Bài gửi sau cùng |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | Nhà spam hệ nguy hiểm 6 - tình yêu trá hình của thời đại | | Fri Aug 06, 2021 11:12 pm
| Haru's Galery~ | | Sun Dec 09, 2018 1:30 am
| Trái tim tôi đã đóng băng bắt đầu từ...1/6 đến suốt đời | | Sat May 28, 2016 9:21 am
| [Entry] Lột xác... | | Sat May 28, 2016 9:08 am
| Tuyển Fá Mì Lý ạ | | Sat May 28, 2016 9:02 am
| Cho một ngày mai | | Sat May 28, 2016 8:57 am
| muốn kết bạn | | Tue Jan 26, 2016 1:18 pm
| Thông báo hoạt động trở lại của forum năm 2015 | | Tue Oct 27, 2015 3:18 pm
| Dù thời gian có trôi | | Mon Oct 19, 2015 4:58 am
| Tiếng hát của học viện Alice | | Fri Aug 14, 2015 11:01 am
| Click vào đây để bạn hiểu mem Ga8 hơn ^^ | | Thu Aug 13, 2015 9:35 am
| Nhà spam số 7 òi ~.~ | | Thu Aug 13, 2015 9:33 am
| [GA8 Project] Happybirthday GA8 - Fic nối - Chúng ta sẽ luôn bên nhau | | Tue Aug 11, 2015 9:46 pm
| Cổ tích Nàng tiên cá ở Gakuen alice | | Tue Aug 11, 2015 3:37 pm
| Cho mình hỏi^^Xem Gakuen Alice vietsub ở đâu vậy??? | | Tue Aug 11, 2015 1:10 pm
| |
| [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Tác giả |
---|
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sat Aug 13, 2011 3:45 pm | | | | | | | First topic message reminder :
Tên fic: FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY! Tác giả: bagia_yamaha Thể loại: romance Tuổi có thể đọc: 14+ Nhân vật có thể OOC một chút
Sơ lược tác phẩm: Bạn tin rằng thứ 6 ngày 13 là 1 ngày xui xẻo? Tệ hơn nữa nếu nó đúng ngay vào tháng 2 thì sao? Nhân vật chính đang rơi vào hoàn cảnh đó đấy. Bị chơi xấu, bị phản bội, bị ước muốn trả thù gậm nhấm và rồi trút giận lên 1 người khác, nhân vật nam chính liệu có tìm thấy được lối thoát? Cả 2 nhân vật liệu có ngờ rằng ngày xui xẻo nhất đời họ lại là 1 ngày... may mắn?!!? Mời đọc câu chuyện dưới đây.
CHAP 1: TIẾNG NÓI
Mưa tầm tã. Mưa gào thét. Mưa dồn dập như hơi thở hổn hển của một người sắp về bên kia thế giới. Hạt mưa lạnh lùng, chát chúa quật ràn rạt vào mặt kính một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, lịch lãm. Có vẻ chiếc xe là vị khách đơn độc duy nhất trên con đường vắng vẻ vào lúc trời nhập nhoạng tối thế này. Chiếc xe cứ gặp khúc cua là quẹo gấp, có vẻ ngừoi lái kg cần biết là mình đi đâu. Chiếc cần gạt mưa chuyển động nhìn hấp tấp, vồn vã như để đua với tốc độ khủng khiếp của chiếc xe. Chiếc cần gạt nhanh nước mưa, mở tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ cho chủ nhân của chiếc xe. Một tia chớp kéo ngang bầu trời, ánh sáng của nó cũng đủ làm hiện lên gương mặt phừng phừng sự khắc nghiệt đến khó tả của vị chủ nhân.
Chủ nhân của chiếc xe là một người con trai chững chạc tầm 25-26 tuổi. Trong đêm, dứoi ánh loé chớp nhá của sấm chớp quyện với ánh sáng nhập nhòe của đèn đường, gương mặt người con trai ấy trông thật đáng sợ! Môi anh mím chặt, vầng thái dương căng ra như sắp nổ, nổi bật nhất là đôi mắt ĐỎ NHƯ MÁU hằn lên cái nhìn giận dữ xen lẫn một mớ cảm xúc lộn xộn. Tay anh ghì chặt lấy vô-lăng như mún bóp nó nát vụn. Anh sắp phát điên lên mất! Tiếng nói duy nhất, tiếng nói gậm nhấm anh từ lúc lên xe tới giờ, tiếng nói vang vọng trong đầu anh lúc này chỉ có 2 từ: TRẢ THÙ. Bởi điều anh vừa chứng kiến thật chẳng hay ho gì, nó như một thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại những cảnh và lời thoại đâm xé vào lòng tự trọng của anh.
1 tiếng trước…
Ngừoi con trai sở hữu đôi mắt đỏ tuyệt đẹp ấy là…Tên anh là gì nhỉ? Àh, Natsume. HUYUUGA NATSUME, sở hữu trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh, là một doanh nhân trẻ rất thành đạt và đứng đầu trong ngành công nghiệp thời trang Nhật Bản. Tối nay, anh nhận được một lời mời tới họp riêng với Konji, chủ tịch tập đoàn cạnh tranh khốc liệt với tập đoàn của anh. Anh tự hỏi tay Konji này nghĩ gì mà lại mời anh đến bàn chuyện riêng vào lúc tối thế này, có gì thì bàn buổi sáng kg được sao?!? Tất cả những gì anh được biết là “cứ đến, sẽ có 1 cuộc thương thảo bất ngờ, thú vị giữa cả 2”. Và rồi anh tự nhủ biết đâu đây là 1 cái bẫy ngớ ngẩn nào đó của tay Konji này nhằm chơi xấu anh. Mà nói thẳng ra thì cũng đáng để nghi ngờ lắm bởi Konji là một đối thủ mạnh nhưng nổi tiếng trong làng thời trang với bản tính thích chơi xấu nhau.
Tuy nhiên, tối nay, anh không cảm thấy khó chịu lắm bởi cho dù “cuộc thương thảo” này có điên khùng tới cỡ nào thì anh biết lúc về, sẽ có một mỹ nhân đợi anh đến và xoa dịu dây thần kinh của anh, và thủ thỉ những lời ngọt ngào, và sau đó thì……(!) Anh mỉm cười thích thú khi nghĩ đến vị hôn thê của mình. Hôm nay là 13 tháng 2, có lẽ anh sẽ vòi vĩnh quà Valentine sớm nhỉ?!! Ngày mai thứ 7 rảnh rỗi sẽ cùng cô ấy du lịch đó đây để kỉ niệm 3 tháng quen nhau. Thú vị thật!
Khi anh còn mải mê với dòng tư tưởng bay bổng lãng mạn thì chiếc xe đã tới nơi, tới biệt thự của Konji. Anh cảm thấy mất cả hứng thú, chỉ mong cho chuyện này qua cho lẹ. Khi đặt chân tới cửa, vị quản gia đến chào hỏi anh:
“Xin chào ngài. Ngài đây ắt hẳn là Huyuuga?”
“Hn.”
“Xin mời ngài vào. Ngài Konji đang chờ ngài.”
Anh không thích vị quản gia này cho lắm bởi ánh mắt của ông ta cứ láo liên, môi nhếch mép cười mỉa mai khi mời anh đi theo ông ấy.
“Ngài Konji đang ở trong phòng này, nếu ngài cần gì, cứ gọi tôi. Chúc ngài có 1 buổi tối thú vị!”-nói rồi ông ta cáo lui.
Anh bước tới gần với cánh cửa hơn. Bỗng có tiếng cười vọng ra từ trong phòng khiến anh khựng tay lại chưa gõ cửa. Anh cố lắng tai nghe cho kĩ hơn. Tiếng cười nghe quen quá, quen đến mức nó khiến anh cảm thấy bất an. Khi tiếng cười ấy cất lên lần nữa, anh không còn cảm thấy bình tĩnh nữa, anh mở toang cánh cửa. Anh gần như chết sững khi chứng kiến cái cảnh trước mắt mình. Trên chiếc giường vĩ đại kia là Konji và…vị hôn thê của anh và họ đang... Nội nghĩ đến cái từ đó thôi cũng khiến anh muốn buồn nôn.
Anh kg thể tin nổi vào mắt mình! Người con gái anh yêu thương, người sắp trở thành người nâng khăn sửa túi cho anh trong suốt quãng đời còn lại lại...lại...có thể đối xử với anh thế sao!?!
“Mika! em…” – anh lắp bắp kg nên lời, tay nắm chặt thành quả đấm.
(độc giả làm ơn đọc kỹ nhé, tên cô này là MIKA)
Cô gái tên Mika cũng sửng sốt. Gương mặt cô trắng bệch, môi chỉ mấp máy được vài từ “Na..na..”
“Đến đúng lúc lắm. Nhóc con Natsume!” – đến lúc này Konji mới lên tiếng – “Thấy thế nào? Nhân đây nói luôn, àh mà thôi, sao em kg tự nói cho anh ta biết nhỉ, cưng?”
Cô gái quấn chiếc mền quanh người và bước tới gần Natsume, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “Natsume! Em xin lỗi! Sự thật là em kg còn cảm thấy chúng ta hợp nhau nữa. Chúng ta kg thuộc về nhau. Em…em yêu Konji. Đáng lẽ em nên nói với anh điều này sớm hơn nhưng...nhưng em kg đủ can đảm để...Natsume...hãy tha lỗi cho em!”
Cô gái nắm lấy tay anh mà khóc lóc van nài xin tha thứ, nhưng anh gạt phắt nó ra. Anh cảm thấy ghê tởm! mặc dù trông bộ dạng cô gái rất quyến rũ nhưng nó chỉ làm máu anh sôi lên mà thôi. Anh cảm thấy tim mình vỡ thành trăm mảnh. Anh chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt cười cợt nhơn nhởn của cái tên nằm trên chiếc giường kia. Anh muốn tát thật mạnh vào ngừoi con gái đã phản bội lòng tin và tình yêu của anh. Tình yêu ư? Anh cảm thấy điều đó thật tức cười vào lúc này làm sao! Anh muốn đập vỡ thứ gì đó…anh muốn…nhưng anh chỉ lạnh lùng nói:
“Mika Sara, cô đã biến tôi thành trò cười. Cô yêu hắn ta? Được, tôi chúc cô hạnh phúc với điều cô đã chọn.” - Nói xong anh đi ngay ra cửa, đóng sầm lại.
Hiện tại…
Natsume đang cho xe lao đi với tốc độ khủng khiếp. Anh kg cần biết mình đi đâu, gặp khúc cua thì quẹo. Đi đâu mà chả được, bởi anh đâu thể đặt chân đến nhà cô vợ tương lai… uhm… cô-gái-không-còn-là vợ-tương-lai của anh được nữa. Đến đó mà làm gì? Để ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào àh? Về nhà ư? Về đó để đối diện với sự trống trải àh? Anh chẳng biết đi đâu. Anh cảm thấy bị mất phương hướng. Anh cảm thấy lạc lối.
Lòng tin của anh bị phản bội. Tình yêu của anh bị từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Và trên hết là, lòng tự trọng của anh bị chà đạp.
Đêm nay là đêm 13 tháng 2, đêm trước ngày lễ tình nhân, ngày tôn vinh tình yêu. ĐÊM CAY ĐẮNG! Anh cười gằn. Thật mỉa mai làm sao! Dứoi cơn mưa nhạt nhoà kia, anh vẫn có thể nhìn thấy những cửa tiệm, hàng quán được trang trí bắt mắt để đón cái ngày lãng mạn ấy. Mỉa mai làm sao! HAHAHA anh cười như điên dại. Anh kg muốn nhìn thấy chúng. Chúng như trêu ngươi anh.
Đúng rồi, tất cả là âm mưu đê tiện của tên cáo già Konji đó nhằm làm anh điêu đứng trước ngày sự kiện giữa các hãng thời trang danh tiếng. Lão ta đã muốn chơi u? Được lắm! Anh sẽ làm tới. Anh sẽ…anh sẽ…Điều duy nhất mà anh còn có thể nghĩ tới lúc này chỉ có một điều: TRẢ THÙ.
Xong chap 1 mời đón đọc chap 2: Gặp gỡ
| | | | |
| |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sat Oct 15, 2011 9:09 am | | | | | | | Yamaha cám ơn các bạn đã góp ý chân thành cho fic của yamaha . Hy vọng rằng các chap típ theo sẽ tiến bộ hơn. Hihi yamaha tập tành làm nhà văn (yêu văn học í mà ) nên cũng không thể tránh khỏi những cái không hay trong cách viết . Có một cái lỗi yamaha hay mắc phải mà hổng biết phải giải quyết làm sao. Khi soạn fic thì đánh trên word, nhưng khi copy nó vào diễn đàn thì kg hiểu tại sao chữ nó nhảy dòng lung tung hết àh. Có ai biết cách chỉ giúp yamaha với . Àh mà bạn duyenphan hỏi cuốn GA 22 hả? Yamaha mua từ hồi thứ 2 đầu tuần rồi (tại theo dõi lịch phát hành nên biết ngày mua thôi), mua gần gần nhà thôi nhưng công nhận GA có sức hút ghê, mới sáng sớm mà đã bán sạch trơn . Chiều hôm đó yamaha đi thi thử TOEIC, nhờ đọc GA mà ngày hôm đó đi thi thoải mái ghê! Chúc pà kon cuối tuần dzui dzẻ!!! Iu GA và 8GA nữa !
| | | | |
| |
| duyenphan Nothing
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sat Oct 15, 2011 12:04 pm | | | | | | | trùi ui ! Thanks bạn nhìu nhìu. nhưng mình còn vài câu hỏi, mong bạn đừng giận hay khó chịu vì mình hỏi nhìu wa' nha: 1. bạn mua GA 22 tiếng việt hay anh vậy ? 2.nhà bạn ở đâu vậy? Bạn nói ở gần nhà mà mình thì ko bít thì làm sao mình mua được
| | | | |
| |
| phuthuy_halloween_11 Nothing
| | | |
| Akizuky Azumi Single
| Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
|
| | |
| Blue Ocean Nothing
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sat Oct 15, 2011 9:48 pm | | | | | | | @Azumi: có vẻ như bạn hiểu lầm ý tốt của chúng tôi rồi thì phải. Chúng tôi làm beta-reader hay proofreader cũng chủ yếu là muốn góp ý cho author thôi!~ Tôi đã từng nói tài sản quý giá nhất của một con người là thời gian đúng không nào? Vậy bạn thực sự nghĩ chúng tôi dư thời gian để comt những dòng này hay sao??
Thân ái, AL
| | | | |
| |
| Lun___ Single
| Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sat Oct 15, 2011 10:06 pm | | | | | | | @Azumi: mình không có ý đó. Mình hòan toàn không có ý đó. Bòn mình com thế chỉ để giúp yamaha vik càng hay thôi mà. Bạn không thích thì bọn mình cũng xin lỗi nhưng khi vik fic không biết bạn thế nào nhưng mình nhận những lời com ấy để có thể hoàn thiện mạch văn của mình hơn. Bạn không thích khi đọc fic của bạn mìnnh sẽ không com.
| | | | |
| |
| Kyoji Triple
| Alice : Giết sinh vật sống
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sun Oct 16, 2011 12:49 am | | | | | | | Well có lẽ bạn hiểu lầm ý tốt của mình, và các bạn khác.
Chém, ở đây không có nghĩa là mình có ý xấu với Au. Bọn mình chém để chỉ ra những lỗi sai trong chap để Au sửa chữa, hoàn thiện cách hành văn của mình. Chứ không có ý muốn Au cảm thấy mình kém cỏi mà bỏ fic.
Với lại đây là topic của bạn Yamaha, bạn ấy muốn đc chém thế này hay không là quyền của bạn ấy. Mình rất cảm kích khi thấy bạn chịu khó đi từng fic để comt ủng hộ thế này, nhưng chắc có lẽ, suy nghĩ của bạn khác với suy nghĩ của bọn mình. :">
| | | | |
| |
| Heo_Lovely Triple
| Alice : vẽ ra những hình người,điều khiển âm sắc
|
Hệ năng lực : hệ kĩ thuật
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sun Oct 16, 2011 1:49 pm | | | | | | | Uầy ! lại xích mích ....Azumi nói như thể bạn là người viết ko bằng . "Kêu" quá ! Yamaha bạn viết hay lắm , cốt truyện cũng khá nhưng đừng lập đi lập lại một từ nha không đọc sẽ rất nhàm chán và khô cứng đấy .
| | | | |
| |
| Blue Ocean Nothing
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Sun Oct 16, 2011 5:23 pm | | | | | | | @Azumi: Khen người khác tức là đẩy họ vào địa ngục. Đồng ý là trong cuộc đời cũng cần động viên, nhưng ta phải chém cho đàng hoàng trước đã, muốn khen sau cũng được.
"Viết văn là phải biết chê và phải biết cách chê."
Ngoài giờ hành chính thì muốn bàn gì cũng được, nhưng đây là topic của Yahama nên tôi cũng không có ý gì thêm*cười*
| | | | |
| |
| Akizuky Azumi Single
| Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
|
| | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Tue Oct 18, 2011 2:29 pm | | | | | | | Đã để mọi người chờ lâu! Nay đã có chap mới. Cám ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ fic này. Mong chap này sẽ khá hơn .
CHAP 6: BẠN VÀ BẠN THÂN!!!
Dưới cái nắng cháy rực của buổi sáng, Natsume lái xe vòng vèo các nẻo đường, cũng đã tấp vô chừng 2, 3 bệnh viện gần gần trung tâm Crystal mà chẳng có nơi nào xác nhận có bệnh nhân tên Mikan Sakura cả. Đương lúc lòng anh như lửa đốt thì điện thoại anh reo bắng nhắng lên. Natsume bực bội, trong đầu rủa thầm ai đó dám làm phiền anh ngay lúc này nhưng miệng thì điềm tĩnh trả lời điện thoại.
- Alô, gì vậy Kokoroyomi?
Đầu dây bên kia là một giọng nam đang bực bội cũng không kém gì anh.
- Natsume đó hả? Cuộc họp ký kết hợp đồng đã phải đợi 15 phút rồi. Cậu đang ở đâu? Có mau đến không?
...Im lặng... Natsume hơi bối rối vì nửa muốn đi nửa không. Anh không muốn từ bỏ chuyện tìm Mikan. Anh đang lo không biết cô giờ có ổn không, chưa kể người đưa cô ấy vào bệnh viện là ai, đáng tin hay không. Nhưng anh cũng không thể không đến buổi họp vì biết rằng cuộc họp này cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho ngày công diễn giữa các hãng thời trang danh tiếng.
- Natsume? Natsume? Cậu còn ở đó không?
- Được rồi, nhắn với họ tôi sẽ tới đó trong 15 phút nữa.
Và Natsume cho xe chạy về công ty, lòng nhủ thầm ngay sau khi xong sẽ quay lại tìm cô cho dù có phải lục tung các bệnh viện trong khắp cả nước.
-----------------------------------
Trong khi đó...
- Lại đây nào, cô bé.
- Ah anh đây rồi, đợi em với, Konji.
Một dáng người đen đen cao cao từ đằng xa đang vẫy vẫy tay. Nhận ra người đó là ai, gương mặt Mikan bỗng rạng rỡ, vừa réo tên vừa chạy lại gần. Được một lúc, cô nhận ra rằng cô phải cố gắng lắm mới mong đến bên bạn trai mình vì hình như chân cô chạy mà khoảng cách giữa 2 người vẫn không chịu thu ngắn lại. Cô cố sức hơn để bứt mình khỏi sợi dây vô hình nào đó. Khi cả 2 chỉ còn cách nhau 5m, cô khựng lại vì nhận ra có một người phụ nữ nào đó đang tiến tới gần Konji. Mắt Mikan mở lớn chết sững vì anh đang dang vòng tay ôm gọn người đó một cách bình thản, miệng thủ thỉ với người phụ nữ rồi quay sang Mikan, nhếch mép cười mỉa mai chào tạm biệt.
- Chào em nhé, Mikan Sakura.
Nước mắt Mikan bắt đầu rơi lã chã, và một lần nữa, cô gắng hết sức mình để chạy lại và hét gọi người bạn trai.
- Khoan đã. Hai người đứng lại. Đứng lại. Sao anh lại đối xử với em như thế? Anh thật tàn nhẫn! Đừng đi mà... huhuhuhu...
Một tay Mikan đưa ra trước để tóm lấy bóng hình nhạt nhoà của 2 con người kia đang lẩn dần vào trong màn sương mờ còn tay kia cố giũ mạnh ra khỏi cái gì đó đang siết chặt tay mình. Bỗng một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
- Tôi đã bảo rồi, pha lê rất dễ vỡ. Coi chừng tình yêu của cô rồi cũng sẽ thế.
Mikan nhận ra giọng nói này. Cô quay phắt lại nhìn Natsume, và cơn giận của cô bắt đầu bùng phát. Cô quát lên với anh.
- Anh nói cái gì? Tôi không muốn nghe, bỏ tôi ra, đi đi. ĐI ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!
Lần này thì cô thành công trong việc giằng tay ra khỏi cái siết chặt của Natsume. Mikan hoảng loạn bỏ chạy trong tiếng khóc nức nở, để mặc Natsume đứng đó. Chạy được một lúc, cô bỗng nhận ra cô là nhân vật duy nhất trong khoảng không trắng muốt, xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng vo ve kỳ cục của cái gì đó. Và Mikan không hiểu tại sao cô cứ chạy theo tiếng vo ve ấy cho tới khi cô gặp 1 vầng sáng lạ hình chữ nhật trông như 1 cánh cửa. Cô tăng tốc để tiến nhanh tới vùng sáng đó. Cuối cùng thì...
Đây là lần thứ 2 trong ngày mà Mikan phải tỉnh dậy với 1 cái đầu choáng váng và hơi mụ mị và đó cũng là lần thứ 2 cô gặp “ác mộng”. Bên tai Mikan lại văng vẳng cái tiếng vo ve ấy. Thật là bực! Mikan cố gắng chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn hai cái gì đó tròn tròn đang lởn vởn trước mặt mình. Có lẽ có 2 con ong màu xanh đang cố tình trêu tức cô. Ủa mà khoan, sao ong lại màu xanh được nhỉ? Và điều tiếp theo còn kỳ lạ hơn nữa, con ong đang cố nói chuyện với cô.
- Tốt quá! Cuối cùng cô đã tỉnh. Cô có thấy tôi không?
Lần này thì cô chắc chắn không phải con ong nào đó đang nói với cô rồi vì cô đã tỉnh táo hơn và đang nhìn trực diện gương mặt của 1 chàng trai. Và rõ ràng 2 con ong mà cô tưởng tượng trước đó chính là đôi mắt xanh trời trong vắt của anh ta. Đôi mắt thật sáng nổi bật trên nền tóc màu vàng óng ả như ánh mặt trời. Bối rối, Mikan á khẩu thêm 1 lúc, chỉ biết nhìn chằm chằm theo dõi mọi cử chỉ của anh ta. Thấy cô chẳng nói chẳng rằng, anh ta nheo mắt lo lắng hỏi tiếp.
- Cô không sao chứ? Có nhận ra tôi không? Cô thử nói từ gì đó xem?
Mikan lia tầm nhìn ra xung quanh 1 chút. Chỗ này lạ quá! Cô thắc mắc.
- Tôi đang ở đâu vậy? Mà anh là ai?
Khi nghe cô hỏi vậy, anh chàng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười dịu dàng rồi trả lời.
- Cô đang ở bệnh viện Tokyo. Cách đây khoảng 2 tiếng cô bị ngất sau khi va phải tôi trong trung tâm mua sắm Crystal và tôi là người đã đưa cô tới đây. Bác sĩ bảo cô bị tụt huyết áp do chịu 1 cú sốc nào đó cộng thêm đang đói lả nữa. Thật may là cô đã tỉnh lại! Không dễ gì vực lại 1 người bị tụt huyết áp đâu. Àh nhân tiện, tôi là Nogi Ruka, rất vui được gặp, cô Sakura Mikan!
Mikan thấy yên tâm hơn khi nghe chàng trai thuật lại mọi chuyện. Cô mỉm cười bắt tay anh ta và nói.
- Cám ơn đã giúp tôi. Àh mà khoan, anh Nogi, làm sao anh biết tên tôi?
Ruka chỉ tay vào cái bảng tên trên áo cô, vui vẻ nói.
- Có tên cô ở phù hiệu cài trên đồng phục của cô mà. Nhân tiện, gọi Ruka là được rồi.
- Ừh...Ruka. Rất vui được biết anh. Àh...ừm... tôi phải về.
Mikan tính nhổm dậy để về nhưng Ruka đưa tay ngăn lại.
- Không nên. Cô còn chưa khoẻ hẳn. Cứ nghỉ ngơi một lát cho khoẻ, hoặc ít nhất cũng đợi cho tới khi truyền xong hết bọc nước biển đã.
- Ừhm, cũng được.
- Àh đúng rồi, cô có người thân nào để liên hệ họ giúp cô không? Cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hay là...người yêu chẳng hạn?
Nghe tới 2 từ “người yêu”, Mikan bỗng rưng rưng nước mắt. Cô lúng túng quay mặt sang hướng khác để tránh cái nhìn ngạc nhiên, tò mò của người con trai ngồi cạnh giường mình. Ruka thấy phản ứng của Mikan thì lo lắng hỏi.
- Nếu tôi có nói gì khiến cô buồn thì tôi xin lỗi.
Nghe thế, Mikan chậm nước mắt và quay qua nhìn Ruka, mỉm cười yếu ớt.
- Không sao, chẳng qua là...tôi...không còn ai trong số họ cả, ngoại trừ bạn bè nhưng giờ họ bận việc rồi. Tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Hẳn anh đang bận mà vẫn lo cho tôi. Giờ tôi thấy ổn rồi, lát nữa tôi sẽ tự về được.
Ruka vui vẻ cười xoà, nói.
- Có gì đâu. Tôi chẳng bận gì hết. Ngồi nói chuyện với cô cũng vui mà! Àh mà cô là nhân viên ở Crystal hả?
- Vâng. Tôi làm bán thời gian ở đó cũng được 2 tuần rồi.
- Ra là thế. Hôm nay đông khách lắm. Sao cô không ăn uống cái gì trước khi đến chỗ làm để đến nỗi bị tụt huyết áp vậy?
- Thực ra tôi... tôi...
Trong lúc Mikan lựa lời để giải thích thì cô bị cắt ngang bởi 1 tiếng thét lanh lảnh từ đâu đó phía bên trái giường bệnh chỗ cô đang nằm.
- ANH CÒN DÁM BIỆN MINH NỮA HẢ?
Cả Mikan lẫn Ruka đều bị tiếng quát ấy thu hút, khiến cả 2 phải nghiêng người để quan sát cho rõ. Chủ nhân của tiếng hét ấy là 1 phụ nữ trẻ và “nạn nhân” của cô ấy là 1 người đàn ông đang nằm trên cái giường bệnh cách chỗ cô nằm chừng 3 cái, 1 cánh tay bị bó bột. Trước sự “áp đảo” của người phụ nữ, anh ta hơi co rúm lại nhưng lại cười xuề xoà, cố gắng giữ chặt cánh tay cô gái bằng bàn tay còn lại của mình.
- Bình tĩnh nào, em yêu! Anh đã giải thích rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm gì chứ. Mắt tôi chứng kiến rõ ràng thế mà anh còn dám chối không qua lại với cô ta àh.
- Suỵt...em nói nhỏ nhỏ thôi, bà xã. Đây là bệnh viện đấy, với lại... chúng ta có khán giả kìa. Có gì về nhà nói được không em?
- Về nhà anh sẽ không nói được lời nào nữa đâu. Andou Tsubasa, anh có lời trăn trối nào không, nói tại đây luôn đi.
Thấy cô vợ của mình vẫn bướng bỉnh gầm gừ đe doạ, Tsubasa mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Ôi trời ơi, em phải tin anh chứ, bà xã. Anh không làm gì cả mà. Anh thề đấy. Là cô ta bất ngờ làm thế với anh thì em vô tình chứng kiến... Haizzzzzz lại đây nào.
Tsubasa kéo nhẹ và ôm vợ mình vào lòng rồi bảo.
- Misaki Harada, em phải biết là anh chỉ yêu mình em thôi, “tình yêu của đời anh”, “ánh sáng của đời anh”, và... hihihi... “con mèo nhỏ của lòng anh”!
- “Mèo nhỏ” gì? Chẳng phải lâu lâu anh gọi tôi là “con cọp cái” sao.
Misaki nạt lại nhưng nửa bực nửa thích thú, có lẽ cô không còn giận chồng nữa. Anh chồng thấy thế thì ôm chặt cô hơn và cười lớn rồi nói.
- HAHAHAHA... Ừh đúng vậy. Em là con cọp cái mà anh yêu nhất, dù em là nguyên nhân khiến anh có cái tay bó bột này nhưng anh vẫn hạnh phúc khi có nó vì nó chứng tỏ em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. Mình hoà nhé?
- ... Ừh... hoà. – người vợ ngập ngừng 1 lúc rồi cười bẽn lẽn gật đầu, nép sát người tựa vào chồng.
Ruka, 1 trong nhiều “khán giả” trong phòng bệnh chứng kiến cảnh đó thì bật cười thích thú bảo.
- Chắc 2 người họ sẽ có 1 Valentine thú vị đấy!!
Còn Mikan thì hơi khác Ruka. Cô vừa thấy muốn cười nhưng lại vừa muốn khóc. Và cô đã kết hợp 2 thứ đó với nhau 1 cách kỳ quặc. Cô cũng cười nhưng gương mặt chưa gì đã mếu máo, nước mắt lưng tròng, mấy tiếng “ha ha” cứ trộn lẫn lộn xộn vào những tiếng “hu hu”. Nhìn cảnh vợ chồng hạnh phúc đó mà cô cảm thấy tủi thân. Cô ngồi co ro, tay ôm chân, mặt vùi vào đầu gối để khóc. Từ lúc biết chuyện Konji phản bội mình tới giờ, cô chưa kịp khóc thành tiếng được 1 lần nào, giờ cô không kìm được nữa. Tuy vậy, Mikan chỉ thút thít, nấc nghẹn, chứ không dám khóc toáng lên.
Ruka ngồi bên cạnh thì bất ngờ trước phản ứng kỳ lạ của Mikan. Anh lưỡng lự không biết có nên hỏi han cô hay không. Bỗng 1 tia sáng loé lên trong đầu anh. Có lẽ anh đã đoán ra được nguyên do chính cho sự phiền muộn của cô gái này. Cuối cùng, anh mỉm cười nhìn cô vẻ thấu hiểu. Anh quyết định ngồi im lặng để cô có khoảng thời gian riêng tư khóc cho thoả.
Được một lúc, Mikan nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn Ruka vẻ ngại ngùng.
- Xin...xin lỗi anh. Xấu hổ quá! Tự nhiên tôi lại khóc trước mặt anh.
Nhưng Ruka chỉ vui vẻ nói lớn.
- Không sao, đừng ngại. Mà cô cũng truyền xong nước biển rồi. Chúng ta đi ăn cái gì đi. Hơn 12h trưa rồi còn gì.
- Tôi... nhưng tôi...muốn về nhà...
- Thì ăn xong tôi sẽ chở cô về. Nhanh lên nào, tôi đang đói muốn chết đây. Mà cô cũng cần phải ăn nữa, hoặc chí ít cô cũng nên làm điều này coi như để cám ơn tôi đã giúp cô chứ.
Nghe thế, Mikan phì cười và trả lời.
- Được rồi. Tôi đồng ý.
- Thế thì chúng ta đi thôi. Tôi biết có quán mì Soba và Udon rất ngon dù hơi xa 1 chút! Đi nào.
.........................
10 phút đầu trên chiếc xe màu xanh dương lịch lãm, cả Mikan và Ruka chỉ giữ im lặng. Ruka vừa lái xe vừa lâu lâu liếc nhìn sang Mikan, người đang chăm chú trông ra đâu đó bên ngoài cửa kính ô tô. Mái tóc cô tung bay trong làn gió trời làm phảng phất hương dâu thơm dịu khắp xe. Mùi thơm thật dễ chịu đánh bại cả những hương khử mùi trong chiếc xe sang trọng và khiến Ruka cảm thấy rất thư thái. Cuối cùng, anh quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Cô Sakura này, thứ lỗi cho tôi nếu tôi có hơi tò mò hỏi thẳng nhé.
- Hửm?
- Có phải cô và... người yêu... chia tay?
Mikan trợn tròn mắt nhìn Ruka như thể không tin nổi. Thấy thế, Ruka chỉ mỉm cười xác nhận.
- Tôi đoán trúng rồi chứ gì?
- Sao... sao anh biết?
Mikan lúng túng hỏi. Ruka chỉ nhún vai trả lời.
- Quan sát và lập luận một chút là có thể thấy được. Cô đã bối rối khi tôi hỏi cô có người yêu để gọi tới giúp không. Sau đó, cô bảo cô “chẳng còn ai trong số họ”, “chẳng còn” tức là trước đó “đã có”. Chưa hết, cô đã khóc rấm rức khi nhìn cảnh giận hờn và làm hoà của đôi vợ chồng nọ, hẳn nó đã gợi lại trong cô những ký ức về bạn trai. Tôi nói đúng chứ?
Mikan mặt đỏ tía, mồm há hốc, mắt nhìn trân trối chàng trai tóc vàng, tự hỏi không lẽ cô đã bộc lộ cảm xúc một cách lộ liễu và rõ ràng như vậy sao. Sau đó, Mikan xìu xuống như cọng bún thiêu và thừa nhận.
- Đúng vậy. Sáng nay tôi bất ngờ chứng kiến cảnh người đó làm lễ đính hôn với 1 cô gái khác. Điều tệ hơn là người đó không hề có lấy 1 lời chia tay với tôi. Tôi thật sự bị sốc nặng và đó là nguyên nhân chính khiến tôi bị ngất.
Ruka bỗng cảm thấy giận run khi nghe Mikan giải thích. Tay anh siết chặt lấy vô-lăng để kìm nén cơn giận. Anh từ tốn nói.
- Tôi rất tiếc! Xin lỗi vì đã khiến cô buồn khi hỏi chuyện này.
Mikan mỉm cười xua tay bảo.
- Không sao. Nói ra thấy nhẹ lòng hơn. Uhm... mà cũng kỳ ghê! Sao tôi lại kể chuyện này với anh nhỉ?
Ruka phì cười bảo.
- Có lẽ do cô cảm thấy tôi đáng tin. Hoặc là... có thể có sự đồng cảm đấy, vì tôi cũng vừa chia tay.
Mikan nghe thế thì tròn mắt tập 2.
- Thật...thật sao? Tôi rất lấy làm tiếc! Hẳn anh buồn lắm?
- Cám ơn. Tôi thì lại thấy lòng mình không hẳn quá buồn đâu, vì chúng tôi đều cảm thấy cả 2 không dành cho nhau nên quyết định chia tay để cả 2 đi tìm hạnh phúc thật sự của mình.
Sau những lời đó, cả Ruka và Mikan lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, anh lên tiếng.
- Này, cô đã xem bộ phim hài của Mỹ “George of The Jungle” chưa?
- Tôi xem rồi. Thì sao?
- Tôi ngẫm lại thì thấy có 1 chi tiết khá có ích đấy, đó là tiếng hú của vị chúa tể rừng xanh. Nó có tác dụng xua tan những phiền muộn và tiếp thêm can đảm. Sao chúng ta không thử làm một lần cho biết nhỉ?
Mikan chớp chớp mắt nhìn anh ta, tự hỏi không biết cô có nghe nhầm không.
- Anh…anh bảo sao?
- Tôi nói chúng ta thử hú lên xem sao, biết đâu cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Hay tôi làm trước nhé!
- Này, này, khoan đã…
Mikan cố cản nhưng quá muộn, Ruka đã bắt đầu hú lên.
- AAAAAAA…Á À Á AAAAAAA…Á À Á AAAAAAA... Woahhhh! Sảng khoái ghê! Cô thử xem. Thử đi, có gì phải ngại chứ, chúng ta đang ở trên đường rất rộng, chẳng có mấy chiếc xe khác nhìn thấy đâu mà sợ. Làm theo tôi này AAAAAAA…Á À Á AAAAAAA…Á À Á AAAAAAA...
Và cuối cùng Mikan cũng hú theo. Cô hít một hơi thật sâu và dẹp bỏ mọi suy nghĩ của mình về mọi thứ: bạn trai, sự phản bội, kể cả những ánh mắt kiểu “hai-người-bọn-họ-bị-điên-hay-sao” của những người chạy xe vượt qua cô và anh, ngửa người ra, ngẩng cao đầu và cất vang tiếng hú.
- AAAAAAA…Á À Á AAAAAAA…Á À Á AAAAAAA... HAHAHAHAHA... anh không thấy là có nhiều người nhìn chúng ta như sinh vật lạ đâu... thú vị thật!!!...
- Thấy thế nào? Thoải mái hơn chưa?
- Ừh thoải mái hơn rồi, cám ơn anh!
- Cô cười rồi, thật là tốt! Cô nên cười nhiều hơn. Cười thế trông đẹp lắm!
Mikan đỏ mặt khi nghe Ruka khen mình đẹp rồi nở nụ cười tươi tắn với anh.
- Cám ơn anh. Anh thật là 1 người tốt.
Ruka thấy trong lòng cũng rất phấn khởi, anh đề nghị.
- Vậy sao? Thế thì chúng ta làm bạn nhé?
Và Mikan vui vẻ trả lời.
- Ừh, bạn .
(Còn tiếp)
Yamaha rất trân trọng tất cả những đóng góp ý kiến của các bạn cho fic ngày một tiến bộ hơn
Ah đúng rồi, có bạn nào biết cách post fic đã đánh trên word vào diễn đàn mà không bị nhảy dòng lung tung không chỉ yamaha với. Thanks nhìu!
| | | | |
| |
| Kyoji Triple
| Alice : Giết sinh vật sống
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Tue Oct 18, 2011 2:59 pm | | | | | | | @Yamaha: Bạn dùng trình FF huh?
Nói chung là trước khi paste fic lên forum. Bạn click chữ A/a bên góc phải khung bài viết rồi hẵn paste vào. Rồi sau đó mới bắt đầu chỉnh lại Bbcode nếu cần
Tem về tay mình nhá :">
Fic bạn viết ổn lắm. Hạn chế tí lời thoại lại.
| | | | |
| |
| hana_lov3_ga Single
| Alice : Điều khiển thời tiết . Bay và khiến mọi vật bay
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Tue Oct 18, 2011 6:20 pm | | | | | | | tem là jì thế Truyện hay lém yamaha ơi
| | | | |
| |
| Akizuky Azumi Single
| Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
|
| | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Thu Oct 27, 2011 12:21 pm | | | | | | | Chào độc giả thân mến! Chap 6 tiếp tục đâyyyy!! Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ. Mọi chuyện sắp chuyển sang phần thú vị và có vẻ sáng sủa hơn rồi đấy !
CHAP 6: BẠN VÀ BẠN THÂN!!! (tiếp theo)
Natsume đang vô cùng mừng rỡ khi nghe tiếng “Có” của cô y tá xác nhận Mikan Sakura đã nhập viện ở bệnh viện Tokyo. Tuy nhiên, niềm vui của anh không kéo dài quá 5 giây vì ngay sau đó anh được thông báo rằng cô vừa mới xuất viện cách đây chừng 15 phút. Anh tỏ ra vô cùng bực bội vì cả buổi trời đuổi theo Mikan thế mà rốt cuộc công cốc. Natsume tự nhủ có thể cô đã về nhà nên anh lập tức lái xe đến căn hộ của cô. Chẳng mấy chốc Natsume đã tới trước cửa nhà Mikan, lúc này là hơn 1h trưa. Không may, Mikan không có ở nhà. Anh sốt ruột vô cùng nhưng vẫn quyết định sẽ chờ cô về. Dưới cái nóng thiêu đốt của buổi ban trưa, anh vẫn kiên nhẫn ngồi trong xe chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp, nặng nề! Ban đầu, Natsume còn đang suy tính xem lát nữa gặp Mikan anh sẽ phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói rằng: “Chào cô, còn nhớ tôi không? Tôi là cái người đã khiến cô hoảng sợ tối qua. Tôi đến để xin lỗi.”? Nói thế thì thật là thô thiển. Natsume phải vò đầu bứt tóc để nghĩ ra câu gì đó nghe tế nhị và... uhm... dịu dàng một chút, một điều mà anh, con người vốn bản tính lạnh lùng, cộc cằn, hiếm khi làm. Nhưng do đợi lâu quá, Natsume chợp mắt một chút và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi anh đột ngột tỉnh dậy thì đã 4h chiều nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Mikan. Thiệt tình, cô đi đâu cả buổi trời chưa chịu về khiến anh lo đến phát sốt lên! Anh hết đi đi lại lại rồi đứng khoanh tay áng ngữ trước cổng. 1 phút sau, 1 tiếng ồn khiến anh chú ý. BRỪMMMMMMMM... Đó là tiếng 1 chiếc xe hơi đang trờ tới và dừng hẳn trước cửa nhà Mikan. Chiếc xe trông quen quen (?) Natsume thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mikan bước ra khỏi xe nhưng cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy anh chàng đi cùng Mikan, đó chính là Ruka. Khi bước tới mở cửa vào nhà, Mikan cũng đáp lại cái nhìn của Natsume bằng sự sửng sốt như thể không tin nổi vào mắt mình. Cô run bắn lên đến nỗi làm rơi chùm chìa khoá. Anh cúi nhặt nó và trả cho cô. Mikan ngập ngừng 1 chút trước khi đưa tay ra nhận lại đồ đánh rơi. Mắt 2 người vẫn chưa rời nhau. Trong phút chốc, đối với Mikan, mọi niềm vui vừa được vun đắp trong mấy tiếng qua giờ chẳng còn gì ngoại trừ sự giận dữ và đau thắt tim, và Natsume thì có lẽ đã cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của cô nên anh chưa biết phải làm gì tiếp theo. Còn Ruka thì nhìn Nats và Mik với cái nhìn đầy thắc mắc rồi lên tiếng. - Ủa, Natsume, sao cậu ở đây? - Hai người biết nhau sao? – Mikan quay phắt lại hỏi. - Đây là Natsume, bạn rất thân của tôi. Ủa mà... hai người quen nhau àh? – Ruka trả lời. - Đúng vậy. - Không phải. Cả Natsume và Mikan cùng đồng thanh nhưng Natsume thì thừa nhận còn Mikan thì chối phắt. Sau đó, cả 2 lườm nhau (chính xác hơn là cô nàng lườm Nats còn Nats thì nhướn mày tỏ ý muốn nói “ý-cô-là-gì”). Thật là tình huống khó xử! Những tưởng chỉ có 2 người thì có lẽ Natsume sẽ dễ nói chuyện thế mà rốt cuộc lại có thêm Ruka ở đây, anh phải mở miệng làm sao đây? Cuối cùng, không thèm nói thêm lời nào, Mikan ngoảnh mặt đi, mở cửa tính bước vô nhà nhưng Natsume ngay lập tức giữ tay cô lại. - Khoan đã, chúng ta nói chuyện chút đi. Nhưng Mikan gạt phắt tay anh ra và lạnh lùng trả lời. - Tôi không có gì để nói với anh cả. Làm ơn để tôi yên. Tôi không muốn nhìn thấy anh. RẦMMMM. - Này, này, khoan... Mikan sau khi nói xong thì nhanh chóng lẩn ngay vào trong nhà và khoá chặt cửa lại làm Natsume ngăn không kịp. Anh cố đập cửa ầm ầm nhưng vô ích. Ruka chớp chớp mắt quan sát vì thấy sự lạ. Lạ ở chỗ rõ ràng Natsume và Mikan biết nhau nhưng cô vẫn chối lại còn nổi giận với Nats, và lạ ở chỗ nữa vì đây là lần đầu tiên Ruka thấy Natsume có vẻ lúng túng trước 1 cô gái. ------------------------------ Nửa tiếng sau, tại biệt thự Huyuuga, Natsume hầm hầm bước vô nhà còn Ruka thì im lặng theo sau. Khi cả 2 đã vào phòng khách, Natsume ngồi phịch xuống ghế sa-lông, ngửa người ra sau, mắt nhắm nghiền, cố gắng điều hoà nhịp thở. Ruka thấy phản ứng của bạn thì chỉ im lặng chờ đợi cho tới khi anh có cơ hội hỏi chuyện và Natsume cũng sẵn sàng để nói. Một lúc sau, khi thời điểm thích hợp đến, Ruka bèn hỏi. - Natsume, giữa cậu và Sakura đã xảy ra chuyện gì vậy? Cả 2 người làm tớ lo đấy. Natsume ngẩng nhìn Ruka một hồi lâu, lưỡng lự không biết có nên kể hay không. Natsume đoan chắc, dù có là bạn rất thân, nhưng khi biết chuyện, Ruka chắc sẽ cảm thấy thất vọng về mình lắm. Ruka là 1 trong số những người hiếm hoi mà Natsume đặt lòng tin mạnh mẽ và ngược lại. Natsume rất coi trọng lòng tin ấy. Do đó, anh sợ sẽ làm lòng tin đó bị đổ vỡ. Và biết đâu, chuyện này sẽ chấm dứt tình bạn gắn bó giữa cả 2 thì sao? Nhưng cũng chính vì trân trọng sự tin tưởng đó mà Natsume quyết định không muốn giấu giếm Ruka. Anh bắt đầu kể đầu đuôi sự việc. Trong khi Natsume thuật lại mọi chuyện, Ruka chỉ im lặng lắng nghe, tuyệt đối không cắt đứt 1 lời nào. Dù nhận ra sự hối lỗi chân thành trong từng cử chỉ và lời nói của Natsume nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Ruka đã rất giận khi nghe Nats kể về cái hành vi trả thù hèn hạ đó. Anh cũng cảm thấy xót xa cho cái sự thật phũ phàng mà Mikan phải đột ngột đón nhận sáng nay. Khi câu chuyện kết thúc, một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng rộng lớn thênh thang. Đột ngột, Ruka đứng thẳng dậy và tiến lại trước mặt Natsume, tay co lại thành nắm đấm. Đôi mắt xanh lơ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đầy quyết tâm. Natsume đoán biết Ruka sẽ làm gì mình nhưng anh không lảng tránh vì tin rằng nếu Ruka có cho anh 1 trận thì cũng đáng tội, chỉ tiếc là anh đã làm mất sự tin tưởng nơi người bạn thân nhất! Ruka mạnh tay túm áo trước ngực Nats mà kéo dậy. Mắt 2 người vẫn không hề rời nhau. Bất ngờ thay, Ruka ôm chầm lấy người bạn thân của mình khiến Natsume tròn mắt kinh ngạc. Ruka thở phào nhẹ nhõm nói. - Natsume, tớ mừng vì cậu đã dừng việc đó lại. Tớ biết tớ đã không đặt lòng tin nhầm người, không kết bạn sai đối tượng. Tớ biết trong chuyện này cậu cũng vô cùng khổ sở nên trong đêm đó mà cậu còn giữ được lý trí thì quả là 1 kỳ công. Tuy nhiên... BỐP! Ruka thẳng tay tống mạnh vào mặt Natsume 1 cú đau trời giáng khiến anh bật ngửa ra sàn nhà. Dẫu có hơi bất ngờ trước hành động của Ruka nhưng Natsume vẫn không càm ràm lấy nửa lời, chỉ xoa xoa mặt rồi cố gắng đứng dậy. Ngay lúc đó, Ruka đã bước tới, vừa đưa bàn tay ra trước có ý muốn Natsume nắm lấy vừa mỉm cười bảo. - Cú đấm này là để nhắc nhở cậu đừng lặp lại chuyện như thế lần nữa. Natsume cũng phì cười, nắm chặt bàn tay của Ruka để đứng lên và nói. - Cám ơn, Ruka. - Giờ cậu tính sao với cô ấy? - Tớ sẽ tìm mọi cách để xin lỗi. ... Gì vậy? Natsume thắc mắc khi thấy Ruka cười khúc khích. Để đáp lại, Ruka chỉ xua tay, cười xoà bảo. - Kg có gì. Chỉ là... đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đi xin lỗi 1 cô gái. Hơi lạ thôi! - Tch! ------------------------------ Trong lúc ấy, tại căn hộ của Mikan, Mikan giận đùng đùng trở vô nhà, đóng cửa và khuỵu xuống vì vẫn còn run. Sự xuất hiện của Natsume đã đánh thức nơi Mikan những ký ức khủng khiếp của đêm qua lẫn sáng nay. Cô cảm thấy sợ hãi và bối rối. Trong vô thức, Mikan mở hộp thư thoại để xem có ai đó nhắn gì cho cô không. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ là những tin nhắn từ bạn bè cô hỏi xem tình hình sức khoẻ cô thế nào rồi. Tuyệt nhiên không có lời nhắn nào từ người đó. Và nước mắt cô lại chực trào ra. Cô ngồi co ro trong phòng chừng 15 phút thì bỗng điện thoại reo. Mikan thờ ơ cầm lên nghe, chẳng buồn xem tên người gọi tới là ai. - Alô? - Tôi về nước rồi đây. Đang đứng ngay trước cửa nhà. Xuống mở mau. Mikan mở lớn mắt ngạc nhiên và thốt lên. - Hotaru? Nhân đây nói luôn, Hotaru là bạn chí cốt chí thân của Mikan từ hồi còn mẫu giáo tới giờ. Tính cách thì hoàn toàn trái ngược 180 độ với Mikan, hay bắt nạt nhưng Ho thật sự rất quan tâm lo lắng cho Mik. Hotaru chỉ du học chừng có mấy năm nhưng lần này đã vội về nước vì một mặt là để điều hành công ty phát minh máy móc do cô thành lập ở Nhật, mặt khác là vì 1 lý do cực kỳ quan trọng. Quay trở lại chuyện chính nào. Mikan ngay khi nghe tới Hotaru đến thì như người tỉnh mộng, chạy ào một mạch ra cửa. Lúc cánh cửa mở ra, Mikan lao tới ôm chầm lấy cô bạn thân của mình trong tiếng nức nở. - Hotaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Huhuhuhuhuhuh…….. BAKA BAKA BAKA - Ối! Sao lại bắn tớ? - Vì cậu quá ngốc, chưa kể mặt cậu khóc nhìn xấu gấp 3 lần. - Mouh, cậu ác quá! Hic hic hic… - Sao thế? Tần tuổi này rồi mà còn ngồi đó khóc như con nít vậy? - Huhuhu Hotaruuuuuuuuuuuuu… - Được rồi, lại đây kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Và thế là Mikan kể lại chuyện hồi hôm lẫn chuyện sáng nay đã khiến cô muộn phiền ra sao. Khi kể tới khúc Natsume tính giở trò, phản ứng của Hotaru chỉ có thể tóm gọn trong 2 từ: sôi máu. Hotaru quát lên. - Cái gì? Hắn ta dám giở trò đó ư? - Đúng vậy. Và rồi tớ xoay xở để thoát ra nhưng không may lại bị anh ta tóm lại. Trong lúc vật lộn, tớ vấp chân va đầu vào thành giường bất tỉnh. Từ đó thì tớ chả biết gì nữa. Cho đến sáng hôm sau,... blah...blah... Mikan kể xong thì lại ngồi thu lu 1 chỗ, mắt ráo hoảnh nhìn ra cửa sổ. Cô không khóc nữa nhưng vẫn thấy cay đắng và chua chát. Hotaru tiến lại gần và bất ngờ ôm chặt Mikan vào lòng khiến Mikan vô cùng ngạc nhiên bởi trước giờ Hotaru rất hiếm khi bày tỏ sự trìu mến với cô. - Hotaru? - Đừng khóc nữa. Hắn ta không xứng đáng để cậu rơi lệ đâu. Nói thật, tớ không tin tưởng tên Konji đó chút nào cả vì tớ đã thu thập khá nhiều thông tin chẳng hay ho gì về hắn ngay sau khi cậu báo cho tớ biết cậu là bạn gái của hắn. Cậu phải mừng vì hắn ta lộ bộ mặt thật đó trước khi hắn làm điều gì tồi tệ với cậu. Mikan, mạnh mẽ lên. - Uh. Cám ơn Hotaru. Tớ sẽ cố. – Mikan mỉm cười và rúc người vào lòng Hotaru. ------------------------------ Đúng 1 tiếng sau, Hotaru lái xe một mạch thẳng tới biệt thự Huyuuga trong 1 tâm trạng phải nói là... như thể sắp sửa giết một ai đó. Và đoán xem, người đó là ai nào? RẦMMMMMMMMMM. Hotaru không cần nể nang mở cửa đánh rầm một cái làm 2 chàng trai một tóc vàng mắt xanh và một tóc đen mắt đỏ giật bắn người và nhìn chằm chằm sững sờ vào cô trong mấy giây. Ruka thốt lên ngạc nhiên. - Hotaru Imai? Lâu quá không gặp. Còn Natsume thì nheo mắt tỏ ý không hài lòng vì sự xuất hiện không mấy ôn hoà của cô nàng. Anh cũng hỏi. - Cô em họ của tôi, em làm gì ở đây? Thế nhưng, Hotaru chẳng nói chẳng rằng rút ngay khẩu Baka Bajooka phiên bản mới nhất chỉa thẳng vào anh chàng có đôi mắt đỏ và lên đạn. BẰNG BẰNG BẰNG - Này, làm cái quái gì thế? Natsume tức tối quát lên nhưng Hotaru chỉ lạnh lùng trả lời. - Cái đó là để cảnh cáo anh đừng có hòng động tới Mikan Sakura một lần nữa. Natsume ngẩng phắt dậy khi nghe tới Mikan, hỏi. - Cái gì? Em biết Mikan? - Tất nhiên. Cô ấy là bạn thân của tôi. Và tôi đã nghe kể về “chuyến phiêu lưu nho nhỏ” của anh tối qua ở chỗ Mikan. Không ngờ anh dám làm cái chuyện đó. Anh họ à, nếu anh còn dám bén mảng lại gần Mikan thêm lần nữa thì anh sẽ phải trả giá đắt đấy. Thấy mọi chuyện đang có chiều hướng xấu đi, Ruka liền ra can ngăn. - Imai, em bình tĩnh lại. Có nhiều điều em chưa biết. Nhưng Hotaru nạt lại. - Im đi. Chuyện này không liên quan tới anh, Ruka. Tránh ra. Ruka đã bắt đầu hơi khó chịu nhưng vẫn cố nhún nhường bảo. - Sao lại không liên quan? Natsume là bạn thân còn Sakura thì vừa mới trở thành bạn của anh. Đương nhiên là anh phải quan tâm rồi. Hotaru nghe tới đó thì nheo mắt hỏi để xác nhận lại thông tin. - Anh bảo sao? Mikan và anh là bạn á? - Đúng vậy. Bình tĩnh lại, hãy để anh và Natsume có cơ hội làm rõ chuyện này với em chứ, Imai. Cuối cùng, sau 1 hồi im lặng 6 mắt nhìn nhau, Hotaru quyết định tạm đình chiến để nghe rõ sự việc vì Mikan bảo rằng chẳng nhớ gì nữa cả sau khi bất tỉnh. - Thôi được rồi. Hai người muốn nói gì? ...... Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ rõ ràng, Hotaru chỉ im lặng suy nghĩ. Thật ra Hotaru có 1 chút cảm thông với câu chuyện của Natsume và không còn giận Natsume nhiều như khi nãy nữa, dù sao thì anh cũng hối lỗi và muốn tìm cách chuộc lỗi còn gì, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận tha thứ cho ông anh họ hoàn toàn đâu. Một lúc sau, cô đứng bật dậy và bỏ ra cửa trước con mắt ngạc nhiên lẫn lo lắng của 2 chàng trai. Trước khi về, Hotaru ngoảnh lại nhìn cả 2 và bảo. - Natsume, bất cứ ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ 2. Xin lỗi người ta cho khéo vào. Nói xong Hotaru bỏ đi. Trong khi đó, 2 chàng đẹp trai của chúng ta thì nhìn trân trối cô nàng như thể nhìn sinh vật lạ. Hotaru mà lại dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Lại còn chấp thuận cho Natsume tiếp cận để xin lỗi Mikan nữa chứ? Ôi trời! Tối nay chắc có bão quá! Ruka bắt đầu bật cười lớn và vỗ vai Natsume đồm độp. Và cũng chỉ tới khi Ruka hành động như thế thì Natsume mới hoàn hồn lại. Anh nhếch mép cười tự tin và bắt đầu vạch kế hoạch cho riêng mình.
End chap 6 nhé! Mong mọi người nhiệt tình góp ý cho fic của yamaha nhé! Mời đón đọc chap 7: 36 KẾ, BÁM DAI LÀ THƯỢNG SÁCH?
| | | | |
| |
| gakuenalice123 Single
| | | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Oct 28, 2011 12:39 pm | | | | | | | Hihihi yamaha thanks nhé. Àh nhân tiện cũng cám ơn little_kitten_98 đã chỉ giúp yamaha cách khiến chữ kg bị nhảy dòng nữa
| | | | |
| |
| Akizuky Azumi Single
| Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
|
| | |
| bagia_yamaha Single
| | | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Nov 04, 2011 12:19 pm | | | | | | | [b]Chào độc giả thân mến. Chap mới xin được tiếp tục. Lần này là khoảng thời gian dành cho cặp đôi đáng iu của chúng ta Nats và Mik nhé. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ.
CHAP 7: 36 KẾ, BÁM DAI LÀ THƯỢNG SÁCH?
Sáng Chủ nhật, trời trong, mây trắng, gió sớm mai se se lạnh dịu dàng mơn trớn da thịt. Khí trời êm dịu thật dễ khiến ai đó thấy lòng mình thanh thản, chỉ muốn thả mình theo làn gió. Haizzz... Nhưng đó là số đông người ta, không phải cái người có đôi mắt đỏ hút hồn trong lòng như lửa đốt hiện đang đứng trước cổng nhà Mikan. Hẳn mọi người đã đoán ra là ai rồi nhỉ. Và khi Mikan mở cửa bước ra, cô giật nảy mình vì thấy Natsume đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Mikan giật lùi lại, thốt lên. - Ôi trời ơi! Đứng tim mất. Anh làm gì trước nhà tôi vậy? Anh theo dõi tôi đó hả? - Chúng ta nói chuyện một lát đi. – Natsume đề nghị. - Không. Mikan lạnh lùng trả lời và bỏ đi nhưng một lần nữa, Natsume lại tóm tay cô giật lại. Hốt hoảng, Mikan giằng mạnh ra và gắt lên. - Buông ra. Không tôi la lên bây giờ. Bỏ tôi ra. Bỏ ra. Natsume không muốn đôi co với cô nhóc nổi đoá này bèn bồng cô lên và đẩy cô vào xe mình 1 cách thô bạo rồi nhanh tay khoá cửa xe lại. Tưởng Natsume có ý đồ đen tối, Mikan hoảng sợ cố giật cánh cửa, vỗ vào kính rồi gào lên. - Anh điên àh? Ôi trời ơi, anh điên thật rồi. Bớ người ta có kẻ bắt cóc tôi. Có ai không? CỨU. - ......... - Mở cửa ra. Mở ra, tên biến thái. – Mikan tiếp tục thét. Natsume chẳng thèm nói gì cả, cứ thế ngồi yên vị và cho xe chạy. Một cảm giác khá thú vị len lỏi vào tim anh. Sau một hồi gào thét, thậm chí giở chiêu năn nỉ lẫn hăm doạ mà Nats vẫn bình chân như vại, Mik bắt đầu thấm mệt cái... miệng. Xem ra có gào khản cổ họng cũng không si nhê với tên này nên Mikan đành nhắm mắt làm liều. Cô bất ngờ chồm về phía anh và đạp mạnh thắng xe. KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. - CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? Tính giết cả 2 chúng ta àh? Đến lúc này Natsume mới lên tiếng nạt Mikan sau khi lấy lại thăng bằng cho chiếc xe nhưng cô vặc lại. - Là lỗi của anh còn càm ràm cái gì nữa. Tôi đã bảo cho tôi xuống nhưng anh đâu có thèm nghe. Và ngay sau đó, nhân lúc Natsume sơ ý vì bị phân tâm bởi mấy người lái xe khác đang phàn nàn anh do thắng gấp, Mikan mở bung cửa (có lẽ cô đã nhanh tay nhấn nút mở lúc đạp phanh) rồi lao ra khỏi xe và cố chạy thật nhanh khỏi Natsume. - Này, này. Cô ta thật là... Khỉ thật! Natsume cũng nhanh chóng xuống xe và đuổi theo Mikan trước khi cô lẩn vào dòng người đông đúc trên phố. Mikan vừa chạy vừa lầm bầm rủa xả Nats. - Đồ mát dây! Anh ta muốn gì đây, tính thủ tiêu mình chắc? Có điên mới tin anh ta. Lạy trời cho con chạy thoát thân. Còn Natsume thì... haizzz xem ra lịch sử rượt đuổi lại tái diễn tập 2. Anh không thể ngờ được chỉ trong nháy mắt mà Mikan có thể biến mất nhanh như chớp. Bực, anh cũng đâm ra cáu cẳn. - Tức chết đi được! Lại mất dấu nữa. Người thì nhỏ con mà sao chạy nhanh thế không biết. Sau một hồi vật lộn với trò Tom and Jerry, mệt, không còn cách nào khác, Natsume đành quyết định tới Crystal vì anh thấy hôm nay cô có mặc đồng phục ở đấy.
Tại trung tâm Crystal, Anna và Sumire đang trố mắt nhìn Mikan như thể nhìn người ngoài hành tinh khi cô lết tới gian hàng mà 3 người phụ trách. Cũng phải thôi, Mikan hiện giờ tóc tai thì rối lên, mặt thì trắng bệch, một tay chống hông, còn tay kia ôm ngực thở không ra hơi. - Mi... Mikan cậu sao thế kia? – Anna lo lắng hỏi. - Không...sao. Mình... chạy bộ... 1 tí... cho khoẻ. Mikan vừa thở vừa trấn an cô bạn. Nhưng chỉ ngay sau đó, bóng dáng của một người xuất hiện từ đằng xa khiến Mikan lại thêm 1 phen hú vía. Cô thụp xuống và thốt lên. - Ôi trời! Lại là hắn nữa kìa. - Ai cơ? Woa, là anh chàng đẹp trai hôm qua. Àh mà khoan,... ôi trời ơi! Thật không tin nổi. Anh ta là nhà thiết kế thời trang Huyuuga Natsume đây mà. Ôi thần tượng của tôi ơi! Lần này tới phiên Sumire lên tiếng đầy ngưỡng mộ. Mikan nhìn Sumire và lắc đầu ngao ngán rồi nói. - Phải, chính là hắn. Khoan, hắn đang tới đây thì phải. Không được rồi, mình phải lánh mặt ngay. Này Anna, Permy, nếu hắn mà hỏi tớ thì mấy cậu nói tớ đi công chuyện rồi nhá. - Sao thế? Có chuyện gì... Anna thắc mắc nhưng Mikan tiếp tục nài nỉ. - Làm ơn giúp tớ vụ này đi. Nếu không thì rất có thể sáng mai mấy cậu sẽ phải ra sông tìm nhặt xác tớ đấy. Làm ơn đi mà, nhé nhé? - Ờ... ờ... được rồi. An tâm, Mikan nhanh chóng vừa thụp người vừa lẻn ra khỏi gian hàng rồi chạy thục mạng ra ngoài hành lang. Một lúc sau Natsume tới và hỏi Anna lẫn Sumire. - Cho tôi hỏi Mikan Sakura đã tới chưa? - Ơ... Mi...Mikan vừa mới đi rồi. Đi công chuyện. Lâu... lâu lắm mới về. – Anna bối rối trả lời còn Sumire thì chớp chớp mắt hớn hở bắt chuyện với thần tượng. - Thật là vui được gặp anh ở đây. Tôi thích các thiết kế của anh lắm. Àh nếu anh muốn nhắn gì với Mikan thì có thể nhắn với tôi cũng được. Thấy Anna cứ lắp ba lắp bắp, Natsume cũng đủ thông minh để hiểu là cô này đang cố che giấu cho bạn mình. Natsume thở dài và nhếch mép cười cảm ơn rồi bỏ về. Thôi được rồi, anh sẽ tìm cách khác để gặp riêng với Mikan sau cũng được, dù sao gặp ở chỗ làm cũng chẳng tiện. Quay lại với nhân vật đang chạy trốn của chúng ta, Mikan. Cô nàng đang chỉnh trang lại trang phục trong nhà vệ sinh thì chuông điện thoại reo. Là số lạ! - Alô? - Xin chào. Là tôi đây. Huyuuga Natsume. Mikan nhìn sững cái di động. Chuyện quái nào đang xảy ra thế này?!? Anh ta biết số của cô. Anh ta thuê thám tử hay là đột nhập thông tin của cô trên mạng vậy? - Huy...Huyuuga? Làm thế nào mà anh có số di động của tôi vậy? - Chỉ là... tình cờ tìm được vào “tối hôm đó” thôi. – Natsume nói giọng thực tế. Và Mikan hoàn toàn bị sốc trước chuyện này. Anh ta nhắc tới “tối hôm đó” như thể chỉ là chuyện bình thường. Thật không tin nổi! Giọng điệu bình thản của Natsume đã khiến Mikan nổi giận. - Trời đất! Anh đang xâm nhập đời tư của tôi đấy. Ai cho phép anh lần ra số điện thoại của tôi hả? Anh muốn gì đây? - Tôi chỉ muốn gặp riêng cô chiều nay thôi. Tôi có chuyện cần nói. Tức khí, Mikan đưa cái điện thoại ra xa và hét vào đấy như thể đang hét với 1 người đang đứng tuốt luốt đầu kia của sân vận động. - Tôi không tin anh đâu. Tôi phải lặp lại điều này bao nhiêu lần nữa đây? Tôi. Không. Muốn. Nói. Chuyện. Với. Anh. CỤP.
---------------------------------
Bực bội vì bị Mikan khoá máy, Natsume quay về nhà. Được chừng 1 tiếng sau thì Kokoroyomi và Ruka tới chơi. - Ôi trời! Natsume, cậu sao vậy? Sao lại xé toàn bộ bản thảo thiết kế thế này? Chẳng phải chúng sẽ được trình diễn trong ngày công diễn sao? Koko hoàn toàn sửng sốt khi bước vào phòng làm việc của Natsume và chứng kiến giấy tờ bị xé, vò nát và vất lung tung khắp sàn. Anh lên tiếng thắc mắc với sếp nhưng Natsume chỉ nhún vai bảo. - Chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả bản thiết kế đó là món quà dành cho Mika Sara, nhưng vì sự bội bạc của cô ta mà giờ chúng đã trở nên vô nghĩa. Nhìn thật chướng mắt! Tớ không còn hứng thú với chúng nữa. - Tụi này hiểu. Nhưng hơn 1 tháng nữa là tới buổi công diễn rồi. Cậu làm thế này liệu có kịp không đấy? Tới lượt Ruka thắc mắc nhưng Natsume chỉ nhếch mép cười đầy tự tin bảo. - Hai người quên rằng tôi là thiên tài àh? Cả Ruka lẫn Koko đều bật cười. Làm sao mà họ có thể quên điều này nhỉ. Cả 2 đều có một người bạn rất thông minh, giỏi giang và đôi lúc (ờ... lúc nào cũng thế nghe chính xác hơn) rất tự mãn. Một lúc sau, Ruka bắt sang chuyện khác. - Mọi chuyện với Sakura sao rồi? Natsume thở hắt ra tỏ ý bực bội. - Cô ấy không muốn gặp tớ. Tránh tớ như tránh tà vậy. - Hahaha… Cậu “gian tà” thật mà. – Ruka chòng ghẹo. Natsume liếc xéo cậu bạn thân khiến Ruka nín bặt ngay và chỉnh đốn cho nghiêm túc, hỏi. - Vậy… cậu sẽ không bỏ cuộc chứ? Natsume nhìn Ruka cười đắc thắng và tự tin tuyên bố. - Không đời nào.
---------------------------------
Chủ nhật, mới 6h tối nhưng trăng đã lên, ánh sáng trong trẻo của nó như dòng suối nhỏ tràn ra khắp khu phố nơi có ngôi nhà xinh xắn của Mikan. Ánh trăng hoà với ánh đèn đường soi tỏ thêm người con trai cao ráo đứng trước cửa căn nhà nhỏ ấy, chờ đợi và chờ đợi. Ánh mắt đỏ rực của anh ánh lên dưới ánh trăng sự suy tư và đăm chiêu. Natsume không dễ gì từ bỏ mục tiêu của mình dẫu biết rằng nhận được sự đồng ý nói chuyện của Mikan không hề đơn giản, chứ đừng nói tới tha thứ. Sự tổn thương về mặt tình cảm và lòng tin không phải một sớm một chiều là có thể hàn gắn. Chính anh đã trải qua điều này, làm sao có thể không biết. Vấn đề là, anh không hiểu vì sao anh muốn, àh không, phải nói là khao khát mãnh liệt giành lại lòng tin của Mikan đến vậy. Không chỉ là sự hối lỗi của một con người đối với một con người, mà nó là cái gì đó khác. Nó cứ âm ỉ trong tim anh, thúc giục anh đến gần với cô hơn. Trong suốt cả 2 ngày tính tới tối nay, anh đã đuổi theo Mikan không biết mệt mỏi, thậm chí có mất hình tượng một chút anh cũng chẳng cảm thấy đó là điều xấu hổ. Natsume chưa rõ nó là gì nhưng anh biết mình đang trên đường khám phá nó. Một chút khó khăn sẽ thêm phần hào hứng hơn mà thôi. Natsume cứ chìm vào dòng tư tưởng của mình nên không hay Mikan đã về tới nơi nhưng cô đã kịp thời khựng lại trước khi Natsume phát hiện ra cô. Mikan vừa núp vừa rủa thầm 1 cách giận dữ. - Ôi trời ơi! Tên bám dai đó sao lại tới nhà mình nữa vậy trời. Phải tìm cách vào nhà mà không để hắn thấy mới được. Nhưng chỉ có 1 cửa chính, phải làm sao đây? TIC TẮC TIC TẮC... Ơ-RE-KA! Một ý tưởng loé lên trong đầu Mikan chỉ sau vài giây. Nghĩ là làm, Mikan rón rén vòng ra phía bên hông nhà và tìm cách leo tường để vào. Cô nàng cố gắng đu bám lấy đám dây leo mọc sát tường mà trèo lên. Sau một hồi sột sột soạt soạt với thành tích là hàng loạt các vết xước khắp tay khắp chân, cuối cùng thì Mikan cũng mò lên được tới đỉnh bức tường kiên cố. Nhưng cô chưa kịp nhảy xuống sân trong thì bà hàng xóm nhà bên tình cờ đi ngang ngạc nhiên hỏi Mik. - Ủa cháu... sao cháu lại leo tường vào nhà mình vậy? Thật là tình huống dở khóc dở cười mà! Bà ta nói lớn quá, không chừng đánh động Nats thì khổ. Mik đành cười xuề xoà, cố gắng vắt óc nghĩ ra một cái lý do nào đó và lắp bắp trả lời. - Hahaha... Cháu... thật ra cháu... cháu để quên chìa khoá nhà ở chỗ làm rồi nên đành phải thế này ạh. Sau khi thuyết phục được bà hàng xóm, Mikan tiếp tục công việc dang dở của mình. Và cô nàng nhảy phóc xuống sân cỏ nhưng luýnh quýnh sao ấy mà té sóng soài trên nền đất. Cũng may là sân cỏ chứ nếu không thì nhân vật vụng về của chúng ta phải nhập viện vì gãy vài cái xương rồi. Cùng thời điểm này, bà cụ rất ngạc nhiên khi lại thấy Natsume trước cổng nhà Mik. - Ah lại là cậu àh. Đang chờ con bé nhà này nữa phải không? - Vâng. - Nhưng mà... con bé vừa mới vào nhà rồi. – Cụ bà chớp mắt khó hiểu. - Sao cơ ạh? Cô ấy còn chưa vào cửa nữa mà. Nếu bà cụ ngạc nhiên một thì Natsume còn sửng sốt gấp 3 lần sau khi nghen câu tiếp theo. - Haha... con bé quên chìa khoá nhà nên mới phải leo rào vào đấy.
Trong lúc Natsume đang cố gắng “tiêu hoá” cái tin Mikan tìm cách LẺN vào nhà CỦA CHÍNH MÌNH cốt để né anh thì cô đang vô cùng sung sướng khi thoát khỏi “bàn tay ma quái” của Natsume, chỉ muốn cười lớn nhưng không dám. Đang tính vào nhà thì cô hốt hoảng khi nhìn thấy chú cún con cưng của cô đang mắc kẹt trên cái cây Sakura trong vườn. Cô cố gắng ngoắc ngoắc con cún rồi giang vòng tay ra. - Ôi không! Apple, sao mày lại lên trển được vậy? Mau xuống đây đi. Apple? Apple! Chậc. Thôi được rồi. Đợi yên đó, tao sẽ tới ngay. Một lần nữa Mikan lại thầm cầu cho kỹ năng leo trèo của cô đừng có mà gặp trục trặc. Cô phải cứu con Apple, con cún yêu quý của cô, người bạn thân thiết của cô! Một lúc sau, có vẻ lời khẩn cầu của Mikan đã được đáp trả... một nửa. Và tại sao tôi lại nói là một nửa vậy? Đó là bởi vì Mikan đã tóm được con Apple và ôm nó leo xuống nhưng giữa đường thì trợt chân và rơi cắm thẳng xuống đất (đất đá đấy chứ hổng phải cỏ như hồi nãy nữa đâu á). - A...ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! BỤP. Tiếng bụp ngọt xớt khiến Mikan (mắt đang nhắm nghiền) liên tưởng tới... - Sao êm vậy nè? Không lẽ... đây là thiên đàng?!? Ôi trời ơi, con chưa muốn lên đó đâu. Con còn trẻ, chưa lấy chồng, chưa có con, chưa đi du lịch. Xin đừng để con lên đó lúc này! – cô lầm bầm khấn vái. - Yên tâm, “con” chưa có chết đâu. – một giọng nam lạnh lùng cất lên (thực chất là đang cố nén cười). - Thật sao? Ôi mừng qu... OÁI! Tên bám dai! Làm...làm... làm sao anh vào được đây? Mikan mở mắt ra thì giật bắn người và đỏ hết cả mặt mũi khi phát hiện ra cô đang đối diện với Natsume, thêm nữa cô đang nằm trong vòng tay anh, và trên hết là... gương mặt 2 người chỉ cách nhau có vài cm. Natsume nhìn thấy phản ứng của cô thì nhếch mép cười vẻ khinh khỉnh. - Cô trèo vào được chẳng lẽ tôi lại không thể? Và xin nhắc cô 1 điều, cô mà còn ôm cái kiểu đó thì con cún của cô sẽ chết vì ngạt thở mất. Mikan hốt hoảng nhìn lại con Apple và nới lỏng tay ra, vuốt ve kèm lời xin lỗi nó rối rít. Chà, có lẽ cô đã quên mất tình hình hiện tại thì phải. Chỉ khi Natsume phì cười (vì trông cô rất dễ thương) thì Mikan mới hoàn hồn và giãy nảy. - B... b... Bỏ tôi xuống. Bỏ xuống mau. Thấy Mikan vật lộn dữ quá nên Natsume đành thả cô xuống kèm lời nhận xét. - Được thôi, Chấm Bi àh. Mikan quay phắt nhìn Natsume và cà lăm. - Ch...ch...ch… chấm bi? 1.. 2.. 3.. - ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ĐỒ KHÙNG! ĐỒ BIẾN THÁI! BỆNH HOẠN! Sao anh dám nhìn trộm quần lót của tôi hả? Mikan vừa thét vừa vuốt lại nếp váy và lùi ra xa khỏi Natsume còn anh thì mỉm cười châm chọc. - Tôi đâu có cố ý. Là tự cô bày ra trước mắt tôi đấy chứ. “Váy” và “leo cây”, 2 từ đó không nên đi với nhau mới phải. - Anh... anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Không tôi gọi cảnh sát bây giờ. Mikan giận sôi máu chỉ tay vô anh rồi chỉ ra cửa nhưng Nats đã nghiêm túc trở lại và tiến lại gần Mik hơn. Anh càng tiến thì cô càng lùi, càng lùi thì lại càng sợ, và càng sợ thì càng siết con cún đến lồi cả mắt, nó có kêu ẳng ẳng ặc ặc cô cũng chưa để ý vì cô đang tập trung chuẩn bị đối phó với anh chàng trước mặt (haizzz... điệu này chắc con Apple đến phải nhập viện, sorry cún). Đến khi lưng cô đụng vào cái cây thì Natsume cũng dừng hẳn, tay anh chống thẳng vào thân cây tạo cảm giác như một cái lồng kìm Mikan lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô một cách trìu mến và nhẹ nhàng bảo. - Tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi thôi mà. Tôi thật lòng hối hận về chuyện tối hôm đó. Cả không gian trở nên im ắng sau lời xin lỗi đó. Đôi môi cả 2 “nhắm nghiền”, chỉ có đôi mắt là “cất tiếng nói” mà thôi. Và nếu ánh mắt biết nói, hẳn đôi ruby kia đang muốn truyền tải những lời nói chân thành nhất tới cặp hổ phách đang mở lớn nhìn vào nó. Nhưng đúng như anh đoán trước, “sự tổn thương về mặt tình cảm và lòng tin không phải một sớm một chiều là có thể hàn gắn”, nên anh không quá ngạc nhiên với câu trả lời lặng lẽ của Mikan. - Humph... anh Huyuuga, tôi chưa thể chấp nhận lời xin lỗi đó.
---------------------------------
Xin nhắc lại nhé, Natsume không phải là tuýp người dễ bỏ cuộc khi gặp chướng ngại. Sau khi bị từ chối và đuổi về tối qua, anh vẫn quyết tâm bám theo Mikan. Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi nhưng phải làm gì tiếp theo để cô chấp nhận nó thì anh cũng chẳng rõ. Thôi thì “nước chảy đá mòn”, cứ bám theo thế này biết đâu cô sẽ bằng lòng cho 1 cuộc trò chuyện dài hơn và cả hai hiểu nhau hơn thì sao. Đó là chưa kể, lý do làm lành là 1 mà cảm giác muốn được gần Mik, thấy Mik thì lại là 10 đấy nhá. Chính vì thế mà sáng thứ 2 đầu tuần hôm nay, Natsume đã “đóng đô” ở vị trí như tối qua. Và tất nhiên, điều này đã chọc tiết Mikan khi cô gặp lại cố nhân đang cố tình đứng áng trước mặt cô vào 1 buổi sớm đẹp trời thế này, như thể cái mặt của Natsume đã che mất vầng hào quang của mặt trời vậy. Ô hô, và điều gì đến sẽ đến. Sự nóng nảy của cô gái hoà lẫn với sự vô tư bình thản đến lạnh lùng của chàng trai như lửa đụng nước đã dẫn đến cuộc cãi cọ vặt vãnh dưới đây. - Bộ anh tính đeo bám tôi tới khi nào nữa hả? Cho tôi xuống xe, tên biến thái kia. – Mikan cấm cẳn khi Natsume bế xóc cô lên và đẩy vào xe như hôm qua. - Ngồi yên đi. Tôi chỉ đưa cô đến chỗ làm thôi. – Nats nói rồi nhanh chóng lái xe đi. - Nhưng... nhưng mà... - Đã bảo ngồi yên mà lại. – Anh bực bội quạu quọ. - NGỒI YÊN MỚI LẠ ĐẤY. Đây có phải đường tới chỗ làm của tôi đâu. – chịu hết nổi nên Mikan quát lên. - Sao cơ? Chẳng phải cô làm ở Crystal sao? Nats ngạc nhiên vừa hỏi vừa liếc nhìn quần áo Mikan đang mặc. Đó là chiếc quần jeans đen ôm sát đôi chân thon nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm tất nhưng nhìn tổng thể thì trông cô vẫn rất quyến rũ! (tg: Haizz đúng là thích người ta rồi nên mới nhìn cái gì cũng thấy đáng iu. – Nats: Thích cái con khỉ. Tôi mà lại đi thích cô ta ư? Pà đang nằm mơ chắc? – tg: Im đi. Tác giả bảo thích thì phải thích chứ còn thắc mắc cái nỗi gì. Mà tui đây nói đúng chứ có sai đâu hè, nhìn mắt cậu thì đến đứa con nít 3 tuổi cũng biết cậu thích người ta mà còn chối. – Nats: Tch. Cuộc nói chuyện vớ vẩn!). Quay trở lại chuyện chính sau khi Nats xua đuổi tác giả nào. Mikan ngoảnh mặt đi nhìn ra cửa sổ, thở dài rồi trả lời. - Haizzzzzzz... đó là chỗ làm bán thời gian của tôi thôi. Thôi được rồi. Nếu anh muốn đến thế thì chở tôi đến trường mẫu giáo Sanshain đi. - Trường mẫu giáo? Vậy ra cô là... giáo viên mầm non àh? - Đúng vậy. - Tch! Giáo viên gì mà lùn xủn và vụng về vậy. Chắc bị học sinh ăn hiếp dữ lắm hả? – Nats cười tinh ranh chọc ghẹo. - Anh vừa phải thôi nha. Tôi không thèm nghe anh nói nữa. Từ giờ tôi chính thức bị “điếc”. Thế nhưng sự dỗi hờn trẻ con của Mikan lại khiến Natsume phì cười thích thú.
Cuối cùng cả 2 cũng đã tới trường mẫu giáo Sanshain (tg: trong tiếng anh Sanshain chính là Sunshine đấy mí bạn), ngôi trường khá rộng lớn và có tiếng của thành phố Tokyo. Mikan cám ơn rồi bước nhanh xuống xe và chạy lại phía đám học trò nhỏ của cô đang đùa nghịch trong sân trường với niềm vui thích. Mấy đứa nhỏ tầm 4 hay 5 tuổi thấy Mikan tới cũng rất phấn khởi chạy lại chào, đứa nắm tay, đứa ôm chân, đứa níu áo và tranh nhau kể lể với giáo viên của chúng đủ thứ chuyện trên đời bằng tiếng mẹ đẻ vẫn còn ngọng nghịu. Cái cảnh đáng yêu này đã khiến cho Natsume phải chú ý một cách thích thú. Anh đứng xa xa, tay đút túi quần và quan sát Mikan tươi cười và nghịch lại với tụi trẻ con. Anh chưa từng thấy cô trong nụ cười rạng rỡ và trẻ thơ đó. Thậm chí anh cũng chưa từng thấy ai mang tiếng cười hồn nhiên và trong sáng đó bao giờ. Nó làm bừng sáng ngày mới và làm tim anh rộn lên vũ khúc da-da-da nhộn nhịp và say đắm. Phải chăng anh đã phải lòng nụ cười đó? Chao ôi, anh bỗng ước gì cô dành nụ cười đó cho anh một lần thì hạnh phúc biết mấy. Trong lúc đang bị Mikan hớp hồn, Natsume đã không hề để ý tới 1 cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Chỉ khi cảm giác lành lạnh sống lưng xuất hiện thì Nats mới trông thấy chú bé. Xin mô tả thêm là thằng bé với gương mặt xinh xắn đang nhìn Natsume với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng và đầy nghi ngờ, cứ chốc chốc quay nhìn Mikan rồi lại hằn học nhìn Natsume đầy ngụ ý “tên-này-có-ý-đồ-gì-với-Sakura sensei-vậy”. Natsume cũng nhướn mày nhìn lại nhóc ta như thể thắc mắc “nhóc-con-muốn-gì-đây”. Và chưa kịp hoàn hồn thì thằng bé đã nhằm thẳng chân của Natsume mà đá khiến anh la oái oái. - OÁI, thằng tiểu quỷ. Làm gì vậy, ranh con? Ngay lúc đó, Mikan tiến lại gần vào bảo cậu bé. - Yochan, đến giờ vào lớp rồi. Nhanh lên con. Thế là thằng nhóc thay đổi thái độ 1800, trề môi và chỉ tay vào Natsume rồi giả vờ mếu máo với Mikan. - Chú này mắng con, hix hix. - Cái… cái gì? – Natsume thốt lên. - Huyuuga, sao anh dám ăn hiếp trẻ con hả? – Mikan há hốc miệng, trợn mắt nhìn Natsume và quát lên. - Là thằng nhóc đó đạp chân tôi đấy chứ. - Đi nào, Yochan. Cô đã bảo con không nên nói chuyện với người lạ mà, nhớ chưa. Nats bỗng lúng túng giải thích nhưng Mikan không thèm nghe, chỉ bế Yochan lên vào bỏ đi. Natsume á khẩu nhìn theo Mikan và bắt gặp nụ cười ranh mãnh và thè lưỡi chọc quê của nhóc Yochan. Anh cáu tiết lẩm bẩm. - Tch. Đồ nhóc con láu cá.
Thế nhưng, Yochan không phải là người duy nhất để ý tới thái độ của Natsume với Mikan. Một lúc sau, 1 cô bé xinh xắn chạc tuổi Yochan đang giật giật ống quần của anh và ngước nhìn anh với ánh mắt to tròn ngây thơ hỏi. - Chú là bạn của Sakura sensei hả chú? - Ừ, đúng vậy. – Natsume mỉm cười trả lời. - Chú thích Sakura sensei phải không chú? – con bé hỏi tiếp. Ôi trời, trẻ con bây giờ sao khôn thế không biết! Làm sao mà đứa trẻ tí xíu này lại có thể nhìn ra tâm tư tình cảm của anh trong khi cô nàng hai mươi mấy tuổi kia lại chẳng mảy may nhận ra nhỉ? Natsume im lặng 1 tí rồi xác nhận. - Có, chú thích cô ấy. Nghe thấy thế, cô bé nhảy lên sung sướng, vỗ vỗ tay và hỏi. - Ồ! Vậy sau này chú và sensei sẽ lấy nhau đúng không ạ, hả chú, chúuuuuuuu? Natsume chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn nhìn cô nhóc nhảy cẫng thích thú. Trí tưởng tượng của trẻ con quả là phong phú thiệt đấy! Anh bật cười trước câu hỏi ngô nghê của cô bé. - Hahaha... này cô nhóc, chú... - Aoi, cô đã dặn bao nhiêu lần là không được nói chuyện với người lạ rồi mà. Anh còn làm gì ở đây? Sao chưa về? Mikan lại đích thân ra gọi học trò vào lớp. Cô ném cho Natsume cái nhìn ghét cay đắng rồi tóm tay Aoi kéo đi nhưng cô bé níu lại bảo. - Nhưng... Sakura sensei, chú này nói là chú ấy thích sensei đó. Mikan đứng hình trong mấy giây và trân trối nhìn Natsume còn Nats thì cũng chết trân nhìn Aoi. Sau đó, Mikan bật cười với Aoi. - Gì cơ? Hahaha... Không có chuyện đó đâu, Aoi. Chú ấy nói giỡn đấy. Nhanh lên, chúng ta trễ giờ học bây giờ. Khi đã đi được nửa đường, Aoi giật mạnh tay ra khỏi Mikan và chạy lại Natsume, hỏi không ra hơi. - Chú, chú không nói giỡn phải không chú? Natsume nhìn Aoi rồi nhìn Mikan đang tất tả chạy tới và cười tươi trả lời. - Chú không hề nói giỡn. Nhưng mà nhóc này, đây sẽ là bí mật của chú cháu ta. Nhóc đừng kể chuyện này cho cô ấy biết đấy. Nhóc giữ bí mật được không? Aoi nhìn Nats và cười toe toét hí hửng. - Hihi dạ được. Chào chú!
--------------------------------
Tối hôm đó, khi đi làm về, lần này Mikan không còn mấy lạ lẫm với việc Natsume cứ đến đứng chờ trước nhà cô nữa. Và cô cũng không muốn phải trốn anh mà trèo tường vào nữa. Cô thở dài ngao ngán bước tới gần anh và lên tiếng. - Anh bị sao vậy, Huyuuga? Anh muốn tôi dùng biện pháp mạnh thì mới thôi không đeo bám tôi phải không? - Chừng nào cô còn chưa tha thứ cho tôi thì tôi vẫn cứ thế này dẫu cô có gọi cảnh sát quốc gia tới đi nữa. Tôi muốn chúng ta hiểu nhau hơn. – Natsume điềm tĩnh trả lời. Mikan nhìn hồi lâu vào đôi mắt Natsume rồi nói, gương mặt hơi ửng đỏ. - Tôi hiểu ý anh. Nhưng làm ơn dừng việc này lại đi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa khi cứ phải nhìn thấy anh quanh quẩn trước mặt tôi. Về chuyện đêm ấy, tôi cũng muốn nói với anh 1 điều rằng dẫu tôi rất giận anh và chưa thể tha thứ nhưng tôi vẫn rất tiếc cho sự tan vỡ của anh. Cả 2 chúng ta đều tan vỡ nên tôi rất cảm thông với anh, lúc đó tôi thậm chí còn muốn ôm anh để an ủi nhưng mọi chuyện đã đi quá đà sang 1 hướng khác. Và còn điều nữa, thật ra tôi... tôi không ghét anh nhiều nữa đâu nhưng vẫn không muốn nhìn mặt anh vì lý do cá nhân. - Vậy hãy cho tôi biết lý do đó đi, bất cứ lý do nào tôi cũng muốn nghe. Mikan quay mặt sang hướng khác và nhẹ nhàng trả lời. - Haizzz... Bởi vì... tôi chưa sẵn sàng để đối diện với anh. Mỗi lần nhìn anh, tôi... tôi lại nhớ lại cái cảm giác hãi hùng đêm ấy. Sự hiện diện của anh đang dày vò tôi đấy. Tôi nghĩ là anh hiểu. Làm ơn đừng liên lạc hay tìm gặp tôi nữa. Tạm biệt.
End chap 7 hén! Mong mọi người chân thành góp ý cho yamaha nha. [b]
| | | | |
| |
| Annie Phan Nothing
| Alice : Mở cánh cửa của thiên đường và địa ngục
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Nov 04, 2011 9:05 pm | | | | | | | Bạn Yamaha viết càng ngày càng hay đó, vụ Mikan làm cô giáo mầm non cũng rất zzui!!! he he, mong bạn sớm ra chap mới nhen! Nhưng, Yamaha cũng phải nhớ tới cái Fic mà "chồng quá khứ vs bạn trai thời nay đó nha! Laau lém ko thấy chap mới rùi !!!
| | | | |
| |
| sakura mikan Nothing
| Alice : di chuyển tức thời
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Nov 04, 2011 9:21 pm | | | | | | | bạn viết hay lắm, lời thoại rất hay kịch tính, miêu tả cảnh vật rất sinh động nói tóm lại là hay làm người đọc có cảm giác như thật mong chap mới từ bạn thân
| | | | |
| |
| Lun___ Single
| Alice : giết và cứu nguời bằng suy nghĩ
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Nov 04, 2011 9:22 pm | | | | | | | đấu tiên là thks yamaha đã ra chap mới.Trực giác của mình lúc nào cũng đúng^^(chưa chắc) tiếp theo là cho mình xin cái tem. Phần chặt chém là cuối cùng=) nhìn chung thì yamaha viết hay. Lúc nào chẳng thế^^ Sáng Chủ nhật, trời trong, mây trắng, gió sớm mai se se lạnh dịu dàng mơn trớn da thịt=> có lỗi type bạn ơi. Ngoài ra câu miêu tả dài dòng quá. Mình cứ có cảm giác nó sao sao ấy. Tôi. Không. Muốn. Nói. Chuyện. Với. Anh.CỤP.=> cái từ cụp miêu tả âm thanh ák. Bạn tìm cách tách nó ra riêng hay giải thích đc k??? Thế này rất dễ gây hiểu nhầm là lời nói của Mik đó. và càng sợ thì càng siết con cún đến lồi cả mắt,=> mình cảm thấy nó cứ thô bạo thế nào ấy!!! (tg: Haizz đúng là thích người ta rồi nên mới nhìn cái gì cũng thấy đáng iu. – Nats: Thích cái con khỉ. Tôi mà lại đi thích cô ta ư? Pà đang nằm mơ chắc? – tg: Im đi. Tác giả bảo thích thì phải thích chứ còn thắc mắc cái nỗi gì. Mà tui đây nói đúng chứ có sai đâu hè, nhìn mắt cậu thì đến đứa con nít 3 tuổi cũng biết cậu thích người ta mà còn chối. – Nats: Tch. Cuộc nói chuyện vớ vẩn!)=. cái đọan này giống đọc thọai nội tâm thật khúc da-da-da=> lọai nhạc này có àk?????? Chap này hay vô đối. Khi nào có chap mới vậy.Chắc mình phải dài cổ nữa mất. hjx hjx
| | | | |
| |
| sakura_3112 Triple
| Alice : Mở cáh cổg địa ngục, và kết nối xáo trộn TG thực với TG hư ảo
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Nov 04, 2011 10:25 pm | | | | | | | *chạy ra ôm* chắc bạn ko nhớ mìh đâu nhg mì thì nhớ bạn vì mìh rất thích của bạn bạn vík hay lắm
| | | | |
| |
| hana_lov3_ga Single
| Alice : Điều khiển thời tiết . Bay và khiến mọi vật bay
|
| | Tiêu đề: Re: [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) Fri Nov 04, 2011 10:44 pm | | | | | | | ôyyyyyy , shao mà hayyyyyy thế nhờ , chuyện này mà có truyện tranh do Higuchi (hổng bik đúng hem ) sensei vẽ chắc chắn lả hay số 1 lun đó , lời thoại và cách dẫn dắt rất lôi cuốn và rất hình ảnh => rất hay , chắc còn khoảng vài chục năm nữa fic của mình mới bằng fic của bạn woa , , nói chung hayyyyyyyyyyyyyyyyy , fic này là fic dẫn đầu trong top 5 những fic iu thich nhất của mình đó , ráng lên nghen
| | | | |
| |
| Akizuky Azumi Single
| Alice : Dịch Chuyển Thời Gian Không Giang
|
| | |
| Sponsored content
| | | | | [GA fanfic] FRIDAY FEBRUARY 13TH LUCKY DAY (Completed) | |
|
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | | * Viết tiếng Việt có dấu là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| :: :: | |
| :: :: | |
|
| May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
|