồi, không một lời báo trước, Natsume chỉ đơn giản lao tới và ôm chặt Mikan vào lòng như thể sợ cô sẽ biến mất nếu anh nới lỏng tay. Cho tới khi có cảm giác bớt lo, anh mới thở phào nhẹ nhõm! Mikan cười rất tươi và vòng tay ra ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Natsume.
- Cám ơn em, Mikan! – Natsume tựa đầu lên vai cô và thì thầm.
Mikan không nói gì, chỉ cười và ôm anh chặt hơn. Một lúc sau…

- Này, buông em ra đi. Em sắp chết ngạt rồi đây. – Mikan cựa mình ra khỏi vòng tay của Natsume.
- Không.
- Chúng ta đang đứng trước cổng đấy. Lỡ ai đi qua thấy thì sao? – cô liếc nhìn xung quanh và nói.
- Thì kệ họ.
- Thôi mà! Nếu em ngất tại đây thì sao? – cô tiếp tục năn nỉ.
- Thì anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em. Bảo đảm với em chỉ cần một lần là em tỉnh rụi ngay. – Natsume nhếch mép cười trêu chọc.
- Biến thái!
- Cám ơn!
...
...

- NATSUME!
- Thôi được rồi. Anh sẽ buông... chỉ với một điều kiện.
- Điều kiện gì? – Mikan chớp mắt hỏi.
- Hãy nói em yêu anh. – Natsume nghiêm túc bảo.
- Hả? Nhưng... nhưng em ghi ở trong giấy rồi mà! – Mikan đỏ mặt nói.
- Cái đó không tính. Người khác vẫn có thể giả mạo nét chữ của em. Anh muốn chính tai anh nghe trực tiếp lời em nói. – Natsume lí sự.
...
...
- Nhanh lên nào! Anh thấy bóng bà hàng xóm đằng xa rồi kìa! – Natsume hối thúc.
- Áaaa...ơ... Được rồi!...... E...emyêuanh. – Mikan úp mặt vào ngực anh và nói lí nhí, chữ nghĩa dính chùm lại với nhau.
- Sao cơ? – Natsume giả nai hỏi lại.
- EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC Ạ! EM YÊU ANH! EM...– Mikan thét lớn lên.
Mỉm cười hài lòng, Natsume liền cúi xuống và hôn cô nồng nàn! Mikan cũng mừng rỡ đáp lại.


“Cả thế giới lúc này chỉ còn có anh, có em và nụ hôn ngọt ngào của chúng ta!”
Mấy phút sau, cả hai mới buông nhau để thở. Mặt ai cũng ửng hồng! Rồi hai người cùng dắt tay nhau vui vẻ bước vào trong sân. Trên đường đi, Natsume hỏi.
- Giờ mới sực nhớ. Tại sao lại là 2, 6, và 13?
Mikan mỉm cười trả lời.
- Anh còn nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên chứ?
Natsume gật đầu. Mikan nói tiếp.
- Đó là đêm thứ 6 ngày 13 tháng 2. Natsume, anh biết không? Em đã từng nghĩ rằng ngày hôm đó là một ngày cực kỳ xui xẻo: em bị hành hung giữa đường, bị anh làm cho một phen hoảng vía (đừng buồn nếu em nhắc lại chuyện cũ nhé) và rồi còn bị người yêu ruồng bỏ không một lời giải thích nguyên do. Thế nhưng, em tự hỏi nếu như đêm đó anh không gặp em, liệu em sẽ có được hạnh phúc như bây giờ không? Vì thế, đối với em, hôm ấy là một ngày cực kỳ may mắn!
Cô quay sang nhìn anh và nói giọng quyết đoán, đầy tự hào.
- Natsume, em thật may mắn vì đã yêu anh và được anh yêu thương!
Natsume nhìn cô, cõi lòng dạt dào hạnh phúc! Anh cũng cám ơn cái đêm định mệnh đó vì đã đem cô đến với anh. Natsume mỉm cười và ôm cô lần nữa. Anh vuốt ve mái tóc của cô và hôn lên đấy. Một lúc sau, anh mới nói tiếp.
- Vậy, số 21 chính là...
- Vâng, đó là tổng của 2, 6 và 13. Em đã lấy ý tưởng này từ bộ sưu tập của anh tặng em đấy. – Mikan vui vẻ trả lời.
- 21 thì có liên quan gì tới tác phẩm “You Are My Sunshine”? – Natsume buông Mikan ra, nhìn cô thắc mắc.
- Hừm… Anh còn nhớ mình đã thiết kế bao nhiêu bộ trang phục không?
- 42.
- Thế nếu lấy 21 nhân 2 thì chẳng phải bằng 42 sao, ngốc ạ!
- Ra là thế! Em thông minh lắm đấy, cô bé! – Nats nói và hôn chụt vào má Mik.
Và rồi đôi bạn trẻ cùng bước vào nhà trong tiếng cười nói rổn rảng làm bừng sáng bầu trời rực nắng bên ngoài!


-----------------------
5 tháng sau,

Tại gia đình Huyuuga,

- Mikan Huyuuga, cô vợ của tôi! Khuya rồi, em tính trốn vụ này tới khi nào đây?
Natsume ôm nhẹ vợ mình từ phía sau rồi thủ thỉ vào tai cô ấy khiến cô đỏ mặt đánh nhẹ vào tay anh, bảo.
- Natsume! Đừng làm em ngượng! – Mikan nũng nịu.
- Ủa, anh là chồng em, anh không làm em ngượng thì ai làm đây? Với lại, em hứa tối nay sẽ tặng quà sinh nhật cho anh còn gì. Quà của anh đâu?
- Được rồi, chờ em một chút.
Mikan nói rồi chạy ra cái tủ đầu giường, lấy gói quà nhỏ ra và đưa cho Natsume. Anh từ tốn mở dây ruy băng rồi đến lớp giấy gói màu đỏ. Đến khi mở nắp hộp ra thì Natsume vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy thứ nằm bên trong: đó là một tấm hình chụp siêu âm bào thai. Anh run rẩy cầm tấm hình lên và đưa sát lại nhìn rồi quay sang người vợ của mình, không thốt nên lời! Mikan đỏ thẹn nhẹ nhàng cầm bàn tay kia của anh xoa lên cái bụng phẳng lì của cô rồi mỉm cười nói.
- Chúc mừng anh, Natsume! Anh sắp làm bố rồi đấy!
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Bất ngờ, Natsume ôm chầm lấy Mikan, nhấc bổng cô lên và xoay vòng vòng, hét lên với cõi lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Wohoooooo!!... Anh sắp làm bố rồi! Mikan Sakura Huyuuga, em thật tuyệt vời! Anh yêu em! ANH YÊU EM! ANH YÊU EM!!!!!!

Và kể từ đó, hai người họ đã sống một cuộc đời hạnh phúc, có tiếng cười, có nước mắt, nhưng cả hai vẫn vượt qua được và bền bỉ với nhau đến giờ phút cuối cùng!


The End.
[i]

Thế là fic đã hoàn thành rồi! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 773378 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 104884 Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ hết mình! I Love You! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 74739 Ngày mai Noel, yamaha sẽ ra một fic mới làm lời chúc Giáng Sinh đến các fan của GA gần xa đấy. Nhớ đón đọc nha! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 643949


Chữ ký của bagia_yamaha

Tài sản của bagia_yamaha



Được sửa bởi bagia_yamaha ngày Sun Mar 18, 2012 8:45 am; sửa lần 1.

love_gakuenalice
love_gakuenalice
Hiện:
Double
Tổng số bài gửi : 215
Tài sản : 0
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Điện và điều khiển mọi sự vật liên quan điện
Hệ năng lực : Nguy hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 23, 2011 3:34 pm
hạnh phúc wa'[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 643949 mình sẽ lấy tem ngay bây giờ[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 90408

và hạnh phúc hơn khi cuối cùng mình đã đợi được chap cuối rồi[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 913887

mikan & natsume lãng mạn chít được[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 74739

kori củm ơn yamaha, yamaha thật tuyệt vời[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 82635 yahooooooooooooooooooooo[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 886981


Chữ ký của love_gakuenalice

Tài sản của love_gakuenalice


Annie Phan
Annie Phan
Hiện:
Nothing
Tổng số bài gửi : 70
Tài sản : 19
Điểm cảm ơn : 2
Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
Hệ năng lực : Nguy Hiểm
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 23, 2011 5:07 pm
KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Oh My God! !!
A ha ha ha! Thật là sung sướng wá đi thui! [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 104859 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 104859 [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 104859
Ôi, fic hoàn thành rồi! Kết thúc tuyệt zzời kinh khủng!
Yêu Yamaha nhiều lắm, quá mong chờ chap... í nhầm, fic mới của Yamaha (cả 1 fic đang dang dở đó nha !)
MERRY CHRISTMAS MY "SUNSHINE" !


Chữ ký của Annie Phan

Tài sản của Annie Phan


Sponsored content
Hiện:

Bài gửiTiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) - Page 5 I_icon_minitime



Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

[GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
* Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: 

Thư viện

 :: 

Gakuen Alice

-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất